Chương 4: Người chết thứ tư
Đó là một tòa chung cư cao cấp nằm ở trung tâm thành phố, vừa bước vào sảnh liền sẽ cảm thấy tầm nhìn vô cùng khoáng đạt, nền nhà ốp kín đá cẩm thạch trơn nhẵn mà bóng loáng, hoàn toàn không giống những chỗ ở hạng ba, hành lang u ám chật hẹp cho dù có quét dọn sạch sẽ hơn chăng nữa thủy chung cũng vẫn cho người ta một loại ấn tượng khu ổ chuột, mà nơi này, vừa nhìn chính là không giàu thì cũng sang.
Chậc chậc, mua căn hộ ở đây nhất định đắt không bình thường.
Nhân viên giao hàng A Lãng không ngừng chép miệng, ngó đông ngó tây, trên khuôn mặt ngăm đen đầy những vẻ ước ao.
Đương nhiên, cậu ta cũng không quên chức trách của mình, cậu ta là tới giao hàng cho một người khách đặt mua, giao một cái tủ đông.
Cái tủ đông này thể tích không tính là quá lớn, nhưng cũng tuyệt không nhỏ, nhét vào một hai trăm cân thịt bò thịt heo tuyệt đối không thành vấn đề. Loại này thông thường đều là được lấy dùng cho mục đích kinh doanh, chẳng hạn như mùa hè bán kem gì đó vậy. Cậu ta thực sự không hiểu nổi, một hộ gia đình bình thường trong nhà muốn mua một cái tủ đông lớn thế này làm gì, dưới tình huống thông thường không phải có tủ lạnh là đủ rồi sao?
Suy nghĩ của kẻ có tiền, thật khó đoán.
A Lãng vác tủ đông từng bước từng bước cẩn thận mà đi đến cửa thang máy, quệt mồ hôi trên mặt một cái, từ trong túi quần móc ra một tờ đơn giao hàng, nhìn một chút.
Tần Nghê, nhà A, tầng 11, phòng 1102.
Là tên của một người phụ nữ, nghe không tệ. cậu ta nhịn không được mà huýt gió một tiếng.
Lúc này, "đinh" một tiếng, thang máy đã tới rồi, trong khoảng không gian nhỏ hẹp ấy cái tủ đông này nhét vào là vừa đẹp. A Lãng thầm thấy may mắn, cậu ta không cần vác tủ đông leo lên tầng 11 nữa rồi, nói thật chứ, thứ này vẫn là quá nặng mà.
Lần theo biển số nhà, khiêng món hàng, một đường đi đến trước cánh cửa nhà đóng chặt kia, chuông cửa reo quá nửa ngày, mới có người lững thững mà đến mở cửa. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, mặc một chiếc váy dài ở nhà, trên cổ lại tầng tầng lớp lớp quấn một chiếc khăn quàng dày gò bó. Cô đang mặt không cảm xúc mà nhìn A Lãng, trên gương mặt hơi tái bao phủ một tầng khí tức hủ bại, điều này khiến cả người cô thoạt nhìn cứ như một đóa hoa hồng sắp nở mà lại úa vậy.
"Chào chị, tôi là tới giao tủ đông cho chị." A Lãng chỉ chỉ đồ vật sau lưng.
Tần Nghê nhìn thoáng qua, bảo: "Được, cứ để ở đó đi."
"Cái kia, dịch vụ của công ty chúng tôi là bao gồm giao hàng và lắp đặt, cô xem..."
"Cảm ơn, không cần đâu."
"Thế nhưng, chị ơi, thứ này nặng lắm, di chuyển rất tốn sức, nếu như thuận tiện, vẫn là để tôi giúp chị chuyển vào đi." A Lãng xun xoe cười, đối diện với mỹ nữ, cậu ta thông thường đều rất nhiêt tình.
Tần Nghê do dự một chút, nói: "Được, vậy cậu liền giúp tôi chuyển vào nhà đi."
Vì thế, A Lãng không nói hai lời liền liền khiêng tủ đông liên đi vào thềm cửa.
"Đặt ở đâu đây ạ?"
"Cứ đặt ở kia đi." Tần Nghê chỉ một góc phòng khách.
A Lãng buông tủ đông xuống, tay chân nhanh nhẹn mà bóc xuống vỏ bọc ngoài, tìm được một ổ điện cắm vào, bắt đầu lắp đặt chạy thử.
Vừa nhuần nhuyễn thao tác, cậu ta vừa theo thói quen câu được câu chăng mà bắt chuyện với bà chủ nhà.
"Chị với người nhà chị đều thích ăn kem đến thế sao?"
"A? Sao cơ?"
"À, tôi là nói, chị muốn mua một cái tủ đông lớn thế này để làm gì vậy?"
Tần Nghê cau mày, không lên tiếng.
"Hay là nói, chị có ý định làm buôn bán nhỏ bán kem sao?"
"..."
"Cơ mà mùa hè cũng qua rồi còn đâu, thoáng chốc là thời tiết chuyển lạnh rồi, sợ rằng việc buôn bán này không dễ làm nha."
"..."
Tần Nghê vẫn không nói gì, lặng lẽ đứng ở một bên.
A Lãng cảm thấy mình tựa hồ hơi lắm miệng, ngượng ngùng mà cười cười, nói: "Cái kia, xin hỏi có tua vít không?"
"Đợi một chút, tôi đi lấy."
Tần Nghê xoay người đi về phía phòng chứa đồ, để lại A Lãng một mình một người chờ trong phòng khách.
Cậu ta trái nhìn nhìn phải ngó ngó, hiếu kỳ mà đánh giá căn nhà trang trí xa xỉ này, mãi đến khi trong lúc lơ đễnh, đột nhiên trông thấy một cậu bé trai đứng trước một cánh cửa phòng nửa khép, bất thình lình dọa cậu ta nhảy dựng.
Cậu bé vô thanh vô tức đứng ở đó, hai luồng ánh mắt trong veo thẳng tắp nhìn về phía người xa lạ trong nhà.
"A... Đó là mẹ em à?" A Lãng dùng cằm chỉ chỉ phương hướng phòng chứa đồ.
Cậu bé gật gật đầu, chầm chậm bước ra từ trong bóng tối, lộ ra một khuôn mặt búp bê đáng yêu khiến người quý mến.
A Lãng nhịn không được duỗi tay xoa xoa tóc cậu bé, đùa bảo: "Bạn nhỏ à, trong tủ đông chứa đầy kem mà em thích có được không nào?"
Cậu bé nhìn cậu ta, ngoài dự liệu mà lắc lắc đầu.
"Ồ, không thích ăn kem sao? Thế em muốn cất gì trong tủ đông vậy?"
Cậu bé chớp chớp mắt, chậm rãi nói: "Ba."
"Hửm? Gì cơ?" A Lãng sửng sốt một chút.
"Mẹ bảo, trong tủ đông phải đựng ba."
Cậu bé ngọt ngào nói, khóe miệng vừa kéo ra, bày ra nét cười ngây thơ trong sáng, thế nhưng che giấu đằng sau gương mặt cười hồn nhiên ấy, lại là hai hàng răng thú sắc nhọn lóe hàn quang.
A Lãng sợ đến nhảy dựng, đặt phịch mông xuống đất, khiếp sợ nhìn cậu bé trước mắt, lắp ba lắp bắp kêu la: "Má ơi! Quái, quái vật... Quái vật! Quái vật!"
"Tiểu Bảo!" Một tiếng quát vang lên.
Tần Nghê từ trong phòng chứa đồ lao ra, trong tay còn cầm một cái tua vít, nhưng còn chưa kịp nói câu thứ hai, liền nhìn thấy con trai mình đã bổ nhào tới một phát, ngoác ra cái miệng đầy răng nhọn, một phát ngoạm lấy họng người giao hàng.
Từng chiếc răng nhọn trắng ởn kia hệt như đinh thép đâm vào thịt, phập một cái, liền xuyên thủng qua yết hầu.
"Ư, ư ư..."
A Lãng kinh hoàng há to miệng, ra sức đẩy cậu bé ra, loạng choạng đứng dậy, vừa xoay người chạy ra chỗ thềm cửa, vừa liều mạng muốn hô hào cầu cứu, thế nhưng lại chỉ có thể phát ra tiếng "khục khục khục" trầm đục từ trong cổ họng.
Trong nháy mắt, máu loãng tanh ngọt trào lên, cậu ta bụm cổ họng bị cắn đứt của mình, từng ngụm lớn thổ ra máu tươi, trợn trừng hai mắt, tựa hồ gắng sức muốn biểu đạt gì đó, thế nhưng ý thức, lại dần dần trôi xa.
Cuối cùng, cậu ta dựa vào bức tường chầm chậm trượt xuống, lấy một cái tư thế quỷ dị ngồi ở chỗ đó, không ngừng co giật, mãi đến khi, không nhúc nhích nữa...
"Leng keng" một tiếng.
Tua vít trong tay Tần Nghê rớt xuống, cô ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, đờ đẫn nhìn mọi chuyện trước mắt.
Cậu bé vươn cái lưỡi nhỏ liếm liếm máu bên khóe miệng, quay đầu nhìn mẹ mình, dùng giọng nói non nớt khe khẽ nói một câu: "Mẹ ơi, anh ấy không ngon bằng ba."
Hoa Hạ từng nói, đây là lời nguyền của nhân ngư, thế nhưng, Tần Nghê thà tin rằng, đây là báo ứng, đây là cái giá đắt thê thảm nhất phải trả vì ham muốn tham lam của mình.
Lần ra khơi tám năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Khi Diệp Tiêu vứt cái mê đề nam giải này cho Tô Mộc, hai người đang sóng vai đi trên một con đường núi rụng đầy lá khô, con đường này thẳng tắp thông lên giữa sườn núi, ở nơi đó, có một tòa biệt thự lưng chừng.
Địa phương kín đáo này là nơi ẩn cư sau khi về hưu của giáo sư Du Chí Đức mà sau bao trắc trở mới nghe ngóng được.
Theo điều tra, năm ấy theo Du Chí Đức ra biển tổng cộng có sáu sinh viên, hiện tại đã chết mất ba người, mà trong số ba người còn sống còn lại có một người tên Chu Nam đã mất tích. Một tuần trước, Tô Mộc thậm chí còn đặc biệt đến thăm hỏi người nhà anh ta, thế nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
"Anh nói Chu Nam có thể không phải là mất tích, mà là bị người ta bắt cóc hay không?" Diệp Tiêu ngoẹo đầu, từ góc độ của cảnh sát mà đưa ra một loại giả thiết, có điều loại giả thiết này rất nhanh liền bị Tô Mộc phủ quyết.
"Không đâu. Theo như mẹ Chu Nam nói, Chu Nam trước khi mất tích đã từng để lại một bức giống như di thư, có điều trong di thư cũng không nhắc đến gì cả, cũng không nói đến nguyên nhân, chỉ nói anh ta rất sợ hãi, muốn một mình trốn đi, không gặp người đời nữa, hi vọng người nhà bạn hữu đừng đi tìm. Nếu như anh ta may mắn sống tiếp, vậy thì anh ta sẽ tự động về nhà."
"Ặc, nói thế, anh ta là tự mình trốn đi?"
"Đúng vậy."
"Anh ta mất tích bao lâu rồi?"
"Hơn ba tháng."
"Hơn ba tháng?" Diệp Tiêu sửng sốt, nói: "Còn sớm hơn án tự sát phát sinh ở nhà hàng ư?"
"Đúng vậy. Cho nên, nếu như đây thực sự là một vụ án liên hoàn, vậy thì người xảy ra chuyện đầu tiên không phải Âu Dương Thạc, mà là Chu Nam."
"Chậc, mấy người này rốt cuộc có chuyện gì chứ? Tự sát thì tự sát, mất tích thì mất tích, còn cái người phụ nữ tên Tần Nghê kia nữa, cổ cổ quái quái, cứ y như là mỗi người đều đang cố ý lẩn tránh gì đó vậy..."
Diệp Tiêu cáu kỉnh cào cào tóc, ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, thế nhưng tầm nhìn lại bị lá rụng múa lượn đầy trời che mất. Cậu nheo mắt lại, thở dài một tiếng dài thườn thượt, qua nửa buổi, mới chậm rãi nói: "Này, Tô Mộc, tôi cảm thấy chúng ta dường như đã xem nhẹ một vấn đề."
Tô Mộc lững thững bước đi ở đằng trước, không quay đầu.
Diệp Tiêu tiếp tục nói: "Tạm thời bỏ qua Chu Nam mất tích không nói đến, kỳ thực cái chết của Âu Dương Thạc, Ngụy Cẩm Bình cùng với Hoa Hạ, ngoại trừ điểm tự sát ra, thì vẫn còn một điểm tương đồng nữa."
Tô Mộc vẫn không dừng chân, hai tay đút trong túi quần, nhàn nhạt nhả ra ba chữ: "Ăn thịt người."
Diệp Tiêu bất chợt sửng sốt, chớp chớp mắt, giật mình nói: "Gì cơ? Hóa ra anh sớm đã nghĩ đến rồi?"
Tô Mộc chẳng ừ hử gì.
Diệp Tiêu nhìn bóng lưng lặng lẽ của anh, thực sự có một loại xúc động muốn xông lên đá cho một phát.
"Đáng ghét, sớm nghĩ ra rồi tại sao không nói cho tôi?"
"Trước mắt mọi chuyện chỉ là suy đoán, nói cho cậu thì có nghĩa lý gì?"
"Anh..." Diệp Tiêu trợn trắng mắt.
Cơ mà cũng phải, hiện tại bằng chứng gì cũng chẳng có, mọi thứ chỉ là giả thiết mà thôi. Ba vụ án tự sát kia, mặc kệ là tự ăn mất tay mình, hay là gặm thi thể vợ mình, tóm lại mà nói, bọn họ đều ăn thịt người.
Thế nhưng, vì sao lại biến thành như vậy?
"Này, anh bảo, bọn họ có thể là nhiễm phải vi-rút gì đó hay không? Hoặc là mắc phải một loại bệnh kỳ quái?"
Diệp Tiêu đuổi theo bước chân Tô Mộc phía trước, đè thấp giọng, nói: "Chẳng hạn như, bệnh ăn thịt người."
Tô Mộc liếc cậu một cái, không nói gì.
Diệp Tiêu một phát túm lấy cánh tay anh, hưng phấn nói: "Nè, tôi không phải là bịa đặt điều nói nhảm đâu, tôi thực sự có xem qua bài báo kiểu đó mà! Bất kể là động vật gì, dưới trạng thái cực độ đói khát đều có khả năng ăn thịt đồng loại của mình, kể cả con người cũng thế. Thậm chí trong một vài khu rừng rậm nguyên thủy ở lục địa Châu Phi vẫn còn lưu giữ bộ lạc ăn thịt người, thông thường cũng gọi là tộc ăn thịt người. Bởi vì nền văn minh của họ còn tương đối lạc hậu, không cách nào dựa vào những phương thức khác để mưu sinh, cho nên chỉ có thể dựa vào săn bắt ăn cho no bụng, mà bọn họ phát hiện, so với mãnh thú trong rừng rậm, loài người tay không tấc sắt càng dễ săn hơn, vì thế bọn họ liền dần dần thoát li rừng rậm, loanh quanh ở vùng ven thành thị, lén lút trong đêm tối, chuyên môn tập kích người đi đường đơn lẻ, sau đó mang về bộ tộc chia thức ăn với tộc nhân."
Một hơi nói xong, Diệp Tiêu còn đang đắm chìm trong giả tưởng của mình.
Tô Mộc cười khẩy một tiếng, xỉa xói nói: "Thế thì ý cậu là, Âu Dương Thạc, Ngụy Cẩm Bình, Hoa Hạ đều là người nguyên thủy của bộ lạc ăn thịt người ở Châu Phi?"
"À..." Diệp Tiêu sững người một chút, cười hềnh hệch, nói: "Tôi chỉ là đưa ra một tính khả năng thôi mờ!"
Tô Mộc lườm cậu ta một cái, không nói tiếng nào mà từ mình đi về phía trước.
Diệp Tiêu lại hấp tấp đuổi theo, kéo kéo tay áo anh, bảo: "Này, lần này tôi nói là nghiêm túc, anh cảm thấy, trên thế giới này có nhân ngư không?"
Tô Mộc bất chợt dừng chân, xoay người nhìn Diệp Tiêu.
"Ặc, được rồi được rồi." Diệp Tiêu cười khổ giơ hai tay lên, đầu hàng: "Lại đề cập tới một vấn đề nực cười, cứ coi như tôi chưa nói gì cả đi, không cho cạnh khóe tôi."
Tô Mộc nhìn cậu, ánh mắt có chút phức tạp, qua vài giây, tựa như tự mình lẩm bẩm mà thản nhiên nói: "Thế giới mà cậu thấy được, cũng không phải thế giới chân thật."
Dứt lời, anh liền xoay người bỏ đi, để lại Diệp Tiêu đầy đầu sương mù ngơ ngẩn ở đó.
"Ặc... Anh, anh vừa rồi nói gì cơ? Có ý gì vậy?"
Diệp Tiêu cuống quýt truy hỏi, vừa mới sải bước, lại đột nhiên nghe thấy sau lưng vọng tới tiếng kèn "toe toe". Cậu ngoảnh đầu, trông thấy một chiếc xe phục cổ màu cà phê xinh xắn trên đường núi chầm chậm lái qua.
"Cảnh sát Diệp, trùng hợp ghê!"
Kính cửa xe chậm rãi trượt xuống, lộ ra một khuôn mặt thanh tú động lòng người.
Du Tiểu Ngư ngồi trong buồng lái mỉm cười chào hỏi với cậu.
"Bác sĩ Du?" Diệp Tiêu sửng sốt một chút, kinh ngạc nói: "Thật đúng là trùng hợp, cô sao lại ở đây?"
"Tôi sống ở đây a, à mà, phía trước chính là nhà tôi. Ngược lại là các anh ấy, làm sao lại đến đây? Nơi này hẻo lánh, bình thường cũng chẳng có ai đi qua cả."
Du Tiểu Ngư cười xinh đẹp, đánh mắt nhìn sang Diệp Tiêu, nói: "Hay là, các anh là tới tìm cha tôi?"
"Cha cô?"
Diệp Tiêu chớp chớp mắt, còn chưa kịp truy hỏi, liền nghe thấy Tô Mọc từ bên cạnh chen mồm nói: "Du Chí Đức là cha cô?" Ngữ khí của anh rất cứng nhắc, cứ y như đang thẩm vấn phạm nhân vậy, có điều đối phương cũng chẳng bận tâm.
"Đúng vậy, chính là cha tôi." Du Tiểu Ngư cười toe toét, hất cằm một cái, bảo: "Tôi đoán được ngay là các anh đến tìm cha tôi mà, lên xe đi, đường phía trước khó đi lắm, vừa vặn tôi chở các anh một chuyến."
"Trùng hợp vậy? Hóa ra giáo sư Du là cha cô à! Hẹn gặp chẳng bằng tình cờ gặp, vậy thì chúng tôi không khách sáo nữa nha."
Diệp Tiêu cười hì hì, kéo Tô Mộc đứng như trời trồng không nhúc nhích một cái, mở cửa sau xe, hai người đồng thời chen vào trong chiếc xe phục cổ nho nhỏ ấy.
Lối đi phía trước quả thực có hơi xóc, chiếc xe xóc nảy rất ghê gớm.
Cả một đường Tô Mộc thủy chung không nói gì, trái lại là Diệp Tiêu hiếu kỳ hỏi một câu: "Bác sĩ Du, ban nãy cô bảo, cô đoán được chúng tôi đến tìm cha cô, là vì sao?"
Du Tiểu Ngư mím môi cười cười, vừa điêu luyện lái xe, vừa nói: "Đằng trước chỉ có một mình một nhà chúng tôi thôi, hơn nữa gần đây cũng chẳng có cảnh đẹp gì, các anh lại cũng không phải tới ngắm cảnh, nếu không phải tới tìm cha tôi thì đến làm gì chứ? Huống chi, các anh cũng chẳng phải người đầu tiên."
"Ớ? Có rất nhiều người tìm đến cha cô sao?"
"Cũng không phải nhiều lắm, cơ mà mà mỗi năm luôn có tầm đôi ba người, cũng chẳng biết hỏi thăm được địa chỉ từ đâu nữa, trèo non lội suối đặc biệt tìm đến đây, chính là vì thảo luận mấy vấn đề học thuật nghi nan với cha tôi. Anh biết đấy, cha tôi từng có chút danh tiếng trong giới mà."
"Ha ha, bác sĩ Du khiêm tốn rồi, đâu phải chỉ chút danh tiếng chứ, giáo sư Du là người có uy quyền trong giới sinh vật học a."
"Quá khen. Có điều cha tôi bây giờ đã ẩn lui nhiều năm, không còn làm nghiên cứu học thuật nữa rồi. Í, phải rồi, hai vị cảnh sát đây là tới tìm cha nhà làm gì thế? Có thể nào cũng là vì vấn đề học thuật gì không?"
Du Tiểu Ngư tò mò từ trong kính chiếu hậu nhìn nhìn Diệp Tiêu.
Diệp Tiêu gãi gãi đầu, đang cân nhắc nên trả lời thế nào thì vừa đúng nghe thấy Tô Mộc cắt đứt cuộc đối thoại của họ, chỉ chỉ tòa biệt thự hai tầng leo đầy dây thường thanh thấp thoáng trong rừng cây phía trước, nói: "Chính là tòa nhà đó sao?"
Du Tiểu Ngư chuyển tầm mắt nhìn một cái, gật đầu nói: "A, phải, đấy chính là nhà tôi."
***
Cái từ "nhà" này, thông thường khiến người ta vừa nghĩ đến thì sẽ dâng lên một loại cảm giác ấm áp ở trong lòng, thế nhưng giờ phút này, Tần Nghê ở trong nhà, chỉ cảm thấy càng ngày càng rét lạnh.
Tủ đông mới mua ở một góc phòng khách đang tính năng rất tốt mà vận hành, lượng lớn hơi lạnh bốc sương trắng từ phía trên tủ đông tuôn ra, khiến cho căn nhà nhiệt độ vốn không cao càng thêm hàn ý bức người.
Cô đang bận rộn trong căn bếp rộng rãi sáng sủa, một khối thịt trắng bóc đang yên yên tĩnh tĩnh nằm trên bàn bếp. Cô ánh mắt trống rỗng nhìn đống thịt chết trước mắt, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, mơ hồ lộ ra một ý cười nhợt nhạt. Dù sao, đây đã không phải lần đầu tiên nữa, cô sớm đã chết lặng rồi.
Tần Nghê ung dung thong thả xắn tay áo lên, mặc tạp dề vào, cầm lên con dao đã chuẩn bị tốt, hít sâu vào một hơi, sau đó quen tay hay làm mà thuận tay cắt một phát.
Chỉ nghe thấy một tiếng "phụt" nhỏ khẽ, liền có một lượng lớn máu tươi từ phần thịt màu trắng kia ào ạt chảy ra.
Cô đã rất lâu không dùng dao giải phẫu rồi, hồi trước lúc đi học lên lớp thực hành, luôn phải mổ các loại động vật nhỏ. Nói thực, cô vẫn rất thích cảm giác sung sướng khi lưỡi dao sắc bén cứa qua lớp da cắt vào tầng mỡ. Rất nhiều bạn học nữ khác không chịu nổi, thậm chí còn cầm dao giải phẫu phát run rồi thút thít, chỉ mình cô là thích thú, hơn nữa làm phi thường xuất sắc. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân tại sao ngày trước giáo sư lại chọn cô đi.
Lần ấy ra biển tổng cộng sáu sinh viên, chỉ có một mình cô là nữ.
Tần Nghê cúi đầu, gọn gẽ cắt tảng thịt lớn thành từng khối từng khối nhỏ đều đặn, đem xương xẩu lóc ra vứt vào bồn nước ở một bên, lại chia những khối thịt nhỏ đựng vào túi giữ tươi.
Cô làm mọi chuyện đâu vào đấy, thậm chí trong khoang mũi còn khe khẽ ngâm nga bài hát không biết tên, bởi vì như vậy có thể khiến cô thoạt nhìn vẫn thích thú như năm đó.
Thế nhưng, khi tảng thịt cuối cùng cắt xong, cô phát hiện có dịch thể trong suốt tí ta tí tách rơi xuống, nhỏ vào trong đống huyết tương đặc sệt trên bàn bếp, rất nhanh liền dung hợp vào với nhau.
Cô rốt cuộc vẫn khóc, khóc đến nước mắt đầy mặt. Bởi vì hoảng sợ.
"Mẹ ơi."
Sau lưng truyền tới một tiếng gọi ngọt ngào.
Tần Nghê hoàn hồn, vội vã dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt, xoay người lại, đem một miếng thịt nhỏ máu đầm đìa nhét vào lòng bàn tay be bé của con trai, "Đi đi, đi đem cái này cất vào tủ đông trong phòng khách."
Cậu bé đứng ở cửa phòng bếp chớp chớp mắt, hỏi: "Để chung một chỗ với ba sao?"
"Đúng vậy."
"Như vậy ba và chú này sẽ không bị hỏng, Tiểu Bảo và mẹ có thể ăn trong thời gian thật dài sao?"
"..."
Tần Nghê thẫn thờ nhìn khuôn mặt ngây thơ của con trai, qua thật lâu mới gật gật đầu, bảo: "Phải."
Cậu bé thích chí nở nụ cười, lộ ra đầy miệng răng nhọn dữ tợn, bưng khối thịt trong tay nhảy tung tăng đi ra ngoài.
Tần Nghê thoắt cái thoát lực mà tựa lên bức tường, cúi đầu nhìn máu tươi đầy tay đầy người mình, nặng nề thở dài một hơi, lê những bước mỏi mệt, từng bước từng bước tiến vào phòng tắm.
Cô đứng trước bồn rửa tay, ngơ ngác nhìn bản thân mình trong gương.
Khuôn mặt kia thoạt trông vẫn rất đẹp rất trẻ, dù rằng tái nhợt như vậy, dù rằng còn dính máu tươi.
Thanh xuân còn mãi, đây, không phải chính là điều cô muốn lúc trước sao?
Cô đờ ra một chốc, rồi thình lình bắt đầu cười mỉa mai với tấm gương, cười đến không thể kiềm chế.
Trong tiếng cười run rẩy, cô chậm rãi nâng tay, từng lớp từng lớp lột xuống chiếc khăn dày quấn trên cổ. Theo sự giảm bớt của lớp vải, làn da trần trụi từng chút lộ ra trong không khí. Song, che đậy dưới lớp khăn dày, cũng không phải đoạn cổ tuyệt đẹp trắng trẻo nhẵn nhụi.
Nhìn thấy ngay ở cái nhìn đầu tiên, cư nhiên lại là tầng tầng lớp lớp vảy.
Đúng vậy, không sai, là vảy. Vảy dày màu lục sẫm, tựa như bộ giáp cứng rắn vậy, từ trong mỗi một lỗ chân lông trên da vùng vẫy mọc ra, kín kẽ bao phủ lấy phần cổ, giống y như cơ thể thằn lằn, ghê tởm mà xấu xí.
Tần Nghê không phải chưa từng nghĩ cách, cô thậm chí ngay khi mảng vảy đầu tiên nhú ra, sợ hãi mà dùng lưỡi dao kiên quyết cắt nó xuống khỏi cổ mình, thế nhưng đến theo sau nó, lại là lượng lớn huyết dịch xanh lét trào ra, cùng với đau đớn như cắt thịt. Bắt đầu từ một khắc ấy, cô ý thức được những mảnh vảy này cũng không phải vật bám vào, mà là một bộ phận thân thể cô. Cô cảm thấy hãi hùng, cảm thấy hoảng sợ, lại thủy chung vẫn bó tay không biết đường xoay sở, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn trên cổ mình mọc ra mảnh vảy thứ hai thứ ba, thẳng đến khi mọc kín cả cổ, sau đó giống y ôn dịch mà dần dần bắt đầu lan rộng sang bả vai và ngực.
Có lẽ chẳng tốn bao lâu, những mảnh vảy này sẽ mọc khắp toàn thân, cô sẽ chẳng còn cách nào ra ngoài gặp người khác nữa, cô sẽ biến thành "quái vật" trong miệng người ta, giống như đứa con trai cô sinh ra vậy.
Cô đã sắp phát điên mất rồi, thế nhưng cô vẫn muốn sống tiếp, không muốn chết thảm như Âu Dương Thạc và Ngụy Cẩm Bình. Cho nên, khi cô phát hiện mình đã không thể nào ăn uống bình thường, cô buộc mình phải nuốt xuống miếng thịt người đầu tiên.
Mà miếng thịt ấy, chính là đến từ cánh tay chồng cũ của cô...
***
Tần Nghê, Âu Dương Thạc, Ngụy Cẩm Bình, Hoa Hạ, Chu Nam, Từ Nhất Phong.
Sau người này là sinh viên theo Du Chí Đức cùng nhau ra biển làm điều tra nghiên cứu năm đó, thế nhưng khi Diệp Tiêu đề cập đến cái chết của ba người trong đó, vị giáo sư tuổi quá năm mươi rất có danh dự này tựa hồ cũng không biểu lộ ra vẻ bất ngờ quá mức. Ông chỉ là kinh ngạc mà hé hé miệng, thừ người mất mấy giây, sau đó thì tháo mắt kính xuống, có chút tiếc nuối mà nói: "A, vậy sao, thế thì đúng là quá đáng tiếc rồi, năm ấy chúng nó đều là những sinh viên rất ưu tú, không nghĩ đến bây giờ lại cứ vậy mà tuổi trẻ chết sớm."
Đương nhiên, Diệp Tiêu đã ỉm đi chỗ khác thường trong cái chết của ba người, chỉ nói rằng họ tự sát.
Du Chí Đức ngồi trên chiếc sô pha đối diện, dáng người hơi hơi phát tướng, mái đầu đã hoa râm, nét mặt hiền lành, mặc một bộ quần áo sạch sẽ vừa vặn, trong tay cầm một tách trà thơm Du Tiểu Ngư vừa pha xong, nghiễm nhiên một vẻ giáo sư chất văn nho nhã, có vẻ vô cùng lịch thiệp.
Ông cười một cách hòa ái dễ gần: "Hôm nay hai vị cảnh sát đến thăm, chính là vì việc này sao? Thật xin lỗi, sợ rằng tôi không thể cung cấp cho các cậu bất cứ manh mối nào, ba sinh viên đó đã rất lâu chưa từng liên lạc với tôi rồi, tôi cũng không biết tại sao chúng muốn tự sát, có lẽ, là áp lực công việc quá lớn đi."
"Nghe nói ba người đó đề đã từng cùng nhau ra biển với ông?"
"Đúng vậy, đó là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi, khi ấy chúng tôi đang làm một chuyên đề nghiên cứu khoa học."
"Ồ? Liên quan đến cái gì vậy?"
Diệp Tiêu tò mò nhìn Du Chí Đức, trực giác nói cho cậu, vấn đề này chính là điểm then chốt của cả sự kiện, thế nhưng đối phương lại sau khi trầm mặc một chốc mới ha hả bật cười, từ ngữ lập lờ mà đưa đẩy: "Rất xin lỗi, cậu cảnh sát, đây thuộc về bí mật nghiên cứu khoa học, thứ cho tôi không cách nào trả lời."
"Bí mật nghiên cứu khoa học?" Diệp Tiêu chớp chớp mắt.
"Đúng vậy, giống như bí mật thương nghiệp, nghiên cứu phát triển về sinh vật một khi thành công đều có thể xin quyền sở hữu trí tuệ."
Du Chí Đức cười ôn hòa, chậm rãi nhấp một ngụm trà thơm. Thế nhưng đằng sau nét cười hiền hòa của ông ta, Diệp Tiêu cứ luôn cảm thấy có thứ chướng mắt gì đó đang kích thích thần kinh cậu.
Lúc này, Tô Mộc ngồi ở một bên mới sâu kín mở miệng.
"Chắc hẳn giáo sư Du rất say mê việc nghiên cứu về sinh vật nhỉ?"
Vấn đề này không đau không ngứa, Du Chí Đức chỉ cười cười, lấy lệ nói: "Hơi có chút tìm tòi thôi."
Tô Mộc bắt chéo hai chân, đổi một tư thế ngồi khác, thản nhiên nói: "Vậy thì, không biết đối với sinh vật chưa biết, giáo sư Du có kiến giải gì không?"
"Sinh vật chưa biết?" Du Chí Đức đẩy kính một chút, ánh mắt sau mắt kính tựa hồ thoáng thay đổi.
Tô Mộc hơi hơi nhếch khóe môi, bưng tách lên, khẽ nhấp một hớp trà, không nhanh không chậm mà nói: "Thế giới bao la nhiều điều quái lạ, mà kiến thức của nhân loại lại cực kỳ hữu hạn. Tôi cho rằng, trong một xó xỉnh nào đấy trên thế giới này nhất định còn tồn tại rất nhiều sinh vật mà chúng ta chưa nhận biết. Chẳng hạn như, loài hươu nửa thân trên là thân người, con người nở ra từ trong trứng, hay hoặc là, thú một sừng trong truyền thuyết, và... mỹ nhân ngư trong cổ tích."
Mỹ nhân ngư? Diệp Tiêu sửng sốt một chút, chuyển tầm mắt qua, lại kinh ngạc nhìn thấy Tô Mộc vừa rất là thần bí móc thứ gì đó ra từ trong túi quần, vừa đè thấp thanh âm nói: "Giáo sư Du, không dối gạt gì ông, thực ra tôi lần này đến cửa thăm hỏi, cũng không phải vì công vụ, mà là xuất phát từ một vài thỉnh cầu cá nhân."
"Ồ, thỉnh cầu cá nhân ư."
Du Chí Đức nghi hoặc hỏi, mà ánh mắt, lại đã bị thứ trong tay Tô Mộc hấp dẫn, ngau cả Du Tiểu Ngư ngồi một bên cũng nhịn không được tò mò ngó đầu qua.
Đó là một tấm khăn tay màu đen chất liệu cực kỳ mềm mại, tựa hồ đang tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy thứ đồ vật quan trọng nào đó.
Tô Mộc từng lớp từng lớp chậm rãi mở ra, trình hiện trong tầm mắt của mọi người, lại là một vật dạng vảy hình bầu dục đen thùi lùi không chút bắt mắt.
"Đây là thứ gì?" Diệp Tiêu sáp đến nhìn, hiếu kỳ mà chớp chớp mắt, vừa định đưa tay ra cầm, không ngờ lại bị Tô Mộc đánh "bốp" cho một cái thật mạnh.
"Đừng có táy máy!"
"Chậc, bảo bối gì sao, hiếm lạ thế cơ à!" Diệp Tiêu vẩy mu bàn tay bị đánh đau, nhỏ giọng lầu bầu.
Tô Mộc không bận tâm tới cậu, mà là thật cẩn thận đưa thứ trong khăn tay đến trước mắt Du Chí Đức, có chút thành khẩn mà nói: "Giáo sư Du, lần này tới, tôi thật ra là muốn nhờ ông giám định thứ này một chút."
Ngay trong nháy mắt khi nhìn thấy vật trong khăn, Du Chí Đức rõ bằng run bắn lên một cái, mà sắc mặt Du Tiểu Ngư đã thoắt cái trắng bệch. Cha con hai người đây đó nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng lâm vào trầm mặc.
Tô Mộc không nói tiếng nào chăm chú nhìn họ.
Qua một lúc lâu, Du Chí Đức mới rốt cuộc hoàn hồn, trầm giọng nói: "Không biết được là thứ này, cảnh sát Tô lấy được từ đâu?"
Tô Mộc hơi hơi mỉm cười, nói: "Thật không dám giấu, đây là tìm được từ trong di vật của ông nội tôi."
"Ông nội cậu?"
"Đúng vậy, ông nội tôi từng là một người thủy thủ."
Nghe được hai chữ "thủy thủ", sắc mặt Du Chí Đức càng thêm ngưng trọng lại, nhìn đăm đăm vào vật thể đen thùi bất minh kia cả nửa buổi, không tự giác mà duỗi tay muốn cầm qua xem cho tử tế, nhưng vừa định chạm vào, Tô Mộc lại bất chợt rụt tay, tỉnh rụi mà gói kỹ lại vật kia lần nữa, cất vào trong túi.
"Giáo sư Du, không biết điều ông nghĩ trong lòng, cùng với điều tôi nghĩ trong lòng, có phải là cùng một thứ hay không?"
Tô Mộc nâng mặt lên, trên gương mặt tuấn lãng tuy rằng hơi hơi mang theo ý cười, thế nhưng ánh mắt sắc bén lại thẳng tắp nhìn thẳng vào trong mắt đối phương, nhìn đến mức lòng người có hơi phát lạnh.
Du Chí Đức ho nhẹ hai tiếng, bưng nước trà đã nguội ngắt lên uống một hớp, qua một lúc, cười cười, cẩn thận nói: "Cảnh sát Tô muốn nhận được đáp án kiểu gì đây?"
Tô Mộc trầm ngâm một chốc, chậm rãi nói: "Tôi chỉ là muốn biết, ông có cho rằng thứ này tồn tại hay không?"
Du Chí Đức đột nhiên mỉm cười một cái, nói: "Thế giới rộng lớn không chuyện lạ gì là không có, có điều, làm một người học giả nghiên cứu sinh vật học, dựa trên nguyên tắc sự thật trong thực tế, tôi chỉ tin cái mà tôi thấy được."
Tô Mộc im lặng nhướn nhướn mày, chỉ nhìn ông ta, không nói thêm gì nữa.
Đến đây, một đoạn đối thoại không đầu không đuôi liền tuyên bố chấm dứt, Diệp Tiêu nhìn nhìn Du Chí Đức, lại nhìn nhìn cộng sự của mình, chần chờ một chút, tựa hồ muốn hỏi chút gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nuốt câu hỏi về.
***
Lúc đi ra từ biệt thự Du gia thì đã gần chạng vạng, ánh chiều tà phía tây chiếu đỏ rực cả một khoảng trời, từ vị trí lưng chừng núi trông ra có vẻ khá là tráng lệ. Gió lạnh cuối thu thổi tung những lá rụng phất phới, xào xạc xuyên qua rừng lâm đỏ, cảnh trí ngoài cửa sổ vùn vụt trôi lại phía sau.
Du Tiểu Ngư lái xe, đưa Diệp Tiêu và Tô Mộc đến trạm xe buýt gần nhất. Cả một đường, đôi bên đều không trò chuyện quá nhiều, cũng không biết tại sao, bầu không khí trong xe tựa hồ có vẻ quá mức ngột ngạt, dường như mỗi người đều ôm những mối tâm tư của riêng mình, ai nấy đều im lặng không nói.
Lúc sắp đến trạm xe buýt, Du Tiểu Ngư đột nhiên hỏi: "Cảnh sát Diệp, anh cảm thấy, mỗi một sự vật trên thế giới này có hay chăng đều có ý nghĩa và giá trị tồn tại của chính mình?"
Diệp Tiêu sửng sốt một chút, lập tức tức không thèm nghĩ ngợi đã trả lời: "Tôi cho rằng có."
"Nhưng nếu như là những kẻ xấu xa không việc xấu gì không làm thì sao? Còn cả ngu đến mức không tự nhận ra là mình đần độn thì sao? Với cả, những kẻ chú định cả đời phải sống trong đau khổ thì sao? Họ sống trên đời này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Có phải nên hoàn toàn biến mất đi mới càng tốt hơn không?"
Đặt câu hỏi liên tiếp đến nỗi có hơi bức bách người khác. Diệp Tiêu nhịn không được xoay mặt qua nhìn sườn mặt của Du Tiểu Ngư, nét mặt cô có vẻ hơi kích động, gương mặt trắng nõn hơi đỏ bừng lên, ngay cả tốc độ lái xe cũng tăng nhanh trong lúc bất tri bất giác.
Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Diệp Tiêu đột nhiên nhoẻn cười, bình tĩnh nói: " Bác sĩ Du, những đạo lý lớn quá mức thâm ảo thì tôi không biết nói đâu, tôi chỉ là cảm thấy, cho dù là một đóa hoa dại không biết tên ở ven đường, cũng đều có giá trị sinh tồn của nó. Những người xấu mà cô nói, bọn họ cũng chẳng phải vừa sinh ra đã là kẻ thập ác bất xá, còn cả những người đần độn thiểu năng trong miệng chúng ta, họ đồng dạng đều do cha mẹ sinh ra, đồng dạng đều là sinh mạng, bất cứ ai cũng đều không có tư cách tước đi quyền lợi sinh tồn của người khác vì sự ưu việt của mình. Mà về phần những người cả đời đều phải sống trong đau khổ cô nói, ha ha, điều này quyết định bởi bản thân mỗi người, nếu cô tìm được ý nghĩa cuộc sống, vậy cho dù có đau khổ hơn đi chăng nữa, cũng sẽ vui vẻ chịu đựng thôi."
Du Tiểu Ngư nín lặng, trên khuôn mặt thanh tú bao phủ một tầng u sầu nhàn nhạt, cô thẳng tắp nhìn con đường phía trước, phảng phất như đang chậm rãi suy ngẫm những lời này, qua một lúc mới xin lỗi nói: "Xin lỗi, đã nói những lời kỳ quặc, khiến anh chê cười rồi, tôi chỉ là tùy ý nói một chút thôi."
Diệp Tiêu nhìn cô, như có điều suy nghĩ mà cười một cái, không nói gì.
Không quá bao lâu, Du Tiểu Ngư đã đưa hai người họ đến trạm xe buýt gần nhất.
Trông theo chiếc xe dứt khoát rời đi, Diệp Tiêu cào cào tóc, quay người nhìn Tô Mộc đang đứng trước máy bán hàng tự động đút tiền xu, cười hì hì nói: "Uầy, thật đúng là nhìn không ra á! Trông anh bình thường một bộ cứ im ỉm, không nghĩ đến lúc chém gió lên ngay cả nháp cũng không cần dùng, chậc chậc, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà!"
Tô Mộc xéo mắt nhìn cậu, vẫn mặt không cảm xúc.
Diệp Tiêu cười hề hề, nháy nháy mắt với anh, gian trá nói: "Cái thứ gì gì tìm được trong đống di vật của ông nội anh ấy, tôi rõ ràng trông thấy anh nhặt được từ trên xe bác sĩ Du."
"Lạch cạch" một tiếng, hai lon nước có ga rơi xuống chỗ cửa ra phía dưới của máy bán hàng tự động.
Tô Mộc khom eo lấy ra, ngoài ý muốn mà tung một lon cho Diệp Tiêu.
"Thế thì tôi có nên cảm ơn cậu không vạch trần, rồi còn cùng tôi diễn một vở kịch không?"
Anh lạnh lùng nói, trong ngữ khí mang theo giễu cợt. Diệp Tiêu lại chẳng chút bận tâm, vẫn cười cợt, giật mở nắp lon, tu một ngụm, nói: "Phải rồi, cái kia rốt cuộc là thứ gì vậy?"
"Tôi cũng không biết."
"Sao? Anh cũng không biết á?" Diệp Tiêu không khỏi chép miệng: "Thế mà anh còn một bộ thần thông dự trước mọi chuyện? Chậc, sau này không làm cảnh sát nữa anh có thể đi làm diễn viên đấy."
Tô Mộc uống một ngụm nước ngọt, tựa lên cây cột sắt của biển báo trạm xe buýt, nói: "Tôi biết Du Chí Đức nhất định sẽ không nói cho tôi biết điều gì cả, tôi chỉ là muốn xem xem phản ứng của ông ta thôi."
"À à, lúc đấy sắc mặt ông ta đặc sắc thật. Nhìn bộ dáng đó, vật nhỏ này không thể xem thường rồi, cơ mà, rốt cuộc là thứ gì vậy nhỉ? Có hơi giống vảy của loài động vật nào đó ghê."
"Đúng vậy, hơn nữa còn có mùi tanh của nước biển."
"Phì, khó trách anh còn bịa ra một đống điêu toa gì mà ông nội đã từng làm thủy thủ, đúng là dóc tổ." Diệp Tiêu mạnh mẽ trút xuống mấy ngụm nước ngọt, nghĩ một chút, lại nói: "Có điều bác sĩ Du kia, tựa hồ cũng biết chút gì đó."
Tô Mộc nhìn cậu một cái, ý tại ngôn ngoại mà nói: "Bác sĩ kia, cậu tốt nhất đừng đến gần quá."
Diệp Tiêu sửng sốt, bất ngờ bị nước ngọt làm sặc, vừa kho sù sụ vừa không nhịn được mà bật cười: "Phì, khụ khụ khụ... Làm ơn đi, anh có phải nhìn trúng người ta rồi hay không? Nếu là thật thì nói thẳng luôn này, tôi sẽ không tranh với anh đâu!"
Tô Mộc cau mày nói: "Theo điều tra của tôi, Du Chí Đức năm nay năm mươi ba tuổi, ông ta trước giờ chưa từng kết hôn, con gái ở đâu ra?"
"Ặc, có lẽ là nhận nuôi thì sao?"
"Tôi ra qua, không có ghi chép nhận nuôi."
"Từ từ, anh từng tra rồi? Anh sao lại đi tra? Anh... rốt cuộc hoài nghi Du Tiểu Ngư có vấn đề khi nào thế?"
"Lúc cậu ở trong viện."
"Tại sao?"
"Trực giác."
"... Ặc, kết quả tra được đâu?"
Tô Mộc một hơi uống hết nước ngọt, ngập ngừng mấy giây, nhìn Diệp Tiêu, nói: "Tôi không tra ra được người đó."
"Không tra ra ư? Có ý gì?"
"Không có lý lịch, không có thân thế, thậm chí không có bất cứ ghi chép ra đời ở bệnh viện nào. Tất cả hồ sơ đều bắt đầu từ khi cô ta làm việc ở bệnh viện trực thuộc đại học D, mà cô ta vào bệnh viện đó làm việc, lại là thông qua mối quan hệ tư nhân của Du Chí Đức giới thiệu vào."
"Sao, sao lại thế được?" Diệp Tiêu kinh ngạc: "Theo như anh nói, cả con người cô ta cứ y như đột nhiên chui ra từ không khí ấy... Không phải chứ..."
"Tôi cũng cảm thấy không tài nào ngờ tới được, nhưng đây là sự thực." Tô Mộc hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Cảm giác cô ta mang đến cho tôi, tựa như không phải người thuộc về thế giới này vậy..."
Một cơn gió lạnh phất qua, Diệp Tiêu kiềm lòng không đặng rùng mình một cái, cậu đột nhiên cảm thấy có chút lạnh.
Cả sự kiện này, tựa hồ lọt vào một vùng mù sương, càng truy cứu, thì càng sâu không lường được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro