Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngô Sướng

Trong ánh nến ảm đạm, bóng lưng thương tang của người đàn ông hơi có phần còng xuống.

Gã cố gắng cúi người bám vào mép quan tài, trên mặt mang một nụ cười mỉm hạnh phúc khác thường.

"Vi Vi, ba ở đây."

Gã nhẹ vuốt ve quan tài gỗ trước mặt, mỗi một cái vuốt, liền lưu lại một vệt máu mờ mờ trên đó.

Trong không khí, tỏa ra mùi tanh nồng nặc, trong nước bẩn chảy đầy trên đất ánh lên những tia máu.

Cách đó không xa, dao mổ, kìm sắt, kẹp dính máu, đám dụng cụ chỏng chỏng chơ chơ rải rác đầy trên đất, mà trên chiếc giá sắt chữ thập ngay sát bên cạnh, còn quấn một sợi dây thừng to loang lổ vết máu, từ một đầu dây thừng không ngừng có máu tươi từng giọt lại từng giọt chảy xuống, nhỏ vào vũng nước đọng trên mặt đất, va chạm ra tiếng "tí tách, tí tách" kỳ ảo mà quỷ dị...

"Vi Vi, nào, gọi một tiếng ba đi." Gã kéo khóe miệng khô nứt ra, nhìn vào trong quan tài cười khúc khích.

Trong quan tài im lặng rất lâu, cuối cùng, vọng ra một thanh âm thật thấp.

"Ba... ba ơi..."

"Phải, Vi Vi gọi đúng rồi! Là ba đây, là ba đây!"

Gã hưng phấn mà tự vỗ ngực mình, nhếch đuôi mày mừng rỡ như điên.

Thế nhưng tiếp sau đó, lại đột nhiên nghe thấy giọng nói bé gái trong quan tài kia sợ hãi mà nói tiếp: "Không, đây hình như không phải giọng của ba..."

Gã bỗng chốc sửng sốt, vội lắc đầu nói: "Làm sao có thể? Vi Vi, con cẩn thận nghe lại xem, làm sao lại không phải là ba chứ? Ba ở đây a, ba vẫn là ba của Vi Vi mà..."

"Không, giọng của ba không phải như vậy..."

"Vi Vi, ba thực sự là ba con a!" Gã nghẹn ngào nói: "Vi Vi, con còn nhớ không, lúc nhỏ con thích hoa tường vi, bởi vì con nói rất giống tên con, cho nên ba thường dẫn con đến tiệm hoa dịp cuối tuần, mua đủ loại tường vi màu sắc khác nhau, có hồng phấn có đỏ có lam, còn có tím nữa. Ba nhớ Vi Vi thích nhất là tường vi tím, cho nên sau này mỗi khi Vi Vi đón sinh nhật, ba đều mua một bó tường vi tím thật là lớn, con nhớ không?"

Giọng nói từ từ hạ xuống, âm thanh trong quan tài lặng đi, cách một lúc lâu, mới do dự không quyết mà hỏi: "Ba... thực sự là ba sao? Thực sự là ba của Vi Vi sao?"

"Ừ, đương nhiên rồi!"

Gã dùng sức gật đầu, vừa định nâng tay quệt nước mắt một cái, lại bất chợt cảm thấy mu bàn tay mát lạnh.

Gã hơi hơi sửng sốt, cúi đầu,  lại nhìn thấy chẳng biết tự khi nào có một đôi tay nhỏ tái nhợt từ trong quan tài chậm rãi mò mẫm vươn ra.

Đôi tay ấy rất gầy, gần như là da bọc xương, từng ngón tay khô gầy như thanh củi, phảng phất như một nắm xương khô không có sức sống, cứ chậm rãi, lặng im không tiếng động như vậy mà đặt lên mu bàn tay gã, xúc cảm lạnh hệt khối băng, thế mà nhưng đốt ngón tay mảnh khảnh lại dùng sức ngoài ý muốn, tựa như kìm sắt mà gắt gao quặp lấy năm ngón tay gã.

"Ba..." Âm thanh trong quan tài khẽ gọi, thì thào nói, "Vi Vi thích ba nhất."

"Ừ, ba cũng thích vi vi nhất!" Gã cười, lệ nóng tràn mi, sít sao nắm lại bàn tay nhỏ lạnh băng không có độ ấm kia áp lên má mình...

Nếu như, hung thủ không phải cha của Thẩm Vi – Thẩm Quốc Trung, vậy thì người nọ, rốt cuộc là ai? Hắn lại cớ gì phải mô phỏng lại thủ đoạn năm đó của Thẩm Quốc Trung để giết người? Đóa hoa tường vi dính máu bên cạnh người bị hại kia, lại có hàm ý gì?

Một loạt những câu hỏi này, Diệp Tiêu trăm mối không được giải đáp. Tuy rằng cậu ngay từ đầu đã không tán thành cách nói vong linh trở lại, mà hiện tại, lời làm chứng của người bị hại thứ hai – Miêu Nhược Tuyết lại càng thêm khẳng định cho cách nghĩ của cậu —— Mấy chuyện thần hồn át thần tính, đều là dối trá không thật, tất thảy đều là suy đoán lung tung của Tô Mộc mà thôi.

Hôm ấy sau khi tan sở, Diệp Tiêu và Tô Mộc mặt đối mặt ngồi trong một nhà hàng cơm tây phong cách cũng coi như không tệ.

Vị trí của họ ngay sát cửa sổ, ngoài cửa sổ, sắc trời ảm đạm giăng đầy mây đen, y như sắc mặt của Tô Mộc lúc này.

Anh đang tay cầm dao dĩa, âm lãnh mà nhìn Diệp Tiêu. Nếu như có thể, anh thực muốn một dao phóng qua xiên chết cái cậu con trai đang ngấu nghiến gặm hamburger còn không ngừng phát ra tiếng nước miếng nhóp nha nhóp nhép ngồi đối diện.

Có đôi khi, da mặt dày đến một mức độ nhất định cũng coi như là một loại tài năng.

Ví dụ, đĩnh đạc ngồi trong nhà hàng cơm tây hoàn cảnh ưu nhã, như vào chốn không người mà ngồm ngoàm ăn hamburger mang theo, còn thỉnh thoảng bày ra bản mặt ngất ngây gợi đòn.

"Ư, loại hamburger bò bít-tết này là chi nhánh của cửa hàng kia mới đưa ra đó, hương vị quả nhiên không rồi... nhóp nhép nhóp nhép... Còn ngon hơn cơm canh mà con bé chết tiệt kia nấu ở nhà nhiều... nhóp nhép nhóp nhép... Mình vẫn là lấp bụng một chút trước rồi hẵng về nhà, bằng không lại bị giày vò đến thượng thổ hạ tả mất... nhóp nhép nhóp nhép..."

Hoàn toàn chẳng hiểu đối phương đang tự lẩm bẩm cái gì, Tô Mộc chỉ cần nhìn bộ dạng của cậu, thì đã mất sạch khẩu vị rồi. Anh không gây một tiếng động mà buông dao dĩa, đen mặt, nói: "Từ sau khi cộng tác với cậu, muốn an an tĩnh tĩnh mà ăn xong một cơm đã trở thành một loại xa xỉ rồi."

"A? Anh bảo gì cơ?"

Diệp Tiêu ngẩng đầu, rạng rỡ mà toét miệng cười, khóe môi còn dính một vệt sốt cà chua, cậu vươn lưỡi ra, liếm một cái, lại thò đầu sang ngó ngó vào đĩa thức ăn của Tô Mộc, hoàn toàn không biết ngại mà nói: "Anh đã ăn xong rồi sao? Lát phô mai dày kia có thể cho tôi được không? Tôi muốn kẹp vào đây để ăn."

Cậu chỉ vào chiếc hamburger đã gặm được một nửa của mình.

Nhất thời, hắc tuyến trên mặt Tô Mộc thoắt cái treo từ trên trán xuống tận cằm, anh sầm mặt, bất chợt cười lạnh một cái, nói: "Có thể, nhưng phải trao đổi với miếng bít-tết ở giữa kia của cậu."

"Trao đổi?" Diệp Tiêu sửng sốt, cúi đầu nhìn miếng bít-tết mỹ vị kẹp giữa miếng bánh mỳ, lập tức lắc lắc đầu, khinh thường nói: "Tôi mới không thèm đổi nhé, cuộc giao dịch này không công bằng. Quên đi, lát phô mai kia của anh tôi không cần nữa."

"Hừ, muốn không làm mà hưởng? Cậu tưởng trên trời sẽ rơi bánh nhân thịt xuống cho à?" Tô Mộc trả lại cậu một cái nhìn xem thường, nói xong, lại muốn hung hăng cắn đứt luôn cái lưỡi của mình. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, bản thân cư nhiên cũng theo chân tên hâm này sa vào cái loại đối thoại ngu xuẩn không chút ý nghĩa lại chả có dinh dưỡng này.

"Thế, anh hiện tại tính làm thế nào?" Diệp Tiêu nhai hamburger hỏi.

"Làm thế nào gì cơ?" Tô Mộc ngước mắt nhìn nhìn cậu.

Diệp Tiêu cười xấu xa nói: "Nà, có người phủ định cách nghĩ không thiết thực lúc trước của anh, hung thủ đã không thể nào là Thẩm Quốc Trung đã tử vong 49 năm về trước nữa, anh tính lại điều tra theo hướng nào?"

Tô Mộc lạnh mặt, cầm cốc lên uống một ngụm nước chanh, không lên tiếng.

"Thôi, đừng nản chí, là người thì đều sẽ phạm sai lầm mà, miễn sao biết hối lỗi sửa sai là được." Diệp Tiêu nhìn bộ dáng khó có khi bị khuất phục của Tô Mộc cười thầm một chút, lại hỏi: "Phải rồi, phòng giám định bên kia chân dung vẽ ra sao rồi?"

Từ sau hôm mà Miêu Nhược Tuyết phủ nhận Thẩm Quốc Trung trong ảnh, bọn họ liền mời người đến, thử căn cứ theo miêu tả của người chứng kiến để vẽ ra chân dung tên tội phạm.

Thế nhưng vì Miêu Nhược Tuyết tạm thời vẫn không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể thông qua hình thức vấn đáp, dùng gật đầu hoặc lắc đầu để phán đoán hình dáng hung thủ, cho nên, sau khi sửa sửa xóa xóa, muốn vẽ ra một bức chân dung người chính diện cuối cùng phải hao phí rất nhiều thời gian và sức lực.

"Chân dung tội phạm đã vẽ xong rồi, sáng nay tôi vừa mới lấy được."

Tô Mộc lắc lắc nước chanh, nhìn nửa lát chanh trôi nổi trong cốc thủy tinh, dường như có hơi thất thần.

"Gì cơ, đã vẽ xong rồi á? Đệt, tại sao không bảo tôi sớm?" Diệp Tiêu bất ngờ ngả người về phía trước, hấp tấp hỏi: "Thế nào vậy thế nào vậy, hung thủ có bộ dáng ra sao?"

Tô Mộc liếc cậu một cái, lấy một tờ giấy photo ra từ trong túi áo.

Diệp Tiêu nhận lấy, không chờ nổi mà mở ra xem, qua nửa buổi, mới buồn bực nói: "Ầy, chỉ là một khuôn mặt ông chú trung niên rất phổ thông mà, trên đường quơ được hàng đống, chắc có tí đặc sắc gì, thoạt trông còn cảm thấy có hơi khiếp nhược nữa, chẳng giống bộ dạng của tội phạm cùng hung cực ác chút nào á."

"Ha, cậu từng thấy qua trên mặt tên tội phạm nào lại viết [Tôi là hung thủ]?" Tô Mộc vặc lại cậu một câu.

Diệp Tiêu ngoẹo ngoẹo đầu, một bên nhìn bức hình trên tay, một bên đôi ba miếng đem hamburger còn lại nhét vào miệng, sau đó không khách khí cầm nước chanh trong tay Tô Mộc qua, nốc đầy một hớp lớn, nuốt xuống bụng cùng với đám thức ăn, mỹ mãn mà ợ một cái, nói: "Người này, điều tra qua chưa? Chi tiết thế nào?"

"Chẳng có chi tiết gì, chỉ là một người phổ thông thôi." Tô Mộc khép mắt, trong ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nhàn nhạt trần thuật lại: "Người này tên gọi Ngô Sướng, nam, 40 tuổi, cựu kỹ sư nghiên cứu phát triển phần mềm trò chơi của tập đoàn W."

"Cựu?"

"Phải, ba tháng trước đã bị sa thải rồi." Tô Mộc tựa vào lưng ghế, bắt chéo cặp chân thon dài, lại bổ sung nói: "Hơn nữa, hai năm trước, vợ hắn ta mang theo con gái chạy theo người đàn ông khác."

"Ờ, cái này rất giống chuyện từng trải của cuộc đời Thẩm Quốc Trung năm đó a." Diệp Tiêu cau mày, cảm thán nói: "Thực đúng là người đàn ông bị vận may xa lánh, trước là mất vợ con sau lại mất công việc. Có tiền án phạm tội không?"

"Không có, lý lịch còn trong hơn cả nước trong."

"Ờm... Khuôn mặt này, nhìn thế nào cũng đều là ông chú không thể bình thường hơn được nữa mà!" Diệp Tiêu xoa cằm, nghĩ nghĩ, nói: "Thế bây giờ thì sao? Hắn ta ở đâu?"

"Tung tích không rõ."

"Sợ tội bỏ trốn sao?"

"A, ai biết được, có thể là trốn trong xó xỉnh âm u nào đó trù tính vụ mưu sát thứ ba."

Tô Mộc nhún nhún vai, sau đó gọi phục vụ tới thanh toán hóa đơn.

Diệp Tiêu vẫn ngồi ở đó ngẩn người nhìn người đàn ông trên bức ảnh.

Chuyện này vẫn cứ cảm thấy có phần bất khả tư nghị, một người đàn ông trung niên từ trước tới giờ luôn tuân theo quy củ trong trong sạch sạch, làm sao lại đột nhiên bộc phát thú tính, một hơi đi giết hai người, còn lột ra cạy răng, làm đến cực đoan như vậy được?

Hơn nữa, người đàn ông tên Ngô Sướng này chỉ là một kỹ sư máy tính, căn bản chưa từng học y, ở đâu ra bản lĩnh đem da người cắt tinh tế đến vậy? Còn cả đóa tường vi ý nghĩa bất minh kia nữa, lại đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ, người đàn ông trong hình là bị quỷ hồn của Thẩm Quốc Trung bám thân ư?

Nghĩ đến đây, Diệp Tiêu lập tức buồn cười mà lắc lắc đầu. Ở cùng cái tên Tô Mộc này thời gian dài quá, người vững tin theo thuyết vô thần như mình thế nào lại cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ rồi ư?

"Có chuyện gì buồn cười như vậy?" Tô Mộc liếc cậu một cái.

"Không có gì." Diệp Tiêu đứng dậy, vừa xỏ áo khoác vừa cười hì hì nói: "Có tiền lẻ không? Mời tôi uống cốc nước ngọt đi?"

Tô Mộc chẳng thèm nhìn cậu, đáp lại ba chữ: "Trả nợ trước."

Diệp Tiêu sững người, Tô Mộc cười khẩy một tiếng, sau đó liền chẳng buồn ngoảnh đầu mà đi ra khỏi cửa nhà hàng.

Diệp Tiêu nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của anh, cào cào tóc, lầu bầu nói: "Xì, đồ nhỏ nhen."

Buổi sáng hôm sau, bọn họ đi đến nhà Ngô Sướng.

Đó là một tòa nhà dân cư sáu tầng cực kỳ phổ thông, thoạt trông rất cũ kỹ. Nhà của Ngô Sướng là ở tầng hai, Diệp Tiêu và Tô Mộc leo thang bộ lên, mà nhà nằm ngay đầu cầu thang kia, chính là mục tiêu chuyến thăm lần này của bọn họ.

Bên cạnh cửa vào hơi có chút cáu bẩn là một cái chuông cửa tròn tròn kiểu cũ, không hề phát ra tiếng kính coong kính coong trong trẻo như kiểu những tòa chung cư tương đối hiện đại hóa khác, mà là từng hồi như tiếng kêu của vịt đực.

Tiếng chuông cửa lè rè reo quá nửa ngày, lại vẫn chẳng có ai ra mở cửa.

"Xem ra Ngô Sướng này quả thực là sống một mình rồi." Diệp Tiêu lắc lắc đầu, nói, "Hết cách rồi, chỉ có thể xin lệnh lục soát rồi hôm khác lại đến thôi."

Nói xong, hai người đang định xoay ngươi rời đi, lại bất chợt nghe thấy "cạch" một tiếng, cửa cư nhiên bị mở ra.

"Ồn chết mất, mấy cậu tìm ai?" Một người đàn ông xấp xỉ chừng ba mươi tuổi xuất hiện đằng sau cánh cửa, hắn mặc một thân đồ ngủ lôi tha lôi thôi, vò vò mái tóc loạn cào cào, vừa ngáp vừa có hơi mất kiên nhẫn mà nhìn hai vị khách không mời trước mắt này.

Hiển nhiên, bọn họ tựa hồ đã cắt ngang mộng đẹp của hắn, tuy rằng hiện tại là giữa ban ngày, nhưng cũng đã sắp đến trưa rồi.

"Xin chào, chúng tôi là cảnh sát." Diệp Tiêu đưa thẻ ra.

"Cái gì? Cảnh sát?" Người đàn ông chợt sững người, tựa như bị giội cho một chậu nước lạnh xuống đầu, thoắt cái thanh tỉnh.

Hắn sững sờ nhìn chữ trên thẻ, ngập ngừng hai giây, đột nhiên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà nắm lấy cánh cửa muốn đóng lại.

May mắn, phản ứng của Diệp Tiêu còn nhanh hơn hắn, lập tức duỗi tay giữ cửa lại, ngay sau đó chen nửa người vào, trừng hắn nói: "Nếu anh không mở cửa, tôi có quyền lấy tội cản trở người thi hành công vụ để tố cáo anh!"

Dứt lời, người đàn ông trong nháy mắt sắc mặt đại biến, lập tức buông tay, cửa phòng "rầm" một tiếng đập lên bức tường phía sau, Diệp Tiêu suýt chút nữa thì cũng ngã chỏng vó theo, bực bội mà ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện người đàn ông cư nhiên cuống cuồng mà băng qua phòng khách, lao tới ban công, từ bên mép ban công trèo lên như không cần mạng.

"Đứng lại!" Tô Mộc quát một tiếng, tức tốc đuổi theo qua đó, một tay nắm lan can ban công, nhún người bật lên, cư nhiên, cư nhiên cứ như vậy mà nhảy xuống!

Diệp Tiêu vội vã phóng qua đó nhìn xuống, kinh hãi nói: "Đệt, làm gì vậy chứ? Người nào người nấy đều không cần mạng nữa à?"

Tuy rằng nói vậy, thế nhưng một giây sau, cậu cũng theo sát cắn răng một cái nhảy từ trên tầng hai xuống.

Trên phố lớn huyên huyên náo náo, một người y như kẻ điên chạy điên cuồng phía trước, hai người ở phía sau theo sát không tha, đuổi qua vài cái ngã tư, một đường kìm kẹp bao vây, cuối cùng, trong một con hẻm im ắng, đã bắt được người đàn ông chẳng biết cớ sao lại muốn bỏ chạy kia.

"Đừng, đừng đuổi nữa... Tôi, tôi chạy không nổi nữa rồi..." Người đàn ông kiệt sức mà ngã uỵch lên một đống rác, dép lê sớm đã chạy rớt rồi, chật vật không thể tả mà để trần hai bàn chân, cả mặt đỏ bừng, hơi trước chẳng nối hơi sau mà thở dốc.

Tô Mộc một tay tóm cổ áo hắn ta, hơi thở lại không chút hỗn loạn, từ trên cao nhìn xuống hắn, đang định mở miệng hỏi gì đó thì lại thấy người đàn ông cuống quít giơ hai tay lên, mặt mày khổ sở đầu hàng nói: "Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi sai rồi... Đồ trộm về toàn bộ đều ở trong nhà, vẫn chưa bán đi..."

"Đồ trộm về?" Diệp Tiêu ngạc nhiên, cùng Tô Mộc hai mặt nhìn nhau.

"Sao vậy, các cậu lẽ nào không phải vì chuyện này mới đến bắt tôi sao?" Người đàn ông ngửa mặt lên, khóc không ra nước mắt.

Mười phút sau, ba người rốt cuộc mặt đối mặt mà cùng ngồi xuống trong phòng khách nhà Ngô Sướng.

Trên chiếc bàn trà phủ một tầng bụi mỏng, bày theo hình chữ nhất sáu chiếc di động, năm chiếc ví da, hai sợi dây chuyền, còn cả một chiếc đồng hồ thạch anh thoạt nhìn giá trị không nhỏ nữa.

"Nè, đồ đã ở đây hết rồi, tôi thề đấy." Người đàn ông khom người, khổ não mà bưng đầu.

Diệp Tiêu nhìn nhìn Tô Mộc, nói: "Tôi đã thông báo cho người phái đến đây rồi, họ lập tức đến ngay."

Tô Mộc quay đầu nhìn người đàn ông, hỏi: "Anh tên gì? Có quan hệ gì với Ngô Sướng?"

"Tôi tên Trương Dược." Người đàn ông ngẩng đầu lên nói: "Ngô Sướng là một người họ hàng xa của tôi."

"Anh sống trong nhà hắn?" Diệp Tiêu hỏi.

"Đúng thế, tạm thời." Trương Dược trả lời nói: "Tôi là năm ngoái từ dưới quê lên đây làm thuê, nhưng mà cậu biết đấy, tiền ở thành phố lớn cũng không dễ kiếm như trong tưởng tượng của tôi, dựa vào chút tiền lương tôi rửa bát phụ việc ở tiệm cơm căn bản không thuê nổi phòng trọ, cho nên, chỉ có thể tạm thời sống ở nhà Ngô Sướng thôi."

"Anh có biết hiện tại Ngô Sướng ở đâu không?" Diệp Tiêu nhìn hắn.

Trương Dược sửng sốt, lẩm bẩm nói: "Câu hỏi này, tôi còn muốn hỏi các cậu nè, cũng đã hơn một tháng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, chi phí điện nước khí ga của ngôi nhà này tôi không trả nổi nữa rồi a."

"Sao cơ, anh cũng không rõ hắn đi đâu ư?"

Trương Dược gật gật đầu, nhìn hai vị cảnh quan trước mặt, thăm dò hỏi: "Cái kia, các cậu gấp gáp tìm hắn như vậy, có phải Ngô Sướng hắn đã làm chuyện gì rồi không?"

Diệp Tiêu trầm mặc một chút, tiếp đó lấy ra một bức ảnh từ trong túi áo. Trong ảnh, là hình ảnh một nhà ba người của người bị hại đầu tiên. Cậu chỉ vào cô gái ở giữa, hỏi: "Vậy anh có từng gặp qua cô gái này không?"

Trương Dược đến gần nhìn xem, lắc lắc đầu, nói: "Không nhận thức, cũng chưa gặp qua, cô gái này... làm sao?"

"Chết rồi." Tô Mộc nói, "Bị Ngô Sướng giết."

"Này, đừng nói bừa, còn chưa có chứng cứ xác định đâu." Diệp Tiêu nhỏ giọng nhắc nhở một câu.

Thế nhưng Tô Mộc lại chẳng bận tâm, chỉ thẳng tắp nhìn chăm chú vào Trương Dược, nhìn biểu tình trên mặt hắn.

Trương Dược hiển nhiên là bị chấn kinh, hệt như phải nuốt một con ruồi chết, trong nháy mắt kinh hãi mà há hốc mồm, như bị đứng hình mà cứng người một lúc lâu, đột nhiên chuyển thành bật cười sằng sặc, vừa phất tay vừa cười ra nước mắt mà nói: "Không thể nào đâu không thể nào đâu, tôi thấy, nhất định là các cậu nhầm lẫn ở đâu đó rồi đi?"

"Ồ, nói thế nào?" Tô Mộc nhìn thẳng vào hắn.

Trương Dược hắng hắng giọng, nói: "Các cậu bảo ai giết người tôi đều tin, nhưng chỉ riêng cái người này, tôi tuyệt đối không tin đâu. Ở chung với hắn hơn một năm, tính tình hắn tôi không thể hiểu rõ hơn được nữa, người đàn ông này ấy à, quả thực vừa hèn nhát vừa vô dụng, cái câu học qua trong sách giáo khoa nói thế nào nhỉ... À, nộ kỳ bất hạnh ai kỳ bất tranh*... Các cậu có biết không, năm đó vợ hắn chụp cho hắn cái mũ xanh lừa mất tất cả tiền tích góp của hắn, hắn đều có thể im hơi lặng tiếng làm con rùa đen rụt đầu, đàn ông như vậy, làm sao có thể có... đi giết người chứ! Ờ mà, còn nữa còn nữa, nghe nói, thật ra con gái hắn đều không phải con ruột của hắn đâu ——" (*câu này đúng ra là "ai kỳ bất hạnh nộ kỳ bất tranh", Trương Dược ít học nên ko nhớ rõ, có nghĩa là thương người ta vì điều bất hạnh nhưng giận vì người ta không biết đấu tranh)

"Khụ khụ." Diệp Tiêu ho khan một tiếng, cắt đứt bài tám nhảm thao thao bất tuyệt của người đàn ông này, thay hắn tổng kết, nói: "Cũng chính là nói, anh cho rằng chiếu theo tính cách yếu đuối của Ngô Sướng, hắn thuộc vào loại tuyệt đối không thể nào lại giết người?"

"Không sai!" Trương Dược bật ngón tay một cái.

"Vậy anh có biết tại sao Ngô Sướng lại bị công ty cho cuốn gói không?" Tô Mộc hỏi tiếp.

Trương Dược ngẫm nghĩ, nói: "Tôi hình như từng nghe hắn nhắc qua, hình như là bởi phần mềm trò chơi hắn thiết kế quá mức khô khan nhàm chán, không có thị trường, lượng tiêu thụ càng ngày càng kém, liên lụy đến thành tựu của chi nhánh công ty, cho nên liền sa thải hắn."

"Thế sau khi bị sa thải cảm xúc của hắn có khác thường không, hoặc là ngôn hành cử chỉ có chỗ nào kỳ quái không?" Diệp Tiêu làm một dấu tay, nói: "Ví dụ như... có đột nhiên mắc chứng cuồng loạn, cả người trở nên nóng nảy vô cùng không?"

"Ừm, chứng cuồng loạn thì không có, cơ mà tôi nghĩ, hắn nhất định rất bị đả kích, dẫu sao cũng là nơi làm việc cần cần mẫn mẫn nhiều năm như vậy, cư nhiên nói không cần hắn thì liền không cần hắn nữa." Trương Dược chỉ chỉ một gian phòng đối diện, nói, "Sau khi mất công việc cảm xúc của hắn vẫn luôn rất suy sụp, nói chuyện cũng càng ngày càng ít, gần như một ngày hai mươi tư tiếng đều nhốt mình trong thư phòng, ngay cả ăn cơm ngủ nghỉ đều ở trong đó."

"Hắn ở trong thư phòng làm gì?"

"Ờ, tôi len lén liếc qua mấy lần, hình như là chơi máy tính suốt."

"Chơi máy tính?"

Diệp Tiêu hồ nghi mà nhìn nhìn thư phòng, mà Tô Mộc thì đã đứng dậy, đi qua đó rồi.

Cửa thư phòng cũng không lắp khóa, chỉ cần hơi hơi xoay tay nắm cửa một chút, cửa liền "két" một tiếng mà mở ra.

Gian thư phòng này trông rất nhỏ, ước chừng chỉ mười mét vuông còn chẳng đến, ngay cả cửa sổ cũng chẳng có, trong không gian nhỏ hẹp chật chội không chịu nổi, có bày một chiếc bàn đọc sách bằng gỗ và một chiếc giường đơn lò xo.

Trên bàn đọc sách đặt một chiếc máy tính laptop, một cuốn lịch bàn, một ống đựng bút, và một vài đồ vật lặt vặt khác, mà trong xô rác cạnh bàn, vứt một bát mỳ tôm chẳng biết ăn khi nào còn dư lại, mơ hồ tỏa ra một mùi ôi khó ngửi.

Tô Mộc đảo một vòng bên trong, tử tử tế tế nhìn qua mỗi một món đồ, sau cùng, ánh mắt dừng ở cuốn lịch để bàn trên bàn đọc sách. Lịch bàn là của năm ngoái, trang giấy hơi hơi có chút ố vàng, trang được lật đến chính là tháng cuối cùng của năm ngoái.

Tô Mộc nhíu nhíu mày, cầm lên nhìn xem, phát hiện trên trang đó có cố ý dùng bút nước mực đỏ đánh dấu, thời gian là ngày 11 tháng 12, lấy bút đỏ khoanh một vòng, bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ đứt đứt đoạn đoạn, nét chữ cực kỳ ẩu, hiển nhiên là viết cho chính mình xem.

Có điều dựa theo nét bút, miễn cưỡng vẫn có thể nhận ra được những chữ đó phân biệt là —— miêu nữ, đồng hoa thuận, nhất liêm u hồn, trạch nam A, tám rưỡi tập hợp ở đầu đường Hồng Phong. (chưa xác định là tên người nên ko viết hoa nhé)

"Đây là có ý gì?" Tô Mộc cầm lịch bàn, xoay người dò hỏi Trương Dược đang đứng ở cửa phòng.

Trương Dược nheo mắt nhìn nửa ngày, lắc lắc đầu, nói: "Không biết nữa."

Nhưng vừa nói xong, qua được một giây thì đột nhiên hắn lại nhớ đến cái gì đó, vỗ đùi một cái, kêu "A" một tiếng.

Tô Mộc nhìn nhìn hắn, hắn kích động mà rằng: "Ngày 11 tháng 12, chính là ngày đó, tôi nhìn thấy Ngô Sướng một lần cuối cùng. Sáng sớm hôm đấy Ngô Sướng từ rất sớm đã ra ngoài rồi, đại khái chưa đến tám giờ, còn lái con xe ông già second-hand trong nhà đi nữa. Tôi tưởng hắn tìm được công việc mới, nhưng lại chẳng nghĩ đến kể từ sau ngày hôm đó, tôi liền không còn thấy bóng dáng hắn nữa."

"Ồ? Anh tại sao lại nhớ ngày tháng rõ ràng thế?"

"Bời vì... hề hề." Trương Dược lấm la lấm lét mà cười cười, bĩu bĩu môi về phía bàn trà, nói: "Bởi vì hôm ấy trộm được một chiếc đồng hồ thạch anh từ một bà già, đây là món đồ giá trị nhất mà tôi từng trộm được, cho nên... hề hề, hôm đó cũng coi như là một ngày kỷ niệm đi."

Diệp Tiêu nhìn hắn một cái, đến gần Tô Mộc thấp giọng bảo: "Tôi nhớ rõ ngày đó, hình như vừa vặn cũng là ngày Thẩm Quốc Trung bị xử bắn 49 năm về trước."

Tô Mộc không lên tiếng, trầm tư trong chốc lát, không nói năng gì mà để lịch bàn lại.

Suy cho cùng cũng là kỹ sư máy tính, thế mà máy tính trong nhà cư nhiên còn mật mã khởi động máy.

"Anh có biết mật mã của cái này không?" Diệp Tiêu nhìn Trương Dược.

Trương Dược lắc đầu nguây nguẩy, nói: "Tôi từ nhỏ đã lớn lên dưới quê, cái thứ công nghệ cao như máy tính này, tôi trước giờ đều chưa từng chạm tới, cũng không biết dùng, đâu có biết mật mã của hắn chứ."

"Hờ hờ, xem ra chỉ có thể trông cậy vào mò thử xem thôi."

Diệp Tiêu khom lưng dán mắt vào màn hình máy tính, liên tục thử vài cái mật mã. Nhưng bất kể là sinh nhật của bản thân Ngô Sướng hay tên của vợ trước hoặc con gái, cư nhiên không một cái nào là đúng cả.

Sau một phen vật lộn, chiếc máy tính ngoan cố này từ đầu chí cuối đều không thuận lợi mở lên. Mà lúc này, người được phái rời cục đã đến nơi, sau khi lục soát hiện trường, đã mang Trương Dược và đồ vật hắn trộm được đi.

Diệp Tiêu và Tô Mộc hai người chẳng còn việc gì nên đành về, buổi trưa lúc về đến cảnh cục lại bị tổ trưởng gọi vào văn phòng, mặt xám mày tro mà ăn một trận phê bình. Lý do là, hung thủ vẫn còn đang tiêu dao ngoài vòng pháp luật, mà hiệu suất phá án của họ quá thấp.

"Haizz, hiệu suất thấp... tôi cũng có muốn đâu a..."

Thời điểm buổi chiều, Diệp Tiêu ngồi trên bệ cửa sổ trong phòng trà nước, phiền muộn mà châm điếu thuốc.

Tô Mộc pha xong cà phê, hớp một ngụm, xoay người nhìn cậu, dùng cằm chỉ chỉ biển báo cấm hút thuốc trên tường.

"Hê, anh cứ coi như không nhìn thấy đi." Diệp Tiêu toét miệng cười với anh, nháy nháy mắt, qua một lúc, lại bảo: "Phải rồi, vừa rồi anh có để ý đến cuốn sách trong thư phòng của Ngô Sướng kia không?"

"Cuốn để ở đầu giường?"

"Ừ, đúng thế." Diệp Tiêu gật gật đầu, nói: "Ngoài bìa thoạt trông giống như tiểu sử của một vị danh nhân, gọi là cái gì mà Deline... Deline gì gì đó..."

"Deline Claure."

"A, phải phải, chính là gọi bằng tên này, anh nhớ cũng kỹ thật đấy."

"Đó là một nữ thi sĩ người Anh thế kỷ 19."

"Thi sĩ?" Diệp Tiêu rít một hơi thuốc, cười hi hi nói: "Nhìn không ra a, không nghĩ đến anh còn am hiểu cái này?"

Tô Mộc hớp một ngụm cà phê nhỏ, thản nhiên nói: "Deline Claur là bởi vì nuốt súng tự sát mới nổi danh, rất hiếm khi có phụ nữ dám lớn gan như vậy. Bà ta từng nói qua, bà ta bắt đầu từ lúc đẻ ra đã khao khát tử vong rồi."

"Phụt, khao khát tử vong? Đúng thực là một quái nhân a." Diệp Tiêu không khỏi líu lưỡi.

"Câu thơ nổi tiếng nhất của Deline Claure chính là "Chỉ có đem tên tuổi khắc lên bia mộ, linh hồn của bạn mới có thể chân chính giải thoát"." Tô Mộc bưng tách cà phê, lưng tựa lên tường, ánh dương vàng rực rọi vào đôi con ngươi tuấn lãnh của anh, anh hơi hơi nheo mắt lại, nói, "Mà bà ta trước khi tự sát, đã viết một tập thơ cuối cùng."

"Ồ? Tên gọi là gì?" Diệp Tiêu nhìn anh một cách đầy hứng thú.

Tô Mộc chậm rãi uống sạch cà phê trong tách, trầm mặc một lúc, khẽ thì thầm: "The song of death, Khúc ca tử vong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: