
PN3: Sự lãng mạn của bác sĩ Khương! (Hạ)
Sinh nhật năm ngoái hai người mới chỉ bên nhau một thời gian ngắn, lại bị người khác phá đám giữa chừng. Sinh nhật năm nay mới là lần đầu tiên chân chính trải qua cùng nhau.
Bên trong chiếc hộp là một chiếc quan tài thủy tinh, nhìn từ bên ngoài vào có thể thấy rõ bên trong là hai bộ xương người thu nhỏ.
Một bộ lớn hơn 1 chút, 1 bộ lại nhỏ hơn một chút. Là mô hình cấu trúc xương thu nhỏ của hắn và Khương Tiểu Soái.
Từng khớp xương đều được làm mô phỏng theo hình dạng và tỉ lệ cơ thể của hắn và cậu.
Ý nghĩa trong đó không cần nói hắn cũng có thể hiểu. Là tình yêu vĩnh cửu và sự gắn kết linh hồn không thể tách rời. Một lời hứa không thể phá vỡ.
Đến lúc này hắn mới biết, rốt cuộc thời gian qua Khương Tiểu Soái bận rộn cái gì.
Khương Tiểu Soái dành gần 2 tháng trời để tặng Quách Thành Vũ món quà cậu tự tay làm, thứ mà không một ai có thể cho hắn.
Nhiều người nói bác sĩ không biết lãng mạn. Kỳ thực cũng có chút đúng. Nhiều chuyện trong tình cảm, cậu thà tin vào lý trí còn hơn con tim.
Nhưng khi gặp Quách Thành Vũ rồi thì lại khác. Khi thật sự yêu một người nào đó, con người ta tự nhiên sẽ trở nên mềm mại hơn.
Sắp đến sinh nhật hắn, cậu cũng muốn tặng hắn một món quà bất ngờ. Nhưng Quách Thành Vũ nào có thiếu gì?
Tiền bạc, trang sức, đồng hồ đắt tiền, quần áo hàng hiệu, xe? Hắn đều không thiếu mà cậu càng không dư tiền.
Suy đi nghĩ lại, cậu muốn làm gì đó thật có ý nghĩa, chỉ có cậu mới có thể làm cho hắn được.
Khám tổng quát chuyên sâu cho hắn?? Thôi bỏ đi!
Cậu là một bác sĩ, hồi còn sinh viên, cậu đã phải sờ từng khớp xương một trên cơ thể người, hình dạng các khớp xương cậu đều nắm rõ.
Nhưng để làm ra hình dạng khớp xương của từng người thì lại là chuyện khó hơn 1000 lần. Không chỉ phải nắm rõ hình dạng kích thước cơ thể thật, mà còn phải có bàn tay cực kỳ khéo léo tỉ mỉ.
Mô hình xương của mình, cậu chụp X quang rồi làm theo là xong. Nhưng còn của Quách Thành Vũ? Cậu không muốn nói cho hắn, nên đành phải tự mình quan sát, tự mình sờ thử, lại tự mình ướm thử kích thước, sau đó lại dùng đất sét nặn hình dạng xương từng phần.
Phần làm khung xương cho Quách Thành Vũ đều là một mình cậu tự làm cả. Chỉ có khung xương của cậu hay những phần đo đạc, nung thành phẩm cậu mới nhờ hộ sĩ giúp đỡ.
Lúc làm nhiều khi cậu còn nghĩ, xương hắn dài như thế để làm gì? Không chăm cẩn thận về già dễ bị thoái hóa đốt sống lắm biết không?
Mỗi ngày chỉ làm được một phần nhỏ, sau khi làm xong thì lại cho vào lò nướng hong cho khô. Mấy lần đầu chưa có kinh nghiệm, hong xong trên thành phẩm sứ xuất hiện vết nứt.
Cứ làm đi làm lại như thế, có hôm tức tới muốn bật khóc bỏ cuộc luôn cho rồi.
Sau 1 tuần, có kinh nghiệm hơn, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Chẳng mấy chốc cũng xong được nửa thân trên.
Phần dưới thì đơn giản hơn nhiều, chủ yếu là xương chân. Làm xong cậu còn cảm thán, hóa ra chân Quách Thành Vũ lại dài như vậy a!
Hôm đó cậu làm phần chân, vừa nung xong chưa kịp lấy ra thì Quách Thành Vũ tới. Cậu không nghĩ hắn sẽ mở cửa lò vi sóng nên nhất quyết để trong đó luôn. Ai ngờ, suýt nữa thì bại lộ.
Hơn 1 tháng trời mới làm xong hết tất cả các khớp xương của hai người. Sau khi làm xong lại sơn một lớp sơn trắng thật mỏng lên mặt ngoài của sứ, rồi lại tiếp tục hong cho khô.
Chờ sơn khô thì đổ một lớp nhựa epoxy xuống đáy hộp để tạo một lớp đáy trong suốt. Sau đó, lại cẩn thận đặt từng khớp xương lên trên cho tới khi hoàn thiện cơ thể hai người. Cuối cùng lại đổ thêm một lớp epoxy lên. Hình dạng hai người cứ thế mà được cố định lại thật chắc chắn.
Chờ xong tất cả, đặt một chiếc quan tài bằng thuỷ tinh phù hợp với kích thước, rồi đặt hai người vào. Cuối cùng cũng hoàn tất.
Khương Tiểu Soái nhìn chiếc quan tài thuỷ tinh được Quách Thành Vũ trân trọng ôm trong lòng, khoé mắt khẽ cong, giọng nói nhỏ nhưng kiên định như đang nói ra bí mật tận sâu trong lòng mình.
"Em không giỏi nói mấy lời lãng mạn, nhưng... em hy vọng có thể nắm tay anh đi hết cuộc đời. Sau này, dù là trong đất, trong tro bụi, hai đứa mình vẫn nằm chung một chỗ."
Cậu hơi dừng lại, hít một hơi thật nhẹ, như gom hết can đảm để nói điều khó nói nhất.
"Đời này em chọn anh rồi. Tới già, tới chết, tới lúc chẳng còn hình dáng gì nữa... em cũng muốn ở cạnh anh. Dù là xương cốt, em cũng muốn nằm sát bên anh."
Ánh mắt cậu sáng lên trong sự dịu dàng mà chỉ dành cho một người duy nhất.
"Anh đừng có nghĩ xa quá, chỉ là... sống chung đã quen rồi, sau này nằm xa nhau quá... em sợ ma lắm!"
Tim Quách Thành Vũ đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn nuốt nước miếng, cúi xuống, hôn lên trán cậu, má cậu, chóp mũi cậu, cuối cùng là bờ môi hắn tâm tâm niệm niệm.
Tâm trí vừa run rẩy vừa bình yên.
Yêu nhau, đi cùng nhau, bên nhau đến tận cuối cuộc đời.
"Tiểu Soái, cảm ơn em. Đây là món quà tuyệt nhất mà anh nhận được."
Ôm nhau một lúc hắn lại nói.
" Cũng đến giờ rồi, để anh giúp em kiểm tra xương nào!"
"QUÁCH THÀNH VŨ!"
.
.
.
Hoàn PN4
.
Chuyện sau đó các bà tự tưởng tượng nha.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro