Chương 6: Tà uế dưới chân giường
Sau khi thấy nắng đã dần vàng rực tựa lúa trổ ngoài đồng, Huy nhẩm tính thời gian lên thư viện Ánh Trăng rồi đành từ bỏ ý định, anh không muốn phải gặp bọn yêu quái lảng vảng gần đó. Dưới sự hỗ trợ từ Chi, Huy bắt xe chở mình vào bảo tàng thành phố rồi ghé thăm lăng Bảo Đại như một khách du lịch bình thường. Trời hửng nắng, thoáng đãng hơn khi vào trưa. Huy nhìn quanh và phát hiện ra dường như chỉ còn mỗi mình anh ở lại trong dinh thự rộng lớn thiếu hơi người, từng mảng tường nhuốm màu thời gian dẫu đã được trùng tu qua vẫn mang vẻ lạnh lẽo và âm u bởi nỗi sầu của những con người truân chuyên trong lịch sử. Huy nhìn ngắm lần nữa để ghi nhớ cảm giác và suy tưởng của mình về thứ không khí đặc biệt anh đang chìm đắm, sau đó rời đi về phía hoa viên để tìm cho mình bữa trưa lót dạ. Từ chổng chính Dinh 1 đi xuống thành phố có dốc thoai thoải, Huy lững thững bước chậm rãi dưới cái nắng ấm áp giữa tiết trời se lạnh của Đà Lạt.
Trời rỏ mật chiếu xuyên qua những tán cây xanh mướt, Huy hít một hơi sâu đón đẫy không khí trong lành vào phổi và tận hưởng một ngày thảnh thơi. Anh tìm thấy cửa hàng cơm bình dân ven đường và bước vào gọi cho mình một bữa ăn nhỏ, đến khi Huy đứng dậy thanh toán thì có rắc rối nhỏ xảy ra: bà chủ hiệu cơm nom phốp pháp phúc hậu là vậy mà lại thẳng tay tính tiền đĩa đậu hũ nhồi thịt của anh những một trăm năm mươi ngàn! Dù cho Đà Lạt có đang trên đà phát triển thành phố du lịch thì mức giá như thế này đúng thực quá khó chấp nhận, phải biết một trăm năm mươi ngàn trong thời điểm hiện tại có thể mua được ba ngày ăn no nê ở làng đại học trên thành phố. Huy toan tranh luận cho ra nhẽ với bà chủ thì bỗng mấy gã nhân viên đang dọn dẹp gần đó đứng phắt dậy và lừ lừ tiến lại gần anh, Huy nhận ra đây nào phải quán cơm thông thường mà là một nơi lừa đảo bắt chẹt.
"Này thằng kia, mày hốc cho đã mồm rồi muốn ăn quỵt à?" Một gã nhân viên hầm hố hất mặt, chỉ ngón trỏ về phía anh mà quát lớn. "Khôn hồn thì ói tiền ra rồi cút!"
"Mấy người... cố tình bắt chẹt khách du lịch vãng lai à, tôi sẽ báo lên cho..." Huy phản kháng yếu ớt, song không vì đối phương hăm doạ mà anh sẽ lùi bước trước hành vi đáng xấu hổ này của họ.
"Bắt chẹt? Bắt chẹt cái gì? Có phải mày vào đây gọi cơm, bà chủ tụi tao đã bán cơm và mày ăn sạch bách rồi đúng chứ? Đã ăn thì phải trả tiền, chuyện đơn giản này mày mãi không hiểu à?" Một tên khác sấn sổ nắm lấy cổ áo sơ mi của Huy, anh cố đẩy tay gã ra song sức lực hắn ta so với anh như trời và vực thẳm.
Gia Huy loạng choạng trước cái vẻ hung hăng ấy của gã côn đồ, trong thoáng chốc anh những muốn nhận lỗi và trả quách tiền để mau chóng rời khỏi đây. Song khi Huy còn đang do dự trước chuyện ấy thì từ bên ngoài đã vang lên giọng nói trầm đục mang theo sự đe nẹt vô hình:
"Có chuyện gì ở đây vậy?"
Cả Huy cùng đám người lừa đảo của quán cơm đều theo bản năng quay đầu nhìn, ở ngoài cửa là hai người đàn ông trông dáng vẻ trái ngược nhau đến kì cục: một thanh niên độ nhỉnh hai mươi, trông khá điển trai với áo sơ vin trắng khoác len đan dày màu nâu nhạt, giày phối với quần tây ưa nhìn và ánh mắt sắc bén như diều hâu giấu sau mái tóc đen xoăn được cắt tỉa gọn gàng. Bên cạnh cậu ta là gã đàn ông to lớn, phốp pháp với cái bụng bia trông như sắp khiến hàng cúc kia bung toang hoác, gã để râu quai hàm như hùm như hổ, đôi mắt nheo lại đầy khó chịu trong khi gãi lấy gãi để mái tóc dài bù xù đầy gàu. Điều khiến Huy chú ý nhất ở gã nọ là trang sức trên người, với cặp dây chuyền vàng hầm hố kèm theo mặt dây ngọc lớn màu xanh sẫm chứng tỏ ông ta là người thuộc dạng có của ăn của để, hoặc giả, là dân anh chị đứng đầu khu phố này.
Quả nhiên, bà chủ quán liền đon đả mời chào cả hai: "Kìa anh Tú, hôm nay anh ghé quán sớm dữ. Mời anh vào, mời anh vào. Em nấu nhiều món ngon lắm, anh thích gì cứ chọn em sai bọn nó mang ra ngay!"
Gã đàn ông tên Tú nghênh ngang bước vào quán như thể đây là nhà riêng, ông Tú chọn cái bàn gần chỗ Huy đang bị tên côn đồ siết cổ áo rồi ngồi xuống chỉ trỏ chọn món ăn. Người thanh niên lạ mặt đi theo sau chạm mắt Huy trong khoảnh khắc, rồi trầm giọng nói với tên du đản: "Để anh ta thanh toán với mức giá bình thường rồi cho đi đi."
"Mày là cái thá gì...!" Gã nọ hậm hực toan đe doạ người thanh niên trẻ thì bỗng nhận lấy cái quắc mắt từ bà chủ, hắn nghiến răng, quay sang quát vào mặt Huy: "Hai mươi lăm ngàn!"
Gia Huy lật đật rút tiền ra đưa cho hắn rồi thu dọn ba lô những muốn chạy như bay khỏi đây, anh gật đầu cám ơn người lạ mặt đã giúp đỡ mình rồi vội vàng đi mất dạng. Khi đã rời khỏi quán cơm một quãng xa trái tim Huy vẫn còn đập thình thịch vì sợ hãi, nếu không có thanh niên kia e rằng anh sẽ bị trấn lột còn nhiều hơn thế. Là một sinh viên, hiển nhiên Huy không có nhiều tiền trong người. Nếu không anh đã chẳng phải xin trọ lại nhà dân với số tiền phòng rẻ hơn thay vì chọn ở đại nhà nghỉ nào đó gần trung tâm thành phố. Cơn hoảng sợ ấy khiến bữa cơm vừa nằm gọn trong bụng giờ bay biến đâu mất, Huy lại đói cồn cào. Song anh chẳng dám ghé vào hàng quán nào khác mà bắt xe ôm quay trở lại con dốc dưới đồi thông quen thuộc, nếu hỏi Chi hẳn cô sẽ chuẩn bị cơm canh cho anh và không bao giờ bắt chẹt tiền bạc như thế.
"Thật đáng tiếc. Một cô gái tốt như vậy mà lại có ông bố vừa nát rượu, vừa bạo hành..." Gia Huy thầm tiếc thương thay số phận của Chi, song anh biết bản thân cũng không thể giúp đỡ cho cô. Dù có báo công an việc Chi bị bạo hành, thì cô cũng sẽ chẳng thoát khỏi tội bán dâm nếu họ điều tra ra rõ ràng. Thế nên điều duy nhất anh có thể giúp cô chỉ là sự im lặng.
Không dám ghé vào hàng quán nào nữa, Huy cân nhắc giữa việc bắt xe trở về nhà trọ hoặc tiếp tục thăm thú Đà Lạt rồi áng chừng thời gian, cuối cùng quyết định ăn cơm nhà do Chi nấu thì hơn. Mãi đến khi trời xẩm tối anh mới quay lại con dốc thoai thoải quen thuộc, bên trong gian nhà vắng lặng như tờ chỉ nghe tiếng côn trùng bắt đầu kéo nhịp đàn rả rích. Huy bước vào sân trước, đoán chừng Chi đang bận việc riêng còn ông bố nát rượu hẳn là say ngất ngưởng ở một xó nào đó rồi.
Khi đang tìm chìa khoá mở cửa phòng đã thuê, Huy bỗng nghe thấy có tiếng bước chân ai đó dồn dập chạy về phía mình. Còn chưa kịp định thần, vùng xương sườn trái của anh đã cảm nhận được cơn đau nhói đến khó thở. Huy gập người lại loạng choạng lùi về sau, luồng gió lạnh lại giáng xuống trên đầu, thêm một cú gõ khuỷu tay mạnh bạo đập tới. Kéo theo đó là hàng chục cú đấm loạn xạ khiến Huy vừa bối rối chống đỡ, vừa hoang mang không rõ chuyện gì đang xảy ra.
"Thằng chó chết! Mày dám rù quến con gái tao! Trả tiền đây, mày ngủ với nó rồi đúng không, ngủ rồi thì mau nôn tiền ra!"
Lão bợm rượu gào lớn, vừa chửi rủa vừa bổ nhào đến đánh đập Gia Huy không chút nương tay. Nghe thấy những lời lẽ tởm lợm ấy, lửa giận lập tức bùng cháy trong lòng anh khiến Gia Huy không chút cả nể mà hất tay đẩy ngã ông ta ra nền xi măng lởm khởm. Lão già điên này hoá ra đã biết con gái mình phải chịu nhục nhã nhường nào để gồng gánh cuộc sống của hai cha con, thế mà ông ta vẫn mặc kệ Chi bán thân hòng đổi lấy chút tiền nốc rượu. Thật khốn nạn!
"Ông điên rồi à?" Anh quát lớn, cả cơ thể âm ỉ những cơn đau nặng có, nhẹ có. Song nỗi đau lớn nhất xuất phát từ lòng thương xót cho Chi, cho số phận bi thảm của cô. "Vu vạ cho tôi rồi tống tiền, ông thậm chí còn chẳng thương xót cho con gái ruột của mình! Ông có còn là con người không!"
"Mày...! Mày dám đánh tao à! Bớ làng nước tới đây mà xem thằng này đánh đập người già! Tao liều mạng với mày, mày đừng hòng đi khỏi đây mà không nôn tiền bồi thường, tiền đền bù..."
Lão bợm rượu cứ vậy mà nằm dài ra đất ăn vạ, ông ta gào to lăn lộn đổ vấy tội cho anh. Âm thanh rền rĩ của lão khiến Chi thức giấc, cô vội vã lao ra ngoài chỉ để thấy bố mình đang lồm cồm bò dậy, vừa gào thét vừa bổ nhào đến muốn sống mái với Gia Huy. Cô lập tức chạy đến ôm chầm lấy bố mình, cố gắng tách ông ta ra khỏi anh bằng đôi tay yếu nhược.
"Dừng lại! Dừng lại! Bố làm gì vậy, sao không dưng lại vu vạ đánh đập người ta như thế?"
"Mày, cút!" Lão Tín hậm hực khi thấy con gái cố cản mình ăn vạ, ông ta hất tay và xô ngã Chi một cách thô bạo. "Con vô dụng, thứ hãm tài. Thấy cái bản mặt của mày là ngứa mắt rồi, lại còn dám cản bố mày à!"
Hàng chục cú đấm, đá giáng xuống cơ thể nhỏ nhắn của Chi. Cô co quắp người dưới sàn đất bụi bặm mà gánh lấy đòn đánh từ bố mình, Gia Huy thoáng chút bàng hoàng trước cảnh tượng ấy rồi vội vã nhào đến cản lão Tín bằng hết sức bình sinh. Tiếng náo động từ cuộc giằng co của bọn họ khiến vài người hàng xóm cũng phải thức giấc, bọn họ tìm đến nơi chỉ để thấy cảnh hỗn loạn giữa Gia Huy và lão nát rượu họ vốn chướng mắt từ lâu. Mấy người vừa có mặt vội hô hoán lên rồi cũng nhảy bổ vào mà ngăn cản, chỉ có Chi ngồi ôm gối co ro một góc run rẩy đưa đôi mắt bần thần nhìn cảnh tượng đớn lòng trước mắt.
Tới lúc tách được Huy và lão Tín ra thì cả hai đều đã bầm dập ít nhiều, quần áo xốc xếch rách rưới hết cả. Phải khó khăn lắm mấy người hàng xóm mới đẩy được bố của Chi vào phòng và nhấn ông ta xuống giường, sau đó họ quay lại hỗ trợ dọn dẹp tàn cục song tuyệt nhiên chẳng có ai để ý đến Chi đang ngồi thẫn thơ một góc. Khi những người láng giềng đã rời đi, Gia Huy vào phòng nghỉ thay lại bộ đồ bị ông già nát rượu gàn dở kia cấu véo xé rách rồi trở ra vẫn thấy Chi ngồi đấy, anh vội tiến tới muốn an ủi cô nhưng chẳng biết phải mở lời thế nào. Rốt cục cô vẫn là người mở lời trước:
"Xin lỗi anh Huy. Bố tôi hồ đồ quá, ông ấy... ông ấy bị cơn nghiện rượu làm cho mất lý trí cả rồi." Chi nói, rồi bật khóc. Cô nức nở: "Tôi đã cố gắng hết sức để gìn giữ cái gia đình này... mọi thứ tôi cần chỉ là một mái nhà nơi tôi có thể sống bình yên bên người thân của mình thôi mà..."
Gia Huy lặng lẽ nhìn Chi rơi lệ, anh không biết bản thân phải làm sao để giúp cô gái đáng thương này. Lời lẽ Chi tuôn ra trong nỗi tuyệt vọng thể hiện rõ khốn cảnh và tâm tư của cô, Huy biết lúc này đây khuyên nhủ cô rời bỏ người cha nát rượu và tìm kiếm hạnh phúc mới cho riêng mình là điều khả dĩ, song anh vẫn không thể thốt nên lời bởi anh thấy rõ với Chi, việc buông tay với ông Tín là điều khó khăn nhất. Thế nên Gia Huy chỉ ngồi xuống bên cạnh cô, nghe tiếng khóc não nề và hy vọng thế giới này sẽ đối xử với Chi bớt nghiệt ngã hơn chút.
Mãi một lúc lâu sau, khi tiếng ngáy ro ro phát ra đều đặn từ phòng ngủ của ông Tín làm cả hai chú ý đến, Chi ngừng khóc. Cô quệt nước mắt, phủi lại tà áo cho thẳng thớm sạch bụi rồi đứng dậy. Nét kiên cường lần nữa phảng phất trên gương mặt cô, Chi nhoẻn miệng cười gượng với anh:
"Cám ơn anh đã ở bên cạnh tôi, bảo vệ tôi. Thật kì lạ, tôi luôn cho rằng chỉ khi có máu mủ ruột rà thì mới bất chấp tất thảy để bảo vệ và đối xử tử tế với nhau. Ấy vậy mà một người dưng nước lã như anh Huy đây còn cư xử tốt với tôi còn hơn cả bố ruột, tôi thực sự không hiểu tại sao lại nghịch lý đến vậy."
"Chà..." Gia Huy trầm ngâm một chút, rồi vỗ nhẹ lên vai Chi an ủi: "Đây là chuyện tôi nên làm mà, hơn nữa cô chớ quên rằng những gia đình ngoài kia đều được đắp xây bằng tình cảm giữa những người xa lạ. Thế nên vào một ngày nào đó, cô cũng sẽ tìm được một mái nhà tràn ngập yêu thương cho riêng mình thôi."
Nói đoạn, cả hai tán gẫu câu được câu mất rồi cũng chào nhau để về phòng nghỉ ngơi. Cuộc gây gổ hỗn loạn khi nãy đã làm họ kiệt sức về cả cơ thể lẫn tinh thần, thế nên vừa trở vào phòng là Huy liền ngủ ngay khi vừa ngả lưng xuống tấm đệm cứng. Giữa cơn mộng mị, Huy bỗng mơ màng thấy có ai đó đứng ngay phía dưới chân giường, anh cố ngồi dậy theo phản xạ bản năng song chẳng hiểu sao cơ thể nặng như đeo chì, đầu váng vất và toàn thân đơ cứng tựa thể bị dây xích trói chặt.
Giữa không gian tranh tối tranh sáng, Gia Huy khó nhọc kéo đôi mi trĩu nặng của mình lên và nhìn về phía cuối giường nhằm xác nhận lại cái bóng kia là thật hay do chính mình thần hồn nát thần tính. Ở nơi đó nhiệt độ hạ thấp đến kì lạ, đôi bàn chân Huy suýt co rút vì hơi lạnh vờn quanh. Bất chợt thấp thoáng trong tầm nhìn của Huy lại xuất hiện bóng đen lờ mờ, chân anh bị kẻ đó chạm lấy. Như thể vừa bị áp đá khô lên da, Gia Huy vội rụt chân về nhưng cơ thể nặng nề co cứng khiến anh chẳng thể phản kháng.
Bóng đè. Một hiện tượng lướt qua đầu Gia Huy trong lúc ấy, song còn đáng sợ hơn cả bóng đè là kẻ kia cứ lừ lừ tiến lại gần anh bằng tốc độ chậm rãi. Anh không dám tưởng tượng đến cảnh người nọ đứng sát bên đầu mình, Gia Huy vận dụng đầu óc cố gắng nhớ lại các bài kinh khấn, Thần cũng được, Phật cũng được, xin giúp đỡ anh vượt qua hiểm cảnh này.
Đôi chân Gia Huy tê rần, lạnh cóng như thể đang ở giữa vùng tuyết rơi núi lở. Ngón tay kẻ kia trượt dài trên cơ thể anh, kéo theo sự buốt giá và rờn rợn đầy tà mị âm u. Áng chừng chưa đến nửa phút nữa sẽ phải đối mắt với cái bóng kinh hoàng nọ, Gia Huy nhắm chặt mắt tựa thể đà điểu trốn đầu vào cát, trái tim đập thình thịch ngập trong nỗi hoảng loạn và tuyệt vọng.
"Ai đó... cứu với! Lâm Vũ! Đúng rồi, đáng lẽ mình nên xin liên lạc với cậu ta..." Gia Huy siết chặt chiếc mền đang đắp mà tiếc hận, đến lúc này anh mới nhớ đến Lâm Vũ. Phải chi cái hôm nhìn thấy cậu ta trên đồi thông anh nên tìm cách liên lạc với Vũ, hoặc giả nếu anh đồng ý với lời đề nghị đó thì có phải chuyện này đã không xảy ra...
Tử khí lạnh lẽo lan toả dần đến bả vai Gia Huy, anh co rúm người vì sợ hãi, cả cơ thể căng cứng và nhịp tim đập liên hồi bởi hồi hộp, đầy hoảng loạn. Huy có thể cảm nhận được bàn tay kẻ nọ đang đặt bên ngoài tấm chăn mà anh dùng để phủ kín người, tiếng sột soạt vang lên kéo theo âm thanh thở nhè nhẹ phả vào bên tai, hai hàm răng Huy va vào nhau lạch cạch nửa muốn hét lên cầu cứu nửa lại run rẩy quá mức mà không thể thốt ra được lời nào.
Bất chợt, vào khoảnh khắc "thứ gì đó có hình dạng con người" chạm đến vị trí giữa ngực Gia Huy, nó bỗng rụt tay về và rít lên đau đớn như thể vừa thọc tay vào lửa đỏ. Mà ngay nơi ấy cũng đang toả ra ánh sáng màu vàng nhạt mờ ảo, cùng lúc ấy cơ thể Huy bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Anh vội vàng vùng dậy co cẳng chạy thẳng ra khỏi phòng mà không dám ngoái đầu nhìn lại lần nào, mãi đến khi cảm thấy dưới chân đau nhói Huy mới dừng lại và phát hiện mình đã thoát khỏi một quãng đường khá xa. Trên ngực áo vẫn còn toả ra ánh sáng lờ mờ, Huy chạm tay vào túi sơ mi và nhận ra hình dáng lá bùa Lâm Vũ từng đưa cho lúc còn ở thư viện Ánh Trăng. Hoá ra nhờ vào vật này mà anh được cứu một mạng, hay chính Lâm Vũ đã đoán trước anh sẽ sớm gặp rắc rối?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro