Chương 7: Nhất Liêm U MỘng
Đêm khuya mười hai giờ, màn đêm bao phủ vạn vật yên ắng, đô thị huyên náo ban ngày giờ phút này đã là thành phố ngủ say, mây trôi trên bầu trời đêm từ tốn bay qua, không chút tiếng động che lấp nửa vành trăng khuyết.
Trong phòng tắm nóng hầm hập, tiếng nước lào rào ngừng bặt đi.
Tô Mộc tắm rửa xong, khoác một tấm áo choàng tắm đi ra, lọn tóc đen nhánh còn ướt sườn sượt mà nhỏ nước.
Anh cầm một chiếc khăn lông khô, vừa lau tóc, vừa lấy một lon đồ uống ra từ trong tủ lạnh.
"Tạch" một tiếng, nắp lon mở ra, bọt nước li ti nhất thời ùn ùn trào ra ngoài.
Anh cúi đầu uống một ngụm, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống sô pha, lại đột nhiên nghe được từ chỗ thềm cửa vang lên một đợt tiếng gõ cửa kinh thiên động địa.
Ruỳnh ruỳnh ruỳnh! Ruỳnh ruỳnh ruỳnh!
Người ngoài cửa kia tựa hồ rất gấp, liên tiếp không ngừng dùng nắm tay đập lên cửa, cũng hoàn toàn không để ý tiếng vang lớn bất thình lình này vào lúc nửa đêm im phăng phắc có bao nhiêu kinh khủng.
"Chậc, lần nào cũng như vậy, người này chẳng lẽ chưa bao giờ biết trên thế giới có cái thứ gọi là chuông cửa sao?"
Tô Mộc nhíu nhíu mày, nhìn đồng hồ treo trên tường, vẻ mặt hắc tuyến mà đỡ trán.
Nếu không phải bởi vì tiếng đập cửa rất vang lo lắng quấy rầy hàng xóm, anh thật muốn làm như cái gì cũng không nghe thấy.
Ruỳnh ruỳnh ruỳnh! Ruỳnh ruỳnh ruỳnh!
Tiếng gõ cửa vẫn đang liên tục không ngừng.
Tô Mộc không biết làm sao mà thở dài, đi qua đó, mở cửa nhìn xem, quả nhiên, cái tên đứng ở trên hành lang đầu đầy mồ hôi thở hổn hển kia, không phải Diệp Tiêu thì là ai?
Lập tức, trên mặt Tô Mộc không chút nào che giấu mà lộ ra biểu tình chán ghét không chịu nổi quấy nhiễu.
"Thế nào, lại bị chủ nhà cắt nguồn điện?" Anh liếc xéo cậu, cười lạnh.
Diệp Tiêu khom lưng, một tay vịn khung cửa, một tay ấn ngực, thở dốc đến nỗi hơi trước không nối hơi sau, căn bản là chẳng có sức mà nói năng gì. Cậu ngẩng đầu, nhìn Tô Mộc, vẻ mặt dường như có chút ngưng trọng.
Tô Mộc vẫn đang lạnh mặt, châm chọc nói: "Hay là cắt khí ga?"
"..."
"A, sẽ không phải là lại cắt nước chứ?"
"Không... Không phải..."
Diệp Tiêu vừa thở phì phò, vừa lắc lắc đầu.
Tô Mộc nhướn mày một cái, lạnh giọng nói: "Xin lỗi, nhà tôi không phải khách sạn."
Dứt lời, vừa định đóng cửa phòng, lại bị Diệp Tiêu một phát túm lấy.
"Chờ... Chờ một chút..."
Cậu gắt gao túm lấy ván cửa, hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng làm cho bản thân bình tĩnh lại, thế nhưng trong giọng nói khàn khàn ngữ điệu vẫn mang theo một chút run rẩy, cậu dùng sức nuốt nước bọt, nói: "Có thể, sẽ có vụ án mạng thứ tư."
Bóng tối.
Bóng tối mà duỗi tay không nhìn thấy năm ngón.
Cái gì cũng đều không nhìn thấy, cái gì cũng đều không nghe thấy.
Cô bị trói ngoặt hai tay, trong miệng nhét túm vải, không cựa quậy được, cũng không nói nên lời, chỉ có thể bất lực mà phát ra tiếng nức nở từ trong xoang mũi.
Giá lạnh và sợ hãi, đã chiếm cứ tất cả.
Cô co rúm lại, hai mắt mở trừng trừng, thấp thỏm lo âu mà di chuyển tầm mắt xung quanh, chỉ là nới ánh mắt có thể nhìn đến, lại chỉ có một mảnh tối tăm, giống như bao phủ một lớp rèm sân khấu thật dày, ngăn cách hết thảy.
Đây là chỗ nào... Mình đây là đang ở đâu... Anh Tiêu...
Cô run rẩy, từng chút từng chút lết về sau, định thử đứng lên.
Đột nhiên, "Xì" một tiếng, rất khẽ.
Trong thoáng chốc đầu diêm được châm lên, trong không gian đen kịt một mảnh sáng lên một đốm lửa yếu ớt.
Ngọn lửa bập bùng nhẹ nhàng đong đưa trong bóng tối, lờ mờ chiếu sáng khuôn mặt của cô.
Tia sáng trong phút chốc rọi vào đôi mắt, kích thích đồng tử của cô. Cô không tự giác mà nhắm mắt lại, mà đợi đến khi lần nữa mở hai mắt ra, trong tầm mắt lại đột nhiên nhảy ra một khuôn mặt đàn ông xa lạ.
Cô run bắn lên, trợn tròn hai mắt, kinh hoảng mà nhìn người đàn ông này.
Người đàn ông ngồi xổm trước mặt cô, khom lưng, giống như một cái bóng đen to bự nuốt chửng lấy cô.
Ánh sáng yếu ớt lay động, đem khuôn mặt đượm đầy nét cười quỷ dị của gã phóng đại lên vô hạn, gã đang mỉm cười với cô, kề sát mặt cô, nhìn lom lom đôi con ngươi đen láy tựa như nho thủy tinh của cô.
"Vi Vi, đôi mắt của chị gái này rất được nha..."
Người đàn ông thình lình mở miệng, lại không biết là đang nói chuyện với ai.
"Vi Vi, đây là món đồ cuối cùng rồi... Sau khi có đôi mắt... Con liền trọn vẹn là một con người... Liền có thể cùng ba đến tiệm hoa mua hoa tường vi rồi... Vi Vi, con thấy vui không?"
Không biết vì sao, người đàn ông tựa hồ có vẻ rất hưng phấn, âm điệu ngân vang khó hiểu dần dần khuếch tán ra bốn phương tám hướng, hình thành từng đợt tiếng vọng mơ hồ khi gần khi xa.
Vi Vi? Vi Vi là ai? Hắn rốt cuộc đang nói chuyện với ai vậy?
Cô hoảng sợ xoay đầu nhìn khắp bốn phía, nhưng bốn bề lại là một mảnh hắc ám hư vô.
Mà lúc này, từ phía sau bỗng nhiên truyền tới một giọng nói của bé gái yếu ớt.
"Vâng... Vui... Vi Vi rất vui..."
Cô bất chợt kinh hãi, quay phắt đầu lại, nhất thời, hít ngược một hơi khí lạnh thật sâu.
Trời ơi! Cô nhìn thấy gì cái đây?
Đó, đó cư nhiên là một cỗ quan tài? Sau lưng cô cư nhiên lại có một cỗ quan tài?
Mà thanh âm kia, lại là từ trong quan tài phát ra?!
Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Cô kinh hoàng thất thố mà lắc đầu, đem thân thể co quắp lại thành một cục...
Không, không... Ai tới cứu tôi... Ai tới cứu cứu tôi với...
Anh Tiêu! Anh Tiêu! Cứu mạng!
...
"Linh Đang!"
Diệp Tiêu choàng tỉnh dậy, ngồi phắt dậy khỏi sô pha, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Cậu thở dốc từng hơi từng hơi lớn, kinh hồn chưa dứt nhìn nhìn bốn phía.
Bốn phía, là một mảng tường và gia cụ gam màu lạnh, gió se lạnh sáng sớm nương theo tiếng líu lo của chim chóc, từ cửa sổ sát sàn đang mở rộng mở từ từ đưa vào, thổi phất tấm rèm cửa mỏng như voan...
Mơ? Hóa ra là một giấc mơ?
Vẫn may, vẫn may chỉ là một giấc mơ...
Cậu mơ thấy Linh Đang tứ phân ngũ liệt máu thịt lẫn lộn ngã xuống trước mặt cậu, cái miệng tràn đầy máu tươi còn đang không ngừng thều thào gọi cậu: Anh Tiêu, cứu em với... Cứu em với...
Cậu thở lấy một hơi thật dài, nhắm mắt lại, thoát lực mà đỡ trán.
"Tỉnh rồi à? Cậu mới ngủ chưa được ba mươi phút."
Bên tai truyền đến một ngữ điệu quen thuộc lạnh như băng.
Cậu ngẩng đầu, nhìn đến Tô Mộc ngồi ở bên cạnh bàn, đang gõ máy tính tanh tách, không biết là đang tra cái gì. Cậu không lên tiếng, mệt mỏi mà ấn ấn xương mày, đại não vẫn có chút mê mê man man.
Tối qua cậu cùng Tô Mộc hai người hối hả ngược xuôi mà đi tìm một cả đêm khắp phố lớn ngõ nhỏ, đem tất cả nơi có khả năng và không có khả năng mà cậu biết toàn bộ không bỏ sót chỗ nào lùng tìm một lượt, thế nhưng vẫn không có chút manh mối nào, mãi đến năm rưỡi sáng, hai người hứng một đêm gió lạnh mới mỏi mệt không chịu nổi mà quay về nơi ở.
"Anh không nghỉ ngơi một chút sao?" Diệp Tiêu thấy có lỗi mà nhìn Tô Mộc.
Tô Mộc nhếch khóe môi, hờ hững nói: "A, đừng đánh đồng tôi với cậu." Nói rồi, anh đứng lên, rút một phần tư liệu ra từ trong chiếc máy in ở một bên, nhìn nhìn, nói: "Đinh Linh Đang, nữ, 20 tuổi, sinh viên năm hai ngành tài chính đại học S, cha mẹ không rõ, bắt đầu từ hai tuổi do tổ chức phúc lợi nhi đồng nhận nuôi."
Đọc đến đây, Tô Mộc liếc Diệp Tiêu một cái, nói: "Cậu trước kia không phải nói, cô ta là em gái cậu sao?"
Diệp Tiêu cúi đầu, thần sắc ảm đạm mà thở dài, nói: "Tôi với Linh Đang là lớn lên ở cùng một cô nhi viện, trong mắt tôi, con bé chẳng khác gì em gái ruột cả."
"Cô nhi viện?" Tô Mộc ngoài ý muốn mà nhíu mày, thấy Diệp Tiêu tâm trạng bất an, cũng không gạn hỏi gì nhiều nữa.
Diệp Tiêu dùng sức xoa mặt, muốn làm bản thân tỉnh táo một chút, sau đó đứng dậy khỏi sô pha, vừa sải bước đi về phía cửa, vừa nói: "Đi, đi tìm Nhất Liêm U Mộng, có lẽ cô ta biết Ngô Sướng ở nơi nào."
"Chờ một chút, để tôi in mấy tờ tư liệu này ra trước đã." Tô Mộc vẫn ngồi cạnh máy tính.
"Anh đang tra gì đấy?"
Diệp Tiêu đi tới nhìn thử, lại thấy ngay ảnh đen trắng của Thẩm Quốc Trung trên màn hình máy tính.
Cậu sửng sốt một chút, nhíu mày nói: "Đã lúc nào rồi, anh cư nhiên còn đang tra cái vụ án 49 năm về trước kia?"
Tô Mộc mí mắt cũng không nâng một cái, ngữ khí như trước không nhanh không chậm, nói: "Tôi muốn tra xem năm đó xác Thẩm Vi rốt cuộc đi đâu."
"Anh..." Diệp Tiêu không khỏi có chút bực bội, nói, "Bỏ qua hung thủ trước mắt không đi bắt, thế nhưng lại một mực tra thứ bản thân cảm thấy hứng thú gì đó, tôi không hiểu anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì nữa?"
Tô Mộc mặt không cảm xúc liếc cậu một cái, lạnh lùng nói: "Tôi tra việc tôi, chẳng can gì đến cậu."
"Anh!"
Diệp Tiêu nghẹn tức trừng anh, sau đó cũng không quay đầu lại mà bỏ ra ngoài.
Thời điểm đi đến nơi ở của "Nhất Liêm U Mộng", là tám giờ sáng.
Cô gái tên thật gọi là Tạ Tĩnh Vân này sống ở tầng hai mươi ba của một tòa nhà cao tầng, khi Diệp Tiêu ấn chuông cửa, người ra mở cửa, chính là cha của Tạ Tĩnh Vân, Tạ Thuận Hòa.
Sau khi biết được thân phận của người tới, Tạ Thuận Hòa mời hai cậu cảnh quan vào phòng khách.
"Xin hỏi, con gái ông, Tạ Tĩnh Vân có nhà không?" Diệp Tiêu hỏi.
"Có." Tạ Thuận Hòa chỉ chỉ một cánh cửa phòng đóng chặt, nói, "Tĩnh Vân ở ngay trong gian phòng đó, có điều, nó vẫn không chịu đi ra, chỉ vào lúc nửa đêm mới lén mò ra đi ăn một chút gì đó rồi lại lập tức về phòng, tôi cũng đã rất lâu không giáp mặt gặp nó rồi."
"Ông chẳng lẽ không có chìa khóa sao?" Tô Mộc nói.
"Có, nhưng mà nó chèn cửa lại rồi."
"Cô ấy vì sao không chịu đi ra?"
"Tôi cũng không biết." Tạ Thuận Hòa lắc lắc đầu, than thở nói, "Từ sau khi mẹ nó chết chẳng ai quản được nó, suy nghĩ của bọn con gái tôi cũng không hiểu. Đoạn thời gian trước hình như nghe nó bảo là yêu phải một người người đàn ông, về sau không biết thế nào, hai đứa chia tay, sau đó nó vẫn cứ tinh thần hốt hốt hoảng hoảng."
"Ngày 11 tháng 12 hai tháng trước, Tạ Tĩnh Vân có phải từng đi qua chỗ nào đó không?"
"Hai tháng trước?" Tạ Thuận Hòa nghĩ nghĩ, nói, "À, phải, nó có nói muốn đi du lịch giải khây, còn bảo cái gì mà có lẽ sẽ đi một khoảng thời gian rất dài rất dài, bảo tôi đừng tìm. Tôi hỏi nó rốt cuộc muốn đi mấy ngày, nó lại còn bảo nó cũng không biết. Tôi không yên tâm, một mực truy hỏi, nhưng nó chê tôi phiền, về sau đến ngày đi nó cư nhiên hành lý gì cũng không mang cứ thế bỏ đi, tôi cũng không rõ nó rốt cuộc đã đi đâu nữa."
"Còn sau đó?"
"Sau đó tôi nhận được cuộc gọi của đồn cảnh sát, nói nó gặp tai nạn xe cộ, khi tôi chạy tới bệnh viện mới biết được, tuy rằng tính mạng không đáng ngại, nhưng mà nó..." Tạ Thuận Hòa có chút bất đắc dĩ mà thở dài, nói, "Nó sinh non, hai tháng. Tôi nghĩ, đây nhất định là đứa nhỏ của người đàn ông nọ đi?"
"Sau khi từ bệnh viện trở về thì sao?" Diệp Tiêu vội truy hỏi.
"Sau khi trở về nó cứ một mực trong phòng đóng cửa không ra."
Diệp Tiêu nhìn nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, nói: "Có thể đưa chìa khóa cho tôi thử xem được không?"
Tạ Thuận Hòa sửng sốt, nói: "Có thể thì có thể, có điều, cửa bị chèn rồi, khẳng định mở không được đâu."
Chính là Diệp Tiêu lúc này đã chẳng bận tâm được nhiều như vậy, cầm chìa khóa liền vặn loạn suốt một hồi, mà cửa phòng, quả nhiên không chút nhúc nhích. Tô Mộc đứng ở một bên cau mày nhìn cậu.
Cậu lại lòng nóng như lửa đốt mà đập đập cửa, lớn tiếng nói: "Tạ Tĩnh Vân! Tôi biết cô ở bên trong! Mở cửa nhanh!"
Mà lúc này, đột nhiên, "Rầm" một tiếng, tựa hồ có đồ vật gì đó bị dùng sức đập vỡ ở phía sau cửa.
"Không! Đừng mà! Đừng vào đây! Tôi không muốn chết! Không muốn chết!"
Trong phòng truyền ra tiếng gào khóc khàn đặc của phụ nữ.
Tô Mộc kinh ngạc nhìn Tạ Thuận Hòa, hỏi: "Đây là chuyện gì?"
Tạ Thuận Hòa cười khổ một cái, nói: "Không biết vì sao, nó luôn nói có người muốn giết nó."
"Ai? Ai muốn giết cô ấy?" Diệp Tiêu quay đầu lại hỏi.
"Không biết. Nó vẫn rất sợ hãi, giống như đang tránh né người nào đó."
Diệp Tiêu sửng sốt một chút, lập tức quay đầu cách cánh cửa lớn tiếng hỏi: "Cô có phải là biết Ngô Sướng ở đâu không? Tạ Tĩnh Vân, trả lời tôi, Ngô Sướng ở đâu?"
"Cút! Cút đi! Các người cút hết ngay cho tôi!"
Cô gái trong phòng càng thêm cuồng loạn, giống như bị điên rồi vậy, gân họng bi thương gào khóc, ngay sau đó, lại là một trận âm thanh ném vỡ đồ đạc binh binh bang bang.
"Không! Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Van xin ông! Buông tha cho tôi... Buông tha cho tôi đi!"
Tiếng khóc thê lương gần như chấn vỡ ván cửa mong mỏng. Cô gái điên cuồng gào rống ở bên trong.
Diệp Tiêu vẫn không cam lòng, lại dùng lực gõ vài cái lên cửa, nôn nóng không chịu nổi địa nói: "Tạ Tĩnh Vân, nói cho tôi biết Ngô Sướng ở đâu? Mau nói cho tôi biết, Ngô Sướng rốt cuộc ở đâu?"
Thế nhưng cô gái ở trong phòng dường như đã sớm đánh mất thần trí, làm sao nghe được lời cậu nói.
Tô Mộc một phát bắt lấy cái tay còn muốn gõ cửa tiếp của Diệp Tiêu, nói: "Đủ rồi, cậu như vậy hỏi không ra kết quả đâu."
"Buông tay!" Diệp Tiêu ngoái đầu trừng anh một cái.
Thế nhưng Tô Mộc chẳng những không buông tay, ngược lại lại tăng thêm vài phần lực.
Diệp Tiêu giãy không ra, chỉ có thể gằn giọng hung tợn nói: "Tôi tra án không cần anh quản."
Tô Mộc không để ý đến, nói với Tạ Thuận Hòa một câu: "Thực xin lỗi, đã quấy rầy, nếu Tạ Tĩnh Vân có tình huống mới gì, xin hãy lập tức liên hệ với chúng tôi."
Nói xong, anh liền cứng rắn túm Diệp Tiêu đi ra ngoài.
"Anh con mẹ nó buông tôi ra!" Diệp Tiêu phẫn nộ vung tay một cái, cảm xúc có chút mất khống chế.
Tô Mộc mắt lạnh nhìn cậu, nói: "Cậu có thể bình tĩnh một chút không?"
"Bình tĩnh? Anh bảo tôi bình tĩnh thế nào?" Diệp Tiêu đột nhiên rống lên một câu, ngay sau đó thất thần đỡ trán, lẩm bẩm nói: "Đều đã qua tám tiếng... Tôi không biết con bé có phải hay không vẫn..."
Hai chữ "còn sống", cậu bất kể như thế nào cũng nói không thốt ra được.
Nỗi lo âu cùng phiền não không che giấu nổi, tràn ra từ nét mặt ảm đạm bi thương của cậu.
Tô Mộc nhìn cậu, không lên tiếng, xoay người đi về hướng cửa thang máy.
Cả một đường, Diệp Tiêu cũng không nói năng gì nữa.
Sự im lặng khó có được từ cậu tựa hồ khiến trong buồng xe thoắt cái trống trải yên ắng hơn rất nhiều.
Không quá bao lâu, bọn họ liền về tới cảnh cục, còn chưa kịp ngồi xuống trước bàn làm việc, liền nghe nói có đồng nghiệp ở tổ khác vừa mới vớt lên được một thi thể nữ trẻ tuổi ở bên bờ sông khu C, thời gian tử vong suy đoán là vào mười một giờ đêm qua đến hai giờ sáng hôm nay, trên cổ tay thi thể nữ có vết cắt, nghi là bị giết.
Nghe được tin này, Diệp Tiêu run mạnh một cái, sau khi dại ra một chốc, lập tức lao tới, một phát túm cổ áo đồng nghiệp, liên thanh hỏi: "Thi thể ở đâu? Thi thể ở đâu!"
Đồng nghiệp kia bị cậu dọa giật nảy mình, chẳng hiểu đầu đuôi mà nhìn cậu.
"Nói a, thi thể hiện ở nơi nào?" Diệp Tiêu gấp đến độ ngay thanh âm cũng đang run rẩy.
Đồng nghiệp nghi hoặc gãi gãi đầu, ngơ ngác nói: "À, vừa mới, vừa mới đưa đến phòng chứa xác, cậu sao vậy ——"
Lời còn chưa nói hết, liền thấy Diệp Tiêu đã không quay đầu lại mà chạy ra khỏi văn phòng.
"Cậu ta làm sao vậy?"
Đồng nghiệp mờ mịt nhìn về phía Tô Mộc, Tô Mộc lạnh mặt, không nói chuyện, cũng theo đi ra ngoài.
"Chậc, thật đúng là hai kẻ quái thai." Đồng nghiệp có hơi bực tức, không vừa mắt mà lắc lắc đầu.
Trong phòng chứa xác lạnh băng, trên mặt bàn kim loại đặt một cỗ thi thể còn chưa kịp đưa vào tủ đông. Thi thể được đựng trong một cái túi nhựa màu đen, lặng lẽ nằm ở nơi đó.
"Rầm" một tiếng, Diệp Tiêu cơ hồ là dùng bả vai huých mở cửa phòng chứa xác, lại đột nhiên phanh gấp ngay khoảnh khắc bước vào phòng, cứng ngắc đóng đinh tại chỗ.
Cậu ngơ ngác nhìn túi nhựa trên mặt bàn, bất chợt cảm giác cả người rét run, lãnh hệt như có ai đó đang xối một thùng nước đá xuống đỉnh đầu cậu, ngay cả khớp hàm cũng không tự giác mà run cầm cập.
Để tay lên ngực tự hỏi, Diệp Tiêu cậu cũng không phải một người yếu đuối nhát gan, lớn như vậy rồi, vẫn chưa từng có một sự kiện nào có thể khiến cậu run sợ đến thế.
Mà giờ này khắc này, cậu cảm thấy cả con tim mình đều bị sợ hãi vây quanh.
Lẳng lặng ngây người một lúc lâu, cậu hít một hơi thật sâu, khắc chế lo sợ nghi hoặc và bất an trong nội tâm, ngập ngừng từng bước đi tới.
Thế nhưng khi đứng trước cỗ thi thể kia, cậu lại bất luận như thế nào cũng không có dũng khí vươn tay đi vạch trần chân tướng đằng sau chiếc túi nhựa màu đen. Cậu sợ phải nhìn thấy sự thực mà cậu không muốn thấy.
Diệp Tiêu nhắm hai mắt lại, bàn tay ngừng lại thật lâu giữa không trung cứ run rẩy mãi. Chính là, tay còn chưa hạ xuống, lại đột nhiên bất ngờ nghe được một tiếng "Roẹt".
Tiếng vang giòn của kim loại khi khóa kéo bị kéo ra giống như một chiếc giằm nhọn, bỗng chốc cứa rách thần kinh của cậu.
Cậu kinh hãi, vội vã mở mắt ra, lại nhìn thấy Tô Mộc đứng ở đối diện.
Tô Mộc nhìn thoáng bên trong chiếc túi nhựa màu đen, sau đó lại mặt không cảm xúc nhìn cậu, lạnh băng băng mà mỉa mai: "Nếu ngay cả nhìn cũng chẳng dám nhìn, vậy cậu hà tất phải tiến vào chứ?"
"Ai bảo tôi không dám nhìn!"
Diệp Tiêu trừng anh một cái, cắn răng, duỗi tay vạch túi nhựa.
Mà ngay tại khoảnh khắc đó, cậu ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt trong túi đựng xác, sau khi dừng ước chừng mười mấy giây, mới tựa như một sợi dây cung bất chợt đứt đoạn, liên tiếp lui ra sau vài bước, thẳng đến khi va vào tủ đông ở phía sau, thoát lực mà trượt xuống đất.
"Vẫn may... Vẫn may không phải con bé..."
Diệp Tiêu chán nản ngồi bệt dưới đất, trong đôi ánh toát ra một nét thần sắc gần như suy sụp.
Tô Mộc không nói tiếng nào mà nhìn cậu.
Sau khi từ phòng chứa xác đi ra chưa được bao lâu, Diệp Tiêu liền bị tổ trưởng gọi đến văn phòng.
Trong văn phòng, tổ trưởng ý vị sâu xa nhìn cậu, nuốt một ngụm nước miếng, đắn đo một chút, hỏi: "Vụ hung án liên hoàn kia đã qua hơn một tháng, tiến triển điều tra của các cậu thế nào?"
Diệp Tiêu nói theo thực tế: "Đang trong điều tra."
"Có đầu mối mới không?"
"Tạm thời vẫn chưa có."
"Nghe nói, có thể sẽ xuất hiện người bị hại thứ tư?"
Tổ trưởng dùng ngón trỏ gõ mặt bàn, từ sau mắt kính thủy tinh mắt sáng như đuốc nhìn Diệp Tiêu.
Diệp Tiêu sửng sốt, trầm mặc một chút, trả lời nói: "Trước mắt chỉ là mất tích, vẫn chưa thể xác định."
"Cô gái bị mất tích kia cậu quen à?"
"Vâng."
"Cậu và cô ta rất quen thuộc?"
"Là một người quen cũ."
Tổ trưởng nghĩ nghĩ, sau đó đưa ra quyết định, nói: "Như vậy đi, tôi cho cậu vài ngày nghỉ, thế nào?"
"Sao cơ?" Diệp Tiêu đột nhiên ngẩn ra, sải một bước về phía trước, ngạc nhiên nói, "Ý của sếp là muốn tôi tạm thời dừng công tác?"
"Đừng nói nghiêm trọng thế, chỉ là nghỉ vài ngày thôi." Tổ trưởng cười cười.
Diệp Tiêu lắc đầu, hấp tấp nói: "Không, tôi muốn tiếp tục ——"
"Được rồi, đừng nói nữa, chuyện này cứ quyết định như vậy đi." Tổ trưởng vung tay lên, cắt ngang lời cậu.
"Tổ trưởng!"
Diệp Tiêu cảm xúc kích động lại sải một bước về phía trước.
Vẻ mặt tổ trưởng đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, trầm giọng nói: "Diệp Tiêu, thân là nhân viên cảnh vụ, cậu hẳn là biết, đây là quy định, cảnh sát tham dự điều tra không được có quan hệ gần gũi với người liên quan đến vụ án!"
"Tôi... Tôi cùng cô ấy không có quan hệ gần gũi a!" Diệp Tiêu khó tin mà trợn tròn hai mắt.
"Thế nhưng theo tôi được biết, cậu cùng cô gái đang mất tích này, không phải ở chung cùng một chỗ sao?" Tổ trưởng nhìn cậu.
"A? CÁi gì?" Diệp Tiêu lập tức ngây ra, đờ người ngay tại chỗ một lúc lâu, bỗng nhiên xoay người, sắc mặt xanh mét mà đi trở về văn phòng.
Trong văn phòng, Tô Mộc đang ngồi trước máy tính chuyên tâm gõ bàn phím.
Diệp Tiêu không nói một lời đi qua, bất chợt một phát túm cổ áo anh, thẳng mặt chính là một quyền vung tới.
"Rầm" một tiếng, Tô Mộc bất ngờ không kịp phòng bị ngã văng ra khỏi ghế dựa, va lên bàn làm việc của đồng nghiệp tổ khác ở sau lưng, lại "Loạt xoạt" một tiếng, tư liệu văn kiện nhất thời rơi đầy đất.
"Chuyện về Linh Đang, là anh nói cho tổ trưởng, đúng không?"
Diệp Tiêu bước tới, dùng sức kéo vạt áo Tô Mộc, giận không kìm được mà trừng anh.
Tô Mộc ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cậu một cái, lấy mu bàn tay tay xoa xoa vết máu bầm ở khóe miệng, bình tĩnh nói: "Đúng vậy."
"Anh vì sao phải làm như vậy? Anh biết rõ tôi và Linh Đang là quan hệ gì mà!"
"Tôi chỉ là giải quyết việc chung."
"Giải quyết việc chung? Chẳng lẽ anh nửa điểm cũng không lo lắng đến tâm tình của tôi sao?"
"Nếu mỗi vụ đều phải lo lắng tâm tình của người nhà người bị hại, vậy ngay cả khẩu cung cũng chẳng cần lấy."
"Anh!" Diệp Tiêu hận đến nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm hung tợn nói: "Tô Mộc, tốt xấu gì tôi cũng là cộng sự của anh, anh sử lý sự việc có thể đừng luôn độc đoán ngang ngược như vậy được không?"
Tô Mộc lạnh lùng cười, đẩy Diệp Tiêu ra, từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ bụi, chỉnh lại vạt áo, thản nhiên nói: "Xin lỗi, tôi cho tới bây giờ chưa từng nói tôi cần cộng sự, sự tồn tại của cậu với tôi mà nói chỉ là sự trói buộc."
"Anh bảo sao?" Diệp Tiêu đột nhiên ngây người.
Tô Mộc dựng chiếc ghế bị đổ xuống đất lên, bình tĩnh ngồi về, không khách khí nói: "Tính cách xúc động, làm việc lỗ mãng, suy nghĩ đơn giản, lại thích làm việc theo cảm tính, loại người như cậu bất kể hợp tác với ai, đều sẽ chỉ chuốc thêm phiền toái cho người khác mà thôi."
"Tôi..." Diệp Tiêu sững sờ nhìn anh, khó có thể tin mà nói, "Hóa ra, hóa ra tôi ở trong lòng anh chính là một kẻ kém cỏi như thế?"
Tô Mộc lạnh lùng liếc cậu một cái, không thèm nhắc lại, dùng sự trầm mặc biểu thị khẳng định.
Diệp Tiêu đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ, thất thần mà ngây người trong chốc lát, thống khổ nhắm hai mắt lại, sau đó ở trước mắt bao người, ảm đạm xoay người, không nói tiếng nào ra đi khỏi văn phòng.
Trong bóng đêm, một ánh nến yếu ớt lay động.
Ngọn lửa to cỡ hạt đậu kêu lèo xèo lèo xèo trong bầu không khí ẩm ướt quất thẳng vào mặt.
Xung quanh một mảnh tĩnh mịch, ngẫu nhiên sẽ nghe được vài tiếng nước nhỏ ở đầu viên ngói, cùng với tiếng thở dốc càng ngày càng gấp của cô.
Ư... Đau... Đau quá...
Cô cố sức ngẩng đầu, nhìn thấy cổ tay phải bị trói trên giá sắt của mình đang rỉ máu.
Vừa rồi trước khi người đàn ông kia rời đi, tựa hồ là dùng vật kim loại sắc bén gì đó cứa nhanh một phát ở cổ tay cô. Lúc vừa cắt xong cô dường như không có cảm giác quá rõ, bởi vì động tác của gã thực sự rất mau, chỉ cứa xoẹt một phát như vậy thôi, cố liền cảm giác được có chất lỏng ấm áp nào đó ào ào trào ra, chảy xuôi xuống cánh tay cô, tí ta tí tách mà rơi xuống. Cô biết, đó là máu của cô.
Người đàn ông nhìn cô cười si dại, dùng ngón tay lạnh băng thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve đôi con mắt kinh hãi của cô, như là dỗ con nít mà nói: "Bé ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, chú đi mua hoa cho bé, cô bé thích màu gì?"
Cô thấp giọng khóc nức nở, nhắm tịt mắt lại, sợ hãi mà lắc đầu.
Người đàn ông không rõ ý tứ mà nét cười lại tươi thêm vài phần, chuyên chú địa nhìn cô, nghiêm túc ngẫm nghĩ, nói: "Chú đi mua hoa tường vi màu tím cho cô bé được không? Vi Vi nhà chú thích nhất chính là tường vi tím."
Dứt lời, gã cẩn thận quan sát cô trong chốc lát, bỗng nhiên cúi đầu, dùng đôi môi nứt nẻ hôn lên đôi mắt của cô, đè nặng thanh âm thì thào nói: "Đôi mắt của cô bé rất đẹp, Vi Vi nhà chú nhất định sẽ thích, cám ơn cô bé."
Dứt lười, gã liền xoay người chậm rãi đi ra ngoài.
Trong không gian u ám, chỉ còn lại mình cô, cùng cỗ quan tài tối đen như mực. Mà trong quan tài, lại không biết có người nào nằm, ít nhất cho tới bây giờ, cô vẫn chưa thấy người ở trong quan tài đi ra.
Máu tươi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, giống như mang theo sinh mệnh của cô từng chút từng chút rời xa thân thể cô.
Cô cảm giác đầu càng ngày càng mê man, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ không rõ.
Là sắp chết sao? Đã đến mức ai cũng không cứu được cô sao? Nhưng mà cô còn có rất nhiều chuyện chưa kịp làm, còn có rất nhiều lời chưa kịp nói, ít nhất, ít nhất trước khi chết, cô rất muốn gặp lại cái người mà cô thích đã lâu kia một lần... Cho dù nghe giọng anh ấy một chút cũng được a...
Cô tuyệt vọng mà nhìn cỗ quan tài cách đó không xa, nước mắt bi thương chậm rãi chảy xuống từ khuôn mặt.
Trong sự mông lung, cô tựa hồ nghe thấy người trong quan tài đang nói chuyện...
"Chị ơi..."
"Chị ơi, ba hình như rất thích chị..."
"Bởi vì thời gian chị sống đều lâu hơn người khác đó..."
"Chị, chị không cần sợ hãi..."
"Em sẽ mang đôi mắt của chị, thay chị sống thật tốt..."
"Rầm" một tiếng.
Cảm xúc của Diệp Tiêu cuối cùng hoàn toàn không khống chế được, một cước đập đổ một cái thùng rác vô tội trong ngõ nhỏ.
Lọc cọc vài cái, hai cái chai rỗng lăn ra.
"Đáng chết! Rốt cuộc ở nơi nào!"
Cậu buồn bực mắng một câu.
Căn cứ điều tra cuộc gọi cầu cứu cuối cùng Linh Đang gọi cho cậu cho thấy, khu vực tín hiệu gửi đi hẳn chính là nằm ở phụ cận khu này, thế nhưng cậu đã tìm tới tìm lui hơn ba tiếng đồng hồ, ngay cả nửa cái bóng quỷ cũng đều không tìm được, đến cả chỗ người lang thang tụ tập, nơi oanh yến thường lui cậu đều đã tra một lần, nhưng vẫn không có kết quả.
Hơn nữa, cậu bây giờ đã bị cưỡng chế tạm thời cách chức, không thể về lại cảnh cục, việc duy nhất có thể làm, chỉ có chờ kết quả.
Chính là loại chờ đợi phải chịu dày vò này, khiến người ta cảm thấy đau khổ hơn những thứ khác. Mà lấy tính cách của Diệp Tiêu, thì làm sao có thể cái gì cũng không làm, cam chịu thành thành thật thật chờ đợi chứ?
Sau khi nội tâm giãy giụa một phen, cuối cùng, cậu quyết định lần nữa đến tìm Tạ Tĩnh Vân. Trực giác nói cho cậu, "Nhất Liêm U Mộng" này nhất định biết chút gì đó, mà cô ta, có lẽ là manh mối cuối cùng có thể cứu được Linh Đang.
Thế nhưng, khiến Diệp Tiêu trăm triệu lần không ngờ tới chính là, cư nhiên có người đến Tạ gia nhanh hơn cậu một bước.
"Kính coong ——"
Chuông cửa giòn giã vang lên một tiếng, sau đó, đó là chờ đợi trong im lặng.
Đối phương thoạt nhìn tựa hồ là một người rất có giáo dưỡng.
Tạ Thuận Hoà xỏ dép lê, chậm rãi từ trong nhà đi ra, ngó qua mắt mèo, rồi mới mở cửa ra.
"Cảnh sát Tô?" Ông nghi hoặc nhìn vị khách đến bất ngờ ngoài cửa, nói, "Xin hỏi ——"
Câu hỏi còn chưa ra khỏi miệng, ông liền đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm, ngay sau đó, thân thể liền không tự chủ được dán lên vách tường trượt xuống, ngã ở bên thềm cửa.
Tô Mộc thu bàn tay đặt trước mắt ông về, trầm mặc bước qua người ông, đi vào phòng khách.
Trong phòng khách, so với thời điểm lần trước tới hơi có vẻ bừa bộn hơn một chút, trên bàn để đồ ăn ăn thừa, trên mặt đất rải rác mấy quyển tạp chí mưới, bên góc tường còn có một quả bóng rổ màu cam.
"Ba, là ai đến vậy?"
Tiếng của một cậu trai tuổi còn trẻ từ trong nhà cất lên.
Tô Mộc quay đầu lại, nhìn thấy em trai Tạ Tĩnh Vân trong tay bưng một tô mỳ tôm đi tới, bất thình lình nhìn thấy trong phòng khách có đứng một người xa lạ, đầu tiên là sửng sốt, sau đó ánh mắt liền thoáng thấy người cha ngã ở thềm cửa.
"Anh, anh là ai? Anh muốn làm gì!"
Cậu ta đứng ngây tại chỗ, kinh ngạc nhìn Tô Mộc.
Tô Mộc như cũ không nói gì, thần sắc bình tĩnh, từng bước một đi về phía cậu ta.
"Đứng, đứng lại! Đừng có qua đây!" Cậu ta lập tức hoảng hồn, không biết bị khí trường khó hiểu nào đó dọa sợ, vừa liên tục lui về sau, vừa lắp bắp nói, "Anh, anh còn tiến... tiến tới nữa thì tôi liền báo cảnh ——"
Chữ "sát" còn chưa ra khỏi miệng, "Cạch" một tiếng, mỳ tôm trong tay rơi xuống, nước úp nồng nặc đổ ra đầy đất, tỏa ra một hương vị nước súp thơm thuần tùy nồng đậm.
Không quá ba giây, cậu ta ngay cả một tiếng kêu sợ hãi cũng chưa kịp, thân thể cứ như vậy nhũn ra mà gục xuống.
Nhìn thoáng qua hai người đang ngất xỉu, Tô Mộc vẫn mặt không đổi sắc, chậm rãi bước qua một đống lộn xộn ở phòng khách Tạ gia, đi đến trước cánh cửa phòng đóng chặt nọ, đứng lại, sau đó lấy một đôi găng tay ra từ trong túi, chậm rãi xỏ vào.
Anh nắm lấy tay vặn, nhẹ nhàng xoay.
Một cái, hai cái, đột nhiên, "Cách" một tiếng. Khóa cửa thế nhưng nứt ra một cái khe hẹp.
Anh không một tiếng động đẩy cửa phòng ra.
Bên trong cánh cửa, một mảnh mở tối và yên tĩnh. Hai cánh cửa sổ duy nhất đều đóng chặt, tấm rèm dày nặng che kín mít, giường đệm bừa bộn tỏa ra một mùi ẩm mốc, tấm gương trên bàn trang điểm nứt bung bét như mạng nhện, đèn bàn ở đầu giường cũng bị đập vỡ, chụp đèn thủy tinh vỡ đầy đất...
Tô Mộc đứng ở cửa, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn quét một vòng, cuối cùng, tầm mắt ngừng lại ở chiếc tủ quần áo cạnh giường.
Anh chậm rãi đi qua, nhìn chiếc tủ quần áo nọ.
Trên tủ quần áo, có một khe hở còn chưa hoàn toàn khép lại, trong khe hở, truyền ra tiếng nức nở khe khẽ.
Đồng hồ treo trên tường, kêu tích ta tích tắc.
Tiếng khóc rấm rứt như có như không.
Tô Mộc dừng chân, im lặng nhìn cái khe cửa tủ rộng chừng một ngón tay kia.
Thời gian, một giây, hai giây, ba giây trôi qua...
Đột nhiên, hệt như một con dao nhọn đột nhiên đâm thủng vẻ im ắng trong phòng, trong tiếng "Á" chói tai, một cô gái tóc tai bù xù y như kẻ điên húc banh cửa tủ quần áo, trong tay cầm một thứ hàn quang lập lòe gì đó lao vọt ra.
Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Tô Mộc nhẹ nhàng nhấc tay, liền chẹn ở cổ họng cô, đem cô sít sao ghim lên vách tường.
"Keng" một tiếng, hung khí rơi xuống dưới.
Đó là một mảnh kính vỡ sắc nhọn.
"Không... Đừng mà... Đừng... A a... Đừng mà..."
Trong cổ họng cô gái phát ra tiếng nức nở như kiểu hít thở không thông, cô vùng vẫy loạn xạ, đầu bù tóc rối, nước mắt ròng ròng.
"Nhìn tôi." Tô Mộc ra lệnh.
Thế nhưng cô gái cứ điên cuồng lắc đầu dưới sự chèn ép của anh, bắt đầu gào khóc, dĩ nhiên là đã mất khống chế.
"Tạ Tĩnh Vân, nhìn tôi!"
Tô Mộc đột nhiên cất cao giọng, trong giọng nói mang theo lực uy hiếp không cho phép phản kháng.
Cô gái bất chợt bị dọa, ngơ ngác nhìn anh, không tự chủ mà ngừng tiếng khóc.
"Tốt lắm, cứ như vậy, nhìn vào mắt tôi."
Anh dùng lực nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.
Dần dần, Tạ Tĩnh Vân hoàn toàn yên tĩnh lại, như con rối gỗ không hề nhúc nhích mà nhìn Tô Mộc, nhìn vào đôi con ngươi sâu hút như biển cả giữa đêm khuya của anh, trên gương mặt tiều tụy không chịu nổi, chậm rãi lộ ra một loại biểu tình mê mang.
"Nói cho tôi biết, là ai muốn giết cô?"
Tiếng nói trầm thấp quanh quẩn bên tai, khi thì rất gần, khi thì lại rất xa...
Tạ Tĩnh Vân ngơ ngác lắc lắc đầu, thì thào nói: "Tôi... Tôi không biết..."
"Cô không biết?"
"Tôi... Tôi không biết hắn... Ta không biết hắn là ai... Hắn, hắn muốn giết tôi..."
"Hắn vì sao muốn giết cô?"
"Không... Tôi không biết... Tôi không biết gì hết..."
"Dù cho hảo ngẫm lại, cô đã nhìn thấy những gì?"
"Tôi... Tôi... Tôi nhìn thấy... kính... màu..."
"Kính màu? Còn gì nữa?"
"Còn có... Còn có... Ngô... Tôi sợ lắm..."
"Trả lời tôi, còn gì nữa?"
"Còn có... Còn có... Giá chữ thập..."
"Ngoại trừ những điều này, cô còn thấy cái gì?"
"Không... Không... Hắn muốn giết tôi... Tôi thấy... thấy hắn trói tôi lại..."
"Sau đó thì sao?"
"Không! Đừng mà! Đừng giết tôi! A a a!"
Nói tới đây, cảm xúc của Tạ Tĩnh Vân đột nhiên lại suy sụp, mãnh liệt lắc đầu đầu khàn giọng khóc rống lên.
Tay Tô Mộc lại nặng thêm một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn ánh lệ của cô, trên khuôn mặt lãnh khốc không hề có vẻ thương tiếc, vẫn nghiêm mặt, ép hỏi nói: "Sau đó thì sao? Trả lời tôi!"
"Không! Không!" Tạ Tĩnh Vân tê tâm liệt phế mà gào lên, giống như lâm vào hồi ức cực đoan thống khổ nào đó, đứt đứt quãng quãng khóc la, "Hắn... Hắn..."
"Hắn cái gì?" Tô Mộc từng bước ép sát.
"Hắn, hắn muốn giết tôi... Hắn... Hắn dùng dao cắt tóc và... da đầu của tôi xuống... Cứu, cứu mạng... Cứu tôi với... A a a... A a a..."
Đột nhiên, Tạ Tĩnh Vân dùng hết sức lực cả người, đẩy mạnh Tô Mộc ra, gào thét, khóc lóc, giống như muốn chạy trốn một thứ đáng sợ nào đó, một đường chạy điên cuồng nhằm phía cửa sổ.
"Choang" một tiếng.
Cô cư nhiên đâm đầu đánh vỡ kính cửa sổ, nhất thời, cả người mất thăng bằng, ngã ra khỏi ô cửa sổ vỡ.
Tô Mộc không kịp ngăn lại, nhanh chóng lao tới bên cửa sổ, thế nhưng Tạ Tĩnh Vân đã từ tầng hai mươi ba nhảy thẳng xuống dưới.
Không quá vài giây, liền truyền đến một tiếng "Phịch" trầm thấp, sau đó, chính là tiếng thét của người qua đường.
Chuyện này xảy ra quá đột ngột, anh không khỏi sửng sốt một chút, có điều rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, đứng nguyên tại chỗ như có chút đăm chiêu mà ngẫm nghĩ, sau đó xoay người lại, lại thình lình thấy được Diệp Tiêu đang đơ người ở cửa nhà.
Diệp Tiêu nghẹn họng trân trối mà nhìn anh, trên khuôn mặt biểu tình ngưng đọng viết đầy vẻ khiếp sợ và khó bề tưởng tượng.
Cậu ngơ ngác há miệng, hơn nửa ngày, mới cuối cùng lắp bắp thốt ra một câu.
"Anh, anh đang làm gì vậy..."
Tô Mộc không kiên nhẫn nhìn cậu một cái, đi lướt qua người cậu, khẽ "Chậc" một tiếng, khoát tay, nhíu mày nói: "Thật đúng là một tên phiền toái, luôn bị cậu nhìn thấy..."
Lời nói vừa dứt, Diệp Tiêu đột nhiên trước mắt tối sầm, không biết tại sao, thân thể không chịu khống chế mà ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro