Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: 6 khúc kinh dị

Sáng ngày 3 tháng 8

Sở cảnh sát, công an nhận được một thông báo án mất tích. Rằng người mất tích tên là Hồ Tư Linh, 32 tuổi, nghề nghiệp: nhân viên thẩm mỹ, tình trạng hôn nhân: chưa kết hôn. Cuộc gọi báo án từ người thân trong gia đình, khi Hồ Tư Linh đã mấy ngày không về nhà, thậm chí không thể liên lạc được. Lập tức cảnh sát đã có mặt tại nhà nạn nhân để lấy thêm thông tin.

Tại nhà Hồ Tư Linh, cảnh sát đang làm việc với gia đình của cô. Có thể thấy gia đình cô là kiểu đủ ăn, không dư không thiếu. Gia đình đơn giản có cha mẹ cô và một người em trai.

"Cô có thể nói rõ hơn về vụ việc không?"

"Vâng...con gái tôi, Tư Linh vốn là người chăm chỉ, thường xuyên làm việc từ sáng đến chiều tối mới về. Gần đây, con bé đột nhiên thường hay lo lắng, khó ngủ. Tôi có thử hỏi... nhưng nó chỉ bảo rằng mọi việc đều ổn, nó chỉ bị mệt mỏi quá nhiều..."

"Sau đó thì sao?"

"Tôi đã nói con bé nên xin nghỉ vài ngày để ổn định lại nhưng con bé không chịu... Chỉ có sáng ngày 30 tháng 7, con bé lại ra ngoài làm việc như thường ngày nhưng chiều hôm đó không thấy nó về nhà khiến tôi rất lo. Tôi có gọi điện hỏi thì bị cúp máy, sau đó nhận được tin nhắn nói rằng nó sẽ đi du lịch giải tỏa với bạn nó vài ngày. Tôi cũng thấy có gì đó hơi lạ, định gặng hỏi... nhưng mà... không có kết quả gì. Tôi có gọi điện hỏi đồng nghiệp, bạn bè nó...ai cũng nói Tư Linh hôm nay không có gì khác lạ nên tôi cứ nghĩ... không sao..."

Mẹ của Hồ Tư Linh nói đoạn dài, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. Cảnh sát ghi âm và ghi nhận lại toàn bộ lời khai một cách chi tiết. Họ bắt đầu xác nhận và tiến hành lập hồ sơ vụ án. Sở cảnh sát đã tiến hành điều tra diện rộng, thông báo tìm kiếm nạn nhân. Gia đình cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh và thông tin của Hồ Tư Linh lên mạng và tờ rơi với mong muốn sớm tìm thấy được con gái. Em trai của nạn nhân thường xuyên dùng mạng xã hội của mình để tìm kiếm chị gái, mỗi ngày cậu đều sẽ đăng vài bài. Đến nỗi, cậu đồng ý nói chuyện với nhiều nhà báo để mong sớm có hi vọng.

Nhưng rồi trôi qua rất lâu, sự việc ngày một trầm trọng hơn. Không có dấu hiệu gì của Hồ Tư Linh. Cảnh sát cũng rơi vào bế tắc, gia đình người mất tích vẫn vô vọng tìm kiếm con gái.

Sau một tuần, vụ việc đối với truyền thông dần chìm xuống, những cánh nhà báo tưởng chừng như sắp bỏ qua sự việc thì đột nhiên đã có một bước tiến lớn xảy ra. Một người phụ nữ già tố cáo với quản lý khách sạn rằng bà thường xuyên nhận thấy trần phòng tắm rất hay nhỏ giọt ẩm ướt, và khi đi đến phòng tiếp tân nhờ họ yêu cầu phòng trên để ý đến nước nhà tắm hơn thì đều không có phản hồi khiến bà vô cùng khó chịu. Nhân viên khách sạn nhiều lần đến phòng đó để nói chuyện nhưng đều nhận được sự im lặng, quá kỳ lạ nên người nhân viên khách sạn đã dùng chìa khóa để mở cửa phòng kiểm tra. Họ bước vào trong, một mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra lan khắp căn phòng khiến họ suýt chút nữa là nôn ói. Họ thấy căn phòng vẫn còn gọn gàng ngăn nắp, chăn ga đệm nguyên vẹn, các tủ chứa đồ hầu như chưa được mở ra, họ tiến vào trong phòng tắm mở cửa ra. Thứ hiện ra trước mắt họ sẽ khiến cả đời họ không thể quên được, sẽ trở thành nỗi ám ảnh cả đời của họ. Trong phòng tắm nước tràn từ bồn ra đầy ắp, xung quanh vẫn không có gì lộn xộn. Nhưng trong bồn tắm loang ra màu máu, tanh tưởi bốc lên, một xác chết thối rữa. Nói đúng hơn, là một xác chết bị chặt ra thành 6 khúc được bọc lại bằng một lớp ni lông mỏng màu trắng thả trong bồn tắm. Bị ngâm trong nước lâu, khiến thi thể vốn đã bị thương trầm trọng, đỏ lòm nay còn trương phình, kinh dị hơn. Những nhân viên khách sạn đã vô cùng hoảng hốt và kinh hãi, chỉ có một người trong số ít đó còn giữ được tỉnh táo và đi gọi điện báo cảnh sát.

Người phụ nữ già sửng sốt khi phát hiện phòng ngay phía bên trên mình là phòng chứa một cái xác chết thối rữa. Cảnh sát ngay sau khi đến hiện trường đã bắt đầu phong tỏa hiện trường, đi vào điều tra. Bởi vì đã quá lâu, thi thể không nguyên vẹn qua 6 khúc còn bị ảnh hưởng từ môi trường nên không thể xác định danh tính nạn nhân. Rất may, túi xách của nạn nhân vẫn còn trong phòng trên chiếc bàn nhỏ gần giường, bên trong có giấy chứng minh của nạn nhân. Và khủng khiếp hơn khi cảnh sát biết được nạn nhân chính là Hồ Tư Linh. Người đã mất tích cách đây hơn 1 tuần trước. Sau đó cảnh sát đã thông báo tình hình cho gia đình của nạn nhân, về phía gia đình nạn nhân, họ rất sốc cũng như vô cùng tuyệt vọng khi hay tin.

Thi thể bị hủy hoại nặng nề khiến việc xác định thời gian tử vong cũng gặp không ít khó khăn. Bên đội pháp y cũng đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Một trong những pháp y điều tra chính của vụ việc là bác sĩ Lưu Chính Hoàn. Anh ta tốt nghiệp bằng loại giỏi của ngành và cũng từng có nhiều kinh nghiệm, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thi thể nạn nhân cũng phải giật mình vài giây. Nhưng sau đó ngay lập tức bình tĩnh lại, bắt đầu tiến hành kiểm tra. Sơ lược qua hiện trường vụ án, có thể thấy không hề xảy ra bất kỳ vụ ẩu đả hay xô xát nào, về thi thể, bác sĩ Hoàn bắt đầu phân tích sơ bộ:

"Tình trạng thi thể đã thối rữa và dần bị phá hủy nặng. Trước lúc chết, nạn nhân đã bị đánh đập ở những chỗ hiểm, cũng bị tra tấn với các vết cắt vào da thịt với độ sâu gần như vừa đủ, vừa có thể tạo ra đau đớn nhưng không gây ra tình trạng tử vong gây lập tức. Nạn nhân có khả năng là bị mất máu đến chết, sau đó mới bị phân xác và bao lại bằng ni lông mỏng...dựa theo đó, phòng khách sạn này căn bản không phải hiện trường ban đầu, mà vốn dĩ sau khi hoàn thành hành vi phạm tội...hung thủ đã mang các phần thi thể của nạn nhân đến đây, bỏ vào bồn tắm rồi xả đầy nước."

Cảnh sát trưởng ở đó gật đầu, đồng ý với bác sĩ Hoàn. Lại bắt đầu nói:

"Nếu vậy, việc cấp thiết bây giờ là tìm ra hiện trường thật."

Hoàn không nói gì, chỉ bắt đầu cùng các bác sĩ khác đưa các phần thi thể nạn nhân rời đi, trở về nơi để khám nghiệm chuẩn xác hơn.

______________________________________

Trở về, Chính Hoàn đang ngồi chuẩn bị dụng cụ cho cuộc khám nghiệm tử thi. Suy nghĩ về tình trạng đáng sợ của thi thể, Chính Hoàn cảm thấy những người có tâm lý vặn vẹo thật sự rất đáng sợ. Cuộc khám nghiệm bắt đầu diễn ra, nhiều giờ sau những bác sĩ bước ra khỏi phòng, gương mặt hơi bơ phờ. Một vị bác sĩ gọi Chính Hoàn:

"Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một thi thể bị hủy hoại nặng nề đến vậy."

Chính Hoàn nhìn sang, chầm chậm trả lời:

"Một trong thôi. Nhưng phải công nhận, đã lâu rồi không xảy ra vụ án kinh khủng như vậy."

Người bác sĩ kia nghe thấy vậy, lập tức ngạc nhiên, hỏi lại:

"Anh đã từng tham gia vụ án nào tương tự sao?"

"Không... chỉ là... thôi không có gì đâu. Dọn dẹp đi."

______________________________________

Bên phía cảnh sát

Họ mở rộng cuộc điều tra mong tìm thấy hiện trường thật sự. Nhưng việc không có manh mối gì là rất khó. Cảnh sát lại lấy lời khai của nhân viên khách sạn, người đầu tiên chính là nhân viên tiếp tân.

"Cô còn nhớ người nào đã thuê căn phòng 202 không?"

"Tôi vẫn còn nhớ. Bởi vì người đó hơi kỳ lạ nên tôi có ấn tượng khá sâu. Người đó trông giống một người đàn ông khá thấp, chỉ khoảng 1m6, thân hình hơi mập mạp, mặc áo khoác dài màu đen, đội mũ vành đen và mang khẩu trang y tế màu xanh, người đó cũng mang theo một cái ba lô lớn màu xanh dương đậm. Giọng hơi ù khàn, tay cũng hơi run."

Cảnh sát lập tức ghi nhận lại toàn bộ lời khai của tiếp tân, tiếp tục lấy lời khai của nhân viên dọn vệ sinh thường trực.

"Phòng 202 thuê đến hơn 1 tuần nhưng chưa từng yêu cầu dọn dẹp hay gọi bất kỳ món đồ nào. Thậm chí ngày đầu tiên, khi gọi một món súp và salad nhưng không hề được động đến, vẫn ở yên trước cửa. Tôi thấy rất khó hiểu nhưng cũng không thắc mắc gì thêm sau đó."

Cuối cùng chính là nhân viên đã phát hiện ra sự việc.

"Vị khách phòng tầng dưới phòng 202 liên tục khó chịu vì trần phòng tắm của bà bị rỉ nước nhẹ. Và vì vị khách phòng 202 quá kỳ lạ nên chúng tôi mới lấy chìa khóa để kiểm tra... lúc vào phòng... tôi ngửi thấy mùi thối..."

Nói đến đây, nhân viên khách sạn kia đã tái xanh mặt, như nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng lúc đó, buộc cảnh sát phải tạm dừng lại cuộc thẩm vấn. Hình tượng người đàn ông có khả năng là hung thủ vẫn rất mơ hồ, không rõ ràng càng khiến cho cảnh sát gặp không ít khó khăn. Quan sát camera giám sát từ khắp khách sạn đến cả tầng hầm gửi xe. Cuộn băng video từ tuần trước cho thấy đúng là có một người đàn ông thấp và mập đi vào khách sạn từ cửa chính rồi thuê phòng 202 với thời hạn một tuần và trả trước số tiền. Người đàn ông không cho phép nhân viên động vào hành lý mà tự mình mang lên phòng. Ít lâu sau, từ phòng 202 quầy tiếp tân nhận được một cuộc gọi yêu cầu một bát súp vào một đĩa salad. Sau lần gọi thức ăn đó hầu như không có thêm một yêu cầu nào cho đến tận ngày hôm nay. Quan sát camera cho thấy không hề phát hiện thêm hình ảnh người đàn ông bước ra khỏi khách sạn. Nhưng đặc biệt lại phát hiện ra một người đàn ông có dáng hình tương tự với một bộ đồ khác và một chiếc khẩu trang y tế che kín mặt bước ra khỏi khách sạn vào chiều cùng ngày. Cảnh sát nghi ngờ đây có thể là người đàn ông lạ đã giấu mặt hôm đó. Vì thế họ truy lùng tung tích của người đàn ông.

May mắn thay, sau khi rà soát lại một lần nữa trong khách sạn, cảnh sát đã phát hiện ra dấu vân tay được cho là của người đàn ông trong một góc của phòng tắm phòng 202. Dấu vân tay nằm ở góc trên cùng bên trái của chiếc gương trong phòng tắm. Đó là một dấu nhỏ trong ngón cái của người đàn ông. Sau đó cảnh sát tiến hành tìm kiếm những người đàn ông có ngoại hình tương tự trong khu vực thành phố. Bởi vì tìm kiếm diện rộng và vụ việc đã xảy ra hơn một tuần cho nên việc truy tìm tung tích của người đàn ông vẫn gặp một ít khó khăn.

Tưởng chừng như mọi việc lại quay về hướng ban đầu thì ngày 12 tháng 8, cảnh sát đã may mắn lần nữa và tìm thấy người đàn ông. Vào ngày hôm đó đã xảy ra một cuộc ẩu đả trên đường phố và người đàn ông là một trong số đó. Để tránh không bị nhầm lẫn và không gây ra nghi ngờ đối với người đàn ông, cảnh sát vẫn âm thầm điều tra và lấy dấu vân tay với tình huống rằng đang giải quyết cuộc ẩu đả trên đường phố. Sau khi lập hồ sơ và lấy dấu vân tay thành công, cảnh sát bắt đầu đối chiếu với dấu vân tay có tại hiện trường ở tại khách sạn phòng tắm 202. Và đúng như dự đoán, nó hoàn toàn trùng khớp. Chứng tỏ rằng họ đã tìm đúng người.

Sau đó, cảnh sát đã liên hệ với người đàn ông và yêu cầu anh ta đến đồn mà không nói rõ nguyên do. Người đàn ông ban đầu rất do dự nhưng vẫn quyết định hợp tác và đến đồn vào hôm sau.

______________________________________

Ngày 13 tháng 8

Buổi sáng, người đàn ông đến đồn và lập tức được cảnh sát dẫn vào trong phòng kín riêng biệt để thẩm vấn. Trong quá trình thẩm vấn, người đàn ông dường như có vẻ rất lo sợ và căng thẳng, thường xuyên đổ mồ hôi tay và rung đùi.

"Chúng tôi phát hiện dấu vân tay của anh trùng khớp với dấu vân tay trong hiện trường vụ án phân xác gần đây. Các khách sạn thường được lau dọn rất kỹ sau khi khách thuê rời đi, chúng tôi cũng đã kiểm tra những dấu vết khác nhưng chỉ có dấu vết của anh là đặc biệt nhất. Chúng tôi yêu cầu anh hợp tác để điều tra."

"Tôi không biết gì hết..."

Người đàn ông liên tục lặp đi lặp lại những từ ngữ vô nghĩa. Có vẻ như anh ta bị dọa sợ nhưng không phải bị dọa từ phía cảnh sát. Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ có vẻ như có người đứng sau chỉ thị cho anh ta nhưng chưa có bằng chứng xác thực. Để người đàn ông hợp tác hơn, bên phía cảnh sát bắt đầu thay đổi địa điểm thẩm vấn. Họ dẫn người đàn ông đến một căn phòng khác, bên trong căn phòng chỉ có một bóng đèn duy nhất làm cho căn phòng trở nên rất tối, xung quanh đều là các bức tường trắng và chỉ có duy nhất một lối ra vào. Màu trắng duy nhất trong căn phòng khiến cho người đàn ông cảm thấy khó chịu. Cảnh sát để cho người đàn ông ngồi yên trong phòng một thời gian ngắn rồi mới bắt đầu cho người vào thẩm vấn. Sau khi người thẩm vấn bước vào, người đàn ông không thèm nhìn lấy anh ta mà thường xuyên cúi mặt xuống bàn, các ngón tay xoa vào nhau thể hiện sự căng thẳng tột cùng.

"Chúng tôi không hề nói rằng anh là hung thủ. Chúng tôi chỉ muốn biết những việc đã xảy ra ngày hôm đó vì thế anh đã hãy hợp tác."

"Tôi thật sự không biết gì hết... Tôi chỉ nghe theo người khác nói mà thôi."

"Nếu vậy mong anh hãy giải thích tường tận."

Người đàn ông chậm rãi gật đầu, bắt đầu nói:

"Tôi đã đầu tư vào một số chứng khoán và thua lỗ. Bởi vì thu quá nhiều tiền nên tôi đã vay nợ khắp nơi. Cha mẹ tôi ở quê đã giúp tôi trả gần hết số nợ, nhưng sau đó tôi vẫn tiếp tục vay nợ để có thể đầu tư chứng khoán... Mong muốn được giàu nhanh chóng... lúc đó không có ai cho tôi vay mượn, tôi đã lên mạng chơi game và than phiền với bạn bè của mình. Trong game tôi đã kết bạn với nhiều người và được thêm vào một nhóm chat... tại đó tôi gặp được một tài khoản ẩn danh, người đó đã liên lạc với tôi qua tin nhắn... hứa sẽ cho tôi mượn tiền nếu như giúp anh ta làm một số việc..."

"Việc gì đã xảy ra tiếp theo?"

Người cảnh sát hỏi, trong khi người đàn ông bắt đầu chần chừ suy nghĩ khá lâu trước khi trả lời.

"Người đàn ông đó đã gửi địa chỉ cho tôi và yêu cầu tôi đến đó đợi. Đó là một khu dưới gầm cầu trong thành phố, anh ta chỉ nói tìm cây cầu lớn nhất trong thành phố và đi xuống dưới đó...tôi nghĩ đó là cây cầu ở trong khu trung tâm thành phố, tôi bắt đầu đến đó và ngồi đợi đến chiều... nhưng không hề gặp được anh ta...sau đó tôi đã thử nhắn tin với tài khoản đó và ngay lập tức anh ta gửi cho tôi một số tiền...là 2 triệu đồng...rồi nhắn với tôi rằng đây là tiền đặt cọc. Anh ta yêu cầu tôi tìm chiếc ba lô màu xanh đậm ở gần đó và mang đến một khách sạn thuê phòng và bỏ thứ trong ba lô vào trong căn phòng đó, sau khi xong việc... Thì anh ta sẽ gửi cho tôi số tiền còn lại..."

Người đàn ông lúc này đã lo lắng đến đổ mồ hôi đầy trán, móng tay anh ta cắm chặt vào lòng bàn tay đến hằng dấu, giọng nói run rẩy tiếp tục nói:

"Tôi nghĩ việc này khá đơn giản nhưng cũng hơi kỳ lạ... Dù vậy bởi vì có tiền mà không mất quá nhiều công sức nên tôi vẫn luôn nghe theo... Tôi mang theo chiếc ba lô đến một khách sạn gần đó và thuê một căn phòng... Bởi vì sợ rằng trong ba lô chứa hàng cấm nên tôi đã che kín mặt và cơ thể, sau khi vào phòng tôi đã định để ý nguyên chiếc ba lô trong phòng nhưng sợ rằng sẽ không nhận được số tiền như mong muốn cho nên vẫn nghe theo......và lấy vật trong ba lô ra....lúc mở ba lô ra tôi đã rất kinh hãi... tôi... không ngờ... Bên trong vậy mà lại là xác người... hơn nữa... còn trong tình trạng thối rữa... Tôi không biết làm gì hơn... Nên tôi nghĩ nếu như ngâm nước thì có lẽ sẽ bớt mùi hôi.... tôi không biết có thật không... tôi chỉ làm vậy rồi chuồn mất..."

"Vậy sau đó tài khoản ẩn danh kia có gửi số tiền cho anh không?"

"Không..."

Người đàn ông liên tục lắc đầu, gương mặt đã cúi gầm xuống.

"Sau khi hoàn thành công việc, tôi trở về nhà và yêu cầu tài khoản đó gửi cho tôi số tiền còn lại. Nhưng khi về đến nhà tôi phát hiện ra tài khoản đó đã chặn tôi... Nhưng vì sợ khi phát hiện ra, tôi sẽ trở thành tình nghi đầu tiên và duy nhất cho nên tôi đã lẩn trốn và không nói gì về việc này..."

"Vậy thì tại sao anh lại gọi thức ăn đến phòng 202?"

Người đàn ông nghe đến đây thì giật mình, lắc đầu liên hồi, miệng mở ra không thể khép lại nổi.

"Tôi không... trong tình trạng hoảng loạn đó... tôi chỉ muốn trốn đi ngay thôi."

Cảnh sát yêu cầu người đàn ông đưa ra nhóm chat về game trên mạng đó. Họ lại điều tra về tài khoản ẩn danh và tra xét ID tài khoản. Trong lúc đó họ vẫn tiếp tục thẩm vấn người đàn ông.

Sau cuộc thẩm vấn họ thu được một số thông tin như sau: người đàn ông tên là Nguyễn Đức Hoà, 36 tuổi, thất nghiệp, bỏ học từ cấp 3, không có bạn gái, đang thiếu tiền khắp nơi. Đặc điểm cơ thể: cao 1m62, nặng 80 kg, không có bệnh lý, có tàn nhang trên mặt. Từng làm nhân viên bán thời gian trong cửa hàng tiện lợi, bị đuổi do ăn trộm nhiều lần hàng trong kho.

Cảnh sát thả Nguyễn Đức Hoà trở về, cho người giám sát kỹ càng. Họ điều tra về ID tài khoản ẩn danh và phát hiện ra tài khoản đó đã bị xóa. Sau khi tra và tìm kiếm cảnh sát không ngờ lại bị dẫn đi đường vòng. Tài khoản được đăng ký bằng nick trên mạng xã hội. Và nick đó là nick cũ của chính Nguyễn Đức Hoà. Cảnh sát cảm thấy có cảm giác vô cùng khó hiểu, thái độ của Nguyễn Đức Hoà cũng trông không giống nói dối, nhưng vì tài khoản là từ một nick mạng xã hội khác của anh ta nên chỉ với điều đó cảnh sát vẫn phải thực hiện.

Chiều cùng ngày, tức ngày 15 tháng 8, cảnh sát đã đến khu nhà thuê của Nguyễn Đức Hoà, yêu cầu khám xét.

"Mấy người muốn làm gì?"

Nguyễn Đức Hoà vừa trở về nhà, liền bị cảnh sát ập đến đòi xét nhà. Bất lực, Nguyễn Đức Hoà đành miễn cưỡng mở cửa, mong họ sẽ về sớm. Mở cửa nhà, bên trong tối om như mực, mùi thức ăn thừa xen lẫn với mùi hôi gì đó khó chịu lẩn quẩn trong không khí của căn nhà thuê. Cảnh sát lập tức tiến vào kiểm tra, nhưng đột nhiên Nguyễn Đức Hoà lại hoảng hốt chạy vào trong trước, hướng thẳng đến cái tủ trên hành lang hướng vào trong, chộp nhanh lấy thứ đặt trên tủ ném ra ngoài cửa sổ.

Cảnh sát liền khống chế Nguyễn Đức Hoà, cho người xuống tầng tìm kiếm thứ vừa bị ném ra. Còn một nhóm cảnh sát đang ở trong nhà điều tra. Bên trong nhà chứa đầy thức ăn đóng hộp ăn dở, rác vứt bừa bộn khắp sàn nhà. Nhìn chung bày trí rất đơn giản, bước vào cửa, qua khỏi hành lang ngắn là đến phòng khách. Trong phòng khách không có gì đặc biệt, một cái ghế lười đã cũ rách, một cây quạt máy nhỏ kêu cọt kẹt và một cái bàn gỗ tròn. Nhìn sang trái là phòng ngủ và kế bên là phòng vệ sinh. Bên trong phòng ngủ chỉ có một chiếc ghế xếp dài cũ kỹ, một tấm áp phích người lớn treo trên tường. Cái đặc sắc là phòng vệ sinh, vẫn như bình thường nhưng bẩn hơn nhiều, thứ đáng nói là trong thùng rác là một lọ nhỏ bằng nhựa trong suốt, kiểm tra sơ qua thì khả năng cao chính là đã từng đựng thuốc ngủ. Mà khi khám nghiệm tử thi về thi thể nạn nhân Hồ Tư Linh có phát hiện có tỉ lệ mà có thể từng sử dụng qua thuốc ngủ.

Nhóm cảnh sát dưới tầng đã trở lại nhà, họ tìm thấy thứ mà Nguyễn Đức Hoà có thể đã vứt xuống chính là một lưỡi dao không có cán. Nguyễn Đức Hoà là người có dấu vân tay tại hiện trường, là người mang thi thể nạn nhân vào khách sạn, và là chủ của tài khoản ẩn danh, thậm chí trong nhà cũng có tang vật chứng thu được. Tất cả hầu như đều đang chống lại và chỉ ra chính Nguyễn Đức Hoà là hung thủ đã sát hại Hồ Tư Linh. Dù còn rất nhiều nghi ngờ không xác đáng nhưng cảnh sát vẫn phải áp giải Nguyễn Đức Hoà về đồn.

Trên đường về đồn, Nguyễn Đức Hoà liên tục la hét rằng mình bị oan. Nhưng khi trở về đồn, Nguyễn Đức Hoà lại hết sức im lặng, không nói một lời. Cảnh sát đã thử tìm cách để thẩm vấn anh ta một lần nữa nhưng không có tác dụng. Sau đó, cảnh sát phải nhờ đến biện pháp cuối, nhờ chuyên gia tâm lý kiểm tra tinh thần Nguyễn Đức Hoà có ổn định hay không. Cuộc trò chuyện giữa Nguyễn Đức Hoà và chuyên gia tâm lý cũng rất kỳ lạ. Qua camera, đoạn nói chuyện đó như sau:

"Xin chào anh Hoà, tôi là Trần Văn Huy. Tôi không phải cảnh sát nên chúng ta hãy nói chuyện thoải mái."

"Không... phải... cảnh sát?"

"Đúng vậy. Bây giờ tôi bắt đầu đây, gần đây anh cảm thấy sao rồi?"

"Tôi... không ổn lắm..."

"Có chuyện gì với anh sao?"

"Tôi nghĩ mình bị ảo giác... có đến hai tôi..."

"Anh nói rõ hơn được không?"

"Tôi nghĩ đó là do tôi làm... nhưng cũng không phải..."

"Tôi hiểu rồi. Anh trả lời thêm một số câu hỏi được không?"

Sau đó, cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục thêm hơn nửa giờ nữa. Ngay khi chuyên gia tâm lý vừa bước ra ngoài, cảnh sát lập tức tiến đến hỏi.

"Anh ta có bị bệnh hay hội chứng tâm lý nào không?"

Người chuyên gia tâm lý trả lời sau tiếng thở dài nhỏ.

"Theo dấu hiệu thì không có, vẫn hoàn toàn ổn. Nhưng sẽ vẫn có vài trường hợp đặc biệt, anh ta có khả năng bị tâm lý, nói rõ hơn là bị ảo giác hoặc đa nhân cách. Nhưng cần theo dõi thêm, vì tôi thấy anh ta không giống."

Sau đó, Nguyễn Đức Hoà bị tạm giam trong khi cảnh sát tiếp tục điều tra sự việc. Chủ yếu là vì vẫn chưa tìm ra hiện trường ban đầu mà Nguyễn Đức Hoà lại trong tình trạng không rõ ràng.

______________________________________

Chiều ngày hôm sau, 16 tháng 8

Chính Hoàn trở về nhà sau ngày làm việc. Nhận thấy trước cửa nhà là một phong thư. Chính Hoàn không khỏi chậc lưỡi, thời buổi nào rồi còn gửi thư. Chính Hoàn nhặt phong thư lên bước vào nhà, đặt nó lên bàn rồi đi tắm. Mãi đến khi tắm xong, ăn uống hết rồi mới nhớ ra phong thư vẫn còn nguyên vẹn trên bàn. Liền ngồi dậy, cầm lấy mở ra xem. Chính Hoàn vừa xem đã mở to mắt kinh ngạc đến mức đánh rơi phong thư.

Phía bên này, Nguyễn Đức Hoà vừa cùng cảnh sát ra ngoài. Chủ chốt là để cho Nguyễn Đức Hoà có thể bình tĩnh lại và nói ra địa điểm gây án. Anh ta đột nhiên đòi đi vệ sinh nên cảnh sát phải ghé qua nhà vệ sinh công cộng. Một lúc lâu sau thấy anh ta chưa ra ngoài, cảnh sát lo lắng định vào trong kiểm tra thì Nguyễn Đức Hoà đã bước ra trước. Thấy không có gì bất ổn nên đi được một lúc, không có thu hoạch gì, cảnh sát lại phải mang Nguyễn Đức Hoà trở lại đồn.

Lúc này, Chính Hoàn đã có mặt ở đồn, ngồi đối diện anh là cảnh sát trưởng phụ trách vụ án. Các cảnh sát áp giải Nguyễn Đức Hoà về khu tạm giam, trong lúc đó Chính Hoàn đưa phong thư anh nhận được cho cảnh sát trưởng. Bên trong phong thư là vài bức ảnh, những bức ảnh chụp hiện trường vụ án và thi thể nạn nhân trước khi bị phân xác và thối rữa. Bức ảnh chụp rất sắc nét và rõ ràng khiến mọi người ở đó hoảng hốt về độ bệnh hoạn của hung thủ. Kiểm tra những bức ảnh, chỉ trong tối đó cảnh sát đã tìm ra hiện trường gây án. Đó là một khu đất trống chưa cải tạo nằm sau khu dân cư.

Dù trời đã tối, cảnh sát vẫn đến địa điểm điều tra. Mong muốn nhanh chóng tìm ra chân tướng sự việc và trả lại công bằng cho gia đình nạn nhân. Chính Hoàn cũng đi theo, trên đường đi, anh thường xuyên thắc mắc ai là người đã gửi bức thư cho mình và tại sao lại gửi cho anh. Cảnh sát trưởng đột nhiên lên tiếng:

"Bác sĩ Hoàn, cậu nói bức thư được gửi đến nhà cậu vào chiều nay à?"

"Đúng vậy. Tôi không biết gửi lúc nào, nhưng vừa về là thấy. Cũng không thấy người gửi... có thể...hung thủ biết nhà tôi."

"Khả năng cao là Nguyễn Đức Hoà có đồng phạm. Chiều nay... có một khoảng thời gian tên đó... không có sự giám sát."

Chính Hoàn ngạc nhiên, cảm thấy rất có thể Nguyễn Đức Hoà đã tìm ra cách liên lạc với đồng phạm trong thời gian đó. Càng đến gần hiện trường gây án thật, tâm trạng của mọi người càng cao lên. Bọn họ đi qua khu dân cư, đến khu đất trống, một con đường gập ghềnh ở giữa hai khoảng đất trống khô khốc ở hai bên. Đi vào buổi tối, càng khiến cho nơi này trông càng âm u hơn. Khung cảnh càng đi vào trong càng tối, mặt trời đã chính thức lặn xuống, không một tiếng kêu nào mạnh mẽ, chỉ thấy bụi bay át vào cửa kính xe. Đây quả là nơi hoàn toàn phù hợp để gây án.

Đi một lúc, họ tìm thấy một căn gác xập xệ, do người dân làm trước đây đã bị bỏ hoang. Chính là nó, nơi xuất hiện trong bức ảnh. Bọn họ lập tức tiến đến xem xét, đèn pin hoạt động hết công suất, đến cả đèn xe ô tô cũng được sử dụng để rọi sáng căn gác. Họ bước chậm vào trong, bên trong tối đen, hôi thối, dơ hầy, rất kinh khủng. Trong căn gác, chỉ có một chiếc chiếu mỏng trải trong góc, ngoài ra không có gì khác. Xung quanh đó, là vô vàn vết máu đã khô đặc lại, nâu đỏ kinh dị. Mùi thối từ khắp các thứ trộn lại, mùi máu, mùi xác chết thối rữa, mùi cồn, mùi bùn đất, mùi nước tiểu và thậm chí... cả mùi phân. Cái tổ hợp kỳ dị không nói nổi. Tất cả gần như tái mặt, bịt mũi lại, chỉ có Chính Hoàn là che mũi nhẹ, mặt không mấy biến sắc. Có lẽ do những năm làm công việc với xác chết đã làm cho anh bị mất đi cảm giác ở mũi rồi.

Bên trong kinh khủng ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, đến cuối cùng họ đành phong tỏa và cho người canh gác, một nhóm khác trở về báo cáo, sáng mai trở lại kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Chính Hoàn ngoái nhìn lần nữa trước khi rời đi, cứ cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo mình.

Sáng hôm sau, cảnh sát quy động lực lượng điều tra, còn có đội tìm kiếm khả năng đồng phạm của Nguyễn Đức Hoà. Nhưng không có thông tin gì. Còn về hiện trường gây án, cảnh sát không tìm thấy hung khí khác gây thứ gì đặc biệt, chỉ qua đó mà suy ra nạn nhân Hồ Tư Linh bị bắt cóc đến đó, chỉ cho ăn vài thứ ít ỏi mỗi ngày, bị tra tấn hành hạ dã man. Bị thương nặng nên lỡ loét khắp người, không thể di chuyển và phải ăn uống, ngủ và đi vệ sinh cùng một chỗ. Cho đến khi không thể chịu nổi thì tử vong sau vài ngày. Tình trạng rất nặng, không hiểu vì sao lại ra tay kinh khủng như vậy, trong khi có thể thấy Nguyễn Đức Hoà và Hồ Tư Linh không có quen biết.

Ngày thẩm vấn cuối cùng, Nguyễn Đức Hoà khai rằng:

"Tôi không giết cô ta... là... là một tôi khác giết chết cô ta. Tôi không biết gì hết... tôi không biết..."

Bởi vì vậy, sau khi thời gian kiểm tra kết thúc, kết luận rằng Nguyễn Đức Hoà không có bệnh thần kinh hay tâm lý nên đã bị kết tội và chờ ngày xét xử.

______________________________________

Ngày 23 tháng 8, phiên tòa

Tại phiên tòa, theo bộ luật hình sự điều 134 đã sửa đổi từ 2017, tội cố ý gây thương tích làm chết người làm tổn hại thân thể từ 61% trở lên phạt 7 đến 14 năm tù. Ngoài ra tội bắt cóc, che giấu và một số điều khác, Nguyễn Đức Hoà bị tuyên án phạt 20 năm tù. Nghe án phạt, Nguyễn Đức Hoà sững người sau đó gào thét làm loạn phiên tòa, có hành vi tấn công luật sư và những người có mặt xét xử.

Sau khi bị giam lần nữa, tại phiên tòa thứ hai, vì hành vi bạo lực không hối cải, tăng thêm thành 21 năm tù. Nguyễn Đức Hoà sụp đổ, chính thức kết án vào ngày 27 tháng 8. Hồ sơ vụ án phân xác Hồ Tư Linh đóng. Người nhà Nguyễn Đức Hoà gào khóc, còn chính bản thân Nguyễn Đức Hoà thì sững sờ không nói nên lời. Kết thúc, Nguyễn Đức Hoà bị chở đến nhà tù và sống hơn nửa cuộc đời còn lại trong đấy.

Phía bên này, Chính Hoàn nghe về phiên tòa, trong lòng vẫn luôn thấy có gì không đúng nhưng không rõ vì sao. Anh thở dài, không nghĩ nữa. Hôm nay, anh phải về sớm, anh đã hứa với đứa em trai duy nhất ở nhà là về dẫn nó đi tham gia hội thi vẽ thiếu nhi rồi. Mong là mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro