
Ngoại truyện (1) Có chút 🔞
Từ khi chuyển đến biệt thự, mỗi sáng Cố Tử Thành đều gặp Vương Thiên Thần trong phòng ăn, hoặc đang xem tài liệu, hoặc lật giở báo.
Hai người rất ít trò chuyện, nhưng cái thứ "ăn ý" mơ hồ ấy lại khiến Cố Tử Thành thấy an tâm.
Vương Thiên Thần lúc nào cũng mặc sơ mi chỉn chu, thỉnh thoảng nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm, động tác tao nhã và ung dung.
Cố Tử Thành chỉ lặng lẽ ngồi đối diện, cúi đầu ăn sáng.
Công việc trong đoàn phim vẫn bận rộn như thường lệ.
Sau mỗi ngày quay, Cố Tử Thành đều mệt nhoài, nhưng may mắn thay, Vương Thiên Thần đã sắp xếp tài xế đón anh về.
Mỗi lần lên xe, nhiệt độ bên trong luôn vừa vặn, ghế ngồi cũng được điều chỉnh thật thoải mái.
Sáng hôm đó, như mọi ngày, Cố Tử Thành sửa soạn xong rồi xuống lầu.
Theo thói quen, anh ngước mắt nhìn về phía bàn ăn, nhưng lại không thấy bóng dáng Vương Thiên Thần.
Anh vừa định lên tiếng thì quản gia đã bước tới, hơi cúi người, giọng điệu ôn hòa:
"Cố tiên sinh, tổng giám đốc Vương sáng nay đã đi công tác. Khoảng tuần sau sẽ về."
Cố Tử Thành sững lại một chút, rồi khẽ gật đầu.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm khó tả.
Có lẽ mấy ngày tới, anh có thể ngủ ngon giấc hơn...
Dù vậy, anh vẫn giữ nguyên nếp sống hằng ngày, đi đi về về giữa đoàn phim và biệt thự.
Tối hôm đó, khi Cố Tử Thành về đến biệt thự, trời đã tối hẳn.
Anh bước vào phòng, tiện tay bật đèn lên. Ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa khắp không gian.
Tắm rửa xong, anh ngồi bên mép giường, cầm điện thoại lên xem giờ. Còn sớm.
Anh đang cân nhắc có nên đọc kịch bản một lát không thì điện thoại đột nhiên reo.
Ba chữ "Vương Thiên Thần" nhấp nháy trên màn hình.
Tim Cố Tử Thành bỗng nhiên đập mạnh, ngón tay khẽ run lên, nhưng cuối cùng vẫn nhấn nút nghe máy.
"Đang làm gì?"
Giọng Vương Thiên Thần từ đầu dây bên kia truyền tới, mang theo chút lười biếng.
"Vừa tắm xong, chuẩn bị nghỉ ngơi."
Cố Tử Thành thành thật trả lời, giọng nói phảng phất nét mệt mỏi.
"Nghỉ ngơi?"
Vương Thiên Thần khẽ cười, giọng điệu pha chút trêu chọc.
"Nhưng tôi lại không muốn nghỉ."
Giọng anh lại vang lên:
"Bật camera lên."
Nhịp tim Cố Tử Thành chững lại một nhịp.
Ngón tay anh cứng đờ trên màn hình điện thoại, chần chừ không nhúc nhích.
"Nghe lời. Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa."
Cố Tử Thành cắn môi dưới, cuối cùng vẫn bấm mở camera.
"Tốt lắm."
Giọng Vương Thiên Thần vang lên từ màn hình, mang theo vẻ hài lòng.
"Bây giờ, làm cho tôi xem."
"Tôi..."
Cố Tử Thành sững người.
Mặt anh đỏ bừng, không biết phải phản ứng thế nào.
Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng động khẽ, dường như Vương Thiên Thần đang thay đổi tư thế.
Sau đó, giọng nói của anh lại cất lên, mang theo sức ép không thể chối từ:
"Đặt điện thoại cạnh gối."
"Nằm xuống."
Tim Cố Tử Thành đập liên hồi.
Ngón tay khẽ run, nhưng vẫn làm theo.
Vừa nằm xuống, giọng nói trầm thấp của Vương Thiên Thần lại vang lên, tựa như xa xăm, lại như rất gần:
"Nhắm mắt lại."
"Chỉ cần nghe theo giọng tôi."
Cố Tử Thành khẽ nhắm mắt.
Bên tai chỉ còn tiếng hô hấp chậm rãi, nặng nề của Vương Thiên Thần.
Như có một ma lực quấn lấy anh, từng chút một.
"Thả lỏng."
"Đừng nghĩ gì cả."
"Theo nhịp của tôi..."
Hơi thở của Cố Tử Thành bắt đầu rối loạn.
Cơ thể anh căng cứng.
Trán lấm tấm mồ hôi.
Khóe mắt hơi đỏ, nốt ruồi dưới mí mắt càng rõ nét dưới ánh đèn lờ mờ.
Giọng nói của Vương Thiên Thần văng vẳng bên tai, kéo anh chìm sâu vào cảm giác xa lạ mà khó cưỡng.
"Giỏi lắm..."
"Tiếp tục đi..."
Nhịp tim Cố Tử Thành càng lúc càng nhanh.
Hơi thở gấp gáp.
Nhiệt độ cơ thể không ngừng dâng cao.
Xấu hổ xen lẫn khoái cảm, bao trùm lấy anh.
Cố Tử Thành siết chặt ga giường.
Đốt ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh, nhưng vẫn không thể ngăn cản cơn run rẩy đang lan khắp người.
"Ngoan lắm..."
Không biết đã qua bao lâu, điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng "tút" rồi ngắt kết nối.
Ý thức Cố Tử Thành dần quay về.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc và nhịp tim hỗn loạn của anh.
Anh nằm đó, rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.
Trong đầu không ngừng văng vẳng giọng nói của Vương Thiên Thần.
Cảm giác ấy dường như vẫn còn vương vấn trên cơ thể, quấn chặt lấy anh, mãi không tan đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro