Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Cái ngữ chăm sóc mà Quách Thành Vũ treo quanh miệng là đúng bốn giờ chiều rủ Tiểu Soái ra ngoài hóng gió rồi cùng Hứa Vãn thay phiên nhau làm cơm hộp mang cho cậu.

Vài ngày đầu, ông bà Khương đến thăm cậu suốt ngày. Hai ông bà đi ra đi vào liên tục, nhắc nhở cậu biết bao điều. Tiểu Soái thầm nghĩ bậy cái này sao giống mình bị bệnh nặng lắm vậy?

- Ba với mẹ có thể về nhà được rồi đó ạ - Tiểu Soái cất lời.

Ông bà Khương đang thi nhau phủi từng chăn màn, bận rộn hồi lâu. Nghe Tiểu Soái nói vậy thì có chút bất ngờ quay lại nhìn.

- Về làm cái gì đây? Không có con nhà cửa vắng tanh, có cũng như không - Ông Khương ngồi sụp xuống ghế, giọng cứ như hờn dỗi làm cậu bật cười.

- Thế Tiểu Ly trốn ra nước ngoài rồi à?
- Chị con lại đi công tác rồi, để nó yên tâm đi làm nên ba chẳng thèm nói một tiếng về cái chân con đó.

Hèn gì, Tiểu Soái thầm nghĩ. Nếu biết cậu còn đang nằm ở bệnh viện thì việc khóc Hứa Vãn, không là đối thủ của Tiểu Ly. Hồi nhỏ Tiểu Ly tính nết ngổ ngáo, muốn tự chăm cậu một buổi sáng. Rốt cuộc sáng đó Tiểu Soái bị gãy hai cái răng cửa, cứ mỗi buổi sáng tuần đầu tiên chị ấy thấy cậu là cứ khóc. Ông Khương thấy hai đứa dễ thương quá nên quay video lại. Lớn lên thì cái điều đó vẫn khó sửa.

Đến giờ trưa, Hứa Vãn ghé thăm. Cô còn tinh ý đem theo hộp cơm mà mình tự làm. Tiểu Soái cười đùa: "Cậu có thấy ai mà đến nhà người ta lại đem cơm hộp không?"

Hứa Vãn trả treo: "Không ai làm nhưng không có nghĩa là không được làm.
Thế cậu có tính ăn không, mình đem về đó."

Hứa Vãn giả vờ tức giận, tính thu dọn lại đồ đạc thì Tiểu Soái ngăn lại, nở nụ cười hề hề.

"Cậu ăn đi, mấy năm ở Anh chưa chứng minh được tay nghề cho cậu thấy." - Hứa Vãn nói.

Ở Anh. Khoảng thời gian, hai cụm từ cũng đủ khiến Tiểu Soái im thin thít, lúng túng đổi chủ đề:
"Rồi rồi ngon lắm. Mà giờ công ty như nào rồi."

Hứa Vãn dừng lại một lúc, lấy hơi nói tiếp.

"Hình như sếp Quách có vấn đề rồi, từ khi mà hai người tá lả ở trường đua ngựa. Mình tưởng ảnh sẽ nghỉ ngơi, ai dè ảnh làm như điên."

Tiểu Soái ngơ ngác: "Mình hỏi công ty mà cậu kể về anh ta làm gì."

Cậu thật sự không hiểu, rốt cuộc Hứa Vãn là mê đắm đuối Quách Thành Vũ, hắn ta có gì hay ho. Tiểu Soái mỗi khi lướt dọc mạng, mỗi chủ đề về người ế lâu năm như Quách Thành Vũ không hiếm, hiếm ở chỗ là không có vấn đề. Đẹp mã, cao ráo, giàu có, xe sang đủ cả nhưng không một ai tán thì chắc chắn phân nửa Quách Thành Vũ có vấn đề. Không hổ danh bất hư truyền, rượu càng ngâm lâu người thường càng khó ngấm được.

Nghĩ về Hứa Vãn, Tiểu Soái đã nhẹ lòng hơn thật nhưng mọi thứ nó trở thành cái ghim dằm trong tim, nếu mạnh mẽ hơn và đủ tỉnh táo hơn ít ra sẽ không xấu hổ như bây giờ.

"Ở cái công ty đó cái miệng của cậu không phải tía lia hoài về sếp Quách à.
Còn may người ta không nghe được mấy lời móc mỉa của cậu."

Hứa Vãn vừa nói dứt câu, ngạc nhiên nhìn sang hộp cơm đặt trên bàn: "Cậu ăn gì sạch bách dữ vậy, bộ mấy nay giảm cân nhịn đói à?"

Tiểu Soái thì gật đầu, không phản bác gì thêm.

Dọn dẹp xong xuôi, Hứa Vãn cũng ra về. Căn phòng trống huơ trống hoác. Ông bà Khương vẫn còn ở bệnh viện làm việc, đến chiều nay mới tan ca.

Chỉ có cậu rảnh rỗi cả ngày, quá chán vì rảnh rang nhưng cũng quá lười để sống một cách lành mạnh như đọc sách, vẽ vời. Bị nẹp một chân nhưng mọi thứ Tiểu Soái vẫn có thể kiểm soát trong tầm tay, nên nằm ngủ nghỉ ngơi một chút, ngủ dậy thì mới tỉnh táo ăn dưa trên mạng được.

Tiểu Soái còn ngủ mê, Quách Thành Vũ tan ca liền lái xe đến thăm. Hắn bước đi nhẹ nhàng, gật đầu với hộ lí mà bước vào. Bước đi âm thầm dù trên tay vẫn còn xách đống trái cây. Mà Tiểu Soái hay gọi là cái cây di động.

Quách Thành Vũ đặt đống trái cây lên bàn, Tiểu Soái vẫn còn mê man trong chăn. Tiểu Soái vẫn còn cuộn tròn trong chăn chỉ chừa lại mấy ngọn tóc xoăn chưa chải thẳng nổi ở ngoài. Quách Thành Vũ cũng không dám làm phiền, đành lấy máy tính ra, chỉnh lại đống tài liệu còn làm phiền mình.

Chiều hẳn đi, ánh sáng rọi xuống căn phòng, chút gió nhẹ nhàng làm đám cây kêu xào xạc, chẳng biết đang vui hay nhao nhao tức giận.

Tiểu Soái nghe những tạp âm hỗn loạn, tiếng lách cách gõ văn bản, tiếng gió, tiếng thở dài, tiếng những bà cô ngay dưới tầng lao nhao kể chuyện phiếm.

Tiểu Soái bị đánh thức, trách móc với giọng vẫn còn ngái ngủ: "Ài, trời ạ."

Âm thanh đó như kéo Quách Thành Vũ ra khỏi đống văn bản trên màn hình xanh. Hắn từ từ ngồi dậy, rót lấy một ly nước ấm tiến về phía giường, đưa cho cậu.

Tiểu Soái lúc đầu vẫn chưa thấy Quách Thành Vũ thì kéo chăn trùm lên đầu. Nhưng rồi kéo xuống bất ngờ thấy hắn đứng bên cạnh thì giật mình.

"Áaa. Mắc cái méo gì anh đứng đây vậy hả?".
Tiểu Soái hét toáng lên, trách vừa mở mắt đã bị yêu ma quỷ quái hù doạ cho giật cả mình.

Quách Thành Vũ không nói gì. Lặng lẽ đưa ly nước nói: "Cầm lấy đi, công dụng đúng lúc."

Tiểu Soái bực dọc, nhanh tay lấy ly nước, tu sạch một hơi mới thấy bình thản tâm tình, tựa vào đầu giường.

Quách Thành Vũ mở lời: "Đến đây thăm cậu."

"Đệt. Nhờ anh mà tôi sắp lại ở bệnh viện thêm một tháng nữa. Anh đi sao không lên tiếng đi."

Quách Thành Vũ không nói bước đến cửa sổ, giật toang tấm rèm, ánh sáng ban chiều cứ thế soi rọi một khoảng phòng. Hắn đắc ý, hất cằm nhìn về phía cậu.

Tiểu Soái ngạc nhiên, mở điện thoại lên thì ngạc nhiên, giờ đã năm giờ chiều rồi ư.

Tiếng xào xạc, buôn chuyện, cười hố hố giữa các bà cô thu hút Tiểu Soái. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn nhảy xuống, để đi dạo dọc bờ sen, đón lấy chút ánh nắng chiều này.

Tiểu Soái háo hức chải chuốt, ngắm nhìn bản thân trong gương. Giở chăn ra, lật đật xuống giường mới nhớ ra mình đã thành con cò què rồi nay còn đâu.

Ngước nhìn thì thấy Quách Thành Vũ vẫn còn nhìn ra ngoài cửa, cậu nín lặng vài giây thầm tính toán. Bản tính tự ái không muốn nhờ tên này cứ trào dâng. Tiểu Soái bất lực, thời tiết đẹp như này cứ phải đi dạo một vòng bằng xe đạp cứ gọi là nhức nách.

Cổ họng cậu cứ như bị rào quanh bởi dây xích, khó khăn mới mở lời nổi.

"Quách...Thành Vũ."

Hắn quay đầu lại, ánh nắng chiếu rọi từ phía sau. Quách Thành Vũ hiểu ra điều gì, đành cố cười thầm, chờ đợi khoảnh khắc tên nhóc ấu trĩ này phải mở lời. Lúc ấy, Tiểu Soái đã nhìn nhầm hắn thành thiên thần từ phương nào ban đến cho cậu. Mái tóc bồng bềnh và cả cái chiều cao điên rồ, in bóng lên sàn nhà và cả những ngóc ngách nào đó.

Mọi thứ trơn tru đến mức, một lúc sau, Tiểu Soái đã yên vị ngồi trên xe lăn. Cậu không biết mình đã ngồi xuống theo cách nào, kể cả, hắn lật ra xe lăn đó như nào.

Quách Thành Vũ cất giọng hỏi: "Cậu muốn đi đâu đây?"

"Xuống lầu. Bờ sen."

Quách Thành Vũ chỉ đành cười khổ.

Xuống đến nơi, ánh nắng cũng vơi dần. Dần đám mây nhỏ cũng phủ mình bằng tấm voan hồng, rồi nhuộm hồng cả bầu trời.

Quách Thành Vũ vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, đẩy chiếc xe lăn có con thỏ còn đang chăm chú nhìn về phía ao sen. Chốc chốc, Tiểu Soái lại lôi chiếc điện thoại ra quay, khung cảnh thơ mộng không gì bằng.

Đám trẻ dán đầy băng trắng trên mặt, trên tay còn đang nô đùa quanh gốc cây. Những hành động đơn giản ấy, Tiểu Soái đều chụp lại, gửi gắm chút ánh nhìn thương yêu trong vài giây.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro