Chương 9: Chu Nam tự thuật
Tôi nhớ tường tận, đó là một buổi sớm mùa hè tám năm trước. Em gái tôi Tiểu Xuyến mặc một chiếc váy in hình hoa nhí, đội một chiếc mũ móc len trắng, nắm tay tôi, rất lặng lẽ mà đi bên cạnh tôi.
Nó là một đứa bé gái tính cách hướng nội ngại ngùng, giống hệt tôi, có lẽ là di truyền gien của cha mẹ, con cái Chu gia sinh ra liền yếu đuối nhút nhát, không bao giờ dám lớn giọng nói năng gì đó trước mặt người ngoài, luôn một mình cô độc trốn trong góc, trầm mặc lại thêm điệu thấp.
Mặt trời buổi sớm màu vàng kim từ từ nhô lên, tôi nắm bàn tay hơi lạnh của Tiểu Thiến, theo thời gian đã hẹn mà đi đến bên bến tàu, lại trông thấy mọi người đều đã ở đó chờ bọn tôi rồi.
Âu Dương Thạc, Ngụy Cẩm Bình, Hoa Hạ, Từ Nhất Phong, và cả Tần Nghê. Mấy người này đều là tinh anh trong khoa, thành tích học tập rất nổi bật, đối với tôi mà nói, bọn họ có điểm quá mức chói mắt.
"Chu Nam, em rốt cuộc vẫn đến."
Giáo sư Du nhìn nhìn tôi, rồi lại nhìn nhìn Tiểu Thiến, hài lòng mà gật đầu.
Tôi cắn cắn môi, không nói năng gì, dư quang nơi khóe mắt vừa vặn liếc tới Tần Nghê, cô ấy cười cười với tôi. Tôi mau chóng đỏ mặt mà cúi đầu, có vẻ hơi mất tự nhiên.
Đột nhiên, đỉnh đầu bị ăn một cái cốc.
"Thằng ranh thối này! Đừng có cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!"
Bạn trai của Tần Nghê – Ngụy Cẩm Bình xéo mắt lườm tôi.
Tôi mím môi, đầu cúi càng thấp.
Đúng vậy, không sai, tôi thích Tần Nghê, cô ấy là một cô gái tuyệt đẹp, có điều tôi cũng biết, tôi tuyệt đối không xứng với cô ấy. Tôi cũng có nhận thức tự hiểu lấy mình.
Tôi nắm chặt tay Tiểu Thiến, Tiểu Thiến ngẩng đầu ngạc nhiên mà nhìn tôi. Tôi cười khổ, tôi chính là một thằng anh hèn nhát vô dụng thế đấy. Cúng chính vì vậy, tôi hôm nay mới dẫn em gái đến cùng bọn họ ra khơi.
Ước chừng một tháng trước, giáo sư Du Chí Đức bỗng nhiên tìm tới tôi, ở trong văn phòng của ông ta, giáo sư rót cho tôi một tách trà, thân thiết mà hỏi han bài vở tôi gần đây ra sao. Tôi thụ sủng nhược kinh, khiêm tốn mà cẩn thận lần lượt trả lời câu hỏi của giáo sư. Cuối cùng, giáo sư hỏi tôi: "Chu Nam, thầy nghe nói em có một đứa em gái mắc bệnh máu trắng?"
Tôi sửng sốt một chút, rồi gật đầu.
"Bệnh tình của em gái em bây giờ thế nào rồi?"
Tôi kéo kéo góc áo, nói: "Không tốt lắm ạ."
Thật ra "không tốt lắm" đã là một tính từ quá mức tốt đẹp rồi, bác sĩ chủ trị từng uyển chuyển ngỏ lời, bệnh của Tiểu Thiến khả năng chữa không khỏi, có lẽ, nhiều nhất là hai năm.
"Ồ, vậy sao, thật đúng là đáng tiếc, tuổi còn nhỏ như vậy đã mắc loại bệnh này." Giáo sư Du thở dài một hơi, ngẫm nghĩ, lại nhìn như lơ đễnh mà bảo rằng: "Có điều, thầy thật ra lại biết có một loại thuốc, có lẽ có thể chữa được bệnh cho em gái em."
Tôi bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, vội vã truy hỏi: "Ồ? Thật sự có loại thuốc thần kỳ như vậy?"
Giáo sư cười cười, nói: "Có thần kỳ không thì thầy không biết, nhưng loại thuốc này cực kỳ hiếm có."
"Thuốc đó quý lắm sao? Ở đâu có vậy ạ?"
"Em trước tiên đừng vội, nơi đó có lẽ chỉ thầy mới tìm đến được thôi." Giáo sư đẩy đẩy mắt kính, nói: "Chẳng qua, loại thuốc đó cho đến bây giờ chưa người nào thử qua, nếu như em muốn, có lẽ thầy sẽ cho em gái em thử xem sao."
Vẫn... chưa người nào thử qua?
Tôi ngây ra, qua nửa buổi, nhìn giáo sư lẩm nhẩm nói: "Giáo sư, thầy... muốn lấy em gái em ra làm vật thí nghiệm ư?"
Giáo sư bật cười, hớp một ngụm trà, bảo: "Này này, vật thí nghiệm gì chứ, nói khó nghe vậy."
Tôi nín thinh mà cúi đầu, không nói. Bởi vì tôi có nghe nói, giáo sư Du Chí Đức là người cuồng nghiên cứu nổi tiếng trong giới sinh vật học, mỗi năm đều có rất nhiều tễ dược mới nghiên cứu đưa ra thị trường, có điều cái mà ông muốn nghiên cứu nhất chính là một loại thuốc có thể khiến người ta vô bệnh vô tai trường sinh bất lão, rất nhiều người đều cười nhạo ông quá điên rồ, nhưng trong khoa cũng có không ít sinh viên rất ủng hộ ông. Họ cảm thấy, cho dù không trường sinh bất lão, cho dù có thể trị hết chứng bệnh nan y nào đó, loại thuốc này một khi nghiên cứu thành công, ắt sẽ trở thành một cái cây hái ra tiền. Tiếc mạng, tham tài, là bản tính của nhân loại.
Thấy tôi thật lâu không nói năng gì, giáo sư vỗ vỗ bả vai tôi, nói: "Chu Nam, thầy sẽ không ép buộc em. Có điều, thầy biết gia cảnh nhà em dường như không tốt lắm, vừa phải trả phí chữa trị cho em gái em, lại vừa phải gánh vác chi phí đại học của em, cha mẹ ở nhà nhất định rất cực khổ đi?"
Lời này đâm trúng nỗi đau trong lòng tôi.
Đúng vậy, trong nhà đã chẳng còn được bao nhiêu tiền cung cấp cho tôi đi học nữa rồi, có lẽ, kỳ học tiếp theo tôi không thể không từ bỏ việc học để đi làm thuê, tuy rằng ngôi trường này là điều tôi ước mơ tha thiết, trải qua trăm đắng ngàn cay mới không dễ dàng thi đậu được.
"Chu Nam, nếu như thầy tình nguyện cung cấp tiền học phí bốn năm cho em, em cảm thấy thế nào?"
Giáo sư thản nhiên nói. Tôi ngẩng phắt đầu, kinh ngạc nhìn ông.
Giáo sư cười cười, nói: "Em cẩn thận cân nhắc một chút đi nhé, vừa có thể chữa khỏi bệnh của em gái, em lại vừa có thể tiếp tục việc học, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao không làm?"
Tôi ngơ ngác ngồi ở đó, nhìn giáo sư cười đến thật hòa ái. Thế nhưng trong lòng tôi rõ ràng, đây là một điều kiện trao đổi, chỉ cẩn tôi chịu giao em gái cho ông ta làm thí nghiệm, tôi liền có thể tiếp tục việc học đại học của tôi. Kỳ thực đây cũng không hẳn không phải là một lựa chọn tốt lắm, dù sao, mạng của em gái vốn cũng đã đi đến bước đường cùng rồi. Hơn nữa, nói không chừng thuốc của giáo sư thực sự sẽ hữu hiệu, thực sự có thể chữa khỏi bệnh của con bé thì sao?
Tôi biết suy nghĩ của tôi rất hèn hạ, nhưng tôi cuối cùng vẫn đáp ứng. Vì thế, giáo sư cho tôi một địa chỉ và thời gian, để tôi đến lúc thì mang em gái đến gặp ông ta, đồng thời hết lần này đến lần khác cảnh cáo tôi rằng, chuyện này phải giữ bí mật.
Cho nên, vào buổi sáng ngày hè mặt trời mới nhô và gió nhẹ khẽ phất, tôi dắt tay Tiểu Thiến, bước lên chiếc du thuyền màu trắng lặng lẽ cập vào gần bờ kia. Tôi không biết ông ta sắp sửa mang theo chúng tôi lái đến phương nào.
Cả một đường, Tiểu Thiến đều rất im lặng, tôi và con bé ở trong cùng một gian phòng, đôi khi nó sẽ khe khẽ mà hỏi tôi một câu: "Anh ơi, bọn mình đến đâu chơi vậy?"
Tôi cười cười với con bé, bảo: "Đến rồi là biết thôi."
Thế nhưng chiếc thuyền ấy chạy suốt một ngày một đêm cũng không thấy dừng lại, mỗi người trên thuyền đều rất là thần bí, thi thoảng cuộc đối thoại của họ hoàn toàn khiến tôi chẳng hiểu ra làm sao.
Tôi hỏi giáo sư: "Chúng ta khi nào thì cập bờ, thuốc kia rốt cuộc là ở đâu?"
Giáo sư giữ kín như bưng mà cười, cũng trả lời tôi giống vậy: "Đến rồi là biết thôi."
Tôi nghĩ, bọn họ nhất định là có chuyện gì đó gạt tôi.
Tôi một mình buồn bực đi lên boong thuyền, vô ý nghe được cuộc đối thoại của Hoa Hạ và Tần Nghê.
Hoa Hạ nói: "Tiểu Nghê, cậu thật sự tin rằng có loại vật ấy sao?"
Tần Nghê cười: "Ai mà biết chứ, có điều nếu giáo sư đã bảo thầy ấy từng nhìn thấy, tớ nghĩ, hẳn là có đi."
"Thật khó mà tin được, không nghĩ đến mấy năm nay giáo sư một mực nghiên cứu thứ này."
"Ha ha, có phải nghe qua cảm giác có hơi hoang đường không? Tớ ban đầu cũng cảm thấy thế."
"Chẳng qua, chuyện này nếu thực sự thành công, mấy người bọn mình chính là cả đời cơm áo không lo rồi."
"Tớ thật ra cũng không bận tâm tiền bạc..."
"Thế cậu bận tâm cái gì?"
"Cái mà tớ bận tâm ấy à ——" Tần Nghê phì cười một tiếng, "Tớ bận tâm thứ kia có phải thật sự thần kỳ như giáo sư nói, có thể giữ mãi thanh xuân, trường sinh bất lão hay không."
"Trường sinh bất lão thì quên đi, tớ không tin đâu, cũng chẳng phải chuyện thần thoại." Hoa Hạ nheo nheo mắt, nói, "Về phần có phải trị được bách bệnh hay không, dùng em gái Chu Nam thử xem liền biết."
"Các cậu rốt cuộc đang nói gì vậy?" Tôi nhịn không nổi mà bước tới.
Hoa Hạ nhìn thấy tôi thì sửng sốt một chút, ngáp một cái nói: "Ôi, thời gian không còn sớm nữa, tớ về phòng nghỉ ngơi đây."
Nói rồi, cậu ta liền quay người đầu cũng chẳng ngoảnh lại mà đi mất, tựa như cố ý né tránh tôi vậy.
Tần Nghê vẫn tựa trên lan can như cũ, gió biển thổi bay mái tóc đen dài của cô, từng sợi từng sợi tung bay.
Tôi cách cô ấy rất gần, có vài sợi tóc phất lên mặt tôi, mang theo mùi hương thoang thoảng. Cô tựa biển đón gió trong ánh chiều tà chiếu rọi, xinh đẹp như tiên. Nhất thời, tim tôi nảy mạnh một cái.
Tôi cúi đầu, tránh khỏi những sợi tóc cào ngứa lòng tôi, nhỏ giọng thì thầm: "Các cậu, các cậu có phải có chuyện giấu tớ không?"
Tần Nghê cười với tôi, dí dỏm hỏi ngược: "Cậu muốn biết à?"
Mặt tôi đỏ lên, kích động nói: "Đương nhiên, tốt xấu gì tớ cùng là người cùng trên một chiếc thuyền, chí ít cũng nên biết chúng ta đi đâu, đi làm gì chứ."
Tần Nghê nghĩ ngợi một chút, nói: "Thật ra nói cho cậu cũng chẳng sao, dù gì cậu cũng đã bước lên thuyền giặc rồi."
Nói rồi, cô bật cười khanh khách, duỗi ngón tay ngoắc ngoắc.
"Qua đây, tớ lén nói cho cậu, có điều, cậu đừng có bảo với bọn họ là tớ nói cho cậu đấy nhé."
"Ừ, tớ không nói." Tôi dùng sức gật đầu.
Tần Nghê kề sát tôi, nhẹ giọng hỏi: "Cậu, có tin có nhân ngư không?"
"Nhân ngư?" Tôi kinh ngạc cau mày, không rõ cô ấy rốt cuộc muốn nói điều gì.
Tần Nghê ngoẹo đầu, nói: "Không phải chỉ công chúa nhân ngư trong cổ tích đâu! Tớ là nói, cậu có tin rằng trên đời này thực sự có loại sinh vật như nhân ngư tồn tại hay không?"
Tôi vẫn không hiểu cô ấy có ý gì, chỉ có thể chớp mắt nhìn cô ấy.
Tần Nghê hít sâu một hơi, trông ra mặt biển phía xa, sâu xa nói: "Có lẽ trên thế giới này thực sự có rất nhiều sinh vật mà chúng ta không tưởng tượng đến đang tồn tại đấy. Hơn nữa những thứ kia là truyền thuyết cũng được, thần thoại cũng thế, không thể nào vô duyên vô cớ mà đồn thổi vô căn cứ được, nhất định có người từng thấy người ấy vật ấy, sau đó lại truyền ra ngoài, dần dà, liền biến thành câu chuyện dân gian trong miệng mọi người. Cậu thấy sao?"
Tôi bị cô ấy nói cho sững người, hé hé miệng, cuối cùng nói: "Tớ... không hiểu cậu đang nói gì."
Tần Nghê cười duyên dáng, sau đó đặt ngón tay thon dài ở giữa môi, nói: "Suỵt ——, nói cho cậu này, bọn mình chuyến này là đi bắt nhân ngư đấy."
"Bắt nhân ngư?" Tôi lỡ giọng hô lớn lên.
Tần Nghê vội vã bịt miệng tôi lại, nói: "Nhỏ giọng chút, giáo sư không muốn để cậu biết đâu."
Tôi "ưm ưm" hai tiếng trong lòng bàn tay ngọc ngà thon thon của cô ấy, gật gật đầu.
Tần Nghê buông tay ra, tôi thở dốc từng hớp lớn, đè thấp giọng hỏi: "Cậu sẽ không nhầm lẫn chứ? Chỉ dựa vào một câu chuyện truyền thuyết liền ra biển tìm nhân ngư?"
Tần Nghê chớp chớp đôi mắt to, nói: "Giáo sư bảo thầy ấy từng thấy qua rồi."
"Thầy ấy từng thấy qua?!" Tôi lần nữa lỡ giọng hô toáng lên.
"Nè, cậu đừng có lớn giọng thế được không hả? Không thôi tớ không nói nữa."
"Được được được, tớ nhỏ giọng, cậu nói tiếp đi." Tôi nghĩ một chút, lại bảo: "Tạm thời không bàn đến điều giáo sư nói có phải thật hay không, nhân ngư này với em gái tớ thì lại có liên quan gì?"
"À, đó là bởi vì ——"
Tần Nghê nói đến một nửa thì đột nhiên im bặt, nhìn nhìn sau lưng tôi, xấu hổ mà cười cười.
Tôi vừa ngoái đầu, trông thấy Ngụy Cẩm Bình sắc mặt đang phát xanh mà đứng đó trừng tôi.
"Ăn cơm rồi, còn thiếu mỗi hai người các cậu thôi đấy." Cậu ta khô không khốc nói xong, xoay người bỏ đi.
"Được, đến ngay đây!" Tần Nghê cuống quít chạy theo bóng lưng của bạn trai, chạy được một nửa, cô ngoảnh đầu nhìn nhìn tôi, làm một dấu tay giữ bí mật. Tôi gật đầu.
Sau khi dùng xong bữa tối giản dị, mọi người ai nấy đều tự về phòng mình nghỉ ngơi.
Chiếc du thuyền này cũng không lớn, là do giáo sư thuê về, tổng cộng mới có 4 phòng, tôi và Tiểu Thiến một phòng, Tần Nghê và Ngụy Cẩm Bình một phòng, Hoa Hạ và Từ Nhất Phong một phòng, học trưởng Âu Dương và giáo sư một phòng, tám người phân chia vừa đủ.
Bởi du thuyền là tự động dẫn đường, cho nên liên quan đến vấn đề lộ tuyến mọi người cũng chẳng quan tâm lắm, hơn nữa nghe nói giáo sư Du lúc còn trẻ thường một mình ra khơi, đối với điều kiện thời tiết và tình hình hàng hải nắm rõ như lòng bàn tay.
Có điều nói đến chuyện này, tôi cũng không khỏi nghĩ đến Tần Nghê vừa này nói với tôi —— giáo sư từng nhìn thấy nhân ngư.
Chẳng lẽ mãi đến tận bây giờ, giáo sư chính là vì muốn tìm kiếm nhân ngư trong truyền thuyết nên mới thường xuyên ra biển sao?
Tôi không khỏi bật cười, lắc lắc đầu, tự mình lẩm bẩm: "Gì mà nhân ngư với chả không nhân ngư chứ, đúng thực là tầm bậy."
"Anh, anh đang nói gì đấy?"
Tiểu Thiến ngồi ở mép giường, hiếu kỳ mà nhìn tôi. Cái mũ len móc của con bé đã cởi xuống, lộ ra cái đầu trọc lốc không một sợi tóc nào. Nó chỉ có ở trước mặt người nhà thì mới thản nhiên như vậy, bình thường thời tiết có nóng hơn chăng nữa nó cũng nhất định phải đội mũ. Ầy, dù sao cũng là con gái, ai lại chẳng thích đẹp chứ.
Tôi bới ra những lọ thuốc lớn lớn nhỏ nhỏ từ trong túi, dựa theo liều lượng khác nhau mà đổ ra mấy viên, sau đó lại rót một cốc nước ấm, đưa tới trước mặt Tiểu Thiến: "Đây, uống thuốc đi."
Tiểu Thiến bĩu bĩu môi, rất không tình nguyện mà nhận lấy viên thuốc, nói: "Anh, trước kia anh từng bảo với em, chỉ cần theo anh ra biển chơi, thì liền có thể chữa khỏi bệnh của em, là thật sao?"
Tôi do dự một chút, gật đầu bảo: "Ừ, là thật, chỉ cầm em nghe lời anh."
Sau khi có được lời hứa của tôi, Tiểu Thiến cuối cùng cũng vui lên một chút, ngoan ngoãn đem hết đống thuốc uống vào.
Chẳng biết tại sao, mặt biển vào ban đêm sóng ngầm mãnh liệt, hoàn toàn không gió êm sóng lặng như ban ngày.
Tôi dìu Tiểu Thiến ngồi lên giường, chỉ cảm thấy cả gian phòng đang không ngừng rung lắc, lắc đến nỗi tôi đầu váng mắt hoa. Tiểu Thiến thậm chí khó chịu đến mức đã nôn ra một lần. Tôi từ ô cửa sổ kính tròn bịt kín trông ra, chỉ thấy biển rộng bao trùm dưới màn đêm y hệt vực sâu không đáy đen kịt, phảng phất như chỉ cần sơ sẩy một cái là có thể bị hút vào.
Thuyền lắc càng ngày càng ghê gớm, gần như có nguy cơ bị lật bất cứ lúc nào. Tôi thu xếp ổn thỏa cho Tiểu Thiến, một mình đi ra ngoài, vừa bước lên boong thuyền, liền trông thấy đám con trai ngoại trừ Tần Nghê đều đã ở đó rồi, mỗi người đều đang bận rộn chuyện trên tay, chuyển đồ, đóng ván gỗ.
"Các cậu đang làm gì thế?" Tôi vịn lan can, gắng hết sức giữ vững thăng bằng.
"A, Chu Nam, em tới vừa đúng lúc, mau lên! Cùng nhau đến hỗ trợ đi! Bão sắp đến rồi!"
Giáo sư đứng trong buồng điều khiển, xuyên thấu qua cửa sổ lớn giọng gọi tôi.
Thế nhưng nét mặt ông ta thoạt nhì rất hưng phấn, hoàn toàn chẳng có nỗi căng thẳng và khủng hoảng trước khi tai họa ập đến.
Tôi ngơ ngác đứng sững ở đó, lại bị cốc đầu một phát.
Ngụy Cẩm Bình đem một món đồ nhét vào trong tay tôi, hung tợn nói: "Ra kia, đem cái này cố định ở mé trái mạn thuyền, nhớ lấy, phải đóng chắc, bằng không lật thuyền thì lôi cậu ra hỏi tội! Nghe thấy không? Còn ngây ra làm gì, đi mau đi kìa!"
Cậu ta đẩy một phát sau lưng tôi, tôi lảo đảo một cái, bưng món đồ trong tay loạng chà loạng choạng đi đến bên mạn thuyền.
Quả nhiên, chưa được bao lâu, giông bão liền đổ bộ tới.
Từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn là lần đầu tiên tôi gặp giông bão ở trên thuyền, quả thực quá đáng sợ quá hung hiểm. Tôi thậm chí còn chẳng kịp chạy về phòng, trong cơn mưa rào gió dữ chỉ có thể liều mạng dùng hai tay ôm lấy một song lan can, mặc cho thân thể trượt qua trượt lại theo mặt thuyền chòng chành nhấp nhô, giọt mưa lạnh giá rất nhanh đem tôi xối thành chuột lột, tôi cắn chặt khớp hàm kiệt lực nhẫn nại.
Thế nhưng trong màn mưa gió rít gào, tôi lại nghe thấy một tiếng cười rất cuồng dại, thanh âm đó cực kỳ hưng phấn, cực kỳ vang vọng, đã phân không rõ nó rốt cuộc là đang cười, hay là đang điên cuồng mà gào thét, hệt như là đang hô hào cổ vũ cho cơn giông tố chớp giật sấm rền này.
Tôi hơi hơi hé đôi mắt nhắm chặt, trong tầm mắt mờ mịt không rõ, nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đứng ở mũi thuyền, giang rộng hai tay nghênh đón gió mưa, khàn cả giọng mà cười, mà thét.
Tôi nhận ra được, người đó, là giáo sư Du.
Tôi không hiểu sao một cơn giông bão ấy vậy mà lại có thể khiến ông ấy hưng phấn như vậy.
Mà đợi đến khi mọi thứ lần nữa yên ổn lại, tất cả mấy người bọn tôi đều sợ ngây người, bị cảnh biển kỳ diệu nhiệm màu như bước vào tiên cảnh trước mắt rung động thật sâu.
Tôi thề, đó là vùng hải vực đẹp nhất mà tôi từng thấy trên đời.
Trời quang vạn dặm, biển biếc liền trời. Tôi quả thực không dám tin vào hai mắt mình nữa, si mê mà đứng ngẩn ra đó, mãi đến khi ai đó ở bên cạnh cất lên một tiếng tán thán: "Oa, đẹp thật đấy!"
Tôi ngoái đầu, thấy Tần Nghê đang đi lên boong, mà sau lưng cô, còn có Tiểu Thiến.
"Giáo sư, đây là đâu? Trên thiết bị chỉ đường không có định vị ký hiệu."
Lúc này, một câu nói của học trưởng Âu Dương đã hấp dẫn lực chú ý của mọi người, mọi người nhao nhao chuyển ánh mắt về phía giáo sư Du.
Nhưng mà giáo sư dường như vẫn chìm đắm trong nỗi phấn khởi ban nãy chưa hoàn hồn lại, ông trông ra mặt biển phía xa, tựa như độc thoại mà thấp giọng lẩm bẩm: "Lần này, ta nhất định phải bắt được mi!"
"Bắt ai?" Tôi nhịn không được buột miệng nói.
Giáo sư ngoảnh đầu nhìn nhìn tôi, ý vị sâu xa mà cười cười, nhưng lại chẳng hề nói gì cả.
Tôi lại nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt của mọi người chẳng ai giống ai, nhưng đều rất vi diệu, Tần Nghê nháy nháy mắt với tôi.
Tôi thoáng cái ngẩn ra, lẽ nào điều giáo sư nói, là muốn bắt nhân ngư?
Mặc dù cảm thấy hoang đường nực cười, nhưng cái mà tôi quan tâm hơn, lại là thứ thuốc thần kỳ trong truyền thuyết kia rốt cuộc là ở đâu? Còn nữa, không có định vị dấu hiệu, chúng tôi phải trở về thế nào?
Trong đoạn thời gian tiếp theo, mỗi người tựa hồ đều bắt đầu khẩn trương lên. Dẫu sao, cảnh biển có cảnh đẹp ý vui cỡ nào chăng nữa, nhìn lâu rồi cũng đều sẽ nhàm chán, mà thuyền của bọn tôi lại chỉ thủy chung cứ quay vòng tại chỗ, lái qua lái lại đều không chạy khỏi chốn tiên cảnh nhân gian mờ mịt này.
"Giáo sư, hiện tại rốt cuộc nên làm thế nào giờ?" Từ Nhất Phong cuống đến nỗi vò đầu bứt tai.
Giáo sư lại vẫn vân đạm phong khinh mà cười cười, trả lời không nhanh không chậm: "Đừng nóng vội, cứ chờ chút, chờ chút nữa."
Vì vậy, lần chờ đợi này, lại chờ trọn hai ngày hai đêm. Mắt thấy đồ ăn đã sắp ăn sạch rồi, mọi người đều nôn nóng phàn nàn, chỉ riêng giáo sư, vẫn bình tĩnh như ban đầu.
Tối hôm đó, tôi một mình đứng trên boong thuyền, trông lên trăng tròn vằng vặc trên trời xa mà than vãn. Tần Nghê hình như có tâm sự, tựa trên lan can nhìn vầng trăng mà ngơ ngẩn xuất thần. Tôi không dám kinh động cô ấy, thu lại hơi thở nặng nề, nín thở trầm ngâm. Mà vừa đúng vào lúc này, tôi tựa hồ nghe thấy từng trận tiếng hét chói tai, mơ mơ hồ hồ, phảng phất như từ mặt biển phía xa vọng tới.
Tôi kiễng mũi chân dõi mắt nhìn ra xa, thế nhưng trên mặt biển mênh mông chẳng hề có gì cả, chỉ có sương đêm dày đặc bao phủ trùng trùng. Tôi không khỏi nghi hoặc, lẳng lặng chờ đợi một chốc, tiếng hét chói tai kia lại càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ.
Tần Nghê bỗng hô lớn lên một tiếng: "Không ổn, có người rơi xuống nước rồi!"
Tôi ửng sốt, trông ra theo phương hướng mà cô ấy chỉ, quả nhiên, trên mặt biển tối mịt dường như có một bóng người đang vùng vẫy chìm nổi trong nước. Nghe thanh âm, hình như là một người phụ nữ, cô ta vừa đập nước, vừa vung tay cầu cứu với bọn tôi. Thế nhưng tôi căn bản không biết bơi, nhưng dù sao cũng không thể để một cô gái như Tần Nghê nhảy xuống nước đi cứu người đi?
Đang lúc tiếng thoái lưỡng nan, giáo sư bất chợt xông ra, sau lưng còn đi theo một đám người.
"Có phải có người rơi xuống nước rồi không?"
Ông ta khẩn trương nhào đến bên lan can, nheo mắt lại cố gắng nhìn ra phía xa.
Nhưng còn chưa chơ tôi trả lời, liền trông thấy giáo sư không biết lấy từ đâu ra một sợi dây thừng dài ngoằng. Dây thừng rất to, thoạt nhìn vô cùng chắc chắn, tựa hồ đã chuẩn bị sẵn từ trước vậy, ông ta vung tay với phía sau, ra lệnh không cho phép cự tuyệt: "Âu Dương, Cẩm Bình, hai em từ chính diện bơi qua đó, nghĩ cách hấp dẫn lực chú ý của ả, nhớ lấy, đừng có đến quá gần, bảo trì cự ly. Nhất Phong, em cùng tôi đi vòng qua từ phía sau, tôi đếm một hai ba, liền một hơi quăng thừng thòng lấy ả, bất kể ả vùng vẫy thế nào cũng nhất định phải kéo ả về! Đã nghe rõ cả rồi chứ?"
Mấy chàng trai bị điểm tên quay mặt nhìn nhau, thần sắc phức tạp. Có điều bọn họ cũng không lưỡng lự quá lâu, liền cởi áo khoác ngoài và giày ra, lõm bõm mấy cái, lần lượt nhảy xuống biển.
Tôi và Tần Nghê cùng với Hoa Hạ đứng bên mép thuyền, không dời tầm mắt mà nhìn chăm chăm vào bốn người kia, thấy họ chia làm hai đường đánh bọc qua. Tôi đang nghi hoặc, cứu một người phụ nữ rơi xuống nước cần phải phiền phức như vậy sao?
Trong chớp mắt, Ngụy Cẩm Bình và học trưởng Âu Dương đã bơi đến chỗ mục tiêu, song, tôi trông thấy bọn họ tựa hồ đều sững người ra đó, tựa như nhất thời bị hóa đã vậy, cứng ngắc thật lâu trong nước biển lạnh giá không động đậy.
Mà lúc này, giáo sư và Từ Nhất Phong đã lặng lẽ lặn tới từ phía sau, giáo sư đột nhiên quát to một tiếng, mau chóng đem dây thừng trong tay quăng ra, tròng vào cổ của người phụ nữ đuối nước, sau đó dùng lực siết lại. Người phụ nữ dường như bị siết đau, cất lên một tiếng kêu "kéc" the thé kỳ quặc, dọa cho mấy người đứng trên boong thuyền bọn tôi nhảy dựng.
Người phụ nữ liều mà vũng vẫy, đập mặt nước bắn lên từng lớp bọt sóng. Thế nhưng giáo sư vẫn không hề lơi tay, cùng Từ Nhất Phong hai người hợp lực sít sao rút chặt dây thừng, sau đó bốn người kéo cô ta, cùng nhau khó khăn mà bơi về đây.
Tôi và Hoa Hạ vội vã chạy đến chỗ thang bên để trợ giúp, nương theo ánh sáng từ trong thuyền rọi ra, nhìn họ từng chút từng chút bơi đến gần, gần hơn nữa... Mãi đến sau khi tôi nhìn rõ người phụ nữ họ cứu về, đột nhiên, tôi thét toáng lên một tiếng, đặt mông ngã ngồi trên boong thuyền.
"Má, má ơi! Đó là thứ gì vậy!"
Tôi một tay ôm đầu, một tay hết sức hoảng sợ mà chỉ vào trong nước.
Hoa Hạ không lên tiếng, cậu ta cũng rất chấn kinh, không nhúc nhích mà đứng ở đó.
Không quá bao lâu, bọn giáo sư và học trưởng Âu Dương đã kéo "người phụ nữ" lên thang bên.
Dưới ánh đèn sáng tỏ, tôi hoảng hoảng hốt hốt mà nhìn "người phụ nữ" cả người phủ đầy vảy kia, nó ngoác miệng thật lớn, kinh hoảng rít gào, trong tiếng thét lộ ra cả miệng răng nhọn, tựa hồ đang giãy giụa phản kháng muốn cắn đứt dây thừng quấn quanh cổ, thế nhưng dây thừng kia siết quá chặt, đều đã hằn sâu vào trong thịt, chỗ dọc theo dây thừng chảy xuống từng dòng chất lỏng sền sệt màu xanh, chầm chậm lăn xuống theo vảy dày mà nâu đen của nó.
Giáo sư kéo dây thừng, đem nó từ từ lôi lên khỏi mặt nước.
Mà nửa thân dưới dần dần thoát ly khỏi mặt nước của nó, cư nhiên... cư nhiên là một cái đuôi cá cực đại!
"Nhân, nhân ngư?!"
Cái danh xưng này thoắt cái buột ra khỏi miệng tôi, nói xong, tôi đột nhiên theo bản năng mà bưng kín miệng.
Trời ơi, trên đời này thực sự có nhân ngư?
Tần Nghê đứng bên cạnh, khiếp sợ mà lùi lại một bước.
Phải phí sức chím trâu hai hổ, bọn giáo sư mới không dễ dàng mà kéo nhân ngư kia lên, chiếc đuôi cá cỡ bự kia vẫn còn đang không ngừng quẫy, nặng nề mà đập lên sàn thuyền, phát ra tiếng vang bành bạch, vẩy cho khắp nơi đều là nước.
Tôi ngửi thấy được mùi tanh hôi nồng nặc, Tần Nghê cũng bụm mũi.
Lúc này, giáo sư lấy tới một cái kim tiêm đã chuẩn bị sẵn từ sớm, tìm thấy một cái khe giữa hai vảy ở cổ nhân ngư, sau đó một mũi đâm vào.
Tiếng thét bén nhọn dần dần ngừng lại, thẳng đến khi chiếc đuôi to khỏe kia không còn quẫy loạn lên nữa thì mũi kim mới dùng sức rút ra. Nhưng mà một liều thuốc mê này cũng không khiến nó hôn mê, nó vẫn cứ trợn trừng đôi tròng mắt hõm sâu đục ngầu, mặt mặt dữ tợn mà trừng bọn tôi, chỉ có điều nó đã chẳng còn hơi sức mà rít gào cựa quậy nữa.
Tôi vẫn ngây ngốc mà trân người ra đó, hoàn toàn không phản ứng lại được là trước mắt rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, tôi cho rằng tôi đang nằm mơ, thế nhưng gió biển thổi phất qua gò má lại lạnh lẽo đến vậy, chân thực đến vậy.
"Anh ơi."
Tiểu Thiến nấp sau cửa khoang thuyền, len lén nhìn tôi.
Tôi bỗng nhiên phản ứng lại, gào lên với con bé: "Đi về! Đừng có ra đây! Mau về phòng đi!"
Tiểu Thiến sợ giật thót, vội vã đóng cửa lại.
Tôi vỗ vỗ khuôn mặt tê liệt của mình, chưa hết bàng hoàng mà thở hào hển, ép buộc bản thân tiếp thu một sự thật đáng sợ —— Vừa rồi, bọn tôi hình như bắt được một con... nhân ngư?
Bọn họ đem thứ không tưởng kia đưa vào trong gian phòng của giáo sư và học trưởng Âu Dương, tôi theo qua đó.
Giáo sư nhìn nhìn tôi, cũng không có ý đuổi tôi đi.
Nhân ngư trên sàn nhà nằm ngang, nó cũng không giống truyện cổ tích nửa thân trên là thiếu nữ xinh đẹp gì gì kia, cái mà tôi thấy, là một con quái vật, một con quái vật có nửa người với đường nét con người. Nó từ mặt tới đuôi đều phủ vảy, tai ở hai bên nhọn hoắt, mọc đầy thứ gì đó như tảo biển màu xanh sậm, nếu như không tỉ mỉ nhìn, thì sẽ cho rằng đó là tóc. Giáo sư bảo, đó thật ra là thực vật thủy sinh sống bám trên người nó.
Sáu người bọn tôi vây nhân ngư nọ ở giữa, nếu như nói ban đầu là khiếp hãi và sợ sệt, vậy thì bây giờ khi mà đã nhìn lâu bộ mặt xấu xí của thứ này rồi, bọn tôi càng nhiều hiếu kỳ hơn.
"Trên đời thật sự có nhân ngư?" Bọn tôi hỏi đi hỏi lại vấn đề này.
Giáo sư cười cười, bảo: "Nhân ngư chỉ là một tên gọi mà chúng ta gán lên cho nó thôi, nó hẳn là thuộc về loài sinh vật mà nhân loại chưa biết, trên thực thế căn cứ vào điều tra nghiên cứu nhiều năm của tôi, nó hẳn thuộc về một loài động vật có vú lưỡng cư, nó đẻ con, hơn nữa, nó ăn thịt người."
"Ăn thịt người?"
Tần Nghê kinh ngạc há hốc miệng, theo bản năng cách xa nhân ngư trên mặt đất xa một chút.
"Đúng vậy, tuy rằng nó cũng ăn cá và tôm, nhưng thức ăn chủ yếu của nó vốn là người. Nhiều năm trước cha tôi... chính là bị nó ăn thịt." Giáo sư nâng nâng mắt kính, "Cũng chính tại thời khắc đó, tôi tận mắt thấy được sự tồn tại của loại sinh vật vừa kỳ diệu vừa đáng sợ này, khi đó tôi đã bị chấn động thật sâu, cho nên về sau tôi mới một mực dồn sức vào nghiên cứu sinh vật, thật ra tôi chỉ là nhằm tiện cho điều tra loại sinh vật bất minh này thôi. Theo tôi được biết, nó chỉ sống ở vùng hải vực cố định, mà vùng hải vực này chúng ta rất khó tìm đến được, bởi vì không có tọa độ. Một khi có thuyền bè đánh bậy đánh bạ đi lạc ở trong đó xuất hiện, nó sẽ theo dõi người trên thuyền, trong mắt nó, đó đều là thức ăn cả. Có điều, nó cũng rất thông minh, nó sẽ không triển khai hành động ngay, mà là phải chờ đến mấy hôm sau, chờ đến khi người trên thuyền gần như ăn hết thức ăn rồi, lúc đói đến nỗi bụng réo vang sức chiến đấu sụt giảm, nó mới âm thầm xuất hiện trên mặt biển trong đêm tối, chỉ lộ ra nửa thân trên, lợi dụng đường nét ngoại hình cực giống con người và sự u ám của đêm khuya, vừa vẫy vùng trong nước vừa phát ra tiếng thét như cầu cứu về phía thuyền bè, mà khi người đến cứu nó phát hiện bộ mặt thật sự của nó, thông thường đều đã muộn, nó sẽ một cú tợp cắn đứt họng người đó, sau đó lôi người đó xuống đáy biển, từ từ hưởng dụng."
Giáo sư một hơi nói xong, bọn tôi đều đã sững người ra đó, mọi người đều nhao nhao lùi lại vài bước, không dám đến quá gần sinh vật đáng sợ trên sàn nữa.
Mà lúc này, giáo sư nhìn sang tôi, nói: "Chu Nam, thuốc cho em gái của em, ở ngay trong người nhân ngư này."
Tôi lấy làm kinh hãi, lắp bắp lặp lại: "Trong, trong... người nhân ngư?"
"Đúng thế, em chưa nghe qua truyền thuyế về nhân ngư?" Giáo sư đẩy đẩy kính, "Trong truyền thuyết, ăn thịt nhân ngư có thể trường sinh bất lão."
"A, nếu là truyền thuyết này thì em quả thực từng nghe qua." Tần Nghê nói, "Ở Nhật Bản và Hàn Quốc, ngay cả rất nhiều nơi ở Châu Á đều lưu truyền câu chuyện dân gian kiểu này, chỉ có điều, phiên bản mỗi nơi mỗi khác."
Giáo sư gật gật đầu, lại nói: "Thật ra trong truyền thuyết này cũng có chỗ sai, theo phỏng đoán nghiên cứu của tôi, hẳn là loài sinh vật này có giá trị y học thần kỳ, mà chỗ có giá trị của nó, chính là quả tim, nếu có thể thuận lợi khai phá ra được công dụng hơn nữa, thì có lẽ nghiên cứu ra loại thuốc khiến người ta chết đi sống lại không già không chết không hẳn là không có khả năng."
"Thật, thật sao?" Hoa Hạ nghe được lời này thì đã bắt đầu hai mắt tỏa sáng.
Mà tôi thì sợ đến thót tim, lẩm nhẩm nói: "Giáo sư, thầy sẽ không phải là... muốn em gái em ăn... tim của nhân ngư này chứ?"
Giáo sư nhìn tôi, một giây do dự cũng chẳng có, lập tức đáp lời: "Đúng vậy, tôi muốn để em gái em thử trước xem sao, không biết có hiệu quả hay không nữa."
Tôi ngây người. Hóa ra thứ thuốc thần kỳ gì kia, cư nhiên là quả tim của người cá.
Thế là tiếp sau đó, bọn họ liền bắt đầu công tác giải phẫu. Giáo sư đem nhân ngư bị tiêm thuốc mê nhưng lại vẫn thanh tỉnh cố định trên giường, lấy dao mổ ra. Bời vì là giải phẫu cơ thể sống, nên quá trình giải phẫu tàn nhẫn cực kỳ, tôi ngay cả xem cũng chẳng dám xem, chỉ có thể rúc sang một bên, thế nhưng khi lưỡi dao sắc bén rạch qua lồng ngực con nhân ngư này, mổ phanh bụng nó ra, nó đột nhiên chẳng màng gì nữa mà kịch liệt giãy giụa, từ sâu trong cổ họng phát ra tiếng gào xé họng, dọa cho Từ Nhất Phong và Hoa Hạ đang đứng vây quanh nó giật thót.
Nhưng mà chẳng biết tại sao, ở tôi nghe ra, một tiếng thét này lại mang theo cảm giác dị thường tuyệt vọng và bi thương.
"Đây ấy cư nhiên là một con nhân ngư đang mang bầu!"
Giáo sư đang cầm dao mổ đột nhiên vui mừng tuyên bố.
Bọn tôi hoảng hốt mà tiến đến gần, ấy thế mà lại thực sự nhìn thấy bào thai phình phình cộm cộm còn đang hơi hơi rung động ở chỗ phần bụng bị phanh ra của nó.
"Thầy là nói, trong này còn có một con nhân ngư con?" Tần Nghê bụm miệng.
"Nếu như chúng ta bồi dưỡng nó, có phải có thể phát tài lớn không?" Hoa Hạ liếm liếm môi.
Giáo sư cười cười, không cho nhận xét, cẩn thận lấy bào thai kia ra, đặt vào một bình chứa thủy tinh. Mà tại lúc ông ta làm hành động này, tôi thấy nhân ngư kia dùng một loại ánh mắt cực kỳ thù hận mà căm giận nhìn ông ta. Loại ánh mắt này khiến tôi không rét mà run. Tôi cúi đầu, không dám và cũng không nguyện ý nhìn nữa.
Nhưng cuối cùng điều khiến tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh là, sau khi hoàn thành phẫu thuật lấy tim ra, sinh vật bất minh vừa đáng thương vừa đáng sợ này, cư nhiên không chết. Nó một mực lấy một loại sức sống ngoan cường không tưởng tượng nổi mà sống, gắng gượng mở to mắt nhìn bọn tôi, cứ nhìn bọn tôi mãi, thẳng đến khi Tần Nghê khe khẽ nói một câu: "Mấy cậu xem kìa, trong mắt nó, hình như có nước mắt."
Trong lúc nói, một giọt nước trong suốt lóng lánh từ khóe mắt phủ đầy vảy của nó lăn xuống.
Học trưởng Âu Dương thấp giọng thở dài, nói: "Tại sao, anh cứ có một loại cảm giác, nó y như một con người."
"Đừng, đừng có đùa nữa, con người làm sao có thể lớn lên thành bọ dáng này." Từ Nhất Phong tựa như đang điều tiết bầu không khí vậy, bật cười ha hả, nói: "Không tin anh hỏi nó xem, có phải có thể nghe hiểu lời chúng ta nói hay không."
Song lười vừa dứt, con nhân ngư kia cư nhiên... gật gật đầu...
Trong nhất thời, mọi người đều ngây ra, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ dưới gan bàn chân bốc lên.
Mà sau đó, bọn tôi ai cũng không nói gì nữa, bầu không khí có hơi vi diệu, ngay cả sắc mặt của giáo sư cũng có chút nhợt đi.
Nhân ngư này cư nhiên có thể hiểu lời bọn tôi nói? Hay là nói, nó thật ra có chỉ số thông minh và tiêu chuẩn nhận thức y chang con người? Tất cả, đều là ẩn số.
Bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo mà quỷ dị.
Chẳng qua, giáo sư vẫn không quên mất mục đích chủ yếu của chuyến ra biển lần này. Rất nhanh, một quả tim cực lớn vẫn đang đập được tỉ mỉ cắt thành mất miếng, giáo sư đưa một miếng nhỏ trong đó cho tôi.
Tôi do dự nhìn cái cục thịt to cỡ một phần ba bàn tay trong cốc thủy tinh trước mắt, nó đen sì sì, chảy ra dịch thể mà xanh đặc quánh ghê tởm, trên bề mặt loang lổ một đoạn huyết quản còn thấy được rõ nét.
Giáo sư vỗ vỗ tôi, nói: "Đây là điều mà chúng ta đã ước định ổn thỏa từ trước kia."
Tôi bặm môi, không nói năng gì.
Ông ta cười ha hả, nói: "Yên tâm, cho dù không có tác dụng thì hẳn cũng không có tổn hại gì lớn, cứ coi như mà nuốt sống một túi mật rắn là được rồi, nhắm mắt lại, ực một cái là trôi xuống thôi."
Tôi cắn răng, gật gật đầu, sau đó gọi Tiểu Thiến tới. Có điều tôi cũng không để con bé tiến vào gian phòng đấy, tôi không muốn nó phải nhìn thấy nhân ngư bị mổ phanh bụng moi mất tim và đứa con đang ở trên giường kia.
Trong hành lanh mờ tối ánh sáng không rõ lắm, bảy người bọn tôi vây quanh Tiểu Thiến.
Tiểu Thiến có hơi sợ sệt, liều mạng trốn ra sau lưng tôi, tôi quyết nhẫn tâm, mạnh mẽ kéo con bé ra.
Tôi vốn đã nghĩ xong một lời nói dối, định rằng vừa dỗ vừa gạt để con bé nuốt vào miếng tim nhân ngư kia, nhưng ngoài dự liệu của tôi là, khi mà Tiểu Thiến nghe rằng thứ này có thể trị khỏi bệnh của con bé, nó liền không chút do dự mà một hơi nuốt xuống.
"Thế nào rồi thế nào rồi? Có cảm giác gì không?" Từ Nhất Phong hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tiểu Thiến.
Tiểu Thiến lắc lắc đầu, bẹp miệng nói: "Đắng lắm."
"Ê, Mập, đừng có nhìn chằm chằm tiểu cô nương nhà người ta như thế nữa, cho dù hữu hiệu thì cũng không nhanh vậy đâu."
Tần Nghê bực bội lườm Từ Nhất Phong một cái, người kia xấu hổ cười cười.
Giáo sư giao cho tôi một cuốn sổ ghi chép, dặn dò rằng: "Cứ mỗi ba tiếng thì đo thân nhiệt một lần, thuốc bệnh viện kê cho trước tiên tạm dừng sự dụng, có điều gì bất thường thì lập tức báo cho tôi."
Nói rồi, ông ta quay đầu nhìn nhìn mọi người, lại nói: "Được rồi, mọi người cũng đừng túm tụm ở đây nữa, đều về phòng nghỉ ngơi đi, có vấn đề gì khác thì sáng mai lại thương lượng."
"Giáo sư, chúng ta làm thế nào giờ?" Học trưởng Âu Dương nhìn nhìn gian phòng nhốt nhân ngư.
Giáo sư nói: "Gian phòng đó trước khi thu dọn sạch sẽ sợ rằng chẳng cách nào ngủ được, chúng ta trước tiên cứ chen chung phòng với bọn Nhất Phong đi."
Thế là cứ như vậy, mọi người đều tự tản ra.
Tôi dắt Tiểu Thiến về phòng, dỗ con bé ngủ, nhưng con bé cứ mãi không ngủ, không ngừng đặt câu hỏi.
"Anh, cái mà em nuốt vào kia rốt cuộc là thứ gì thế?"
"Anh, thứ kia thực sự có thể trị khỏi bệnh của em sao?
"Anh, cái mà bọn anh bắt được từ dưới biển lên là gì vậy ạ? Em trông thấy một chiếc đuôi cá thật lớn á."
Tôi bị con bé hỏi đến tâm phiền ý loạn, không kiên nhẫn nói: "Đừng có hỏi nữa, anh không biết, không biết gì hết."
Tiểu Thiến cuối cùng cũng ngậm miệng, trốn trong ổ chăn e dè nhìn tôi.
Tôi thở dài một hơi, tựa ở bên giường trông ra ngoài cửa sổ, nhìn mãi nhìn mãi liền cảm thấy càng ngày càng mỏi mệt, mí mắt không ngăn được mà cụp xuống, trong lúc ý thức mông lung, phảng phất như nghe thấy Tiểu Thiến đang hỏi tôi.
"Anh, nhốt trong gian phòng kia, là công chúa nhân ngư sao?"
Thế nhưng tôi đã chẳng còn hơi sức mà trả lời nó, bất tri bất giác cư nhiên ngr thiếp đi.
Mà tôi lại trăm triệu lần không ngờ tới, một giấc này lại là khởi đầu của cơn ác mộng.
Sáng sớm hôm sau, tôi bị một trận tiếng hét làm bừng tỉnh, lúc tôi mở mắt ra, phát hiện Tiểu Thiến vốn phải ngủ bên cạnh tôi, không thấy đâu nữa.
"Tiểu Thiến? Tiểu Thiến!"
Tôi tưởng con bé ở trong phòng vệ sinh, nhưng gọi hai tiếng không thấy có phản ứng, tôi lập tức trở mình ngồi dậy xuống giường, chạy tới hành lang nhìn xem, vừa vặn thấy Tần Nghê bụm miệng lao ra từ trong căn phòng đối diện.
Tiếng thét vừa rồi, chính là cô phát ra.
"Làm sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?"
Tôi nghi hoặc tiến lên trước, lại thấy giáo sư và học trưởng Âu Dương cùng từ trong căn phòng đó đi ra, phía sau đi theo Ngụy Cẩm Bình, Từ Nhất Phong, và cả Hoa Hạ. Không nghĩ đến mọi người đều ở đây, trên mặt mỗi người đều mang một loại biểu tình ngưng trọng không thể nắm bắt, cứ như trời sụp xuống rồi vậy. Tần Nghê thì càng ở xa xa mà trốn sang một bên, trên người còn khoác một chiếc áo ngủ, tóc dài rối tung, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy.
Cô mấp máy môi, nói: "Em gái cậu... Em gái cậu nó..."
"Tiểu Thiến làm sao?"
Tôi lập tức vẹt đám người ra, xông vào căn phòng đầy mùi tanh đó, thế nhưng tình hình trước mắt lại làm tôi chấn kinh đến nỗi liên tục lùi lại vài bước, mãi đến khi lùi đến cửa, va lên cái bụng tròn vo của Từ Nhất Phong.
Tiểu Thiến đang an tĩnh nằm trên nền căn phòng kia, trợn trừng hai mắt, miệng há ra, không nhúc nhích. Mà cổ họng con bé đã bị cắn đứt, hở ra một cái lỗ thật to, máu tươi sánh đặc không ngừng ào ào chảy ra từ trong đó. Trên chiếc giường bên cạnh, con nhân ngư từng bị giải phẫu kia đã không thấy bóng dáng, dây thừng trói ở đầu giường cũng đã đứt đoạn.
"Đây, đây là có chuyện gì..." Tôi quay đầu lại, đỏ mắt nhìn bọn họ.
Mọi người đều lặng thinh không nói, qua một lúc lâu, mới nghe thấy giáo sư chầm chậm nói: "Thuốc mê đã hết dược hiệu, con nhân ngư kia giãy khỏi dây thừng, mà vừa đúng lúc đó em gái em một mình lén lút lẻn vào căn phòng này, nhân ngư một phát cắn đứt họng con bé, sau đó thì, chạy thoát rồi."
"Chạy, chạy thoát rồi? Chạy đi đâu?"
"Căn cứ theo vết nước và dịch thể màu xanh trên đất mà phán đoán, hẳn là nhảy về biển rồi."
"Điều này sao có thể? Nó không phả đã bị mổ phanh bụng lấy tim ra rồi sao? Làm sao còn có sức tập kích người khác, rồi trốn về biển chứ?"
"Tiểu Thiến thì sao? Tiểu Thiến hiện tại tình huống thế nào?"
"..."
Giáo sư không trả lời tôi. Nhưng mà câu hỏi này chẳng cần hỏi cũng có thể biết được, bị cắn đứt yết hầu, làm sao có thể còn sống... Tôi ngơ ngác đứng ngây ra đó, nước mắt, không ngăn được mà trào ra như suối. Mọi người đều không nói gì, có lẽ là không nghĩ ra được lời có thể an ủi tôi, dù sao, chẳng ai nguyện ý nhìn thấy kết cục này.
Thi thể Tiểu Thiến vẫn được bảo tồn trong gian phòng đó, giáo sư kéo tôi đang không ngừng khóc rời đi.
Mà tiếp đó, một vấn đề khác mà chúng tôi phải đối mặt là, chúng tôi phải trở về thế nào?
Theo như giáo sư nói, lần trước ông đi lạc vào vùng hải vực này, bởi vì nhìn thấy cha bị nhân ngư ăn thịt, chấn kinh quá độ mà ngất lịm đi, mà chờ lúc ông tỉnh lại, lại phát hiện mình đã nằm trong bệnh viện rồi. Nghe nói là hai ngư dân ra khơi đánh cá đã cứu ông.
"Cũng chính là nói, ngay cả giáo sư thầy cũng không biết rời khỏi đây thế nào?" Hoa Hạ hoảng hốt hỏi.
Giáo sư gật gật đầu, nói: "Tôi nghĩ, có cách đi vào, thì sẽ có cách đi ra."
"Nhưng mà chúng ta đã bị vây ở đây đằng đẵng ba ngày rồi!" Cảm xúc của Từ Nhất Phong có hơi kích động.
Ngụy Cẩm Bình cất bước đi qua đi lại, nóng nảy nói: "Không được, chúng ta phải nghĩ cách, bằng không cho dù không bị nhân ngư ăn thịt, thì cũng sống sờ sờ mà chết đói chết khát ở đây."
"Anh có biện pháp gì nghĩ ra được rồi?" Tần Nghê nhìn cậu ta.
Ngụy Cẩm Bình nghẹn lời, mãi nửa buổi, mới chán nản nói: "Anh cũng không biết..."
Tất cả mọi người đều lặng đi, mỗi người dáng vẻ sầu mi khổ kiểm. Còn tôi, thì một mực rúc ở trong xó.
Bắt đầu từ hôm ấy, vì để tiết kiệm thức ăn, phần ăn của mọi người đều giảm một nửa, ba bữa cũng thành hai bữa, nước cũng tận lực uống ít đi, tận lực giảm thiểu vận động bảo tồn thể lực.
Tôi một mình trốn trong phòng, rúc ở trên giường, trước sau không nói chuyện.
Tôi vẫn mãi chưa thoát khỏi cái chết của Tiểu Thiến, tôi không ngừng tự trách, không ngừng khóc lóc, thế nhưng chẳng ích gì.
Thời điểm đến ngày thứ sáu, bọn tôi gần như đã cạn kiệt lương thực. Mỗi ngày chỉ ăn một bữa, trừ phi cần thiết thì tuyệt không uống nước, nhưng cho dù là như vậy, tôi nghĩ bọn tôi cũng chống đỡ không được bao lâu.
Ngày thứ bảy, ngày thứ tám, ngày thứ chín... Tôi cũng chẳng biết mấy ngày này làm sao mà sống qua được, tôi đã đói đến nỗi hai mắt mờ đi, ngay cả sức bò dậy khỏi giường cũng không có, cổ họng lại càng khát đến gần như bốc hơi.
Cứ thế cũng chẳng biết qua bao lâu, có một hôm, Tần Nghê đột nhiên gõ cửa đi vào, tôi thấy trên tay cô ấy bưng một chiếc đĩa, trong đĩa có thứ gì đó. Tôi còn chưa nhìn rõ thứ kia rốt cuộc là cái gì, thì đã hít được một cỗ mũi thơm khiến tôi thèm chảy nước miếng.
Thịt nướng! Đây là mùi thịt nướng!
Tôi đột nhiên chẳng biết sức lực từ đâu ra mà nhảy vụt dậy, hoảng hốt trợn mắt nhìn Tần Nghê, cũng nhìn lom lom thức ăn thơm ngào ngạt trong tay cô ấy.
"Tốt quá rồi, cậu vẫn chưa đói lả đi." Tần Nghê ngó tôi cười cười, nói, "Đây là lương thực dự trữ cuối cùng của bọn mình rồi đấy, nào, ăn một miếng đi."
Tôi gần như nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, liền lập tức nhào tới, cũng chẳng màng lễ tiết, dùng hai tay bốc thịt nướng trong đĩa lên liền bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến. Ngặt nỗi miếng thịt này thực sự quá nhỏ, mới đôi ba miếng đã ăn đến sạch bong. Sau khi ăn xong, tôi vẫn còn chưa hết thèm, liếm đôi môi bóng nhẫy, nói: "Tớ thề, đây là món thịt nướng ngon nhất tớ từng được ăn từ khi chào đời đến giờ! Cảm ơn cậu, Tiểu Nghê."
Tần Nghê cười, cũng không đáp lại, cầm chiếc đĩa không lặng lẽ xoay người rời đi.
Ngày hôm sau, Tần Nghê lại đến, vẫn bưng tới cho tôi một miếng thịt nướng nhỏ, tôi vẫn ăn ngấu ăn nghiến.
Hôm sau nữa, lúc Tần Nghê lần nữa đến phòng tôi, tôi không khỏi nghi hoặc nói: "Không phải nói chỗ lương thực cuối cùng hết rồi sao? Sao lại còn nhiều vậy?"
Tần Nghê sửng sốt một chút, nói: "À, thật ra cũng không còn nhiều lắm, nếu phân phối theo kiểu này, đại khái còn có thể chống đỡ mười mấy ngày nữa. Hi vọng trong mười mấy ngày này chúng ta có thể tìm được cách thoát khỏi đây."
"Mười mấy ngày?" Tôi kinh ngạc mà há hốc miệng, cứ cảm thấy kỳ kỳ, nhưng rồi cũng không nhiều nữa.
Mà ngay tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một trận tiếng mắng chửi.
"Đồ điên! Đám khùng điên mấy cô cậu! Mấy cô cậu sẽ gặp báo ứng!" Đây là tiếng của giáo sư.
Tôi lấy làm kinh hãi, rất hiếm khi nghe thấy giáo sư mắng người khác như vậy.
Tôi ngọ ngoạy rời giường, đẩy cửa đi ra, lại thấy giáo sư đang bị hai người Từ Nhất Phong và Hoa Hạ một trái một phải kìm kẹp, Ngụy Cẩm Bình đứng trước mặt ông, trong tay cầm một miếng thịt nướng, trong ngữ khí mơ hồ chứa lửa giận.
Cậu ta nói: "Giáo sư, tôi tốt bụng cho thầy, thầy thưc sự không ăn sao? Thầy không ăn, thì tôi ăn, thật đúng là lòng tốt bị coi thành lòng lang dạ thú."
"Cậu, cậu, cậu bảo sao?!" Giáo sư giận run người, "Đám người các cô các cậu, làm sao lại nhẫn tâm ăn vào được? Nó, nó còn chưa chết a!"
"Vớ vẩn, cổ họng đã đứt lìa rồi, làm sao có thể chưa chết?" Ngụy Cẩm Bình trợn mắt, lại không biết vì chột dạ hay là gì khác, ánh mắt hấp ha hấp háy, lầu bầu nói: "Hơn nữa, hơn nữa ngay cả hô hấp và mạch đập cũng không có, không chết mới lạ đấy!"
"Thế nhưng nó vẫn còn có nhịp tim a!" Giáo sư dùng hết sức lực gào lên.
Ngụy Cẩm Bình trả đũa lại: "Xì, cái đồ ông già nhà ông, đừng tưởng tôi không biết, bớt ở đó mà giả nhân giả nghĩa ở đó đi, ông chẳng qua là muốn đưa con nhóc về làm nghiên cứu mà thôi!"
"Mấy người đang nói gì vậy?" Tôi bất chợt xông tới, chắn ngang giữa giáo sư và Ngụy Cẩm Bình, "Cái gì mà còn chưa chết? Cái gì mà còn nhịp tim? Nghiên cứu gì? Mấy người đang nói gì thế!"
Mọi người thoắt cái đã lặng đi, rối rít né tránh ánh mắt của tôi.
"Là em gái em, em gái em còn chưa chết." Giáo sư nhìn tôi, nói: "Tuy rằng đã không còn hô hấp và mạch đập, nhưng không biết tại sao, đại khái bắt đầu từ mấy hôm trước, nó đột nhiên lại khôi phục nhịp tim. Mà bọn họ, cư nhiên cắt cánh tay của nó xuống làm thịt nướng để ăn!"
"Cái gì? Thầy nói gì? Tiểu Thiến nó chưa chết?"
Tôi kinh hoàng nhìn ông ta, đột nhiên nhớ đến miếng thịt nướng thơm phưng phức kia, nhất thời trước mắt tối sầm, ghê tởm đến buồn nôn.
Mà lúc này, bỗng nhiên một tiếng "đùng" nổ vang trên đỉnh đầu, cả khoang thuyền bất chợt lâm vào một mảnh tối thui.
Chuyện gì vậy? Ngắt điện rồi?
"Gay rồi! Thuyền chúng ta bị sét đánh trúng rồi!" Học trưởng Âu Dương từ trên boong thuyền xông vào, hô toáng lên: "Mọi người chuẩn bị cho tốt! Bão đến ngay bây giờ đấy!"
Mọi người kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng lại đã cảm thấy thân thuyền bắt đầu chòng chành dữ dội, lắc lư trái phải như một trận động đất mạnh vậy. Trong trận rung lắc khiến người ra cồn cào, tôi không đứng vững, lảo đảo một cái, đột nhiên ngã quỵ xuống, trong bóng tối cũng không biết va phải cái gì, mất ý thức ngay tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro