10 | something
"Tối nay đi ăn với em có được không?"
"Hì, xin lỗi Tiểu Phồn Tinh, tối nay không được rồi. Anh có lịch trình"
"Vậy thôi nhé. Tạm biệt~"
Trịnh Phồn Tinh kết thúc cuộc gọi, đặt chiếc điện thoại xuống bên cạnh chậu sen đá nhỏ xinh.
Ly Americano trước mặt em bốc khói nghi ngút, mang theo chút ấm áp xa lạ giữa mùa đông lạnh. Trong quán coffee nhỏ, bản nhạc cổ điển êm dịu vang lên, xoa dịu thính giác người nghe đến hư ảo.
Em nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại. Gần tám giờ tối rồi, ngoài đường cũng đã lên đèn. Cũng phải về nhà thôi.
Ừ, đêm nay anh lại không về. Quách Thừa lại không về.
Tiếng chìa khóa nặng nề tra vào ổ, tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, tiếng lách cách từ máy pha cà phê trong bếp, v.v... Sau một loạt tiếng động trong căn nhà trống vắng, Trịnh Phồn Tinh tắt đèn, quấn người trong chiếc chăn bông ấm áp. Đến giờ ngủ rồi.
Ngủ, lúc sâu lúc nông, lúc mộng mị, lúc yên bình. Sáu tiếng về đêm trôi qua, khi Trịnh Phồn Tinh tỉnh dậy, cũng là lúc em nghe thấy trong nhà bếp có thanh âm lách cách vô cùng quen thuộc.
Bên cạnh em không có hơi ấm, nhưng chăn được dém gọn gàng, chiếc đồng hồ thể thao nam vốn dĩ không phải của Trịnh Phồn Tinh cũng được đặt ngay ngắn trên bàn sách.
Quách Thừa đem theo hai ly cacao nóng vào phòng, đặt xuống bàn, xoa đầu cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong chăn mềm.
"Anh về từ khi nào thế?"
"Lúc mà có người còn đang chảy nước dãi ngủ trên giường cơ"
"..."
Yêu thương, không nhất thiết là phải hẹn hò nồng thắm, nói với nhau những câu lãng mạn thâm tình.
Yêu một người, không nhất thiết phải là luôn ở bên người ấy, 24/7, không phải luôn nắm bắt, quản lý mọi điều về người ấy.
Mà hạnh phúc, đơn giản chỉ là mỗi sáng được thấy người ấy đầu tiên, là dù xa cách cũng chẳng biết nghi ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro