1 | trẻ con em vẫn yêu
[ Anh muốn ăn đồ cay Tứ Xuyênnnn ]
[ Không được. Quay phim xong phải về khách sạn nghỉ ngơi, anh còn chưa hết cảm đâu đấy ]
[ Nhưng anh muốn đi ăn cơ. Ăn xong rồi về cũng được mà ]
[ Muộn rồi ăn cay không tốt. Không cho là không cho ]
[ Èo... Trịnh Phồn Tinh là cái đồ đáng ghét ]
[ Vâng vâng, em đáng ghét ]
[ Nhưng "đáng ghét" thương anh mà ]
"Hai cái đứa này hay nhỉ, ngồi cạnh nhau mà bày đặt nhắn nhắn cái gì?"
Tất Bồi Hâm còn đang cắn cắn cái ống hút trà sữa, vươn một tay xách cổ Tiêu Chiến qua chỗ Vương Nhất Bác: "Chuyện người yêu đương đấy, chúng ta không hiểu được đâu"
"Phụt--" Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh không hẹn mà cùng phụt nước, ho sặc sụa.
Anh quản lí than thở: "Bọn trẻ dạo này yêu nhau phức tạp thế nhỉ, cẩu lương khắp nơi. Coi bộ tháng này anh mày lại không cần mua đồ ăn rồi"
Chị nhân viên make-up nổi tiếng hiền lành cũng không nhịn được: "Bác Quân Nhất Tiêu rải cẩu lương thì thôi đi, bây giờ đến cả tiểu mầm non của đoàn phim cũng vậy là saoooo? Quách Thừa trả Tiểu Tinh Tinh cho tôiiiii"
Uông Trác Thành papa nuốt nước mắt chảy ngược: "Thế giới này còn dung túng cẩu độc thân nữa không đây...?"
Bạn muốn làm vệ tinh vo ve gần Trịnh Phồn Tinh?
Don't hope, Quách Thừa is watching you.
Chuyện là, Quách Thừa có một cục bông nhỏ bên cạnh. Cục bông trắng trắng mềm mềm xinh xắn, cũng rất ngoan. Cục bông thấp hơn anh, tuổi cũng nhỏ hơn anh. Cục bông đáng yêu lắm, đến mức Quách Thừa chỉ muốn bắt em lại bỏ vào bao, bắt cóc về nuôi.
Cục bông là quan trọng nhất, là cả ngân hà của anh.
Chuyện là, Trịnh Phồn Tinh có một anh người yêu lớn. Anh người yêu lớn hơn tuổi em, cao hơn em, nhưng trẻ con lắm. Động tí là dỗi, là làm nũng, chạm tí là (giả vờ) khóc. Phiền lắm luôn ấy.
Anh người yêu lớn trẻ con lắm, nhưng Trịnh Phồn Tinh vẫn yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro