Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

Những ngày sau đó vẫn diễn ra như bình thường. Choi Hyeonjoon dường như đã hoàn toàn mất đi ký ức về đêm hôm ấy, anh cố gắng hết sức đóng vai một đồng đội tốt, đáp ứng bất cứ điều gì Jung Jihun yêu cầu, ngoan ngoãn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Trong giờ giải lao, anh nghe mọi người nói rằng Jung Jihun có bạn gái mới. Choi Hyeonjoon bất ngờ mỉm cười, giống như ăn phải một cây kem không hợp khẩu vị, chỉ nghĩ ngợi vài giây rồi ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường.

Jung Jihun sau đó nhận ra có điều gì không ổn, gần đây Choi Hyeonjoon giống như một hàm sóng thất thường luôn cố gắng thoát ra khỏi tầm kiểm soát của hắn. Họ vẫn cùng nhau luyện tập, cùng nhau xem lại trận đấu nhưng không còn ăn cơm cùng nhau nữa. Vào những lúc chỉ có hai người với nhau, Choi Hyeonjoon luôn kiếm cớ trốn tránh, như thể tìm cách gạt bỏ mối quan hệ của họ sang một bên để trốn tránh chính mình.

Cảm giác này rất tệ, giống như nuôi một chú mèo con, khi bạn không thể dỗ dành nó, nó sẽ cào vào chân bạn mỗi khi bạn muốn ôm nó.

Mấy ngày sau, Jung Jihun cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, nhân lúc nghỉ ngơi, hắn đẩy Choi Hyeonjoon vào phòng, hỏi anh rằng gần đây đã xảy ra chuyện gì.

"Anh ơi, tại sao..." Những lời chất vấn đã chuẩn bị sẵn của Jung Jihun hiện tại không biết nên bắt đầu từ đâu, hắn muốn hỏi anh tại sao không đến cửa hàng tiện lợi cùng hắn nữa, tại sao anh ra ngoài một mình mà không gọi điện cho hắn.

Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn hắn một cách kỳ lạ, dường như anh biết hắn muốn hỏi cái gì, nhẹ nhàng trả lời, anh với Jihun chỉ là bạn thôi mà.

Jung Jihun sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên cảm thấy không cần hỏi thêm gì nữa. Giữa bọn họ không có quan hệ ràng buộc gì, sự thân mật mà hắn vẫn mong chờ bấy lâu vốn là hành động cố định của những người yêu nhau. Nhưng bọn họ còn chẳng phải người yêu, Choi Hyeonjoon không cần vì thế mà cảm thấy mệt mỏi với chính mình.

Sau khi nhận ra điều này, Jung Jihun đột nhiên cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ anh ấy đột nhiên giữ khoảng cách với mình vì có người mới sao? Không hiểu sao hắn đột nhiên nhớ tới chiếc nhẫn mà mình đang tìm kiếm gần đây, quyết định không tiếp tục chủ đề này nữa, chuyển sang việc tìm kiếm chiếc nhẫn.

"Quên đi..." Jung Jihun nhéo sống mũi hỏi: "Gần đây anh có thấy chiếc nhẫn nào không?"

Hắn dùng ngón tay mô tả lại kích thước của chiếc nhẫn, Choi Hyeonjoon gần như hiểu ra ngay vấn đề.

Choi Hyeonjoon sẽ không trả lại chiếc nhẫn. Anh hơi lưỡng lự khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Jung Jihun, mặc dù nguyên nhân của những cảm xúc này không phải do anh, nhưng hiện tại anh vẫn muốn giữ nó

"Gần đây em đang tìm nó. Không biết anh có thấy không..."

"Không." Choi Hyeonjoon ngắt lời hắn, không cho hắn cơ hội nói thêm điều gì.

"Đồ quý giá mà lại dễ dàng đánh mất như vậy." Giọng điệu của Choi Hyeonjoon có chút lo lắng, tựa như còn pha thêm một chút tức giận. "Bình thường Jihun cũng bất cẩn như vậy à?"

Jung Jihun bị anh làm cho nghẹn họng không biết nên phản ứng như thế nào, một lúc sau mới lấy lại được tinh thần, đau lòng nói như thể mình mới là nạn nhân: "Em chỉ hỏi có một câu thôi mà, sao anh lại đột nhiên tức giận như vậy."

Giống như lời nói vừa rồi đã làm tổn thương lòng tự trọng của đứa trẻ, Jung Jihun giả vờ thờ ơ: "Dù sao thì nó cũng không phải thứ gì quan trọng lắm, nếu anh không thấy thì thôi, quên đi."

Choi Hyeonjoon không nói nữa, lặng lẽ nhìn hắn một lúc sau đó đột nhiên đi vòng qua người đối diện mở cửa rời đi. Anh bước đi nhẹ nhàng như thể chưa từng đặt chân đến đây.

Sau khi ra khỏi phòng, anh vô thức sờ lên mặt mình. Sau khi cảm nhận được gò má khô khốc mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn là vừa nãy anh không khóc.

Rất lâu sau này Choi Hyeonjoon mới nhận ra rằng, thời gian giống như một loại ống rỗng đã được làm mềm, anh vốn tưởng rằng mình có thể lặng lẽ vượt qua nó, nhưng đáng tiếc anh phát hiện ra, những thứ anh cần đối mặt vẫn luôn ở đó, giống như một vết mực khô không bao giờ có thể san lấp.

Cuộc trò chuyện kết thúc không mấy vui vẻ vì cả hai đều tức giận. Sau đó, họ không nói chuyện với nhau nữa trong một khoảng thời gian dài.

.

Khi bác sĩ tới kiểm tra, Han Wangho lại gọt một quả táo khác, quả táo này nhìn còn ngon hơn quả trước, vỏ ngoài vô cùng nhẵn nhụi. Bác sĩ dặn dò Choi Hyeonjoon một số điều cần lưu ý như kiểm soát nồng độ pheromone và đảm bảo an toàn khi mang thai.

"Lần sau đừng để bị mắc mưa nữa nhé." Bác sĩ cất bút lại vào túi. "Bị sốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bệnh nhân và cả thai nhi."

Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Nhưng rõ ràng trước đó tôi đã uống thuốc rồi, sao đứa trẻ này lại..."

"Nếu là thời kỳ động dục, cho dù có uống thuốc thì khả năng mang thai vẫn rất cao." Bác sĩ giúp anh tháo kim ra. "Sau khi xuất viện, cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn."

Choi Hyeonjoon ậm ừ mấy tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

Sau khi bác sĩ rời đi, Han Wangho cùng Choi Hyeonjoon nói chuyện một lúc lâu, chẳng hạn như việc Jung Jihun đã quen tới ba cô bạn gái chỉ trong hai tháng vừa qua.

"Anh không thấy nó có hứng thú lắm, mấy cô nàng kia toàn bị nó cho ăn bơ." Han Wangho ngáp một cái. "Thằng ranh đó đã không thích người ta rồi thì sao lại còn nhận lời yêu nhỉ, anh thật sự không hiểu lắm."

Choi Hyeonjoon cười hai tiếng nhưng không trả lời, anh nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi nhét lại vào túi, nhắm mắt xoay người ngủ.

.

Choi Hyeonjoon đã liên lạc trước với ban lãnh đạo và quyết định sẽ tạm nghỉ một mùa giải. Sau khi trở về căn cứ, anh lấy vali từ trong tủ ra và bắt đầu dọn đồ.

Khi Jung Jihun quay trở lại, căn phòng đã gần như trống rỗng. Choi Hyeonjoon đang chật vật thò đầu ra từ phía sau tủ quần áo, ôm một đống áo len đi ra ngoài.

Jung Jihun vốn tưởng rằng anh sẽ đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ, nhưng hắn vẫn thắc mắc tại sao anh lại phải thu thập nhiều đồ đạc như vậy. Hắn đặt hộp sữa chua trong tay lên bàn, ngơ ngác nhìn chiếc vali đang mở tung. Trong đầu thoáng qua ý nghĩ sẽ phải rất lâu nữa mới được gặp lại bạn cùng phòng, hắn đột nhiên cảm thấy có chút khó xử và chua chát, giống như một con thú nhỏ tràn đầy mâu thuẫn, duỗi móng vuốt của mình ra muốn làm hoà nhưng cuối cùng lại không biết nên nói gì.

Cuối cùng Choi Hyeonjoon phá vỡ sự im lặng, gấp quần áo lại và cầm trên tay sau đó đưa cho chú mèo dài trước mặt mình: "Jihun nhớ gấp quần áo trước khi cất vào tủ nhé."

Jung Jihun chớp mắt bối rối.

Choi Hyeonjoon chỉ cho hắn cách dọn dẹp lần nữa, đồng thời hướng dẫn cẩn thận từng bước. Trước đây Jung Jihun sẽ chỉ ậm ừ vài câu chiếu lệ, nhưng bây giờ hắn lại cẩn thận lắng nghe. Hắn không biết ý đồ của Choi Hyeonjoon là gì, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng và bất an.

Cho đến khi Choi Hyeonjoon kéo vali lên xe, hắn vẫn đứng ngơ ngác bên cửa sổ ký túc xá, cảm giác như mình đang mơ. Nhìn theo hai chiếc ô tô rẽ ra cuối đường, hắn cảm thấy như mình đang đánh mất một thứ gì đó, cảm giác như không có thật.

Hắn ngơ ngác ngồi xuống giường, vô thức chạm vào hộp sữa chua trên bàn, vô tình làm đổ nó.

Hắn không muốn thừa nhận nhưng buộc phải thừa nhận rằng, cuộc chiến tranh lạnh gần đây đã tiêu hao hết dũng khí của bản thân, cho nên khi Choi Hyeonjoon rời đi, hắn chỉ biết cắn môi dưới không nói được một lời nào.

Khi đó trái tim hắn run lên, luôn cảm thấy mình đã làm sai điều gì đó. Bằng không vì sao Choi Hyeonjoon dù sắp đi du lịch trông cũng không vui vẻ một chút nào?

Jung Jihun cam chịu quỳ gối xuống, thò tay vào đáy tủ mò mẫm xung quanh, muốn tìm lại sữa chua. Không ngờ rằng đầu ngón tay không chạm vào nắp chai hình tròn mà lại bị một thứ gì đó vừa lạnh vừa cứng làm đau nhức.

Hắn sững sờ, vội vàng lấy nó từ dưới đáy tủ ra - chính là chiếc nhẫn mà hắn đang tìm kiếm bấy lâu.

Bề mặt nhẫn sáng bóng, nhìn thoáng qua là có thể biết nó chỉ mới được đặt ở đây không lâu.

Trái tim của Jung Jihun giống như một quả bóng nước bị kim đâm, ngay lập tức cảm thấy đau đớn và tê dại. Chỉ cần một cú va chạm nhẹ, quả bóng sẽ ngay lập tức nổ tung trong tuyệt vọng.

Choi Hyeonjoon đã nói dối hắn. Anh ấy rõ ràng biết chiếc nhẫn nằm ở đâu.

Sau này hắn mới nhận ra tại sao khi ấy mình lại quan tâm chiếc nhẫn đến vậy. Không phải nuối tiếc vì đã không trao nó cho đúng người, mà vì hắn sợ nếu trao cho nhầm người, chiếc nhẫn vốn tượng trưng cho sự ấm áp và trường tồn sẽ trở thành nhát dao xuyên qua tim. Nhưng nếu như...

Nếu như.

Tim của Jung Jihun đột nhiên đập như trống, hơi thở ngưng tụ trong lồng ngực, gần như khiến cơ thể trở nên tê dại. Nếu hắn thực sự đã làm sai điều gì đó đến mức không thể cứu vãn được.

Hắn không còn sự lựa chọn nào khác, hắn không bao giờ có thể tưởng tượng được, chú thỏ nhỏ sẽ thất vọng đến mức nào.

tbc.

hồi ức đau thương T_T họ tặng tôi 2 trứng không gỡ, thật tuyệt vời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro