Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Câu lạc bộ thơ tử vong

Nói đến bệnh viện, sẽ luôn làm người ta liên tưởng đến cái mùi nước khử trùng sực nức kia, rất nhiều người cảm thấy gay mũi, khó mà chịu nổi, nếu như ngửi trong thời gian dài, dần dần cũng liền trở thành một loại thói quen, chẳng hạn như, vị y tá thực tập mỗi ngày làm việc ở bệnh viện trước mắt này.

Cô đã chẳng còn để ý cái mùi này như lúc ban đầu nữa, lúc này, cô đang tâm tình rất tốt mà đứng bên cạnh quầy tư vấn, chăn thức ăn cho một bể cá phong thủy. Chiếc bể cá nhỏ tròn dẹp này là cô mang từ nhà bạn trai đến vào tuần trước, trong bể nuôi hai con cá vàng mắt bọng nước* màu đỏ sẫm. (*cá vàng thủy bao nhãn dịch luôn thành cá vàng mắt bọng nước, hình bên dưới)

Cô y tá áo trắng khe khẽ ngâm nga, hớn hở ngắm hai chú cá vàng đua nhau nổi lên mặt nước tranh giành thức ăn. Chăn cá vàng xong, cô nhìn nhìn đồng hồ, cất gọn gói thức ăn, cầm bản ghi chép lên đang định đi tuần phòng, di động trong túi áo lại bất chợt đổ chuông.

Cô sợ thót tim, vội vã bụm túi một đường chạy bước nhỏ vào trong buồng cầu thang.

Tuy rằng trong bệnh viện có quy định không được gọi điện thoại, nhưng cô vẫn là nhịn không được len lén bắt máy, dùng thanh âm cực nhỏ, lặng thầm tán gẫu ngọt ngọt ngào ngào với bạn trai. Song điều mà cô trăm triệu lần không ngờ tới chính là, cố tình vào chính lúc này, bệnh nhân phòng 705 do cô phụ trách cư nhiên tỉnh lại từ cơn hôn mê...

Hắn an tĩnh nằm trên giường bệnh, cũng không phải là từ từ mở mắt ra như những bệnh nhân khác, mà phảng phất như đã chạm vào cơ quan nào đó, bỗng chốc, trong vòng nửa giây, xoạch một cái, thoáng chốc mở lớn hai mắt, hơn nữa mí mắt chẳng chớp lấy một cái, chỉ có đôi con ngươi đục ngầu đảo quanh, hệt như một loài động vật bị kinh sợ nào đó, cảnh giác mà nhìn quét qua bốn phương tám hướng, tạm ngừng vài giây, đột nhiên, phắt một cái, thẳng tưng nhảy bật dậy khỏi giường.

Đúng vậy, không sai đâu, cái hắn dùng xác thực là động tác "nhảy" này đấy, từ tư thế nằm thẳng thoắt cái nhảy phịch xuống đất. Điều này quả thực có phần khó bề tưởng tượng, tựa hồ ở ngay một khắc trước, hắn còn hôn mê hấp hối như người bị trọng thương, thế mà một giây sau, lại đã thẳng tắp mà đứng trên mặt đất.

Có điều, dáng vẻ của hắn dường như có hơi kỳ quái, bởi vì, hắn đột nhiên cảm giác được bản thân hình như không cách nào hít thở.

Làm sao lại như vậy được? Vì sao lại không thể hô hấp? Rõ ràng xung quanh đều tràn ngập dưỡng khí trong lành, nhưng hắn hít thế nào cũng không hít vào được, khí quản cứ như bị thứ gì đó chẹn lại, một ngụm khí tích tụ trong lồng ngực làm thế nào cũng không thở ra được, cảm giác khó chịu ở vùng ngực càng ngày càng mãnh liệt.

Hắn nhảy bật dậy, hoảng hốt luống cuống quay vòng tại chỗ, nỗi thống khổ do thiếu dưỡng khí khiến biểu lộ trên mặt hắn trông dữ tợn không tả nổi, trên khuôn mặt nghẹn thành màu gan lợn nổi lên từng sợi gân xanh.

Hắn ngửa cổ ra sau liều mạng thở phì phò, phì phò, phì phò, miệng còn đang há ra ngậm lại há ra ngậm lại, tựa hồ như đang rất cố gắng mà nuốt vào không khí. Thế nhưng mà, động tác kiểu này cũng chẳng mang tới chút xíu giải thoát nào cho hắn, phần phổi mà dưỡng khí không cách nào xoay vòng đã chống đỡ đến sắp nổ tung.

Không ổn rồi... Sắp ngạt thở rồi... Sắp ngạt thở rồi...

Hắn phát cuồng mà dùng móng tay cào cổ họng mình, vươn dài cổ liều mạng lắc đầu, thất tha thất thểu mà xô mở cửa phòng, như phát điên mà lao về phía trước trên hành lang tĩnh mịch, vừa lao tới vừa phát ra từng tiếng hấp hối khàn đặc xé họng, như là bị người ta gắt gao siết chặt yết hầu...

Hít thở, hít thở... Hắn muốn hít thở...

Hắn nghiêng nghiêng ngả ngả mà chạy đi, nước mắt không kiềm được một đường cùng trào ra với nước dãi, thẳng đến khi, chân không phòng bị mà "rầm" một tiếng, đâm đầu vào bàn tư vấn, nhất thời, bên tai tựa hồ cất lên một giai điệu tuyệt vời...

Róc rách... Róc rách...

Nước... Đây là âm thanh của nước...

Hắn ngẩng phắt đầu lên, dùng đôi mắt giăng đầy tơ máu trừng trừng nhìn vào cái bể cá phong thủy kia đang sóng sóng sánh sánh kia.

Làn nước trong veo nhẹ nhàng dập dềnh trong đôi con ngươi đen láy...

Cứ nhìn cứ nhìn, khóe môi hắn tựa hồ thoáng qua một độ cong cực nhạt, mà ngay tại khoảnh khắc kế tiếp, một hành động hoang đường khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối phát sinh —— hắn thế nhưng, thế nhưng tự nhét đầu mình trong vào bể cá thủy tinh!

Trong thoáng chốc, làn nước sực mùi cá tanh dâng lên qua trán hắn, ngập qua con ngươi, bao trùm mũi hắn, điên cuồng mà tràn vào trong miệng, lại dọc theo cằm hắn rào rào tràn ra ngoài, vẩy cho khắp bàn đều là nước...

Cả khuôn mặt của hắn đều ngâm trong nước, lại vẫn đang mỉm cười, bể bá thủy tinh tròn dẹp phóng đại méo mó nét mặt của hắn một cách khoa trương, hắn trợn tròn hai mắt, nhãn cầu lồi ra, lỗ mũi cùng miệng đều đang không ngừng nở ra thu lại nở ra thu lại...

Hắn đang rất gắng sức rất gắng sức mà hít thở... Lượng lớn nước tanh xen lẫn rận nước từ mũi từ miệng hắn không ngừng mà hít vào, hít vào... Chảy qua xoang mũi, chảy qua khí quản... Thẳng đến, tham lam mà rót đầy toàn bộ cả phần phổi...

Không quá bao lâu, vẻ mặt của hắn đọng lại với một nụ cười mỉm dữ tợn mà quỷ dị.

Lần này, hắn cuối cùng có thể được thư thái, cuối cùng có thể không cần lại khổ não vì không cách nào hô hấp, bởi vì, hắn đã không còn cần phải hô hấp nữa...

Khúc ca tử vong.

Mỉm cười đi mỉm cười đi nào, khi tử vong đến, xin bạn cứ mặc sức mà mỉm cười đi;

Bởi vì bạn sắp không cần chìm trong bể khổ;

Hát mừng đi hát mừng đi nào, khi tử vong đến, xin bạn cứ mặc sức mà hát mừng đi;

Bởi vì bạn sắp có được sinh mệnh vĩnh hằng;

Nhảy múa đi nhảy múa đi nào, khi tử vong đến, xin bạn cứ mặc sức mà nhảy múa đi;

Bởi vì bạn sắp thoát ly khỏi trần thế phân tranh;

......

Tử vong, với vai trò là một mặt đối lập của sinh mệnh, người chưa từng trải qua, vĩnh viễn không thể nào thể hội được nỗi thống khổ cùng tuyệt vọng trong đó. Tựa như người còn sống đều tự có cách sống bất đồng, người chết, cũng có cách chết không hoàn toàn giống nhau.

Thế nhưng, sau khi bị người ta mưu sát còn phải bị cắt mất đôi tai, cách chết kiểu này cũng không khỏi hơi quá thê thảm, huống chi, cô gái này nhìn qua còn trẻ như vậy, nụ hoa sinh mệnh mới vừa hé nở, đã liền héo tàn từ sớm.

Ở một góc phố vắng lặng, Diệp Tiêu nhìn thi thể người bị hại máu chảy đầy mặt trên mặt đất, phẫn nộ siết chặt nắm tay, nghiến răng mắng: "Đáng giận! Đây đã là người thứ ba rồi, lớp da, bộ răng, tai, kế tiếp sẽ còn là thứ gì? Hung thủ quả thực con mẹ nó phát rồ!"

Cậu nhịn không được mà văng tục.

Tô Mộc nhìn cậu một cái, không tiếng nào mà cởi găng tay xuống.

Người bị hại năm nay mới mười chín tuổi, vừa thi được vào một học viện âm nhạc, tập đàn dương cầm là chính, tối hôm qua ở lại trường luyện đàn đến tối muộn, một mình một người về nhà trên đường bất hạnh gặp phải hung thủ, thi thể được người ta phát hiện vào bốn giờ sáng sớm nay, nguyên nhân tử vong vì tĩnh mạch bị cắt mất máu quá nhiều, mà bên cạnh thi thể cô, đặt một đóa tường vi màu vàng.

Trong cơn gió rét căm căm, Diệp Tiêu cùng Tô Mộc đều trầm mặc mà đứng ở một bên, bất lực nhìn thi thể máu chảy đầm đìa của cô gái được cất vào túi bạt màu đen, nâng lên cáng.

Không biết là ai thở dài trước, lập tức, nét mặt hai người đều có chút ảm đạm.

Đêm đó, người nhà của người chết đến nhận diện thi thể, sau khi thấy thi thể đầm đìa máu tươi, mẹ của cô gái quỳ thụp xuống đất khóc đến thiên hôn địa ám, toàn bộ cảnh cục đều văng vẳng từng đợt khóc thương bi thảm cùng cực.

Còn người cha không thể thừa nhận nỗi đau mất con gái thì lại chĩa mũi giáo về phía cảnh sát, phẫn nộ trách cứ họ ngu xuẩn vô năng, khóc mắng muốn cảnh sát trả lại con gái cho họ, trong nhất thời, trên hành lang ngoài phòng chứa xác tiếng khóc tiếng chửi rủa lẫn lộn, ầm ĩ đến không thể dàn xếp.

Mà tất cả cảnh viên vốn có mặt đều chỉ sợ trốn không kịp mà né tránh.

Tuy rằng biết người nhà người bị hại chỉ là nhất thời không khống chế được cảm xúc, nhưng đối mặt với chửi rủa và chỉ trích vô lý dù sao không phải một chuyện dễ chịu, chẳng ai nguyện ý đi ứng phó cái loại phiền toái này.

Chỉ trừ Diệp Tiêu, vẫn đang không né không tránh mà đứng ở nơi đó, gánh chịu tất cả rủa xả và nhục mạ. Cậu cúi đầu với thân nhân người chết, một mực tự trách mà nói lời xin lỗi.

Sau lưng có đồng nghiệp nhỏ giọng nói thầm câu: Đồ ngốc!

Tô Mộc khoanh tay tựa vào một bên nhìn cậu, vẻ mặt có chút phức tạp.

Chuyện này vẫn ầm ĩ đến gần mười hai giờ khuya, người nhà người chết mới rốt cuộc hơi ổn định được cảm xúc dưới sự trấn an không ngừng, khóc sướt mướt mà rời khỏi cảnh cục.

Sau khi tiễn chân bọn họ, Diệp Tiêu mệt mỏi đỡ trán, trở lại văn phòng uống miếng nước, đã chẳng còn hơi sức mà nói thêm gì nữa, khó có khi không nói tiếng nào mặc áo khoác, trầm mặc đi ra ngoài.

Thời điểm về đến nhà, đã là hơn một giờ sáng, đèn phòng khách vẫn sáng, TV cũng đang bật, có điều chương trình TV đã sớm chiếu xong hết, màn hình như bông tuyết phát ra tiếng rè rè.

Diệp Tiêu đi qua tắt TV, quay đầu nhìn xem, lại phát hiện Linh Đang đã cuộn mình trên sô pha ngủ say tít mít. Cô gái xinh xắn lanh lợi như là sợ lạnh mà co rụt tay chân, bọc một tấm chăn lông, cuộn người lại hệt như con mèo nhỏ, lông mi thật dài theo hô hấp kéo dài mà hơi hơi rung động, khóe môi còn treo một nụ cười mỉm ngọt ngào, xem chừng, hình như đang mơ mộng đẹp xuân thu gì đó.

"A, con nhỏ thối..."

Diệp Tiêu nhìn cô, cười khổ lắc lắc đầu, khom thắt lưng, đang định bế cô về phòng ngủ, cô lại xoa mắt đôi mắt nhập nhèm mơ mơ màng màng tỉnh lại.

"Anh Tiêu, anh về rồi đấy à?" Linh Đang ngáp một cái thật to, nói năng không rõ mà lẩm nhẩm nói, "Ăn cơm tối chưa? Em làm mỳ xào thịt sợi ớt xanh anh thích ăn nhất đấy."

"Mì xào?" Diệp Tiêu quay đầu nhìn nhìn cái đĩa gì đó đen tuyền trên bàn, dở khóc dở cười mà thở dài, nói, "Anh không phải đã bảo em cơm chiều không cần chờ anh sao, gần đây công việc khá bận, thường xuyên đi sớm về muộn, có thể còn phải suốt đêm, tự em ăn trước rồi đi ngủ đi, không cần cho lo anh."

"Không muốn đâu, em chính là thích nấu cơm cho anh ăn, không được sao?" Linh Đang ngồi khoanh chân trên sô pha, tính con nít mà dẩu môi cúi đầu, tầm mắt nhìn sang một bên, dùng âm thanh nhỏ nhí không thể nghe thấy lầu bầu: "Huống chi, anh lại không có bạn gái, em không chăm sóc anh thì ai chăm..."

"Em cái con nhỏ ngốc này!" Diệp Tiêu nhịn không được phì cười, bàn tay phủ lên đỉnh đầu cô, dùng sức xoa xoa, ngữ khí rất hòa nhã nói: "Đồ ngốc, anh không cần em chăm sóc, em chỉ cần chăm sóc tốt chính mình là được."

Nói xong, cậu mỉm cười, cúi đầu nhìn chăm chú vào mắt cô, khóe môi hơi mỏng hơi hơi nhếch lên, ánh mắt nhu hòa nét cười sáng lạn, hơi thở ấm áp phả lên gương mặt cô, cảm giác nhồn nhột, thật giống như bị đuôi mèo phất qua, nhột đến nỗi cả trái tim cô đều giống như nhộn nhạo lên, hô hấp cũng theo đó càng ngày càng bứt rứt...

Gần, gần, gần quá... Khoảng cách gần quá!

Trong nháy mắt, Linh Đang cả mặt đỏ bừng, không nhúc nhích mà ngồi ngây ra đó, sau khi đơ ra tròn ba mươi giây, mới đột nhiên hoàn hồn lại, thoắt cái từ sô pha nhảy dựng lên, một phát đẩy Diệp Tiêu ra, lắp ba lắp bắp mà hô lên: "Anh, anh, anh muốn làm gì?"

Dứt lời, cô vừa thẹn vừa giận mà trừng mắt nhìn cậu một cái, ôm ghì lấy chăn lông trong tay, nhanh như chớp mà trốn vào phòng ngủ, "Rầm" một tiếng, đóng lại cửa phòng, bỏ lại Diệp Tiêu một mình ngây ra tại chỗ, không hiểu ra sao mà chớp chớp mắt, nghi hoặc liên tục thì thào: "Mình muốn làm gì?"

Mà phía sau cửa phòng, Linh Đang ôm chặt lồng ngực vẫn đang đập thình thịch, lo lắng bất an mà thở hào hển, khuôn mặt đỏ như sắp chín lặng lẽ che giấu trong bóng tối không bật đèn.

Anh, anh ấy vừa rồi chẳng lẽ định hôn mình sao? Nếu không bỏ chạy thì tốt biết bao...

Cô sờ sờ hai má nóng rực như lửa của mình, ánh mắt mơ màng nhìn ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ chiếu vào, vừa ảo não vừa chán nản mà thở dài một hơi.

Lúc này, Diệp Tiêu ở bên ngoài gõ gõ cửa phòng: "Này, nhóc con, xảy ra chuyện gì?"

"À, không, không có gì, em, em muốn đi ngủ, ngủ ngon." Cô nói quanh co trả lời.

Chỉ là Diệp Tiêu cũng không rời đi, tựa hồ còn đang châm chước do dự gì đó, một lát sau, nói: "Nhóc con, gần đây bên ngoài có phần không an toàn, buổi tối nếu không có việc gì tốt nhất đừng ra ngoài một mình đấy."

"..."

"Này, em nghe thấy không?"

"Ờ, ờ, nghe rồi."

Cách cánh cửa, Linh Đang hàm hàm hồ hồ mà lên tiếng, nỗi lòng lại vẫn chìm trong rung động và phiền não vô danh, căn bản là không nghe rõ Diệp Tiêu rốt cuộc đang nói gì.

Sáng sớm hôm sau, Diệp Tiêu từ thật sớm đã chạy đi làm, tới văn phòng vừa nhìn một cái, lại phát hiện Tô Mộc đã chỉnh trang chờ xuất phát mà đứng đó chờ cậu rồi.

Tô Mộc quơ quơ chìa khóa xe trong tay, cậu ngầm hiểu mà cười cười, cũng không hỏi gì cả, hai người khó có khi hành động nhất trí sóng vai đi ra cổng cảnh cục.

Bên ngoài, gió lạnh buốt giá mây đen vạn dặm, phóng mắt nhìn qua, một khung cảnh xơ xác tiêu điều lúc chớm đông. Sau khi đông chí quá đi, đã tiến vào tam cửu, nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống dưới 0 độ, không biết năm nay thành phố phương nam này có thể đổ tuyết hay không.

(tam cửu: sau đông chí cứ 9 ngày thì gọi là 1 cửu, ngày thứ 1 đến ngày thứ 9 sau ngày đông chí gọi là nhất cửu, ngày thứ 10 đến ngày thứ 18 (=2×9) sau ngày đông chí gọi là nhị cửu, ngày thứ 19 đến ngày thứ 27 sau đông chí gọi là tam cửu)

Tô Mộc ngồi vào buồng lái của xe cảnh sát, vặn chìa khóa, khởi động xe.

Diệp Tiêu ở bên ngoài gõ gõ cửa kính xe, dùng khẩu hình nói: "Chờ tôi chút."

Tô Mộc nhíu mày, đang muốn hạ kính xe xuống hỏi cậu làm gì, lại nhìn thấy Diệp Tiêu đã đội gió rét phần phật một đường chạy chậm đi mất.

Chỉ chốc lát sau, cậu ôm một cái túi giấy trở lại, kéo mở cửa xe, ngồi vào chỗ phó lái, từ trong lòng lấy ra một chiếc hamburger nóng hôi hổi đưa tới trước mặt Tô Mộc, cười ấp áp như ánh mặt trời, nói: "Biết anh khẳng định cũng chưa ăn sáng, cho này, tôi mua hai phần."

Tô Mộc sửng sốt một chút, nhìn nhìn hamburger, nhưng không vươn tay ra nhận.

"Yên tâm đi, cầm lấy này, tôi sẽ không keo kiệt theo sát anh đòi tiền như vậy đâu!" Diệp Tiêu cho anh một cái cười tươi sáng lạn, nói, "Nà, anh lần trước không phải nói muốn ăn miếng bít-tết ở giữa sao, tôi lần này cố ý mua cho anh hamburger bít-tết đây, còn là ba lớp nữa, thế nào, có phải rất cảm động không?"

A, hay là hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây?

Tô Mộc xéo mắt nhìn cậu, cứ cảm thấy đằng sau bản mặt tươi cười ân cần kia tựa hồ cất giấu cạm bẫy gì đó, chần chừ một lát, lạnh giọng bảo: "Tôi đã ăn điểm tâm rồi."

Nói rồi, anh đạp chân ga, từ từ khởi động chiếc xe, thuận tay bật thiết bị sưởi hơi trong xe, thế nhưng sau khi ấn công tắc lại phát hiện, cửa thông gió của hệ thống cư nhiên không có chút phản ứng nào.

Chuyện gì thế này? Hệ thống sưởi hỏng rồi sao? Anh ấn vài cái liên tiếp, lại vẫn chẳng tác dụng gì.

Mà lúc này, Diệp Tiêu đã cầm hamburger lặng lẽ quay sang phía cửa sổ, vừa vùi đầu ăn, vừa giả bộ ngắm phong cảnh ven đường, im lặng không lên tiếng.

"Diệp Tiêu!"

Tô Mộc đột nhiên không thể nhịn được nữa mà gầm nhẹ một tiếng.

Diệp Tiêu nhất thời cứng đờ cả cổ.

"Nói! Hệ thống sưởi hơi này lại là có chuyện gì?"

"A? Hệ thống sưởi hơi gì?"

Diệp Tiêu quay đầu lại, cười hề hề mà nhìn anh.

Tô Mộc nhắm mắt một lúc, dằn xuống lửa giận đầy trong lòng, sau đó, lạnh lùng mà nhìn Diệp Tiêu, không nói thêm nửa câu dư thừa. Thế nhưng, trong sự trầm mặc không lời, ánh mắt đằng đằng sát khí kia lại khiến người không rét mà run.

Ực một cái, một miếng bít-tết miễn cưỡng từ thực quản trôi xuống.

"Khụ khụ... Khụ khụ khụ... Xin lỗi xin lỗi, tôi nói, tôi nói..." Diệp Tiêu nhanh chóng giơ hai tay đầu hàng nói, "Ờm, chính là lần trước lúc truy đuổi một tên đào phạm, thiết bị cảnh báo không đặt chắc, bị rơi xuống ——"

"Đó là thiết bị cảnh báo! Cái tôi hỏi là hệ thống sưởi hơi!"

"Khụ khụ, hãy nghe tôi nói hết đã, sau khi thiết bị cảnh báo rơi xuống, tôi liền nhanh chóng vươn tay ra đỡ, lại không nghĩ rằng quơ tay không cẩn thận đánh đổ coca trên đồng hồ đo, sau đó... sau đó cả một cốc coca đều đổ vào từ cửa thông gió của hệ thống sưởi...

Rồi sau nữa lúc tôi bật hệ thống sưởi chợt nghe thấy tiếng kêu xẹt xẹt, còn mơ hồ ngửi được mùi khét, tôi nghi là đường điện xảy ra vấn đề, ừm, sự tình chính là như vậy."

Diệp Tiêu nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, nhún nhún vai.

Tô Mộc sau khi nghe xong thực sự có một loại xúc động muốn bóp chết cậu, lặng im một lát, cười khẩy nói: "Lần này phí duy tu nếu cảnh đội không chi trả, thì toàn bộ cứ khấu trừ vào tiền lương tháng sau của cậu."

"Ê, nói thế nào tôi cũng là làm hỏng lúc chấp hành nhiệm vụ có được không! Chiếc xe này thuộc vào tai nạn lao động!"

Diệp Tiêu la lên, chính là nói còn chưa nói hết, Tô Mộc đột nhiên một cước dẫm chân ga hết cỡ, cả chiếc xe "Vèo" một cái phi ra ngoài, sợ tới mức cậu phải vội nắm chặt lấy tay cầm ở cửa xe, nhất thời im bặt như ve sầu vào đông.

Chiếc xe một đường lao như cơn lốc, chẳng bao lâu, liền tìm được địa chỉ của một thành viên tham dự hành động tự sát tập thể trên diễn đàn mạng khác, Đồng Hoa Thuận. Thế nhưng sau khi tới nơi đó, bọn họ lại phát hiện đây cư nhiên là một quán net cà phê.

Quán net cà phê này tên là "Thế Giới Giả Thuyết", tọa lạc ở trung tâm thành phố phồn hoa, mặt bằng không lớn, nhưng lưu lượng khách bình thường lại rất lớn. Người phụ trách quán net là một người đàn ông ngoài bốn mươi, họ Hác, tên là Hác Nhân. (đọc giống hệt hảo nhân aka người tốt)

A, thật đúng là một cái tên thú vị.

Diệp Tiêu nhìn nhìn thẻ đeo trước ngực hắn, sau đó trình thẻ công tác cho hắn xem, hỏi hắn mấy vấn đề. Cái vị "Người tốt" này quả thực cũng cực kỳ phối hợp, rất nhanh, liền căn cứ địa chỉ IP mạng nội bộ của quán net tra được số máy tính.

Quán net cà phê này có điểm giống quán net manga kiểu Nhật, đem tất cả khu vực đều phân cách thành từng buồng ngăn nho nhỏ, mà từng buồng ngăn phân biệt lắp một bộ máy tính, trên nguyên tắc chỉ cho phép một người tiến vào.

Chiếc máy tính mà bọn Diệp Tiêu cần tra, nằm ở buồng G6. Nhưng mà, cho dù tra được là máy tính nào, thì vẫn không tra được người bọn họ muốn tìm kia. Hết cách, ai bảo nơi này là quán net chứ.

"Các ông bên này có bản ghi chép không? Có biết mùng 3 tháng 12 năm ngoái có ai dùng qua máy tính này không?"

"Ờ, cái này không có ghi chép. Các anh cũng thấy đấy, chỗ tôi lưu lượng khách rất lớn, mỗi ngày có hơn trăm người vào vào ra ra, không có khả năng ghi chép lại mỗi người được."

"Thế có tư liệu hội viên gì đó không?"

"Thực xin lỗi, cái bọn tôi chọn dùng không phải chế độ hội viên, chỉ cần trả tiền liền có thể vào."

"Như vậy, buồng ngăn G6 có khách quen gì hay không?"

"Khách quen?"

Ngài "Người tốt" nghiêng đầu, trầm tư suy nghĩ nói: "Xin chờ chút, để tôi cẩn thận nhớ lại xem."

Diệp Tiêu có hơi không ôm hy vọng mà thở dài, còn cần hao tâm nhớ lại như vậy, vậy khẳng định không có khách quen.

Cậu bất đắc dĩ nhìn nhìn xung quanh, lại phát hiện Tô Mộc đang ngước mặt nhìn lên cổng.

"Có chuyện gì vậy?" Cậu đi qua hỏi.

Tô Mộc dùng cằm chỉ chỉ một cái camera theo dõi phía trên cửa vào của quán net.

Diệp Tiêu nhíu mày nhìn thử, lại quay đầu lại ngó ngó buồng ngăn số G6 phía sau, đột nhiên linh quang lóe lên, bật ngón tay, hưng phấn nói: "Phải á! Buồng ngăn này đối diện cửa vào, nói cách khác, camera trên cửa kia có lẽ sẽ quay được người ra vào buồng ngăn G6! Mắt Cá Chết, anh cừ lắm!"

Nói xong, cậu kích động mà vỗ mạnh một cái lên vai Tô Mộc.

Tô Mộc đảo mắt xem thường, vẻ mặt hắc tuyến nói: "Này, cậu có thể chú ý hình tượng cảnh sát chút không?"

"A? Gì cơ?" Diệp Tiêu nhướn mày, quay đầu nhìn nhìn ngài "Người tốt" đứng bên cạnh, ho khan hai tiếng, khôi phục lại bộ dáng nghiêm trang, nói, "Băng ghi hình theo dõi cửa chính bên này ông có thể cho tôi xem được không?"

"À, được, xin chờ chút."

Thế là kế tiếp, ngài "Người tốt" cho bọn Diệp Tiêu xem băng ghi hình mùng 3 tháng 12 năm ngoái, quả nhiên không ngoài dự liệu, camera rõ ràng ghi lại mỗi một người ra vào buồng ngăn số G6. Mà căn cứ thời gian bình luận trên diễn đàn Câu lạc bộ thơ tử vong, bọn họ từ trong băng ghi hình tìm được một người đàn ông cạo tóc húi cua có đôi mắt híp. Hắn nhìn qua khoảng chừng ngoài ba mươi, tướng mạo hung ác, ăn mặc cũng rất có dáng dấp côn đồ ở đầu đường.

"Người này chính là Đồng Hoa Thuận?"

Diệp Tiêu tử tế nhìn chằm chằm màn hình máy tính, sau đó dừng hình ảnh được ghi lại ở một cái góc độ chính diện tương đối rõ ràng, lấy di động chụp lại, gửi cho đồng sự trong cục, nhờ bọn họ điều tra thân phận của người đàn ông này.

Mà trong khoảng thời gian kế tiếp, Diệp Tiêu cùng Tô Mộc đi ra khỏi quán net, lại tiếp tục chạy tới địa chỉ mục tiêu kế tiếp.

Lần này người bọn họ muốn tìm, chính là người khởi xướng lần hành động tự sát tập thể này, Nhất Liêm U Mộng.

Nhất Liêm U Mộng, nghe tên, cảm giác hẳn là một nữ sinh điềm đạm mảnh mai, nhưng khi bọn Diệp Tiêu đến tòa nhà chung cư hào hoa giá trị xa xỉ kia, ấn chuông cửa, người mở cửa, lại là một người đàn ông, hơn nữa là một người đàn ông cởi trần chỉ mặc một chiếc quần đùi hoa hoét.

"Các anh tìm ai?"

Hắn kinh ngạc nhìn Diệp Tiêu, đôi mày kiếm hơi hơi nhíu lại, màu da trắng bóc, diện mạo coi như anh tuấn, chẳng qua cả đầu tóc vàng lại toát ra hơi thở ngả ngớn xốc nổi của anh ta.

"Chúng tôi là cảnh sát." Diệp Tiêu trình thẻ chứng nhận.

Lúc này, từ trong phòng truyền ra một giọng nữ nũng nịu.

"A Phong, là ai vậy?"

Người đàn ông được gọi là "A Phong" quay đầu lại, nói: "Là cảnh sát."

"Cảnh sát?"

Cô gái có vẻ hơi kinh ngạc, ngay sau đó liền nghe được một trận tiếng dép lê "loẹt quẹt loẹt quẹt" từ xa đến gần.

Chỉ chốc lát sau, từ trong phòng đi ra một cô gái trẻ, cô gái thế nhưng chỉ quây một chiếc khăn tắm ở ngực, không coi ai ra gì mà trưng ra bộ ngực đầy đặn cùng đôi chân dài gợi cảm.

"Chà, còn là hai anh đẹp trai nữa cơ! Hi, tôi là Lucy."

Cô đưa cánh tay cực kỳ lẳng lơ mà khoác lên vai A Phong, tươi cười xinh đẹp, nhìn Diệp Tiêu cùng Tô Mộc, nháy mắt mấy cái.

Diệp Tiêu sửng sốt, tựa hồ có chút không ứng phó được, có chút xấu hổ mà cúi đầu dời tầm mắt.

Còn Tô Mộc lại làm như không thấy, vẫn mặt không đổi sắc tim không đập dồn, trực tiếp lạnh lùng nói: "Thực xin lỗi vì quấy rầy, chúng tôi đang điều tra một vụ án mưu sát, hi vọng các anh hiệp trợ điều tra."

"Án mưu sát?" A Phong có chút giật mình, lập tức quay đầu nói với cô gái tên Lucy kia, "Em vào phòng trước đi, anh chốc nữa vào liền."

Lucy bĩu bĩu môi, u oán nhìn hắn một cái, đầy vẻ không tình nguyện mà dậm đôi dép lê rồi trở vào.

"Xin hỏi mùng 3 tháng 12 năm ngoái, có ai ở trong này dùng máy tính lên mạng?"

Tô Mộc nhìn người đàn ông ở lại ngoài cửa, không vòng vo mà hỏi.

"Mùng 3 tháng 12 năm ngoái?" A Phong sửng sốt một chút, nói, "Máy tính ở đây tôi mỗi ngày đều dùng để lên mạng."

"Vậy anh có từng vào một diễn đàn mạng tên là Câu lạc bộ thơ tử vong không?" Diệp Tiêu hỏi.

"Câu lạc bộ thơ tử vong?" A Phong nghĩ nghĩ, nói, "Hình như không có ấn tượng, là diễn đàn về cái gì?"

Diệp Tiêu nghi hoặc nhìn hắn, nói: "Thật sự không có ấn tượng sao? Chính là chúng tôi bên này có tra được lịch sử anh từng lên diễn đàn này, xin anh lại cẩn thận nhớ lại một chút."

"A? Có lịch sử?" A Phong bỗng nhiên ngẩn ra, gãi gãi đầu, lẩm bẩm, "Chẳng lẽ là Tĩnh Vân?"

"Tĩnh Vân? Tĩnh Vân là ai?" Diệp Tiêu vội vàng truy vấn.

"Ờ, à, đó là bạn gái trước của tôi." A Phong không kiên nhẫn mà thở hắt ra, nói, "Đúng vậy, tôi nghĩ nhất định chính là cô ta, khi đó cô ta vừa vặn không có công việc, cả ngày cứ ở trong nhà lên mạng."

"Tên mạng của cô ấy có phải gọi là Nhất Liêm U Mộng không?"

"Đúng vậy, chính là kêu tên này, xảy ra chuyện gì?"

Diệp Tiêu cùng Tô Mộc nhìn nhau một cái, nói: "Anh có phương thức liên lạc của cô ấy không?"

"Phương thức liên lạc á? Ờ, anh chờ một chút." A Phong xoay người đi trở về trong phòng, thuận tay cầm lên một chiếc áo, vừa mặc vừa càu nhàu, "Chậc, cô ả này thật sự là phiền toái!"

Nói rồi, hắn từ trên bàn một phát cầm di động lên, tra xem một chút, sau đó báo một dãy số điện thoại.

Diệp Tiêu quay dãy số này ngay tại chỗ, nhưng cuộc gọi lại không nối được.

"Di động tắt máy." Diệp Tiêu cúp điện thoại, nói, "Anh lần gần đây nhất liên hệ với cô ấy là khi nào?"

"Lần gần đây nhất?" A Phong nhíu mày suy nghĩ, nói, "Tôi quên rồi."

"Quên? Cô ấy không phải bạn gái trước của anh sao?"

"Đúng vậy, bọn tôi đã chia tay xấp xỉ ba tháng rồi, chỉ là cô nàng này vẫn cứ quấn lấy tôi không tha, điện thoại tin nhắn quấy rầy không ngừng, chậc, muốn phiền cỡ nào thì phiền cỡ đó. Về sau còn càng thái quá hơn, cô ta lại còn bảo có con của tôi, muốn kết hôn với tôi, tôi không đồng ý, cô ta liền uy hiếp tôi nói sẽ tự sát, hừ, quả thực điên rồi mà!"

A Phong vẻ mặt chán ghét mà cười khẩy một tiếng, Diệp Tiêu nhìn hắn, hỏi: "Vậy anh có biết cô ấy hiện tại ở đâu không?"

"Không biết, cũng không muốn biết." A Phong lắc đầu.

"Vậy anh có địa chỉ nhà cô ấy không?"

"Không có, trước đây trong nửa năm qua lại cô ta vẫn sống ở chỗ tôi, tôi chưa từng qua nhà cô ta."

Diệp Tiêu bất đắc dĩ thở dài, nói: "Vậy anh hẳn phải biết của tên họ và tuổi của cô ấy đi?"

"Tạ Tĩnh Vân, 25 tuổi, tôi nhớ rõ cô ta hình như từng nhắc tới nhà ở khu F thành phố mình." A Phong xòe tay, vẻ mặt vô tội nói, "Cái tôi có thể cung cấp chỉ có nhiêu đó thôi, các anh làm ơn tìm được cô ta rồi thì bảo với cô ta, đừng có lại đến quấy rầy tôi nữa, nếu không tôi sẽ kiện cô ta."

Diệp Tiêu nhìn hắn một cái, châm chọc nói: "Trước khi anh kiện cô ấy tốt nhất thanh toán hết phí nuôi dưỡng con đi đã."

Dứt lời, cậu liền chẳng thèm nói thêm gì nữa, xoay người đi ra ngoài, mà vừa đúng lúc này, di động trong túi đột nhiên vang lên, lấy ra nhìn một cái, là trong cục gọi tới.

Thế là, cậu vội vã chạy nhanh hơn vài bước, đi ra khỏi tòa nhà trọ chung cư, nối máy nghe.

"A lô, người đàn ông trong ảnh mà cậu gửi cho tôi lúc trước, đã tra được rồi."

"Ồ? Tình huống thế nào?"

"Chết rồi."

"Cái gì? Chết rồi?"

Diệp Tiêu lấy làm kinh ngạc, ngạc nhiên mà đứng chôn chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: