Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dị biến

Hắn tự khóa trái mình trong phòng ngủ, bọc tấm chăn thật dày co quắp thành một đống. Ánh mặt trời bên ngoài bị lớp rèm cửa kín mít kiên cố ngăn trở, trong không gian hỗn độn, mọi thứ đều lặng thinh, chỉ có kim giây của chiếc đồng hồ báo thức dạ quang trên tủ, vẫn không biết mỏi mệt mà từng vạch từng vạch quay.

Trong khung cảnh tĩnh mịch khiến người ta phát cuồng này, một thứ gồ lên trên giường không ngừng lập cập phát run. Đây đã là giờ thứ ba mươi sáu, hắn trốn trong ổ chăn, không ăn không uống, sợ hãi đến nỗi đi đại tiểu tiện cũng không khống chế được.

Không, không được rồi, cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ suy sụp mất. Không, thật ra hắn đã suy sụp rồi.

Người run run rẩy rẩy dưới lớp chăn dày kín không lọt gió thò ra một cánh tay.

Trong bóng tối, nhìn không rõ màu sắc cụ thể của cánh tay ấy, có điều không khó nhìn ra, nó hoàn toàn không thuộc về bất cứ loại màu da nào mà nhân loại nên có. Nó là màu mực, đậm đến gần như thành màu đen, trong căn phòng hỗn độn tỏa ra ánh sáng loang loáng lạnh lẽo. Nếu đến gần một chút cẩn thận mà nhìn, thì sẽ phát hiện trên cẳng tay và mu bàn tay của cánh tay đó thế nhưng lại phủ đầy những miếng vảy dày tầng tầng lớp lớp, ngón tay dài mảnh cong gập đến nỗi không cách nào duỗi thẳng, mà nơi kẽ ngón tay còn dính một lớp vật thể dính nhớt mong mỏng, giống như màng chân của một vài loài sinh vật biển nào đó, thoạt trông quái dị đến đáng sợ.

Mà bây giờ, cánh tay biến dạng nghiêm trọng kia đang cật lực cầm di động trên tủ đầu giường lên một cách chậm chạp, từng nhát từng nhát bấm những phím số nho nhỏ kia.

"A lô, giáo sư..." Từ trong họng hắn phát ra thanh âm khô khốc khàn đặc.

Đầu kia điện thoại hiển nhiên ngây ra một chút, căn bản không nhận ra chủ nhân của giọng nói này là ai.

"Giáo sư... là em... Từ Nhất Phong..."

"Từ Nhất Phong?" Du Chí Đức có chút kinh ngạc, qua một chốc, thanh âm lạnh xuống, ông nói: "Nhiều năm như vậy không liên lạc rồi, thế nào lại đột nhiên nhớ đến lão phế vật tôi đây thế?"

"Giáo sư..." Từ Nhất Phong gắng sức cầm di động, "Giáo sư, thầy biết không, Âu Dương, Cẩm Bình và Tiểu Hạ đều chết rồi... Họ đều chết rồi..."

"Ồ, vậy sao." Du Chí Đức cũng chẳng bất ngờ lắm, tin tức này mấy ngày trước đó, hai cậu cảnh sát trẻ tới nhà thăm hỏi đã sớm nói cho ông biết rồi, có điều hiện tại, ông trái lại cảm thấy một loại cảm giác hết sức hả hê, cười ha ha hai tiếng, hời hợt nói: "Đây là báo ứng."

"Giáo sư... bọn em sai rồi... Thật xin lỗi... Giáo sư, cứu em với, xin thầy cứu em với..."

Từ Nhất Phong nức nở, đứt đứt quãng quãng mà van nài, lại sau khi nghe thấy đối phương lạnh nhạt nói một câu "Xin lỗi, tôi không đủ lực", liền "Cộp" một tiếng vô tình mà cúp máy.

"Giáo sư? Giáo sư! Giáo sư Du!"

Từ Nhất Phong hoảng loạn kinh hãi không ngừng hô mấy lượt vào ống nghe đáng phát tiếng "Tút tút tút" báo máy bận, thẳng đến khi phát hiện đầu bên kia quả thực đã treo máy, mới bất chợt vùi đầu vào trong chăn cuồng loạn gào toáng lên, y chang con thú bị sập bẫy, trong tiếng rống thảm thiết, chứa đầy sợ hãi và tuyệt vọng.

Sau một tuần ấy, Từ Nhất Phong chết ngay trong chính nhà ở của mình. Lúc được người ta phát hiện, hắn đã toàn thân mục rữa, không cách nào nhận diện khuôn mặt, cả gian buồng ngủ tỏa ra mùi tanh hôi khó ngửi.

Ở hiện trường án mạng, Diệp Tiêu một tay bóp mũi, một tay cẩn thận từng tí lật tấm chăn dày bịch trên giường ra, ngay sau đó, liền bị đống thịt ghê tởm đen thùi lùi trong đó dọa cho giật thót.

"Đệt! Thứ gì đây? Đây thật sự là người đấy à?"

Nghe được câu này của cậu, sắc mặt mọi người càng thêm khó coi. Hiển nhiên, mọi người vẫn là lần đầu tiên gặp phải thi thể vừa dị dạng vừa ghê tởm như thế, cho dù là những xác lâu năm mục rữa cao độ mà trước đây từng gặp cũng không buồn nôn bằng cỗ thi thể trước mắt này. Có điều, công tác chung quy vẫn phải hoàn thành. Đồng nghiệp phòng giám chứng đã dằn lại cảm giác hết sức buồn nôn, nâng máy ảnh kỹ thuật số lên, bắt đầu chụp từ các góc độ của thi thể.

Diệp Tiêu mở cửa sổ ra, để cho căn phòng thoáng gió, xua tan một phần mùi hôi thối gay mũi, thế nhưng vừa ngoảnh đầu, lại kinh ngạc trông thấy Tô Mộc đang khom lưng, tỉ mỉ quan sát cái xác rữa siêu cấp tởm lợm trên giường.

"Anh đang nhìn gì thế?" Cậu hiếu kỳ bước tới.

"Cậu không cảm thấy cái này có chút quen mắt sao?" Tô Mộc dùng ngón tay gảy thứ hình vảy trên cánh tay thi thể.

Diệp Tiêu đến gần nhìn xem, đột nhiên không nhịn được bật cười: "Í, đây không phải bảo bối tìm thấy trong đám di vật của ông nội anh sao?"

Tô Mộc trợn trắng mắt nhìn cậu.

Diệp Tiêu cười hì hì gãi gãi đầu, rốt cuộc khôi phục lại vẻ mặt đứng đắn, nói: "Vật thế bất minh anh nhặt được trên xe của Du Tiểu Ngư giống như đúc với cái này sao?"

"Thành phần vật chất có phải tương đồng hay không thì tôi không dám chắc, nhưng mà nhìn từ bề ngoài, quả thực rất giống, bất kể là màu sắc hay hình dáng, đều giống... vảy của một loài động vật nào đó."

"Vảy... Trên người thi thể làm sao lại mọc ra vảy nhỉ?"

"Điều này cậu đi hỏi chính anh ta đi."

"Đáng tiếc người chết không biết nói chuyện... Bây giờ cư nhiên ngay cả Từ Nhất Phong cũng chết rồi, sáu con người theo Du Chí Đức cùng ra biển năm đó khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó rồi..."

"Anh ta chết thế này nhìn cũng không giống mưu sát, lúc được phát hiện cửa phòng thậm chí còn khóa trái, tất cả chỉ có thể chờ kết quả khám nghiệm tử thi ra rồi lại nói, có lẽ sẽ tìm thấy điểm chung nào đó với ba người chết trước đó."

"Nhưng mà hiện tại trong sáu người chỉ còn lại có hai thôi, mà Chu Nam đã mất tung tích, người phụ nữ tên Tần Nghê kia có thể nào cũng gặp chuyện rồi không? Có phải nên liệt cô ta vào hàng nhân chứng quan trọng tiến hành bảo hộ không?"

Diệp Tiêu có chút lo lắng mà cân nhắc, bên tai văng vẳng lời Hoa Hạ từng nói khi trước khi chết —— "Chúng ta đều không trốn được... Chúng ta đều sẽ chết... đều sẽ chết..."

Mà hiện tại, bọn họ cứ người nọ nối tiếp người kia mà bỏ mạng.

"Trước khi có được đầy đủ chứng cứ, bên trên sẽ không phái nhân thủ giám sát hai mươi tư giờ. Hơn nữa, Tần Nghê cũng chưa hẳn sẽ đồng ý phối hợp, từ đầu đến cuối cô ta vẫn luôn né tránh, căn bản không có ý định nói ra ngọn nguồn của sự việc."

"Thế làm sao giờ? Lẽ nào chỉ có thể chờ đợi lượm xác cho cô ta sao?" Diệp Tiêu cau mày, nheo mắt lại suy nghĩ một chốc, đột nhiên búng tay một cái, dường như bất chợt nghĩ ra điều gì đó, vội vã nói: "Phải rồi, anh còn nhớ án báo mất tích nhân khẩu mấy tuần trước không?"

"Án báo mất tích?"

"Phải! Chính là thương buôn trang sức họ Tề báo cảnh sát là con trai mình mất tích ấy. Con trai ông ta tên Tề Dương, lúc ấy tôi đã cảm thấy cái tên này quen lắm, hình như thấy qua ở đâu đó rồi, Tề Dương này không phải chính là chồng trước của Tần Nghê sao! Còn cả tuần trước nữa, một công ty chuyển hàng báo cảnh sát một nhân viên của mình cuỗm tiền bỏ trốn, sau đó tôi tra một chút, nhân viê nọ bỏ trốn mất hút trong một chuyến vận chuyển hàng hóa, anh đoán xem, lần cuối cậu ta chuyển hàng là chuyển đến đâu?"

Diệp Tiêu mắt sáng quăng quắc nhìn Tô Mộc, Tô Mộc nhướn mày một cái, nói: "Sẽ không phải là đưa tới nhà Tần Nghê chứ?"

"Bingo! Chính là đến nhà Tần Nghê!"

"Làm sao lại trừng hợp đến vậy? Cả hai vụ án đều có liên quan đến cô ta?" Tô Mộc thoáng sửng sốt, ngay sau đó lập tứ lắc đầu: "Không, đây hẳn không phải là trùng hợp."

"Quả nhiên, anh cũng cho là như vậy?" Diệp Tiêu cười nháy nháy mắt với Tô Mộc, gian trá nói: "Cho nên, hiện tại chúng ta có đủ lý do thỏa đáng đi điều tra đại mỹ nữ tên Tần Nghê này rồi!"

Lời vừa buông xuống, trên mặt Tô Mộc lập tức hiện lên mấy đường hắc tuyến, liếc xéo bộ dáng mặt mày hớn hở của Diệp Tiêu, có chút trào phúng mà dí dỏm nói: "Tôi thấy, cậu chỉ là vì đi ngắm mỹ nữ thôi nhỉ?"

Diệp Tiêu cong khóe miệng, bày ra một nụ cười rạng rỡ.

***

Chỉ đáng tiếc, đến cuối cùng mỹ nữ rốt cuộc vẫn là không thể gặp được. Tần Nghê đã chết, chết đến cơ hồ chỉ còn sót lại một bộ xương trơ. Nếu như không phải Diệp Tiêu và Tô Mộc đến nhà tra án, thì thực không biết thi thể của cô sẽ cách bao lâu mới được người ta phát hiện. Có điều, độ mục rữa của thi thể cũng không cao, ngoại trừ bởi vì thịt trên xác bị gặm sạch tương đối, thì còn có một nhân tố quan trọng hơn, đó chính là căn nhà này thực sự quá lạnh, lạnh đến nỗi giống y như trong hầm băng vậy. Mà thi thể của Tần Nghê cũng giống hệt thịt sống được bảo quản trong hầm băng, có tác dụng chống rữa rất tốt.

"Shhh, thế nào lại lạnh vậy?" Diệp Tiêu rụt cổ một cái.

Tô Mộc đang đứng ở một bên gọi điện cho tổng bộ đội hình cảnh.

Ai cũng không ngờ được rằng, Tần Nghê ấy vậy mà đã chết, hơn nữa còn chết đến không rõ nguyên nhân. Nếu không phải nhận ra chiếc khăn quàng màu đỏ quấn trên cái cổ không toàn vẹn của thi thể, Diệp Tiêu căn bản không cách nào tin được rằng cái thi thể phụ nữ nham nham nhở nhở này chính là mỹ nữ Tần Nghê kia.

"Làm thế nào nhỉ, ngay cả một bộ phận nội tạng cũng không còn..."

Từ sau khi gặp phải cái xác rữa kinh tởm của Từ Nhất Phong, bây giờ lại đối diện với một cỗ thi thể xương trắng ơn ởn, trên cơ bản đã ít nhiều có chút sức đề kháng rồi. Diệp Tiêu ngồi xổm trên nền, xỏ vào một đôi găng tay trắng, sờ sờ mấy dẻ xương sườn chòi ra của thi thể, trên xương sườn còn đầm đìa máu dính liền với một ít thịt vụn, giống y như từng khúc xương thịt chưa được gặm sạch vậy, có vẻ vô cùng mục xúc kinh tâm.

"Ê, anh qua đây nhìn cái này xem."

Tô Mộc đứng ở một góc phòng khách, Diệp Tiêu quay đầu lại, lúc này mới phát hiện trong góc ấy thế mà đặt một cái tủ đông lớn mà gia đình bình thường không thể nào có, cửa bên trên đang mở toang ra, hơi lạnh âm mười mấy độ không ngừng tuôn ra, hình thành một vùng sương trắng xóa, dần dần che phủ cả gian nhà.

"Đệt! Khó trách nơi này lạnh như vậy!" Diệp Tiêu lập cập mấy cái, vừa đi qua vừa hiếu kỳ hỏi, "Trong đó để gì thế?"

Chỉ thấy Tô Mộc lấy từ trong đó ra một bọc gì đó cứng ngắc, thứ đó bọc túi giữ tươi, bên trên kết một lớp băng mong mỏng. Anh vỗ mấy cái, giũ rơi những mảnh băng nhỏ vụn, bên trong bộ ra một đống những thứ màu đỏ sậm, giống như... thịt tươi tốc đông...

Một ý niệm đáng sợ trong nháy mắt xoẹt qua trong đầu, Diệp Tiêu đột nhiên cảm thấy cồn cào buồn nôn.

"Đây... Lẽ nào đây là..."

Hai chữ "thịt người" đến bên miệng, lại miễn cưỡng nuốt về. Dù sao, trước khi làm giám định không thể tùy tùy tiện tiện kết luận được, thế nhưng nhìn cỗ thi thể không nhận dạng nổi trước mặt này, lại liên tưởng đến mấy người chết tự gặm đứt tay mình trước đó, muỗn người ta không nghĩ sang phương diện này cũng khó.

Tô Mộc như có điều suy nghĩ mà nhìn đống thịt lai lịch bất minh trong tay, không lên tiếng.

Lúc này, sau lưng lại truyền tới một loạt động tĩnh không lớn không nhỏ.

Diệp Tiêu và Tô Mộc không hẹn mà cùng quay đầu, bỗng nhiên thấy một thân ảnh nho nhỏ rất nhanh vụt qua trước mắt, nấp vào một cánh cửa.

"Trong ngôi nhà này còn có người!" Diệp Tiêu hô một tiếng. Quái lạ, vừa rồi sao lại không phát hiện nhỉ?

Cậu lập tức đuổi qua, chày vào phòng ngủ, lại nhìn thấy phòng ngủ trống huơ trống hoắc, cái gì cũng không có, chỉ có chiếc đồng hồ treo trên tường đang an tĩnh chuyển động, phát ra tiếng máy móc "tích tắc tích tắc".

Diệp Tiêu đứng ở cửa, chậm rãi quét mắt nhìn gian buồng ngủ rộng rãi áng chừng hai chục mét vuông này, tất thảy, đều chìm ngập trong một mảnh thinh lặng khiến người áp lực. Qua một lúc lâu, mới thấp thấp thoáng thoáng, từ gầm giường truyền tới tiếng nức nở khe khẽ, như là tiếng con nít nhỏ giọng thút thít vậy.

Diệp Tiêu chậm rãi đi qua, khom lưng nằm sấp trên thảm, vươn tay vén diềm khăn trải giường sắp bị kéo xuống đất lên. Trong bóng tối, lộ ra một đôi mắt đẫm lệ. Đó là một bé trai nho nhỏ, co quắp ở góc trong cùng dưới gầm giường, ôm chặt thân thể không ngừng run rẩy thút thít.

Đứa nhỏ này là ai? Diệp Tiêu nhanh chóng tìm kiếm tên của con trai Tần Nghê trong dòng ký ức của mình, cũng may, bản lĩnh nhìn rồi không quên của cậu cũng coi là lớn, rất nhanh liền nhớ ra.

"Con, tên là Tề Gia Bảo sao?"

Đứa nhỏ sửng sốt một chút, ngẩng mặt lên, nhìn Diệp Tiêu đang úp sấp ở đối diện, chầm chậm gật gật đầu.

Diệp Tiêu cười dịu dàng với cậu bé, vươn tay, nói: "Đừng sợ, bọn chú không phải người xấu, bọn chú là cảnh sát."

Cậu bé ngơ ngác nhìn cậu, ngậm chặt miệng không nói gì.

Diệp Tiêu lại cố gắng chen người vào gầm giường một chút, từng bước dẫn dắt, nói: "Ngoan, không cần sợ, ra đây đi, nếu như có kẻ xấu bọn chú sẽ bảo vệ con."

Cậu bé chớp chớp mắt, không hề nhúc nhích nhìn đăm đăm người lạ trước mặt, do dự rất lâu, cuối cùng, run run rẩy rẩy vươn cái tay nhỏ ra, đặt vào lòng bàn tay Diệp Tiêu. Diệp Tiêu túm lấy cậu bé, đem cậu bé cẩn thận kéo từ dưới gầm giường ra, thế nhưng vừa tiếp xúc với ánh sáng, bọn họ liền phát hiện đứa nhỏ này ấy vậy mà toàn thân trên dưới đều là máu.

"Bị thương ở đâu rồi sao?" Diệp Tiêu lo lắng nhìn nhìn.

Tô Mộc đứng ở một bên, hơi nhíu đôi mày, trầm mặc đánh giá đứa nhỏ này, lúc lâu sau, nói: "Hẳn không phải đâu, vết máu hình như đều là dính lên."

Diệp Tiêu ngồi xổm xuống, thay cậu bé lau cục máu đông đã khô một nửa trên mặt, dịu giọng hỏi: "Tiểu Bảo, có thể nói cho chú, mẹ con rốt cuộc xảy ra chuyện gì không?"

Tuy hỏi một đứa trẻ như vậy sẽ có vẻ có hơi tàn nhẫn, thế nhưng chuyện đến nước này, đứa nhỏ này e rằng là là nhân chứng mục kích duy nhất, chỉ có nó mới biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cậu bé gục đầu đứng đó, thủy chung không nói một lời.

Diệp Tiêu ôn hòa xoa xoa tóc nó, xoay người bảo với Tô Mộc: "Đứa nhỏ này khả năng là đã bị dọa sợ rồi, có lẽ nên đưa nó đi tiến hành một ít trị liệu tâm lý nhi đồng trước, chuyện lấy khẩu cung, tôi thấy cứ kéo dài mấy ngày nữa đi."

Tô Mộc không nói gì, thế nhưng ánh mắt nhìn cậu bé lại mang theo tia sáng sắc bén.

"Sao vậy, sẽ không phải là anh nghi ngờ đứa nhỏ này hại chết mẹ nó chứ?"

Diệp Tiêu tức giận đấm anh một phát, nói: "Được rồi mà, đừng nghi thần nghi quỷ nữa, cha nó vừa mất tích chưa được bao lâu, bây giờ lại mất mẹ, đã đủ đáng thương rồi."

Tô Mộc vẫn không nói gì, chậm rãi đi trở lại phòng khách, một mình nhìn thi thể của Tần Nghê lâm vào trầm tư.

Không quá bao lâu, nhân viên của đội hình cảnh lũ lượt chạy tới hiện trường án mạng, lục tục triển khai công tác điều tra thu thập chứng cứ.

Diệp Tiêu cởi áo khoác xuống, bọc lấy thân mình gầy guộc của cậu bé, đem nó bế lên. Vừa rồi cảnh sát đã liên hệ với người nhà của nó, là cha mẹ của Tề Dương, cũng chính là ông nội và bà nội của đứa nhỏ này. Tuy Tề Dương và Tần Nghê đã ly hôn, nhưng dù sao cũng một giọt máu đào hơn ao nước lã, hai vị lão nhân hẳn sẽ thu lưu đứa cháu đáng thương này đi.

Mà về phần cha mẹ của người chết Tần Nghê, đều đã ly dị rồi tái hôn, hơn nữa đều đã ra nước ngoài định cư, trường kỳ không ở trong nước, căn bản không liên hệ được, trước mắt cảnh sát đang tìm cách liên hệ với những người thân khác của cô.

Lúc từ hiện trường án mạng đi ra đã sắp chạng vạng, Diệp Tiêu vẫn mang theo Tề Gia Bảo, chuẩn bị đưa cậu bé đến nhà ông bà nội. Đây là một công việc tương đối phiền phức, không ai bằng lòng tiếp nhận, Diệp Tiêu liền chẳng buồn suy nghĩ mà chủ động gánh vác nghĩa vụ này. Trước lúc đi, Tô Mộc nhìn nhìn cậu, lại nhìn nhìn đứa nhỏ kia, tựa hồ muốn nói gì đó, song cuối cùng muốn nói lại thôi, xoay người bỏ đi. Có điều anh cũng không về nhà mà là trực tiếp trở lại cảnh cục, bởi vì có một vài ý tưởng, anh đang nóng lòng kiểm chứng.

***

Tịch dương nhu hòa từ chân trời tỏa xuống, tựa như một bồn mạt vàng bên tay Thượng Đế không cẩn thận đổ xuống, vung vung vẩy vẩy nhuộm lên cho vạn vật thế gian một vầng sáng ánh vàng rực rỡ.

Diệp Tiêu dắt bàn tay nhỏ nhỏ của Tề Gia Bảo đi trên phố lớn.

Bởi vì một thân áo xống vết máu loang lổ của của cậu bé quá mức đáng sợ, cho nên lúc đi qua cửa hàng cho trẻ em, cậu cố ý lấy một phần từ phí sinh hoạt không nhiều nhặn lắm của mình ra mua cho đứa nhỏ một bộ quần áo sạch sẽ thay vào. Hai nhân viên nữ ở quầy đều dùng một loại ánh mắt tò mò đánh giá cậu, bởi vì Diệp Tiêu năm nay cũng mới hai tư tuổi, lại có một khuôn mặt búp bê mày rậm mắt to, bất kể thế nào, làm cha của một đứa trẻ bốn năm tuổi tựa hồ quá mức trẻ hơn chút xíu. Có điều cậu lại không chút nào bận tâm ánh mắt của người xung quanh, vẫn cười đến đầy mặt ánh dương rạng rỡ, nửa quỳ trên đất, giúp đứa nhỏ mặc chiếc áo khoác be bé vào, sau đó dắt tay nó thản nhiên đi ra khỏi cửa tiệm.

Dọc theo đường đi, cậu bé vẫn luôn không nói gì, bất kể Diệp Tiêu có chọc nó thế nào, nó thủy chung vẫn cứ gục đầu mím miệng, đôi khi ngước mắt len lén nhìn Diệp Tiêu một cái, lộ ra trên khuôn mặt tròn tròn, là biểu tình khiến người ta phải suy nghĩ. Mà Diệp Tiêu cũng đang cân nhắc, nên biểu đạt tin tức con dâu trước của hai vị lão nhân đã qua đời với họ thế nào. Ầy, đúng là nhức óc, chỗ oải nhất khi làm cảnh sát chính là thời khắc truyền đạt tin dữ với người nhà nạn nhân, có lúc cậu thật sự không cách nào đối mặt với khung cảnh bi thương muốn chết của người nhà nạn nhân, song, khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ngay ở một khắc tiếp đó, khung cảnh như vậy lại cũng không xuất hiện, Diệp Tiêu thậm chí không có cơ hội giáp mặt giải thích chút gì thì đã bị người Tề gia cự tuyệt ngoài cửa.

Thông qua điện thoạt vô tuyến ở cạnh cửa, truyền ra một tiếng quát giận.

"Mang đứa nhỏ đó đi! Không được tiến vào!"

"Đợi đã, ngài nghe tôi nói ——"

"Đi! Đi mau! Không phải nói gì hết cả! Bọn tôi không muốn lại phải nhìn thấy đứa nhỏ đó nữa!"

"Thế nhưng, nó là cháu trai mấy người ——"

"Bọn tôi không có cháu chắt kiểu này! Bọn tôi đã không còn bất cứ quan hệ gì với nó nữa rồi!"

"Nhưng mà ——"

"Làm phiền cậu mang nó đi đi! Đi càng xa càng tốt!"

Trong cuộc đối thoại không có một chút chỗ cho thương lượng, "cộp" một tiếng, đối phương tuyệt tình cúp điện thoại.

Diệp Tiêu sững sờ, nhìn cổng chính đóng chặt của Tề gia, lại nhìn Tề Gia Bảo cúi đầu không nói, nhất thời có chút không biết làm sao. Cậu thật sự không hiểu đối phương tại sao lại quyết tuyệt đến thế. Mà cậu bé tựa hồ đã sớm quen, trên khuôn mặt bình tĩnh cũng không có bất cứ biểu tình thất vọng khó chịu nào, chỉ là một mực im lặng.

Bây giờ nên làm sao đây, mắt thấy sắc trời đã sắp tối, không tìm thấy bất cứ nơi nào có thể thu lưu đứa nhỏ này, cách duy nhất hiện giờ, chỉ có mang nó về trước đã, xem xem có thể tìm được thân nhân khác của đứa nhỏ hay không, nếu như thực sự không được, sợ rằng lựa chọn duy nhất chỉ có viện phúc lợi trẻ em thôi.

Diệp Tiêu bất đắc dĩ thở dài, trong lòng không hiểu sao cảm thấy khó chịu thay đứa nhỏ này.

Cuối cùng, cậu vẫn là đem Tề Gia Bảo dẫn về nhà. Buổi tối, cậu cư nhiên phá lệ đứng trong phòng bếp bật lò làm cơm rang trứng. Cậu bé ngồi trên sô pha trong phòng khách, trên ti vi đang chiếu phim hoạt hình, tiếng nói chuyện líu ríu của nhân vật hoạt hình trong phim và tiếng nồi niêu loảng xoảng hòa lẫn vào nhau.

Qua một lúc lâu, trong một mảnh thanh âm ồn ào đột nhiên chòi ra một giọng trẻ con non nớt: "Tiểu Bảo đói rồi..."

Diệp Tiêu sửng sốt, còn tưởng mình nghe lầm, mà sau khi xác định không phải âm thanh ti vi phát ra, cậu lập tức xoay người, lại trông thấy cậu bé không biết khi nào đã đứng ở cửa phòng bếp, đang giương mắt nhìn cậu.

"A, chờ thêm chút nữa nhé, rất nhanh liền xong đây."

Diệp Tiêu cười cười với nó, chân tay vụng về mà tăng nhanh tốc độ đảo cơm, thế nhưng khi cậu rang ra một đĩa cơm rang sém vàng, đặt trước mặt cậu bé, cậu bé lại dề dà không động đũa.

"Ờ, tuy rằng màu sắc hơi kỳ quái, nhưng mùi vị cũng được lắm, ăn thử xem đi." Cậu xấu hổ gãi gãi đầu, tự mình nếm một miếng, bảo: "Ừm, rất thơm đó, nào, ăn nhân lúc còn nóng đi."

Thế mà cậu bé cực kỳ không nể mặt, chỉ nhìn cậu, tựa hồ không có chút ham muốn ăn uống nào đối với đĩa cơm rang kỳ quặc kia. Diệp Tiêu hết cách, qua một lúc, lấy một gói khoai tây lát đặc biệt mua trong cửa hàng tiện lợi nhét vào tay nó, nói: "Không ăn gì là không được đâu, con nhất định đói lắm rồi đi, nào, cái này cho con."

Cậu bé dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn đồ ăn vặt trong tay, vẫn không nhúc nhích.

"Sao vậy, không thích khoai chiên à? Vậy donut sô-cô-la thì sao?"

Diệp Tiêu vội bới đồ ăn vặt trong túi nylon, vừa ngoảnh đầu, lại trông thấy đứa nhỏ đang như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm vào cổ mình, mím môi, liều mạng nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Cậu nghi hoặc mà nhíu nhíu mày, cũng không nghĩ nhiều, đưa donut đến trước mặt cậu bé. Cậu bé cúi đầu, thân thể nho nhỏ rúc vào sô pha, cái bụng sắp đói đến xẹp lép đột nhiên phát ra một chuỗi tiếng réo ùng ục.

Diệp Tiêu không biết làm sao, cào cào tóc, bấm điện thoại cho nữ giới duy nhất trong đội hình cảnh – Mai Mân.

"Cái kia, nếu trẻ con không ăn cơm thì làm thế nào được?" Cậu hỏi.

Ai ngờ, Mai Mân ở đầu kia điện thoại đột nhiên cười âm hiểm hai tiếng, dùng thanh âm sởn tóc gáy mà âm u nói: "Anh thử dùng tiết gà trộn vào cơm xem, nghe bảo, tiết gà sống vị ngọt lắm đó, trẻ con thích nhất luôn..."

Nhất thời, trên trán Diệp Tiêu rủ xuống ba đường hắc tuyến, giật giật khóe miệng, nói: "Xin lỗi, hỏi cô loại vấn đề này là lỗi của tôi." Nói xong, cậu vội vã cúp điện thoại cái rụp, sau đó lại gọi tới di động của Tô Mộc.

"Sao cơ, cậu đưa đứa trẻ đó về nhà?" Trong ống nghe truyền ra một tiếng quát khẽ.

Diệp Tiêu sợ thót tim, nói: "Đúng vậy, làm sao thế?"

"Cách đứa trẻ đó xa một chút, tôi bên này báo cáo giám định còn chưa ra, cậu đừng khinh cử vọng động, chờ điện thoại của tôi." Dứt lời, anh không đợi Diệp Tiêu hồi đáp liền "cộp" một tiếng cúp điện thoại.

Diệp Tiêu mờ mịt nhìn di động đang phát ra tiếng tút tút tút báo bận, lẩm bẩm nói: "Làm gì vậy chứ, sao ai nấy đều thần kinh hết vậy..."

Lúc này, bụng cậu bé lại phát ra một chuỗi tiếng réo ùng ục, nó rõ ràng là đói lắm rồi, thế nhưng cuối cùng thẳng đến khi đi ngủ, nó sống chết đều không chịu ăn bất cứ thứ gì. Diệp Tiêu cũng hết cách với nó, chỉ có thể bế nó đặt lên giường đơn trong phòng ngủ, thu xế cho nó ngủ, thấy đứa nhỏ nhắm mắt lại, mới lặng lẽ lui ra ngoài, tùy tiện tìm một cái chăn lông phủ lên người, một mình ngủ trên sô pha trong phòng khách.

Đêm, sự tĩnh lặng bao trùm tất thảy. Đêm nay lại là đêm trăng tròn, ngoài cửa sổ vầng trăng tròn màu bạc lơ lửng giữa trời đêm, lẻ loi tỏa ra ánh trăng trong trẻo. Diệp Tiêu tắt đèn, lại trằn trọc không ngủ được, cuối cùng moi di động ra, bấm một dãy số. Tiếng chuông điện thoại gần như còn chưa réo xong một hồi, đầu bên kia liền truyền tới một thanh âm vui tai như tiếng chuông bạc.

"Anh Tiêu!"

"A, nhóc con, còn chưa ngủ hả?"

"Ừm! Chưa ngủ chưa ngủ! Khó có khi anh lại nghĩ đến gọi điện cho em, em làm sao dám ngủ!"

"Ha ha, em cái đồ nhóc con này!"

"Đừng có gọi em là nhóc con nữa, em chẳng qua nhỏ hơn anh có bốn tuổi thôi! Gọi em là Linh Đang!"

"Được được được, Tiểu Linh Đang." Diệp Tiêu nhịn không được cười một cái, "Tiền tháng trước anh gửi cho em nhận được chưa?"

"Nhận được rồi. Anh Tiêu, thật ra... anh không cần gửi nhiều thế đâu, học phí của em đã đủ rồi."

"Ha ha, mấy cô bé trong đại học đều thích đẹp, em thi thoảng cũng đi mua cho mình cái váy đẹp đẹp đi."

"..." Đầu kia điện thoại đột nhiên trầm mặc.

"Phải rồi, sức khỏe cụ viện trưởng vẫn tốt chứ? Bọn trẻ con thế nào rồi?"

"Ừm, vẫn khỏe, chỉ là bệnh đau thắt lưng cũ lại mắc phải, bọn nhỏ rất nghe lời, viện trưởng bảo còn ngoan hơn anh hồi đó gấp trăm lần luôn ấy."

"Nhóc thối, càng ngày càng huyên thuyên." Diệp Tiêu cười cười, lại nói: "Thời tiết chuyển lạnh rồi, áo bông của bọn nhỏ có đủ không? Sách giáo khoa đi học có cần lại mua thêm không? Nếu tiền không đủ thì cứ bảo anh."

"Được rồi được rồi, anh coi mình là máy rút tiền đấy à? Cái nghề cảnh sát này lại chẳng phải nhà giàu mới nổi, anh cứ giữ lại cho mình một chút đi. Với lại... với lại tương lai anh cũng phải kết hôn nữa mà... chí ít để dành chút tiền hỏi vợ đi..."

Đầu kia điện thoại ấp a ấp úng nói, nói đến đoạn sau thanh âm càng ngày càng nhỏ.

"A, nhóc con, cư nhiên quản đến trên đầu anh rồi." Diệp Tiêu cười hì hì trêu ghẹo: "Bản thân em thì sao, ở trường nhất định là đã quen bạn trai rồi nhỉ?"

Đầu kia điện thoại tựa hồ ngẩn ra một chút, bất chợt thở phì phò gào lên một tiếng: "Em mới không thèm nhé! Đáng ghét!"

Dứt lời, cộp một tiếng, chẳng buồn phân bua mà gác máy luôn.

Diệp Tiêu chẳng hiểu đầu đuôi chớp chớp mắt, buồn cười mà lắc lắc đầu, cất điện thoại đi, trở mình một cái, trông ra trăng tròn ngoài cửa sổ, dần dần, chìm vào giấc ngủ say.

Có điều, có lẽ là sô pha quá nhỏ, cậu ngay cả chân cũng không duỗi thẳng được, chỉ có thể cuộn mình miễn cưỡng chấp nhận, một giấc này, ngủ đến cực kỳ không an ổn, mơ một lèo mấy giấc mộng kỳ kỳ quái quái, mãi đến lúc nửa mê nửa tỉnh bỗng nhiên cảm thấy có chất lỏng ướt sườn sượt nhỏ lên mặt mình.

Có chuyện gì vậy... Nước đâu ra đây... Là đang mơ sao...

Cậu theo bản năng vươn tay lau lau mặt, xoay đầu qua, tiếp tục mê man.

Thế nhưng chất lỏng kia lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dồn đọng, không ngừng tí ta tí tách rơi xuống, chảy trên mí mắt cậu, lại nương theo sườn mặt chầm chậm lăn xuống, còn mang theo một cỗ vị tanh nhàn nhạt.

Đợi đã, đây, dường như chẳng phải mơ!

Diệp Tiêu thình lình bừng tỉnh, vừa định ngồi dậy, lại cảm thấy trên ngực đè một vật nặng bất minh.

"Đói quá, Tiểu Bảo đói quá..."

Giọng trẻ con ngọt ngào y như một luồng khói xanh thấp thoáng, chậm rãi len vào trong màng nhĩ của cậu.

Diệp Tiêu lắc lắc đầu, đợi sau khi đôi mắt triệt để thích ứng được với ánh sáng, cảnh tượng dọa người gần trong gang tấc lại khiến đại não cậu trong nháy mắt trống rỗng những mấy giây.

Trong bóng tối, cậu nhìn thấy trên ngực mình đột nhiên nằm úp một bé trai nho nhỏ, đứa bé đang cúi người hiếu kỳ quan sát cậu, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu giống như một con búp bê đầu to dán sát mặt cậu.

Nó đang mỉm cười ngọt ngào, cười đến thuần khiết mà vô tội, nhưng ngay ở trong hai cánh môi cong cong ấy, lại ẩn giấu một miệng đầy răng trắng ởn cực kỳ bén nhọn, giống y như một con thú nhỏ chưa trưởng thành, tuy rằng non nớt, lại vẫn lập lòe hàn quang dữ tợn. Mà ở giữa kẽ của những cái răng nhọn hoắt ấy, có mấy dòng chất lỏng trong suốt đang chậm rãi trào ra, men theo khóe miệng, tí tách chảy xuống.

Đó là nước bọt của nó, vừa rồi rơi trên mặt Diệp Tiêu, cư nhiên là nước bọt của Tề Gia Bảo!

Diệp Tiêu kinh hãi, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, ngạc nhiên nhìn cậu bé trước mặt.

Trong đôi mắt thằng bé lại mơ hồ lóe lên ánh nhìn tham lam.

"Tiểu, Tiểu Bảo?"

Bất chợt, thằng bé nhào một cái thẳng xuống Diệp Tiêu.

Diệp Tiêu kêu "Oái" một tiếng, sợ đến nỗi vội lăn từ trên vô pha xuống, thế nhưng vừa quay đầu, lại trông thấy thằng bé cư nhiên một phát ngoạm lên tay vịn sô pha, chỉ nghe thấy một tiếng "rắc" giòn tan, gỗ cứng đã bị mạnh mẽ cắn vụn, loạt xòa loạt xoạt rơi xuống.

"Chuyện gì thế này... Mình đang nằm mơ sao?"

Diệp Tiêu khó mà tin nổi trợn to mắt, còn chưa kịp phản ứng, liền trông thấy thằng bé "phụt" một cái nhổ vụn gỗ trong miệng ra, một bên nuốt nước bọt, một bên dùng tròng mắt tối đen nhìn chằm chằm cậu, vẻ mặt ấy y như dã thú đói mấy trăm năm trông thấy con mồi mỹ vị, hung ác đến đáng sợ.

Hỏng bét! Tình huống không ổn!

Diệp Tiêu rốt cuộc ý thức được nguy hiểm đang đến, vội vã lăn một cái bò dậy khỏi mặt đất, vừa định làm phòng bị, lại đột nhiên nhìn thấy đứa trẻ cúi người khom eo, bổ nhào một phát, lấy tốc độ cực kỳ kinh người mà bật thẳng về phía mình.

Cậu cuống quít lách người, rầm một cái, không cẩn thận xô đổ trà kỉ sau lưng. Cậu lùi lại hai bước, miễn cưỡng giữ vững thăng bằng, thế mà chưa kịp thở dốc một hơi, thằng bé lại lần nữa lấy thế sét đánh không kịp băng tai mà phát động tiến công, cậu chỉ có thể không ngừng né trái né phải, một bên hô ngừng, một bên chật vật chạy trốn khắp cả phòng.

Lúc này, di động rơi trên đất reo lên, tiếng chuông rinh rang vui vẻ tràn ngập trong không gian, thế nhưng cậu lại không cách nào đi bắt máy. Tiếng nhạc chuông không ngừng vang vọng trong căn phòng, cứ vang một hồi lại một hồi, thẳng đến khi tự động kết nối với hộp thư thoại.

Đó là giọng của Tô Mộc, ngữ khí thoạt nghe có hơi gấp gáp lại có chút tức giận, còn kèm theo thở dốc nặng nề, anh hình như đang chạy, vừa chạy vừa gọi điện: "Diệp Tiêu, đừng đến gần đứa trẻ đó! Tần Nghê là bị nó cắn chết đấy! A lô? Cậu có nghe thấy không!"

Diệp Tiêu nép sát góc tường, những lời này cậu nghe được rất rõ ràng, nhưng mà biết đã muộn rồi.

"Đệt, sao không gọi tới sớm năm phút chứ!"

Cậu tự lầm bầm than thở, bất chợt sao nhãng một chốc, thoáng cái bị Tề Gia Bảo nhào tới làm ngã xuống đất.

Sức lực của thằng bé lớn đến bất thường, căn bản không phải là sức mạnh mà đứa trẻ ở tuổi này nên có. Diệp Tiêu dừng sức đẩy nó ra, thế nhưng vừa ngước mắt, lại thấy thằng bé đã há cái miệng đầy răng nhắm vào cổ cậu. Cậu sợ đến nỗi hít ngược một hớp khí lạnh, vội vã nghiêng đầu đi, chỉ nghe thấy "phập" một tiếng, hàm răng sắc nhọn trong nháy mắt liền găm ngập vào bả vai cậu. Đau đớn thấu xương như sóng triều lan ra từ miệng vết thương.

"Chết tiệt!" Cậu thấp giọng chửi thề.

Máu tươi nóng hổi ào ạt trào ra, thằng bé lại vẫn cắn chặt bả vai cậu không nhả miệng, cứ tiếp tục như vậy e rằng cả cánh tay đều sẽ bị nó xé sống xuống mất.

Diệp Tiêu dùng cái tay còn lại gắng sức sờ soạng trên sàn, cuối cùng, cậu quơ được một con dao gọt hoa quả bị rơi xuống đất. Cậu cắn răng nắm chặt chuôi dao, do dự không quyết mà nhắm thẳng lưng thằng bé, vừa định đâm xuống, lại đột nhiên nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ bên tai.

Cậu thoắt cái ngây người.

Đứa bé trai nho nhỏ vừa cắn cậu, vừa thấp giọng thút thít, tiếng khóc thương tâm nghe đến nỗi cậu tức khắc mủi lòng.

Mũi dao, dừng ở chỗ cách lưng đứa nhỏ một phân.

"Tiểu Bảo, ngoan, nghe lời, buông chú ra." Diệp Tiêu nhịn cơn đau, kiên nhẫn khuyên bảo.

Thế nhưng thằng bé cũng không hề nhả ra, hàm răng sắc nhọn trái lại lại đâm sâu vào mấy li nữa, từng chút từng chút giằng xé.

Diệp Tiêu đau đến phải rên lên một tiếng, mà con dao trong tay lại vẫn không nhẫn tâm hạ xuống. Tiếng khóc của cậu bé càng thêm bi thương, giống hệt như nó đang phải làm một chuyện mà nó cực kỳ không muốn nhưng lại không thể không làm vậy.

Ngay tại lúc này, đột nhiên "Rầm" một tiếng, cửa vào nhà bất thình lình bị người xô ra.

Diệp Tiêu chuyển tầm mắt qua, giật mình nhìn thấy Tô Mộc đang thở hổn hển đứng ở thềm cửa, trong tay cầm một khẩu súng, họng súng đen ngòm đã ngắm chuẩn vào sau lưng thằng bé.

"Đợi đã, đừng nổ súng!"

Diệp Tiêu vội vã rống to lên. Thế nhưng lời vừa dứt, lại chỉ nghe thấy một tiếng súng kinh tâm động phách nổ vang bên tai. Thân thể đứa bé đột nhiên rung lên một cái, sau đó hàm răng đang cắn Diệp Tiêu lại dùng thêm mấy phần lực.

Pằng một tiếng, lại một tiếng súng vang.

"Khốn kiếp! Đừng nổ súng!" Diệp Tiêu gào lên.

Cuối cùng, thằng bé từ từ nhả miệng, chầm chậm ngẩng khuôn mặt nhỏ thuần khiết ngây thơ lên. Nó mê mang nhìn Diệp Tiêu, trong con mắt to to cư nhiên ngập đầy nước mắt, thế nhưng cái miệng đầy máu tươi kia lại chậm rãi nhe ra, lộ ra hàm răng dữ tợn, không cách nào khống chế mà nhắm thẳng cổ họng Diệp Tiêu, vừa định một phát cắn xuống.

Bất chợt, tiếng súng vang thứ ba phá vỡ sự trầm tịch trong phòng.

Mà lúc này đây, viên đạn trực tiếp xuyên qua từ sau đầu thằng bé, mở ra một cái lỗ máu trước trán nó.

Diệp Tiêu trong thoáng chốc sững ra, khiếp sợ nhìn nụ cười mỉm ngọt ngào cuối cùng mà thằng bé cười với cậu, sau đó hai mắt trợn tròn ngã xuống, gục vào trong lòng cậu, co giật mấy cái, liền không nhúc nhích nữa.

Diệp Tiêu thoáng cái dại ra, ngồi yên tại chỗ sững người một lúc lâu, đè giọng tức giận nói: "Vì sao phải nổ súng? Anh lẽ nào không nghe thấy lời tôi nói sao?"

Tô Mộc không nói gì, gọn gàng rành mạch thu khẩu súng còn đang tỏa khói lại.

"Đồ khốn nhà anh! Tại sao phải nổ súng!" Diệp Tiêu bỗng nhiên thấp giọng gầm lên.

Tô Mộc nhìn cậu, bình tĩnh trả lời: "Nếu tôi không nổ súng, cậu bây giờ có còn mạng mà gào lên với tôi không?"

"Nhưng đó chỉ là một đứa trẻ! Anh làm sao lại nhẫn tâm xuống tay được?"

"Cậu cảm thấy sẽ có đứa trẻ bình thường nào lại đang cắn chết mẹ mình đang sống sờ sờ không?"

Diệp Tiêu đột nhiên nghẹn họng.

Quả thực, cho dù có trì độn hơn nữa, cậu cũng phát hiện ra, Tề Gia Bảo cũng không bình thường.

"DNA của nước bọt sót lại trên thi thể Tần Nghê trùng khớp với Tề Gia Bảo, DNA của nó kiểm tra có dao động khác thường. Căn cứ kết quả xét nghiệm cho thấy, DNA của đứa trẻ này hoàn toàn không phù hợp với người bình thường, nói cách khác, cũng chính là có hiện tượng gien biến dị."

"Gien biến dị? Có ý gì?"

"Chính là từ trên phương diện ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, đứa trẻ này, có lẽ ngay cả người cũng không tính, chỉ là một con quái vật thôi."

"Câm miệng!" Diệp Tiêu đột nhiên phát hỏa, "Nó vừa rồi lúc tập kích tôi đã khóc đấy, chỉ có con người mới có tình cảm như vậy, mới rơi lệ bi thương như vậy, anh làm sao có thể nói nó là quái vật chứ!"

"Tôi chỉ là đang trình bày sự thật thôi." Tô Mộc lạnh lùng nhìn thi thể bé trai một cái, nói: "Đứa trẻ này, chỉ là khoác lên vẻ ngoài của nhân loại, nó căn bản còn chẳng phải người."

"Im miệng! Anh nói đủ chưa hả!" Diệp Tiêu đột nhiên phát cáu mà một phát túm lấy vạt áo anh, phẫn nộ nói: "Con người anh sao có thể máu lạnh như thế?!"

Tô Mộc vẫn mặt không biểu tình, trầm mặc nhìn Diệp Tiêu khó có khi phát hỏa, phía sau ánh mắt trầm tĩnh, lại ẩn giấu một chút thần sắc phức tạp.

Qua nửa buổi, anh đẩy Diệp Tiêu ra, chỉnh trang lại vạt áo, nói: "Nhớ gọi điện báo cho tổng bộ đến thu xác."

Nói rồi, liền chẳng hề ngoảnh đầu mà xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: