Tiết Tử Minh trước mắt thật xa lạ!
Tag: Tiết Tử Minh x Sở Vãn Ninh
Source: Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Nhục Bao Bất Cật Nhục.
Trương Ninh Hinh là một đọc giả trung thành của bộ truyện Husky và sư tôn mèo trắng của hắn, cậu ta bất tri bất giác thật sự yêu Sở Vãn Ninh, nhân vật chỉ có thể tồn tại trong từng câu chữ, lại vô cùng căm hận Mặc Nhiên lúc chưa nhận ra tình cảm của bản thân. Một ngày âm u mây đen giăng kín lối, Trương Ninh Hinh quyết định cúp học ở nhà cày tiếp bộ truyện yêu thích. Ninh Hinh nhi gào thét trong hoảng loạn, úp mặt vào gối hét lên đầy tuyệt vọng tức tửi. Chợt sấm chớp đùng đoàn trên trời giáng xuống, tai nghe chụp tai của Ninh Hinh thu sét vào trong, khiến cho Ninh Hinh nhi bất tỉnh. Mở mắt dậy, cậu ta hoảng hốt vì đã xuyên không vào trong truyện 2Ha.
Trước mắt là Trần gia thôn, Sở Vãn Ninh đang tức khí ngùn ngụt, vung Thiên Vấn quất không ngừng vào ông lão đang rung rẫy quỳ trước mắt. Mặc Nhiên và Sư Muội người thì giữ y lại, kẻ thì bị lão già đó níu chặt vào áo, Sở Vãn Ninh giận dữ nói:
- Cả chuyện phấn bách điệp hương, là của La thư sinh làm ra, lại bị các ngươi mặt dày vô sỉ bảo là mình chế. Các ngươi biết nên làm gì, không cần ta nhiều lời.
Sở Vãn Ninh dứt lời phất tay áo, Sư Muội ở đó lằng nhằng vướng víu nói thêm vài câu với Sở Vãn Ninh, lập tức bị y hất tay ra. Sư Muội yếu đuối ngã nhào xuống đất, Mặc Nhiên ngay lập tức nhào đến đỡ lấy Sư Muội, buông lời trách móc Sở Vãn Ninh:
- Sư tôn, người đáng đánh cũng đánh rồi, người hả giận chưa?
Sở Vãn Ninh trừng mắt nhìn Mặc Nhiên, y là đang cố kìm nén lấy hoả giận trong lòng, nhìn thiếu niên anh tuấn ôm chầm lấy mỹ nam tử yếu đuối trong lòng, Sở Vãn Ninh hít một hơi thật sâu rồi quay lưng đi. Mặc Nhiên vẫn chưa biết nên im lặng, đỡ Sư Muội đứng dậy, mắng Sư tôn hắn thêm một câu:
- Người đúng là quá đáng mà, đẩy Sư Muội ngã đau như thế....
..........................CHÁTTTTT........................
Sư Muội vừa mới huýt vào tay áo Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh quay người lại nhìn hắn. Nhưng mà điều cả 3 thầy trò không ngờ đến, Tiết Tử Minh từ nãy giờ đứng như trời trồng, lại hùng hồn tiến đến thẳng tay tát vào mặt Mặc Nhiên rõ đau, nói:
- Tên súc sinh nhà ngươi còn không biết câm miệng lại? Ngươi không phân biệt được đúng sai phải trái thì thôi đi, dưới toạ Ngọc Hành sao lại có đệ tử kém cỏi như ngươi?
Lời vừa dứt, ai nấy cũng đều bàng hoàng. Sư Muội rung rẩy, Mặc Nhiên đóng băng, Sở Vãn Ninh thất thần. Chết rồi, là Trương Ninh Hinh với mối thù truyền kiếp với Mặc Nhiên, Ninh Hinh vừa dứt lời đã thấy bản thân hơi quá, thu tay lại nhưng vẫn không chịu thua, ánh mắt lạnh băng quay sang Sở Vãn Ninh nói:
- Sư tôn, chúng muốn ở đây cầu xin cho lão già đó, cho chúng bái lão ta làm Sư tôn luôn đi, người bị thương rồi, chúng ta về nhà đi, ta tìm đại phu chữa thương cho người.
Sở Vãn Ninh nhất thời ngây người, lại bị Tiết Tử Minh đệ tử chân truyền của y lột bỏ ngoại bào Cát phục rướm máu trên người vứt xuống đất, đắp áo khoác của hắn lên, đưa đi. Sở Vãn Ninh không biểu lộ cảm xúc, cất bước bỏ lại Mặc Nhiên và Sư Muội, cùng Tiết Tử Minh rời đi. Mặc Nhiên còn đang giữ lấy Sư Muội, thấy Sở Vãn Ninh được Tiết Tử Minh đưa đi, tay hắn bất giác rời khỏi Sư Muội mà buông thõng xuống.
Móng tay của Quỷ Ti Nghi là thân thể thần tiên, không khác gì Thiên Vấn, đều là vũ khí cực kỳ lợi hại, toàn bộ bả vai đã bị xé rách. Tiết Mông trông thấy vết thương trên vai liền sợ hãi, máu đã khô, vải y phục dính vào thịt, cởi ra sẽ đau vô cùng. Đứng trong phòng, Sở Vãn Ninh đè nén hơi thở, ánh mắt y vừa bi thương vừa ngoan cố, đau lòng không thôi. Hắn nói:
- Sư tôn, xử lý vết thương của người trước đi.
- Ta tự xử lý được, ngươi ra ngoài đi.
- Người định làm bằng cách nào? Xé áo ra để da thịt rách ra thêm sao?
Sở Vãn Ninh nhìn hắn, cảm thấy Tiết Tử Minh trước mắt thật khác lạ, ánh mắt xót xa đó là sao chứ. Thấy Sở Vãn Ninh im lặng, Tiết Tử Minh nói tiếp:
- Sư tôn... để ta giúp người.
- Ra ngoài lấy thau nước vào đây đi.
- Được
Ra ngoài được vài bước thì đụng mặt Mặc Nhiên và Sư Muội trở về, Tiết Mông hắn lạnh tanh bước ngang qua, mặc cho Sư Muội theo lễ độ gọi:
- Thiếu chủ...
Mặc Nhiên nhìn theo bóng lưng hắn, đưa Sư Muội về phòng, phòng của Sở Vãn Ninh và Tiết Mông đóng cửa im lìm, cũng chẳng biết tung tích Sở Vãn Ninh ở đâu. Mặc Nhiên vốn quyết không quan tâm đến Sở Vãn Ninh, nhưng mà trái tim hắn không yên, tâm trí không ngừng loạn. Chợt nghe tiếng bước đẩy cửa vào phòng bên cạnh, âm thanh cất lên của Tiết Mông:
- Sư tôn, nước ấm đây...
Sở Vãn Ninh không đáp lời, nhưng Tiết Mông nói chuyện với y, tức là y ở trong phòng.
- Thương thế của người sao lại nghiêm trọng như vậy... Có đáng không?
Tiết Tử Minh không nhịn được hỏi một câu, lại khiến cho tim của Sở Vãn Ninh mà Mặc Nhiên hẫn một nhịp. Sở Vãn Ninh ngẩn đầu nhìn Tiết Mông, trong một phút chốc, ánh mắt y yếu đuối đến đáng thương, y không biết vì sao Tiết Mông lại hỏi như vậy, cũng không biết Tiết Mông đã thấy những gì, biết được gì. Y lại càng biết là không nên trả lời lại câu hỏi đó, nhưng y vẫn thấp giọng nói:
- Ta là Sư tôn của hắn, lại trơ mắt nhìn hắn bị thương sao?
- Ta là đệ tử của người, cũng sẽ không trơ mắt nhìn người bị thương...
- Tiết Tử Minh?
- Sư tôn... ta không tiện chạm vào người, hay là người... cởi bỏ Cát phục xuống trước đi.
Mặc Nhiên chấn động, cởi bỏ Cát phục, Tiết Mông là đang thấy Sở Vãn Ninh trút bỏ Cát phục, là đang...
- Ta đã nói là không cần, ngươi ra ngoài đi.
- Được... vậy ta ra ngoài mua thức ăn. Sư tôn muốn ăn gì? Ngày mai chúng ta trở về Tử Sinh Đỉnh, ngạch nương có rất nhiều loại thuốc tốt, sẽ làm thương thế của người tốt hơn.
- Nói nhiều... khụ...khụ khụ...khụ
Sở Vãn Ninh đột nhiên ho mạnh vài tiếng, Tiết Mông nhào đến đỡ lấy y ngồi xuống ghế. Y ôm lấy vết thương, toát mồ hôi, môi bị răng cắn chặt đến rướm máu. Chợt cửa phòng bị ai đó đạp tung ra, là Mặc Nhiên và Sư Muội, họ là nghe thấy tiếng ho của Sở Vãn Ninh mà nhào đến chỗ Sở Vãn Ninh, Sư Muội nắm tay Sở Vãn Ninh bắt mạch, mạch tượng hỗn loạn, ngay lập tức dùng kim châm cứu. Tiết Mông quay sang bảo Mặc Nhiên:
- Xuống dưới tìm đại phu, nhanh lên.
Mặc Nhiên gật đầu, phi như bay ra khỏi ban công, Sở Vãn Ninh gạt tay Sư Muội ra, nói:
- Được rồi, chỉ là việc cỏn con, các ngươi hoảng cái gì.
- Sư tôn, vết thương này thật sự không nhẹ, để con giúp người.
Sư Muội dịu dàng đỡ lấy y, ra hiệu cho Tiết Mông vịn y lại, bàn tay thoăng thoắt dùng kéo cắt chỗ y phục lẫn vào da thịt kia ra. Sở Vãn Ninh tựa vào lòng Tiết Tử Minh, tay siết chặt lại rung rẩy, răng nghiến chặt. Tiết Tử Minh nắm lấy tay y, mười ngón tay đan xen, ôm y trong lòng, nói:
- Sư tôn, chịu một chút nhé.
Sư Muội dứt khoát dùng kẹp rút miếng vải kia ra, Sở Vãn Ninh đau đến siết chặt bàn tay Tiết Mông lại, đôi mắt đen tuyền hằn lên gân máu, nhưng nước mắt dứt khoát không rơi xuống. Tiết Mông bất giác ôm chặt lấy y, đầu y tựa vào ngực hắn, lòng bàn tay dán chặt vào nhau, ánh mắt đau lòng tột độ. Mặc Nhiên đưa Diêu đại phu đến, đại phu bị hắn lôi kéo thở hồng hộc, Mặc Nhiên trông thấy cảnh Sở Vãn Ninh nằm trong lòng Tiết Mông, tâm hắn bất giác cũng siết chặt lại. Diêu đại phu xem xét vết thương của Sở Vãn Ninh, lắc đầu nói:
- Thương thế này vô cùng đau đớn, tạm thời đã không còn nguy hiểm, nhưng không được để động vết thương.
Đại phu nẹp chỉnh hình vết thương của Sở Vãn Ninh, đôi môi không chút huyết sắc của Sở Vãn Ninh mấp máy điều gì đó, Mặc Nhiên cúi thấp xuống để nghe cho rõ, lại bị Tiết Tử Minh tàn nhẫn túm tóc dựng thẳng lên. Mặc Nhiên bị đau nên vô cùng tức giận, quát lớn:
- Tiết Mông ngươi bị điên hả?
- Sư tôn bảo các người là cút ra ngoài cho người nghỉ ngơi. Ngươi có điếc thì cũng đừng có mù chứ? Đọc khẩu hình miệng của y không rõ sao?
- Tiết Mông... ngươiiiiiiii!
Sư Muội và Mặc Nhiên nhìn ánh mắt lạnh băng của Tiết Tử Minh, cả hai người họ cũng không rõ là hai hôm nay hắn bị làm sao nữa, vừa lạnh lùng vừa độc miệng với Mặc Nhiên. Sư Muội kéo Mặc Nhiên ra ngoài, Sở Vãn Ninh mới yên tĩnh nhắm mắt lại. Y mệt lã, vừa mệt vừa bị cơn đau từ vết thương hành hạ, uống chút thuốc của Diêu đại phu mới miễn cưỡng dịu đi. Tử Minh đắp khăn lạnh lên trán y, kéo chăn lên đắp kín người y, gối ôm cũng được đặt cạnh, khẽ đóng cửa sổ lại, mới nhẹ nhàng bước chân ra ngoài. Bên ngoài, Mặc Nhiên và Sư Muội đã chờ sẵn ở đó, Sư Muội lên tiếng:
- Thiếu chủ... Sư tôn thế nào rồi?
Tiết Tử Minh nhìn thẳng vào mắt Sư Muội, cười nhạt nói:
- Y ngủ rồi, để y nghỉ ngơi.
Mặc Nhiên lên tiếng:
- Tiết Mông...
Nhưng Tiết Mông lại lạnh tanh đi ngang qua hắn, nói với Sư Muội:
- Ta đi mua thức ăn, huynh nói với chủ trọ tìm cho chúng ta xe ngựa tốt để ngày mai về, y bị thương rồi, cưỡi ngựa không được đâu.
- Đ...được...
Nhìn theo bóng lưng Tiết Mông rời đi, hai người họ cảm thấy vị Phượng Hoàng nhi của Tử Sinh Đỉnh sao hôm nay thật khác. Vừa khuất khỏi hành lang của bọn Mặc Nhiên, Trương Ninh Hinh mới có thể bình tĩnh lại. ÁAAAAAAAAAAAAAA, nội tâm y gào thét, từ trước là độc giả trung thành của 2Ha, sao bây giờ lại xuyên không vào tiểu thuyết, biến thành Thiếu chủ oanh oanh liệt liệt của Tử Sinh Đỉnh - Tiết Tử Minh - Tiết Mông thế này. Từ sáng đến giờ đều là y hành động theo bản năng, căm ghét Ngáo 1.0, vậy mà lại trơn tru đến khó tin, hơn nữa lại còn ở gần Sở Vãn Ninh, vãn dạ ngọc hành, bắc đẩu tiên tôn của y. Đúng thật là nằm mơ giữa ban ngày! Tiết Tử Minh đi lanh quanh Trần gia thôn, hàng quán đều là những món ăn chân thật, không giống đồ hoạ máy tính hay NPC gì cả, tiêu rồi, nếu mà là xuyên không vào cốt truyện, tại sao lại không có "hệ thống" nào nhắc nhở hay đưa ra quy định cho y. Hắn mua vài món thanh đạm cho Sở Vãn Ninh, trở về khách điếm thì thấy Mặc Nhiên và Sư Muội đang ngồi ăn cùng nhau. Tiết Mông cười nhạt, Sư tôn chúng đang mê man bất tỉnh, chúng lại ngồi đây tình chàng ý thiếp hoà hoà thuận thuận hay sao. Sư Muội trông thấy Tiết Tử Minh, vẫy tay khẽ gọi:
- Thiếu chủ... ở đây...
Nhưng Tiết Tử Minh chỉ cười với hắn một cái, rồi cất bước đi lên cầu thang. Sư Muội nói với Mặc Nhiên:
- A Nhiên, đệ có trông thấy thiếu chủ hôm nay khác lạ với ngày thường không?
- Mặc kệ hắn, vô duyên vô cớ đối xử với ta như vậy, trở về Tử Sinh Đỉnh nhất định sẽ hỏi cho rõ.
- Chúng ta ăn xong đi lên thăm Sư tôn nhé?
- Lúc nãy ta ghé sang xem y thế nào rồi, không có gì đáng ngại...
Dĩ nhiên là Tiết Tử Minh của chúng ta không hề nghe được cuộc hội thoại này, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, người trên giường vẫn ngủ say. Hắn gỡ khăn ướt trên trán xuống cho y, đã hạ sốt rồi, từ tốn lau vệt nước đọng lại trên trán, lại khẽ khàng hôn lên trán y. Nụ hôn vừa mềm mại vừa dịu dàng, vừa ân cần vừa tôn kính. Tiết Mông quay đi cất chậu nước và khăn, quay lại đã thấy Sở Vãn Ninh mở mắt ra rồi. Hắn cười:
- Sư tôn tỉnh rồi, vừa hay ta mua chút thức ăn, Sư tôn mau ăn đi kẻo nguội. Đa tạ ngươi.
Tử Minh nhìn Sở Vãn Ninh, hơi bất ngờ một chút, nhưng rất nhanh lại mỉm cười. Sở Vãn Ninh rất kén ăn, ăn được vài miếng đã không muốn ăn nữa, Tiết Mông dỗ y ăn thêm vài miếng, cũng dọn sạch chỗ thức ăn trên bàn. Sở Vãn Ninh im lặng một lúc liền nói:
- Ta muốn ra ngoài đi dạo...
- Sao cơ? Bên ngoài trời lạnh, Sư tôn đang bị thương còn muốn ra ngoài?
- Trần thôn gia tuy là đông đúc, nhưng cảnh sắc cũng phải gọi là tuyệt đẹp, ta ở trong phòng cả ngày rồi, muốn tản bộ xem sao.
- Được, ta đi cùng người.
Sở Vãn Ninh bị ánh mắt chân thành ấm áp của hắn quấn lấy, đắm chìm vào trong, hắn cười nhẹ khoác áo choàng qua vai cho y. Sở Vãn Ninh xinh đẹp, y là Hải Đường mỹ nhân, hôm nay do bị thương, khí sắc không được tươi tỉnh lắm nhưng vẫn không giấu được dung mạo như hoa như ngọc của y. Mái tóc đen nhánh xoã dài, nước da trắng e ấp trong áo khoác đỏ thẫm càng khiến cho y nõn nà, mắt phượng mày ngài, mi mục như hoạ. Sở Vãn Ninh chầm chậm từng bước ra ngoài, theo cùng là Tiết Tử Minh, họ vừa lướt qua thì Mặc Nhiên mở cửa phòng, ôm theo khăn và y phục mới để tắm, hắn trông thấy Sở Vãn Ninh và Tiết Tử Minh kề vai, nhìn thấy Tử Minh cười cười nói nói không ngớt, cũng chọc được cho Sở Vãn Ninh phì cười, nhất thời đứng ngây ngốc ở đó. Từ khi nào mà Tiết Mông lại theo sát Sở Vãn Ninh như vậy, kiếp trước hắn chỉ là một thiên chi kiều tử, không có Sở Vãn Ninh đáp ứng, hắn sớm đã bị mình ngũ mã phanh thây rồi. Bây giờ trùng sinh, lại thấy một Tiết Tử Minh rất khác. Mặc Nhiên nhoài người nhìn ra ban công, hai người họ đã xuống đường, dòng người qua lại tấp nập.
Hai người nọ hoà vào dòng người, dừng lại ở một chỗ đang diễn xiếc, tên to khoẻ kia vừa thổi lửa xong lại nuốt viên than đang cháy bỏng vào trong miệng trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Tiết Tử Minh đâu có thấy gì, trong mắt hắn từ nãy đến giờ chỉ có mỗi Sở Vãn Ninh, ngắm mỗi Sở Vãn Ninh. Tiết Tử Minh thấy y xem không chớp mắt, phì cười trêu chọc:
- Thích rồi phải không?
Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái rồi lại quay mặt đi:
- Trò trẻ con này, là ta thấy ngươi thích nên mới đứng lại xem cùng ngươi...
- Hahahahaha...
Hắn nghe Sở Vãn Ninh chống chế, liền bật cười thành tiếng.
- Cười gì chứ, không xem nữa thì đi thôi.
Sở Vãn Ninh trông thấy Tiết Tử Minh cười, muốn tìm cách lãng tránh, lại nhìn thấy Tiết Tử Minh hắn nheo mắt cười, dỗ y:
- Xem...xem... chỉ cần người vui là được...
Tiếng người vỗ tay cổ vũ náo nhiệt cũng không át đi được giọng nói đó, khung cảnh lộng lẫy của Trần gia thôn phía sau cũng không làm mờ đi khí chất vừa ngọt ngào vừa ôn nhu của Tiết Tử Minh. Ánh lửa bập bùng nhảy múa, càng tôn lên dung mạo như mai như tuyết của Sở Vãn Ninh, y nghe xong câu đó, vành tai chợt ửng đỏ, nếu bình thường là lời ngông cuồng như vậy, ý trêu chọc mười mươi như vậy, sớm đã ăn đòn rồi. Nhưng thời khắc này lại có chút khác lạ, y bày ra bộ dạng không quan tâm đến, nhưng thâm tâm y lại xao động.
- Mặt ngỡ là hoa, tóc ngỡ mây, lang quân say ngắm nở nụ cười...
Tiết Tử Minh đột nhiên thốt ra vài câu, vừa nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Sở Vãn Ninh, vừa làm thơ. Sở Vãn Ninh có chút kinh ngạc, lườm hắn đáp:
- Hay cho câu "lang quân say ngắm nở nụ cười", Tiết Tử Minh ngươi càng ngày càng có bản lĩnh rồi đó.
- Hì hì... Sư tôn, người không chê là được rồi.
- Ta chê.
Sở Vãn Ninh lập tức đáp lời, khiến cho Tiết Mông hắn sượng đơ, cúi đầu gãi gãi. Một màn như vậy cũng khiến cho cánh sen hồng mùa hạ kia nở nụ cười, nói:
- Được rồi, xem chán rồi, đi thôi.
- Sư tôn, hay là ngồi thuyền dạo một vòng nhé? Nhưng mà mặt nước lạnh, người đang yếu, hay là thôi đi.
- Đi...
- Đi ngồi thuyền?
- Ừ.
Tiết Tử Minh hơi chần chừ, Sư tôn hắn còn đang bị thương, lại rủ rê ngồi thuyền, trời đã tối, nước mùa đông cực kỳ lạnh, nhưng Sở Vãn Ninh đã đi trước, y đến chỗ lão phu chèo thuyền. Tiết Tử Minh nhanh chóng chạy đến đỡ y lên thuyền, mình cũng nhanh nhẹn bước lên. Lão phu chầm chậm di chuyển mái chèo, Sở Vãn Ninh vừa cao vừa gầy, nhưng khí chất bất phàm, tấm lưng thẳng tắp, bờ vai gầy, đầu ngẩn cao, hai tay chắp ra sau, thuyền của họ đi đến đâu, ai ai cũng phải ngước nhìn thần tiên ca ca diện bạch y, thanh băng ngọc khiết cao cao tại thượng đứng trên thuyền. Hai bên bờ đều là đèn lồng vàng rực treo cao, tiểu thương cũng buôn bán tấp nập không kém, Sở Vãn Ninh bảo muốn mua rượu, Tiết Tử Minh liền cho thuyền tắp vào bờ, mua 2 bình hồ lô Lê Hoa Bạch. Sở Vãn Ninh hơi ngạc nhiên, làm sao mà Tiết Tử Minh lại biết được món rượu mà y thích là Lê Hoa Bạch. Khung cảnh xung quanh giống như là đang làm nền cho hắn vậy, tường đỏ ngói xanh ở tít đằng xa, bầu trời đêm huyền bí vời vợi, tiếng người rộn rã náo nhiệt, tất cả đều thu vào đáy mắt của Tiết Tử Minh. Hắn ngâm ngâm nhìn Sở Vãn Ninh mà cười, rõ rõ ràng ràng không hề che đậy ý ngắm nhìn dung sắc của Sư tôn hắn. Sở Vãn Ninh lần đầu tiên bị kẻ khác công khai ngắm nghía như vậy, trong lòng vừa khó chịu, lại vừa len lỏi chút ngại ngùng. Y nhìn hắn, ánh nhìn không rõ là tức giận hay vui vẻ, nói:
- Tiết Tử Minh...
- Sư tôn?
- Ngươi... Vì sao ngươi hôm nay...
- Hửm?
- Thôi bỏ đi, không có gì.
Hắn làm ra vẻ ngây ngô chờ câu tiếp theo, nhưng y ngập ngừng mãi cũng không nói tiếp được, ánh mắt cũng theo lẽ thường mà tránh đi. Tiết Tử Minh điềm tĩnh cầm lấy tay y, Sở Vãn Ninh bị bất ngờ muốn rụt tay về nhưng bị hắn nắm chặt, thấp giọng gọi:
- Sư tôn...
Sở Vãn Ninh nâng mắt lên nhìn hắn, tay trong tay, mắt trong mắt, từng lời từng chữ của Tiết Tử Minh đi vào tim Sở Vãn Ninh:
- Sư tôn...
- Làm sao?
- Người gọi ta là Tử Minh đi.
Sở Vãn Ninh cau mày, hỏi:
- Tại sao?
-Muốn nghe người gọi thế. Người khác gọi ta là Tiết Mông, cha mẹ gọi là Mông nhi, chỉ có người gọi ta là Tử Minh, mới khác biệt với họ.
- Tử Minh...?
- Hì hì Sư tôn...
- Không quen.
Sở Vãn Ninh ngẫm một lúc, rồi lại quăng một câu "không quen" với hắn làm Tiết Tử Minh cũng phải phì cười.
- Từ trước vẫn luôn gọi ngươi là Tiết Mông, bây giờ lại muốn gọi là Tử Minh, nghe không quen.
- Từ từ sẽ quen.
Sở Vãn Ninh im lặng, trong lòng y tuy không nói ra, nhưng bất tri bất giác lại thấy dễ chịu vô cùng. Thuyền dạo quanh một vòng Trần gia thôn, đến bên kia bờ, hai sư đồ lẳng lặng đi cạnh nhau. Tiết Mông biết tối nay Sở Vãn Ninh đã mệt rồi, liền đưa y về khách điếm nghỉ ngơi. Bản thân muốn để y thoải mái một tý nên nói dối là còn muốn ra ngoài mua ít đồ, quả nhiên trông thấy tia nhẹ nhỏm của y, Tiết Tử Minh cười mỉm, ánh mắt dịu dàng nói:
- Sư tôn mệt thì ngủ trước đi, ta đi loanh quanh một lát.
- Ừ, đừng về trễ.
Nhìn Sở Vãn Ninh từ từ khép cửa, y rõ ràng chỉ là vừa cùng đệ tử đi dạo trở về, sao trong lòng lại vừa an tĩnh vừa nhẹ nhàng, cũng là đã lâu rồi không ai đối xử với y dịu dàng như thế. Y nghĩ đến Mặc Nhiên, cửa phòng bên cạnh đóng kín, Mặc Nhiên lúc này chắc là đang cùng tiểu sư huynh của hắn hoà hoà thuận thuận, vui vui vẻ vẻ bên nhau, mình sang xem, chỉ làm hai đứa nó mất nhã hứng, xen vào giữa Mặc Nhiên và Sư Muội, cũng sẽ làm cho Mặc Nhiên không vui. Sở Vãn Ninh chợt trấn tỉnh, y là Sư tôn, là thầy, là cha của bọn chúng, sao lại thương nhớ đồ đệ của mình. Mặc Nhiên nếu biết Sư tôn của hắn có tình ý với hắn, không biết sẽ xem rẻ y đến mức nào. Nhưng mà...
- Muốn nghe người gọi như thế...
- Chỉ có người gọi ta là Tử Minh, mới khác biệt với họ...
- Xem...xem... chỉ cần người vui là được...
- Mặt ngỡ là hoa, tóc ngỡ mây. Lang quân say ngắm nở nụ cười...
Thanh âm của tên tiểu tử kia lại quấn lấy y, len lỏi vào tiềm thức của y từ lúc nào không hay, gương mặt và nụ cười của hắn chôn chặt trong tâm trí y, không tài nào xoá đi được. Còn chuyện y tự tiện đánh phàm nhân lúc sáng, e là về đến Tử Sinh Đỉnh cũng sẽ chịu phạt, thôi thì gửi thư về cho Giới Luật trưởng lão trước vậy. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, đôi tay thon dài đong đưa từng nét chữ thật thanh tao. Bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, âm thanh hơi chút e ngại hỏi "Sư tôn... người ngủ chưa?", là Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh đáp:
- Cửa không khoá.
Hắn cẩn thận đẩy cửa vào, hệt như sợ Sở Vãn Ninh chỉ cần là cửa mở quá mạnh cũng sẽ không vui mà đánh hắn. Sở Vãn Ninh chán ghét sự sợ sệt làm y tức giận của hắn, cũng chán ghét bản thân quá hà khắt độc đoán với tông đồ. Y vờ như điềm tĩnh ngồi yên ở bàn nước, rót tách trà nóng đưa lên môi, nói:
- Sao thế?
- Sư tôn... lúc nãy là người cùng Tiết Mông đi dạo sao?
Sở Vãn Ninh nghe xong câu hỏi, cũng chẳng biết nên đáp thế nào, "chuyện của ngươi?", "liên quan gì đến ngươi?", "thì làm sao?", hằng hà sa số lựa chọn được đưa ra, nhưng y lại chọn im lặng.
- Người cùng hắn... đi đâu vậy?
- Ngươi muốn biết để làm gì?
Sở Vãn Ninh ngẩn lên nhìn hắn, trông thấy Mặc Nhiên hơi bối rối, trông thấy Mặc Nhiên mà y bao năm qua thầm thương trộm nhớ, đang ấp úng không rõ vì cái gì, hỏi:
- Ngươi muốn biết để làm gì?
- Ta...
Mặc Nhiên cúi đầu, ánh mắt đè nén chút hoài nghi, bồn chồn, lo sợ, thắc mắc của bản thân. Sở Vãn Ninh vẫn đang nhìn hắn, y không dò xét hắn, cũng chẳng cố đoán mò xem là rốt cuộc hắn bị làm sao, chỉ đơn giản là nhìn hắn, ánh mắt y lạnh lẽo vô cùng.
- Sư tôn....ta về rồi...
Giữa lúc trầm mặc, chợt bên ngoài có người đẩy cửa vào, là Tiết Tử Minh. Hắn cầm theo một chiếc lồng đèn, bên trong vẽ những hoạ tiết hoa Hải Đường tinh xảo, ánh lửa vàng và cây nến nhỏ bên trong toả ra ánh sáng dễ chịu. Tiết Mông nhìn thấy Mặc Nhiên ở trong phòng, nhưng lại lờ đi xem như không thấy mà tiến đến đặt chiếc đèn lên bàn trước mặt Sở Vãn Ninh, nói:
- Sư tôn, người đang bị thương, còn hí hoáy làm gì vậy? Sư tôn người xem, ta chọn được một chiếc đèn đẹp không này.
Nhìn gương mặt ửng đỏ vì trời lạnh mang theo nét cười rạng ngời trước mắt, Sở Vãn Ninh nhìn đèn lồng rồi lại nhìn Tiết Mông, nói:
- Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, còn đi ra ngoài mua đồ chơi?
- Lúc nãy thấy Sư tôn nhìn đèn lồng lâu một chút, tưởng người thích nên mang về cho người.
- Là Tiết Tử Minh ngươi tự mình thích tự mình mua, còn dám nói là mua cho ta?
- Hihi Sư tôn... người bao dung nhận là người thích đi, người khác nói ta chưa trưởng thành, cha mẹ cũng sẽ mắng ta cho xem.
Mặc Nhiên đứng cạnh hai người họ, họ liền xem như không có hắn trong phòng. Từ khi nào mà Tiết Mông lại thay đổi như vậy, từ cách hành xử với hắn đến cách hành xử với Sở Vãn Ninh, hệt như một người khác trong cơ thể Tiết Mông. Mặc Nhiên trông thấy Sở Vãn Ninh nhoẻn miệng cười, ánh mắt dễ chịu, gương mặt dãn ra, từ nãy đến giờ cũng chỉ nói chuyện với Tiết Mông, sư đồ họ thân thân thiết thiết, nói nói cười cười, xem hắn như vô hình, xem hắn như người dưng. Mặc Nhiên cảm thấy vô cùng tức giận, lên tiếng:
- Xem ra ngươi mới là kẻ không biết tốt xấu, bản tính trẻ con còn dám đẩy qua Sư tôn?
Tiểu đường đệ của hắn quay sang nhìn hắn, là ánh mắt của một người quân tử đang nhìn kẻ tiểu nhân, là ánh mắt của một khiết quan đang nhìn tên tội phạm, đáp:
- Ngươi xong việc chưa? Xong rồi thì về phòng đi, đừng ở đây làm ồn.
- Tiết Mông... ngươi...
Mặc Nhiên vừa định trả lời hắn, liền trông thấy Sở Vãn Ninh chầm chậm đứng dậy, nói:
- Mặc Nhiên, muộn rồi, ngươi về phòng đi.
- Dạ...sư tôn....
Mặc Nhiên bị đuổi cổ, đương nhiên thất thểu rời bước, vừa ra đến cửa lại nghe thấy Sở Vãn Ninh nói:
- Tử Minh, đóng cửa sổ.
Hai tiếng "Tử Minh" này của Sở Vãn Ninh, báo hại Mặc Nhiên thức đến hai canh giờ không thể nhắm mắt. "Y gọi Tiết Mông là Tử Minh ư? Tại sao từ trước đến giờ, Sở Vãn Ninh luôn gọi hắn là Tiết Mông, gọi Sư Muội là Sư Minh Tịnh, mình là Mặc Nhiên. Vậy mà hai chữ "Tử Minh" thốt ra từ miệng của y lại nhẹ tênh đến vậy, ôn nhu như thế. Hắn nhắm mắt thở dài một hơi, nhớ lại từ lúc Trần gia xảy ra chuyện, Sở Vãn Ninh tức giận đánh người, vì y mất kiểm soát đẩy Sư Muội ngã nhào, mình mới chạy đến, nào ngờ lại bị Tiết Mông vả mặt đau điếng, cú đánh đó giống như chất chứa hận thù từ lâu rồi vậy.
- A Nhiên không ngủ được sao?
Sư Muội dịu giọng hỏi
- Sư Muội? Đệ làm ồn khiến huynh tỉnh giấc sao?
- Cũng không hẳn, ta ngủ được một giấc rồi, đệ sao còn chưa ngủ?
- Đệ... không sao. Đệ ra ngoài đi dạo một lát, huynh ngủ tiếp đi.
- Được, kẻo lạnh đấy.
Sư Muội lúc nào cũng dịu dàng như vậy, thật là một người ôn nhu hiểu chuyện, khiến người khác yêu mến. Mặc Nhiên mở cửa phòng ra ngoài, phòng bên cạnh đã tắt đèn ngủ rồi. Hắn khẽ bước từng bước cách cửa phòng thật xa rồi dùng khinh công nhảy lên mái nhà nằm dài. Hai tiếng "Tử Minh" của Sở Vãn Ninh khiến hắn loạn trí, sao lại là "Tử Minh" mà không phải là "Tiết Mông" hay là "Tiết Tử Minh", từ khi nào Tiết Mông lại dường như đối với Sở Vãn Ninh có chút nuông chiều như vậy, từ khi nào tình cảm sư đồ của họ lại tốt đẹp lên như vậy. Mặc Nhiên nhớ lại kiếp trước khi mà Sở Vãn Ninh chấp nhận hầu hạ dưới thân hắn, là vì hắn đòi lấy mạng Tiết Mông, cũng đã vì hắn đòi giết cả Tử Sinh Đỉnh mà dùng đến cái chết để ngăn chặn. Chẳng lẽ từ đầu đến cuối, đều là vì Tiết Mông? Mặc Nhiên nghĩ đến đây, trong lòng thắt chặt lại, lẽ nào mọi chuyện từ kiếp trước, đến kiếp này, trong mắt Sở Vãn Ninh hắn cũng chỉ là tên đệ tử bị Giáo chủ Tiết Chính Ung bắt thu nhận, lẽ nào, trong mắt Sở Vãn Ninh... chỉ có Tiết Mông mà thôi...? Hắn càng nghĩ, trí óc lại càng hỗn loạn, hắn càng nghĩ đến nụ cười của Sở Vãn Ninh lúc nãy khi nói chuyện với Tiết Mông, tâm can lại như bị dao cứa, vừa đau nhói vừa nóng rực.
Sáng hôm nay trời thật đẹp, mây trắng nắng vàng, chim chóc hót ca rộn rã. Mặc Nhiên ngủ thiếp đi cả đêm trên mái nhà, chợt nghe tiếng Sư Muội gọi tìm mà tỉnh giấc
- A Nhiên... A Nhiên mau dậy đi.
Vươn vai một cái thật dài rồi ngồi dậy, bên dưới là Sở Vãn Ninh, Sư Muội và Tiết Mông đang đứng đợi. Xe ngựa của ông chủ khách điếm cũng đã được chuẩn bị, tuy Sở Vãn Ninh nói là không cần, nhưng Tiết Mông làm nũng, nằng nặc đòi y phải ngồi xe ngựa với mình. Thấy bộ dạng của bọn họ, trong lòng Mặc Nhiên cũng không thoải mái, Tiết Mông là đang vì sợ Sở Vãn Ninh mệt và động vết thương nên mới đòi ngồi xe ngựa, bản thân lại tỏ ra yếu đuối lười biếng không muốn cưỡi ngựa. Sở Vãn Ninh cốc hắn một cái, nói:
- Thân là người tu tiên, còn lười biếng không muốn cưỡi ngựa. Một là ngươi cưỡi ngựa, hai là đi bộ, ngươi chọn đi.
- Ta chọn ngồi xe ngựa không được sao? Sư tôn... ở đây cách Tử Sinh Đỉnh không xa, đi xe ngựa cũng không tốn kém, ngược lại còn rất tiện lợi. Tối qua ta ngủ không được, sợ sẽ ngã từ trên ngựa xuống, đau lắm đó.
Ánh mắt Tiết Mông vừa lấp lánh vừa van nài, nhưng lại hiện rõ ý sủng ái người kia, tay hắn níu lấy tay áo Sư tôn hắn không ngừng đung đưa. Sở Vãn Ninh hất tay hắn ra, nói:
- Vậy thì ngươi ngồi xe một mình đi, bọn ta cưỡi ngựa.
- Sao lại vậy, ta không ngồi xe một mình đâuuu... Sư Muội huynh xem, rõ ràng là hôm trước lúc chúng ta bàn nhau đi xe ngựa về, Sư tôn không phản đối, giờ lại vì tiếc tiền mà bắt chúng ta cưỡi, ta không cưỡi đâuuuuu
Chỉ thiếu nước lăn xuống đất ăn vạ nữa là thành một tiểu phẩm, Sư Muội ở giữa bị lôi vào cũng khó xử, hết kêu "thiếu chủ" rồi lại gọi "Sư tôn". Sở Vãn Ninh lạnh lùng cất bước rời đi về phía đám ngựa, bị Tiết Mông không biết trời cao đất dày, vòng tay quanh eo ôm chặt lại, lôi cả người bạch y thanh tao vào lòng hắn. Cả Mặc Nhiên và Sư Muội cũng đều kinh ngạc, Tiết Mông hắn là đang muốn chết sao. Sở Vãn Ninh cả giận quát:
- BUÔNG TAY...
Hơi thở trầm thấp kề bên tai, Sở Vãn Ninh đang buộc tóc thành búi, gáy lại bị chóp mũi của Tiết Tử Minh chạm vào, cả cơ thể nằm trong lòng hắn, hơi ấm của hắn bao trùm lấy y. Hắn kề sát vào tai Sở Vãn Ninh, đôi tay ôm chặt lấy người trong lòng lại, thấp giọng cầu xin:
- Sư tôn... người ngồi xe ngựa với ta đi...
Sở Vãn Ninh, Ngọc Hành trưởng lão là đang bị thiếu chủ của Tử Sinh Đỉnh giữ chặt trong lòng, cúi đầu nhìn vòng tay hắn băng ngang qua thắt lưng, siết lại. Tuy ánh mắt y toé cả lửa giận, nhưng vành tai y lại ửng đỏ.
Điều này nghĩa là gì, kẻ từng triền miên với y từ kiếp trước là Mặc Nhiên, và độc giả trung thành, cùng y đi qua hết hàng trăm chương truyện, sống qua hai đời hai kiếp với y, hiểu rõ. Mặc Nhiên tiến đến hất tay Tiết Mông ra, quát:
- Tiết Mông... Sư tôn bảo ngươi buông tay, ngươi có điếc không?
Sư Muội cũng tiến đến cùng, nhẹ giọng:
- Thiếu chủ...
Tiết Mông lại nghe lời của Mặc Nhiên, buông Sở Vãn Ninh ra. Sở Vãn Ninh được giải thoát, theo lẽ thường, với tính khí không tốt của Ngọc Hành trưởng lão y, là Tiết Tử Minh hắn đã mềm xương rồi. Nhưng giờ khắc này đây, Sở Vãn Ninh y lại không quay đầu lại, chỉ nhẹ tênh nói một câu rồi bước đi
- Được rồi, đi xe ngựa đi.
Chuyện này giống như là nằm mơ vậy, khó tin đến hoang đường. Nhưng Sở Vãn Ninh y chỉ từ tốn bước lên xe ngựa, Sư Muội nhanh nhẹn chạy theo y, bỏ lại Mặc Nhiên và Tiết Mông đang đứng như trời trồng ở đấy. Mặc Nhiên quay phắt sang gắt với Tiết Mông, nói:
- Tiết Mông, có phải là ngươi ăn gan hùm rồi hay không? Dám vô lễ với Sư tôn như thế?
Tiết Mông cười lạnh đáp:
- Vô lễ? Mặc Vi Vũ, ta là học theo ngươi đấy, vì Sư Muội mà lớn tiếng với Sư tôn, chẳng lẽ lúc đó lương tâm thối tha của ngươi còn không rõ y là vì ai mà bị thương?
- Ngươi!
- Nếu ngươi đã chọn Sư Muội ngay từ đầu, vậy thì tránh xa Sở Vãn Ninh ra một chút đi. Y là của ta...
Tiết Mông bỏ lại mấy câu đó, cũng cất bước rời đi. Mặc Nhiên xử lý không kịp chút thông tin chấn động này. Đầu hắn vang lên một tiếng nổ, Tiết Mông hắn là vừa mới nói cái gì, Sở Vãn Ninh là của ai? Tay Mặc Nhiên vô thức siết lại thành quyền, không ngừng rung rẩy. Sư Muội ló ra thúc giụt hắn nhanh lên, hắn mới miễn cưỡng bước lên xe.
Ngồi trong xe không ai nói với ai câu gì, Sở Vãn Ninh im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, Mặc Nhiên quay cuồng với lời của Tiết Tử Minh, Tử Minh hắn thì đang ngồi cạnh Sở Vãn Ninh, tuy không phải là làm gì quá đáng, nhưng hắn lại vô thức ngồi gần Sở Vãn Ninh, hai cánh tay chỉ cách nhau một lớp y phục. Tiết Mông cất tiếng tán gẫu với Sư Muội, nói:
- Sư Muội, hôm qua ta đi loanh quanh, trông thấy ở đây nhà nhà thường cắt giấy hình hoa dán lên cửa sổ, hay là về Tử Sinh Đỉnh cũng thử làm xem.
Sư Muội ôn hoà cười:
- Được, thiếu chủ trước giờ luôn thích sặc sỡ, chúng ta điều thêm vài đệ tử ở Tử Sinh Đỉnh, cùng nhau làm.
- Phải đó, Sư Muội huynh khéo tay nhất, có huynh hướng dẫn sẽ nhanh hơn.
Hai người họ kẻ tung người hứng, Sở Vãn Ninh đang ngắm trời ngó mây cũng phải hướng vào, nói:
- Hoa với cỏ, các ngươi đã thuộc hết "Giao Linh sử ký" chưa?
Sư Muội cười đáp:
- Đã được hơn một nửa, về đến sẽ học tiếp. Sư tôn, người thích Hải Đường nhất, Hồng Liên Thuỷ Tạ cũng chỉ có mỗi Hồ Sen, lúc về sẽ cắt giấy thành Hải Đường dán cho người.
- Hahahaha, Sư tôn người xem, Sư Muội trong mắt chỉ có người, rõ ràng là ta đề xuất cắt giấy, Sư Muội huynh ấy chỉ cắt cho mỗi Sư tôn.
- Thiếu chủ tay nghề cũng không thua kém ta, có thể tự cắt theo ý mình mà. Không chịu, huynh phải cắt cho cả ta.
Thấy Tiết Mông chu môi vòi vĩnh, Sư Muội nở nụ cười thật dịu dàng, Sở Vãn Ninh trông thấy Mặc Nhiên từ nãy giờ vẫn im lặng, hỏi hắn:
- Mặc Nhiên, vẫn chưa tỉnh ngủ sao?
- Sư tôn?
Mặc Nhiên nghe đến tên mình, ngẩn đầu nhìn ánh mắt ôn hoà của Sở Vãn Ninh, nhất thời ngây ngốc. Sư Muội dịu dàng hỏi:
- A Nhiên, vẫn còn một đoạn nữa mới đến Tử Sinh Đỉnh, hay là tựa vào xe ngủ một lát đi.
- Sư Minh Tịnh, hắn đã lớn rồi, chăm hắn như trẻ con vậy sao?
- A...
Nghe Sở Vãn Ninh nói vậy, Sư Muội cũng có chút hơi bối rối, sợ mình nói sai lời khiến Sở Vãn Ninh không vui, cũng không nói nữa. Mặc Nhiên thấy Sư Muội bối rối, lên tiếng giải vây:
- Ta không sao, chỉ là hơi thất thần, không có gì.
Sở Vãn Ninh cũng thôi không quan tâm nữa, khăn tay của y vô tình trượt xuống, y vừa vươn tay định nhặt lấy, Tử Minh đã nhanh tay hơn giữ lấy nó, Sở Vãn Ninh lại vô tình cầm tay hắn, lập tức rụt tay về. Tiết Tử Minh lòng dạ thâm hiểm, cầm khăn tay của y lên ngắm nghía, nói:
- Sư tôn, khăn tay này cả hoạ tiết cũng là hoa Hải Đường. Hải Đường mỹ nhân xem ra là rất chung thuỷ với loài hoa mình thích.
Hắn vừa nói vừa cười, ánh mắt vừa nuông chiều vừa sủng nịnh, vừa trêu chọc vừa ngọt ngào. Sở Vãn Ninh né ánh mắt đó, rút khăn tay về. Xe ngựa có chút vấn đề, chút chấn động trong xe cũng khiến cả 4 người chao đảo, Sở Vãn Ninh đổ người về trước, Tiết Tử Minh liền giữ lấy y lại, Mặc Nhiên cũng đưa tay ra muốn đỡ y, nhưng đôi tay đưa ra giữa không trung, trông thấy Tiết Mông đem cả người y ôm về phía mình, y cũng không phản đối, lại phải thu về. Sư Muội xoa xoa cái trán, Sở Vãn Ninh cũng xuýt va đầu vào vách, y nhìn Mặc Nhiên và Sư Muội không có vấn đề gì, lại mới nhận ra mình ở trong vòng tay của Tiết Tử Minh, liền nói:
- Tử Minh... buông.
- Xin lỗi...
Tiết Tử Minh hắn làm như chính nghĩa, buông tay ra, bày ra vẻ ngượng ngùng. Nhưng hai chữ "Tử Minh" kia lại đâm vào tim Mặc Nhiên, làm Mặc Nhiên lại lần nữa phải kìm ném chút sóng gió trong lòng.
Tuy là Sở Vãn Ninh đã được Tử Minh đỡ, nhưng vết thương trên vai y vô tình bị động vào, y cúi mặt xuống giấu đi cánh tay, lão mã phu vén màn ra xin lỗi, Sư Muội cười nói với lão không sao, nhưng hiện trạng của Sở Vãn Ninh làm sao qua mắt được Tiết Tử Minh. Hắn nắm lấy cổ tay áo y, kéo y lại gần hắn, nhỏ giọng:
- Sư tôn, có phải là đau rồi không?
- Không có.
- Sư tôn làm sao?
Mặc Nhiên lên tiếng hỏi, Sở Vãn Ninh vẫn không ngước lên nhìn bọn họ, nói:
- Không có gì.
- Vết thương lại động rồi đúng không? Tiết Mông ngươi đổi chỗ với ta đi, ta chắn cho y.
Ngay lập tức, tử khí của Tiết Mông toát ra qua ánh mắt. Mặc Nhiên và Tiết Mông đọ mắt, nam nhân tựa liễu như Sư Muội cũng không tránh khỏi rùng mình, chợt Sở Vãn Ninh lên tiếng:
- Phiền quá, ngươi ngồi yên đó đi. Chút việc nhỏ cũng loạn.
- Sư tôn...
Im lặng suốt một đoạn đường, cuối cùng cũng đến nơi, ba nghìn bậc thang trong huyền thoại của Tử Sinh Đỉnh, Tiết Tử Minh chậm rãi đi cùng Sở Vãn Ninh, bước từng bậc một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro