Chương 10: Chân tướng mà bạn không biết
"Mà khi tôi lần nữa mở mắt ra, liền phát hiện mình đã nằm trong bệnh viện rồi."
Chu Nam lẩm nhầm nói, ánh mắt thủy chung vấn dán lên trần nhà, như là đã đắm chìm trong hồi ức xa xôi.
Nghe đến đây, Diệp Tiêu nhịn không được mà ngắt lời: "Nói các khác, anh cũng không biết mình thoát khỏi vùng hải vực đó như thế nào ư?"
"Đúng vậy, hơn nữa lúc ấy ở cùng một bệnh viện với tôi còn có Tần Nghê, Hoa Hạ, Ngụy Cẩm Bình, Từ Nhất Phong, cùng với học trưởng Âu Dương. Mọi người dường như đều không có gì đáng ngại lắm, chỉ bị chút vết thương ngoài da."
"Thế giáo sư Du Chí Đức thì sao? Còn cả thi thể em gái anh nữa, ở đâu rồi?"
"Không biết, tôi không gặp lại Tiểu Thiến nữa, cũng không gặp lại giáo sư, hơn nữa từ sau chuyến ra biển đó, tôi với mấy người khác đều cắt đứt liên lạc, mãi đến khi... mãi đến khi cảm thấy cơ thể xuất hiện tình huống khác thường, tôi cực kỳ sợ hãi, cho nên một mình đi tìm giáo sư..."
"Anh trước đó đã nói con quái vật kia bỏ trốn, đó là chuyện gì?"
"Tôi cũng không rõ lắm, khi tôi đến nhà giáo sư thì mới biết, hóa ra dưới tầng hầm có một con nhân ngư, cực kỳ giống con mà bọn tôi bắt được ngoài biển năm ấy, hơn nữa con này cũng ăn thịt người giống vậy, giáo sư vẫn luôn dùng xác người để chăn nó, sau đó con nhân ngư này cắn chết giáo sư rồi đào tẩu theo đường ống dẫn nước ngầm."
Diệp Tiêu ngoái đầu nhìn nhìn Tô Mộc, nói: "Con quái vật tấn công người trong bể bơi kia, hẳn chính là nó đi."
Chu Nam ngẫm nghĩ, lại bảo: "Tôi hoài nghi đó hẳn chính là bào thai trong bụng nhân ngư năm đó, giáo sư một mực dốc sức vào nghiên cứu phương diện này, muốn nuôi một nhân ngư con căn bản không khó."
Diệp Tiêu sửng sốt một chút, không nói gì.
Sau khi làm sáng tỏ chuyện cũ tám năm trước, qua một lúc lâu, Chu Nam thở ra mọt hơi dài thượt, tựa như cảm thấy mệt rồi, hắn chậm rãi khép mắt lại, bình tĩnh nói: "Được rồi, cái nên nói tôi đều đã nói hết."
Tô Mộc gật gật đầu, nói: "Tôi sẽ tuân thủ lời hứa, chấm dứt sinh mệnh của anh."
Diệp Tiêu nghe vậy vội vã kéo anh một cái, nói: "Này, anh có lầm không đấy? Anh đây là giết người!"
"Cậu cảm thấy dáng vẻ bây giờ của anh ta còn coi là người sao?" Tô Mộc liếc mắt hỏi lại.
Diệp Tiêu nghẹn lời, qua nửa buổi, lầu bầu nói: "Nhưng anh ta còn sống, anh ta còn có tư tưởng, anh ta còn biết nói chuyện..."
"Nếu cậu không muốn nhìn thì ra ngoài đi." Tô Mộc chỉ chỉ ra cửa.
Diệp Tiêu trừng anh, cắn răng, nói: "Nếu anh thực sự muốn động thủ, tôi không cản được anh, nhưng bất kể thế nào, tôi cũng không cách nào tán thành quan điểm và cách làm của anh."
Nói xong, cậu nhìn Chu Nam giống y quái vật sống không bằng chết đang nằm trên giường một cái, quay người đi khỏi.
Tô Mộc chậm rãi rảo bước đi lên, nói: "Anh còn lời gì muốn nói không?"
Mí mắt Chu Nam run run một chút, từ dưới mí mắt màu nâu đen chầm chậm trào ra hai hàng nước mắt.
Hắn nói: "Xin cậu, xin cậu đừng để ba mẹ tôi tới nhận xác, cũng đừng kể cho họ chuyện của Tiểu Thiến, cứ bảo con trai họ mất tích rồi, có lẽ... có lẽ cũng chẳng tìm về được nữa."
"Được, tôi sẽ truyền đạt."
Khóe môi Chu Nam hơi hơi nhếch lên một chút, phảng phất như rốt cuộc đã được an ủi trước lúc lâm chung.
Chỉ có điều, hắn vẫn nhắm mắt, cũng không nhìn thấy trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay của cậu cảnh sát trẻ vọt ra một con cự long màu đen.
Con quái vật bị trói trên giường bệnh của phòng pháp y kia đã chết, qua kiểm tra, hẳn là chết vì tim phổi suy kiệt.
Hôm sau, lúc nghe được tin tức này, Diệp Tiêu lấy làm kinh hãi.
Làm sao lại bị chết bởi tim phổi suy kiệt được?
Cậu nâng mắt nhìn Tô Mộc chẳng nói một câu nào ngồi ở đối diện, bởi vì các đồng nghiệp khác đều đang tụm lại xung quanh bàn tán chuyện này, cậu cũng không tiện hỏi gì nhiều, dù sao, âm thầm mưu sát một nhân chứng quan trọng của vụ án, nếu nói ra, có lẽ không chỉ là cách chức liền hết chuyện.
Vì vậy, Diệp Tiêu lẳng lặng cúi đầu, giả bộ xem hồ sơ, mà trong lòng, lại tràn ngập đủ loại nghi hoặc.
Song, sự kiện quái vật tấn công người cũng chưa đặt dấu chấm hết tại đây.
Một tuần sau, một học sinh năm ba tiểu học công lập sau khi tan học đến bờ sống chơi bị hại, lúc thi thể được phát hiện thì đã phá thành mảnh nhỏ rồi, khuyết đi nửa bên hộp sọ, mất một cái chân, hầu quản đứt vụn, vòm ngực lộ xương trắng.
Theo một nhân chứng mục kích đi qua đó nói, lúc đó anh ta nhìn thấy một thứ gì đó cả người mọc đầy vảy từ dưới sông nhảy vọt lên, một phát ngoạm lấy đứa trẻ bên bờ, tha xuống sông, cả quá trình không quá năm phút, anh ta căn bản không kịp nhìn rõ đó là gì, chỉ có điều, anh ta hình như trông thấy... một cái đuôi cá cực lớn.
Vì vậy, Diệp Tiêu và Tô Mộc phải hứng chịu một trận trách mắng nghiêm khắc từ cấp trên. Bởi vì loạt án này đều là do hai người họ phụ trách, lãnh đạo phía trên mới chẳng thèm quản quái vật hay không quái vật, ông ta chỉ biết, từng vụ án này đến hiện tại vẫn đang treo mà chưa xử, hơn nữa còn không ngừng có người chết, lần này còn chết một học sinh tiểu học, đã ầm ĩ đến nỗi dư luận xôn xao lòng người hoảng loạn, uy tín của cảnh cục đã sắp chẳng còn chút nào rồi.
Mặt xám mày tro mà đi ra từ văn phòng của cấp trên, Diệp Tiêu nặng nề thở dài, đỡ trán nói: "Làm sao đây? Làm sao mới có thể tóm được nhân ngư trốn trong đường ống nước ngầm đáng chết kia chứ?"
Tô Mộc ngẩng đầu nhìn ra bầu trời giăng đầy mây đen ngoài cửa sổ, nói: "So với vấn đề này, cái mà tôi càng quan tâm hơn là, cô bác sĩ kia rốt cuộc đã đi đâu rồi?"
"Anh nói Du Tiểu Ngư?" Diệp Tiêu nhìn nhìn anh, "Ừ nhỉ, cô ta đã mất tích lâu lắm rồi."
"Cậu không cảm thấy cô này rất kỳ quặc sao? Căn bản chẳng biết từ đâu ra, thoạt nhìn tựa hồ chẳng có bát cứ quan hệ gì với cả vụ án này, cô ta rốt cuộc là ai?"
"Nghe anh nói thế tôi cũng cảm thấy càng ngày càng kỳ lạ." Diệp Tiêu xoa xoa cằm, ngoẹo đầu nói: "Cô ta đã bị truy nã toàn quốc rồi, theo lý thuyết hẳn là chạy không xa, lại là một cô gái, suy cho cùng có thể chạy đến đâu nhỉ?"
Lời vừa buông xuống, Tô Mộc đột nhiên híp híp mắt, ánh mắt sắc bén mà nhìn Diệp Tiêu.
Diệp Tiêu bị ánh mắt sắc lẻm của anh dọa cho giật thót, không tự chủ được mà lùi về sau một bước, cười khô không khốc nói: "Anh, anh làm gì mà lại nhìn tôi như thế?"
Tô Mộc như có điều suy nghĩ mà trầm mặc thật lâu, sau cùng chẳng nói tiếng nào mà xoay người, đi sát qua vai cậu.
Diệp Tiêu chẳng hiểu nguyên cớ mà gãi gãi đầu, lại nghe thấy sau lưng bất chợt truyền tới một giọng nói lạnh băng.
"Sự lương thiện không cần thiết kia của cậu, rồi sẽ có một ngày hại chết cậu thôi."
Diệp Tiêu đột nhiên sững một cái, sau khi nghe ra ý tứ trong lời Tô Mộc, chột dạ mà le lưỡi, lẩm bẩm: "Chậc, thật đúng là cái gì cũng không thoát khỏi ánh mắt của người này mà."
Chập tối, bầu trời lớp lớp mây đen rốt cuộc đổ xuống một trận mưa rào như trút.
Diệp Tiêu không mang ô, sau khi tan sở liền cởi áo khoác xuống trùm lên đầu, trực tiếp xông vào màn mưa tầm tã.
Lúc về đến nhà, cậu đã dầm mưa đến cả người ướt sũng, hắt hơi liên tục hai cái, sau đó móc chìa khóa ra, mở cửa nhà, từ chỗ thềm cửa ngó vào, trong phòng khách vẫn một mảnh tối thui.
Cậu đem chiếc áo khoác sũng nước treo ở sau cánh cửa, vẩy vẩy nước mưa trên tóc, sau đó "tách" một cái, bật công tắc bóng đèn, nhưng ngay khong khoảnh khắc ánh đèn sáng lên, trên bệ cửa sổ bất chợt xuất hiện một bóng người dọa cho cậu kêu "Óa" lên một tiếng.
"Cô tỉnh rồi? Tại sao không bật đèn?"
Nghe tiếng, người đang ngồi trên bệ cửa sổ cuối cùng cũng chầm chậm quay mặt qua, giữa mái tóc đen dài lộ ra một khuôn mặt thanh tú xinh xắn, nhưng đó không phải Du Tiểu Ngư thì là ai?
"Thế nào rồi, thân thể đỡ hơn chút nào chưa? Sốt lui rồi chứ?"
Diệp Tiêu đặt chiếc túi nilon trong tay lên bàn, nói: "Tôi đặc biệt mua cháo này, cô có muốn ăn một chút không?"
Du Tiểu Ngư không đáp lời, co rúc trên bệ cửa sổ chật hẹp, như là sợ lạnh mà ôm lấy đôi vai mình, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, nhưng mà, đã tốt hơn hai ngày trước rồi.
Hôm ấy đồng dạng cũng đổ một trận mưa lớn như vậy, khi Diệp Tiêu tan sở về đến nhà, đột nhiên nhìn thấy trước cửa nhà đứng một người phụ nữ y như cô hồ dã quỷ, bị mưa lớn xối cho thành chuột lột, đầu bù tóc rối dáng hình tiều tụy, trên người chỉ mặc một tấm áo đơn mỏng manh, rét đến run cầm cập.
"Cảnh sát Diệp."
Cô gái ngẩng đầu, lộ ra cặp mắt to vô hồn nhìn Diệp Tiêu.
Diệp Tiêu kinh hãi, suýt chút nữa thì không nhân ra: "Bác, bác sĩ Du?"
Du Tiểu Ngư loạng chà loạng choạng tiến lên mấy bước, vừa rơi nước mắt, vừa nhỏ giọng thều thào: "Xin anh trước đừng bắt tôi, tôi có lời muốn nói, có lời muốn nói..."
Dứt lời, cô lại đột nhiên cơ thể mềm nhũn, té xỉu trong lòng Diệp Tiêu.
Diệp Tiêu có chút bất đắc dĩ, tuy rằng biết rõ cô gái trước mắt là tội phạm truy nã, nhưng lời van vỉ khốn khổ ban nãy của cô lại khiến cậu thực sự không nhẫn tâm được, vì thế, cậu quyết định chờ đợi, chờ đết khi Du Tiểu Ngư hạ sốt tỉnh lại, xem xem cô rốt cuộc có lời gì muốn nói. Cho nên, hai ngày này, Du Tiểu Ngư vẫn luôn im lìm nằm trong phòng ngủ của cậu.
"Ờm, cái kia... nếu thân thể cô đã không còn gì đáng ngại, thì vẫn mong cô đi tự thú đi." Diệp Tiêu nhìn nhìn cô, nói, "Đừng để tôi phải tự động thủ bắt cô."
Du Tiểu Ngư khép mắt, tựa đầu lên kính cửa sổ, khe khẽ nói: "Cảnh sát Diệp, anh đã từng bảo với tôi, mỗi một người trên thế giới này đều có giá trị và ý nghĩa tồn tại của chính mình, bây giờ anh còn cho là như vậy không?"
Diệp Tiêu sửng sốt một chút, nói: "Còn. Cô rốt cuộc muốn nói điều gì?"
Du Tiểu Ngư cười khổ một cái, lại lâm vào trầm mặc.
Diệp Tiêu thở dài một hơi, nói: "Theo tôi đi tự thú đi. Trộm xác cũng không phải tội danh trí mạng gì, lúc phán án tôi sẽ thay cô cầu tình với quan tòa. Chu Nam đã kể hết mọi chuyện cho tôi rồi, tôi nghĩ cô cùng là vì cha mình mới bất đắc dĩ hải đi trộm thi thể trong bệnh viện đi?"
"Không, không phải." Du Tiểu Ngư đột nhiên lắc lắc đầu, "Thật ra phần lớn là vì bản thân tôi."
"Vì bản thân cô?" Diệp Tiêu cau mày.
"Đúng vậy, nếu như, không có nhưng thi thể kia, tôi đã không sống được đến hiện tại."
Giọng điệu của Du Tiểu Ngư vẫn bình tĩnh, mà Diệp Tiêu thì lại ngẩn ra.
"Có ý gì?"
Du Tiểu Ngư cười thê lương, không trả lời mà hỏi lại: "Cảnh sát Diệp, các anh hẳn đã tra ra được, tôi cũng không phải con gái ruột của cha tôi rồi nhỉ?"
"..."
"Anh muốn biết tôi rốt cuộc là ai không?"
"Cô là ai?"
"Tôi là... Tôi thật ra là..."
Du Tiểu Ngư thì thào nói, thanh âm yếu ớt bị tiếng mưa rơi lào rào bao phủ.
Cô nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, để chân trần, từng bước từng bước đi về phía Diệp Tiêu, hơi mỉm cười, lại cười đến thê lương vô hạn.
"Cảnh sát Diệp, anh cảm thấy... tôi giống con người không?"
Diệp Tiêu sửng sốt, ngạc nhiên nói: "Không giống người chẳng lẽ giống quỷ à?"
Du Tiểu Ngư khe khẽ cong khóe môi, nâng tay, đem mái tóc dài che ở hai bên vén ra sau tai.
Trong nhất thời, Diệp Tiêu hít ngược một hớp khi lạnh, ngây người ra đó, há miệng nhưng lại nói không nổi một lời.
Đó, đó căn bản không phải tai người! Tựa như đôi tai nhọn chỉ có tinh linh trong truyện cổ tích mới có, nhưng cảm giác lại dữ tợn hơn loại kia rất nhiều, bởi vì trên bề mặt tai nhọn còn phủ những tầng vảy nhỏ xíu lồi lõm không đều.
Tai kiểu này hình như thấy qua ở đâu đó rồi?
Diệp Tiêu cố gắng nhớ lại.
A, phải rồi, là Chu Nam! Chu Nam cũng có một đôi tai như vậy!
"Cô, cô rốt cuộc là..."
Diệp Tiêu nói được một nửa, đột nhiên lại nghẹn về, bởi vì cậu không biết rốt cuộc nên nói là "ai" hay "thứ gì", hay hoặc là "quái vật gì". Cuối cùng cậu chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn cô.
Nhìn thấy vẻ chấn kinh đầy trên mặt Diệp Tiêu, Du Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy rất mỉa mai, không khỏi buồn bã cười, nói: "Xin hỏi, bây giờ, anh còn cảm thấy tôi giống người không?"
Diệp Tiêu ngớ ra nửa buổi, mới rốt cuộc hơi hơi khôi phục bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, hỏi: "Đây rốt cuộc là có chuyện gì?"
Du Tiểu Ngư nhìn cậu, trên gương mặt xinh đẹp tái nhợt bởi cảm xúc phập phồng mà nổi lên một chút hây đỏ, cô cười hinh hích nói: "Chu Nam đã đem chuyện cũ tám năm trước kể hết cho anh rồi nhỉ? Khi ấy, giáo sư Du tổng cộng mang về hai món đồ, một cái là bào thai của nhân ngư, còn một cái nữa, là thi thể của Chu Thiến ——"
Lời còn chưa dứt, Diệp Tiêu đột nhiên cắt ngang nói: "Cô, cô lẽ nào là Chu Thiến? Cô chưa chết? Phải rồi, Chu Nam từng nói, khi ấy Chu Thiến tuy rằng không còn hô hấp và mạch đập, nhưng vẫn còn nhịp tim!"
Song, tiếng cười của Du Tiểu Ngư lại càng ngày càng run rẩy, cô lắc đầu, chậm rãi nói: "Không, tôi không phải Chu Thiến."
"Cô không phải Chu Thiến?"
Diệp Tiêu chợt sững người, lặp lại hai câu nói trước sau của cô suy ngẫm một phen, lần này, mới chân chính kinh ngạc hoảng sợ, suýt chút nữa thất thanh kêu lên: "Cô, cô, cô chẳng lẽ là..."
Du Tiểu Ngư dần dần ngưng bặt tiếng cười, gật gật đầu, đáp: "Không sai, tôi chính là bào thai của nhân ngư năm đó nuôi dưỡng nên. Cho nên giáo sư mới đặt tên cho tôi là Du Tiểu Ngư."
Diệp Tiêu thất thần lùi lại hai bước, thẫn thờ nói: "Nếu như, nếu như cô mới là bào thai nhân ngư năm đó, vậy, vậy thì con nhân ngư trong tầng ngầm lại là từ đâu ra?"
Du Tiểu Ngư tiến lên trước một bước, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, nói từng chữ: "Đó, mới, là, Chu, Thiến."
"Cái gì? Cô nói gì cơ? Không thể nào, con quái vật đó làm sao có thể là Chu Thiến?"
"Chu Nam không kể với anh sao? Bời vì năm ấy nó ăn tim của nhân ngư, tuy rằng quả thực trị khỏi được bệnh của nói, nhưng mà trong tám năm lại dần dần biến đổi thành loài quái vật trong miệng anh, ngay cả anh trai ruột của mình cũng không nhận ra được. Mà sáu học sinh của giáo sư lại từng ăn thịt của Chu Thiến, cho nên sau khi họ trải qua một thời kỳ ủ bệnh cũng không may mắn thoát khỏi, từng người, đều biến thành quái vật."
"Nhưng, nhưng mà, cô cũng nói rồi đấy, đã qua tám năm, nếu cô thật sự là bào thai nhân ngư năm đó, cô bây giờ làm sao có thể hơn hai mươi tuổi được?"
"A, đúng là nực cười, cái mà anh gọi là tuổi tác cũng chỉ là dựa theo thời gian sinh trưởng của loài người để tính thôi nhỉ? Anh cảm thấy, tôi được tính là người sao?"
"Nếu cô không được coi là người, nếu cô là con của nhân ngư, vậy thì vì sao lại có ngoại hình của con người?"
"Vấn đều này, bản thân tôi cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều lần, cuối cùng, tôi rút ra được một kết luận."
"Kết luận gì?"
"Tôi nghĩ, có lẽ mẹ tôi, cũng từng là một con người."
"Mẹ cô?" Diệp Tiêu sửng sốt, "Mẹ cô không phải con nhân ngư mà bọn giáo sư từng bắt lên từ dưới biển sao? Cô là nói, con nhân ngư đó cũng là do nhân loại biến đổi mà thành ư?"
"Đúng thế, có thể mẹ tôi cũng từng đi thuyền ra biển, sau đó đi lạc vào vùng hải vực đó, lại không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, bà ăn phải thứ không nên ăn nào đó, có thể là thịt nhân ngư, cũng có thể là tim của nhân ngư, hay cũng có thể là thịt của người từng ăn thịt nhân ngư, tóm lại, bà ấy đã biến thành quái vật, từ ấy sống ở vùng hải vực kia."
Nghe những lời này, Diệp Tiêu không khỏi nhớ đến Tần Nghê, nhớ đến con trai Tiểu Bảo của Tần Nghê.
Từ một mức độ nào đó mà nói, có lẽ Du Tiểu Ngư và Tề Gia Bảo giống nhau, đều vì nguyên nhân từ người mẹ mà sản sinh ra biến dị. Họ đều là vật hi sinh đáng thương.
Nghĩ đến đây, Diệp Tiêu không khỏi thần sắc ảm đạm, im lặng thật lâu, rồi chậm rãi nói: "Cho nên, những thi thể ở bệnh viện kia, đều là thức ăn của cô?"
"Phải. Tôi cũng từng thử ăn những thứ khác, thế nhưng không làm được, bất kể ăn gì cũng đều nôn ra, thịt người là nguồn thức ăn duy nhất của tôi. Nhưng xin hãy tin tôi, tôi chưa từng vì điều này mà giết người, cũng chưa bao giờ từng ăn người sống."
"Nhưng mà ông cụ giường đối diện lúc tôi nằm viện đâu? Là cô đưa ông ấy đi?"
"Đúng thế, nhưng tôi cũng không giết chết ông ấy, tối đó ông ấy thực sự đột phát nhồi máu cơ tim mà qua đời."
Diệp Tiêu không nói gì, nâng mắt nhìn Du Tiểu Ngư.
Du Tiểu Ngư cắn môi, vẻ mặt kích động lên: "Xin anh hãy tin tôi, tôi thật sự chưa từng giết người."
"Người đánh lén tôi đêm đó cũng là cô?"
"Vâng, tôi chỉ là không muốn để anh phát hiện ra mà thôi." Cô buông tầm mắt, thanh âm nghẹn ngào, "Tôi vẫn luôn nỗ lực khiến bản thân trở nên giống con người, cho nên tôi chỉ ăn thi thể, dù rằng mùi vị hôi thối của thi thể luôn luôn khiến tôi muốn nôn, nhưng tôi kiên quyết sẽ không ăn thịt người tươi sống. Bởi vì tôi cảm thấy... cảm thấy... một khi ăn người sống, như vậy tôi liền thực sự triệt triệt để để biến thành quái vật trong miệng các anh rồi."
Nói đến đây, Du Tiểu Ngư đã khóc không thành tiếng.
Cô dùng hai tay bưng mặt, hơi hơi run rẩy đôi vai, nước mắt tí ta tí tách dọc theo kẽ ngón tay trào ra.
"Nếu như... nếu như anh cảm thấy cho dù như vây, tôi cũng là có tội... Vậy thì xin anh hãy bắt tôi đi..." Cô khóc thút thít, đứt đứt quãng quãng mà nói, "Nhưng mà, nhưng mà anh phải biết, trong mắt tôi, con người chính là thức ăn... giống như trong mắt các anh, lợn bò dê cũng là thức ăn vậy... Chí ít tôi chỉ ăn thi thể, mà các anh còn đáng sợ hơn, các anh biết sát sinh... Tôi thì không thể không ăn, mà các anh rõ ràng có thể ăn dau dưa hoa quả khác... Sinh mệnh là bình đẳng mà, vì sao các anh có thể tùy ý giết lợn mổ dê, lại coi chúng tôi thành quái vật? Hôm nay, nếu tôi bị coi là có tội, vậy các anh thì sao? Các anh lại chẳng phải càng thêm nghiệp chướng nặng nề ư?"
Một loạt chất vấn khiến Diệp Tiêu bị hỏi đến dại ra.
Du Tiểu Ngư nước mắt đầy mặt nhìn cậu.
Trong nhất thời, trong căn phòng yên ắng chỉ còn lại tiếng mưa lớn trút xuống rào rào, phảng phất như từng lời tố cáo hùng hồn, đang không ngừng tra khỏi cái tâm của Diệp Tiêu.
Qua thật lâu, Du Tiểu Ngư cúi đầu, cười một cách chua sót, nói: "Quên đi, tôi không muốn làm khó anh."
Nói rồi, cô đưa hai tay ra, chắp hai cổ tay lại, đưa tới trước mặt Diệp Tiêu.
Diệp Tiêu kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, do dự một khoảng thời gian rất dài, cuối cùng khép mắt lại, thấp giọng nói: "Nếu cô đáp ứng tôi, vĩnh viễn sẽ không thưởng tổn đến người khác, hôm nay tôi có thể thả cô đi."
Du Tiểu Ngư sửng sốt, kinh ngạc mà ngẩng đầu.
"Nhưng, nhớ lấy, nếu như sau này một khi để tôi biết cô hại người, vậy thì cho dù đuổi đến chân trời góc biển, tôi cũng nhất định sẽ tóm cô về."
Du Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn Diệp Tiêu, cô trăm triệu lần không ngờ tới anh cảnh sát trẻ Diệp Tiêu này cư nhiên sẽ thả cô đi.
Mà kỳ thực lúc nói ra những lời này, bản thân Diệp Tiêu cũng không biết mình làm đúng hay sai, chỉ có điều cậu vẫn kiên trì ước nguyện ban đầu của mình, mỗi một sinh mệnh tồn tại trên thế giới này, đều có giá trị và lý do của nó, cho nên, cậu hiện tại nguyện ý cho cô một cơ hội nữa, để cô đi tìm ý nghĩa sinh tồn của mình.
Hai người yên lặng hồi lâu, cuối cùng, Du Tiểu Ngư mở miệng, cô nói: "Cảnh sát Diệp, cám ơn anh. Xem như hồi báo, có lẽ tôi có thể giúp anh tìm được Chu Thiến."
"Cô là nói, con nhân ngư tấn công người kia?" Diệp Tiêu kinh ngạc nói, "Cô tìm thế nào? Con nhân ngư đó ở trong cống thoát nước ngầm, đường trải rộng khắp mọi ngõ ngách của thành phố, cô làm sao biết nó đang ở đâu?"
Du Tiểu Ngư cười khổ một cái, nói: "Nhân ngư vốn là sinh vật quần cư, sẽ có cảm ứng đối với đồng loại, mà tôi, là đồng loại của nó, cho nên tôi có thể dụ nó ra."
Diệp Tiêu ngẩn người, khẽ mỉm cười, từ tận đáy lòng mà nói một câu: "Cám ơn."
Thế là, vào một buổi sáng sớm sắc trời còn mờ mịt, bọn họ đi tới bờ biển gần thành phố. Nơi này là cửa đường cống thoát nước dẫn ra biển cách thành phố S gần nhất, nếu kế hoạch thành công, có lẽ có thể bắt được con người cá kia ở chỗ này.
Phóng mắt trông ra, nơi đất trời mênh mông phảng phất như trở lại thế giới thuở ban sơ, khói bụi mịt mù hỗn độn chưa khai phá. Biển cả trước bình minh tĩnh lặng yên bình tựa như đứa trẻ đang say ngủ, chỉ là gió biển đang không ngừng gào thét quất lên người có hơi lạnh đến khiến người phát run. Phía xa, vài khối đá ngầm hoặc thấp hoặc cao thấp thấp thoáng thoáng đứng sừng sững trong một mảnh tăm tối.
Du Tiểu Ngư chậm rãi đi đến bên bờ biển, bước vào nước biển lạnh băng, bọt sóng trùng trùng lớp lớp ngập qua mu bàn chân cô, làm ướt chiếc váy dài. Cô trông ra mặt biển phía đằng xa, trên mặt hiện lên một loại thần sắc bình tĩnh mà vi diệu, như là mê mang, lại phảng phất như mang theo một chút quyến luyến và ao ước.
Cô nhìn rất lâu, từ đầu đến cuối không nói gì.
Diệp Tiêu chầm chậm từ phía sau bước tới, hỏi: "Cô định dụ nó ra thế nào?"
Du Tiểu Ngư khẽ thở dài, nói: "Tôi không nắm chắc 100%, chỉ có thể dùng biện pháp này thử một chút."
"Biện pháp gì?"
Du Tiểu Ngư nhìn cậu một cái, tiếp đó, yên lặng ngồi xổm xuống trong nước biển, từ trong túi móc ra một con dao gấp, dùng sức rạch một phát trong lòng bàn tay của mình.
"Này——"
Diệp Tiêu sợ thót tim, vừa định ngăn cản thì lại đột nhiên nhìn thấy máu.
Đúng vậy, máu, dòng máu màu xanh, từ vết cắt hẹp dài trong lòng bàn tay kia từng chút từng chút rỉ ra, dần dân, càng chảy càng nhiều, tụ thành một dòng máu nhỏ nhỏ màu xanh, khiến người ta nhìn mà có hơi rợn cả tóc gáy.
Diệp Tiêu thoắt cái ngẩn ra, một khắc này, cậu rốt cuộc không thể không thừa nhận, cô gái trẻ nhìn như chẳng khác gì người bình thường, lại sở hữu một khuôn mặt duyên dáng trước mắt này, có lẽ, thật sự không thể xưng là "con người".
Máu màu xanh lá cây, từ lòng bàn tay từ từ chảy xuống, tí ta tí tách mà nhỏ vào nước biển trong xanh, tựa như giọt mực nhỏ vào nước trong, theo dao động của con sóng, dần dần khuếch tán ra...
"Chỉ mong nó có thể ngửi được mùi của đồng loại."
Du Tiểu Ngư cười một tiếng, nét cười có chút bất đắc dĩ, có chút khổ sở.
Diệp Tiêu nhìn biểu tình đầy tự giễu và bi thương của cô, rất muốn nói ra một vài lời an ủi, lại không biết nên mở miệng thế nào, thế là, chỉ có thể trầm mặc, nhìn từng tia máu xanh theo dòng nước dần dần trôi về phía xa.
Song, ngay khoảnh khắc cậu đang thất thần, đột nhiên, "rào" một tiếng thật lớn, mặt biển ngay phía trước đột nhiên dâng lên một con sóng lớn ngút trời, trong ngọn sóng trắng xóa, bỗng nhiên xuất hiện một thứ vật thể màu đen, còn chưa chờ Diệp Tiêu nhìn rõ, bóng đen kia liền bổ nhào một cái, nhanh như chớp, mạnh mẽ lao về phía Du Tiểu Ngư.
"Coi chừng!"
Diệp Tiêu cả kinh, gào lớn một tiếng, vội vàng đem cô gái trước mắt bảo vệ trong lòng, tức tốc nằm đổ sang một bên.
"Roạt" một tiếng, bọt nước văng tung tóe ngay trước mặt khiến tầm mắt cậu nhòa đi, trong lúc hỗn loạn, một cảm giác bỏng rát quét qua phía sau lưng, giống như là bị ai dùng roi da hung hăng quất một cái, đau đến nóng rát.
"Cảnh sát Diệp!"
Du Tiểu Ngư kinh hãi hốt hoảng kêu lên. Núp ở sau vai Diệp Tiêu, cô đã nhìn thấy, đã nhìn thấy một hàng răng nanh nhọn hoắt đâm vào sau lưng Diệp Tiêu, chỉ trong chớp mắt, rạch ra một đường vết thương máu chảy đầm đìa.
Diệp Tiêu rên lên một tiếng, cắn răng, gắng gượng đứng lên từ trong nước biển, đẩy Du Tiểu Ngư bị dọa đến mặt mày tái mét về phía bờ, vội nói: "Tôi không sao, cô mau lên bờ đi."
"Nhưng... Nhưng mà..."
Du Tiểu Ngư lắc lắc đầu, nhìn vết máu thật dài sau lưng Diệp Tiêu, lập tức sợ đến dại ra.
"Chạy mau!" Diệp Tiêu đột nhiên quát một tiếng.
Lúc này, con nhân ngư một kích không trúng đã linh hoạt bơi vòng một cái trong nước, vừa trồi lên, lần nữa quẫy đuôi lao khỏi mặt nước, bật lên thật cao, đôi mắt như dã thú đang hung tợn nhìn lom lom vào Diệp Tiêu.
Diệp Tiêu tứa tốc rút súng gây mê đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, nhắm thẳng vào ngực của nó "pằng" một phát bắn qua.
Thế nhưng, chỉ nghe "cách" một tiếng, viên đạn bay ra y như là bắn lên tấm thép, cư nhiên chỉ làm vỡ được hai miếng vảy trên ngực nhân ngư.
"Đệt! Đúng thật là quái vật!"
Diệp Tiêu ngẩn ra một chút, ngay sau đó, lập tức "pằng" thêm một phát nữa.
Nhưng không ngờ đến một phát súng này bắn ra, đạn gây mê cư nhiên vững vàng cắm ở trên vảy, căn bản không cách nào xuyên qua.
"Chết tiệt!" Cậu không nhịn được mắng một câu.
Không nghĩ tới vảy của con quái vật này cứng đến trình độ ấy, y như mặc một bộ áo giáp đao thương bất nhập vậy.
Con nhân ngư liên tục bị trúng hai phát súng tựa hồ đột nhiên cáu tiết lên, kêu một tiếng "Kéc" quái dị, ngoác to miệng, lộ ra hàm răng sắc bén, mạnh mẽ một phát tợp xuống.
Diệp Tiêu trong lòng run bắn, vội vàng thuận thế lăn sang một bên, mới khó khăn tránh được một đòn trí mạng, nhưng nước biển mặn đắng thoắt cái thấm ướt lưng, miệng vết thương do bị rách đau đến gần như tê liệt.
"Cảnh sát Diệp..."
Du Tiểu Ngư ở một bên sợ đến phát run, tay chân luống cuống tiến lên phía trước hai bước, liền bị lớn tiếng quát bảo dừng.
"Đừng tới đây!"
Diệp Tiêu hít ngược khí lạnh, rũ rũ nước trên tóc, gắng gượng bò dậy, nhưng còn chưa chờ đứng được vững, con quái vật xấu xí dữ tợn kia liền lần nữa phát động công kích.
"Đệt! Để tao nghỉ ngơi một chút cũng không được à!"
Cậu thấp giọng chửi thề, lảo đảo liên lục lùi về sau mấy bước, mắt thấy hàm răng nanh nhọn hoắt đầy miệng ngoạm tới, lại đã không kịp tránh đi.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, một bóng người từ phía sau lao vụt ra, gào lên một tiếng với Diệp Tiêu.
"Tránh ra!"
Diệp Tiêu ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng lại là có chuyện gì, thì đã thấy người nọ như một cơn lốc lướt qua, tốc độ cực nhanh, tung một cước đá trúng hàm dưới con quái vật.
Con quái vật bị đá đến nỗi kêu ré lên một tiếng ngay tại chỗ, thân thể cồng kềnh nhất thời bay văng ra ngoài, rơi tõm xuống biển.
Chuyện gì vậy? Trời giáng kỳ binh?
Diệp Tiêu đột nhiên hoa mắt, sững sờ nhìn vị khách không mời trước mắt, kinh hãi đến gần như trật khớp hàm.
"Tô, Tô, Tô Mộc?! Anh tại sao lại ở đây?" Cậu không tin được mà hô lên.
Tô Mộc lạnh lùng quét mắt nhìn cậu một cái, cười khẩy một tiếng, nói: "Đã biết ngay là chẳng trông chờ được gì ở cậu mà."
Nói rồi, anh vươn tay phẩy qua chỗ sau cổ áo của Diệp Tiêu, hệt như làm ảo thuật mà gỡ xuống một con chíp mini mỏng dính.
"Phụt, máy nghe lén?" Diệp Tiêu không thể tin được mà trợn tròn mắt, tức tối nói, "Có lầm không đấy! Anh, anh cái tên này cư nhiên cài máy nghe lén trên người tôi? Quá đáng lắm rồi!"
"Quá đáng được bằng cậu sao?" Tô Mộc nhếch đuôi mày, nói, "Thân là nhân viên cảnh sát, biết luật còn phạm luật, tự ý hành động, âm thầm thả tội phạm truy nã."
"Tôi..."
Diệp Tiêu tự biết đuối lý, bĩu bĩu môi, vừa định phân bua mấy câu thì đột nhiên "rào" một tiếng, nhân ngư triệt để bị chọc giận bất ngờ không kịp phòng bị mà từ mặt biển nhảy vọt lên, giương nanh múa vuốt mạnh mẽ vồ về phía bọn họ.
Trong phút chốc, Diệp Tiêu và Tô Mộc đồng thời né ra hai bên, con nhân ngư phẫn nộ vồ hụt, lá đuôi cực đại đập vào trong nước, nhất thời làm tóe lên bọt sóng cao những mấy mét, lào rà lào rào trút ngay xuống đầu, xối cho hai người ướt thành chuột lột.
Tô Mộc nhắm mắt lại, hắc tuyến nói: "Biết ngay là đụng phải cậu y như rằng chẳng có chuyện gì tốt..."
"Xì, anh sao không nói tôi là bị dính vận xui của anh chứ!"
Diệp Tiêu lắc lắc mái tóc ướt rượt, lau nước trên mặt đi.
Tô Mộc bất đắc dĩ thở dài, ném qua một con dao găm, nói: "Này, bắt lấy! Nhớ, ngắm chuẩn khe hở giữa hai miếng vảy mà đâm vào."
Diệp Tiêu giơ tay, bắt được con dao, búng tay một cái, nói: "Ý hay!"
Ngay sau đó, cậu liền cùng Tô Mộc mỗi người một con dao găm, lưng dựa lưng, đứng trong nước biển lạnh băng ngập tới đầu gối, bày ra tư thế phòng ngự. Mà một giây ngay sau khi họ vừa đứng vững, dưới nước đột nhiên lao vọt lên một bóng đen, phủ xuống đầu. Tốc độ của quái vật rất nhanh, trong nháy mắt đã vồ tới trước mặt, nhưng động tác của Tô Mộc còn nhanh hơn cả nó, trong chớp mắt giơ tay đâm xuống, chỉ thấy hàn quang chợt lóe, liền có một dòng chất lỏng màu xanh phun tóe ra.
Quái vật đau đến kêu "Keng kéc" loạn lên, vùng vẫy thân thể màu nâu đen, mãnh liệt quẫy đuôi.
Trên sống lưng của nó chảy đầy chất nhầy màu xanh tanh tưởi, thoắt cái ẩn vào trong nước biển, nhanh chóng bơi ra phía xa.
"Không ổn, nó muốn bỏ trốn!"
Nếu để nó chạy ra biển là tiêu đời!
Diệp Tiêu vội vàng đuổi theo, sau khi chạy nhanh mấy bước theo dòng nước, bật người nhào lên, gắt gao túm lấy cái đuôi cá của con quái vật. Quái vật giãy giụa, rít lên, vặn mình một cái, đột nhiên đem Diệp Tiêu nhấn vào trong nước biển.
"Ư..."
Nước biển đục ngầu trong nháy mắt đã nhấn chìm cậu, vết thương phía sau lưng đau đến sắp mất đi tri giác, nhưng cậu vẫn quyết không buông tay, cắn chặt khớp hàm, liều mạng túm lấy đuôi của nhân ngư.
Nhân ngư rít lên một tiếng kêu thê lương chói tai, quay ngoắt đầu lại, nhằm thẳng Diệp Tiêu liền một cú ngoạn xuống.
Nhưng, miệng của nó sau khi ngoác ra lại không hề ngậm lại, bởi vì, có một con dao găm trực tiếp cắm ngay trong miệng nó, đâm thẳng vào sâu nhất trong cổ họng, nhất thời, dòng máu màu xanh sền sệt ghê tởm phun đầy mặt Diệp Tiêu.
Tô Mộc dùng sức rút một cái, đem con dao rút ra.
"Đệt, anh cố ý có phải không..."
Diệp Tiêu buồn nôn mà lau lau chất nhầy đầy trên mặt, vội thừa cơ bò dậy, túm lấy con nhân ngư liền lôi về bờ.
Lúc này, nhân ngư hiển nhiên đã bị thương nặng, cả người đầy máu, lại vẫn còn đang liều mạng giãy giụa, không ngừng quẫy nước, máu màu xanh, càng chảy càng nhiều, càng chảy càng nhiều...
Đột nhiên, nó dồn sức cong lưng, tựa như dùng hết sức lực cuối cùng, thoắt cái giãy khỏi tay của Diệp Tiêu, nhảy khỏi mặt nước, ngoác cái miệng đầy máu sền sệt, cư nhiên nhào về phía Du Tiểu Ngư đang ở bên bờ biển.
Chuyển biến nằm ngoài dự đoán của mọi người nàu khiến Diệp Tiêu và Tô Mộc không kịp trở tay, mà Du Tiểu Ngư đã sớm sợ đến nỗi không tài nào nhúc nhích, ngơ ngác đứng bên bờ, trơ mắt nhìn cái miệng đầy răng nanh tới gần mình.
Mà đúng lúc này, Diệp Tiêu đột nhiên hô to một tiếng.
"Chu Thiến!"
Quái vật kia đột nhiên ngẩn ra, động tác ngưng trệ trong phút chốc.
Nhìn cái miệng to như chậu máu dừng chỉ trong gang tấc, Du Tiểu Ngư bị dọa sợ đến thoắt cái nằm xụi lơ trên mặt đất.
"Quả nhiên..."
Diệp Tiêu thở lấy hơi, chậm rãi đi tới, nhìn con quái vật đang ngây ra tại chỗ, nói: "Kỳ thực ngay từ đầu ta đã hoài nghi, mi quả nhiên... có thể nghe hiểu lời bọn ta nói, có đúng không?"
Dứt lời, con nhân ngư còn đang hấp hối chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu ngơ ngác nhìn về phía Diệp Tiêu, nó há miệng, tựa hồ muốn biểu đạt điều gì đó, lại chỉ có thể phát ra tiếng kêu "Keng kéc" quái dị từ trong cổ họng.
Chu Thiến, đã quá lâu không ai gọi nó như vậy, lâu tới mức nó cũng sắp quên mất cả cái tên của mình rồi, cho nên, một tiếng hô lớn của Diệp Tiêu ban nãy đã khiến nó chấn động.
Chu Thiến, Chu Thiến...
A, nó đột nhiên nhớ ra rồi, nó không gọi là người cá, cũng không gọi là quái vật, nó tên, Chu Thiến.
Chu Thiến không nhúc nhích nằm ở bên bờ biển, suy yếu mà ngoẹo đầu, trong tầm mắt, là một thân hình phủ đầy vảy xấu xí dữ tợn, một cái đuôi như chiếc quạt lớn, cùng với, một cánh tay đen bóng mang vuốt nhọn của mình, còn cánh tay kia... từ tám năm về trước đã bị ăn mất rồi...
Đúng vậy, bị ăn mất... bị những kẻ đáng ghét kia...
"Chu Thiến, em có thể nghe được tôi nói chuyện không?"
Diệp Tiêu từ từ ngồi xổm xuống bên cạnh nó, nhìn chăm chú đôi mắt đầy cừu hận, khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: "Chu Thiến, tôi biết em hận, hận tất cả mọi người, nhất là những người đã biến em thành bộ dạng này, đúng không?"
Ánh mắt của Chu Thiến bỗng nhiên dao động một chút.
Hận? Loại cảm giác đó, há chỉ là hận...
"Tám năm này, trơ mắt nhìn mình từ một con người bình thường dần dần biến thành một con quái vật từ đầu đến đuôi, có thể nhìn thấy có thể nghe hiểu, lại khổ nỗi không cách nào biểu đạt được, mỗi ngày phải sống trong căn hầm tối tăm không có ánh mặt trời, uống máu người ăn thịt người, dần dà, cả người đều trở nên vô cảm, trở nên hung ác, trở nên căm ghét hết thảy, đến cuối cùng, thậm chí ngay cả anh ruột của mình cũng không nhận ra mình nữa, cho nên, hôm ấy sau khi thoát ra được khỏi bể kính em mới muốn đi cắn chết anh mình, bởi vì, ngay từ đầu chính là hắn, đã lừa dối em..."
Chậm rãi nói xong, Diệp Tiêu nhẹ nhàng xoa cái đầu xấu xí như quái vật của nó, thở dài nói: "Điều tôi nói, đều đúng chứ?"
Chu Thiến ngơ ngác nhìn Diệp Tiêu, qua hồi lâu, từ trong hốc mắt hõm sâu từ từ chảy ra hai dòng chất lỏng trong suốt, tám năm này, cuối cùng, cuối cùng cũng có người nói ra tiếng lòng của nó, cuối cùng cũng có người, có thể hiểu nó...
Nước mắt, từng giọt từng giọt lăn xuống.
Chu Thiến từ từ khép lại đôi mắt, hơi thở càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu...
Du Tiểu Ngư quỳ ở một bên, sớm đã che miệng khóc không thành tiếng.
Diệp Tiêu nặng nề thở dài, không nói gì mà đứng lên.
Lúc này, Tô Mộc đột nhiên nói: "Ê, cậu nhìn kìa."
Diệp Tiêu ngước mắt, theo hướng Tô Mộc chỉ mà nhìn qua, chỉ thấy ở nơi đường ranh giới trời biển, một vầng mặt trời ban mai rực rỡ đang từ từ nhô lên, nhuộm mặt biển xanh biếc thành một vùng đỏ rực như lửa cháy dầu sôi.
"Anh bảo tôi nhìn cái gì?"
Cậu không hiểu nguyên cớ mà chớp chớp mắt, nhưng vừa hỏi xong, liền đột nhiên nhìn thấy một chấm đen nhỏ xuất hiện trên mặt biển phía xa xa, lấy tốc độ cực nhanh di chuyển về phía bờ biển.
"Đó là cái gì ?"
Cậu sửng sốt một chút, gắt gao nhìn chấm đen nhỏ kia, chấm đen nhỏ di chuyển nhanh chóng, đến gần rồi, lại gần hơn nữa...
Hình dáng của chấm đen cũng dần dần được phóng đại lên, càng ngày càng rõ nét, càng ngày càng rõ nét...
Trong phút chốc, Diệp Tiêu hít ngược một hớp khí lạnh, ngạc nhiên nói: "Đó, đó là..."
Vật thể màu đen kia không ngừng ngụp lặn trong nước biển, đuôi cá to lớn như ẩn như hiện trong nắng ban mai.
"Nhân ngư!" Diệp Tiêu kinh hô một tiếng, không thể tin nổi mà nói, "Trời! Lại, lại vẫn còn nhân ngư? Chẳng lẽ... là do ngửi thấy mùi máu của Chu Thiến?"
Tô Mộc không nói gì, vẻ mặt thoạt nhìn lại dị thường ngưng trọng.
Dưới nắng sớm hào quang vạn trượng, chỉ thấy vật thể màu đen kia bơi rất nhanh, chỉ chốc lát sau, bên cạnh chấm đen cư nhiên lại xuất hiện một chấm đen khác, cũng đang cùng nhau nhanh chóng di chuyển, qua mấy giây, lại xuất hiện một chấm đen nữa, tiếp đó, chỉ trong vòng hơn chục giây ngắn ngủi, cái thứ tư, thứ năm, thứ sáu...
Số lượng chấm đen cơ hồ tăng lên theo cấp số nhân, thời gian chỉ trong nháy mắt, trên mặt biển bị mặt trời mới mọc nhuộm đỏ đã hiện ra hàng trăm cái chấm đen, dày di dày dít mà nối thành một mảng, thậm chí che phủ cả sắc xanh của đại dương, giống hệt như châu chấu xâm chiếm ruộng vườn, cả đàn cả lũ lao thẳng tới mặt vậy.
Diệp Tiêu thoắt cái dại ra, làm sao lại như vậy? Từ đâu tới nhiều... nhân ngư như vậy?
Gần như chỉ trong nháy mắt, cậu mắt mở trừng trừng nhìn quái vật ở ngoài khơi kia từ một con thành hai con, bốn con, tám con, tăng lên gấp bội gấp bội. Mà mỗi một con quái vật đều có một cái đuôi cá thật lớn, có một lớp vảy dày màu nâu đen, có răng nanh hàn quang lập lòe, có gương mặt dữ tợn xấu xí, bọn chúng thi nhau ngụp lặn "lào rào lào rào" trong nước biển, lúc ẩn lúc hiện.
Trời ơi! Ở đây rốt cuộc có bao nhiêu con nhân ngư? Mấy trăm? Mấy ngàn? Hay mấy vạn?
Trong phút chốc, trong đầu Diệp Tiêu một mảnh trống rỗng, sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, khiếp sợ nhìn bầy nhân ngư thế không thể chặn hùng dũng bơi tới, thậm chí quên cả nói năng, quên cả hành động.
Đương nhiên, cậu cũng không ý thức được chút nào, theo sự đến gần của bầy người cá, nước biển dưới chân cũng đang không ngừng dâng cao, vừa rồi mới chỉ là mặt nước cao qua mu bàn chân, hiện tại lại đã ngập đến tận đầu gối.
Mà lúc này, Du Tiểu Ngư đột nhiên đứng dậy, trên mặt hiện lên một nét cảm xúc khác thường.
Cô cởi giày ra, để trần hai chân, đạp lên ngọn sóng không ngừng dâng cao, chậm rãi đi về phía bầy người cá.
"Bác sĩ Du!"
Diệp Tiêu hô lớn một tiếng, nhưng Du Tiểu Ngư lại chẳng hề ngoái đầu, thẳng tắp đi về phía nơi sâu thẳm của đại dương.
Chẳng mấy chốc, thủy triều cuồn cuộn đã ngập tới bả vai, Diệp Tiêu sặc mấy ngụm, cố nhịn cơn đau đớn trên lưng, vội vã đưa tay muốn kéo cô lại, nhưng một cơn sóng đánh tới, lại đẩy cậu ra xa.
Cậu không khống chế được mà trượt đi mấy bước, đã hoàn toàn không đứng vững, mắt thấy sắp bị nước biển nhấn chìm, đột nhiên, bả vai bị một người thô lỗ kéo lại một phát, liều mạng lôi về sau. Thế là, cậu chỉ có thể lảo đà lảo đảo mà chạy theo đối phương, một đường lội qua nước triều dâng, đến khi lùi đến một chỗ cao thì mới dừng lại.
Cậu thở hổn hển, mờ mịt mà quay đầu lại nhìn Tô Mộc.
"Đây là huyện gì vậy?"
Tô Mộc lắc đầu, nói: "Không biết."
Tất thảy, quả thực phát sinh quá nhanh, còn chưa chờ phản ứng lại, bầy nhân ngư hàng ngàn hàng vạn đã bơi tới gần.
Nhưng chúng tựa hồ rất yên lặng, cũng không phát động công kích, chỉ bơi lòng vòng qua qua lại lại trong nước.
Mặt nước với sắc thái kỳ dị nổi lên mái tóc đen dài của Du Tiểu Ngư.
Cô chậm rãi quay đầu lại, cuối cùng nhìn Diệp Tiêu và Tô Mộc đang đứng ở nơi cao một cái, trên gương mặt tú lệ được ánh dương chiếu rọi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt ý vị bất minh...
Một con sóng lớn đánh tới, trong nháy mắt, hoàn toàn nuốt chửng lấy cô.
"Bác sĩ Du!"
Diệp Tiêu kinh hãi mà nhìn cô, song, cùng với sự biến mất của bóng dáng của Du Tiểu Ngư, bầy nhân ngư hàng ngàn hàng vạn kia cũng lần lượt lặng xuống đáy biển.
Những chấm đen trên mặt biển đang nhanh chóng biến mất, hệt như chúng vào lúc không chút phòng bị mà đột nhiên xuất hiện, lại vào lúc không chú ý mà đột nhiên biến mất. Sóng triều cũng đang dần dần rút đi, chẳng bao lâu, bãi biển vừa bị nhấn chìm đã hoàn toàn hiện ra, hệt như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra vậy, tất cả, lại khôi phục vẻ bình yên như lúc ban đầu.
Mặt trời buổi sáng bừng bừng sức sống đã hoàn toàn nhô lên, chiếu sáng thế gian vạn vật, chiếu sáng mặt biển long lanh sóng nước, cũng chiếu sáng hai chàng trai trẻ vẫn đang dừng chân trên bờ cát trông về phía xa.
Trên mặt của bọn họ đọng lại một loại biểu tình kinh ngạc vừa rung động vừa không dám tin, phảng phất như vừa rồi đã chứng kiến một kỳ tích khó bề tưởng tượng, chứng kiến sự tái hiện của một câu chuyện cổ tích.
Du Tiểu Ngư rốt cuộc đã đi đâu? Bầy người cá với số lượng khổng lồ này lại là từ chốn nào tới, hiện tại đi về phương nào? Chúng... chúng rốt cuộc là người, hay ngay từ đầu đã là quái vật?
Những vấn đề này, chỉ e vĩnh viễn cũng không nhận được đáp án chính xác, chỉ để lại một câu đố vĩnh hằng, để cho những người đã từng tận mắt chứng kiến đi suy đoán, đi thêu dệt nên những truyền thuyết thần bí.
Rate this:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro