Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Z-1

Ở một cánh đồng hoa dại xinh đẹp, ấy vậy mà bao quanh chỉ toàn là những nấm mồ xanh không tên, có một người đàn ông đã bước sang tuổi trung niên, cứ hì hục đào xới mọi góc ngách của góc cây sồi già.

Người qua đường cũng đã quá quen với ông lão lập dị đó mà chẳng để tâm gì với việc làm của lão ta.

Đào xới cứ như vậy cho đến xế chiều, được một lúc ông ta lôi lên một khúc xương bám đầy cát và bụi, chẳng chừng chờ gì đưa lên miệng lão rồi cắn phập một phát.

Thứ chất lỏng vừa đục đen lại có màu xanh lá kì dị, hơn hết thật sự rất hôi và tanh.

Lão ta như nhặt được thứ quý lắm,vội mang cái áo cũ của ông gói chặt cái khúc xương đó vào rồi rời đi,leo lên chiếc xe tự chế của lão rồi rời đi,trên miệng còn mép lên một nụ cười quái đản.

Tới nơi,bãi phế liệu lớn nhất thuộc Seoul-Hàn Quốc, chạy vào một gara ôtô tầm trung, bước xuống lão chạy vội tới cánh cửa ở góc khuất trong cùng, mở ra có một mật thất cần mở khóa nhập vào một dòng chữ số,kẹt...cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra.

-Nào,xem ta mang về cho con gì đây,hưu nhỏ của ta.

Nói rồi,cẩn thận đóng cửa lại, bước đến trước chiếc lồng nhỏ đang nhốt một con hưu nhỏ mang một đôi mắt đỏ ngầu,bộ lông màu nâu nhạt tươi sáng cũng dần chuyển màu thành xám rồi đen hẳn, toát lên một vẻ kì dị đến đáng sợ, kích thước thì lớn hơn bình thường, như một con nai sừng tấm trưởng thành vậy.

Lão vui mừng mà nhảy cẳng lên,đem cái bọc khúc xương kia ra,lấy hết chất dịch đó trộn vào trong thức ăn của con vật trước mặt kia,cho thêm một chút thảo dược lão ta nhặt trên đường về.

-Con ngoan, ăn đi nào.

Đưa khây thức ăn mới trộn xong trước mặt con nai đột biến kia, nó thấy món ăn yêu thích của mình thì lao vào ăn như chết đói.Ngồi nhìn nó ăn,ông chợt nhớ ra thiếu một thứ rất quan trọng cho nó.

Ông vò đầu bứt tai,đi ngay ra ngoài và tìm kiếm thứ mà lão ta cho là quan trọng.

Được một lúc,ông về tới nơi thì đã muộn,cửa hầm mở toan chạy vội vào trong thì đúng như ông nghĩ, nó...con quái vật đó... chạy đi rồi!

♪ TÂM SỰ CÙNG TÁC GIẢ ♪

//Chào mừng m.n đã đến với fic tiếp theo của SoHan,m.n có nghĩ ra là một loại virus nào không nhỉ?//







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro