Chương 3: Bệnh nhân biến mất
Bệnh viện tổng hợp trực thuộc đại học D.
Diệp Tiêu ngồi trên giường bệnh, tay phải bọc thanh cao quấn băng vải, tay trái cầm một chiếc thìa canh, đang nhanh chóng ăn ngấu nghiến một phần bò thái sợi xào tiêu đen, vừa ăn vừa phát ra tiếng chóp chép sung sướng.
Tô Mộc khoanh tay tựa nghiêng ở cửa sổ một bên, cau mày nhìn cậu.
Anh thực không tài nào hiểu nổi, trên đời sao lại có loại người ở bất kỳ tình huống gì đều có thể có khẩu vị tốt như vậy, hơn nữa ăn món gì cũng đều ăn đến cao hứng bừng bừng như vậy?
"Ư, cơm nước trong viện quả thực không tồi a, anh có muốn nếm thử xem không?"
Diệp Tiêu nhai thịt bò bưng khay ăn lên, ra hiệu với Tô Mộc một cái.
Tô Mộc rút rút khóe miệng, lập tức cự tuyệt: "Cảm ơn, xin miễn."
Diệp Tiêu cười hì hì, lại nhét một miếng cơm vào miệng, nói: "Anh nói tiếp đi, tôi đang nghe đây."
Tô Mộc nhún nhún vai, nói: "Nói xong rồi, tình huống trước mắt chính là như vậy."
"Ư... Nói như vậy, cái người chết tên là Hoa Hạ kia trước đó cũng là tốt nghiệp từ đại học D?"
"Đúng vậy, hơn nữa cùng Âu Dương Thạc, Ngụy Cẩm Bình và Tần Nghê, đều là sinh viên cùng một khóa."
"Thế nào lại khéo như vậy? Ba người đều là tự sát, đều chết kỳ quặc như vậy. Hoa Hạ thậm chí còn bóp chết vợ mình ăn luôn xác cô ta..."
"Cậu cảm thấy đây là vừa khéo?"
"Hế hế, trên đời hẳn sẽ không có chuyện trùng hợp vậy đâu nhỉ?"
"..."
"Không thì thế này đi, chúng ta đến đại học D một chuyến tra xem."
"Nhưng mà cậu —―"
Tô Mộc còn chưa kịp nói gì, liền nhìn thấy Diệp Tiêu đã đôi ba miếng chén sạch đồ trong khay, quệt miệng một cái, một cú trở mình xuống khỏi giường, hưng trí dào dạt nói: "Đi."
Tô Mộc nhìn thạch cao trên tay cậu, nhất thời trên mặt hiện hắc tuyến.
Diệp Tiêu lại chẳng hề để ý, thế nhưng vừa bước đến cửa phòng bệnh liền bị bác sĩ tới kiểm tra vừa vặn tóm được.
"Diệp cảnh quan, cậu nhất định phải ở lại bệnh viện quan sát hai ngày, tạm thời vẫn chưa thể xuất viện."
Bác sĩ chịu trách nhiệm của Diệp Tiêu – Du Tiểu Ngư là một nữ sinh xinh đẹp hơn hai mươi tuổi, cô nhướn đôi mày thanh tú nhìn bệnh nhân vừa tiến vào không bao lâu lại không chịu nghe lời của mình.
Diệp Tiêu cười hì hì gãi đầu, nói: "Bác sĩ Du, không phải là một vết thương nhỏ thôi sao, không cần thiết phải làm khoa trương vậy chứ? Hơn nữa theo tôi thấy, ngay cả thạch cao căn bản cũng chẳng cần bó đâu."
"Thế nào lại không cần bó?" Du Tiểu Ngư hất khuôn mặt thanh tú, rất có khí thế "tôi là bác sĩ anh cư nhiên dám nghi ngờ tôi", dọa nạt nói: "Xương cốt đã hơi hơi có dấu hiệu vỡ ra rồi, nếu như không dùng thạch cao cố định sợ rằng không cẩn thận một cái là gẫy luôn, hơn nữa vết thương của anh rất sâu, lúc nào cũng có khả năng bị nhiễm trùng, cho nên nhất định phải ở lại bệnh viện quan sát hai ngày, xin anh hãy phối hợp trị liệu của tôi."
Bị đối phương một hơi nói đến á khẩu không nói được gì, Diệp Tiêu chỉ có thể ngượng ngùng mà cười cười.
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà gì?"
Diệp Tiêu nhìn nhìn Du Tiểu Ngư, bất đắc dĩ mà trề môi, rất không tình nguyện mà nói: "Không gì cả."
Vì thế, Tô Mộc liền tự mình rời đi.
Diệp Tiêu ngoan ngoãn nằm lại trên giường, xắn tay áo lên để cô bác sĩ tiêm thuốc tiêu viêm cho cậu.
Du Tiểu Ngư vừa chậm rãi đẩy ống tiêm, vừa hiếu kỳ hỏi: "Diệp cảnh quan, vết thương này của anh rốt cuộc là thứ gì cắn vậy? Sao lại ghê gớm vậy chứ?"
"À..." Diệp Tiêu do dự một chút, cười trả lời: "Là con chó săn nhà hàng xóm tôi nuôi cắn."
"Chó săn?" Du Tiểu Ngư nhíu nhíu mày, hiển nhiên còn nghi hoặc, lại cũng không hỏi gì nhiều.
Diệp Tiêu thầm nghĩ, nếu như bảo bị người cắn, không biết có dọa sợ đối phương hay không, hơn nữa người khác cũng không nhất định sẽ tin tưởng răng người cư nhiên lại lợi hại như vậy đi. Chẳng qua bây giờ tỉ mỉ ngẫm lại, kỳ thực cậu cũng cảm thấy có chút bất khả tư nghị, đặc biệt là cái câu Hoa Hạ nói trước khi rơi xuống lầu kia, lời nguyền của nhân ngư...
Nhân ngư, trên đời thực sự có loại sinh vật thần kỳ như vậy tồn tại sao? Chúng chẳng lẽ không phải nên sống trong thế giới cổ tích dưới ngòi bút của Andersen sao?
Diệp Tiêu lặng lẽ suy nghĩ, bất tri bất giác lại đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra miệng.
"Bác sĩ Du, cô cảm thấy, trên đời có nhân ngư không?"
"Nhân ngư? Du Tiểu Lăng sửng sốt một chút, ngay sau đó bày ra một nụ cười mê nhân, ha hả cười nói: "Không ngờ tới Diệp cảnh quan còn chưa hết tính trẻ con a, cư nhiên lại suy nghĩ loại vấn đề này."
"À..."
Diệp Tiêu bị nói cho mặt đỏ hồng, ngượng ngùng mà nhếch miệng cười, lại nghe thấy Du Tiểu Ngư sau khi suy nghĩ nghiêm túc đáp lại: "Tôi cảm thấy, hẳn là có đi. Thế giới rộng lớn gì mà chẳng có, nhân ngư cũng được, mà ma cà rồng cũng thế, có lẽ họ đều sống ở một ngóc ngách mà chúng ta không biết, ai mà biết được chứ."
Diệp Tiêu chớp chớp mắt, đột nhiên thay đổi đề tài, nói: "Cơ mà, bác sĩ Du, tên cô thật thú vị."
"Tên tôi?" Du Tiểu Ngư ngạc nhiên.
Diệp Tiêu cười giải thích: "Ban đầu lúc tôi nghe cô tự giới thiệu, tôi còn cho rằng là Tiểu Vũ, sau khi nhìn thẻ công tác của cô thì mới biết, hóa ra là Ngư trong một chú cá nhỏ a."
Du Tiểu Ngư cũng cười, bảo: "Đây là tên gia phụ đặt cho. Bởi vì gia phụ thích...nhân ngư."
Không biết là cố ý trào phúng hay là đùa giỡn, nói xong, cô dí dỏm nháy mắt một cái với Diệp Tiêu, sau đó liền thu dọn ống tiêm đi ra khỏi phòng bệnh.
Sau khi mọi người đều rời đi, Diệp Tiêu một mình nhàm chán mà dựa vào đầu giường, ngắm chiều tà dần dần ngả về tây ngoài cửa sổ mà ngẩn người.
Cậu trời sinh tính hiếu động đã rất lâu không an tĩnh lại như vậy rồi, gần đây liên tục phát sinh nhiều án mạng kỳ kỳ quái quái như vậy, khiến cậu cảm thấy có chút tiếp nhận không xuể, bây giờ lén làm biếng trong lúc bận rộn mà ngẩn người, lại đột nhiên nghe thấy phía đối diện truyền tới một tiếng than thở xa xăm.
Diệp Tiêu chuyển tầm mắt lại, nhìn về phía giường đối diện.
Đó là một ông cụ, thoạt nhìn tuổi chừng thất tuần, tóc đã bạc hết cả, đầy mặt nếp nhăn, sắc mặt cũng không tốt, cũng không biết là mắc phải bệnh gì, cơ mà xem chừng đã ở lại nơi này một đoạn thời gian.
Gian phòng bệnh này tổng cộng có bốn chiếc giường, hai chiếc trong đó vẫn còn trống, những chiếc còn lại chỉ có Diệp Tiêu và ông cụ này.
Vừa rồi ông cụ này vẫn kéo rèm đi ngủ, hiện tại đã ngồi dậy, kéo rèm ra nhe cái miệng cơ hồ đã rụng sạch răng với Diệp Tiêu, thần bí hề hề nói: "Chàng trai trẻ, trên đời này có nhân ngư hay không lão không biết, thế nhưng lão tin rằng, trên đời này nhất định có quỷ."
(giải thích chút nào: ở bệnh viện các nước khác thường có rèm quây quanh giường bệnh, chắc nhiều người nghĩ là rèm cửa vì bệnh viện ở VN không quây rèm kiểu này.)
Nói rồi, ông len lén nhìn ra ngoài cửa, đè thấp thanh âm, lại nói: "Hơn nữa, bệnh viện này có quỷ ám."
"A...quỷ ám? A, ha ha..." Diệp Tiêu giật khóe miệng cười khan.
Cậu là người theo thuyết vô thần, trước giờ đều không tin trên thế giới có quỷ.
Thấy đối phương không tin, ông cụ thở dài, chỉ chỉ chiếc giường trống ngay cạnh Diệp Tiêu, rất là nghiêm túc nói: "Này, cái người bên cạnh cậu ấy, vốn vẫn đang yên lành, bệnh tình cũng bắt đầu dần ổn định, rất nhanh liền có thể xuất viện rồi, thế nhưng tối qua đột nhiên bị quỷ tha đi, cứ như vậy mà biến mất."
"Á, bị quỷ tha đi?"
"Đúng vậy, lão tận mắt nhìn thấy mà. Tối qua lão vốn định dậy đi tiểu đêm, kết quả vừa mở mắt ra liền trông thấy một bóng người lắc lắc lư lư cách bức rèm, ôi, không, bóng quỷ chứ, đen sì sì, lợi dụng bóng đêm, từng bước từng bước đi đến cạnh giường của người kia, nâng cậu ta lên giường đẩy, chậm rãi đẩy đi, rồi cũng không trở lại nữa. Lão nghĩ, người nọ hẳn là bị mang tới thế giới đó rồi đi, ầy, tạo nghiệt mà, tuổi còn trẻ măng, mới có chưa đến bốn mươi..."
Ông cụ ngồi ở nơi đó than ngắn thở dài, dáng vẻ tựa hồ phi thường cảm khái, thế nhưng Diệp Tiêu nghe thế nào cũng cảm thấy kỳ quái, nếu như thật sự có tiểu quỷ đến dương gian bắt người, hà tất phải dùng giường đẩy? Lẽ nào... lẽ nào kỹ thuật ở âm gian cũng phát triển rồi? Bắt người cũng không cần dùng móc khóa hồn nữa, đổi sang dùng công cụ hiện đại rồi?
Suy nghĩ miên man không đâu vào đâu một lúc, Diệp Tiêu cười tự giễu lắc lắc đầu. Cậu biết, người già phần lớn đều tin vào thần tiên quỷ quái, tin vào người có kiếp sau, tin vào sinh mệnh có luân hồi, có lẽ đối với người đã như ngọn đèn trước gió như họ mà nói, đây cũng không hẳn không phải là một ký thác tinh thần đi. Mà về phần người ở giường bên cạnh cậu, nhất định là nửa đêm bệnh tình đột nhiên trở xấu, được đưa đi phòng phẫu thuật làm cấp cứu gì đó rồi.
Nghĩ như vậy, Diệp Tiêu lười chảy thây mà đánh cái ngáp thật lớn, chậm rãi rúc vào ổ chăn, chẳng có gì làm mà lật mấy quyển tạp chí không biết của ai để lại trong tủ đầu giường, đang lật đang lật, liền từ từ ngủ thiếp đi.
Cũng không biết một giấc này ngủ bao lâu, lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, bốn bề đã là một mảnh tối thui rồi.
Tấm rèm giường của Diệp Tiêu không kéo vào, chỉ thấy ngoài cửa sổ một vầng trăng sáng cực lớn cao cao treo giữa bầu không.
Mặt trăng đêm nay rất lớn rất tròn, và cũng rất sáng, mờ mờ ảo ảo tựa như đang bao bọc một tầng ánh sáng màu đỏ.
Ông cụ giường đối diện đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự rồi, cách lớp rèm có thể nghe thấy một trận lại tiếp một trận tiếng ngáy to, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nói mơ hàm hồ không rõ.
Diệp Tiêu trở mình một cái, lăn qua lộn lại cũng không ngủ nổi nữa, vì thế dứt khoát rời giường, mang theo thuốc lá và bật lửa len lén chuồn khỏi phòng bệnh, đi đến cửa sổ chỗ cuối hành lang, châm thuốc, hướng ra bóng tối chậm rãi hút.
Khói thuốc nhè nhẹ lững lờ rất nhanh bị gió lạnh thổi tan, hòa vào sương đêm, dần dần biến mất.
Nhiệt độ đêm nay có hơi thấp, Diệp Tiêu mặc áo đơn đứng ở nơi đầu gió cảm giác khí lạnh luồn thẳng vào cổ áo, lạnh đến mức cậu không khỏi rùng mình một cái, vì thế nhanh chóng hút xong một điếu thuốc đang định trốn về phòng bệnh, lại bỗng nhiên loáng thoáng nghe được một trận tiếng vang kỳ quái. Âm thanh này kỳ thực rất nhẹ, nếu không lắng nghe tỉ mỉ thì căn bản không nghe ra được, thế nhưng một khi tĩnh tâm lắng nghe, sẽ phát hiện từng trận tiếng vang khe khẽ này ở trong đêm sâu u tĩnh có vẻ đặc biệt chói tai.
Rộp rộp...rộp rộp...rộp rộp...
Cứ y như...y như tiếng giòn giã của thứ cứng rắn nào đó khi bị vỡ vậy...
A, phải rồi, giống hệt như cái loại âm thanh vỏ hạch đào bị trục cửa kẹp vỡ...
Nhưng mà là từ nơi nào phát ra vậy?
Diệp Tiêu nghi hoặc ngoảnh đầu, nhìn lại hành lang thênh thang yên ắng sau lưng.
Trên hành lang vắng không một bóng người, phòng bệnh hai bên đều đóng cửa, lặng ngắt như tờ, chỉ có đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu tỏa ra một vầng sáng u tĩnh, chiếu rọi cả đoạn hành lang thành một mảnh trắng thảm đạm không chút sức sống.
Diệp Tiêu theo thanh âm từng bước từng bước đi về phía trước, đầu cuối của hành lang là một chỗ ngoặt, cậu cảm thấy âm thanh kỳ quái này hẳn là phát ra từ chỗ quẹo đó. Vì vậy, cậu thả chậm bước chân, đi thật nhẹ, gắng hết sức không phát ra bất cứ tiếng động gì, thế nhưng ngay khi cậu vừa mới đi được nửa đường, âm thanh kia đột nhiên biến mất.
Diệp Tiêu sửng sốt một chút, chôn chân tại chỗ, còn đang suy ngẫm đây rốt cuộc là tình huống gì, lại đột nhiên cảm thấy bả vai trầm xuống, bị người ta vỗ thật mạnh một phát, dọa cậu suýt chút thì kêu ra tiếng ngay tại chỗ, vừa quay đầu, lại phát hiện là Du Tiểu Ngư đang bận đồ trắng.
"Bác, bác sĩ Du à, cô dọa chết tôi mất, đêm hôm khuya khoắt đột nhiên xuất hiện sau lưng người ta..."
Diệp Tiêu thở dài thườn thượt, lại nhìn thấy nữ bác sĩ trẻ tuổi vẻ mặt nghiêm túc trừng cậu, nói: "Tôi còn phải hỏi anh đấy, đêm hôm khuya khoắt không ở trong phòng bệnh yên ổn mà ngủ chạy ra làm gì?"
"À, tôi...ngủ không được, ra ngoài thông khí chút. Í, bác sĩ Du, muộn như vậy rồi sao cô còn ở bệnh viện?"
"Hai ngày này tôi trực ca tối."
"Ồ, ra là thế à..."
Diệp Tiêu cười hề hề, lặng lẽ nhét chiếc bật lửa trong tay vào túi quần, nhưng không nghĩ đến mũi của Du Tiểu Ngư lại rất là thính, khoảng cách ba bước cũng có thể ngửi được mùi thuốc lá bám trên quần áo cậu, vì thế nghiêm mặt nói: "Diệp cảnh quan, bệnh viện có quy định không được hút thuốc, anh——"
"À, xin lỗi xin lỗi mà, lần sau không thế nữa."
Diệp Tiêu tí tởn nhe miệng cười, nhanh chóng xoay người chuồn đi chạy chậm về phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, ông cụ giường đối diện còn đang ngáy say sưa, ồn đến nỗi Diệp Tiêu căn bản không cách nào vào giấc, chỉ có thể mở mắt quay về phía trăng tròn ngoài cửa sổ cả một đêm tới sáng.
Bác sĩ Du sau khi làm xong kiểm tra định kỳ cho cậu thì lấy ra một ống tiêm, nói: "Diệp cảnh quan, giấc ngủ của anh không tốt sao? Như vậy sẽ có hại cho vết thương khép miệng, bằng không hôm nay tôi tiêm cho anh một mũi thuốc an thần trợ giấc nhé."
"Ớ, thuốc an thần? Không cần tiêm thứ đó đâu... Này ——"
Diệp Tiêu quay đầu lại, còn chưa kịp ngăn cản, đã trông thấy mũi kim đã đâm vào tĩnh mạch trên cánh tay mình.
Du Tiểu Ngư chầm chậm đẩy kim tiêm, nói: "Tối nay yên ổn ngủ một giấc đi, qua hai ngày liền có thể xuất viện rồi."
Diệp Tiêu cúi gằm đầu, chán nản nghĩ, mình chẳng qua là bị người ta cắn một phát thôi, cư nhiên còn phải bó thạch cao nằm bệnh viện khoa trương như vậy, đúng là vận khí xui xẻo mà!
Sau khi tiêm xong thuốc an thần, cậu vô cùng buồn chán nằm ở trên giường, không quá bao lâu liền cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, miễn cưỡng xốc lại tinh thần, cố gắng mở mắt ra, nhưng cách vài phút cơn buồn ngủ lại dần dần ập tới, cảnh tượng trước mắt càng ngày càng mơ hồ, ý thức cũng càng ngày càng rời xa thân thể chính mình, cứ như vậy không tự giác mà lâm vào mê man.
Một giấc này Diệp Tiêu ngủ rất say, trong mông mông lung lung phảng phất như nằm mơ liên tục vài giấc mộng, một chốc mơ thấy bản thân bị người truy sát, cậu ở phía trước liều mạng chạy, người nọ ở phía sau liều mạng đuổi theo, trong lúc lơ đãng ngoảnh đầu một cái, lại trông thấy người nọ đột nhiên há to cái miệng như chậu máu mọc đầy răng nhọn, một chốc cậu lại mơ thấy khuôn mặt lạnh lùng kia của Tô Mộc bỗng nhiên biến thành quái vật, một phát cắn đứt ngón tay mình, còn vừa nhai vừa phát ra tiếng tán thưởng vì món ngon...
Thẳng đến khi bất chợt không kịp phòng bị mà choàng tỉnh, mới bất chợt kinh ngạc phát hiện mình vẫn nằm trên giường trong bệnh viện như cũ, vị hộ sĩ chu đáo đã kéo rèm giường xung quanh vào hộ cậu, cậu giống y như bị nhốt trong một cái lồng nho nhỏ hình chữ nhật, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, mờ mờ ảo ảo chiếu lên tấm rèm màu nhạt, tỏa ra một mảnh quang huy u ám.
Diệp Tiêu mơ mơ hồ hồ mà hé nửa mắt, đầu vẫn rất choáng, rất buồn ngủ, dược hiệu của thuốc an thần còn chưa hết, cậu cảm thấy tứ chi mình bủn rủn vô lực, thậm chí không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mê man thoát lực mà nằm ngửa như vậy.
Aizz, miệng khát quá, thật muốn uống nước...
Diệp Tiêu mơ màng nghĩ, cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, vừa định gắng gượng vươn tay đi ấn chuông gọi hộ sĩ, lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người màu đen cách tấm rèm.
Cậu bất chợt bị dọa cho giật thót, nhanh chóng rụt tay lại, tròng mắt không đảo mà nhìn chằm chằm vào bóng người in lên vải rèm kia.
Cái bóng đang di chuyển chầm chậm, âm thanh khẽ khàng như u linh trôi nổi trong không khí, chậm chạp lay động, đường nét hình người cũng càng ngày càng rõ rệt.
Hiển nhiên, người nọ đang tiến lại gần phía giường mình.
Đêm hôm khuya khoắt, đến tột cùng là ai đây? Tạo sao không bật đèn? Vì sao cứ phải lén lén lút lút như vậy?
Một chuỗi nghi vấn tiến vào trong đầu, mà ngay trong chớp mắt người nọ chuẩn bị vươn tay vén rèm lên, Diệp Tiêu nhắm mắt, vờ ngủ.
Cậu nghe thấy tiếng vang rất nhỏ của vòng kim loại trên chiếc rèm khi trượt đi, chẳng qua người nọ tựa hồ cũng không tiến gần thêm một bước nữa, mà là dừng chân tại chỗ, phảng phất như chỉ là nhìn một cái, nhìn xem Diệp Tiêu rốt cuộc có phải ngủ rồi không, tiếp sau đó lại chậm rãi khép rèm lại, thần không biết quỷ không hay mà xoay người rời đi.
Diệp Tiêu từ từ mở mắt ra, lại phát hiện người nọ cũng không đi ra khỏi phòng bệnh, bóng đen lơ lửng quỷ dị chầm chậm di chuyển, đi đến chiếc giường của ông cụ đối diện với cậu.
Ông cụ vẫn ngáy vang như sấm, hoàn toàn không biết có người đến gần. Người nọ không biết là đang làm cái gì, dần dần, tiếng ngáy của ông cụ biến mất, trong phòng bệnh nhất thời lâm vào một mảnh tĩnh lặng.
Qua một lúc, trên mặt đất vang lên một trận tiếng cót ca cót két khe khẽ, như là bánh xe trượt qua, dần dà, âm thanh xa dần, biến mất ở chỗ cửa phòng bệnh.
Bóng đen kia rời đi rồi.
Diệp Tiêu gắng gượng chống người dậy, vịn vào mép giường mơ mơ màng màng bước đi hai bước, vén rèm lên nhìn thử, trong ánh trăng nhạt nhòa, trên chiếc giường trống huơ trống hoắc, ông cụ vốn nên nằm trên giường ngủ ngáy khò khò cư nhiên không thấy nữa? Là người nọ đem ông ấy đi ư?
Đang nghi hoặc suy nghĩ, Diệp Tiêu cảm giác sau gáy mát lạnh, tựa hồ có một vật cứng đập mạnh xuống, trong sát na một cơn đau đớn, thân thể cậu lảo đảo, liền mất khống chế mà ngã xuống.
Thời điểm lần nữa tỉnh lại, đã là ban ngày ánh nắng rạng ngời.
Hé mí mắt, ánh sáng rực rỡ chiếu vào, Diệp Tiêu nheo mắt lại, trở tay che đi, lại chỉ nghe thấy bên tai truyền tới một giọng nói lạnh băng băng.
"A, ngày làm việc cũng có thể một giấc ngủ đến hai giờ chiều."
Gì? Hai giờ chiều? Diệp Tiêu sửng sốt một chút, nâng mắt, nhìn thấy chính là bản mặt đơ vạn năm không đổi kia của Tô Mộc, anh quay lưng về phía ánh nắng, lạnh nhạt nhìn cậu, trong ngữ khí mang theo trào phúng nhàn nhạt.
Diệp Tiêu dụi dụi mắt, mơ mơ hồ hồ từ trên giường ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy sau gáy truyền đến một trận đau nhức, cậu ngây ra nửa buổi, thoáng cái đã nhớ lại, mình đêm qua là bị người ta đánh ngất!
Là ai? Người nọ rốt cuộc là ai?
Cậu ngơ ngác nhìn quanh bốn phía, trong phạm vi tầm mắt nhìn đến thấy hai người hộ sĩ đang thu xếp chiếc giường đối diện.
"Ông cụ kia đâu?" Cậu hỏi.
Một người hộ sĩ quay đầu lại nhìn cậu, vẻ mặt tiếc thương trả lời: "Nửa đêm hôm qua đột phát nhồi máu cơ tim qua đời rồi."
"Nhồi máu cơ tim?" Diệp Tiêu cau mày, vội nói: "Không đúng, tôi rõ ràng nhìn thấy có người đưa ông ấy đi."
"Có người đưa ông ấy đi?"
Hộ sĩ trẻ tuổi ngẩn ra một chút, nhịn không được phì một tiếng bật cười, nói: "Tôi còn cho rằng chỉ có người cao tuổi mới tin tưởng chuyện đó, không nghĩ đến anh cũng mê tín thần tiên quỷ quái a."
"A..." Diệp Tiêu sửng sốt, giải thích: "Tôi không phải có ý đó, tôi đích đích xác xác nhìn thấy có người nửa đêm hôm qua đến phòng bệnh mang ông ấy đi, hơn nữa... người nọ còn đánh ngất tôi nữa..."
Hai hộ sĩ trẻ quay mặt nhìn nhau, tựa hồ không rõ Diệp Tiêu đang nói gì, lúc này, từ ngoài cửa truyền tới một giọng nữ ngọt ngào, bác sĩ Du mỉm cười đi vào, nói: "Xem ra anh Diệp tối qua ngủ rất là ngon, ngon đến độ ngay cả giấc mơ và hiện thực cũng phân không rõ nữa rồi."
Nhóm hộ sĩ trẻ nhìn nhau cười trộm, Diệp Tiêu cũng có chút xấu hổ, mặt đỏ lên, cúi đầu.
Chẳng lẽ thực sự là mình nằm mơ? Hình ảnh tối qua nhìn thấy chỉ là ảo giác? Thế nhưng cơn đau sau gáy thì giải thích thế nào? Không, không đúng, đây không phải mơ. Tối qua quả thực từng có người tới, hơn nữa còn tập kích cậu.
Diệp Tiêu lắc lắc đầu, nhìn bác sĩ Du đang làm kiểm tra cho mình, hỏi: "Ông cụ kia bây giờ ở đâu?"
Du Tiểu Ngư sửng sốt, không hiểu gì mà nâng mắt nhìn cậu.
"À, ý tôi là, thi thể ông cụ ở đâu?"
"Chiều hôm qua đã hỏa táng rồi?"
"Sao cơ? Nhanh như vậy đã hỏa táng?"
"Đó là đương nhiên, bệnh viện chúng tôi là phục vụ dây chuyền, vô cùng có hiệu suất."
"Thế nhưng... thế nhưng người nhà bệnh nhân đâu? Thông báo rồi sao?"
"Vị lão tiên sinh kia là người già neo đơn, không có thân nhân con cái."
"..."
Diệp Tiêu sững sờ dại ra đó, cứ luôn cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc.
"Sao vậy? Có gì không đúng sao?" Du Tiểu Ngư cười hỏi.
"À, không, không, không có gì." Cậu gãi gãi đầu.
Sau khi nữ bác sĩ rời đi, Diệp Tiêu nhìn nhìn Tô Mộc vẫn luôn trầm mặc ở một bên, nói: "Bệnh viện này có vấn đề."
"Vấn đề gì?"
"Tôi không hề nằm mơ, tối qua thực sự từng có người tới, mang người bệnh ở giường đối diện đi, còn tập kích tôi."
Tô Mộc nhìn cậu, không nói gì.
"Thế nào, anh cũng không tin tôi?"
Diệp Tiêu gấp đến nhảy dựng lên.
Tô Mộc nhàn nhạt đáp lời: "Cậu hiện tại nói miệng không bằng chứng."
Đúng vậy, nói miệng không bằng chứng, nên chẳng ai tin lời cậu nói. Mỗi một người trong bệnh viện này đều giả bộ như kiểu tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, cái người đã tập kích cậu kia, thậm chí còn tốn công kéo cậu về lại trên giường.
Tất cả chuyện này, rốt cuộc là có chuyện gì?
***
Mấy hôm sau, Diệp Tiêu rốt cuộc được tháo thạch cao xuất viện, cánh tay cậu khôi phục rất tốt, chẳng qua dùng chính lời của cậu mà nói, kỳ thực cho dù không bó thạch cao cũng có thể lành lại như trước, còn phí không một khoản phí nằm viện, bởi trong cục sống chết không chịu chi trả, vì vậy những ngày tháng tiếp theo, cậu liền chỉ có thể ăn mì tôm qua ngày rồi.
Mà về phần vụ án của Hoa Hạ, sớm đã kết án lâu rồi, bởi vì nghi phạm duy nhất tự mình nhảy lầu bỏ mạng, cho nên cũng chẳng còn gì để nói thêm, trong đội hình cảnh cũng sẽ không phân phối thêm nhân thủ đi điều tra vụ án này thêm nữa. Chỉ có điều căn cứ kết quả tự mình đến đại học D âm thầm điều tra của Tô Mộc, không khó phát hiện, án này về tình lý còn rất nhiều đầu mối đáng tra xét.
Đầu tiên, ba người chết tự sát kỳ lạ, Âu Dương Thạc, Ngụy Cẩm Bình, Hoa Hạ, 8 năm trước đều là sinh viên cùng một khóa của đại học D, hơn nữa lại còn học cùng một chuyên ngành —— Sinh vật học.
Thứ nữa, ba người họ lúc chọn lớp, đều chọn cùng một thầy hướng dẫn. Mà thầy hướng dẫn này từng là người có địa vị trong giới sinh vật học, từng có nhiều thành quả nghiên cứu khoa học, chẳng qua bây giờ ông ta đã nghỉ hưu, dần dà rút khỏi cái giới này. Thầy hướng dẫn này họ Du, tên Du Chí Đức.
Điểm thứ ba, cũng là một điểm đáng nghi nhất nhất. Du Chi Đức dừng dẫn một tốp sinh viên ra khơi làm một hạng mục nghiên cứu bí mật, liên quan đến nội dung nghiên cứu, trong trường học cư nhiên không một ai biết, sinh viên trở về cũng đều ngậm miệng không nói. Cũng chính là từ sau lần đó, Du Chí Đức đột nhiên từ bỏ việc giảng dạy ở trường, bắt đầu cuộc sống ẩn cư.
Mà trong danh sách những sinh viên tham dự hoạt động ra biển nghiên cứu năm đó Tô Mộc lấy được, rõ ràng bao gồm Âu Dương Thạc, Ngụy Cẩm Bình, Hoa Hạ, còn cả người phụ nữ từng hai lần xuất hiện tại hiện trường xảy án —— Tần Nghê.
"Ồ, cứ như vậy, mấy người bọn họ cuối cùng cũng tìm ra điểm liên quan rồi."
Hôm nay sau khi tan sở, cũng là ở trong tiệm ăn nhanh gần cảnh cục nọ, Diệp Tiêu vừa miệng cắn dĩa nhựa, vừa lẩm bẩm nói. Trước mặt cậu đặt một bát mì tôm đã rót nước nóng vào.
Tô Mộc ngồi ở đối diện cúi đầu, chậm rãi ăn set cơm xúc xích nướng của mình.
"Chậc chậc, không nghĩ đến cái người phụ nữ tên Tần Nghê này lại cũng có dính dáng đến người chết thứ ba. Này, anh bảo, người phụ nữ này có phải là điểm then chốt trong toàn bộ vụ án không?"
Diệp Tiêu dán sát lên bàn nhìn Tô Mộc, ai ngờ, lại nhận được cái liếc trắng không chút lưu tình của đối phương.
"Ăn mì tôm mà cậu không thể về nhà ăn sao? Vì sao cứ nhất định phải chui vào trong này ăn chứ?"
"À... Tôi, tôi thích đấy, không được chắc?" Diệp Tiêu lầu bầu bĩu môi.
Ngay một khắc bước chân ra khỏi phòng làm việc nửa tiếng trước, cậu vẫn cun cút theo sát phía sau Tô Mộc, thẳng tuốt theo đến tiệm ăn nhanh, vào lúc Tô Mộc xếp hàng mua đồ ăn đã minh chỉ ám chỉ hơn N lần rồi, hi vọng anh có thể móc tiền mời khách một phen, đáng tiếc đối phương hết lần này tới lần khác không thể ngầm hiểu trong lòng, cuối cùng cậu chỉ có thể buồn bực lấy một bát mì tôm từ trong túi ra, sau khi nhờ phục vụ sinh rót nước nóng, liền ngồi đối diện Tô Mộc mong mỏi nhìn anh mà ăn.
Xì, quỷ hẹp hòi.
Diệp Tiêu nhịn không được thầm mắng mấy câu trong lòng.
Thế nhưng Tô Mộc lại như là nghe thấy được, ngẩng đầu lên, lạnh giọng nói: "Cái gì?"
"Khụ, không có gì. Tôi là nói, toàn bộ sự kiện này, anh nhìn nhận ra sao?"
"Gì mà nhìn nhận ra sao? Ba vụ án đều đã kết án rồi."
"Thế nhưng anh không cảm thấy còn rất nhiều điểm đáng nghi sao?"
"Nhiều điểm đáng nghi hơn nữa cũng vô dụng, còn có rất nhiều án chưa giải quyết khác chờ được giải quyết kìa, trong cục sẽ không phái thêm nhân thủ điều tra sâu vào chuyện này nữa, trừ phi..."
"Trừ phi gì?" Diệp Tiêu giống như đứa nhóc tò mò vươn dài cổ vẻ mặt bức thiết nhìn Tô Mộc.
Tô Mộc liếc cậu một cái, không nhanh không chậm mà cắn một miếng xúc xích nướng phô mai, sau khi nhai kỹ thì nuốt xuống, nói: "Mì tôm của cậu không ăn đi thì sẽ vữa ra đấy."
"Ơ?" Diệp Tiêu ngẩn ra một chút, mau chóng bưng bữa tối bị bỏ quên ở một góc qua, mở nắp, dùng dĩa trộn đống mỳ trương phềnh kia vài cái, vẻ mặt ủ rũ nói: "A, thực sự đã vữa ra rồi..."
Tô Mộc bất đắc dĩ thở dài một hơi, cau mày, cực kỳ không tình nguyện ném qua một phần thực đơn, lạnh băng băng nói: "Không cho chọn cái có giá vượt qua set đồ ăn của tôi."
Diệp Tiêu kinh ngạc nhìn nhìn thực đơn, lại nhìn nhìn Tô Mộc, đột nhiên vui mừng ra mặt, hưng phấn nói: "Anh là nói mời tôi ăn cơm sao?"
Tô Mộc không nói, tự cúi đầu ăn cơm phần mình, qua một lúc, rốt cuộc nhịn không được nói: "Lương của cậu hẳn không đến mức kiệt quệ đến ngay cả một bữa cơm cũng ăn không nổi, cậu mỗi tháng nhiều tiền như vậy đi đâu hết rồi?"
Diệp Tiêu hơi hơi sửng sốt, sau ánh mắt hơi hơi chớp động tựa hồ che giấu chút gì đó, lâu sau, cậu bật cười ha hả, gãi đầu, hàm hồ nói: "Tôi cũng không biết đâu, cứ tiêu dần tiêu dần liền hết, hì, hì hì."
Tô Mộc nhìn cậu một cái, không nói gì nữa.
"Phải rồi, anh ban nãy vừa bảo trừ phi... lẽ nào là chỉ..."
Diệp Tiêu ngập ngừng một chút, Tô Mộc ngẩng đầu, hai người trăm miệng một lời nói ——
"Trừ phi, xuất hiện người chết thứ tư."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro