Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quái dị khách hồi 78 - 82

 hồi 78  

  Biết tin tiểu ma tiên lạc Băng Băng bị kẻ khác bắt đi trong lòng chàng không tránh khỏi lo lắng. Bỗng một tia suy nghĩ loé lên trong đầu chàng:" Nhất định tiểu ma tiên bị đám người của lạc xuân viện bắt đi rồi". Không suy nghĩ nhiều, chàng Vội lao đến Lạc Xuân Viện mặc kệ tất cả. Với khinh công Ảo bộ pháp của chàng chẳng mấy chốc Lạc Xuân Viện hiện ra trước mắt Bước vào lạc xuân viện Vân Linh liền sử dụng vô hình thần công dò xét quả nhiên phát hiện một nữ nhân bị trói trong phòng. Biết đó chính là tiể ma tiên nên chàng không chần chừ mà lướt đến. Đến cửa thấy 4 ảnh nhân thân hình lực lưỡng, đao kiếm đầy mình khiến ai nhìn vào cũng phải kiên nể. Chàng vì không muốn giết ngưới nên đã dùng khí chỉ trong tùy phong chưởng mà điểm lấy huyệt ngủ của đám người kia.

   hồi 78  

  Bước vào căn phòng kia chàng vô cùng sửng sốt. Góc phòng là một tiểu cô nương da dẻ hồng hào, nhũ phong nẩy nở mặc 1 bộ y phục mỏng manh. Chàng vô cùng đau đớn khi thấy người mà trong lòng biết bao nhớ nhung lại phải chịu khổ cực như thế này sao. Vân linh chỉ hận mình võ công đệ nhất thiên hạ mà chỉ một tiểu cô nương mà cũng không bảo vệ nổi. Bỗng tiểu ma tiên nhúc nhích, từ từ mở mắt. Nàng không khỏi ngạc nhiên khi thấy Vân linh nhưng vẫn ngỡ là ảo giác. Vân Linh nhẹ nhàng cởi trói cho nàng rồi nói:"Băng nhi, nàng không nhận ra ta sao?" . Từng dòng lệ trên khóe mi của tiểu ma đầu lại tuôn rơi khiến cho Vân Linh không thể kìm nổi lòng mình mà tiến tới ôm thiếu nữ vào lòng. Nàng chưa kịp nói gì thì đôi môi nhỏ nhắn đã bị Vân Linh khóa lại. Ma thủ của chàng lại bắt đầu lần mò khắp cơ thể mịn màng kia. Hai người đang sung sướng tột độ trong niềm vui thì bên ngoài la hét om sòm. Vân Linh bỗng đẩy nhẹ nàng ra. Hai người tuy đã nhiều lần ân ân ái ái nhưng cũng phải đỏ mặt. Thấy tình thế nguy ngập, nghĩ rằng nơi này không thể ở lâu, chàng liền ôm lấy tiểu ma tiên Lạc Băng Băng rùi sử dụng ảo bộ pháp phóng như điên như dại về nhà trọ. Xuân ý và Kỷ Lan tối nay thấy Vân Linh rất lạ thường nên trong lòng sinh nghi, không thể chợp mắt. Bỗng trong phòng Vân linh nghe tiếng cửa mở thì liền chạy vào phòng Vân Linh xem xét. Hai nàng không khỏi tức giận khi Vân Linh đang ân ái với một tiểu cô nương khác định nhảy vào cho đôi gian phu dâm phụ kia mấy tát. Nhưng vừa tới nơi thì hai nàng sắc mặt thay đổi tay từ từ hạ xuống khi thấy thiếu nữ kia chính là Lạc Băng Băng. Thấy vậy trong lòng hai nàng không khỏi hổ thẹn vì hôm qua quát tướng công là kẻ vô tình. Thế là cuộc truy hoan tập thể bắt đầu. Vân Linh tối nay rất mệt nên chỉ nằm yên cho các thiếu nữ hành hạ. Kỷ Lan thì cưỡi ngựa, Xuân ý thì hôn hít khắp nơi còn Băng nhi thì chìm đắm trong những nụ hôn như bất tận của lang quân. Các nàng thay nhau hành lạc trên người Vân linh đến khi không còn chút sức lực thì cũng lăn ra ngủ trong vòng tay ấm áp. Nhắc đến Lộ Hoa Phương hôm qua giận Vân Linh vô cùng, trong lòng thấy ấm ức nên không thể ngủ được định rủ Kỷ Lan và Xuân ý đi dạo thì không thấx ai cả ngược lại trong phòng Vân Linh lại có những âm thanh vô nghĩ vọng lại. Nàng không khỏi tò mò bước bên khe cửa thì thấy trượng phu cùng với 3 người thiếu nữ thân thể lõa lồ đang cùng đưa nhau lên đỉnh Vu Sơn. Nàng vừa thấy cảnh đó thì mặt ửng hồng, thân thể nóng ran, khu rừng thần bí kia cũng bắt đầu rỉ ra một ít nước hoa lộ. Nàng ở đó đến tận canh 4, khi mọi người trong căn phòng kia đã say vào giấc ngủ, nàng địng về phòng thì trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Đứng đó một hồi thì nhè nhẹ bước vào phòng từ từ lột bỏ y phục rồi leo lên mìng Vân Linh cưỡi ngựa. Nàng nhấp nhấp người lên xuống nhịp nhàng, cảm giác đê mê khôn xiết. Bỗng "phựt..."một tiếng , nàng cảm giác đau đớn và nhận thấy mình đã là đàn bà. Lát sau nàng rên lên từng hồi vô nghĩa rồi xuất khí ồ ạt ra ngoài với một ít máu tươi. Nàng mệt quá cứ tư thế đó ôm Vân Linh mà chìm vào giấc ngủ .      

Hồi 80 Đoạn Tình Nhai tái ngộ Hàn Thiên Ma Nữ  

  Nhắc đến Tiêu Hồn Ma Nữ Lý Hồng Loan sau khi rơi xuống vực thẳm may mắn thoát chết nhưng nàng đã bị trọng thương, chân đã bị gãy. Nàng không thể làm gì hơn đành ngậm đắng nuốt cay hái lá cây mà ăn để sống qua ngày. Thật không ngờ càng ăn càng khoẻ, vết thương cũng hồi phục nhanh hơn. Sau một tháng cố gắng sinh tồn , cuối cùng thì nàng cũng bình phục . Không những thế nội lực của nàng lại tăng lên mấy phần. Nàng suy nghĩ rất lâu tại sao mìng lại bình phục nhanh như vậy, nàng chợt nhớ đến quyển y thư của thần y Hoạt Trúc có nhắc đến một loại thảo mộc tên là Thiên Sơn Tuyết Liên. Không lẽ đây chính là nó. Không nghĩ thêm gì nữa nàng hái rất nhiều cái cây kì dị đó rồi lấy đá nghiền nát vo lại thành viên cất lại phòng khi dùng đến. Một tuần trăng nữa lại đi qua, nàng nghĩ mình đã đến lúc phải rời khỏi cái chỗ quái quỷ này rồi. Sáng hôm sau, đúng như dự định, Tiêu Hồn Ma Nữ hái một ít trái cây mang theo bên mình. Xong rồi cứ thẳng theo khe núi mà đi. Đã 1 ngày đi qua, nàng đến bên một khe suối định uống nước thì bỗng nghe một tiếng khóc vọng đâu đây. Nàng cẩn trọng bước thêm mười trượng nữa thì thấy một thiếu nữ thân hình ốm yếu, y phục rách nát nhưng lại có một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp khiến nàng cũng phải ghen tị. Ơ...! Nàng thầm nghĩ đây chẳng phải là Hàn Thiên Ma Nữ. Tam tiểu thư của Hồng Ma Viện đấy sao. Bỗng "Bịch...." thân hình của người thiếu nữ ngã xuống bên dòng suối. Tiêu Hồn Ma Nữ hốt hoảng chạy tới đỡ Hàn Thiên Ma Nữ lên . Không ngần ngại, Tiêu Hồn Ma Nữ lấy ngay 1 viên thuốc mà mấy ngày trước nàng đã điều chế ra. Ngày hôm sau, Hàn Thiên ma nữ tỉnh dậy vô cùng ngạc nhiên khi thấy cơ thể khoẻ mạnh bất thường. Chưa hết ngạc nhiên thì nàng đã thấy thân ảnh của một nữ nhân từ xa bước tới. Thấy Hàn Thiên Ma Nữ ngơ ngác nhìn mình Tiêu Hồn ma nữ không khỏi phì cười mà nói:" Hàn Thiên tỉ tỉ dậy rồi đấy à?" rồi nàng đưa ngay một con thỏ nướng nàng vừa bắt được cho Hàn Thiên ma nữ. Hàn Thiên ma nữ sau mấy chục ngày ăn không đủ no nay lại có mồi ngon trước mặt làm sao chịu nổi liền giật ngay cho vào miệng mà ngấu nghiến từng thớ thịt. Mấy ngày sau tình cảm giữa 2 thiếu nữ vô cùng thân thiết. Tối hôm đo, dưới ánh lửa mập mờ , Hàn Thiên ma nữ đã kể lại mọi chuyện đã sảy ra đối với mình. Bỗng nàng ta nhìn về phía Tiêu Hồn ma nữ ma nói :" Loan muội, còn muội thì sao , tại sao muội lại rơi xuống chỗ này?" . Tiêu Hồn ma nữ ấp úng một hồi cũng kể ra mọi chuyện kể cả chuyện Vân Linh giết chết đóng giả Lạc Thiên đột nhập Hồng Ma Viện. Lạ thay , Hàn Thiên ma nữ lại không tức giận mà bỗng trở nên xấu hổ, đôi má ửng hồng làm cho Tiêu Hồn ma nữ không hiểu dì cả. Hiển nhiên là vì Hàn Thiên nhớ tới ma thủ của Vân Linh đã làm cho nàng bao lần khoái lạc. Chỉ tội cho Tiêu Hồn ma nữ không hiểu gì cả , mặt cứ ngu ngơ thật là dễ thương. Sau gần 1 tháng dưỡng thương , hai người đã men theo tiểu trạch mà đi . Sau mấy ngày đường cuối cùng đã đến được một gia tran nhỏ. Hai người vui mừng khôn xiết không biết làm gì hơn đành ôm nhau mà khóc nức nở  

Hồi 81: trước bão tố trời yên biển lặng  

Trời đã tờ mờ sáng Vân Linh trở mình tỉnh dậy thì kinh hãi vô cùng, sắc mặt thay đổi vì vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hoa Lộ Phương đang nằm trên người mình, đôi nhũ phong nảy nở kia lại đang áp sát vào ngực chàng Trong khi quân tử kiếm lại đâm sâu vào cái âm động huyền bí kia. Lát sau các thiếu nữ cũng đã thức dậy. Ai nấy cũng nhìn nhau lõa thể mà cười, lòng tràn đầy hạnh phúc nhất là Lộ Hoa Phương. Tối qua nàng đã qua một đêm hạnh phúc vì biết rằng Vân Linh không còn cớ gì để tù chối nàng nữa. Bỗng từ ngoài cửa vọng lại :" Đại vương, ngài có ở trong đó không? Tại hạ là Kim Bằng Sa vương đây!" Chàng định thần mặc lại y phục bước ra ngoài trong lòng chợt nhớ ra hôm qua vì quá vội vàng cứu người mà quên rằng tên hải tặc đi với mình đêm qua đang ở trong hang hùm. Nhưng thấy hắn còn sờ sờ ra đó chàng cũng thấy an tâm. Nhắc tới Kim Bằng Sa Vương tối qua chờ Vân Linh trắng đêm, lo lắng vô cùng nhưng thấy Vân Linh thần công ít ai địch nổi nên nửa đêm hắn cũng mò về mà ngủ. Sáng ra lo lắng nên vội chạy ngay đến phòng Vân Linh xem chàng đã về chưa. Lát sau Vân Linh cũng mở cửa phòng đi ra , Kim Bằng sa vương không khỏi ngạc nhiên khi thấy bên trong là cả một đám nữ nhân sắc mặt hồng hào thì cũng đã đoán được đôi phần. Thầm trách Vân Linh một đêm khoái lạc mà hắn ta lại phải ở ngoài chịu bao sương gió. Vân Linh bước ra với một vẻ trầm ngâm. Kim Bằng sa vương chưa kịp nói gì thì Vân Linh đã nói :" chúng ta phải rời khỏi đây mau, chỗ này đâu đâu cũng có địch nhân, dao phai dễ đỡ, ám khí khó lường. Ngươi mau chuẩn bị 1 cỗ mã xa sau khi ăn sáng xong lập tức lên đường". Sau 1 một ngày đường cuối cùng đoàn người đã lên được thuyền. Tối nay Vân Linh mở tiệc chiêu đãi mọi người vì biết rằng mai phải lên đường ra viễn hải biết hôm nào lại có dịp vui như ngày hôm nay nên Vân Linh đã bảo mọi người cứ thoải mái mà ăn uống lại nhắc đến Lộ Hoa Phương vì thấy cả ngày hôm nay Vân Linh chẳng nói tiếng nào với nàng thì trong lòng vô cùng ấm ức nằm trong phòng mà khóc thút thít như con nít. Vân Linh sải bước trên boong tàu định vào phòng ngủ thì bỗng những tiến than khóc khiến cho chàng không khỏi tò mò tiến mở cửa phòng. Chưa kịp nói gì thì chàng đã phải ăn ngay một tát đau điếng của mĩ nhân. Chưa kịp định thần thì thiếu nữ đã sà ngay vào lòng chàng mà nói :" chàng không hiểu lòng thiếp sao? Chẳng lẽ chàng lại vô tình như thế? " nghe những lời nói của Lộ Hoa Phương, Vân Linh không thể cầm nổi lòng mình . Đôi ma thủ siết chặt thân hình mềm mại bấy giờ đã lùng sục khắp ngọc thể mà nắn bóp . Mùi hương trên từng thớ thịt lại làm cho Vân Linh say đắm dị vật dưới háng bây giờ đã cứng ngắc. Trong lúc đê mê sung sướng y phục của 2 người đã cởi xuống lúc nào không hay. Vân Linh bồng ngọc thể đặt giữa giường bắt đầu cuộc giao hoan đến sáng. Trong phòng vọng lại những âm thanh vô nghĩa. ư...ư...a ...a rồi cũng từ từ chìm vào im lặng     

  Hồi 82 Đại Chiến  

Sau một đêm làm mưa làm gió với mĩ nhân cuối cùng Vân Linh cũng đã thức. Nhìn Hoa Lộ phương trong vòng tay lòng chàng không khỏi nhớ đến Tiêu Hồn Ma Nữ. Nhưng Lộ Hoa Phương đã tỉnh dậy, thấy lang quân đang trầm ngâm suy nghĩ thì liền đặt ngay lên môi chàng phá tan đi không khí yên ắng kia. Vân Linh sau một hồi mưa gió trong phòng mĩ nhân cũng đã mặc lại y phục đi ra Liền lệnh ngay cho con thuyền khởi hành về căn cứ chuẩn bị đột nhập Trường Thanh đảo. Giữ màn đêm trời tối đen như mực, không gian u ám, Vân Linh đang cùng với các mĩnhân cùng đưa nhau lên đỉnh Vu Sơn thì bỗng trên boong tàu có những âm thanh rất lạ thì Vân Linh đứng dậy mặc nhanh y phục dặn các mĩ nhân ơ yên một chỗ rồi phóng nhanh ra ngoài. Các mĩ nhân đang trong cơn khoái lạc khi thấy Vân Linh vội vã chạy ra thì trong lòng vô cùng hụt hẵng, tức tối. Vân Linh nhẹ nhàng trên boong thuyền thì thấy máu đỏ khắp nơi, xác chết đầy thuyền thì không kém phần kinh hãi liền sử dụng vô hình thần công dò xét quả nhiên thấy 1 đám người thì thấy 6 nhân ảnh đang ở phía trước cách chàng hơn chục trượng liền sử dụng ảo bộ pháp lao tới. Bọn người kia thấy từ đâu xuất hiện một nhân ảnh mà bọn chúng không hề hay biết thì vô cùng kinh hãi hai chi không biết từ lúc nào đã lùi về sau mấy trượng. Một tên trong số chúng lên tiếng: " có phải các hạ chính là kẻ đã chiếm đoạt bang Ó Đen của vị đại vương đây không?" Vân Linh bây giờ đã biết được hai tên đứng bên phải chính là Sa Lâm Tinh và Độc Nhãn Tinh Lang trong lòng chàng nghĩ thầm đây là viện binh do chúng mời tới đó mà. Chàng liền cười vang một tiếng khiến bọn chúng phải kinh hãi vì thấy 1 luồng khí áp kinh khủng đè lên trước ngực khiến bọn chúng hầu như không thở được trong lòng phục thầm quả nhiên chàng là người có võ công cao cường. Thấy tình thế bất lợi bọn chúng liền lao lên tấn công để giành thế chủ động. Trên boong thuyền chưởng lực ầm ầm khiếm đám thủy thủ đang say trong giấc ngủ giật mìng tỉnh dậy. Đám nữ nhân của Vân Linh lo lắng vô cùng. Lạc Băng Băng vốn tính tò mò không thể chịu nổi bèn mở cửa chạy theo. Mấy người còn lại đành ngồi im một chỗ mà đợi lang quân chiến thắng trở về. Lạc Băng Băng chạy ra thì đã thấy Thiết Toa Bạch và Kim Bằng Sa Vương hốt hoảng chạy tới . Đến nơi không ngờ thấy Vân Linh một chọi 6 cao thủ tuyệt đỉnh mà không tỏ chút lép vế. Bọn chúng vô cùng kinh hãi vì thấy Vân Linh thân thủ bất phàm , thoắt ẩn thoắt hiện. Bỗng từ trên cao 1 luồng chưởng lực đáng sợ từ trên cao giáng xuống 6 người liền giơ tay đỡ lấy. Thiết Toa Bạch và Kim Bằng Sa vương lâu nay không biết võ công của Vân Linh đến mức nào nay được chứng kiến tận mắt thì vô cùng khâm phục vị đại vương trẻ tuổi . 6 kẻ thích khách đối chưởmg được một lúc thì thấy lòng ngực như vỡ tan thì bỗng Vân Linh rút chưởng lực lại rồi nói:" các ngươi hãy đi đi, ta không muốn lấy mạng của các người" 6 người nghe xong ai nấy đều đứng trơ ra như tượng. Mệnh Qủy vương Cao Thắng thấy Lạc Băng Băng thì rất ngạc nhiên liền lao tới định bắt nàng làm con tin nhưng đâu ngờ nàng lại là một cao thủ võ lâm đã giáng cho hắn một chưởng chí mạng mà rơi xuống biển. Bọn thích khách chưa kịp định thần thì bỗng một tên quỳ xuống lên tiếng :"Tại hạ Độc Nhãn Tinh lang xin kính chào đại vương" Độc nhãn Tinh Lang sau mấy lần chạm trán với Vân Linh thì cảm thấy rất phục chàng nên mới công nhận Vân Linh là đại vương của mình. Đám thích khách đằng sau cũng đồng loạt rồi lên tiếng trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người:"Tại hạ Hô Lô Tú Diện thủ lĩnh bang Khô Cốt, tại hạ Độc Thủ ma vương thủ lĩnh bang Diều Hâu, tại hạ Ngọc Thanh La Sát nữ . .. Xin kính chào đại vương. Sa Lâm Tinh đứng cạnh bên không sao nói lên lời vô cùng uất ức đành vung ngay một chưởng vào đầu mà tự sát. Tối hôm đó ai ai cũng hạnh phúc ăn uống linh đình chúc mừng một tiểu đại vương mới của biển cả xuất hiện............        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: