Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN4: Sâu thêm một chút. (Trung)

—------------------------------------------

Học theo KTS, không ngừng học tập, nâng cấp bản thân nha mấy bà!

-----------------------------------------------------------------------------------

.

Một tuần đầu tiên ở Hà Lan bận đến mức cậu chẳng có thời gian suy nghĩ gì.

Buổi sáng thì thực tập ở viện nghiên cứu trong trường. Buổi chiều lại đến hội trường nghe thuyết giảng về kiến thức chuyên ngành.

Buổi tối cậu tranh thủ sắp xếp lại kiến thức đã học ban ngày, còn tự đọc thêm tài liệu dày cộm, rồi phải tra thêm từ vựng tiếng Anh.

Ngoài cậu ra còn có thêm hơn hai mươi người khác đến từ các quốc gia khác, có nam có nữ, cũng trạc tuổi cậu. Mọi người đều rất hòa đồng nên chẳng mấy chốc mà đã trở nên thân thiết.

Có vài người còn không ngừng đá lông nheo với cậu! Nếu là trước đây, cậu chắc chắn sẽ lén lút cắn nhan sắc một chút. 

Nhưng từ khi có Quách Thành Vũ, cậu nhìn ai thấy cũng không đẹp bằng người của mình.

Mấy ngày đầu cậu còn rất vui vẻ tận hưởng cuộc sống muôn màu muôn vẻ. 

Vậy mà, không biết từ lúc nào, những khoảng trống nhỏ trong ngày cậu lại không nhịn được mà miên man nghĩ tới Quách Thành Vũ.

Lúc ăn bánh mì cậu bất giác lại nghĩ "cứng ghê, không giống bánh hắn làm cho cậu".

Đi qua phố đi bộ cậu thì lại miên man muốn cùng hắn nắm tay nhau đi hết con đường này.

Thời điểm ăn cơm lại không nhịn được mà so sánh, món hắn làm cho cậu vẫn ngon hơn nhiều.

Buổi tối tắm nước nóng, bọt xà phòng trượt trên cổ, cậu lại vô thức đỏ mặt.

Bất kể khoảng cách bao xa, chỉ cần nghĩ đến hắn, trái tim lại mềm như nhung.

Một tuần.

Chỉ một tuần thôi mà nhớ như xa nhau nửa năm. Cậu bắt đầu đếm từng ngày để được về nhà.

Thỉnh thoảng cũng gọi video cho nhau, nhưng mỗi lần tắt máy là lại không cam lòng. 

Cách nhau 6 tiếng đồng hồ, gọi điện cho nhau cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Buổi tối bên hắn, cậu hãy còn đang đi học. Chờ bên cậu đến buổi tối, hắn lại đang chìm trong giấc ngủ say.

Đàn ông cứ như kinh nguyệt, đến thì phiền, không đến lại thấy bứt rứt khó chịu!

Cậu nghĩ, nếu lần sau còn đi học, hay là đi một tuần thôi. Đi dài ngày thế này, cậu không biết Quách Thành Vũ có chịu nổi không, chứ cậu có chút chịu không nổi rồi!

Nghĩ xong lại vô thức bật cười, làm gì có khóa học nào chỉ một tuần cơ chứ! Một tháng là đã quá ngắn rồi.

Nhiều khi nằm trên giường, nhìn trần nhà trắng lạnh, cậu cảm thấy bản thân đúng là không cai nghiện được chút nào. Càng xa càng nghiện.

Đến ngày thứ hai mươi, vừa tan học bước ra khỏi cổng trường, cậu mệt rã rời. Gió lạnh tạt vào mặt, cậu mặc chiếc áo dài ngoằng của Quách Thành Vũ mà vẫn thấy lạnh.

Trợ lý báo hôm nay có chút việc, không về cùng cậu, bảo cậu ra xe về trước, tài xế đã đứng chờ sẵn.

Khương Tiểu Soái vừa ra tới cổng liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng dựa vào xe.

Áo măng tô đen dài tới bắp chân, dáng người cao lớn, khí chất trầm ổn. Đẹp trai đến mức mấy cô sinh viên tóc vàng đi qua cũng phải quay lại liếc nhìn thêm vài lần.

Cậu chớp mắt, còn tưởng mình nhớ Quách Thành Vũ tới mức sinh ảo giác luôn rồi. Chớp thêm lần nữa vẫn thấy hắn đứng đó.

Trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cậu chạy như tên bay, nhào vào lồng ngực hắn. Quách Thành Vũ cười, ôm lấy cậu.

"Có nhớ anh không?"

Cậu không trả lời, càng rúc sâu vào ngực hắn hơn. Một lúc sau cậu mới nói.

"Sao anh ở đây?"

Quách Thành Vũ cong khóe môi, ánh mắt mang theo ý cười: "Anh sợ em chạy mất, nên sang đây đón em về."

Cậu chui ra khỏi lồng ngực hắn, tay vẫn ôm eo hắn, ngẩng đầu trả lời: "Hừ, em mới không thèm chạy."

Hắn nhìn người trong ngực lọt thỏm trong chiếc áo khoác của mình, ý cười càng thêm sâu.

"Em đi ba tuần rồi. Anh nhớ em đến mức ngủ không yên."

Giọng hắn mang chút trách móc dịu dàng, từng chữ như quấn lấy tim cậu. Tự nhiên... sến súa như thế làm gì chứ!

Khương Tiểu Soái đỏ bừng mặt, không muốn nói cho hắn biết, mình cũng nhớ hắn sắp điên rồi.

Không chờ cậu ngại ngùng xong thì đã bị Quách Thành Vũ nhét vào trong xe, đóng cửa kỹ lưỡng rồi đưa ly socola nóng vào tay cậu.

"Cầm đi, đừng để lạnh. Anh chưa tìm được chỗ mua trà sữa, em chịu khó uống tạm đi."

Kỳ thật cậu còn muốn đứng bên ngoài hôn hôn một chút. Hôn nhau dưới hàng cây bạch quả, chời ơi lãng mạn biết bao nhiêu!

Thôi vậy! Trời quá lạnh, nhỡ đứng ngoài lâu đang hôn mà chảy nước mũi thì cũng không hay. Tối về hôn cũng được!

Khương Tiểu Soái hắng giọng hỏi hắn: "Anh tới đây lúc nào...?"

"Anh vừa tới sáng nay."

"Anh có thể lái xe sao?"

"Anh đổi sang bằng quốc tế rồi, tiếc là tốn chút thời gian. Với lại cũng cần sắp xếp việc công ty, nên ban đầu mới không đi cùng em được."

"Anh đã sắp xếp kế hoạch từ trước hết rồi chứ gì?"

"Ừ"

"Thảo nào, trong kế hoạch mười ngày sau của em toàn là tự học. Anh đúng là lòng dạ Tư Mã Chiêu!"

Quách Thành Vũ cười, khẽ ôm cậu vào lòng.

Cậu nhịn không được mà mổ mổ lên môi hắn một chút. 

Nham hiểm thế này làm cậu thích quá đi à. Đúng thật là hết thuốc chữa rồi!

Hắn cười lớn, đôi tình nhân nhỏ xa nhau nhiều ngày chỉ hôn một chút, lại ôm một chút. Cách một lớp cửa kính, bên ngoài là hàng cây bạch quả vàng rực cả một góc trời.

"Đi thôi, anh đưa em đi dạo quảng trường."

Còn đi dạo gì chứ, thật sự muốn lăn luôn lên giường cho rồi!

Quách Thành Vũ lúc cần thông minh lại chẳng thông minh chút nào - cậu thầm nghĩ, miệng thì ngoan ngoãn buông một câu "Được!"

........................................

Hết phần Trung.


Bonus: Anh chồng này tới đón ẻm nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro