Chương 5
Lễ khai máy bắt đầu trong một bầu không khí náo nhiệt. Cổ Tử Thành đứng giữa đám đông, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Vương Thiên Thần. Một bộ vest đen được cắt may tinh tế, từng cử chỉ đều toát lên sự ung dung. Anh đột nhiên nhớ lại lời của Vương Thiên Thần trước khi rời đi tối qua: "Ngày mai sau khi lễ khai máy kết thúc, tôi phải đi Hàng Châu công tác một tuần, cậu tự lo liệu đi."
"Tiểu Cổ, đến lượt cậu rồi." Giọng đạo diễn kéo anh trở về thực tại.
Cổ Tử Thành bước lên, nhận lấy ba nén hương, vái lạy trước bàn thờ. Khi xoay người lại, ánh mắt anh lướt qua đám đông, chú ý thấy một người đàn ông đeo khẩu trang đen đang điên cuồng chụp ảnh mình. Chẳng mấy chốc, người đó đã bị nhân viên ngăn lại. Anh nghĩ có lẽ chỉ là một tay săn ảnh nên cũng không để ý, chỉ là ánh mắt của người đó khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Ngày đầu tiên khai máy, Cổ Tử Thành đã cảm nhận được áp lực. Nhân vật của anh yêu cầu khả năng kiểm soát cảm xúc cực kỳ cao, đạo diễn lại vô cùng nghiêm khắc, chỉ cần ánh mắt không đúng là phải quay lại. Đến lúc tan làm, anh đã mệt đến mức không muốn nói chuyện.
Khi về đến dưới chung cư, Cổ Tử Thành cứ có cảm giác có người đang theo sau mình. Anh tăng tốc bước vào thang máy, nhưng ngay lúc cửa thang máy sắp đóng lại, anh lại nhìn thấy người đàn ông đeo khẩu trang tại lễ khai máy vội vàng lách vào.
"Tiểu Cổ, tôi là fan của cậu!" Người đàn ông phấn khích tiến lại gần, "Có thể ký tên cho tôi không?"
Cổ Tử Thành theo phản xạ lùi lại, lưng đụng vào vách thang máy. Sự áp sát của người đàn ông khiến anh thấy khó chịu, nhưng điều làm anh bất an hơn chính là ánh mắt gần như cuồng si của đối phương.
"Xin lỗi, bây giờ không tiện lắm." Anh cố gắng giữ phép lịch sự.
"Ký một cái thôi mà!" Người đàn ông đột nhiên túm lấy cổ tay anh, "Tôi biết số phòng của cậu, ngày nào tôi cũng chờ dưới lầu..."
Cổ Tử Thành giật mạnh tay ra. Đúng lúc này, cửa thang máy mở, anh vội vàng bước ra, nhưng người đàn ông vẫn bám theo sát nút.
Điện thoại vang lên.
"Xong việc chưa?" Giọng của Vương Thiên Thần truyền đến.
"Vương... Vương tổng." Giọng của Cổ Tử Thành hơi run rẩy, "Có một người đang theo dõi tôi..."
"Ở đâu?"
"Ngay trước chung cư... bây giờ hắn còn đi theo tôi lên lầu."
"Đừng cúp máy." Giọng của Vương Thiên Thần bỗng trở nên nghiêm nghị, "Tôi sẽ cho bảo vệ lên ngay."
Không lâu sau, bảo vệ lao lên, đưa người đàn ông đi. Cổ Tử Thành đứng trước cửa nhà mình, nhìn hộp thư bị lục lọi và tay nắm cửa với những dấu vết khả nghi, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.
"Bây giờ, lập tức thu dọn đồ đạc, dọn đến chỗ tôi." Vương Thiên Thần không chút do dự lên tiếng, trong giọng nói còn lẫn cả âm thanh phát thanh từ sân bay, "Tài xế sẽ đến ngay."
"Tôi..."
Không để anh do dự thêm giây nào, Vương Thiên Thần đã cúp máy.
Cổ Tử Thành không có nhiều đồ, rất nhanh đã thu dọn xong. Khi kéo vali xuống lầu, tài xế đã đỗ xe ngay trước cổng chung cư.
Lên xe rồi, Cổ Tử Thành dựa lưng vào ghế, cố gắng thư giãn, nhưng đầu óc vẫn không ngừng tua lại những gì vừa xảy ra, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Anh âm thầm suy nghĩ, Vương Thiên Thần làm vậy, chắc là để tiện theo dõi mình hơn chứ gì... Ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị anh lập tức dập tắt. Một người như Vương Thiên Thần, sao có thể lãng phí tâm tư vào những chuyện nhàm chán này được chứ?
Cổ Tử Thành vẫn chìm trong suy nghĩ của mình, cho đến khi xe chậm rãi giảm tốc, anh mới hoàn hồn. Ngẩng đầu nhìn lên, bóng dáng biệt thự đã hiện ra ngay trước mắt.
Xe dừng hẳn, anh vừa mở cửa xe, quản gia đã bước đến, cung kính nhận lấy hành lý của anh.
"Cổ tiên sinh, phòng của ngài ở tầng hai, mời đi theo tôi. Vương tổng dặn ngài cứ tự nhiên."
Anh gật đầu, theo quản gia lên lầu. Bước vào phòng, không gian được bày trí đơn giản nhưng ấm áp. Trên bàn đặt sẵn kịch bản, bên cạnh là một ly sữa nóng còn bốc khói. Anh ngẩn người.
"Có quen không?" Giọng của Vương Thiên Thần vang lên từ phía sau.
Cổ Tử Thành xoay người lại, nhìn thấy Vương Thiên Thần tựa vào khung cửa, tay áo sơ mi được xắn lên tùy ý, lộ ra cánh tay rắn chắc.
Cổ Tử Thành ngây người trong giây lát, có chút lúng túng mở miệng: "Anh... không phải đi công tác sao?" Trong giọng nói pha lẫn nghi hoặc cùng một tia căng thẳng không dễ phát hiện.
Vương Thiên Thần nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt: "Tạm thời có việc nên thay đổi lịch trình."
Hắn nhấc chân tiến lên, bước đi ung dung nhưng lại mang theo một áp lực vô hình, đến khi đứng trước mặt Cổ Tử Thành, hơi cúi người xuống: "Sao vậy? Là không ngờ tôi ở đây, hay là... không muốn tôi đi?"
Hơi thở của hắn nhẹ nhàng phả qua vành tai của Cổ Tử Thành, trong giọng nói mang theo chút trêu chọc.
Cổ Tử Thành theo bản năng nín thở, vành tai hơi nóng lên.
Sau giây lát im lặng, Vương Thiên Thần khẽ cười một tiếng, giọng điệu đột nhiên dịu lại, mang theo một chút dịu dàng mơ hồ: "Sữa uống khi còn nóng, giúp ngủ ngon."
Nói xong, hắn đứng thẳng người, xoay người bước ra ngoài.
Chỉ còn lại Cổ Tử Thành đứng yên tại chỗ, nhịp tim vẫn chưa ổn định lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro