2.2
Phản ứng khi mang thai nghiêm trọng đến mức Choi Hyeonjoon thường xuyên phải nhập viện để theo dõi. Lần thứ tư trong ngày nôn ra trái cây vừa ăn, mặt anh nhăn lại. Han Wangho nhẹ nhàng xoa lưng anh, đưa đến một ly nước ấm.
Choi Hyeonjoon nhẹ giọng cảm ơn. Vào những lúc anh bất lực và bất an nhất, đội trưởng vẫn luôn là người dịu dàng chấp nhận, an ủi và chăm sóc anh khi anh gần như từ bỏ tất cả. Cùng Choi Hyeonjoon vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Han Wangho lắc đầu, dùng hết sức an ủi: "...Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Choi Hyeonjoon đã nghe câu này rất nhiều lần, nó được lặp đi lặp lại thường xuyên trong bốn năm qua, dù là vào những hoàn cảnh khác nhau.
"Anh tưởng hai đứa đã ở bên nhau lâu rồi chứ." Han Wangho ngập ngừng nói, như sợ mình đã chạm vào bí mật nguy hiểm nào đó. "Em từng nói với người hâm mộ yêu nhau bốn năm thì nên kết hôn, không phải sao?"
Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng dùng tay miết lên mấy sợi lông tơ trên áo khoác dệt kim, yên lặng không nói gì. Ánh sáng phòng bệnh mờ mờ ảo ảo khiến đội trưởng không cách nào thấy rõ vẻ mặt của cậu em đường trên.
Sự im lặng kéo dài đến mức Han Wangho suýt chút nữa còn tưởng rằng mình đã lỡ lời nói sai điều gì, đội trưởng đang định đổi chủ đề thì Choi Hyeonjoon đột nhiên nhẹ giọng nói.
"Tại sao bọn em vẫn chưa kết hôn sau khi quen nhau bốn năm ư?" Choi Hyeonjoon chậm rãi nhắc lại câu nói vừa nãy, ngước lên nhìn đội trưởng và chớp mắt.
Sinh linh nhỏ bé non nớt trong bụng đã tiêu tốn rất nhiều sức lực của anh, trông anh vô cùng mệt mỏi, bối rối nói với giọng nói nhẹ nhàng, giống như một sợi dây mềm mại có thể đứt ngay sau một lần kéo nhẹ.
"Tại sao..." Giọng nói của Choi Hyeonjoon có chút mơ hồ, nhẹ nhàng hỏi: "Xin lỗi, nhưng em... em thực sự cũng không biết."
Vẻ mặt anh ngơ ngác như thật sự không thể khống chế được suy nghĩ của mình, đôi mắt lấp lánh như chứa hàng ngàn giọt nước mắt, trong sạch và ngây thơ nhưng lại không bao giờ rơi xuống.
Lúc này Jung Jihun đã tìm đến trước cửa phòng bệnh, gió đêm thổi qua đủ để khiến hắn bình tĩnh lại. Lúc nãy đứng ngoài cửa, xuyên qua bức tường nghe được những lời này, cơ thể hắn nhanh chóng nguội lạnh hoàn toàn.
Hắn dùng đầu ngón tay hé mở tấm rèm, qua khe hở nhìn vào căn phòng nhỏ, người luôn ám ảnh hắn suốt thời gian vừa qua lúc này đang ngồi trên giường. Dưới ánh sáng mờ ảo của phòng bệnh, Choi Hyeonjoon giống như một thân cây xanh khô héo, hoàn toàn mong manh và nhợt nhạt.
Cái bụng hơi phồng lên dưới lớp áo bệnh nhân màu xanh khiến cho đôi mắt của Jung Jihun cay xè. Hắn gần như không thở được, ký ức như những đợt sóng ùa về khiến hắn cảm thấy bất an. Cuối cùng hắn chợt nhớ lại được mọi chuyện đã xảy ra vào đêm ấy.
Hắn đã ép Choi Hyeonjoon làm chuyện không nên làm, bắt anh đeo chiếc nhẫn không thuộc về mình, hắn đã làm một chuyện rất sai trái, hắn thực sự là một kẻ xấu xa.
Tim Jung Jihun đập thình thịch, mọi bướng bỉnh và do dự trước đây đều đã sụp đổ. Trước mặt người này, hắn sẵn sàng xé nát mọi lớp ngụy trang. Đầu ngón tay đột nhiên lạnh buốt, khoang mũi tràn ngập cảm giác ngột ngạt như chết đuối.
---Tại sao bọn họ vẫn chưa kết hôn sau bốn năm quen nhau?
Jung Jihun phải mất rất lâu mới hiểu được câu trả lời, hóa ra không phải vì yêu hay chưa đủ yêu, cũng không phải vì Kim Hyukkyu hay một ai khác. Chờ đợi ngần ấy năm nhưng không được đáp lại, đó có thực sự là tình yêu hay không? Hay chỉ vì hắn đã không dám đối mặt với những rung động mới mà lại chọn cách bướng bỉnh và bảo thủ, tự biến bản thân thành một con nhím, đâm gai nhọn vào tay người muốn ôm lấy mình, khiến họ tổn thương và rơi nước mắt.
Những thứ quý giá nhất luôn ở ngay trước mắt hắn, nhưng hắn lại giống như một đứa trẻ tinh nghịch, không muốn đối mặt với những thay đổi của chính mình và những cảm xúc thật sự của bản thân.
.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, hai người trong phòng đều giật mình.
Jung Jihun ngơ ngác nhìn Choi Hyeonjoon, rất lâu sau hắn mới tìm lại được giọng nói.
"Em xin lỗi." Hắn biết Choi Hyeonjoon rất không muốn nghe câu nói này, nhưng hắn vẫn run rẩy nói tiếp. "Thực sự xin lỗi anh."
Choi Hyeonjoon mở to hai mắt, những giọt nước mắt vốn luôn kìm nén trong lồng ngực không bao giờ rơi cuối cùng cũng rơi xuống trên gò má.
END.
thực sự kết thúc ở đây đó mọi người ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro