Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Điều ước cuối cùng

   Những kí ức bị thất lạc... cuối cùng chúng đã trở về với ta...

   Andrew... À... Thì ra đó chính là tên của hắn ta trước khi mọi chuyện bắt đầu...

   Thật nực cười... Hắn ta đã tin chắc rằng bản thân sẽ không hoá thành thứ... đáng ghê... như lời nguyền của bà ta. Vậy thì Andrew, hãy nói cho ta biết... Tại sao bây giờ ta lại tồn tại trên cõi đời này!? Chẳng lẽ lời hứa của ngươi chỉ là lời nói suông? Sự tốt lành của ngươi, sự lương thiện của ngươi, tất cả chỉ là một trò lừa bịp thôi sao!!?

   ... A... Vậy là rốt cuộc... ta lại không biết kết thúc của câu truyện ấy là ra sao... Cuộc khởi đầu của ta, sự chấm dứt của ngôi nhà, tất cả vẫn còn là một bí ẩn...

   Nhưng ta tự hỏi... Andrew, mối liên kết của ngươi cùng con bé Anne ấy là thế nào? Mặc dù chỉ gặp gỡ trong một giây phút ngắn ngủi, thế nhưng cảm xúc của ngươi dành cho cô ta lại thật... mãnh liệt...

   Ta có thể nghe thấy tiếng nói của ngươi. Ngươi đang van xin ta, tuyệt vọng nài nỉ ta hãy tìm kiếm con bé, cứu giúp cô ta thoát khỏi bất cứ số phận bi thương nào đã giáng xuống vào khoảng khắc khi ngươi biến mất ra khỏi cõi đời này.

   ... Nhưng ngươi có thật sự tin rằng ta sẽ chấp nhận? Ngươi đã hại ta trở nên thế này, trở thành một thứ đáng ghê bị thế gian ruồng bỏ, bị muôn loài ghẻ lạnh. Ta hận ngươi, ngươi chính là kẻ đáng ghét nhất ta từng biết đến trong suốt cả cuộc đời. Có vẻ... câu trả lời của ta đã quá rõ ràng...

   ... Nhưng được thôi... Ta sẽ thực hiện giúp ngươi... điều ước cuối cùng này...

...

"Quái thú trong ngôi nhà mồ côi... đã bị đánh bại!!!"

"Ô!!!"

"Suốt tám năm qua, quái thú đã là một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với ngôi làng này. Khởi đầu từ khi những vị khách đến thăm nhưng lại bị lòng hiếu kì dẫn dụ bước chân vào trong hang ổ của nó, các tin đồn xấu xí về ngôi làng chúng ta bắt đầu lan truyền. Kể từ ấy, không một ai còn dám đến đây vì nỗi bất an, điều ấy đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho làng. Tồi tệ hơn, chính chúng ta, những người dân lương thiện, cũng đã từng bị quái thú hãm hại không biết bao nhiêu lần! Chính vì thế, thưa làng xóm, chúng ta sẽ làm gì với loài quái thú đáng ghê này đây!?"

"Thiêu đốt nó!!!"

"Đúng thế! Phải thiêu đốt quái thú! Phải trừng phạt nó sao cho thật xứng đáng với tất cả tội ác mà nó đã gây ra!!!"

"Ô!!!"

"Hãy mang quái thú ra đây!!!"

   ... Gừ... Đồ ngu ngốc... Ngươi nghĩ rằng cái lồng yếu ớt này có thể giữ được ta ư?

"Ngọn lửa thấp sáng và chỉ lối cho chúng ta trong thời khắc đen tối. Hãy để ngọn lửa này đốt cháy tâm hồn tội lỗi của quái thú!"

   Các ngươi thật chắc chắn vào chính bản thân mình. Trong khi ta đang mắc kẹt trong cái nơi tồi tàn này, các ngươi khoái chí xỉ vả và cười nhạo ta cho thoả hết tất cả mọi niềm thù hận ở sâu trong lòng.

   Với sự tự tin rằng bản thân đã đánh bại được con quái thú đáng ghê này, các ngươi liệu sẽ ra sao nếu như ta... thoát khỏi cái lồng này?

*Ầm!!!*

*Gào!!!*

"Áááááá!!!"

"Quái thú đã được tự do!"

"Chạy đi tất cả mọi ngươi! Hãy chạy đi vì mạng sống của mình!"

   ... À... Con bé ấy không có ở đây, ngay cả tên cung thủ mang vết xẹo kia cũng vậy.

   ... Trên trời chỉ toả ra duy nhất một cột khói. Thì ra đó là nơi trốn của các ngươi ư!?

   Con bé đáng chết kia! Ta đến vì ngươi đây!

"Không được hoảng sợ! Đây chính là thời khắc trả thù cho tất cả năm tháng vừa qua! Hãy cho nó thấy! Sức mạnh của lòng hận thù trong chúng ta đáng sợ đến mức nào!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #quaithu