Thời gian đã đoạt mất chúng ta của ngày xưa.
Bình minh rực rỡ và hoàng hôn dịu dàng, liệu em sẽ đi về hướng nào ?
Nói tôi biết đi nàng đã từng trân trọng kẻ này bao giờ chưa ?
Tôi bảo vệ nàng tựa như những cây gai của hoa hồng đỏ thắm yêu kiều. Nhưng hỡi em ơi sao em lại chọn tự bẻ đi gai nhọn của chính mình để gã ta giẫm đạp không xót thương.
Tôi đau và cả nàng cũng đau. Rõ ràng loài hoa này rất xinh đẹp, nhiều người muốn có được em. Thế cớ sao em lại phớt lờ mọi thứ rồi cứ hướng về mặt trời tồi tệ mà em hằng say mê ánh nắng gắt gao của nó vậy ?
Em trút giận lên người tôi, em khinh thường, hạ thấp tôi trước ánh mắt cùng miệng lưỡi thiên hạ. Nhưng em ơi em à, em đã từng nhìn tôi với cái nhìn như thuở kẻ này còn là "công nương" chưa. Chính tôi đã thu lại vẻ kiêu ngạo, kiên cường rồi hoá thân thành cái gai thô sơ chỉ để che chở cho nàng. Xong chuyện nàng vứt tôi như cách con người ném bỏ đi thứ vô tích sự.
Chà, tôi sẽ không đau buồn đâu. Chúng ta có hai vấn đề diễn ra cần giải quyết. Thứ nhất cho loài hoa này gửi lời cảm ơn tới em vì trả tự do tới nó, nếu không vứt đi có lẽ cả đời này chính nó cũng thực sự quên mất bản thân xinh đẹp ra sao. Thứ hai, nếu em muốn so sánh hơn thấp với tôi đến như vậy thì cứ việc thôi. Tôi đủ quyền lực để em thấy bản thân mình tệ hại như thế nào, có thể sẽ chả rạng rỡ được như em. Vì tôi là xương rồng giữa hoang mạc khô cằn mà nàng lại chỉ là hoa hồng đỏ thẫm ngu ngốc chạy theo thứ viễn vông thôi.
Dù kiên cường thế nhưng trong tôi vẫn thiếu chút sức sống cùng với đôi chút rối bời. Tôi dễ dàng đáp trả gấp mười so với việc em từng làm với tôi. Tôi chỉ tò mò rằng liệu thực sự ngày đó em tới đây, ở kề bên và quấn quýt lấy tôi là vì vẻ xinh đẹp ấy thôi chứ chả phải vì trân trọng chính tôi đúng chứ.
Nếu để chọn giữa ngày và đêm tượng trưng cho câu chuyện này, thì tôi sẽ chọn về phía có mặt trăng. Mặt trời tuy ấm áp thật đấy, dịu dàng thật đấy nhưng ánh sáng nhẹ nhàng của nó vốn dĩ không dành cho tôi dù chỉ một chút nhỏ. Đêm khuya tuy lạnh, tôi ghét điều đấy nhưng trăng sao sẽ ôm lấy tôi cùng với ánh sáng lập loè từ những vì tinh tú trên cao sẽ dẫn đường cho tôi mãi mãi nơi giữa đêm đen cô độc. Thật lạ lùng làm sao, tôi kiêu ngạo đến vậy nhưng lại chịu đi về phía có nỗi ghét bỏ của chính mình, vậy chắc hẳn ở hướng bên kia có điều gì đó khiến tôi không muốn trông thấy lần nào nữa rồi. Điều đấy trông thật tệ hại đúng không thưa công chúa nhỏ ? Nàng cũng rõ mà, rằng tôi vẫn hướng về em.
"Nhưng với thứ tình cảm hơn cả sự ghét bỏ."
Khá lâu rồi Quạ chẳng đăng truyện, và văn phong của Quạ vốn dĩ là nhẹ nhàng. Nhưng bài này lại chứa điều gì đấy quá nỗi. Nó có thể là sự cô đơn, buồn bã hoặc thậm chí là cái gì đó hơn cả sự ghét bỏ. Do Quạ không ổn mấy nay, thật sự là vậy. Nội dung dựa trên chuyện từng xảy ra với Quạ.
* "Loài hoa này rất xinh đẹp" là nhan sắc chính cậu ta. "Vẻ xinh đẹp ấy" là tri thức của tôi.
Cả hai thứ đều có thể dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả, nhưng theo tôi một thứ thì có thể đem lại đau thương cho người. Còn một thứ đem lại sự ấm êm và thành công ở tương lai. Nên tôi có thể không rạng rỡ được như cậu ta nhưng tôi lại rất xinh đẹp theo riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro