
Chương 7: Tìm được em, là thành công lớn nhất cuộc đời anh!
Đang nghe bài "Tìm được em là thành công vĩ đại nhất của anh" của Triển Hiên hát, chời ơi hay xỉu. Nên tui viết nốt chương cuối trong tâm trạng ngọt ngào này, bà nào chưa nghe thì đi nghe thử nha.
—--------------------------------------------------------------------------
"Soái Soái, đôi lúc anh từng nghĩ, nếu ngày hôm đó không tình cờ gặp được em, không trêu chọc em, thì chúng ta sẽ ra sao?
Nhưng giờ anh lại nghĩ, định mệnh có lẽ chính là như thế. Dù hôm đó anh không tới, ông trời nhất định sẽ cho anh an bài khác, để anh gặp được em, yêu em.
Tìm được em, là thành công vĩ đại nhất cuộc đời anh"
~Quách Thành Vũ
—---------------------------------------------------------------------------
Quách Thành Vũ muốn rèn sắt khi còn nóng liền thật sự sắp xếp thời gian, mua vé máy bay đưa hai ông bà đi Thượng Hải chơi.
Người như hắn lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bồn chồn lo lắng, sợ cha mẹ Khương Tiểu Soái không yên tâm giao người cho mình.
Ba mẹ Quách cũng không hơn gì, lần đầu gặp mặt gia đình bên kia, chưa nói đến vấn đề bản thân có đồng ý hay không, vẫn không thể thoát khỏi tâm lý hơn thua, không muốn để nhà người ta coi thường mình.
Từ tranh quý, bình cổ, đến rượu quý, trà quý đều không thiếu. Mẹ Quách còn chuẩn bị thêm vài cây lụa cao cấp, nói là cho bà bên đó may quần áo mặc.
Thật ra, Khương Tiểu Soái trải qua nhiều chuyện đau khổ, ba mẹ Khương đã không còn để ý đến chuyện tính hướng của con mình từ lâu. Hai ông bà chỉ mong sao có người yêu thương, chăm sóc cậu thật tốt.
Nhưng khi nghe tới đối tượng là công tử gia có tiếng Bắc Kinh, ông bà quả thật vẫn có chút kinh hãi, sợ con trai mình lại một lần nữa chịu tổn thương.
Gia đình Khương Tiểu Soái ở Thượng Hải cũng thuộc dạng thư hương thế gia, nhà ở là Tứ hợp viện kiểu truyền thống, phòng ốc được sửa sang lại rất sang trang, phòng ở cũng nhiều, đủ phòng cho cả gia đình họ Quách qua ở lại.
Xe vừa rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn vào nhà họ Khương, Quách Thành Vũ liền cảm giác tim mình cũng theo nhịp bánh xe mà đập nhanh hơn một chút.
Khương Tiểu Soái nhìn anh cười, rồi chạm nhẹ tay anh.
"Không sao đâu mà, ba mẹ em đã biết tính hướng em từ lâu!"
Hắn đưa tay nắm ngược lấy tay cậu. Cậu lại nói:
"Ba mẹ em có khi cũng sợ y chang anh đấy!"
Quách Thành Vũ bật cười khẽ. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn căng thẳng tới như vậy.
Cửa gỗ sơn đen của Tứ hợp viện mở ra, ba mẹ Khương thấy bọn họ đến liền ra ngoài đón khách.
"Là Thành Vũ phải không? Đường xa chắc mệt lắm, con đưa gia đình vào nhà nghỉ ngơi đã."
Quách Thành Vũ cúi đầu chào, lại giới thiệu gia đình hai bên rồi mang theo gói to gói nhỏ bước vào bước vào trạch viện.
Hắn so với Khương Tiểu Soái lần đầu ra mắt còn căng thẳng hơn, vẻ tinh anh trên thương trường toàn bộ biến mất không dấu vết.
Lúc bước qua ngưỡng cửa còn vấp một cái, làm mẹ Khương không nhịn được mà bật cười mãi.
Ba mẹ Quách nhìn trời, không muốn nhận đứa con trai mất mặt này.
Khương Tiểu Soái đứng cạnh, nhìn cảnh đó mà lòng mềm như nhung. Cậu nghĩ, chỉ cần mọi chuyện khởi đầu êm đềm như thế này, thì phần còn lại có lẽ cũng sẽ thuận buồm xuôi gió.
.
.
Bữa cơm được dọn trong gian chính, mâm tròn lớn, món ăn bày biện tươm tất: Thịt kho tàu, canh cá nấu chua, tôm rang trà, vịt hun khói .... cả bàn toàn là món ăn đặc sắc, hương thơm bay khắp đình viện.
Bữa ăn gia đình ấm áp được bày biện trên bàn gỗ quý, lại dùng đồ sứ làm nền, không cầu kỳ xa hoa như tiệc rượu nhà hàng, nhưng lại tạo cảm giác thân thiết khiến người ta thấy an lòng.
Ba Quách ban đầu còn hơi ngượng, tay cầm ly trà mà không biết nên đặt xuống thế nào cho phải.
Mẹ Quách ngồi bên cạnh, thi thoảng lại liếc sang chồng, ý bảo "bình tĩnh, đừng nghiêm túc quá!".
Bản thân mình ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, chưa vội đồng ý cuộc hôn sự này, nhưng trong lòng lại căng thẳng sợ gia đình họ không thích con trai nhà mình, đúng là kiểu trong ngoài bất nhất điển hình.
Mẹ Khương khéo léo bắt chuyện trước:
"Bên Bắc Kinh chắc vẫn còn hơi lạnh nhỉ? Ở Thượng Hải năm nay thời tiết hơi bất thường. Trời mới độ vào xuân mà đã có chút cảm thấy nóng. Anh chị tới thời điểm này tính ra lại vừa đẹp, hoa anh đào cũng vừa trổ, ngày mai có thể tranh thủ đi ngắm một chút."
Giọng bà dịu dàng, lại là người có ăn có học, nói chuyện vừa ý tứ lại không mang chút xa cách nào. Mẹ Quách nghe vậy liền mỉm cười khách sáo trả lời:
"Cũng hơi ấm lên rồi chị ạ. Tôi với ông nhà có nói, nay sang đây gặp gia đình mình mà thấy thời tiết ấm áp thế này thì tốt quá rồi."
Hai bên gia đình lịch sự đối đáp vài câu, không khí trong bàn cơm dần tan bớt sự ngượng ngùng.
Khương Tiểu Soái ngồi giữa, thỉnh thoảng gắp thêm thức ăn cho Quách Thành Vũ, đều là món anh thích.
Quách Thành Vũ lại bóc tôm cho cậu, lúc thấy thịt mỡ thì tự động tách bỏ phần mỡ rồi mới bỏ vào chén cậu. Động tác tự nhiên đến mức mẹ Khương cũng không thể bắt bẻ điều gì, chỉ mím môi cười khẽ.
Đồ ăn ba lượt, trà đến tứ tuần, Ba Khương liền mang rượu ra mời ba Quách và Quách Thành Vũ, chung quy "Kính rượu" cũng là tiết mục không thể thiếu khi ra mắt.
"Tôi nghe nói Thành Vũ mở công ty riêng? Công việc chắc bận lắm?"
Quách Thành Vũ vội đặt đũa xuống, tay còn có chút run nhẹ, tưởng Ba Khương hỏi tội mình liền chân thành đáp:
"Dạ, cũng có lúc bận. Con sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, nhất định chăm sóc em ấy thật tốt."
Kẻ lươn lẹo như Quách Thành Vũ nay chẳng khác gì đứa con trai ngoan, chỉ biết hỏi gì đáp nấy. Ánh mắt Khương Tiểu Soái liếc sang nhìn hắn, nửa cảm động, nửa buồn cười.
Ba Khương không đáp ngay, chỉ khẽ hắng giọng rồi lại nói:
"Chăm sóc được nó là tốt rồi. Nó tính còn trẻ con lắm, lại nhát gan. Sợ tối, sợ ma, sợ bẩn, sợ côn trùng, sợ đủ thứ trên đời. Hồi mới đi học đại học, ký túc xá mất điện, nó sợ ma tới nỗi còn trùm chăn khóc lóc cả đêm."
Mẹ Khương bật cười:
"Trẻ con đâu mà trẻ con, cũng lớn rồi mà! Đã là bác sĩ, biết chăm sóc người khác rồi. Giờ có người chịu chiều nó, tôi cũng yên tâm."
Tiếng cười lan dần quanh bàn. Ba Quách cũng bắt đầu kể vài chuyện cười hồi nhỏ của Quách Thành Vũ, giọng ông vốn nghiêm mà nay cũng mềm đi không ít.
Rượu vào lời ra. Hai người đàn ông vốn xa lạ, giờ lại rót rượu cho nhau, vừa uống vừa ra sức nói xấu con trai mình, một bình rượu lớn thoáng chốc đã thấy đáy.
Khương Tiểu Soái nhìn khung cảnh ấy, bất giác cũng thả lỏng.
Cậu nghe tiếng gió lùa qua giàn cây ngoài sân, tiếng chén sứ va nhau khe khẽ, tiếng đồ gỗ lạch cạch, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bình yên lạ lùng.
Trái tim mệt mỏi bao năm, cuối cùng cũng tìm được chốn để quay về!
.
Trời Thượng Hải về đêm thoáng gió. Sân sau Tứ hợp viện trải một lớp ánh trăng bạc, chiếu lên hàng gạch cũ loang lổ.
Hương trà nhài từ gian nhà chính vẫn còn vương thoang thoảng trong không khí, tạo cảm giác thật dễ chịu!
Khương Tiểu Soái chậm rãi bước ra ngoài hiên, trên tay vẫn còn ôm chén trà nóng. Quách Thành Vũ cũng lẳng lặng đi theo, khoác áo ngoài lên vai cậu.
Hắn đứng sau lưng cậu, ánh mắt dõi về phía cây hoa anh đào vừa trổ trước sân.
"Có lẽ việc thuyết phục gia đình hai bên cũng không khó như chúng ta vẫn tưởng." Khương Tiểu Soái đặt tách trà lên lan can, quay đầu cười nhẹ với hắn.
"Ừ." Quách Thành Vũ đáp, giọng khàn khàn vì uống rượu. "Anh tưởng sẽ bị tra khảo, còn chuẩn bị 1000 câu thề thốt, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy."
Cậu bật cười, hơi trà phả ra thành làn sương mỏng trước môi.
"Anh tốt thế này, tra kiểu gì được."
Một khoảng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích. Quách Thành Vũ nghiêng người nhìn cậu, đôi mắt soi trăng, dịu dàng đến lạ.
"Anh sợ lắm."
"Sợ cái gì?"
"Sợ ba mẹ em nhìn anh mà nghĩ... anh không đủ tốt với em."
Khương Tiểu Soái khựng lại, rồi chậm rãi nắm lấy tay hắn. Bàn tay kia to và ấm, ngón cái vẫn còn vết chai mờ vì cái thói quen dập thuốc bằng tay.
Người đàn ông này, vì cậu mà thay đổi tính tình, từ bỏ hết thói quen phong lưu ngày trước, thay cậu che mưa chắn gió, chăm sóc cậu, bảo hộ cậu một đời bình an.
"Ngốc thật!" – cậu nói nhỏ – "Chỉ cần anh còn ở đây, là đủ tốt rồi."
"Soái Soái, đôi lúc anh từng nghĩ, nếu ngày hôm đó anh không tò mò đuổi theo Ngô Sở Úy vào phòng khám, không tình cờ gặp được em, không trêu chọc em, thì chúng ta sẽ ra sao?"
Ngừng một chút anh lại nói:
"Nhưng giờ anh lại nghĩ, đôi lúc định mệnh chính là như thế. Dù hôm đó anh không tới, ông trời nhất định sẽ cho anh an bài khác, để anh gặp được em, yêu em, bên cạnh em. Tìm được em, là thành công vĩ đại nhất cuộc đời anh!"
Khương Tiểu Soái khẽ cười, ôm eo, dụi đầu vào ngực hắn.
"Quách Thành Vũ, câu này em chỉ nói một lần, anh phải nghe cho thật kỹ!"
"Gặp được anh, cũng là thành công lớn nhất cuộc đời em."
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng trong lòng Thành Vũ lại như có thứ gì tan ra. Hắn ôm cậu vào lồng ngực, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật khẽ.
Trăng lên cao, ánh trăng loang qua bậc cửa, in bóng hai người kéo dài trên nền gạch.
Mẹ Khương mẹ Quách vừa bước ra ngoài hóng gió, nhìn thấy vậy lại rảo bước vào trong, không nỡ phá hỏng khung cảnh đẹp đẽ này.
Ở phía trong, tiếng cười khe khẽ của hai ông bố vẫn còn văng vẳng lại. Một buổi gặp gỡ tưởng chừng khó khăn, cuối cùng lại khép lại bằng một khoảng yên ấm đến lạ.
Quách Thành Vũ chỉ nhìn ánh trăng trong lòng, hỏi nhỏ:
"Tiểu Soái, chờ cha mẹ hai bên đồng ý rồi, anh đưa em đi ngắm cực quang, mình đăng ký kết hôn luôn có được không?"
Khương Tiểu Soái khẽ gật đầu, chỉ để anh cảm nhận được - như một lời hứa, với anh, với chính mình.
Đêm Thượng Hải trăng sáng như gương.
Có người cúi đầu, thấy ánh trăng soi trong mắt người thương.
.
.
Toàn văn hoàn.
.
https://youtu.be/UVjm5lfpNJo
.
Đến đây câu chuyện của Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái cũng tới hồi kết rồi. Tui đang nghĩ có nên viết thêm một vài Phiên ngoại nhỏ về đám cưới của hai người, hay cuộc sống sau khi kết hôn gì đó hay không... Nếu được ủng hộ, tui sẽ viết tiếp nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro