
Chương 4: Em ấy tên là Khương Tiểu Soái!
"Em ấy dịu dàng với thế giới này như vậy, con chỉ mong thế giới này cũng dịu dàng với em ấy một chút."
~Quách Thành Vũ
—--------------------
Sáng hôm sau, Quách Thành Vũ về nhà. Mẹ Quách đang ăn sáng ngước lên nhìn anh.
"Ồ, còn biết đường về nhà cơ đấy!"
"Mẹ, mẹ nói gì thế chứ! Con không phải vẫn cuối tuần vẫn hay trở về sao! Dạo này có chút bận công việc, nên trong tuần nghỉ ngơi luôn trong thành phố, ít về nhà thăm mẹ, Đại Bảo bối của con giận rồi sao?"
Quách Thành Vũ vừa nói, vừa ôm vai mẹ hắn.
Quách Phu nhân xưa nay vẫn luôn hài lòng với đứa con trai này của bà. Thêm nữa, cái miệng Quách Thành Vũ quả thật rất ngọt, có thể nói là dỗ cho cả nhà già trẻ gái trai đều một lòng với hắn.
"Chỉ được cái dẻo miệng. Hôm nay ở nhà đi, lát nữa đưa mẹ đi dạo phố"
"Được, thưa mẫu thân đại nhân."
Ba Quách ăn sáng xong, vừa đọc báo vừa ngước lên nhìn hai mẹ con. Tuổi ông cũng quá ngũ tuần, lúc này tóc đã lấm tấm hoa râm.
Mọi công việc giờ đây đều giao hết cho Quách Thành Vũ, ông cũng được nhàn rỗi. Lúc này mới lười biếng chen vào một câu.
"Bà bắt nó đi dạo với bà làm gì, chi bằng giới thiệu cho nó vài cô gái, cuối tuần để người trẻ nói chuyện với nhau nhiều một chút đi!"
"Tôi giới thiệu thì nó phải chịu mới được chứ!" Mẹ Quách lườm ông.
"Làm gì có cô gái nào quan trọng bằng mẹ con được chứ, ba cũng thiệt là. Lâu lâu con mới về nhà, chắc chắn là phải giành hết thời gian ở bên cạnh mẹ con rồi."
"Được rồi được rồi! mau sửa soạn, lát cùng mẹ đi dạo phố."
"Tuân lệnh!"
.
.
.
.
Quách Thành Vũ đưa mẹ Quách đi mua sắm cả buổi sáng, đến trưa hai người liền vào một nhà hàng cao cấp trong trung tâm thương mại dùng bữa.
Đồ ăn được mang lên, đều là những món Quách phu nhân thích. Lúc này hắn liền hỏi:
"Mẹ, mẹ biết chuyện rồi sao?"
"Chuyện gì cơ?"
"Mẹ biết con đang nói chuyện gì mà. Nói thật, con cũng không có ý định giấu ba mẹ. Chuyện này sớm muộn con cũng tìm thời cơ thích hợp để nói thôi. Mẹ biết rồi thì coi như sớm hơn dự định một chút."
"Anh còn dám nói! Quách Thành Vũ, xưa nay con chơi đùa một chút, ba mẹ đều không nói gì! Nhưng còn lần này thì hay rồi? Còn dám bán Hoa viên để mở rộng phòng khám cho Tiểu hồ ly đó?"
"Gì mà Tiểu hồ ly chứ? Em ấy tên là Khương Tiểu Soái!"
Quách Thành Vũ quả thật vẫn thường xuyên gọi thầm Khương Tiểu Soái là Tiểu hồ ly. Nhưng đó là tình thú giữa hai người thôi, trước mặt mẹ hắn, hắn quả thực không muốn Khương Tiểu Soái chịu chút uất ức nào.
"Được lắm! còn biết bênh người ngoài!"
"Không phải đâu mẹ, em ấy thật sự rất tốt. Chắc mẹ cũng gặp em ấy rồi, ngoại hình đẹp, tính tình tốt, học cao hiểu rộng, có phẩm chất, có lễ nghĩa, gia đình em ấy đều là tầng lớp gia giáo, cũng coi như cùng chúng ta xứng lứa vừa đôi, môn đăng hộ đối."
"Cái gì mà môn đăng hộ đối? Quách Thành Vũ, anh đừng có mà bẻ từ lấy chữ. Cậu ta là đàn ông, còn lớn tuổi hơn con! Con dù gì cũng là độc tôn nhà họ Quách, cả cái thành Bắc Kinh này, có biết bao thiên kim tiểu thư muốn gả cho con, con lại đi cùng chỗ với một người đàn ông?"
"Dù là thiên kim tiểu thư, có mấy người có thể so sánh với em ấy chứ? Lại nói, lấy điều kiện của em ấy, người theo đuổi em ấy xếp hàng dài từ Bắc Kinh tới Thượng Hải, con không nhanh chân, người có khi đã bị cướp đi rồi."
"Thành Vũ, mẹ không nói giỡn với con. Chơi đùa một chút mẹ sẽ không can thiệp. Nhưng con phải biết, con sớm muộn cũng phải kết hôn lập gia đình, sinh con nối dõi gia nghiệp."
"Chuyện con cái chúng con sẽ có tính toán. Còn kết hôn, chờ em ấy rảnh, con liền đưa em ấy ra nước ngoài đăng ký."
"Quách Thành Vũ... con! con! con làm mẹ tức chết!"
"Mẹ, em ấy thật sự rất tốt. Thật đấy! Hay mẹ tiếp xúc với em ấy nhiều một chút được không? Dù sao người con đã nhận định rồi, không thể thay đổi đâu, thật đó!"
"Mẹ rất bận, không có thời gian!"
"Mẹ, mẹ đừng cho người điều tra em ấy nữa, cũng đừng tổn thương em ấy, quá khứ của em ấy rất đau lòng, nếu mẹ muốn biết để con kể mẹ nghe."
"Không sợ mẹ nghe xong càng cảm thấy quá khứ cậu ta không sạch sẽ, càng không xứng với con sao?"
"Sớm muộn cũng là con dâu nhà họ Quách, ba mẹ muốn biết cũng không thể dấu được ba mẹ. Nghe lời người ngoài kể, chi bằng để con kể mẹ nghe, Mẹ biết sớm một chút, lại thương em ấy sớm một chút."
Ngừng một chút, anh mới chậm rãi kể "Hơn sáu năm trước, Tiểu Soái hãy vẫn còn là sinh viên, ..."
Quách Thành Vũ kể lại chuyện năm xưa, giọng điệu chậm rãi, có lúc đầy bi thương, khi lại phập phồng tức giận. Hắn chỉ hận không thể xuyên không về quá khứ, đánh chết Mạnh Thao, bảo vệ Khương Tiểu Soái khỏi những tổn thương trong quá khứ.
"Chuyện là như vậy, cuộc điện thoại đó đã vô tình cứu mạng em ấy, đồng thời, cũng cứu mạng đứa bé kia. Sau này, lên Bắc Kinh rồi, em ấy liền mở phòng khám 181s này. Thế giới đối xử với em ấy tàn nhẫn như vậy, nhưng em ấy vẫn đối xử dịu dàng với thế giới."
Mẹ Quách lúc này, hai mắt đã có chút đỏ, chỉ là cố gắng kiềm chế bản thân.
"Mẹ biết con và em ấy quen nhau như thế nào không? Em ấy cưu mang một người bị đập vỡ đầu, dù không quen biết vẫn coi cậu ta như đồ đệ mà đối đãi. Tiểu đồ đệ này trêu chọc Trì Sính nên con mới tới xem thử. Một kẻ không thân không thiết, mà em ấy vẫn đứng ra bảo vệ, không sợ đắc tội với tụi con."
Ngừng một chút anh lại nói.
"Ban đầu, con chỉ hứng thú vì em ấy đẹp thôi! Con cảm thấy Bác sĩ nhỏ này cũng khá thú vị nên muốn trêu đùa một chút. Càng ngày con càng cảm nhận được sự thiện lương của em ấy, sự dịu dàng của em ấy. Con thật sự hãm sâu lúc nào không hay. "
"Em ấy thật sự rất tốt. Em ấy dịu dàng với thế giới này như vậy, con chỉ mong thế giới này cũng dịu dàng với em ấy một chút."
Mẹ Quách nghe tới đây, quả thật đã bị quá khứ của cậu làm cho lay động. Sao trên đời lại có đứa trẻ đáng thương đến như vậy.
Một đứa trẻ xinh đẹp còn ngoan ngoãn. Trải qua bao nhiêu chuyện, cậu cũng chưa từng đánh mất đi sự thiện lương vốn có.
Bà còn chia ương rẽ thuý không phải có chút tàn nhẫn sao?
Bà không muốn đóng vai phản diện đâu! Thậm chí trong một giây nào đó, mẹ Quách còn nghĩ, người ưu tú như vậy sao có thể nhìn trúng thằng con trai trăng hoa bết nát của bà kia chứ?
Quách phu nhân trầm tư suy nghĩ, nếu Khương Tiểu Soái không phải đối tượng của con trai bà, bà thật sự sẽ coi cậu như con cái trong nhà mà đối đãi không biết chừng.
Chỉ là cậu là nam, bà khó lòng mà ủng hộ hai người đi con đường này.
Quách Thành Vũ hiểu tính tình mẹ mình, mẹ hắn có tinh ranh bao nhiêu đi chăng nữa, thì vẫn là một người phụ nữ thiện lương.
Bà là một người mẹ yêu con trai mình, dĩ nhiên cũng sẽ mang lòng trắc ẩn với con cái người khác.
Giữa bố và mẹ hắn, bố anh thường là người khó tính hơn, rất khó thuyết phục được ông. Có điều, tính hắn giống bố, chính là sợ vợ từ trong trứng.
Chỉ cần thuyết phục được mẹ hắn, bố anh tự nhiên cũng sẽ nguôi ngoai theo.
Chuyện này nhất định vẫn còn cơ hội xoay chuyển được!
Chuyện của Khương Tiểu Soái, sớm muộn bố mẹ hắn cũng biết. Thay vì để cha mẹ anh tự điều tra được, chi bằng hắn tự động nói ra, có khi còn có thể lấy được phiếu tán thành của hai vị phụ huynh nhanh hơn dự định.
Nhìn thái độ mẹ hắn như vậy, cơ hội thuyết phục được bố mẹ hắn quả thật rất lớn!
.
.
.
.
Hoàn chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro