Chương 2: Kẻ thứ ba
Từ cục cảnh sát đi ra, Tần Nghê trực tiếp chặn một chiếc taxi về nhà. Cả một đường, cô vẫn luôn cúi đầu, tựa hồ rơi vào trầm tư, trên mặt mây mù lớp lớp, mãi đến khi đến cửa nhà mới hoảng hốt hoàn hồn.
Cô mệt mỏi xách chiếc túi, lấy chìa khóa ra, vừa định mở cửa, cửa lại đã tự động mở ra rồi.
"Mẹ."
Một cậu nhóc bốn năm tuổi ló đầu xuất hiện ở đằng sau cánh cửa.
Tần Nghê đột nhiên bị dọa cho run tay, lách cách một tiếng, chìa khóa rơi xuống. Cô đứng chôn chân tại chỗ, sững sờ nhìn cậu bé ngây thơ đáng yêu, lại không biết vì lạnh hay là nguyên nhân gì khác, hai chân cô bắt đầu hơi hơi run lên, không tự giác mà lùi ra sau một bước.
"Mẹ."
Thanh âm non nớt của cậu bé lần nữa vang lên, cậu bé ngồi xổm xuống, nhặt chiếc chìa khóa trên nền lên, đưa đến trước mặt Tần Nghê, khóe miệng ngọt ngào kéo ra, đột nhiên lộ ra một hàm răng nhọn hoắt trắng ơn ởn, giống y một loài thú nào đó, mơ hồ thoáng hiện ra bộ dáng hung tợn.
Cậu bé nhìn cô, vui vẻ cười, bởi vì mẹ về nhà mà cảm thấy vui từ tận đáy lòng, thế nhưng Tần Nghê lại không thể nhịn thêm mà gào lên: "Cút! Cút đi! Tao không phải mẹ mày!"
Cô bất chợt vung tay, bốp một cái đập rơi chìa khóa trong tay cậu bé, chỉ vào một cánh cửa buồng sẵng giọng quát: "Về mau! Về phòng của mày! Tao bảo rồi, mày không được đi ra! Không được gọi tao là mẹ! Cũng không được cười!"
Cậu bé bị dáng vẻ hung ác của mẹ dọa cho cả người phát run, đứng sững tại chỗ, nét cười trên mặt cũng dần dần cứng lại, cuối cùng, tủi thân mà mím miệng, cánh môi hồng mím thành một đường cong lẳng lặng che đậy hàm răng nhọn mọc đầy trong miệng.
"Đi về!" Tần Nghê trừng mắt, cất cao giọng.
Cậu bé cúi đầu, ngập ngừng vài giây, cuối cùng tâm không cam tình không nguyện mà xoay người, chầm chậm đi về phòng, cạch một tiếng đóng cửa phòng lại.
Chỗ thềm cửa, Tần Nghê thở phào một hơi, đau khổ nhắm mắt, sau đó khom người, nhặt chìa khóa lên, lê những bước nặng nề, từng bước từng bước đi vào phòng khách, kiệt sức mà ngả xuống sô pha.
Hoàng hôn màu máu như nước chảy vào từ cửa sổ, chiếu lên gương mặt tái nhợt của Tần Nghê, cô chậm rãi móc di động ra, nhìn chằm chằm màn hình do dự một lúc lâu, rốt cuộc vẫn bấm dãy số quen thuộc kia.
"Alô, Tề Dương, là em."
Người ở đầu kia điện thoại tựa hồ hơi sửng sốt, cách hai giây, mới lạnh lùng đáp lại: "Tôi chẳng phải từng nói, bảo cô đừng có gọi điện cho tôi nữa rồi mà."
Tần Nghê run một cái, ai oán nói: "Tề Dương, anh thực sự định vứt bỏ em với Tiểu Bảo sao?"
Đối phương thở dài, nói, "Tần Nghê, chúng ta đã ly hôn rồi, tôi với bọn cô đã không còn quan hệ gì, nếu như là phí nuôi dưỡng cô muốn bao nhiêu tôi có thể đưa cô bấy nhiêu, thế nhưng xin cô sau này đừng có lien lạc với tôi nữa."
"Thế nhưng Tiểu Bảo là con trai anh!" Tần Nghê gào lên.
"Câm miệng! Tôi không có cái loại con như quái vật đó! Nó là do cô sinh ra! Là yêu quái cô sinh ra!"
"Phải, nó là tôi sinh, nhưng nó cũng là nòi của anh!"
"Cái rắm ấy! Tề gia chúng tôi sao có thể sinh ra cái loại quái vật đó!"
"Anh――"
Lời chưa ra khỏi miệng, đối phương đã cạch một tiếng cúp điện thoại.
Tần Nghê như để xả giận mà ném thật mạnh điện thoại, rúc vào sô pha vô lực đỡ trán.
Ngay vào lúc đó, sau lưng vang lên một giọng nói nhút nhát nho nhỏ.
"Mẹ ơi... Tiểu Bảo đói rồi..."
Tần Nghê hơi ngẩn ra, ngẩng đầu lên, xoay người nhìn về phía "quái vật" trong miệng chồng trước do mình sinh ra.
Cậu bé nấp ở sau cánh cửa, ló đầu ra từ khe cửa, rụt rè nhìn mẹ.
Cô chậm rãi đứng lên, đi vào bếp, lấy một miếng thịt lớn sống máu dầm dề từ trong tủ lạnh ra, ném tới trước mặt cậu bé. Cậu bé vui ra mặt, lập tức hưng phấn mà vồ tới, bò sấp trên nền dùng hai tay giữ miếng thịt kia, lang thôn hổ yết mà bắt đầu gặm cắn giằng xé.
Nó vừa ăn vừa ngẩng đầu lên, nhe cái miệng đầy máu đỏ, cười vui vẻ với Tần Nghê.
Tần Nghê nhìn nó, che miệng, lùi lại hai bước, nhịn không được thất thanh khóc rống lên.
***
Bảy giờ tối, Diệp Tiêu và Tô Mộc vừa tan ca mặt đối mặt ngồi trong một quán thức ăn nhanh, hai người đều có một phần combo kiểu Trung của riêng mình, một cốc coca, "không khí hòa hợp" mà bắt đầu ăn.
Đương nhiên, không khí hòa hợp này, chỉ là nhận thức từ một phía của Diệp Tiêu.
Trên thực tế, Tô Mộc không định sau khi tan sở còn phải cùng nhau dùng bữa với người cộng sự không thể không ở chung 8 tiếng đồng hồ này. Chẳng qua là, vừa vặn đụng phải trong tiệm đồ ăn nhanh, Diệp Tiêu liền như đám ruồi nhặng đuổi không đi mà bưng khay thức ăn tí tởn chạy tới đây, chính là cùng anh chen chung một cái bàn ăn.
Rõ ràng là bàn đơn, cậu ta lại cứ khăng khăng kéo một cái ghế từ bên cạnh qua, ngồi xuống trước mặt anh, hoàn toàn không phát giác đối phương đã đầy mặt hắc tuyến, cười toe toét nói: "Ê, có thấy bọn mình ngồi mặt đối mặt thế này, giống y như ngồi trong văn phòng không nè."
Lập tức, hắc tuyến trên mặt Tô Mộc lại nhiều thêm vài đường.
Trên đời này chính là có một loại người như vậy, hoàn toàn không biết sát ngôn quan sắc, thần kinh thô đến mức trời có sập xuống cũng coi là chăn trùm lên. Mà cố tình cái người này, cư nhien còn là một cảnh sát, ít nhiều có chút bất khả tư nghị.
"Báo cáo khám nghiệm thi thể của Ngụy Cẩm Bình ngày mai liền có thể đưa ra rồi, anh xem thế nào?" Diệp Tiêu dùng đũa gắp một miếng sườn lợn trong khay, nhét vào miệng cắn một miếng, nói, "Tay trái của anh ta hẳn cũng là tự anh ta ăn mất nhỉ."
Tô Mộc nâng mắt nhìn nhìn cậu, không nói.
Diệp Tiêu miếng to ăn sườn lợn thơm phưng phức, ngừng một chút, lại tự nhiên nói, "Chậc chậc, cư nhiên lại ăn tay của mình, nghĩ không thôi đã thấy ghê tởm rồi, còn ăn đến mẩu xương cũng không chừa, cả da với thịt máu đầm đìa mà ăn vào miệng, thực không biết sẽ là tư vị gì a, hơn nữa cái này hẳn sẽ rất đau đi, một người sống sờ sờ làm sao mà cắn cho được nhỉ?"
Lúc nói những lời này, cậu đã liên tục nuốt xuống hai miếng sườn và một miếng súp lơ.
Tô Mộc vẫn im lặng không nói như cũ, cúi đầu, lẳng lặng ăn đồ trong khay của mình.
Anh giống Diệp Tiêu, đều gọi combo cơm sườn, chẳng qua anh chỉ ăn rau ăn kèm và cơm tẻ trong đó, thức ăn mặn (chay mặn) một miếng cũng không động tới. Rất nhanh, Diệp Tiêu như gió cuốn mây tan quét sạch sườn lợn trong khay mình, lại nâng mắt nhìn nhìn khay cơm của Tô Mộc đối diện, trộm cười hề hề một chút, len lén chòi đũa sang, nhắm chuẩn miếng sườn to nhất chuẩn bị hạ thủ, đột nhiên, "cạch" một cái, đũa của cậu bị đũa của Tô Mộc kẹp chặt lấy, xấu hổ mà cứng ngắc giữa không trung.
"Ờ... Tôi thấy anh không ăn mà, đừng nhỏ nhen vậy chứ, cho tôi một miếng thì cũng có sao đâu nào."
Diệp Tiêu mặt dày vô sỉ mà cười, Tô Mộc lạnh lùng liếc cậu một cái, nói, "Cho dù không ăn thì vẫn là của tôi."
"Không ăn bỏ đi thì phí biết bao, bằng không tôi không ngại khó ăn hộ nhé."
"Cho dù có bỏ cũng không liên quan đến cậu."
"Lãng phí lương thực rất đáng hổ thẹn."
"Nếu cậu muốn ăn đến vậy có thể mua lại từ tôi."
"Anh..."
Nhìn cái khuôn mặt băng sơn vạn năm không đổi của Tô Mộc, Diệp Tiêu triệt để câm nín, hậm hực rụt đũa về, lẩm nhẩm nói: "Rốt cuộc biết được tại sao mấy cô ở tổ hậu cần lại sợ anh đến vạy rồi..."
Vốn là, dạng đàn ông trẻ trung lại anh tuấn như Tô Mộc đây ở cảnh cục hẳn phải vô cùng được các cô gái săn đón mới đúng, nhưng khí tràng lạnh lẽo mà cả người anh phát ra lại thực sự khó mà cho người khác đến gần, lại thêm tính tình cổ quái với độc miệng, ngay cả đồng nghiệp trong tổ chuyên án cũng chẳng ai nguyện ý cộng tác với anh, cũng chỉ có Diệp Tiêu cái tên thần kinh thô lại hay gặp rắc rối bị trách mắng kia là thích hợp với anh, những đồng nghiệp khác đều âm thầm gọi bọn anh là "Tổ hai người quái thai".
Đương nhiên, bản thân đương sự của những vấn đề này hồn nhiên không phát giác.
Sau khi bị từ chối, Diệp Tiêu vẫn vui tí tởn, tu một ngụm coca, hóng hớt nói, "Này, anh biết không, cái người phụ nữ tên Tần Nghê ấy, tôi đã tra một chút, cô ta ấy vậy mà đã từng kết hôn, rồi lại ly hôn, còn có một đứa con trai bốn tuổi, chậc chậc, bề ngoài một chút cũng nhìn không ra a, quả nhiên phụ nữa đẹp đều là yêu tinh."
Không biết là tán thưởng hay là cảm khái, cậu lắc lắc đầu, lại nghe thấy Tô Mộc đột nhiên nhả một câu: "Tôi cũng từng tra rồi."
"Í, Anh tra qua rồi à? Hế hế, quả nhiên anh cũng hứng thú với mỹ như nha, tên nhãi này, kín thế."
Diệp Tiêu đấm một cú lên ngực Tô Mộc, Tô Mộc nhíu nhíu mày tựa ra sau, nói: "Tôi tra lý lịch của cô ta."
"Thế nào?"
"Cô ta từng là sinh viên đại học D."
"Đại học D? Wow, đại học đỉnh cấp như thế sao? Đúng là chân nhân bất lộ tướng a."
Diệp Tiêu không khỏi lè lưỡi, cúi đầu nuốt một miếng cơm, đang ăn, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Tô Mộc, chậm rãi nói: "Tôi nhớ...người chết đầu tiên trong nhà hàng Âu Dương Thạc anh ta hình như là...giảng viên đại học D."
"Đúng vậy, còn cả Ngụy Cẩm Bình, cũng là tốt nghiệp từ đại học D."
"Phụt, khụ khụ... khụ khụ khụ... khụ khụ khụ..." Diệp Nhiên bất chợt bị sặc cơm, một câu nói nghẹn trong cổ họng nói không nên lời, chỉ có thể đỏ bừng mặt liều mạng đấm ngực.
Tô Mộc nhìn cái cốc đã uống sạch trơn của cậu, bất động thanh sắc mà cầm nửa cốc coca của mình lên, chậm rì rì uống.
***
Đại học D, là một trong bốn trường đại học ưu tú nhất thành phố S thậm chí là của cả nước, mỗi năm đều có rất nhiều thí sinh thi đầu vào rơi vào cảnh chen lấn sứt đầu mẻ trán. Nó không chỉ có hoàn cảnh dạy học ưu mỹ lực lượng giáo viên hùng hậu, mà ngay cả con phố thương nghiệp ở ngoài cổng trường cũng khiến đám người trẻ tuổi ngày nay chạy theo như vịt, cảm giác y như kiểu chỉ cần tùy tùy tiện tiện dạo một vòng trên con phố ấy cũng có thể dính chút hơi thở văn hóa vậy.
Chiều thứ bảy, Tần Nghê ngồi trong một tiệm cà phê trên con phố này, ngồi sát ở một góc không khiến người khác chú ý, dưới lớp trang điểm đậm tuyệt diễm là mệt mỏi đầy mặt.
Trên cổ cô vẫn quấn một chiếc khăn dày dày như cũ, bên tay, là một tách cà phê đen đậm đặc vừa đắng vừa chát.
Tối qua cả đêm mất ngủ, cô bây giờ nhất định phải dựa vào tách cà phê này để khiến bản thân bảo trì tỉnh táo, cùng với, lý trí.
Đối diện cô ngồi hai người đàn ông tuổi tác xấp xỉ cô. Một người thiên về béo, một người thiên về gầy. Người béo tên Từ Nhất Phong, người gầy tên Hoa Hạ. Trên cái mũi tẹt của Từ Nhất Phong gác một cặp kính mắt viền vàng, đang nước miếng tung bay mà nói về các loại công tích vĩ đại của mình sau khi tốt nghiệp, làm thế nào từ một viên chức công ty nho nhỏ leo lên chức vị tổng giám đốc khu vực hiện tại. Hoa Hạ thì lại rất an tĩnh ngồi ở một bên, thủy chung không nói một lời, nhìn như rất nghiêm túc lắng nghe, thế nhưng thần tình hoảng hốt bất an trên mặt lại bán đứng hắn.
Tần Nghê uống một hớp cà phê, mệt mỏi mà xoa huyệt thái dương, ngắt lời, "Nhất Phong, Tiểu Hạ, hôm nay tôi hẹn các cậu ra đây không phải là để tán gẫu."
Rốt cuộc, Từ Nhất Phong ngừng lại, Hoa Hạ ngẩng đầu nhìn cô.
Tần Nghê cúi đầu, vô ý thức mà xoay xoay tách cà phê trước mặt, ngập ngừng một chốc, nói, "Các cậu hẳn đã đoán ra được tôi vì sao tìm các cậu."
Nhất thời, biểu tình trên mặt Hoa Hạ cương cứng một chút, nhưng vẫn không nói chuyện như cũ.
Từ Nhất Phong đẩy đẩy kính mắt, dời ánh mắt đi, trầm mặc trong bất chợt tỏ vẻ những lời văn vẻ lưu loát thao thao bất tuyệt của hắn ban nãy chỉ là một loại che đậy. Đúng thế, vì để che đậy sự khẩn trương và bất an của hắn, chỉ có thể không ngừng nói chuyện.
Thật lâu sau, hắn thấp giọng nói, "Tần Nghê, chuyện năm đó tôi không muốn nhắc lại nữa."
"Tại sao?"
"Sự tình đều đã qua rồi."
"Đừng đùa, chuyện chưa từng qua đi, cậu hẳn biết thế."
"Xin lỗi, tôi không biết cậu đang nói cái gì."
"Đừng nói với tôi cậu không biết Âu Dương và Cẩm Bình đã chết."
"Cái gì? Âu Dương và Cẩm Bình đều chết rồi?"
Người nói câu này, là Hoa Hạ vẫn luôn im lặng từ ban nãy đến bây giờ.
Hắn ngẩng phắt đầu lên, trợn to mắt hoảng hốt nhìn Tần Nghê.
Tần Nghê gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, tôi tận mắt nhìn thấy. Nhất Phong, Cẩm Bình và cậu quan hệ tốt như thế, trước khi anh ấy chết nhất định cũng từng gọi điện cho cậu đi?"
Từ Nhất Phong sững người, vùi đầu không nói.
Hoa Hạ gập người, run tay cào tóc mình, nói: "Thực tế thì, cậu ấy cũng từng gọi cho tôi, nhưng mà... tôi không bắt máy..."
Tần Nghê thần sắc ủ rũ, chậm rãi nói: "Âu Dương và Cẩm Bình chết rồi, Chu Nam thì mất tích, hiện tại chỉ còn lại ba người chúng ta, rất có khả năng ――"
"Đủ rồi! Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe!" Từ Nhất Phong đột nhiên gầm khẽ.
"Cậu vì để trốn tránh mà có thể coi mọi chuyện chưa từng phát sinh sao?" Tần Nghê trừng hắn.
Từ Nhất Phong ngây ra một chút, ngơ ngác nhìn cô, nửa buổi, mới như một quả bóng da đã xì hơi mà rúc ở sô pha, vừa bực vừa hận mà nện lên bàn một cái, nói: "Chuyện sao lại trở nên như vậy?"
"Vấn đề này tôi cũng muốn biết đáp án." Tần Nghê cười khổ một cái: "Không biết người phải chết tiếp theo, sẽ là ai, có lẽ là tôi, có lẽ là cậu, có lẽ, chúng ta ai cũng chẳng thoát được."
"Đây là lời nguyền! Đây nhất định là lời nguyền!"
Hoa Hạ đột nhiên dở chứng mà đứng bật dậy, rầm một phát va đổ tách cà phê trên bàn, nhất thời, dịch thể đậm đặc màu nâu đen tràn lan ra, dọc theo mép bàn tí ta tí tách mà nhỏ xuống.
"Đây nhất định là lời nguyền của nhân ngư! Chúng ta đều sẽ chết! Đều sẽ chết!"
Hắn nhăn nhó mặt mũi tình tự kích động mà gào tướng lên, không cách nào tự kiềm chế mà giật tóc mình, như đột nhiên phát cuồng mà xông ra ngoài, một hơi chạy ra đến con đường lớn huyên huyên náo náo.
Ánh nắng ban trưa quá mức chói chang không biết mệt mỏi mà tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng, chiếu rọi con đường trước mắt hắn thành một mảnh huỳnh quang nóng rực. Mà hắn thì lại cất bước chạy điên cuồng trong mảnh huỳnh quang mơ hồ đó, mãi đến khi sức cùng lực kiệt, mãi đến khi choáng váng mà ngã xuống, vịn vào cột đèn đường thở dốc, từng ngụm lớn mà nôn thốc ra, nôn ra bữa tối hôm qua và bữa sáng hôm nay, sau đó là cà phê ban nãy, sau đó là dịch vị trong suốt nhầy nhụa...
Thẳng đến khi tất cả mọi thứ đều nôn sạch rồi, hắn mới liều mạng nôn khan, cuối cùng đem ngón tay móc vào trong họng, vừa khóc vừa muốn đào móc ra cái gì đó, cho đến khi... cho đến khi từ trong miệng nôn ra một cục gì đó huyết nhục mơ hồ, "bép" một tiếng rơi vào trong bãi uế vật ghê tởm kia.
Nếu như tỉ mỉ phân biệt một chút, thì sẽ phát hiện, đó là một cái tai, một cái tai người đầm đìa máu.
Hắn kinh hoàng nhìn cái tai người thiếu sót không vẹn kia, hắn loạng chà loạng choạng đứng lên, bưng miệng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, một đường nghiêng ngả bỏ chạy. Cũng không biết chạy bao lâu, giống y như dã thú hoảng loạn chạy trốn, một mạch xông vào cửa nhà, kiệt sức dựa vào sau cánh cửa, nhắm mắt lại, chậm rãi trượt xuống.
"Anh còn có mặt mũi quay về à?"
Giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên bên tai, Hoa Hạ mở mắt ra, chậm rãi chuyển tầm nhìn, nhìn đến một người phụ nữ mặt dơ tóc rối sắc mặt tái nhợt đứng trong phòng khách, đôi tròng mắt giăng đầu tơ máu đang hung tợn trừng hắn.
Hắn gắng sức nuốt một ngụm nước bọt, lê những bước nặng nề, từng bước từng bước đi qua bên người người phụ nữ.
Người phụ nữ đột nhiên gào lên giận dữ.
"Trả tai lại cho tôi! Anh trả tai lại cho tôi!"
Cô một tay giật ra chiếc khăn lông thấm đẫm máu đang băng ở sườn mặt mình, một tay gắt gao túm quần áo của chồng, gào khóc: "Anh trả tai cho tôi, trả cho tôi..."
"Buông ra! Buông ra!"
Hoa Hạ nóng nảy đẩy người phụ nữ ra, nhưng vừa xoay người, người phụ nữ lại nhào tới, điên cuồng túm tay áo hắn, trong lúc giằng giằng kéo kéo, máu tươi kinh khủng lại lần nữa tí tí tách tách rơi xuống.
Người phụ nữ thất thanh gào khóc, bưng chặt bên sườn mặt không có tai kia.
Hai tiếng ngay trước đó, vì một chút chuyện vặt trong cuộc sống, vợ chồng hai người từ cãi vã chuyển biến thành ẩu đả, chỉ trong nháy mắt, Hoa Hạ ấy vậy mà dùng răng cắn tai người phụ nữ, sau đó, đơn giản y như xé một trang giấy, đem cả một cái tai từ trên mặt cô xé xuống.
Trong chớp mắt khi thịt người dính đầy máu ấm chạm vào đầu lưỡi, hắn cư nhiên không chút do dự mà nuốt xuống, phảng phất như nuốt một miếng thịt sống béo ngậy. Thế nhưng khi cái tai kia theo thực quản trôi tõm xuống dạ dày, hắn lại cảm thấy một cơn hoảng sợ trước nay chưa từng có.
Lo sợ và áp lực mấy ngày liên tiếp như đại hồng thủy từ dưới đáy lòng trào lên.
"Cút! Cút đi!"
Hắn gào lên giận dữ, vung tay, lại bị người phụ nữ điên cuồng cắn vào mu bàn tay.
Cô cắn rất dùng sức, cơ hồ sắp cắn thủng bàn tay của hắn, hắn phẫn nộ mà tát cô một cái bạt tai. Người phụ nữ ngã trên nền nhà. Hắn nhanh chóng nghiêng ngả trốn vào phòng vệ sinh, khóa trái cửa.
"Ra đây! Anh ra đây cho tôi! Anh trả tai lại cho tôi!"
Người phụ nữ vẫn không bỏ cuộc ở bên ngoài liều mạng đập cửa, xé họng lớn tiếng gào khóc.
Hắn khom người úp lên mép bồn, cả người run cầm cập, chầm chậm xòe bàn tay.
Lòng bàn tay thô ráp của đàn ông in nửa vòng dấu răng thật sâu, đó là người phụ nữ gắng sức cắn ra lúc nãy.
Hắn ngẩn ngơ nhìn vòng dấu răng kia, đột nhiên run rẩy đến lợi hại.
Không! Sẽ không! Sẽ không!
Hắn quỳ rạp xuống, hoảng sợ khóc lóc, mắt mở trừng trừng nhìn một dòng dịch thể màu xanh lá nho nhỏ từ chỗ rách của dấu răng từng chút từng chút rỉ ra. Đó là máu của hắn, đó ấy vậy mà là máu từ thân thể hắn chảy ra.
Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy!
Hắn cấp tốc nhào tới cạnh bồn rửa, mở vòi nước, đem dịch thể đặc sánh đáng sợ kia xối đi, thế nhưng cái cũ vừa xả trôi, liền có chất dịch xanh mới ròng ròng không ngừng trào ra, rửa thế nào cũng không rửa sạch được.
Hắn điên cuồng xoa lòng bàn tay, song càng dùng sức, máu huyết màu xanh lại chảy càng nhiều càng mạnh.
Hắn bắt đầu khàn giọng thất thanh khóc nghẹn ngào.
Ngoài cửa, vợ hắn vẫn đang rít gào. Hắn bất chợt "rầm" một cái đẩy cửa ra, như con thú dữ vồ tới người phụ nữ, đem người phụ nữ áp đảo trên mặt đất, siết cái cổ mảnh mai của cô thật chặt, càng ngày càng dùng sức, càng ngày càng dùng sức.
"Mày câm miệng cho tao! Mày câm miệng cho tao!"
Hắn gào lên, khóc lóc, tựa như đã mất lý trí, dùng sức siết lấy người phụ nữ đang không ngừng vùng vẫy trong đôi tay như gọng kìm của hắn, mãi đến khi đột nhiên phục hồi tinh thần, mới phát hiện người vợ nằm trên nền, đã không nhúc nhích nữa rồi.
Người phụ nữ trợn tròn đôi tròng mắt lồi ra như cá chết, gắt gao trừng hắn, trừng hắn.
Hắn suy sụp ngã ngồi xống sàn nhà, thất hồn lạc phách mà nhìn cỗ thi thể vẫn còn hơi ấm kia.
***
Không thể nghi ngờ, trên thế giới này một năm 365 ngày, khẳng định ngày nào cũng có án mưu sát phát sinh ở một xó xỉnh nào đó trên trái đất. Có lẽ, đây, chính là nguyên nhân mà cái nghề "cảnh sát" cứ đời đời kế thừa phát triển không ngừng tồn tại.
Thời điểm nhận được cuộc gọi bất thình lình kia, cảnh sát Diệp Tiêu vẫn còn đang ngon lành ăn mì tôm, ăn đến cả cái văn phòng chỉ còn lại nồng nặc một cỗ mùi hương cay nóng, làm cho cho các đồng nghiệp xung quanh đều lũ lượt phóng tới ánh mắt hận thù lại thêm kinh bỉ, nhưng người trong cuộc lại không chút phát giác, vẫn như cũ ăn đến sung sướng vô bì, thậm chí còn hút mì ra tiếng "sụt sụt", thẳng đến khi vị tổ trưởng nào đó nhịn đến không thể nhịn tiếp đang định bạo phát, lại nghe thấy Tô Mộc lạnh lùng nói một câu —―
"Này, có người báo án."
"Án gì?" Diệp Tiêu trong miệng còn treo sợi mì ngẩng đầu lên.
"Án mưu sát."
"Hung thủ bỏ trốn rồi?"
"Không, chính là bản thân người báo án."
"Tự thú?"
"Đúng vậy."
Một cuộc đối thoại hoàn tất, tất cả người trong đội cảnh sát trước hết đều tăm tắp cúi đầu xuông, chỉ là như cái gì cũng không nghe thấy. Cái loại án tự thú này đã phiền phức thì chớ lại còn không có tiền thưởng để nhận căn bản không một ai nguyện ý tiếp nhận, chỉ có mỗi mình Diệp Tiêu hưng trí bừng bừng buông mì mới ăn được một nửa trong tay xuống đứng lên, vỗ vai Tô Mộc một cái, rất sảng khoái nói: "Đi, chúng ta đến hiện trường xem xem."
Tô Mộc không nói tiếng nào nhìn nhìn cộng sự của mình, lại quét mắt nhìn những đồng nghiệp khác, cái gì cũng không nói, mặt không cảm xúc theo ra khỏi văn phòng.
Đây là một tòa chung cư rất phổ thông, bề ngoài thoạt nhìn có hơi cũ kỹ, địa điểm xảy án mà người báo án nói trong điện thoại nằm ở tầng chín.
Cửa thang máy gỉ sắt ken két mở ra, trước mắt chính là một cầu thang hẹp dài u tối.
Diệp Tiêu và Tô Mộc một trước một sau mà đi, nơi này rất yên ắng, yên đến mức có chút quỷ dị. Lúc theo biển số nhà tìm đến hộ gia đình kia, họ phát hiện của chính cũng không khóa lại, mà là khép hờ, từ trong kẽ cửa chật hẹp kia mơ mơ hồ hồ toát ra một chút tạp âm kỳ quái.
Diệp Tiêu và Tô Mộc nhìn nhau một cái, không kìm lòng nổi thả chậm bước chân, vươn tay nhẹ nhàng đặt lên tay nắm cửa, từng chút từng chút, đem khe cửa kéo rộng ra.
Theo ván cửa mở rộng, lọt vào tầm mắt, chính là một gian phòng khách chừng mười lăm mét vuông, rèm cửa sổ phòng khách đang khép, ngăn cách bên trong với bên ngoài phòng thành một vùng hôn ám không thấy ánh mặt trời.
"Có ai không? Chúng tôi là cảnh sát, xin hỏi vừa rồi là ai báo án?"
Diệp Tiêu chậm bước đi vào thềm cửa, đi vào phòng khách, trong phòng khách vắng vẻ tĩnh mịch, phóng mắt nhìn ra không thấy một bóng người. Trên sàn có hơi lộn xộn, rải rác những báo, mảnh vỡ thủy tinh và điều khiển, còn cả vết máu rõ ràng.
Trong không khí tràn ngập một cỗ vị tanh nhàn nhạt.
Diệp Tiêu cảnh giác nhìn quanh bốn phía, phía sau cậu là một gian phòng vệ sinh nhỏ hẹp, đèn bên trong còn sáng, vòi nước cũng còn mở, rào rào xả nước. Đây chính là tạp âm kỳ quái nghe thấy ở ngoài cửa.
Tô Mộc xỏ găng tay trắng vào, đóng vòi nước lại, nhất thời, cả không gian lâm vào một mảnh tĩnh mịch khiến người ta cảm thấy áp lực. Mà trong mảnh tĩnh mịch ấy, tựa hồ lại có một vào thanh âm khác từ từ vang lên. Thanh âm này rất nhỏ bé, ngắt ngắt nối nối, như là nức nở khe khẽ, lại như là... tiếng nhai nuốt khi ăn của loài thú nào đó.
Lạo sà lạo sạo, lạo sà lạo sạo.
Như là từ phía sau sô pha truyền tới.
Tô Mộc làm dấu tay đừng lên tiếng với Diệp Tiêu, Diệp Tiêu gật gật đầu, vì thế, hai người từng bước từng bước chầm chậm đi về phía nơi phát ra âm thanh. Theo sự thay đổi góc độ, cảnh tượng phía sau sô pha liền giống hình ảnh của pha quay chậm trong phim ảnh, từng ô từng ô chậm rãi trình chiếu ra.
Trong tăm tối, họ nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông. Hắn quỳ rạp trên đất, khom lưng vùi đầu, trước mặt hắn là một cỗ thi thể nữ nằm ngang. Người phụ nữ trợn trừng đôi mắt xám đục, cả người là máu.
Đi đến khoảng cách năm bước, Diệp Tiêu chôn chân tại chỗ. Người đàn ông tựa hồ cảm giác được phía sau có người, hơi hơi giật mình, sau đó chầm chậm thẳng lưng dậy, từng chút từng chút xoay người lại.
Sau khi triệt để nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, trong phút chốc, Diệp Tiêu lấy làm kinh hãi.
Khuôn mặt người đàn ông vặn vẹo, ngũ quan dữ tợn nhăn nhó thành một đoàn.
Hắn đang khóc, lệ rơi đầy mặt, trong cái miệng đầy những máu đỏ nhồi đầy thứ máu thịt mơ hồ, lượng lớn máu tươi không ngừng ào ạt chảy ra từ khóe miệng hắn, mà hai tay hắn đã bị máu tanh đặc sệt nhiễm đỏ, trong một bàn tay còn cầm một quả tim đã không còn đập nữa.
Thi thể phụ nữ kia đã chỉ còn lại nửa bên, trên bụng bị mở ra một cái lỗ máu.
Người đàn ông này, cư nhiên đang ăn thi thể phụ nữ?
Diệp Tiêu chấn kinh nhìn tất cả, đột nhiên cảm thấy ghê tởm muốn nôn.
Đây vẫn là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn cảnh tượng thấy người ăn người đáng sợ.
Chẳng qua, Tô Mộc lại vẫn rất trấn định như cũ, mặt không đổi sắc mà nhìn người đàn ông kia, dùng ngữ khí nhất quán của anh lạnh nhạt hỏi: "Là anh báo án?"
Người đàn ông ngơ ngác nhìn anh, vẻ mặt hoảng hốt, "a,a" há cái miệng còn chảy máu, từng giọt lớn nước mắt trào ra từ trong đôi mắt đờ đẫn vô thần của hắn.
Đột nhiên, hắn như phát điên mà gào thét lên, từ khe hở giữa Diệp Tiêu và Tô Mộc cướp đường mà chạy, vừa chạy vừa kêu thảm: "Không! Tôi cũng không muốn thế! Tôi cũng không muốn thế! Không! Không!"
"Này! Đứng lại!"
Diệp Tiêu mau chóng đuổi theo, đuổi theo ra cửa, ở hành lang một cú đánh thốc, đem người đàn ông áp đảo trên đất.
Ai ngờ, người đàn ông trở mình một phát cắn lên cánh tay Diệp Tiêu.
Diệp Tiêu đau đến kêu ra tiếng.
Răng người đàn ông rất sắc nhọn, cư nhiên thoáng cái đã cắn xuyên vải quần áo, găm vào trong thịt. Diệp Tiêu thậm chí cảm thấy được hắn cơ hồ sắp cắn gãy xương cốt cậu rồi, bách bất đắc dĩ, chỉ có thể đau đến buông lỏng tay. Người đàn ông lập tức thừa cơ bò dậy, mặc kệ hết thảy mà chạy về phía cuối hành lang.
Tô Mộc rút súng ra, vừa định ngắm chuẩn, lại nghe thấy Diệp Tiêu hô lớn một tiếng.
"Đợi đã! Đừng nổ súng!"
Anh ngừng lại một chút, lại nhìn tháy vị cộng sự không cần mạng của mình một đường chạy vọt qua.
Nơi này là tầng chín, tòa nhà này tổng cộng hai mươi tầng, người đàn ông hoảng loạn chạy vào cầu thang, bịch bịch bịch mà lảo đà lảo đảo chạy lên tầng trên. Diệp Tiêu theo sát phía sau hắn, ôm cánh tay còn đang chảy máu, một đường đuổi đến sân thượng trên nóc nhà. Ngươi đàn ông thở dốc, khóc, xoay người nhìn Diệp Tiêu từng bước từng bước lùi ra sau.
"Tôi cũng không muốn vậy đâu... Tôi thực sự không muốn..."
Hắn chảy nước mắt, dùng đôi tay dính đầy máu giật tóc mình, chầm chậm lùi đến mép sân thượng.
"Này! Nguy hiểm! Anh trước tiên bình tĩnh lại một chút, có gì từ từ nói." Diệp Tiêu nôn nóng hô lên.
Người đàn ông lắc đầu, khóc thảm nói: "Không, chúng tôi trốn không thoát... Chúng tôi đều sẽ chết... đều sẽ chết..."
Nói xong, hắn xoay người một cái trèo qua rào phòng hộ, thả người nhảy xuống.
Diệp Tiêu bị dọa đến hít ngược một hơi khí lạnh, nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ mà cũng phi thân bổ tới theo, lao ra khỏi rào phòng hộ, một phát tóm lấy cổ áo hắn.
Trong khoảng khắc hình ảnh dừng lại, hai người đều đã treo mình giữa không trung, tiếng gió vù vù gào thét quét qua bên tai, dưới chân, chính là khoảng không cách mặt đất gần 40 mét. Diệp Tiêu một tay khó khăn bắt lấy mép rào phòng hộ, một tay bị thương còn lại túm chặt người đàn ông, thế nhưng máu từ vết thương càng chảy càng nhiều, làm thế nào cũng không dùng sức được.
"Này, anh bám lấy tôi mau lên!" Diệp Tiêu gào lên một tiếng với người đàn ông.
Thế nhưng người đàn ông lại không hề phản ứng, chậm rãi nâng lên đôi mắt trống rỗng, tuyệt vọng nhìn cậu một cái, trong miệng lẩm nhẩm: "Vô dụng thôi, tôi sống không nổi nữa rồi..."
"Anh đang nói gì vậy hả? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Đây là lời nguyền... Lời nguyền của nhân ngư..."
Người đàn ông đột nhiên dở chứng mà bật cười, vừa cười, vừa khóc, dùng sức tránh khỏi tay Diệp Tiêu, ngửa mặt ngã xuống. Diệp Tiêu chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn, không cách nào cứu giúp, cứ như vậy mắt mở trừng nhìn người đàn ông cách xa tầm mắt của mình, chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, liền biến mất vô ảnh vô tung.
Lời nguyền...của nhân ngư?
Diệp Tiêu có hơi sững sờ, nhìn về phía người đàn ông rơi xuống, treo giữa không trung nửa ngày cũng chưa hoàn hồn lại.
"Này, cậu đang làm gì thế? Biểu diễn xiếc trên không à??"
Một giọng nói lạnh nhạt lẫn trong gió lạnh từ trên đầu truyền tới.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Mộc.
Diệp Tiêu xấu hổ cười cười, nói: "Ờ... cái kia, có thể kéo tôi một cái không?"
Tô Mộc mắt lạnh nhìn cậu, im lặng ba giây, nói: "Tự nghĩ cách mà trèo lên."
Nói xong, liền không ngoảnh đầu lại xoay người rời đi, sau lưng truyền đến tiếng mắng mỏ thất thanh của Diệp Tiêu.
"Này! Tên khốn thấy chết không cứu nhà anh! Mau kéo tôi lên a!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro