
PN2: Ghen (Trung) - Phần tiếp
Quách Thành Vũ chọn quán cà phê yên tĩnh gần phòng khám. Hắn nghĩ nói chuyện vài câu rồi còn tranh thủ đi đón Tiểu Soái nhà hắn tan làm.
Hơn nữa, quán này có trà sữa Khương Tiểu Soái thích, vừa hay ghé qua mua cho cậu.
Lúc hắn vào quán, cô nàng kia đã tới. Thấy hắn liền cúi người tới, giọng ngọt như mật:
"Quách Thiếu, anh để người ta chờ thật lâu~"
Quách Thành Vũ không muốn nhiều lời với cô ta liền nói thẳng.
"Xóa bài đăng, giải thích rõ ràng, nếu không đừng có trách."
"Quách Thiếu, em không phải...."
Chưa đợi người nói xong, hắn liền ngắt lời. "Tôi không cần biết lý do, nhanh chóng làm theo lời tôi nói."
Quách Thành Vũ xưa nay vẫn thế, với Khương Tiểu Soái hắn có thể kiên nhẫn từng chút một, nhưng với người khác thì không.
"Sao anh lại hung dữ như vậy chứ! Em xóa bài cũng được, nhưng anh có thể cho em cái gì?"
Thấy không lay chuyển được hắn, cô ta cũng chẳng thèm giả vờ nữa.
"Tiểu thư, tôi không quen cô."
"Nhưng em quen anh mà! Chúng ta có thể hợp tác."
"Hợp tác cái gì?"
"Em biết chuyện của anh. Em nghe nói anh muốn kết hôn nên hôm đó anh mới tới nhờ bạn bè giúp đỡ. Em có thể làm bình phong trước mặt cha mẹ cho anh, anh vẫn có thể tiếp tục quen cậu trai kia, em sẽ không cản trở. Em chỉ cần tiền thôi."
Anh cười lạnh. Quả nhiên lại một cô nàng tự cho mình là thông minh.
"Cô chưa nghe tôi xử lý người đắc tội với mình thế nào sao?"
Có vẻ một năm nay hắn quá hiền lành, khiến nhiều kẻ quên mất rằng kẻ đắc tội hắn, chưa bao giờ có kết cục tốt.
Hắn đặt một tập tài liệu dày cộp lên bàn, có file giấy, có hình ảnh, còn có cả USB. Chỗ tài liệu này không chỉ khiến cô mất hết danh tiếng, mà còn có khả năng cho cô bóc lịch vài năm.
"Đều là đồ tốt cả đấy, quà bạn trai cũ của cô tặng. Tôi cho cô 15 phút, nếu sau 15 phút không có câu trả lời tôi cần, tôi liền cho mấy thứ này nổi tiếng cùng cô."
Cô gái kia có chút sững sờ, tay mở tập hồ sơ, không dám tin hắn lại nỡ đối xử với mình như vậy.
"Đừng tự cho mình thông minh nữa. Tôi thật sự không cần bình phong. Chuyện hôm đó cũng là vì một mình em ấy."
Hắn nói xong liền bỏ lại người đã bị dọa cho sợ hãi đến sững sờ mà bước đi. Cả quá trình chỉ mất vài phút, trà sữa mang về cũng vừa kịp làm xong.
.
Vừa lúc đó, "ting" một tiếng. Khương Tiểu Soái chuẩn bị tan làm, đang đứng trên tầng thượng phơi đồng phục vừa giặt xong thì nhận được tin nhắn từ thông tấn xã vỉa hè. Có người mật báo Quách Thành Vũ đi cà phê với gái cho cậu!
Kỳ thực quán cà phê kia nằm gần phòng khám, cậu lại hay qua đó gọi đồ uống, nhân viên trong quán đều quen mặt.
Lại cùng là hội hóng chuyện với nhau, trước đây khi cậu thu thập thông tin cho Ngô Sở Úy, cũng hỏi từ hội buôn dưa này không ít, thân càng thêm thân. Cậu cũng không ngờ lại có ngày ăn dưa của chính mình.
Trong hình là Quách Thành Vũ đang cúi đầu, nói gì đó với cô gái kia.
"Quách Thành Vũ! Anh được lắm!"
Chưa được vài phút, Quách Thành Vũ cũng liền tới. Tay còn xách trà sữa. Từ xa hắn đã thấy Khương Tiểu Soái nhà hắn đang đứng trên sân thượng ngẩng đầu 45 độ nhìn trời.
Hắn bật cười, tan ca không về nhà còn ở đó mà làm trò, nhìn rất hâm dở.
Nắng chiều hoàng hôn buông chút nắng vàng cuối cùng trong không gian tĩnh lặng, ngả lên thân hình thon dài của cậu. Khương Tiểu Soái đứng ngược sáng, hắn nhìn không rõ sắc mặt.
Phải tới khi đến gần hắn mới thấy Khương Tiểu Soái đang trợn mắt nhìn hắn.
"Có... có chuyện gì sao?" Đẹp thì đẹp đấy, nhưng hơi dữ.
Khương Tiểu Soái dơ điện thoại, gằn từng chữ: "Giải thích!"
Quách Thành Vũ cũng không ngờ tới, thông tấn xã vỉa hè lại nhanh như thế. Bản năng cầu sinh trỗi dậy, hắn liền nói một hơi:
"Không phải em nói anh giải quyết vụ hôm trước sao, anh thật sự chỉ hẹn cô ta ra nói chuyện thôi! Thật đấy! Nếu anh và cô ta có gì, sao anh dám hẹn cô ta ngay đây chứ! Anh đi gặp bạn, cô ta đứng phía sau với bạn trai cô ta, không may chụp trúng anh thôi. Anh đã bảo cô ta giải thích rồi!"
"Ting!" Điện thoại hắn có thông báo rất đúng lúc.
"Cô ta đăng bài rồi, em xem."
Cô gái kia quả thật đã đăng bài, giải thích rằng cô ta chỉ ngưỡng mộ Quách công tử nên đăng hình khoe với mọi người thế thôi, mong cộng đồng mạng không hiểu lầm. Đính kèm là tấm hình chụp tập thể trong quán bar.
Trong hình có nam có nữ, mọi người đều đang chơi đùa rất vui vẻ. Quách Thành Vũ đang ngồi trên sô pha, đang cười nói vui vẻ với người bên cạnh, trước mặt anh có vài chai rỗng.
"Quách Thành Vũ!!! Anh dám lén tôi đến quán bar chơi?"
Hắn quả thật không ngờ tới kiếp nạn của mình vẫn tới.
Quả nhiên là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, xem ra kiếp nạn này của hắn khó lòng qua khỏi.
.
.
.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro