
Chương 2: Không phải dạng vừa đâu...
"Nếu có ngày như thế thật, tôi quả thật sẽ rất thảm. Chỉ là nếu vẫn chìm đắm trong nỗi sợ ở tương lai chưa tới, mà đánh mất hạnh phúc ở thực tại thì quả thật không đáng. Chi bằng ở hiện tại cố gắng thêm một chút, nói không chừng có thể bước cùng nhau thêm lâu một chút!"
Khương Tiểu Soái
--------------------------------------------------------
"Phu nhân, mời đi bên này!"
Quách phu nhân khoan thai đứng dậy, bước về phía góc phòng. Lúc này, bà mới nhìn rõ người thanh niên đang ngồi sau bàn làm việc.
Cậu trai trẻ thoạt nhìn như chỉ vừa ngoài hai mươi, khuôn mặt thanh tú, má hơi bầu bĩnh, làn da trắng như ngọc, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, khuôn miệng nhỏ nhắn, mái tóc xoăn nhẹ — thật sự là một đại mỹ nhân hàng thật giá thật.
Khí chất nơi cậu ta toát ra vừa sạch sẽ, vừa dịu dàng, khác hẳn với những "oanh oanh yến yến" mà con trai bà từng qua lại trước đây. Thảo nào Quách Thành Vũ lại mê mẩn đến thế — Quách phu nhân thầm nghĩ.
"Xin chào, mời ngồi," Khương Tiểu Soái ngẩng lên, nở một nụ cười nhẹ.
"Ngài cảm thấy không khỏe ở đâu ạ? Tình trạng này đã kéo dài bao lâu rồi?"
"Tôi gần đây có hơi đau đầu, khoảng một tuần nay."
"Là đau ở vùng này phải không? Hay phía sau đầu? Cảm giác như thế nào? Có va đập hay bị ngoại thương gì không?"
Giọng cậu nhẹ nhàng, từ tốn, đầy quan tâm.
"Chắc là đau ở vùng này" Quách phu nhân đưa tay chỉ. "Không phải do va chạm gì cả. Chỉ thỉnh thoảng mới đau, nhưng lúc suy nghĩ nhiều thì đặc biệt rõ."
"Vậy mời phu nhân theo tôi sang phòng bên kiểm tra một chút. Sẽ có kết quả nhanh thôi."
.
.
.
Sau khi kiểm tra xong, Quách phu nhân quay trở lại bàn khám. Khương Tiểu Soái ngẩng đầu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước:
"Phu nhân không cần lo lắng, kết quả kiểm tra đã có rồi. Không có gì nghiêm trọng cả. Có khả năng là do gần đây phu nhân có chút căng thẳng, mệt mỏi, dẫn đến rối loạn nội tiết tố, từ đó gây ra tình trạng đau đầu."
Quách phu nhân lúc này cũng có chút hoảng, bà đến đây chỉ để điều tra đối tượng của con trai, giờ thành có bệnh thật rồi?
Đúng là gần đây bà có chút đau đầu, nhưng chủ yếu là do lo nghĩ chuyện của Quách Thành Vũ. Vậy... giờ bà nên chữa bệnh trước hay điều tra trước đây?
"Tôi sẽ kê cho phu nhân chút thuốc đau đầu, và thêm chút thuốc bổ hỗ trợ. Chủ yếu là phu nhân cần thả lỏng tâm trạng, nghỉ ngơi thoải mái một chút, đừng suy nghĩ nhiều, tâm trạng thoải mái rồi, tự nhiên bệnh cũng sẽ thuyên giảm."
"Được."
"Phu nhân còn điều gì muốn hỏi không ạ?"
Quách phu nhân thoáng cười, điều chỉnh cảm xúc cho giống như bà hàng xóm nhiều chuyện, giọng thăm dò:
"Bác sĩ Khương đã có bạn gái chưa? Trông cậu đẹp trai thế này, chắc cũng có gia đình rồi chứ?"
Khương Tiểu Soái mỉm cười đáp nhẹ:
"Tôi chưa có bạn gái, nhưng đã có bạn trai rồi ạ."
Quách phu nhân hơi ngẩn người, không ngờ Khương Tiểu Soái lại giám trả lời thẳng thắn như vậy.
"Bác sĩ Khương... thích nam sao?"
Khương Tiểu Soái nghiêm túc đáp:
"Xin lỗi phu nhân, chuyện riêng tư chúng ta để sau nhé! Phu nhân nhớ uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi thật tốt. Một tuần sau nếu vẫn còn đau đầu, xin vui lòng quay lại khám lại nhé."
"Thất lễ rồi!" Mẹ Quách nói: "Chỉ là gần đây tôi thường xuyên đau đầu chủ yếu là vì... con trai tôi cũng thích một người đàn ông. Người đó lại còn lớn tuổi hơn nó nữa. Tôi thật sự không sao yên lòng nổi."
Nghe tới đây, Khương Tiểu Soái liền giật thót, Không thể nào trùng hợp vậy chứ?
Cậu lén liếc vị phu nhân đối diện thêm lần nữa. Khuôn mặt được bảo dưỡng kỹ lưỡng, khí chất đoan trang, chẳng giống người có con trai lớn chút nào.
"Phu nhân trông còn rất trẻ!"
Cậu mỉm cười, cố gắng giữ giọng tự nhiên. "Tôi cứ tưởng con trai ngài vẫn còn đang đi học."
"Cậu quá khen rồi." Bà khẽ lắc đầu, giọng mang theo chút oán trách:
"Con tôi đã đi làm rồi. Gần đây còn vì một người đàn ông mà bỏ bê cả gia đình, không thèm về nhà. Cậu nói xem, bao nhiêu cô gái xinh đẹp như vậy ngoài kia, tại sao lại cứ phải chen vào một chỗ với một người đàn ông chứ!"
Khương Tiểu Soái là người thông minh, lại biết ý tứ, tất nhiên nghe hiểu được ẩn ý trong lời nói kia, e rằng không phải vô tình nói ra.
Nhìn kỹ lại, vị phu nhân này... quả thật có vài phần giống Quách Thành Vũ. Nói không chừng chính là mẹ anh ta nghe chuyện tìm tới chỉnh mình.
Vẻ mặt Khương Tiểu Soái vẫn bình tĩnh, nhưng lồng ngực đã bắt đầu nhảy loạn, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
"Đây là tiết tấu mẹ chồng hào môn tới vả mặt con dâu nhà nghèo dám quyến rũ thiếu gia nhà giàu sao?? Tại sao cái tình tiết máu chó này lại rơi trên đầu cậu nữa??"
"Phu nhân nói cũng có lý." Cậu nhẹ nhàng đáp, giọng không nhanh không chậm:
"Xét về lý, nam nữ đến với nhau là điều tự nhiên... nhưng về tình lại không phân biệt giới tính. Người ta có thể chọn theo tim mình, chứ không phải vì xã hội mong đợi."
Một thoáng im lặng. Cậu không biện minh, không đẩy trách nhiệm. Chỉ bày tỏ một cách đúng mực.
Quách phu nhân khẽ nhướng mày. Bà không ngờ cậu trai trước mặt không hề lúng túng hay chối quanh, cũng chẳng hèn yếu hay ngạo mạn. Trái lại, lễ độ và vững vàng đến kỳ lạ. Một chút hứng thú vừa lóe lên trong mắt bà.
"Cậu còn trẻ tuổi mà nói chuyện nghe có vẻ từng trải."
Bà khẽ mỉm cười, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt đã sắc bén như dao:
"Nhưng tôi chỉ sợ, đôi khi theo tim mình... Chính...là... tự rước lấy khổ."
"Phu nhân nói đúng." Khương Tiểu Soái gật đầu, ánh mắt không hề trốn tránh.
"Yêu một người vốn đã là chuyện không dễ. Mà yêu một người... không giống như những lựa chọn mà mọi người cho là 'đúng' — thì càng phải chuẩn bị tâm lý cho cả những điều tồi tệ nhất."
Cậu nhìn bà, ánh mắt chân thành:
"Nhưng nếu người đó thật sự rất tốt, khiến bản thân mình muốn trở nên tốt hơn mỗi ngày, thì có lẽ... cũng đáng để thử một chút."
Quách phu nhân không lập tức trả lời. Bà chống tay lên thành ghế, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu — như đang đánh giá một món đồ sứ đẹp nhưng không chắc có giá trị hay không.
"Cậu là bác sĩ?" Bà đột ngột chuyển đề tài, giọng đã có thêm vài phần giễu cợt.
"Vâng."
"Cậu nói xem, bệnh đau đầu của tôi cậu chữa được không?" Ý tứ trong câu nói kia, e rằng không phải chỉ có vậy.
"Cố gắng hết khả năng ạ, phu nhân chỉ cần uống thuốc đúng giờ, lại nghỉ ngơi thoải mái, không cần nghĩ ngợi nhiều, con cháu tự có phúc của con cháu tự nhiên sẽ nhanh khỏi thôi"
Đây là ý bảo bà đừng lo chuyện bao đồng sao??
"Nhưng tôi vẫn không yên tâm. Cậu nói xem, chuyện tình cảm... vốn chẳng bao giờ chỉ là chuyện của hai người. Nếu sau này người kia muốn kết hôn lập gia đình, không phải cậu sẽ rất... THẢM... hay sao."
Những lời này của mẹ Quách không chỉ là cảnh cáo cậu, mà quả thật đã chạm tới nỗi đau trong quá khứ cậu.
Khương Tiểu Soái suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lời.
"Phu nhân nói quả không sai, nếu có ngày như thế thật, tôi quả thật sẽ rất thảm. Chỉ là nếu vẫn chìm đắm trong nỗi sợ ở tương lai chưa tới, mà đánh mất hạnh phúc ở thực tại thì quả thật không đáng. Chi bằng ở hiện tại cố gắng thêm một chút, nói không chừng có thể bước cùng nhau thêm lâu một chút!"
Dừng một chút cậu lại tiếp tục nói:
"Lại nói, xã hội ngày nay cũng hiện đại hơn nhiều. Cha mẹ tôi cũng đều hiểu cả. Có hôm, họ còn mua sách về đọc. Đối với vấn đề của tôi quả thật không phản đối gì. Nói đến cùng, ai cũng muốn con cái mình có một gia đình hạnh phúc, phu nhân vừa đoan trang lại xinh đẹp, chắc chắn là người tân tiến, phu nhân nói có phải không?"
Nếu giờ bà phản đối thì sẽ trở thành bà mẹ già cổ hủ trong mắt cậu ta sao??
.
Quả nhiên, tiểu yêu tinh cũng không phải dạng vừa, thảo nào có thể nắm con trai bà trong lòng bàn tay.
Quách phu nhân ôm túi thuốc lớn ra về, âm thầm đếm một lần ra quân thất bại.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro