Màn Chín
Bọn họ tụm lại xem. Thì ra cũng chỉ là một tên tầm thường với tính cách "thích đi bắt nạn những người yếu hơn mình". Thật là chẳng đáng để bọn họ đụng tay đụng chân chút nào. Nhưng cậu bạn Todoroki lại yêu cầu mọi người để cho mình xử lí vụ này, thế là dù không muốn Midoriya vẫn phải đưa đống hồ sơ mật cho y.
"Lạch cạch"
Âm thanh đáng ngờ phát ra từ phía cửa sổ khiến cả năm người chú ý. Mới có một giờ sáng thì không ai rảnh mà ra ngoài vườn đấy cắt tỉa đâu. Trong lòng của Midoriya tự nhiên lại có cảm giác bất an, cứ như thể nếu để thứ ngoài kia đi mất thì tương lai sau đấy sẽ mù mịt vãi ra.
Nhanh như cắt, hắn lao ra ngoài cửa sổ. Tóm lấy cái thứ đang định chạy đi kia. Tên bị bắt hốt hoảng, dùng dao đâm mạnh vào vai Midoriya. Hắn nhíu mày, bẻ tay tên đấy ra sau rồi vật xuống mặt đất. Chỉ sau đó vài giây là Kirishima, Kaminari, Sero và Todoroki chạy tới chỗ cửa sổ.
Tên kia sợ xanh mặt khi bị bọn họ nhìn với ánh mắt không mấy thân thiện. Kirishima trói tay tên đó bằng cái còng tay không biết lấy từ đâu, áp giải hắn như một cảnh sát chuyên nghiệp.
_Rồi, giờ thì cho tao hỏi. - Sero bước tới trước mặt hắn, cười một cách hiền lành - Mày ở ngoài cửa sổ kia làm gì?
_T...Tôi bị lạc, thật đấy...
_Sao mà lại lạc được vào khu VIP được? Bộ mày nghĩ cái bệnh viện của mẹ tao nó tệ hại đến thế à. - Todoroki nói liền một mạch làm hắn câm nín
_Nào nào, giờ thì nói cho rõ vì sao mày lại ở đây nhanh! - Sero nhấn mạnh
Gân tay của Sero cũng hiện ra rồi. Số phận của tên này đúng là quá ngắn ngủi. Không giữ nổi sự kiên nhẫn khi tên đó cứ mấp máy không rõ, anh cầm lọ hoa bên cạnh giường bệnh đập mạnh vào đầu tên kia. Những mảnh sứ văng tung tóe, máu từ đầu của hắn chảy xuống thành mộ mớ hỗn độn. Tên kia ôm đầu đau đớn, quyết định nói ra.
_Cậu ta chẳng tốt đẹp gì đâu. Cha mẹ cậu ta từ nhỏ đã vứt bỏ nó, rồi sau đó khi được nhận nuôi thì cả gia đình nhận nuôi nó đều bị thiêu cháy, chỉ duy nhất cậu ta là chẳng sao cả. Chỉ sau hôm đấy vài ngày, ngay lập tức nó được một tên con trai lái siêu xe tới chở đi. Nó đi mà không thèm quay đầu lại nhìn. Đúng là đồ quái vật khủng khiếp. Còn cái tin đồn cậu ta do quá nghịch ngợm mà bị trói vào cột trước hàng nghìn người thời đi học nữa, hahaha... - Tên đấy vừa kể vừa cười khoái chí - Bọn tao đã từng chơi với nhau đấy, vậy mà nó lại là một kẻ tởm lợm như này, lại còn có một đàn trai ở đây để nào là chăm sóc nào là lo lắng. Đúng là tên bê đê quái dị...
Nói một hơi dài, hắn thích thú khi được nói xấu Bakugou. Nhưng hắn không nhận ra, Midoriya từ nãy giờ đã nổi sát khí nồng nặc. Đến cả Kaminari cũng không dám hé răng nửa lời, bốn người đều cảm nhận được cái căn phòng này hiện tại đang được bọc bởi sát khí to lớn của Midoriya. Nhìn vào gương mặt tối sầm, ánh mắt từ xanh rêu lấp lánh đã trở thành màu xanh đục ngầu, tay hắn cũng nắm sẵn thành nắm đấm, trông đến là sợ.
"Thôi...toang con mẹ nó rồi"
-----------------------------------
Đừng bỏ rơi Fic này với bé Fic mới mà... Có cái Fic mới mà mấy nàng vào đọc chùa không chịu vote gì hết :'(((
Fic này cũng là cái hố tâm đắc lắm nên tôi mới đào đó. Mấy nàng không ủng hộ là tôi cho kết ngược rồi hết truyện luôn nè :'))) Mấy cô thích nhây lầy không hà, lâu lâu phải nghiêm túc buồn buồn tý cho đời đủ vị mấy nàng ơi :')))
-Kira-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro