Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Đóa Miên trong lòng tự hỏi có nên đem Cận Xuyên đi khách sạn hay không. =))

Hắn là đội trưởng MYS, say xỉn như vậy mà về lại trung tâm có vẻ không thích hợp lắm. Vẫn nên đưa hắn đến khách sạn ở lại một đêm thôi.

Suy tư một chốc, cô nhẹ giọng nói với người kia : "Em dẫn anh đi nghỉ ngơi."

Cận Xuyên đang chôn mặt ở hõm cổ của cô, thấp giọng ừ một tiếng.

Cạnh nhà hàng là một khách sạn, không quá lớn, giá cả cũng không quá cao, nhìn tổng thể cũng coi như sạch sẽ ngăn nắp.

Đóa Miên đỡ Cận Xuyên ngồi xuống sofa, sau đó đến quầy lễ tân làm thủ tục.

"Cô thuê phòng?"

"Đúng vậy." Đóa Miên gật gật đầu.

"Phòng đơn 158 tệ một đêm, đặt cọc 100 tệ. Cô vui lòng đưa chứng minh để tôi làm thủ tục." Chị gái lễ tân tay lạch cạch gõ phím, nói mà không ngẩng đầu.

"Chờ tôi một chút."

Đóa Miên quay đầu lại liền thấy Cận Xuyên lấy một tư thế thập phần lười nhác dựa vào sofa, đầu hơi ngả ra sau, nhắm mắt dưỡng thần. Từ góc độ của cô mà nói, góc nghiêng anh tuấn của Cận Xuyên chìm trong ánh sáng mông lung nhu hòa.

Cô đi qua khom lưng tới gần hắn, "Chứng minh trên người anh phải không?"

Cận Xuyên đang có chút thất thần nghe vậy liền mở mắt ra nhìn cô.

Đóa Miên mười phần nhẫn nại lặp lại lần nữa, "Khách sạn cần thẻ chứng minh, anh lấy đưa em."

Cận Xuyên nhắm mắt xoa bóp thái dương một chút, sau đó từ trong bóp tiền móc chứng minh và thẻ ngân hàng đưa cho cô.

Đóa Miên cầm thẻ quay lại quẩy.

Chị gái lễ tân nhận lấy thẻ của Cận Xuyên, lại liếc nhìn Đóa Miên: "Của cô đâu?"

Đóa Miên ngẩn ra, "Cũng cần của tôi à?"

Chị gái lễ tân nói : "Mỗi người một cái, mấy người ở thì cần bấy nhiêu thẻ."

Nghe xong lời này, Đóa Miên hơi đỏ mặt, có điểm xấu hổ đáp lời : "Chỉ có anh ấy ở thôi. Tôi đưa người lên, chờ anh ấy ngủ sẽ đi."

Chị gái lễ tân không hỏi nhiều, làm thủ tục rồi đưa thẻ phòng cho Đóa Miên.

Cô đỡ Cận Xuyên vào thang máy.

Tuy rằng Cận Xuyên không quá tỉnh táo, nhưng cũng không đến nỗi say đến không biết gì, được Đóa Miên đỡ nên đi đường không thành vấn đề. Trong thang máy hắn ôm cô, một người đàn ông thân cao gần 1m9 lại giống như đứa nhỏ đem đầu vui vào cổ Đóa Miên.

Phòng ở lầu 7.

Đến nhà hàng ở lầu 2 thì thang máy ngừng lại đón thêm hai cô gái. Các cô thấy tư thế thân mật của Đóa Miên và Cận Xuyên đều có chút giật mình, nhìn nhau một chút rồi mới cùng bước vào.

Đóa Miên có chút xấu hổ, nhỏ giọng với người kia: "Anh đứng thẳng lên đi." Cô vừa nói vừa vô ý chọt chọt vào eo hắn.

Ai ngờ giây tiếp theo, tay phải đột nhiên bị Cận Xuyên bắt lấy.

Đóa Miên hết hồn.

Cận Xuyên nhướng mày, đè sát âm thanh dán sát tai cô, mơ mơ hồ hồ thì thầm :"Eo đàn ông là không được tùy tiện chạm vào, có biết không hả?"

Mùi rượu nồng đậm chui vào mũi, khiến Đóa Miên có chút thất thần. Đúng lúc này, đing một tiếng, thang máy đã tới tầng 7.

Đóa Miên kéo Cận Xuyên hướng đến của phòng.

Quẹt thẻ mở cửa, mở điện, bật đèn.

Cô gắng sức chống đỡ cả người hắn, thầm đánh giá cái kiểu này hẳn là không thể tắm rửa gì rồi, liền trực tiếp đỡ hắn đến giường.

Cận Xuyên vừa đến mép giường liền lập tức ngã xuống.

Đóa Miên mở máy lạnh, nghĩ nghĩ, lại mở hai nút áo sơ mi phía trên cổ Cận Xuyên.

Ngay lập tức, một mảng nhỏ da thịt rắn chắc màu đồng hiện ra.

Cận Xuyên nằm trên giường, một cánh tay tùy ý vắt ngang trán, mắt khép hờ, mày nhướng nhẹ thành một độ cong xinh đẹp.

Đóa Miên từa vào cạnh giường, hai tay chống cằm, an tĩnh mà nhìn bạn trai đến xuất thần.

Cô để ý thấy tóc hắn đã dài ra, độ dài vừa vặn, càng khiến gương mặt này thêm anh tuấn bức người.

Đúng lúc này, di động nhảy thông báo WeChat.

Đóa Miên rũ mắt, là tin nhắn của Trương Hiểu Văn: "Ở phòng A888, cậu ở đâu? Chừng nào đến?"

Cô nhìn Cận Xuyên đang nằm trên giường, quyết định chờ hắn ngủ say mới rời đi, liền trả lời: "Có chút việc, mọi người chơi trước đi."

Trương Hiểu Văn: "OK."

Đóa Miên cất điện thoại.

Đột nhiên người kia thấp giọng kêu một tiếng: "Khát."

Đóa Miên nghe thấy liền mở một chai nước đưa đến trước mặt hắn, "Nước đây."

Cận Xuyên mở nửa con mắt, tầm nhìn cứ mơ hồ rồi lại rõ ràng, rõ ràng xong lại mơ hồ, ánh vào mắt hắn là một khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mỵ linh động.

Hắn im lặng ngắm nhìn cô, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Đóa Miên thấy hắn nửa ngày không có động tĩnh gì, nhíu mày, "Làm sao vậy? Uống nước đi nào."

"...." Cận Xuyên chống tay ngồi dây, nhận lấy bình nước, trực tiếp bao lấy tay cô rồi ừng ực mà uống.

Một bình nước cứ vậy mà uống sạch.

Đóa Miên có chút ngạc nhiên, "Uống đủ chưa? Có muốn em đi mua thêm mấy bình không?"

Cận Xuyên không nói gì, chỉ tiện tay đem vỏ bình nước ném vào thùng rác.

Cô suy nghĩ một chút lại nói: "Anh ngủ trước đi. Em nấu cho anh chút nước, nửa đêm tỉnh dậy có khát cũng có mà uống. Xong rồi em còn phải đi tìm mấy đồng học khác."

Cận Xuyên vẫn bảo trì sự trầm mặc, một đôi mắt nhìn chằm chằm Đóa Miên.

Đóa Miên đứng lên chuẩn bị đi nấu nước.

Đột nhiên, hắn bắt lấy cổ tay cô, đem cô nhấc lên giường, sau đó lưu loát trèo lên ngăn chặn đường lui.

"........." Tim Đóa Miên đập bùm bùm như sấm, kinh ngạc mà mở to hai mắt. Một loạt hành động lưu loát này khiến cô trở tay không kịp, trong lúc nhất thời, trong đầu chỉ còn một loạt mấy cái "Say rượu loạn tính" linh ta linh tinh thi nhau nhảy ra.

Cái người này trước kia luôn treo một chữ "ngủ" trên khóe miệng, lâu lâu còn thả ra mấy cái chuyện hài thô tục, nhưng với tính tình của hắn, Đóa Miên vẫn luôn cho rằng hắn nói giỡn.

Ba cái này ai giỡn hả bà =)))

Tuy rằng từ nhỏ Đóa Miên là một học sinh gương mẫu, nhưng thực ra tư tưởng cũng không quá bảo thủ. Cận Xuyên là người mà cô thích nhất, cũng là người cô thần tượng nhất, vì vậy, cô nguyện ý đem bản thân giao cho hắn.

Nhưng mà......

Có phải quá nhanh rồi hay không?

Trái tim vẫn gõ bùm bùm, Đóa Miên đỏ bừng cả mặt, kinh hoảng mà trừng mắt nhìn Cận Xuyên chỉ cách mặt mình có mười mấy cm.

Ánh mắt hắn sáng rỡ, tư thế trên cao nhìn xuống, ngón tay thon dài ở dưới cằm cô nhẹ nhàng vuốt ve.

Đóa Miên khẩn trương đến nỗi cảm giác cổ họng nghẹn ứ, lông mi run rẩy không ngừng.

Cận Xuyên bình tĩnh nhìn cô, bông nhiên cong môi lười biếng phun ra hai chữ : "Sợ hãi?"

Hai chữ này của hắn cùng với hô hấp nhè nhẹ phun trên mặt cô, đã vậy, trọng lượng của hắn đè lên người cô tạo nên một loại ngọt ngào khó nói thành lời.

Đóa Miên gật gật đầu.

Cận Xuyên nhìn cánh môi no đủ phấn màu của người dưới thân, cúi đầu, hôn xuống.

Trong khoang miệng hắn, hương vị độc nhất cùng vị bạc hà đều nhạt, duy nhất chỉ có mùi rượu tràn ngập giữa răng môi của cô. Đóa Miên choáng váng, nắm tay nắm chặt chậm rãi vòng lấy hông hắn.

Trước khi Đóa Miên nghe mọi người nói về "hương rượu" nhưng căn bản không thể lý giải. Cô không thể nào tưởng tượng được hai chữ này lại có thể đặt cạnh nhau.

Nhưng tại giây phút này, dưới môi lưỡi của Cận Xuyên, cô thật sự nếm được vị rượu lẫn hương thơm.

Tính ra, mấy quyển ngôn tình tiểu thuyết mà Trương Hiểu Văn hay xem cũng không hoàn toàn là vô căn cứ, tình yêu thật sự có ma lực.

Tốt xấu gì đều đã là người trưởng thành, đối với chuyện trước mắt, tuy rằng kinh nghiệm thực tiễn của Đóa Miên bằng không, nhưng trình tự căn bản các bước thì vẫn có hiểu biết nhất định.

Cận Xuyên hôn từ môi, đến cả gương mặt, lại kéo đến sau tai.

Đóa Miên đang ở giữa mê mang bỗng nhiên nhớ tới Trương Hiểu Văn từng nói – Cận Xuyên người này trước kia tốc độ thay bạn gái còn nhanh hơn thay quần áo, một đứa nhóc như cô quả thật đối với hắn chỉ như một bữa sáng.

Lý trí Đóa Miên muốn cô cự tuyệt, bằng không thật quá ngu ngốc.

Nhưng thiếu nữ tuổi này gặp phải tình yêu, có lẽ vốn chính là ngốc.

Nội tâm Đóa Miên bất ổn, thấp thỏm chờ đợi chuyện tình sắp phát sinh.

Nhưng mà, chỉ còn vài bước nữa là đến một phát cuối cùng kia, Cận Xuyên bỗng nhiên ngừng lại.

"...." Đóa Miên có điểm mờ mịt nhìn hắn.

Sao đột nhiên ngừng lại a?

Lúc người ta nhào tới thì sợ, đến lúc người ta dừng thì nuối tiếc ha =))

Đáy mắt Cận Xuyên vẫn là một đầm nước đen đặc, nhìn cô chằm chằm, lại không hề có thêm một động tác nào khác.

Dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng khách sạn, hai người anh nhìn em, em nhìn anh, mặt đối mặt.

Qua vài giây, không biết hắn nghĩ tới cái gì mà đột nhiên cười rộ lên, lật người nằm cạnh cô.

Cận Xuyên nhàn nhạt nói: "Sao em lại dễ bị lừa như vậy cơ chứ."

"......" Đóa Miên hơi chút tỉnh táo, cả khuôn mặt ửng đỏ, kéo chân lên bắt đầu đem quần áo mặc vào lại, ậm ừ hỏi, "Anh tỉnh rượu?"

Cận Xuyên lấy tay che lại hai mắt, không trả lời.

Đầu hắn còn đau đến lợi hại, lý trí rơi rụng, ý niệm muốn cô mãnh liệt như sóng thần. Tại thời điểm này mà dừng lại cơ hồ đã dùng hết toàn bộ tự chủ của hắn.

Đóa Miên ở dưới lớp chăn kéo lại khóa váy, sửa sang bản thân lại cho tốt. Im lặng một lát, cô xốc chăn xuống giường, nhỏ giọng nói, "Em đi nấu nước cho anh."

"Không được đi." Sau lưng bỗng vang lên âm thanh trầm thấp.

"..." Mắt Đóa Miên hơi lóe.

Cận Xuyên nhéo nhéo ấn đường, nửa nằm, sau đó cũng không mở mắt mà vỗ vỗ lên thành giường, "Lại đây cho tôi ôm một chút."

Ban nãy tiến hành đến một nửa đột nhiên dừng lại làm Đóa Miên rất xấu hổ. Cô chần chờ giây lát, lại hướng hắn quăng ra một câu khô khốc, ".... Anh không uống nước thì nói, em đi trước, bọn Hiểu Văn còn đang đợi. Anh mau ngủ đi, gặp sau nha."

Nói xong liền chuẩn bị cầm đồ rời đi.

Cận Xuyên nhíu mày, có điểm không kiên nhẫn ngồi dậy vươn cánh tay vòng quanh eo cô, dùng sức kéo một cái. Trọng tâm của Đóa Miên không vững, kêu một tiếng liền trực tiếp ngã vào lòng hắn.

Hắn đem cô kéo lên giường, môi đè lên vành tai, thấp giọng thủ thỉ: "Không làm tới cùng nên tức giận với tôi?"

"..." Đóa Miên đỏ mặt đến nỗi muốn xuất huyết, nhẹ nhàng tránh thoát, "Không có, em sao lại tức giận... Anh thả em ra."

Xin hỏi là con mắt nào thấy cô tức giận vậy? Cô rõ ràng là đang xấu hổ có được không.....

"Không thả."

"...."

"Ngốc quá đi, không làm đến cùng chính là vì tôi thật sự rất thích em." Tiếng nói của hắn chui vào lỗ tai cô, nồng nàn lại trầm thấp, dịu dàng đến đáng sợ.

Đóa Miên nao nao.

Nửa giây sau, Cận Xuyên nhàn nhạt nói tiếp, "Không thể để em cảm thấy tôi ở cạnh em là vì muốn lăn giường với em được." Dừng một chút, bỗng nhiên hắn lại cười tự giễu một cái, "Tuy rằng thật mẹ nó muốn a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung