Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hung án tái hiện

Hệt như trong dự liệu, tình trạng giao thông vào sáng thứ hai mỗi tuần đều tồi tệ hết sức, từng hàng xe đông như bầy kiến, làm con đường vốn đã chẳng rộng gì tắc đến nỗi giọt nước cũng chẳng lọt, đèn giao thông vào lúc này hoàn toàn mất tác dụng, đã hơn nửa tiếng rồi, mới miễn cưỡng nhích đi được một khoảng cách xíu xiu như vậy, quả thực còn rùa bò hơn cả rùa bò nữa, cứ theo tình hình này, thực sự chẳng biết lúc nào mới đến được hiện trường án mạng.

Theo lý thuyết, lúc xe cảnh sát chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp vốn có quyền thông hành đặc biệt, nhưng bọn Diệp Tiêu và Tô Mộc vẫn bị buộc phải đỗ lại giữa đường, nguyên nhân trong đó, đó là bởi trên nóc xe của họ đặt một cái còi báo động bị câm không biết phát ra tiếng còi, mà còi báo động sở dĩ không thể réo, đó lại là bởi...

Tô Mộc đen mặt, từ khóe mắt hẹp dài lạnh lùng liếc xéo Diệp Tiêu ngồi trên ghế phó lái đang ngon lành chén hamburger, như là thẩm vấn nghi phạm mà hỏi gằn từng chữ: "Nói, còi báo động, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Giọng anh cũng không lớn, nhưng ngoài ý muốn lại dọa cho Diệp Tiêu sợ thót tim, suýt thì đánh rơi cái hamburger mới gặm được một nửa trong tay.

"Ờ, à, cái đó ấy à... Tôi, tôi không biết a..."

Diệp Tiêu len lén liếc Tô Mộc một cái, hàm hàm hồ hồ mà đáp một câu, lại lập tức vùi đầu, tiếp tục vờ như chẳng có việc gì mà từng miếng từng miếng gặm bữa sáng. Ngay cả thằng mù cũng nhìn ra được, ngay lúc này, cộng sự của cậu tâm tình đã tệ đến cực điểm, không nói đến vẻ mặt lạnh lùng lạnh như băng tuyết cùng với ngữ khí cực kỳ ác liệt kia, chỉ riêng băng tiễn bắn ra từ trong đôi mắt kia thôi, sợ rằng cũng đủ bắn gục cậu một trăm lần ngay tại trận rồi.

Cho nên, hành động sáng suốt nhất bây giờ, chính là "im lặng là vàng".

"Ồ, vậy sao, cậu không biết à?"

Tô Mộc cười lạnh một tiếng, lửa giận nghẹn đầy một bụng cũng không lập tức bùng phát, chỉ bất động thanh sắc moi một tờ giấy ra từ trong túi quần, dùng hai ngón tay kẹp lấy, mặt không cảm xúc mà đưa ra trước mặt Diệp Tiêu.

"Cái gì đây?" Diệp Tiêu nghi hoặc ngó ngó.

"Hóa đơn."

"Hóa đơn?"

"Đây là tất cả chỗ tiền cậu còn nợ tôi cho đến hôm nay, hạn cho cậu trong vòng ba ngày hoàn trả, bằng không tôi sẽ có quyền khởi tố cậu."

Tô Mộc nói đến từng chữ vang vọng, hoàn toàn không giống dáng vẻ đang đùa gì cả.

"A này, chờ đã chờ đã..."

Diệp Tiêu hệt như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức cảm xúc kích động mà nhảy dựng lên, mặt mày uất ức mà nhao nhao nói: "Có lầm không đấy, có cần thiết phải làm to chuyện vậy không? Tôi không phải chỉ nợ anh vài bữa cơm vài chai nước vài bữa trọ đêm vài lần phí taxi và... và tiền mua máy sưởi... với cả... với cả vài tháng tiền thuê phòng và một chút phí điện nước thôi sao!"

"Bớt nói lằng nhằng, tiền đâu?"

"Tiền tiền tiền, anh làm sao cứ mở miệng ngậm miệng lại là tiền thế, có biết nói đến tiền rất tổn thương tình cảm anh em không hả ——"

"Thế cậu cứ chờ lệnh triệu tập của tòa đi."

"Ơ nè! Làm ơn đi, đừng, đừng như vậy mà, tôi, tôi nhận còn không được sao..."

Diệp Tiêu đột nhiên "bốp" một tiếng, hai bàn tay chắp lại, cúi đầu sám hối nói: "Xin lỗi, tôi sai rồi, còi báo động là do tôi làm hỏng."

"Ồ? Làm hỏng thế nào?" Tô Mộc tiếp tục cười lạnh.

"Tuần trước lúc đuổi theo một tên tội phạm bỏ trốn lắp không chắc, không cẩn thận bị rơi xuống đất..."

"Rơi hỏng rồi tại sao không kịp thời báo cáo tu sửa?"

"Hề hề, tôi... quên mất."

Diệp Tiêu mặt dày mà nhe răng cười một cái, cười còn rạng rỡ hơn cả ánh dương, hoàn toàn chẳng có chút dáng vẻ ăn năn nào.

Tô Mộc nhất thời chán nản mà trợn trắng mắt, đối mặt với cậu cộng sự não bị thiếu gân này, anh sớm đã cạn lời rồi.

Bốn mươi phút sau, bọn họ rốt cuộc, không dễ dàng gì, mới "chạy" đến được hiện trường án mạng.

Lúc đến được nơi đó, hiện trường đã sớm được phong tỏa, từng dải băng cảnh giới màu vàng ngăn cách người đi đường dừng chân vây xem bốn phía ở bên ngoài khu vực trọng yếu.

Diệp Tiêu lấy thẻ công tác ra, xỏ găng tay trắng vào, cùng Tô Mộc hai người gắng sức vẹt ra đoàn người trùng điệp chen vào.

Bên trong băng cảnh giới, mấy người đồng nghiệp phòng giám định thu chứng đang bận rộn chụp ảnh lại, thu thập mẫu vật hiện trường, trông thấy "Tổ hai người quái thai" đang lững thững đi đến, đều lũ lượt quẳng cho cái lườm nguýt tức giận. Mà Diệp Tiêu lại hồn nhiên không phát giác, chào hỏi với bọn họ, rồi tự mình đi đến nơi xảy án.

Đó là một ngõ hẹp ở giữa một tòa nhà văn phòng và một khu chợ, con ngõ rất sâu, chật chội mà u tối, phóng mắt trông vào hoàn toàn không có nắng rọi, thuộc vào góc chết của tầm mắt.

Sát bức tường ở hai bên chất đầy tạp vật lộn xộn tạp nham, có thùng các-tông và đồ nhựa bỏ đi, còn có vài bao tải phình phình cộm cộm chẳng biết chứa thứ gì bên trong, đi vào sâu hơn chút nữa, là hai cái thùng rác bằng sắt rất lớn đã gỉ sét.

Có điều, bên trong những thùng rác này được thu dọn rất là sạch sẽ, bởi vì sáng sớm mỗi ngày đều có nữ lao công đến xử lý rác, mà nữ lao công của ca làm hôm nay chính là người phát hiện hiện trường án mạng cùng với người báo án đầu tiên.

Diệp Tiêu lấy sổ tay công tác ra, tính làm bản ghi chép hiện trường sơ lược một chút.

Nữ lao công là một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, mặc một thân đồng phục công tác do cục bảo vệ môi trường cấp phát thống nhất màu xanh lục, bà thoạt nhìn sắc mặt cũng không tốt lắm, tóc mai có chút rối, môi còn đang hơi hơi run rẩy.

Trông thấy Diệp Tiêu đi thẳng tới trước mặt tỏ rõ thân phận và mục đích, đôi tay run rẩy của người phụ nữ không kiềm chế được mà túm chặt lấy tay áo cậu. Diệp Tiêu ôn hòa an ủi bà mấy câu, bà mới rốt cuộc nuốt một ngụm nước miếng, hơi bình tĩnh lại, đứt đứt quãng quãng mà hồi tưởng lại.

"Sáng sớm hôm nay... đại khái còn chưa đến 5 giờ, tôi như thường lệ, sau khi quét dọn xong rác trên đường phố thì chuẩn bị thu dọn thùng rác trong con ngõ này... Nhưng khi tôi vừa bước vào ngõ, liền trông thấy... bên cạnh thùng rác có nằm một... một thứ giống với con người... Khi ấy sắc trời còn chưa sáng hẳn, tôi nhìn không được rõ lắm, sau đó đi tới cẩn thận nhìn xem, phát hiện... phát hiện đó cư nhiên là một người máu thịt lẫn lộn..."

Nói đến đây, bà ngừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn nhìn Diệp Tiêu, run giọng hỏi một cách không xác định: "Đó, đó hẳn là một người đi? Nhưng mà, nhưng mà người nọ tại sao lại không có da?"

"Không có gì cơ? Da?" Bàn tay đang ghi chép của Diệp Tiêu dừng một chút.

Người phụ nữ gật gật đầu, trên khuôn mặt tiều tụy viết đầy kinh hoàng và sợ hãi: "Đúng vậy, cái mà tôi nhìn thấy, từ đầu đến chân chính là một tảng thịt... một tảng thịt máu chảy đầm đìa..."

Diệp Tiêu sửng sốt, quay đầu nhìn đường nét hình người dùng bút phấn vẽ ra trên mặt đất. Còn thi thể người chết thì đã được pháp y đựng vào túi bạt màu đen, đặt vào cáng, đang chuẩn bị nâng lên xe rồi.

Cậu vội vàng chạy tới ngăn lại.

Thi thể không có da ư? Diệp Tiêu ngồi xổm xuống cạnh cáng, nghi hoặc ngoẹo đầu, sau đó chầm chậm kéo dây khóa của túi đựng xác xuống, tức khắc, một mùi máu tanh tưởi hôi hám khó ngửi xộc thẳng vào mũi, sặc sụa đến nỗi cậu nhịn không được phải nín thở.

Mà thứ từ từ hiện ra từ phía sau của dây khóa, lại là một... tảng thịt màu đỏ sẫm?

Cậu không khỏi run sợ trong lòng, nếu không phải có hình dáng thi thể bày ra đó, thì quả thực không cách nào phán đoán được đây rốt cuộc có phải người hay không, bởi vì nó thậm chí ngay cả mắt mũi miệng đều không có.

"Cái này, có hơi giống món burger gà teriyaki* cậu ăn sáng nay đấy."

(*là món hamburger kẹp thịt đùi gà sốt teriyaki)

Lúc này, thanh âm của Tô Mộc bất thình lình vang lên từ phía sau .

Diệp Tiêu đột nhiên cả bụng cồn cào, ngoái đầu hung hăng trừng anh một cái, tức tối nói: "Cái miệng anh không tích chút đức được à?"

Tô Mộc nhướn nhướn mày, không nói năng gì, thản nhiên ngồi xổm xuống, bắt đầu quan sát thi thể, sau nhìn nhìn một lúc, thấp giọng lẩm bẩm: "Kỹ thuật của hung thủ rất tinh tế."

"Chính xác, thủ pháp tương đối thuần thục, mặt cắt lớp mỡ của thi thể rất phẳng, da người lạng ra rất mỏng, vết cắt tinh xảo nhẵn nhụi thế này, hẳn là dao phẫu thuật, hoặc là dụng cụ y khoa đặc thù nào đó mới có thể làm được."

Bàn tay đeo găng trắng của Diệp Tiêu nhè nhẹ lướt qua bề mặt thi thể, nghĩ một chút, sau đó đứng dậy, nhìn quanh quất bốn phía, nói: "Hiện trường cũng không có dấu vết ẩu đả rõ ràng, cũng không có quá nhiều vết máu, nơi này khả năng không phải hiện trường xảy án đầu tiên." Dứt lời, cậu nhìn nhìn Tô Mộc, hỏi, "Thời gian tử vong là?"

Tô Mộc không ngẩng đầu, vẫn nửa quỳ ở bên cạnh thi thể, cầm cổ tay người chết lên tỉ mỉ soi kỹ một phen, trả lời: "Pháp y phỏng đoán sơ bộ, thời gian tử vong hẳn là trong khoảng 6 đến 10 tiếng trước."

Diệp Tiêu ngó ngó đồng hồ, nói: "Cũng chính là trong khoảng từ 10 giờ tối qua đến 2 giờ sáng sớm hôm nay. Trong khoảng thời gian này, người chết bị giết hại, sau đó bị lột da, rồi lại bị hung thủ vứt xác ở đây ——"

"Không, đính chính một chút." Tô Mộc ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Tiêu, trầm giọng nói: "Người bên phòng giám định nói, nhìn từ độ đông của máu trên bề mặt thi thể, hẳn là bị lột da trước, sau đó mới bị giết, hoặc có thể, cả hai đều tiến hành cùng lúc, bởi vì căn cứ vào phán đoán nghiệm thi sơ bộ, người bị hại hẳn là bị cắt đứt tĩnh mạch ở tay, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong."

"Sao cơ? Anh là nói, người chết là vào lúc vẫn còn sống, bị lột mất một lớp da?"

"Đúng vậy."

Diệp Tiêu kinh ngạc, lột sống da người, cảnh tượng đó chỉ nghĩ không thôi cũng đủ khiến người ta lông tơ dựng đứng rồi.

Tô Mộc đứng dậy, giữa mày khẽ nhíu, trầm mặc không nói gì.

Diệp Tiêu nhìn nhìn anh, chỉ vào cái găng tay dính đầy vết máu của anh, hỏi: "Trong tay anh cầm thứ gì vậy?"

Tô Mộc chậm rãi xòe bàn tay, trong lòng bàn tay bỗng dưng xuất hiện một đóa hoa tươi bị máu thấm đẫm, một đóa nho nhỏ, đang lúc nở rộ, đóa hoa nối với nửa đoạn cuống xanh dài mảnh, cánh hoa vốn là màu hồng phấn nhạt, nhưng bây giờ đã có hơn một nửa bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ tươi.

Hoa đỏ khát máu, màu sắc rực rỡ nổi bật trên găng tay trắng, thoạt nhìn vậy mà lại sinh ra mấy phần sắc đẹp biến thái.

"Là một bông tường vi." Tô Mộc thả bông hoa vào một cái túi vật chứng trong suốt, nói: "Màu sắc thoạt nhìn rất tươi tắn căng đầy, hẳn là vừa hái xuống chưa được bao lâu."

"Tìm đâu ra thế?" Diệp Tiêu nhận lấy cái túi nhựa cẩn thận nhìn nhìn.

"Bên cạnh thi thể."

"Bên cạnh thi thể? Thế nhưng mà, trong con ngõ nhỏ này làm sao lại mọc ra hoa tường vi được?"

"Chính bởi vì không thể nào, cho nên, mới có khả năng là hung thủ mang đến."

"Ờm, ý anh là, lúc hung thủ vứt xác, đồng thời còn cố ý mang hoa tươi đặt cạnh người chết?"

"Có lẽ vậy." Tô Mộc như có điêu suy nghĩ mà nhìn hình người bằng phấn trắng trên mặt đất.

"Đệt, thực là đủ biến thái, lột sống da người, hoa tươi bồi táng, tại sao phải làm vậy chứ?"

"Hung thủ nhất định có cách nghĩ và lý do của riêng mình."

"Có thể nào là ám chỉ điều gì hay không?" Diệp Tiêu chớp chớp mắt, nhìn Tô Mộc.

Tô Mộc lại chẳng nói năng gì, dường như đã lâm vào một nỗi trầm tư nào đó.

Hai ngày sau, báo cáo khám nghiệm tử thi chính thức của phòng pháp y được đưa ra.

Người chết là nữ giới trẻ tuổi, tên là Nhạc San, năm nay 22 tuổi, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành tài chính của đại học S khóa này. Tối hôm bị sát hại, cô từng cùng hai người bạn học đại học đi hát ở KTV, sau khi hát xong thì ai về nhà nấy, khi đó là tầm 10 giờ tối, hai người bạn học kia cũng không biết Nhạc San gặp phải bất trắc trên đường về nhà.

Mãi cho đến chập tối hôm sau, cha mẹ Nhạc San tìm khắp nơi không thấy con gái, dưới tình huống cùng đường bí lối bèn đến cảnh cục báo án.

Bởi người chết bị lột da, đã không còn diện mạo, chỉ có thể thông qua xét nghiệm DNA để xác định thân phận. Thời điểm người nhà nhận xác, Diệp Tiêu cùng cha mẹ Nhạc San đi vào phòng chứa xác của phòng pháp y.

Khi ngăn kéo tủ đông từ từ kéo ra, trong hơi lạnh tỏa sương trắng lộ ra một khối nhục thể đầy thương tích màu đỏ sậm, mẹ Nhạc San không chịu nổi kích thích, thét lên một tiếng, ngất lịm đi ngay tại chỗ.

Cha Nhạc san chỉ có thể cố nén nỗi bi thống đỡ vợ mình, run giọng nói: "Xin lỗi, tôi thực sự không cách nào xác định đây có phải con gái tôi không, San San nó... San San nó không nên là bộ dạng này..."

Nói rồi, người đàn ông nước măt giàn giụa này run run rẩy rẩy mà lấy một chiếc ví da từ trong túi áo ra, ngăn trong ví kẹp một tấm ảnh màu toàn gia đình.

Diệp Tiêu nhận lấy nhìn một cái.

Cô gái đứng ở giữa kia, hẳn chính là người chết của vụ án này, Nhạc San. Cô mặc một chiếc váy liền họa tiết hoạt hình, buộc một kiểu tóc đuôi ngựa, nét cười sáng sủa hoạt bát. Tuy rằng ngũ quan của cô thoạt nhìn cũng không phải xuất chúng lắm, nhưng nhìn từ gương mặt mộc trong bức ảnh, nước da của cô rất đẹp, rất trắng trẻo, nhưng lại không phải trắng nhợt kiểu bệnh tật kia, mà là một loại trắng nõn trong vẻ khỏe khoắn ửng lên nét hồng hào, tựa như một mảnh sứ ngọc lóng lánh mịn màng.

"Bức ảnh này có thể cho tôi mượn sao lại một bản không?" Diệp Tiêu hỏi.

Cha Nhạc chần chừ một chút, rồi gật gật đầu.

Thế là tiếp sau đó, Diệp Tiêu sắp xếp cho cha mẹ Nhạc San đến phòng nghỉ, bởi vì lát nữa còn phải làm một bản ghi chép nữa. Còn cậu thì cầm bức ảnh kia vội vội vàng vàng chạy về phòng làm việc, vừa định kiếm Tô Mộc nói chút chuyện, nhưng lại phát hiện anh không ngồi ở chỗ ngồi nữa.

"Anh đang tìm Tô Mộc sao?" Mai Mân ngồi một bên một tay bưng tách trà nóng, một tay thì cầm một cuốn sách kỳ kỳ quái quái, đầu cũng chẳng ngẩng lên mà nói, "Anh ấy kêu anh sau khi quay lại thì đến phòng hồ sơ tìm anh ấy."

"Phòng hồ sơ? Anh ta ở phòng hồ sơ làm gì?" Diệp Tiêu cau mày.

"Biết đâu được, anh ấy hình như đã ở trong đó cả sáng rồi."

"Quái lạ, cái tên này đang đang làm gì vậy chứ?"

Diệp Tiêu bất đắc dĩ mà gãi gãi đầu, chỉ có thể tự mình đi sao lại bức ảnh trước, sau đó làm bản ghi chép cho cha mẹ Nhạc San, rồi lại đem báo cáo nghiệm thi đối chiếu một lượt đồng thời chỉnh lý lại, chờ đến khi mọi chuyện cần làm đều làm xong hết, thì đã là bốn giờ chiều rồi, lúc này mới nhớ ra, cái tên Tô Mộc kia còn đang làm tổ trong phòng hồ sơ chưa chịu mò ra, vì vậy liền lập tức ngựa không dừng vó mà chạy tới phòng hồ sơ.

Lịch sử của phòng hồ sơ khá là lâu đời, cũng không nằm trong tòa nhà công vụ mới xây này của họ, mà là nằm ở một tòa lầu cũ cũ kỹ, bình thường gần như chẳng được mấy người đến đây, trước mắt chỉ có một số ít mấy nhân viên quản lý ở lại trông coi.

Đặt chân vào tòa lầu này, liền có một loại mùi nấm mốc bụi bặm phả thẳng vào mặt.

Trong này, trưng bày đủ chủng đủ loại ghi chép phạm tội của bao nhiêu năm qua, bao gồm cả một vái vụ án treo không có đầu mối còn sót lại, tất cả thông tin quan trọng của tội phạm tử hình, cho đến một vài tư liệu trong nội bộ cảnh sát. Trong những xó xỉnh tăm tối phủ đầy bụi bặm, có lẽ tùy tùy tiện tiện rút ra một tập văn kiện, liền là một vụ hung sát đẫm máu nào đó.

Trong phòng hồ sơ bày từng hàng giá sắt đỉnh thiên lập địa, mỗi giá trên dưới bảy tầng, hồ sơ chồng chất hồ sơ, dựa theo thời hạn và loại hình tội án để phân loại mà sắp xếp, rộng như biển sao.

Đế giày cứng gõ ra những tiếng vang vang vọng trong không gian vắng lặng lạnh lẽo, Diệp Tiêu sải bước rộng đi qua giữa những cái giá sắt, xuyên qua cả cái phòng hồ sơ, mãi đến hàng thứ hai từ dưới đến lên, mới rốt cuộc trông thấy bóng lưng của cái tên kia.

Chỉ thấy dưới một ngọn đèn huỳnh quang mờ mờ, Tô Mộc đứng ở cuối một giá sắt, đưa lưng về phía cậu, tựa hồ đang cúi đầu hết sức chuyên chú mà xem thứ gì đó.

"Nè, anh làm cái quái gì ở đây thế?"

Diệp Tiêu đi tới gọi anh một tiếng, nhưng Tô Mộc lại chẳng ngó ngàng.

"Anh đang xem gì đấy, chuyên chú đến vậy? Phải rồi, liên quan đến vụ án lột da này, tôi hôm nay có phát hiện mới."

Diệp Tiêu tự mình nói, cũng chẳng quản Tô Mộc có đang nghe hay không, tiếp tục nói: "Tôi xem được ảnh của người chết Nhạc San lúc sinh tiền, là một cô gái rất trẻ, làm da của cô ta thoạt nhìn đẹp ngoài sức tưởng tượng. Tôi đang nghĩ, hung thủ có phải là xuất phát từ đố kỵ, hoặc là xuất phát từ một loại tâm lý biến thái nào đó, mà muốn... ờ, tạm thời cứ cho là cất giữ đi, cho nên mới lóc hết da của người chết xuống, anh thấy thế nào?"

Tô Mộc vẫn không lên tiếng, thậm chí ngay cả mí mắt cũng chẳng nâng lên lấy một cái.

Chẳng qua, đối với loại thái độ lạnh nhạt này của anh, Diệp Tiêu đã sớm chẳng lấy làm lạ tập mái thành quen rồi.

Cậu cười hì hì quàng cổ Tô Mộc, cúi đầu, rất chi là thần bí mà nói: "Nói cho anh nè, trừ chuyện này ra, tôi còn có một phát hiện trọng đại nữa, căn cứ từ vết thương trên cổ tay người chết mà xem, tôi nghĩ hung thủ hắn là ——"

"Thuận tay trái."

Diệp Tiêu hứng trí bừng bừng nói được một nửa, đột nhiên bị Tô Mộc lạnh lùng chặn đứng, anh đập cái tay quá mức thân mật của cậu ra như đập ruồi, xéo mắt lườm cậu một cái.

Diệp Tiêu lấy làm kinh hãi, cau mày nói: "Gì cơ, hóa ra anh đã sớm biết rồi hả?"

Tô Mộc "bộp" một tiếng, đóng kẹp tài liệu trong tay lại, nhìn nhìn Diệp Tiêu, nói: "Hung thủ cắt đứt tĩnh mạch tay phải của nạn nhân, theo lẽ thường mà suy luận, vết dao hẳn là từ trái sang phải từ nông đến sâu, nhưng trong vụ án này lại là từ trái sang phải từ sâu đến nông, cho nên, rất rõ ràng, hung thủ là dùng dao tay trái."

"Xì, anh cái đồ, cũng không nói sớm cho tôi biết! Có biết cái gì là cộng tác cái gì là chia sẻ thông tin không hả?" Diệp Tiêu buồn bực không vui mà lừ mắt nhìn anh một cái, hỏi, "Thế bây giờ thì sao? Anh lại đang tra cái gì đấy?"

Tô Mộc giơ giơ hồ sơ trong tay, nói: "Thủ pháp giết người biến thái, thuận tay trái, hoa tường vi... Tôi cứ cảm thấy mấy từ khóa này hình như từng thấy qua ở đâu đó, hôm nay tìm trong này cả ngày trời, rốt cuộc cũng bị tôi tìm ra, hóa ra đó là một vụ án giết người liên hoàn biến thái vào năm chục năm trước."

"Án giết người, liên hoàn, biến thái? Còn là năm chục năm trước?" Diệp Tiêu kinh ngạc nhếch mày.

Tô Mộc lại bình chân như vại, nghiêm mặt nói: "Đúng vậy, nói đúng ra thì là bốn mươi chín năm trước, khi đó vốn là xuất hiện một loạt hung án, tổng cộng có ba người bị hại mất mạng, đều là nữ giới trẻ tuổi. Người chết thứ nhất bị cắt mất lưỡi; người chết thứ hai bị lột mất bộ tóc cùng với cả da đầu luôn; người chết thứ ba bị rút sạch móng ở cả hai bàn tay và hai bàn chân. Mà ở nơi xảy án, bên cạnh ba người bị hại này đều đặt một bông tường vi nhuốm máu, hơn nữa căn cứ vào điều tra khi đó xem ra, hung thủ vừa vặn là một kẻ thuận tay trái."

"Òa, cư nhiên trùng hợp như vậy?" Diệp Tiêu kinh ngạc nói, "Cơ mà đã là vụ án bốn mươi chín năm về trước rồi, hẳn không phải do cùng một tên hung thủ thực hiện nhỉ? Có lẽ là một tên tội phạm bắt chước?"

Tô Mộc lắc lắc đầu, phủ định nói: "Không, bởi ba vụ án kia quá mức bạo lực đẫm máu, vì nhằm không khiến cho xa hội hoang mang, khi ấy cũng không công bố với công chúng, cũng không có bất cứ báo chí truyền thông nào từng đưa tin, chỉ là chuyện cơ mật trong nội bộ cảnh sát, người ngoài tuyệt không thể nào biết được. Hơn nữa, cho dù là tội phạm bắt chước, thời gian cách nhiều năm như vậy, rồi lại đi mô phỏng lại là có ý gì chứ? Thông thường mục đích của tội phạm bắt chước đều nhằm làm vàng thau lẫn lộn giá họa tội danh, nhưng tên hung thủ của 49 năm vè trước, sớm đã bị đưa ra công lý rồi."

"Đưa ra công lý? Anh là nói, hung thủ đã bị tóm rồi?"

"Đúng thế, sau khi hung thủ giết chết ba người thì bị tóm gọn, nhưng trong thời gian thẩm vấn, hắn vẫn một mực giữ vững im lặng, bất kể thế nào cũng không hé một câu, cũng chẳng nói ra bất cứ động cơ giết người nào, mà lưỡi, tóc cùng với móng tay của ba nạn nhân, sau đó vẫn mãi không tìm thấy."

"Có lẽ, hắn căn bản chẳng có động cơ với mục đích gì cả, thuần túy chỉ là một tên cuồng sát biến thái mà thôi." Diệp Tiêu nhún nhún vai, tò mò hỏi: "Tên cuồng sát biến thái này rốt cuộc là người thế nào vậy?"

Tô Mộc mở tập hồ sơ trong tay ra, nhìn một cái, nói: "Hung thủ họ Thẩm, tên là Thẩm Quốc Trung, tuổi tác 41, từng là một bác sĩ ngoại khoa, đã li dị vợ nhiều năm, nuôi một đứa con gái, tên gọi Thẩm Vi. Có điều Thẩm Vi này, lại mất mạng trong một vụ hỏa hoạn lúc 15 tuổi, sau đó, Thẩm Quốc Trung vì nỗi đau mất con mà từ chức ở bệnh viện ——"

"Từ từ, Thẩm Vi..." Diệp Tiêu đột nhiên ngắt lời nói: "Chữ Vi nào? Vi trong tường vi hả?"

"Đúng vậy."

Diệp Tiêu nhíu nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ một chốc, có điều cũng không nói gì.

Tô Mộc khép tập tài liệu lại, nhàn nhạt mà bổ sung, nói: "Thẩm Quốc Trung vào 10 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 12 của 49 năm về trước thi hành xử bắn, tại pháp trường Bạch Sa của khu L, một súng bỏ mạng. Có điều, theo cai ngục cuối cùng áp tải hắn lên pháp trường khi ấy nói, Thẩm Quốc Trung trước khi chết, đều mặt mang nụ cười mỉm với tất cả mọi người nhìn thấy hắn. Là cái loại mặt cười quỷ dị mà chẳng biết nguyên nhân ấy, khiến người ta nhìn thấy đã không rét mà run. Mà ngay một khắc trước khi viên đạn xuyên qua lồng ngực hắn, hắn đột nhiên gào toáng lên một tiếng, đây cũng là câu nói duy nhất hắn từng nói sau khi bị tóm."

"Ồ? Hắn nói cái gì?"

"Hắn nói..." Tô Mộc ngừng một chút, "Tao sẽ trở lại."

"Phì, sao cơ? Trở lại á?" Diệp Tiêu thừ người, nhịn không được phì cười, "Đùa gì vậy, người thì cũng chết rồi, trở lại thế nào được? Hắn cho rằng hắn là Voldemort à?"

Diệp Tiêu một mình ở đó cười đến vui ơi là vui, nhưng Tô Mộc lại không hùa theo, chỉ mắt lạnh nhìn cậu.

Thế là, Diệp Tiêu cứ cười cứ cười, liền biến thành cười khan, cuối cùng hắng hắng giọng, ngoẹo đầu dòm Tô Mộc, bực bội nói: "Nè, làm ơn đi, anh hẳn không phải là đang hoài nghi chuyện quái lực loạn thần gì đó chứ?"

"Chuyện kiểu này, cậu lại cũng không phải chưa từng trải qua."

Tô Mộc liếc cậu một cái.

Diệp Tiêu hết đường cãi lại, gãi gãi đầu, thỏa hiệp nói: "Được rồi, cứ cho là giống như anh nói, Thẩm Quốc Trung này thực sự có thể trở lại, thế nhưng, hắn tại sao lại muốn trở lại chứ?"

Hỏi xong lời này, còn chưa chờ được Tô Mộc trả lời, bản thân cậu liền đột nhiên sững ra, tựa hồ bỗng dưng nhớ tới điều gì đó, ngẩng phắt đầu lên, lầm bầm nói: "Lưỡi, tóc, móng tay, da người... Giả dụ hung thủ thực sự có bệnh thích sưu tầm biến thái nào đó, vậy thì, trong đám đồ sưu tầm của hắn, còn khuyết thiếu thứ gì?"

Tô Mộc không lên tiếng.

Trong căn phòng hồ sơ rộng lớn tĩnh mịch, nhiệt độ không khí dường như thoát cái đã hạ xuống những mấy độ, Diệp Tiêu chỉ cảm thấy sau lưng nổi lên một tầng hàn ý lạnh lẽo, hệt như có một khuôn mặt người không nhìn thấy được, đang nấp trong chỗ tối mỉm cười với cậu.

Đó là nụ cười trước khi chết của Thẩm Quốc Trung, âm trầm mà quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: