
3
Thấm thoát cũng đã trôi qua mười lăm năm rồi. Nhìn bé con lớn lên từng ngày cũng đủ khiến gã hạnh phúc.
Chỉ còn ba năm nữa thôi, gã có thể chờ đợi được, chỉ cần là em, thì bao lâu gã cũng sẽ đợi.
Ngày nào gã cũng luôn kè kè bên em mặc dù em không hề thấy gã. Đối với em gã chỉ là vô hình, là một thứ em chẳng bao giờ có thể nhìn thấy hay để ý đến.
Lắm lúc gã tủi thân lắm, nhưng biết sao giờ, gã chưa thể tiếp xúc với bé yêu được mà.
Vợ ơi, vợ nhìn anh nè. Vợ ơi.... Vợ ơi...
Mặc dù gã luôn nói bên tai em nhưng em chẳng hề nghe thấy, dẫu vậy lúc nào Dương Tử Duẫn đều nói chuyện, tâm sự với em mọi lúc.
Dương Tử Duẫn muốn nói với Khương Điềm về tình yêu to lớn của gã đối với em; nói về nỗi nhớ nhung em suốt thời gian qua; nói về mong ước có thể tiếp xúc, bên cạnh em; nói về sự tủi hờn, ghen tuông của gã trong suốt thời gian chờ đợi em.
Khương Điềm rất thích mèo. Có một chú mèo hoang được bé con cưu mang đem về nhà nuôi. Khỏi phải nói, em yêu thương chú mèo kia lắm, đến nỗi khiến gã ghen tị luôn cơ mà.
Dương Tử Duẫn thừa nhận, gã ghen tuông với cả một con mèo.
Hôm nay cũng thế, cơ thể trắng trẻo với chiếc áo phông rộng cùng chiếc quần bó sát ngồi trên ghế ôm chú mèo kia vào lòng. Mèo nhỏ quen thuộc, ngoan ngoãn nằm trong lòng em, đón nhận những cái vuốt ve đầy dịu dàng dễ chịu.
Dương Tử Duẫn tủi thân, tai cáo cùng với những chiếc đuôi dài cụp xuống thể hiện tâm trạng tủi hờn của chủ nhân. Khuôn mặt gã lộ rõ cái biểu cảm đầy uất ức, hờn ghen.
Vợ ơi xoa xoa anh nữa. Anh cũng muốn vợ xoa mà hic. Vợ ơi...
Cơ thể to lớn đứng ngay sau chiếc ghế nơi em ngồi. Những con mắt liên tục đảo loạn nhìn ngó mọi thứ xung quanh.
Từ trước đến giờ chưa có một con ma, quỷ nào có thể ở trong cái ngôi nhà này bởi sự xuất hiện của gã. Đứa nào thử bén bảng đến vợ gã xem, gã cho nó xuống mười tám tầng địa ngục khỏi siêu thoát luôn.
Con ngươi sắc lạnh nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay xinh xinh đang vuốt ve lông mềm của chú mèo nhỏ. Mèo nhỏ ngước đầu lên một cách đầy sảng khoái liền chạm mắt gã. Nhìn cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình khiến chú mèo sợ hãi xù lông, liền nhảy tót khỏi lòng em, nhảy lên kệ tủ cao nằm.
Hừ. Coi như mày biết điều. Vợ ơi, vợ đừng chơi với nó nữa. Vợ quan tâm anh đi mà. Anh nhớ vợ. Anh muốn nói chuyện với vợ lắm.
Thật sự gã đã từng muốn giết chết chú mèo kia vì nó dám cướp đi sự quan tâm của bé con. Ngày nào bé con cũng chỉ quan tâm và chơi đùa với nó thôi. Nhưng nghĩ lại, chú mèo cũng là do em cưu mang, nên gã không muốn làm hại nó, sẽ khiến bé con buồn mất.
Coi như tha mạng cho nó vậy!
Cơ thể to lớn khoác trên mình kiểu y phục của thời xưa, khắp xung quanh là những lá bùa đầy hình thù man rợ luôn kể sát cơ thể nhỏ mọi lúc mọi nơi. Gã chẳng khác gì cái đuôi nhỏ của em cả, mặc dù bản thân gã chẳng nhỏ bé gì.
-" Khát nước quá."
Khương Điềm dứt câu, liền đứng dậy chuẩn bị đi uống nước, thì ánh mắt em dừng lại ở cốc nước được rót đầy được đặt trên bàn. Em hoang mang nhìn, lẩm bẩm nói nhỏ.
-" Mình rót nước để đây bao giờ ý nhỉ?"
Nhưng thôi kệ, đang khát nên cứ uống trước đã, nghĩ nhiều chi cho đau đầu.
Nhưng mà nước hôm nay uống cứ sao sao ấy nhỉ?
Dương Tử Duẫn ngượng nghịu đỏ mặt, vui vẻ khi nhìn người thương uống hết cốc nước.
Em ấy mới hôn gián tiếp với mình, em ấy nuốt nước miếng của mình vô bụng rồi. Biết thế nên làm như thế sớm hơn có phải không.
_____
Đoán xem nước có gi;)
Tui tính viết từ lúc bé còn nhỏ đến lớn nhưng thấy nó kiểu bí với không có gì đặc biệt nên sẽ tua luôn đến lúc lớn nhé.
Những câu như lời thoại nhưng không có dấu gạch và dấu ngoặc kép là lời của top nhé.
60 vote+10cmt up chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro