Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đêm hôm ấy...

"... Ưm... Có chuyện gì mà ồn ào quá thế... Trời còn vẫn chưa sáng cơ mà..."


   ... V-Vẫn còn sống... Cô bé ấy... vẫn còn sống! 

   Vậy là... Vậy là vẫn còn hy vọng...

"Làm sa- Làm sao có thể!? Lẽ ra các em ấy đ-"

   Đây chính là cơ hội!

"Aaaaa!!!"

"Anne!!! Không! Hắn- Hắn ta đã-"

"Tránh xa ra!!! Bất cứ ai dám lại gần, tôi sẽ không tha đâu!!! Đừng nghĩ rằng bị thương thì tôi sẽ không thể sử dụng con dao này!!!"

   !!!

"A!"

   ... Chết thật... Mình quên mất... đây là vết thương hở...

"Ngươi... ngươi dám!!?"

A!

Không... Không còn nhiều thời gian... Mình... mình phải... rời khỏi đây... mau...

"Tôi sẽ không cho phép mấy người hại thêm bất cứ ai thêm một lần nào nữa! Tuyệt đối không được đi theo!"

"!!! Hắn đang bỏ đi cùng với Anne của chúng ta! Không được để cho hắn trốn thoát!"

   Nguy quá... Nếu cứ tiếp tục như thế này... thì liệu mình sẽ sống sót được hay không...?

   ...Không! Mình không được phép suy nghĩ bi quan! Mạng sống của cô bé đang gặp nguy hiểm. Mình không được phép thất bại!

   Cố lên! Dù là đâu cũng được! Chỉ cần... mất dấu mấy kẻ xấu xa kia thôi...!

   !!!

"Phụt!!!"

   Ư... Không... Chỉ mới thế này... mà đã quá giới hạn rồi ư...

"Hắn kia rồi! Mau bắt lấ-"

*Cạch!*

"Ơ!!!"

   Gì thế! Tại sao thanh đuốc này lại-

*... Ầm!*

"Ôi không! Hắn đã đóng bức tường lại rồi! Làm sao hắn biết cách!?"

"... Mau lên! Hãy đi tìm thanh cần gạt ở phía trong! Với tình trạng ấy hắn không thể đi xa đâu!"

   ... Tôi chỉ vừa tựa tay vào thanh đuốc cố định ở trên bức tường... thế rồi đột nhiên nó lại tự đấy xuống... Điều tiếp theo xảy ra... lối đi... đã đóng lại...

   ... T-Thật tuyệt vời! Đây... chính là cơ hội của tôi!

   Vẫn còn khả năng! Vẫn còn khả năng để cho tôi thoát khỏi nơi đây! Cuộc sống đã cho tôi một ban cho tôi ân huệ đáng quý này, tôi tuyệt đối không được lãng phí nó!

   Vết thương thì sao chứ!? Tôi sẽ không cho phép nó ngăn cản tôi! Để cứu lấy một mạng người, chẳng có sự hy sinh nào là vô nghĩa cả!

   Hãy đi thôi! Vì mạng sống của cả hai ta!

...

*Cạch!*

*... Rầm!*

"Các vệt máu đỏ này... Hắn đã đi đến cửa sau của nhà bếp!"

...

   Cố lên... Gần... gần đến rồi...

"... Haaa!"

*Rầm!!!*

   Đã... đã ra được bên ngoài... Bây giờ... chỉ việc... tìm nơi để nấp...

"Hít... hà... Hít... hà..."

   Không thể từ bỏ được... Đã khó khăn lắm... mới đến được đây cơ mà...

"Hít... hà..."


"Không còn đường nào để ngươi trốn thoát. Hãy từ bỏ đi!"


Chết tiệt... Bọn họ đã đuổi kịp rồi...

"Lui lại... Tôi... Tôi sẽ... sẽ không..."

"Ngươi đang cố gắng đến thế vì điều gì!? Ngươi đã bị thương, mọi chuyện đã kết thúc. Tại sao ngươi vẫn không chịu hiểu điều đó?"

"Không... có gì để hiểu cả... Cho dù... hậu quả có là tật nguyền... hay thậm chí mất đi mạng sống này... nhưng nếu có thể cứu lấy một ai đó... tôi vẫn sẽ làm!"

"Thật ngu ngốc... Hãy suy nghĩ đi. Nếu như may mắn ngươi thoát được khỏi chúng ta và cứu lấy Anne, thì sau ấy chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu ngươi có nghĩ rằng mình sẽ sống sót được vết thương này? Và nếu vượt qua, liệu ngươi sẽ chăm sóc cho Anne trong suốt quãng đời còn lại của mình?"

"T-Tất nhiên! Nếu... Nếu như các ngươi để chúng tôi đi... Tôi... xin hứa sẽ chăm sóc cho em ấy... sẽ mang đến thật nhiều hạnh phúc cho em ấy... bằng tất cả khả năng... của mình..."

!!!

"Phụt!!!"

   Aaa... aaa...

"... Xin lỗi... nhưng chúng ta sẽ không chấp nhận lời hứa này..."

"..."

   ... Đáng chết...

"... Nếu... Nếu như không vì mấy người... thì tất cả chuyện này... đã không xảy ra... Sẽ không một ai phải bị thương... cũng như... mất mạng... cả... Tất cả mọi chuyện... đều là do mấy người..."

   Nếu như họ không phạm tội ác này... các đứa trẻ sẽ không ai phải chịu thiệt thòi... Mọi người ai cũng sẽ được vui vẻ... kể cả mấy người ấy... và mình... sẽ không phải trốn chạy như thế này...


   Phải rồi... Nếu như không có họ... thì tại sao mình phải trốn chạy cơ chứ?


*Thình thịch...*

   Mình sẽ được thoát ra khỏi đây... cùng với cô bé này... Và sau đó... sẽ không còn bất kỳ ai bị làm hại bởi mấy kẻ xấu xa này cả...

*Thình thịch...*

   Đúng vậy... Đúng chính xác là như vậy...

*Thình thịch*

   Cuối cùng! Mình cũng đã hiểu ra rồi... Tất cả những gì mình cần làm...

*Thình thịch!*

   ... Chỉ là loại bỏ họ mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #quaithu