
PN1: Cùng ngắm hoa anh đào
*Hình cây hoa anh đào trên là hình cây hoa anh đào trước sân nhà tui luôn ấy! Mỗi lần nở đều như tuyết rơi vậy, hồng hết một khoảng sân, đẹp lắm!
----------------------------------------------------------
Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, nghe tiếng cậu cười, mỗi chiều cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản, thì dù thế giới ngoài kia có đổi thay thế nào, lòng vẫn bình yên.
Điều giữ người ta ở lại với nhau...có khi lại là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Thượng Hải gió nhẹ, trời hửng nắng sớm.
Trong sân Tứ hợp viện, tiếng chim sẻ ríu rít trên giàn cây, hương trà nhài từ gian bếp lan ra thoang thoảng.
Quách Thành Vũ có chút lạ giường liền dậy sớm, xắn tay áo giúp ba Khương tưới cây. Ba Quách mẹ Quách thì ngồi trong đình uống trà, thưởng thức không khí trong lành buổi sáng sớm.
Vốn dĩ hắn còn định đưa cả nhà ra ngoài dạo chơi, nhưng ba Quách mẹ Quách tới nhà họ Khương rồi thì yêu thích không nỡ rời.
Cả sân sau đều là hoa lá đình viện, còn có mấy cây hoa anh đào đang vụ trổ bông. So với thế ngoại đào viên cũng chẳng khác gì, liền quyết định ở trong đình viện nghỉ ngơi, không đi đâu cả.
Khương Tiểu Soái lâu lâu mới về nhà liền không kiêng nể gì mà ôm chăn ngủ vù vù. Mặt trời lên cao cả con sào mới chịu mò trong chăn ra. Tóc vẫn còn hơi rối, giọng ngái ngủ có chút ngượng ngùng gãi đầu:
"Chào buổi sáng, sao cả nhà dậy sớm quá vậy."
Quách Thành Vũ tưới cây xong liền bước tới, nhéo nhéo đôi má bầu bĩnh của cậu, nhìn cậu cười:
"Trư Bát giới, sắp tới giờ cơm mới biết đường mò dậy!"
Ba Quách ở đình viện không xa nhìn thấy liền ho khan một tiếng, nhắc nhở hắn còn có người lớn ở đây.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, từng cánh hoa lả tả, có vài cánh còn đậu lại trên mái tóc xoăn của cậu. Khương Tiểu Soái ngẩng đầu, nheo mắt cười, lắc lắc cái đầu để mấy cánh hoa dính trên tóc rớt xuống.
Quách Thành Vũ mải nhìn cậu, rồi lại lấy tay nhặt cánh hoa dính trên tóc cho cậu, vừa cười bảo:
"Sao giống cái tổ chim thế này!"
Hai người đang đùa giỡn thì nghe tiếng "tách! tách!" vang lên. Mẹ Quách vừa chụp hình vừa nói với mẹ Khương:
"Đẹp quá, Tiểu Soái nhà chúng ta đúng là đại mỹ nhân, nhìn góc nào cũng thấy đẹp."
Mẹ Khương cười theo:
"Thành Vũ cũng rất đẹp trai, lại còn cao như vậy!"
Hai người đàn ông phía sau chỉ biết vừa ngồi uống trà vừa cười lắc đầu.
Cánh hoa bay rợp trời, đẹp như tuyết mùa xuân. Quách Thành Vũ chuẩn bị máy ảnh, chụp cho hai bên gia đình một tấm hình tập thể.
Hai ông bố vẫn ngồi trên ghế dựa dưới tán cây không thèm nhúc nhích, mặc cho hai mẹ đã đổi được vài tư thế.
Chụp hình tập thể xong, hắn lại xách máy ảnh, hóa thân thành paparazzi chụp hình cho hai mẹ đủ mọi góc độ.
Không thể không nói, qua một đêm, phong độ của hắn liền trở lại. Miệng như có mật, vừa chụp vừa khen, dỗ hai mẹ vui vẻ cười mãi không thôi.
Cũng không quên tranh thủ chụp cho Khương Tiểu Soái vài tấm. Khương Tiểu Soái bình thường đã đủ đẹp, còn là dưới góc ảnh của hắn, chính là không gì sánh được.
Ánh nắng xuyên qua tầng cánh mỏng, đọng trên tóc, trên vai, trên ly trà trong suốt. Khương Tiểu Soái nhịn không được cảm thán vài câu:
"Anh xem, hoa anh đào đẹp nhưng mỏng manh lắm, gió vừa tới liền rụng mất tiêu. Cứ thế này, chỉ ba bữa là rụng hết sạch."
Quách Thành Vũ nhìn cậu, mỉm cười:
"Anh nghe nói, tốc độ rơi của hoa anh đào là 5cm/ giây. Em xem, cũng chỉ trong khoảnh khắc hoa rơi ấy thôi, là anh đã yêu em rồi."
Khương Tiểu Soái bật cười. Cái dáng vẻ cà lất phất phơ của hắn, văn nhã bại hoại, đẹp trai thật nhưng chẳng đáng tin chút nào.
Quách Thành Vũ chỉ cần không nói lời sến súa, có khi cậu đã đổ từ lâu rồi. Đâu cần chờ qua nhiều chuyện thế kia cơ chứ.
Tiếng cười vang lên khắp đình viện. Dưới tán anh đào đang rơi, hai bên gia đình quây quần, một bức tranh gia đình dịu dàng, rộn rã mà ấm đến tận tim.
Hoa rơi, nắng nhẹ, gió xuân lành. Quách Thành Vũ ngắm cậu mãi không biết chán.
Quách Thành Vũ từng nghĩ sẽ chẳng yêu ai suốt đời. Hắn cũng từng nghĩ, tình yêu là cần tranh đấu, giành giật mới thú vị.
Nhưng khi gặp Khương Tiểu Soái rồi hắn mới biết, có lẽ yêu một người chính là như vậy, không cần ồn ào, không cần lớn lao, cứ bình yên bên nhau là tốt rồi.
Khương Tiểu Soái lại càng không dám nghĩ sẽ lại yêu thêm một ai. Yêu một người suốt đời, cần quá nhiều dũng khí. Huống chi lại là yêu một người đàn ông từng phong lưu, lạnh lùng đến thế.
Người đàn ông ấy giờ lại bị một bông hoa níu chân. Thấy cậu vụng về cũng thấy đáng yêu, thấy cậu sợ hãi lại muốn che chở.
Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, nghe tiếng cậu cười, mỗi chiều cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản, thì dù thế giới ngoài kia có đổi thay thế nào, lòng vẫn bình yên.
Điều giữ người ta ở lại với nhau...có khi lại là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Sáng hôm sau, họ rời Thượng Hải về Bắc Kinh. Trước khi đi mẹ Quách còn bịn rịn, hẹn mùa hoa anh đào tới, nhất định sẽ lại đến ngắm hoa.
Ngoài cửa kính, trời trong veo. Hoa anh đào vẫn còn nở trắng cả con đường, lẫn với hương trà mới pha nhẹ phai trong gió.
Bên trong xe, hai người khẽ nghiêng đầu về phía nhau, giữa tiếng nói cười của cha mẹ và tiếng gió xuân len qua kẽ lá.
Buổi sáng hôm ấy có nắng, có hoa, có đôi tay vẫn nắm chặt cùng đi qua giông bão.
Hoàn phiên ngoại 1.
Bảo bảo và hoa anh đào.
Ngoan! Để anh quay chụp cho bé nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro