Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN4: Sâu thêm một chút. (Hạ)

.

Hoàng hôn ở Hà Lan thật đẹp. Hắn đưa cậu đi dạo quảng trường, nắm tay cậu đi dọc hết các con phố Amsterdam.

Nghe một vài người hát dong hát vài bài ca vu vơ, lại ngắm hoàng hôn trên kênh đào, rồi cùng nhau chụp vài bức ảnh kỷ niệm.

Bữa tối được diễn ra tại một nhà hàng với phong cách khá cổ kính. Đồ ăn Châu Âu được bày biện trong từng dĩa nhỏ, món ăn tinh tế, trang trí cầu kì.

Đồ ăn Tây làm cậu chán ngán hơn nửa tháng nay bỗng nhiên không hiểu sao lại đặc biệt ngon.

Ăn tối xong, Quách Thành Vũ chở cậu ra ngoại ô. Hắn nói muốn cho cậu xem một thứ cực kỳ xinh đẹp.

Lái xe gần hai giờ đồng hồ, đi xuyên qua nhiều quãng đường rừng rậm, cuối cùng cũng tới được một khu làng nhỏ nằm sâu trên núi.

Bầu trời Hà Lan tối đen như mực, gió mạnh thổi vù vù. Khương Tiểu Soái có chút sợ, liền nhịn không được mà ôm lấy cánh tay Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ choàng lại khăn cho cậu, lại véo véo má cậu một chút bảo cậu đừng sợ, rồi mới kéo tay cậu đi vào trong.

Chờ thêm một lát, trên bầu trời đêm tĩnh lặng liền bắt đầu xuất hiện từng dải ánh sáng bay lượn. Cực quang khẽ mở ra như một lời thì thầm của vũ trụ.

Từ phía đường chân trời xa xăm, những dải sáng xanh bắt đầu trỗi dậy, mềm như tơ lụa, lại nhẹ như hơi thở của gió.

Chúng uốn cong, đan vào nhau rồi tách ra, tựa những dải lụa đang nhảy múa.

Khi sắc hồng phớt len qua, bầu trời như được khoác lên một tấm áo huyền hoặc.

Ánh sáng ấy không chỉ chiếu rọi bầu trời, nó còn chạm vào lòng người, như gợi mở một bí mật cổ xưa nào đó mà chỉ đêm cực Bắc mới biết.

Cực quang đêm nay là khúc hát dịu dàng của trời đêm, là khoảnh khắc mà cả vũ trụ dường như dừng lại, chỉ để cho đôi tình nhân chứng kiến điều kỳ diệu ấy.

Giữa không gian giá lạnh, nơi mà từng hơi thở đều hóa thành sương, Khương Tiểu Soái ngẩng đầu, sững sờ như bị mê hoặc. "Đẹp quá... Là cực quang xanh hồng nè!"

Quách Thành Vũ đứng sau lưng cậu, đặt cằm lên vai cậu, ôm trọn cậu trong lòng.

"Đẹp thật! Nhưng trong mắt anh, thứ nhìn thấy không phải là cực quang."

Khương Tiểu Soái khẽ cười, quay đầu lại khẽ hôn lên cằm hắn.

Hai người cứ im lặng ôm nhau như vậy, cùng ngắm những dải sáng chuyển động nhẹ như hơi thở của trời đất.

Chờ tới khi những vệt sáng kia tắt hẳn, Quách Thành Vũ xoay người cậu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng vừa nghiêm túc vừa nhẹ như chạm vào tim:

"Anh qua đây là để đón em về."

"..."

"Cũng tiện làm thêm một việc."

Khương Tiểu Soái nhìn mắt: "Việc gì?"

"Ngày mai, chúng ta đi đăng ký kết hôn."

Khương Tiểu Soái: "..." Anh không cho em chọn lựa luôn hả?

Hắn nói tiếp, bình thản như đang bàn chuyện ăn tối. "Hồ sơ của em, anh chuẩn bị xong rồi."

"Khoan đã! Tại sao hồ sơ của em lại ở trong tay anh?!"

"Anh hỏi xin mẹ em."

"..."

"Mẹ em đồng ý rồi. Còn bảo chúng ta chơi cho đã rồi hẵng về."

Xem ra trong lúc cậu đi học, Quách Thành Vũ đã làm không ít việc!

Thảo nào còn xin visa nghiên cứu tới năm năm cho cậu. Mục đích chính là để cậu có được Visa cư trú hợp pháp, mới dễ dàng đăng ký kết hôn với hắn đi!

Khương Tiểu Soái cuối cùng cũng bật ra được một câu: "Quách Thành Vũ, anh âm mưu từ đầu rồi đúng không?"

Quách Thành Vũ mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng không chịu nổi: "Không phải âm mưu."

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. "Là kế hoạch."

"Kế hoạch gì?"

"Kế hoạch kết hôn của Quách Thiếu!"

Khương Tiểu Soái tức thì bị hắn chọc cho bật cười, mặt thì nóng bừng, đầu óc hỗn loạn đến mức mơ hồ.

Cậu nghe bản thân nói một tiếng "Được!" trong vô thức.

Hắn ôm lấy cậu, bàn tay ấm áp, giọng cũng ấm áp đến mức người nghe muốn tan chảy. "Ngoan!"

.

.

.

Sáng hôm sau, hai người dậy từ sáng sớm, cùng ăn sáng rồi nắm tay nhau đi đăng ký kết hôn.

Quách Thành Vũ đã đặt lịch từ sớm, đảm bảo bản thân phải là người đầu tiên lấy được giấy kết hôn trong ngày hôm nay.

Xe đến trước cổng ủy ban, Quách Thành Vũ liền thả cậu xuống trước, còn mình thì lái xe xuống hầm đậu xe.

Vừa bước xuống xe, cặp giò của cập lập tức run lên. Hôm qua không thấy sợ, giờ đứng trước ủy ban chẳng hiểu sao lại bắt đầu thấy sợ.

Còn ít phút nữa thôi cậu sẽ vĩnh biệt cuộc sống độc thân ba mươi năm mười một tháng. Nếu Quách Thành Vũ không quay lại sớm, có khi cậu đã co giò bỏ chạy rồi.

Quách Thành Vũ đã liên hệ hết từ trước, thủ tục diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Không để cho cậu có thời gian do dự, chỉ ít phút sau, cậu đã có giấy kết hôn trên tay.

Cậu nhìn Quách Thành Vũ, máu dồn lên não, đột nhiên nói ra một câu.

"Chồng à, giờ anh đã là chồng em rồi đấy!"

Nói xong lại ngượng ngùng cúi đầu, đem khuôn mặt nhỏ dấu vào trong khăn quàng cổ.

Quách Thành Vũ đã ráng nhịn rồi. Giờ lại bị cậu không đầu không đuôi làm một câu như thế, liền gồng không nổi nữa, kéo khăn quàng cổ của cậu lên, trốn sau lớp khăn mỏng, ở chốn đông người mà lén lút hôn cậu một cái.

"Ngoan, tối về hãng gọi, em gọi nữa anh sợ mình nhịn không được."

"Vậy giờ mình làm gì đây?"

"Đưa em đi học!"

"Hả??"

"Hả gì chứ, không phải trong kế hoạch hôm nay là tự học sao? Anh đưa em về trường."

Khương Tiểu Soái đầu đầy dấu chấm hỏi???

Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, hai người không đi chơi, không về lăn lộn trên giường mà lại đi học??

.

Về trường rồi cậu mới hiểu, Quách Thành Vũ làm gì có chuyện tốt như vậy, hắn chỉ đơn thuần là muốn thỏa mãn thú tính của hắn thôi!

Hắn dắt cậu dạo quanh khuôn viên trường, như học sinh yêu sớm, lén hôn cậu dưới hàng cây bạch quả.

Sau đó lại đưa cậu tới sân bóng, bắt cậu ngồi ở hàng ghế khán giả ôm áo khoác cho hắn, xem hắn đánh bóng rổ cùng mấy cậu sinh viên ngoại quốc vừa quen.

Buổi trưa cùng chen chúc với đám sinh viên y khoa đầu bù tóc rối, chiếm một phần cơm giá rẻ.

Đến chiều lại lên thư viện, nhìn cậu đọc sách, nhìn cậu chống cằm suy ngẫm, nhìn sao cũng thấy đẹp.

Cả quá trình hắn đều mang theo máy ảnh, quay quay chụp chụp, rõ ràng là muốn bù lại những năm tháng sinh viên đã bị bỏ lỡ kia.

Trời về chiều, ráng vàng chiếu qua khung cửa sổ. Khương Tiểu Soái úp mặt lên bàn ngủ gật bị hắn trộm hôn.

Chuông vừa điểm, lứa sinh viên nô nức ra về. Hắn không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng cầm tay cậu, dắt cậu qua hàng cây trước cổng trường, cùng nhau tan học.

Khương Tiểu Soái vẫn giống như cậu sinh viên mười năm trước, xinh đẹp đầy sức sống. Lần này, không một ai có thể tổn thương cậu được nữa. 

Hai người như kẻ trộm thời gian, lặng lẽ ghi đè lên những ký ức cũ, cùng nhau trải qua những năm tháng sinh viên tươi đẹp nhất.

Những ngày còn lại đều là những ngày tân hôn mật ngọt.

Buổi sáng hắn chở cậu tới trường, nhìn cậu cùng bạn bè tham gia các buổi workshop, cùng thảo luận đề tài y học. Còn hắn thì ở quán cà phê đối diện giải quyết công việc.

Buổi trưa hắn sẽ tới đón cậu tan học, nghe bạn bè trêu chọc vài câu "Hey, Khương~ Your husband came to pick you up!" (Chồng cậu lại tới đón kìa!)

Vừa ngại ngùng lại vừa kích thích.

Buổi chiều lại cùng dạo chơi khắp các nẻo đường Amsterdam, cùng check in hết các quán ăn local.

Tối về cùng chen chúc trong căn phòng nhỏ... Uhm... Căn phòng Không nhỏ!

Một tuần cuối cùng ở Hà Lan bỗng trôi qua nhanh như một cơn gió.

Chờ hết tiết, chờ tan trường, chờ người thương tới đón. 

Năm hai mươi tuổi hắn không kịp đến. Bất quá, năm ba mươi tuổi cũng không muộn.

Sau một tháng nghiên cứu chuyên sâu, cậu chợt nhận ra rằng:

Bệnh cúm mùa có thể trị, còn bệnh nghiện Quách Thành Vũ thì không có thuốc nào trị được!

Càng ngày càng nghiện sâu thêm một chút!

Quách Thành Vũ nghe cậu nói thế thì bật cười thỏa mãn, nắm tay cậu nói "Mình về nhà thôi!"

.

.

Hoàn Phiên ngoại 4.

Bonus: Cực quang xanh hồng ở Hà Lan ngày 12/11/2025.

Đáp gọn:

Mấy chương đầu tui viết từ hồi tháng 9 lận, lúc đó có viết QTV nói với KTS sẽ đưa cậu đi ngắm cực quang rồi kết hôn. Trùng hợp là ngày 12/11/2025 vừa rồi ở Hà Lan có cực quang "xanh hồng" nên tui quyết định cho hai đứa nhỏ lĩnh chứng luôn! Mà tại tui bận quá, nên đến giờ mới viết xong.

Hà Lan thật sự là một nước có nền y học phát triển hàng đầu. (Theo thông tin tìm hiểu được.)

Cuối cùng, dĩ nhiên là vì Hà Lan cho phép kết hôn đồng tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro