
Chương 3: Ngon... ăn với cơm là vừa ngon!
"Soái Soái nhà chúng ta, sao có thể vừa đẹp vừa đảm đang thế này. Em tốt thế này, tôi phải tích bao nhiêu phúc đức mới có thể bên em đời đời kiếp kiếp bây giờ!"
Quách Thành Vũ
----------------------------------------------
Khương Tiểu Soái về nhà, trong tay ôm một đống đồ lỉnh kỉnh. Hôm nay Quách Thành Vũ tan ca trễ, giờ này còn chưa có về.
Bình thường đều là anh nấu cơm. Cậu chỉ phụ mấy việc vặt như rửa rau, lấy gia vị, rồi đứng cạnh cổ vũ. Hôm nay, Quách Thành Vũ không ở, cậu liền tự mình quyết định đảm nhận chức vụ đầu bếp chính.
Bình thường nhìn Quách Thành Vũ nấu ăn, cậu đã tự tập luyện trong đầu vô số lần, cũng có gì khó đâu, hôm nay phải khiến Quách Thành Vũ nhìn cậu bằng cặp mắt khác.
Phải khiến anh ta mê muội cậu không bỏ được, còn muốn về lấy vợ?
Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ!
Vừa tưởng tượng như thế, cậu vừa bắt tay vào nấu nướng. Hôm nay, lúc nghỉ trưa, cậu còn lén lút tìm công thức nấu ăn trên mạng.
Khương Tiểu Soái quyết định, tối nay làm hai món mặn, một món canh, ít hơn bình thường một món, nhưng với sức một mình cậu thì cũng xem như là có thành ý lắm rồi.
Món mặn đầu tiên: Trứng xào cà chua — dễ, nhanh, ngon!
Món thứ hai: Thịt kho nước tương kiểu Thượng Hải, đặc sản quê nhà. Món này cần nấu lâu, cậu quyết định làm trước.
Cắt thịt heo thành từng khối lớn, chần qua với nước sôi cho thịt heo săn lại và sạch sẽ hơn. Tiếp đó, thì cho vào chảo, đặt phần bì xuống phía dưới chiên với lửa nhỏ cho vàng.
"Hi hi hi..." Khương Tiểu Soái vừa làm vừa cười khúc khích. Cậu tưởng tượng cảnh Quách Thành Vũ về nhà mở nắp nồi, ánh mắt đầy kinh ngạc, cảm động mà thốt lên:
Em nấu đó hả? Chời ơi!!!
Thế nhưng, tưởng tượng thì lúc nào cũng khác xa thực tế.
Vừa cho thịt vào chảo, phần nước còn sót lại trên bề mặt thịt chưa kịp khô hết đã gặp dầu nóng. Một tiếng "xèo" vang lên, dầu bắn như pháo nổ.
Khương Tiểu Soái như chú sóc nhỏ, hốt hoảng nhảy lùi ra sau. Lưng đập mạnh vào cánh cửa bếp, tiếng hét thất thanh bật ra khỏi cổ họng.
Một nửa thịt trong chảo vì cú hất kinh người của cậu yên tĩnh an vị dưới nền đất lạnh. Nửa còn lại chờ cậu hoàn hồn, tay cầm nắp xoong coi như vũ khí phòng thân chậm rãi tiến lại gần, thì vừa kịp lúc biến thành than củi yên vị dưới đáy chảo.
Cậu vội vã tắt bếp, kế hoạch ban đầu bị cắt giảm thành một mặn một canh, ai cũng đừng hòng làm khó cậu nấu cơm cho chồng!
Không muốn mất thời gian, cậu quyết định nấu canh trước. Bắc một nồi nước lớn lên bếp, cậu cho tất cả nguyên liệu vào một lượt: cải chua cắt sẵn, gia vị, hạt nêm, hành lá, tiêu xay. Khi nước bắt đầu sôi, cậu nhanh tay thả từng miếng cá đã làm sẵn mua ở siêu thị vào nồi.
Trong lúc chờ canh nhừ, cậu liền bắt tay vào làm trứng xào cà chua. Cà chua rửa sạch, thái múi cau, lại chuẩn bị thêm trứng gà. Chờ dầu trên chảo vừa nóng, liền đổ vào. "Xèo" một tiếng, trứng gà và cà chua liền biến thành màu vàng nhạt.
Khương Tiểu Soái cầm xẻng, y như một chiến sĩ cách mạng, liều mạng cầm đũa đảo cà chua, đảo xong lại nhanh chóng nhảy khỏi chiến trường. Đợi cà chua có dấu hiệu nhừ ra thì đổ trứng vào, đảo đều tới khi chín thì liền tắt bếp.
Tiếp đó cho thêm muối, xì dầu, lại thêm một chút tiêu, hạt nêm, như vậy chắc cũng đủ rồi. Cuối cùng bỏ lên đĩa, lại rắc thêm chút hành lá.
Nhìn đã biết là quá đẹp rồi! Cậu âm thầm đánh cho mình năm sao rồi cầm điện thoại chụp choẹt check in.
Chờ một lát canh cũng vừa chín, cậu liền múc một tô lớn, nhìn thành quả hôm nay của mình , một canh một mặn, thôi cũng coi như có tấm lòng đi.
Gần 10h tối, Quách Thành Vũ mới về tới nơi. Vừa mở cửa, Khương Tiểu Soái đã đợi ngay ở huyền quan, như cô vợ Nhật cầm túi xách cho hắn. Còn ân cần lấy dép đi trong nhà cho hắn.
Quách Thành Vũ có chút sợ rồi. Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Hay hắn lại làm gì sai rồi? Hôm nay đi làm về trễ hắn cũng có nhắn trước với Khương Tiểu Soái rồi mà...??
"Hôm nay có gì vui sao?" Hắn ngờ vực hỏi Khương Tiểu Soái.
"Không có, vẫn bình thường a..., mau vào ăn cơm!"
"Lại còn có cơm???"
Lần này Quách Thành Vũ thật sự hoảng rồi. Phải biết cô vợ nhỏ của hắn, mỗi lần vào nhà bếp thì chỉ có quanh đi quẩn lại hấp sủi cảo, bánh bao đông lạnh, mì ăn liền gì đó, thật sự không thể tưởng tượng được còn có thể làm cơm?
Sẽ không phải vì hắn hôm nay đi làm về trễ một chút nên định bỏ độc chết hắn đi?
Hay chuyện cuối tuần trước hắn đi bar bị bạn bè mách lẻo với Khương Tiểu Soái rồi???
Lần đó hắn quả thật không định tới, từ khi quen Khương Tiểu Soái, thói quen phong lưu của hắn liền bị dạt hết qua một bên. Hắn quả thực chỉ tới lấy chút đồ rồi đi ngay, không hề chấm mút chút gì cả!!
Vừa vào phòng, Quách Thành Vũ liền thấy thức ăn Khương Tiểu Soái bày biện trên bàn. Một tô canh lớn cùng một dĩa trứng xào cà chua. Thôi được rồi, là do hắn mong đợi quá mức rồi.
"Anh mau ngồi xuống, nhanh lên a~"
Khương Tiểu Soái thật sự rất mong chờ. Dù sao hai người sống chung đã lâu, nhưng từ trước tới nay vẫn chủ yếu là Quách Thành Vũ chăm sóc cậu. Cậu quả thật chưa làm được gì cho hắn.
Bất kể người phụ nữ hôm nay tới có phải mẹ Quách Thành Vũ hay không thì đều để cậu nhận thức ra một điều, tình cảm phải từ hai phía.
Trước giờ Quách Thành Vũ tương đối thẳng thắn, có tình cảm gì đều thể hiện ra ngoài hết, tình cảm của anh giống như nước khiến cậu đắm chìm trong đó không thể thoát ra.
Vị phu nhân hôm nay nói có một câu rất đúng, nếu có một ngày Quách Thành Vũ thật sự không yêu cậu nữa, cậu thật sự sẽ rất thảm!
Trước đây, khi chia tay Mạnh Thao, là đau không muốn sống nữa. Nhưng không phải đau vì yêu quá nhiều, mà đau vì tấm chân tình trao ra bị phản bội, bị lừa dối.
Chỉ có Quách Thành Vũ, khiến cậu như cá cảnh trong lồng kính, nếu một ngày hắn không cần cậu nữa, Không biết còn kịp tiến hoá thành động vật lưỡng cư hay không nữa?
"Ha ha... " Tiếng cười của Quách Thành Vũ làm cắt đi dòng suy nghĩ của cậu.
"Anh cười gì chứ? Mau ăn thử? Em nhìn thấy cũng được lắm đó!"
Quách Thành Vũ thật sự rất vui. Khương Tiểu Soái vì anh mà vào bếp, kể cả cậu có nấu độc dược, anh cũng không do dự mà ăn hết.
Nhưng vừa ăn được một miếng, Quách Thành Vũ liền đen mặt, khả năng nấu nướng của Khương Tiểu Soái quả thật một lời khó nói hết. Không phải là khó ăn, mà là thật sự - quá - khó ăn! Không chỉ đơn thuần là mặn, mà còn là sự kết hợp không cần bằng giữa đủ loại gia vị.
"Sao thế? có ngon không?"
"Ngon, ăn ... với cơm là vừa ngon!" Quách Thành Vũ dối trá nói.
Khương Tiểu Soái cười. Thật ra, cậu không ngốc tới mức nấu xong mà không thử. Cậu biết, tài nghệ của cậu thật sự rất khó ăn, nhưng cậu vẫn bày lên.
Một phần cậu quả thật muốn xem phản ứng của Quách Thành Vũ, không phải có câu người yêu bạn thật lòng, nấu gì cũng khen ngon sao?
Phần còn lại, cậu muốn cho Quách Thành Vũ thấy, thật ra cậu cũng cố gắng vì hắn làm gì đó, bày tỏ chút thành ý.
"Được rồi! Đừng ăn nữa... rất khó ăn đúng không?"
"Không phải đâu, vẫn ăn được!"
"Đừng ăn nữa, em có gọi thêm đồ ăn ngoài rồi, cho tay nghề của em chút thời gian nha!."
Cậu vừa nói vừa bước vào bếp, đặt đồ ăn vào lò vi sóng để hâm lại. Vừa lấy đồ ra, Quách Thành Vũ đã ôm cậu từ phía sau, đầu đặt lên hõm cổ cậu.
"Soái Soái nhà chúng ta, sao có thể vừa đẹp vừa đảm đang thế này. Em tốt thế này, tôi phải tích bao nhiêu phúc đức mới có thể bên em đời đời kiếp kiếp bây giờ!"
"Anh thiệt buồn nôn!" Cậu vừa cười, ngước lên hôn hôn cằm anh.
"Mau ra ăn cơm, đã khuya thế này. Lần sau đừng chờ anh, em ăn trước đi!"
"Em biết rồi mà, được rồi, mau đi ăn thôi!"
Đôi chim non còn trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, xa nhau chưa tới 24h đồng hồ đã cảm thấy nhớ. Anh một miếng, em một miếng cùng nhau ăn xong buổi tối ngọt ngào.
Ăn uống xong, Quách Thành Vũ liền nhận nhiệm vụ đi rửa bát. Khương Tiểu Soái đứng cạnh giúp hắn lau chén.
"Nè, em hỏi anh... mẹ anh ... trông như thế nào?"
"Rất đẹp! sao lại hỏi thế?"
"Anh có hình không? Cho em xem một chút!"
"Sao vậy? Chưa gì đã chịu không nổi muốn làm dâu hào môn rồi sao?"
Quách Thành Vũ cười nói! "Trong album ảnh của anh có đó, em kéo xuống là thấy!"
Khương Tiểu Soái lấy điện thoại hắn, mở khoá màn hình, sau đó vào phần album ảnh. Kéo lên một chút, cậu liền thấy ảnh gia đình ghim trong album của anh.
"Thành Vũ..."
"Sao thế Bảo bối?" Quách Thành Vũ liền cảm thấy được bất an trong mắt cậu.
"Em... hôm nay đã gặp bác gái."
"Hả?... Em gặp ở đâu?"
"Mẹ anh đến phòng khám, bà ấy... khám bệnh đau đầu."
Cậu ngước lên nhìn hắn, vừa đụng phải ánh mắt lo lắng nhìn cậu.
"Mẹ anh có nói gì với em không? Bà ấy đau đầu sao?"
"Không nghiêm trọng đâu, có lẽ là do suy nghĩ nhiều thôi. Em có kê cho bác gái chút thuốc, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ chắc sẽ không có vấn đề gì."
"Mẹ anh... không nói gì em chứ?"
"Không có đâu!"
"Không đúng, nếu không sao em có thể biết đó là mẹ anh được? Anh giống ba, mẹ anh trông cũng còn rất trẻ, người bình thường không ai sẽ nghĩ bà ấy có con trai lớn đến vậy"
"Vẫn có nét giống mà, mẹ anh lại đẹp như thế, dĩ nhiên em phải nhìn kỹ một chút rồi!"
"Nói thật!" Giọng Quách Thành Vũ có chút trầm xuống.
"Mẹ anh bắt nạt em, mắng em, đánh em!!!! Em nói thế anh mới hài lòng chứ gì? Quách Thành Vũ, anh tưởng em dễ bị bắt nạt lắm sao? Hừ, có thiếu gia Bắc Kinh ở đây chống lưng, em còn sợ ai chứ!"
Quách Thành Vũ bật cười.
"Được rồi, vậy Bảo bối nói anh nghe, mẹ anh có bị em bắt nạt không?"
"Mẹ anh tới khám bệnh, em nghĩ có thể bà đã nghe gì đó nên muốn tới thăm dò em một chút thôi."
Quách Thành Vũ ôm lấy cậu, nghĩ một lúc anh lại nói.
"Để mai anh về nhà một chuyến, có lẽ mẹ anh đã biết chuyện gì đó rồi. Anh nghĩ, nhân dịp này nói chuyện với mẹ luôn... Con dâu xấu xí nhà họ Quách, em đã sẵn sàng ra mắt ba mẹ anh chưa?"
Khương Tiểu Soái tựa đầu lên vai Quách Thành Vũ. Bản thân cậu hiểu, hai người đã quyết tâm bên nhau thì ngày này sớm muộn cũng tới.
Cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Đồ đệ của cậu còn qua được cửa bố mẹ chồng thì cậu sợ gì chứ.
"Được! Con dâu xấu mấy cũng phải gặp mẹ chồng, huống chi em lại đẹp thế này."
Quách Thành Vũ cười lớn. Nói thật, trước đây hắn từng rất lo lắng. Hắn sợ Khương Tiểu Soái sẽ bị gia đình hắn tổn thương.
Cậu đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, hắn quả thật không dám nghĩ nếu cậu lại tổn thương thêm lần nữa thì hắn phải làm sao đây.
Nhưng thật không ngờ, cậu mạnh mẽ hơn hắn tưởng nhiều. Có lẽ những chuyện xảy ra gần đây đã khiến cậu có thêm sức mạnh.
Chỉ cần có Khương Tiểu Soái ở cạnh, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện lùi bước.
Chuyện tình cảm của hắn, hắn nhất định sẽ từng bước từng bước thuyết phục gia đình mình đồng ý.
Thịt kho tàu Thượng Hải:
Trứng xào cà chua:
.
Canh cá nấu dưa chua:
Hoàn chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro