
Chương 6: Mẹ anh... không bị em bắt nạt chứ?
—--------------------------------
Ông bà nói muốn gặp gia đình bên đó bao giờ??? Con trai bà không biết xấu hổ, đứa con dâu hờ này cũng không biết ngại ngùng một chút sao??
—---------------------------------
Quách Thành Vũ về tới nhà đã thấy Khương Tiểu Soái ngồi ở phòng khách khoanh chân ăn đồ ăn vặt. Hôm nay hắn định bụng về sớm nấu ăn cho cậu, không ngờ cậu cũng về sớm như vậy.
"Hôm nay em về sớm vậy? Không phải mấy ngày này đều đông bệnh nhân sao?"
"Chủ yếu là đến buổi sáng, buổi chiều chỉ có vài ca khám lại. Em liền tranh thủ về sớm một chút."
Dừng một chút, cậu lại nói. "Hôm nay mẹ anh lại tới."
"Bà ấy... không bị em bắt nạt chứ?" Hắn vừa nói vừa véo nhẹ má cậu, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Hừ! dĩ nhiên là có rồi!"
"Em giỡn thôi, mẹ anh tới khám lại, bệnh đau đầu khỏi hẳn rồi. Còn... ngồi ăn trưa với em."
"Hả??" Quách Thành Vũ hơi bất ngờ. "Mẹ anh không vào nhà hàng ăn, lại chạy tới phòng khám giành ăn với em?" Thế này cũng quá li kì rồi đi!
Nghĩ một chút hắn mới nói.
"Anh sắp xếp một chút, cuối tuần sau mình về nhà ra mắt bố mẹ anh được không?"
Khương Tiểu Soái nhìn hắn, nói thật... cậu sợ, rất sợ!
Nhưng cậu biết, chuyện này sớm muộn cũng xảy ra, đau dài không bằng đau ngắn, chi bằng xử luôn cho rồi. Ở đời có câu, mặt dày mới dễ thành công!
"Được!"
Lần này tới lượt Quách Thành Vũ bất ngờ. Hắn cũng không ngờ Khương Tiểu Soái lại có thể thẳng thắn đồng ý nhanh như vậy.
Hắn đã nghĩ cậu sẽ do sự, sợ hãi, thậm chí là trốn tránh.
Cậu đồng ý nhanh như vậy càng khiến hắn yêu thương cậu hơn. Trong đôi mắt hắn, là bóng dáng dịu dàng của cậu, chỉ một mình cậu. Trán chạm trán, vai kề vai.
Khương Tiểu Soái khẽ nhắm mắt, chu môi, những lúc thế này không có một nụ hôn thì sao mà được chứ!
"Ọt... ọt..."
Bụng Khương Tiểu Soái vang lên rất không đúng lúc, phá tan không khí ngọt ngào lãng mạn giữa hai người.
Hắn bật cười, còn cậu thì xấu hổ. Xem ra có muốn yêu đương thì cũng phải ăn cơm no đã.
.
.
Cuối tuần, Khương Tiểu Soái mặc áo sơ mi trắng, quần Jean xanh nhìn không khác gì cậu sinh viên mới lớn, xách túi lớn túi nhỏ cùng Quách Thành Vũ về nhà.
Ai không biết còn nghĩ cậu đơn thuần, ngây thơ vô hại. Quách Thành Vũ cũng không nhịn được "Chậc, chậc" vài tiếng, đúng là Tiểu hồ ly, thật biết cách lừa người.
Trước đó vài ngày, Quách Thành Vũ đã gọi cho mẹ Quách, cũng nhờ mẹ Quách đánh tiếng trước với ba Quách.
Ba Quách nghe chuyện tức đến nỗi cầm chén trà ném thẳng xuống đất, còn định đi tìm Quách Thành Vũ đập một trận.
Mẹ Quách khuyên ông, kể chuyện của Khương Tiểu Soái cho ông nghe. Lại cho ông vài ngày để bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.
Nói thật, ngoài mặt bà chưa đồng ý, nhưng trong tâm đã lung lay rồi. Ít nhất, quả thật bà không muốn tổn thương Khương Tiểu Soái.
Ba Quách nghe xong thì trầm tư một lúc, lúc này ông quả thật tiến thoái lưỡng nan. Lúc con trai nhà họ Trì lấy một người đàn ông về, ông còn cười chê người ta.
Ông thật không nghĩ đến, con trai ông với Trì Sính từ nhỏ đã chơi thân với nhau, con trai nhà họ như thế, con trai ông lại có thể hơn gì?
Quách Thành Vũ mang người về nhà vào lúc gần trưa. Cha mẹ hắn lúc này đều ngồi ở phòng khách, ăn mặc chỉnh chu, quả thật là giống mấy bộ phim hào môn trên tivi.
"Ba, mẹ, ... Đây là Tiểu Soái!" Hắn nói rồi đẩy Khương Tiểu Soái lên một bước.
"Chào bác gái, chào bác trai!"
Ba Quách ngẩng đầu lên, đây là lần đầu tiên ông gặp Khương Tiểu Soái. Khí chất sạch sẽ, khuôn mặt trắng trẻo đẹp đẽ, lại toát lên chút khí chất ngây thơ đơn thuần, có ăn có học.
Ông quả thực có chút không hiểu, người như thế sao lại đi chấm thằng con trai mất nết của ổng.
Về mặt công việc, con trai ông quả thực rất xuất sắc. Nhưng còn về mặt tình cảm, con trai ông phong lưu bên ngoài, có xoè bàn tay bàn chân đếm cũng đếm không hết. Ông quả thật chẳng lạ gì.
"Ngồi đi!" Mẹ Quách lên tiếng, đánh gãy không khí ngượng ngùng.
"Tiểu Soái là người con đã nói với ba mẹ hôm trước. Em ấy là bác sĩ, người Thượng Hải, tính tình rất tốt."
Nói xong liền nhìn bố mẹ hắn, quan sát sắc mặt hai ông bà.
Bố hắn vẫn chưa mở miệng, chỉ hạ tờ báo trên tay xuống, trừng mắt nhìn thẳng vào Khương Tiểu Soái, sắc mặt khó chịu.
Mẹ Quách thấy ông như vậy liền đá chân ông, nhắc ông giữ thể diện cho nhà họ Quách.
"Tiểu Soái là người Thượng Hải sao? Trong nhà còn anh chị em gì không?" Mẹ Quách hỏi.
"Dạ nhà con chỉ có một mình con, ba mẹ đều đang ở Thượng Hải cả, chờ có thời gian sẽ sắp xếp gặp mặt hai bên gia đình."
Hai ông bà còn chưa tiêu hoá xong, con trai cưng của họ liền trả lời.
"Được, vậy em nói với ba mẹ một chút, để gia đình anh qua gặp mặt một lần đi!"
Nói xong lại quay qua hỏi ba mẹ hắn.
"Chúng ta đi Thượng Hải một chuyến hay mời nhà bên đó qua Bắc Kinh một chuyến đây? Con nghe nói ở Thượng Hải có nhiều điểm du lịch nổi tiếng, có thể nhân cơ hội này đưa ba mẹ đi thăm quan luôn."
Ngừng một chút hắn lại nói:
"Đi Bắc Kinh cũng được, chúng ta ra ngoại thành nghỉ vài hôm cũng rất thú vị!"
Quách Thành Vũ là người thông minh, câu hỏi của hắn vốn đã đào sẵn một cái hố, dời trọng điểm từ việc có gặp mặt không thành Thượng Hải hay Bắc Kinh, chỉ chờ hai ông bà nhảy vào.
Hai ông bà còn chưa nói muốn gặp gia đình bên đó bao giờ đâu? Con trai bà không biết xấu hổ, đứa con dâu hờ này cũng không biết ngại ngùng một chút sao??
Mẹ Quách nhìn qua ba Quách, hy vọng Ba Quách nói câu gì đó đảo ngược tình thế này. Ba Quách cũng không phụ lòng bà nói một câu:
"Đi Thượng Hải đi!"
Hả??? Lần này đến lượt cả ba người đều sững sờ rồi, ba Quách đây là ý gì??
Mẹ Quách dùng ánh mắt phán xét nhìn ông, yêu cầu ông giải thích.
Ba Quách cũng rất uỷ khuất, mẹ Quách nhìn ông như thế không phải ý là nói ông nhanh đồng ý đi hả?
Hôm qua chính bà còn dặn ông không được nặng lời, không được nổi giận, không được thất lễ cơ mà?
.
.
.
.
Cũng sắp đến giờ cơm trưa, Quách Thành Vũ liền nói để hắn vào bếp phụ làm thêm mấy món, cũng đưa theo Khương Tiểu Soái để phụ.
Hai ông bà ngồi ở phòng khách hết ông nhìn bà lại bà nhìn ông, rồi cùng thở dài một tiếng.
"Haiz~" Ra quân không thuận lợi, bị hai thằng nhóc kia chiếm mất tiên cơ rồi.
"Vậy giờ phải làm sao? Để tôi ra đuổi tụi nó đi?" Ba Quách nói.
"Không được! Không thể nặng lời với thằng bé đâu!" Mẹ Quách can.
"Tôi nghe lão Trì nói thằng nhóc này là Sư phụ của con dâu nhà Lão Trì, Lão Trì dùng hết cách còn không trị nổi Tiểu yêu tinh đó, giờ đến Đại yêu tinh cũng xuất hiện rồi, chúng ta có thể làm gì? Bà còn không cho tôi đánh, không cho tôi mắng!"
"Ông tưởng tôi muốn sao! Ông có tin giờ chỉ cần cậu ta rơi một giọt nước mắt, con trai ông liền đưa cậu ta rời khỏi đây vĩnh viễn không về nhà nữa không? Được rồi, bình tĩnh đi ăn cơm trước đã."
Mẹ Quách ba Quách trên bàn ăn vẫn ngồi im không nói một câu nào. Bữa ăn hôm đó kết thúc trong không khí kỳ quá.
Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái thì tự tiện y như chỉ có hai người. Em gắp thức ăn cho anh, anh liền tách vỏ tôm, bỏ xương cá cho em.
Thỉnh thoảng hắn cũng không quên gắp thức ăn cho ba mẹ hắn, đảm bảo tinh thần có vợ cũng không quên cha mẹ.
Ăn xong hai người lại cùng dọn dẹp lại phòng bếp. Quách Thành Vũ dọn dẹp thành quen, nhanh tay rửa bát. Khương Tiểu Soái đứng bên cạnh anh, lấy khăn lau lại cho ráo nước rồi úp lên kệ.
Hai người ăn ý làm việc, ngược lại bảo mẫu trong nhà lại có phần thừa thãi không biết phải đụng tay vào đâu.
Ba Quách mẹ Quách nhìn hết cảnh như thế cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng cảm khái rồi đi ra ngoài.
Ông bà không thể không thừa nhận, nhìn hai người họ như thế có lúc còn có cảm giác vợ chồng già hơn cả hai vợ chồng ông bà.
Chuyện chia ương rẽ thúy, ông bà không có kinh nghiệm, càng không biết phải làm thế nào cho đúng.
Đều là những đứa trẻ ngoan, hai ông bà không muốn đồng ý, nhưng càng không nỡ nặng lời.
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro