Qùa tặng đêm giámg sinh
*Rate: 13
*Paring: Kihae
*Disclaimer: ước gì họ thuộc về mình mãi mãi
*Category: nhẹ nhàng, buồn có lẽ vậy
*Note: Yêu kihaer rất rất nhiều nhá. Fic này mình thấy thật sự rất hay nó đã làm cho mình và rất nhiều người bạn đã rơi nước mắt .
Liệu trên thế gian này có tình yêu nào là vĩnh cửu không?
Ngày đó vào một đêm noel, trời giá lạnh, tuyết rơi , cậu đang bước trên đường để đi gặp vị hôn phu của cậu, vô tình cậu nhìn thấy người đó, con người khiến cậu cảm thấy đau ở tim ngay lần đầu gặp mặt. Người ấy đứng trước cây thông Noel đang nhấp nháy những con mắt kiều diễm đủ màu sắc giữa nền trời đen điểm trắng của những bông tuyết, giữa dòng người hối hả vồn vã, dưới những bóng đèn đường sáng rực. Nhưng sao cậu thấy con người ấy cô đơn đến thế.
Đầu tiên cậu đi lướt qua người đó, bắt gặp ánh mắt người đó ngước lên nhìn cây thông Noel, cậu đi qua rồi vẫn tò mò , quay hẳn lại đứng bên cạnh người đó, nhìn lên theo hướng mắt người ấy, kết qủa là chẳng có gì hết. Chán cậu bỏ đi. Nhưng vài bước chân vừa rời , cậu lại lùi lại , đứng cạnh người đó và thay vì cùng nhìn một hướng, cậu quay sang ngắm người đang đứng cạnh mình.
Khuôn mặt người đó, đẹp , và trắng như tuyết vậy, lại được điểm thêm vài bông tuyết lấm chấm trên mái tóc lòa xòa kia, thật sự cậu ta giống như bạch tuyết ấy. Nhưng đôi mắt ấy, khiến cậu cảm thấy đau, trước mắt cậu là một đôi mắt buồn, ánh nhìn xa xăm vô định hướng, như thể thế gian này chỉ có mình cậu ta vậy. Và giờ thì trong mắt cậu đúng là chỉ có mình cậu ta.
Tuyết cứ rơi, có hai con người vẫn cứ đứng dưới tuyết, mái tóc dần dần điểm trắng hết vì tuyết phủ mà không thèm phủi. Người xung quanh cũng bắt đầu chú ý đến hai con người đó, một vài người tò mò, xì xầm hỏi nhau, một vài người khác thì nhìn chằm chằm một lúc rồi cũng bỏ đi, vài đôi tình nhân đi qua, không hiểu sao, lại cũng bắt chước họ đứng trước cây thông Noel ấy, và cầu nguyện. Rồi các đôi cũng đi, nhưng ở đó không ngớt các đôi tình nhân đi rồi lại đến, chỉ có hai người con trai ấy, vẫn đứng chôn chân một chỗ, không một chút biểu hiện có chú ý ra thế giới bên ngoài họ. Cứ như cái thế giới trước cây thông Noel này là của riêng họ, chỉ mình họ thôi vậy. Nhìn họ đúng như một cặp tình nhân, ấy thế mà, họ lại là hai con người hoàn toàn xa lạ với nhau từ trước đến nay.
Thời khắc cũng gần đến đêm giáng sinh, mọi người cũng đã bớt chú ý đến hai người họ thay vào đó, họ đổ dồn đến nhà thờ lớn của Seoul để cùng nhau đón chúa ra đời. Tiếng hát, tiếng cầu kinh bắt đầu vang lên làm Donghae chợt sực tỉnh, cậu lắc lắc đầu mình để những bông tuyết bay bay, rồi quay sang nhìn người đối diện, chả hiểu mắt cậu ta đã nhắm nghiền từ bao giờ. Tuyết vẫn phủ trên mái tóc bồng bềnh lãng tử của cậu ta. Donghae vô thức đưa tay lên phủi những bông tuyết đó đi, thì đột nhiên cậu thấy người đó mở mắt ra, quay lại nhìn cậu, ánh nhìn đầy khó hiểu khiến cậu bối rối ngượng ngùng xin lỗi:
-Tôi...tôi..chỉ định giúp cậu phủi mấy bông tuyết trên đầu...
-.... Không nói gì nữa, cậu ta quay đi tiếp tục làm công việc của mình, đó là nhắm mắt và ngước lên bầu trời đón gió, khí, tuyết và chút ánh sáng rọi từ cây thông noel, từ những bóng đèn đường quanh đó, hình ảnh ấy, khiến Donghae vô cùng ngạc nhiên, cậu bỗng dưng thấy con người kia sao mà đẹp thế, một vẻ đẹp thánh thiện như một vị thiên thần đang giáng trần. Cậu cứ ngây người ra nhìn người đó với vẻ ngưỡng mộ, rồi cả khi người đó quay lại nhíu mày nhìn cậu, cậu vẫn thấy nó đẹp quá, đẹp như kiểu thánh Peter đang nhíu mày băn khoăn suy nghĩ điều gì đó. Sao trên đời lại có cái đẹp đến thế cơ chứ.
-Này cậu...
Người đó gọi cậu, tiếng gọi vang vọng từ xa xăm, tiếng gọi trầm ấm mà thân thương, như tiếng gọi của chúa với các con chiên trung thành của người vậy.
-Này cậu có bị sao không vậy? Sao cứ nhìn tôi như thế, nước dãi rỏ ra rồi kìa...
Đến lúc này, hồn Donghae đang bay trên 13 tầng mây bị lôi tụt xuống 9 tầng địa ngục luôn. Ôi sao cậu lại lộ rõ cái điều đáng xấu hổ ấy trước mặt người kia được. Cậu xấu hổ quá đi mất. Đang định bỏ đi thì bỗng dưng một bàn tay vô cùng ấm lôi cậu lại.
-Sao lại bỏ đi vậy? Đứng nãy giờ với tôi, mà giờ lại định bỏ tôi một mình à?
-Hơ , cậu...cậu...sao cậu biết...rõ ràng cậu không quay sang nhìn cơ mà...
-Tôi còn biết cậu chỉ nhìn chằm chằm vào tôi nữa cơ..
-Mo? Sao...Tôi...thật...ra tôi..Tôi không có nhìn cậu.. Donghae xấu hổ bào chữa,-Tôi nhìn ra phía cửa hiệu kia kìa..Donghae giơ tay chỉ vào cửa hàng ăn của Pháp ngay đối diện chỗ cậu đứng.
-Thế à? Cậu đói chưa, đi ăn nhé, tôi đói rồi...
-Hả..
Vậy là không cần đợi phản ứng của Donghae, người ấy cứ vậy cầm tay cậu dẫn vào nhà hàng kia, rồi gọi đồ ăn ra cho cậu.
Donghae cứ ngoan ngoãn đi theo như một chú cún con, mặt vẫn còn chút ngại ngùng xấu hổ vì việc nhìn trộm của mình đã bị người kia biết hết. Cậu cũng cứ ngồi im, rồi phải đợi người kia giục mới ăn, khi nào người ta kêu uống nước thì lại uống, mặt vẫn cúi gằm nhìn xuống chân.
-Cậu có vẻ mỏi cổ nhỉ? Chắc tại lúc nãy nhìn tôi nhiều quá ấy mà.
-Ai bảo thế tôi...Donghae ngẩng mặt lên cãi, gặp ngay nụ cười giết ruồi nhầm giết người của chàng trai đối diện, trái tim lại không theo quỹ đạo làm lòng Donghae xuyến xao. Cậu tự nhủ, sao con người kia lại đẹp toàn diện thế, trừ đôi mắt, đôi mắt ấy khi cười vẫn buồn, buồn lắm cơ.
-Này tôi hỏi một câu được không?
-Sao?
-Sao cậu lại đứng đó vậy? Không lạnh à? Sao cứ nhìn lên trên đó, có gì hay à?
-Cậu cũng nhìn rồi đó thôi, có thấy gì không?
-**lắc lắc***
-Cậu cũng đứng đó thôi, có lạnh không?
-**lắc lắc**
-Ơ vậy, cậu nhìn lên đó để làm gì..
-Tôi muốn ..mà thôi cậu cũng chẳng hiểu được đâu..
-Không, tôi muốn biết cơ..nói cho tôi biết đi mà...
Không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt long lang đầy háo hức của người con trai đối diện cậu lại thấy đáng yêu và muốn nói tất cả lòng mình ra, bởi cậu thấy được sự nhiệt huyết và chân thành trong đôi mắt ấy, điều mà cậu ít thấy ở con người bây giờ, họ quá giả tạo, họ quá vụ lợi, ôi cuối cùng cậu cũng đã có điều ước của mình.
-Đơn giản vì tôi thích như thế, tôi thích đứng dưới tuyết một mình, tôi muốn được cảm nhận sự giá lạnh và cô đơn của nó...
Cậu không hiểu nổi sao cậu lại nói nhiều đến thế với con người xa lạ này, cậu cũng không dứt nổi đôi mắt long lanh của đối phương, cứ thế, hai người dưới ánh nến nhìn nhau trong im lặng, trong thổn thức của con tim cho đến khi nó đập nhanh quá, Donghae xấu hổ quay ra phía cửa sổ và nói vu vơ
-Tuyết vẫn đang rơi kìa
-Uhm
-Tuyết đẹp thật đó , đẹp như cậu vậy
-Hả...
-Á, tôi..à ý tôi là, tôi thấy cậu cũng cô đơn và lạnh lùng không khác gì tuyết, phải cười nhiều lên chứ.
-Uh..
-Sao lại ừ...
-Nhiều người nói thế mà.
-Thế à, tôi xin lỗi...Donghae tiu nghỉu cúi xuống ăn tiếp
-Không sao. Giờ cậu có muốn đi đâu không? Nếu không bận đi cùng tôi đêm nay nhé.
-Hả? À ừ..
Donghae quên béng mất vụ hẹn hò với vị hôn thê của mình, thật sự bây giờ cậu chỉ biết có mỗi người con trai lạ mặt trước mắt cậu thôi, cậu chẳng còn biết gì hết, chẳng hiểu sao cậu lại muốn ở cạnh người đó, sưởi ấm cho trái tim băng giá của người ấy, làm nụ cười nở trên môi người ấy, vì cậu yêu nụ cười ấy lắm.
Hai người hai đôi mắt cùng hướng về con đường đầy tuyết ngoài cửa sổ, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Họ cứ như một đôi tình nhân hạnh phúc bên nhau ngày giáng sinh trong tiếng nhạc du dương của bài Nothing gonna change my love for you. Khi tiếng đàn dương cầm kết thúc bản nhạc, họ quay lại nhìn nhau, rồi bối rối quay đi. Không khí lại im lặng như lúc họ đứng bên nhau ngoài trời vậy.
Rồi chợt người con trai kia lên tiếng
-Tôi sẽ đàn tặng cậu một bản nhạc coi như quà làm quen. Cậu thích bài nào?
-Tôi..tôi không biết, cậu thích bài nào thì cứ đàn đi...
-Ừ vậy cũng được.
Chàng trai đó rời ghế, đi được vài bước lại quay lại chỗ cậu ngồi và bảo
-Tôi tên Kim Kibum còn cậu?
-Tôi tên Donghae, Lee Donghae, rất vui được quen với cậu.
Chàng trai tên Kibum mỉm cười rồi đi thẳng lên chỗ cái đàn piano màu trắng đang ngự trị trong không gian mờ ảo của cửa hàng ăn này. Cậu cúi chào mọi người rồi ngồi vào bắt đầu bản nhạc. Tiếng nhạc cất lên, phá tan bầu không khí im lặng, nó mang lại cho người ta một cảm giác dễ chịu khoan khoái, những tiếng đàn du dương, trầm bổng theo từng nốt nhạc, theo những ngón tay khẽ đung đưa mình bay khắp căn phòng. Dịu dàng và êm ái, ngọt ngào và dễ chịu, tâm hồn thấy thư thái như con người đang ngồi chăm chú chơi đàn, mắt nhắm nghiền lại để tận hưởng từng nốt nhạc và quên hết mọi sự xung quanh.
Donghae cứ vậy chống tay ngu ngơ nhìn theo người con trai đang chăm chú nhìn vào cây đàn. Đôi mắt cậu nhìn anh ta như kiểu cô gái nhìn người yêu mình vậy, ánh mắt trìu mến da diết, đầy yêu thương và ấm áp hướng về phía người con trai đó, trong đôi mắt ấy, chỉ có duy nhất một hình ảnh người con trai tên Kim Kibum đang ngồi đánh đàn piano mà thôi. Không khí thật sự vô cùng lãng mạn. Những bàn xung quanh cũng chăm chú lắng nghe, một vài đôi lặng lẽ ra nhảy với nhau, đôi lúc khiến Donghae bị che mất tầm nhìn, không thấy Kibum, cậu lại sốt ruột nghiêng bên phải, ngó bên trái để được nhìn thấy con người ấy. Rồi cậu lại tiếp tục ngắm nhìn người đó, không mảy may quan tâm khi mà bây giờ đã có khá nhiều ánh mắt tò mò nhìn vào hai người họ. Điện thoại của Donghae reo liên hồi mà cậu không hề biết trong khi người khác biết đã khiến họ chăm chú theo dõi cậu hơn là theo dõi người đang đánh đàn. Nhưng đôi mắt cậu vẫn say sưa nhìn người nhạc công đang thả hồn mình theo tiếng dương mình, nên chẳng còn biết đến trời đất là gì nữa. Lại lần nữa, cậu có cảm giác, trong nhà hàng này, chỉ có cậu và cậu ta, dường như cậu ta chỉ đánh bản nhạc ấy cho riêng cậu nghe. Bởi vậy hồn cậu vẫn cứ lơ lửng bay bay theo tiếng nhạc.
Về phía người nhạc công kia, mới đầu ngồi vào đàn, cậu thật sự không thoải mái lắm, chả hiểu sao cậu lại nghĩ mình sẽ đánh đàn cho anh chàng Lee Donghae kia nghe cơ chứ. Vốn cậu không thích phô trương hay thể hiện trước đám đông. Nhưng thôi đã lỡ lời thì đành phải thế thôi. Thế là những ngón tay của cậu, cứ nhảy múa trên bàn phím với những tiếng du dương da diết, cậu nhắm mắt để đưa bản thân mình vào tận thế giới của bài hát đó. Chơi được nửa bài, cậu quay ra để nhìn xem cậu Donghae kia có đang nghe mình đánh đàn không thì cậu bắt gặp ánh mắt tràn đầy yêu thương và say đắm của cậu ta, cậu bối rối, trong phút chốc cậu làm lỡ một nốt nhạc, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại phong độ cậu tiếp tục chơi, và tự mỉm cười với mình. Thi thoảng, cậu quay ra nhìn xem Donghae còn nhìn mình không, rồi lại quay vào với nụ cười nở trên môi và chút ấm áp trong lòng.
Hai người họ cứ như kẻ tung người hứng vậy, khiến ai ai cũng chăm chú theo dõi, hết về phía Donghae lại quay sang phía Kibum, thật sự họ thấy tò mò tại sao hai người con trai đó lại có biểu hiện với nhau lạ đến thế.
Rồi cũng đến lúc bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người vang lên, Kibum rời khỏi bàn phím trong tiếc nuối, cúi đầu chào rồi đi về phía bàn của mình. Bỗng dưng cậu thấy tiếc bản nhạc đó, tiếc ánh mắt của Donghae và tiếc cả nụ cười hạnh phúc của mình nữa.
-Oa, cậu chơi đàn giỏi thật đó.
-Cậu thích nó chứ
-Uhm tôi thích lắm, bài gì vậy?
-Right here waiting for you.
-Oh tên bài đó thật là ý nghĩa, sẽ mãi ở đây đợi em ư? Hay thật đấy, à mà cậu bao nhiêu tuổi rồi?
-Tôi 22
-Vậy cậu phải gọi tôi bằng hyung đấy, tôi hơn cậu 1 tuổi mà.
-Thế à, vậy mà tôi nghĩ anh là sinh viên đại học năm đầu thôi, người gì mà...
-Làm sao...
-À..thì là đáng yêu chứ sao
Lời nói của Kibum làm Donghae bẽn lẽn cúi xuống xấu hổ, còn Kibum thì thấy cậu thực sự quá đáng yêu luôn.
Bỗng chợt Donghae cảm thấy có bàn tay ấm áp nào đó cầm lấy tay cậu
-Á...cậu làm gì vậy?
-Này, tôi chỉ định bảo anh đi ra ngoài thôi , làm gì hét to vậy mọi người nhìn kìa...
Donghae ngại ngùng quay lại nhìn những con người đang chăm chú nhìn họ như thể họ là một cặp đôi gay không bằng ấy. Donghae xấu hổ quá, giật tay khỏi tay Kibum và chạy ra ngoài trước.
-Này sao chạy nhanh vậy, làm tôi đuổi theo mệt quá
-Ai bảo cậu cứ cầm tay tôi vậy...Tôi...
-Anh sao nào? Kibum khẽ ghé sát mặt nhìn Donghae làm cậu thấy nóng ran khắp người, vội đẩy Kibum ra quay đi chỗ khác và bảo
-Tôi chẳng sao cả, nhưng mà...À mà thôi sắp đến đêm noel rồi, chúng ta đi đến nhà thờ đi....
... Last Christmas
I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year
To save me from tears
I'll give it to someone special
Tiếng nhạc chuông điện thoại ngân vang, giờ Donghae mới để ý tới hôn thê của cậu đã gọi cho cậu rất nhiều lần mà cậu không hay.
-A lô Yu Mi à..
-Lee Donghae, anh đang ở đâu vậy, anh định cho tôi leo cây đến bao giờ ? Sao gọi mãi không nghe, anh bỏ rơi vị hôn thê của mình trong đêm giáng sinh vậy à? Thế có được coi là đàn ông không hả ? Anh xem lại đi anh có đáng làm người yêu tôi không...
Có lẽ vị hôn thê của anh đã quá bực tức vì phải đợi anh tận 3 tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu cả. Còn anh thì vô cùng sửng sốt không biết làm sao, hết quay lại nhìn Kibum rồi lại lắng nghe người bên kia nói. Cô gái ấy đã bắt đầu khóc, quả thực cậu rất khó xử. Nhưng cậu thực sự không muốn rời xa Kibum, chẳng hiểu sao, cậu sợ phải rời xa người con trai kia.
Sau một hồi trấn an cô gái, cậu bảo
-Anh xin lỗi, chỗ này đang kẹt xe, nên anh chắc không đến được, hay là...
-Vậy em đến chỗ anh nhé...
-Không đừng vậy khổ cho em quá..Với lại hôm nay làm về muộn anh mệt rồi, anh muốn về nhà nghỉ, mình còn nhiều dịp đi chơi với nhau mà..Em về nhà ngủ ngon nhé
-Nhưng...
-Ngoan nào cưng..
-Vậy anh cũng về nhà nghỉ ngơi nhé! Noel vui vẻ
-Uhm noel vui vẻ....
Cậu cúp máy quay lại chỗ Kibum và cười rất chi là vô tội. Kibum hỏi
-Bạn gái anh gọi điện hả?
-Không, tôi làm gì đã có bạn gái đâu.
-Thế à, thế thì tốt.
-Hả cái gì tốt cơ?
-Không có gì...mình đi thôi
-Không được phải nói cho tôi biết cơ...
Donghae cứ chạy theo Kibum nhõng nhẽo như đứa trẻ con để nằng nặc đòi Kibum trả lời. Cậu quả là phiền phức nhưng Kibum lại thấy rất vui trong lòng. Rồi khi Donghae cứ khư khư giữ tay cậu vung vẩy ra chiều phải trả lời đi, cậu liền cầm tay Donghae và đút vào túi áo mình khiến Donghae giật mình nhìn cậu rồi bẽn lẽn đi bên cậu mà không dám nói tiếng nào nữa. Những người quanh đó cứ nhìn hai người đầy hiếu kì, còn hai người họ hiện tại chỉ biết đến nhau thôi nên đâu thể để ý được những lời thì thầm, những ánh mắt ngạc nhiên đang săm soi vào họ.
Ấm áp, đó là tất cả những gì mà đêm noel buốt giá này đã trao tặng cho hai người!
Họ dắt tay nhau đi trên đường, thỉnh thoảng, Donghae lại quay sang nhìn Kibum và thấy một nụ cười trên môi cậu ấy, cậu ta vẫn không quay sang nhìn Donghae làm cậu đôi khi thấy tủi thân, nhưng rồi lại quên ngay và cứ thế bước đi trong tiếng chuông ngân vang của nhà thờ.
Thời khắc chuẩn bị đón chúa ra đời, hai người họ chẳng hiểu sao lại đặt chân về đúng chỗ họ gặp nhau đầu tiên, trước cây thông Noel to lớn trên quảng trường Seoul.Tay vẫn đan xen trong tay nhau để cảm nhận sự ấm áp, để cảm nhận sự có nhau, để biết mình không hề cô đơn lẻ loi như những bông tuyết đang rơi kia, như bầu trời đen tối u buồn kia
-Donghae này, thật ra trước khi gặp anh, tôi đứng đây để nghĩ tại sao cây thông Noel luôn đứng một mình giữa đông giá rét, mang quà tặng mọi người, thế còn món quà của nó đâu?
-Có lẽ con người quá vô tâm. Thời gian hối hả làm họ quên mất
-Liệu cậu có quên tôi theo thời gian không? Nếu chúng ta không gặp nhau nữa.
Bỗng dưng Kibum hỏi vậy làm cậu bối rối, cậu không biết nữa, dẫu sao hai người cũng chỉ mới lần đầu gặp. Nhưng dường như Kibum không chờ câu trả lời của cậu, cậu ấy lại ngước mắt lên nhìn cây thông, và dường như hai người lại trở lại không khí như lúc ban đầu gặp nhau. Cậu ghét không khí đó, vì dường như cậu không có mặt trong thế giới của người còn lại. Bỗng dưng cậu lấy hết can đảm, quay sang nhìn người bên cạnh, hít một hơi dài, khẽ rướn chân lên, và môi cậu chạm má người đó, lạnh buốt, cậu thấy vừa vui vừa đau vừa ngại ngùng, cậu cũng không hiểu cho chính hành động vừa rồi.
Kibum đang mải mê theo đuổi ý nghĩ của mình, bỗng dưng thấy một cảm giác ấm và mềm mại, xoa dịu một bên má đang buốt giá trong đêm, trái tim cậu bỗng đập lỡ một nhịp. Cậu quay sang người bên cạnh, khẽ nhíu mày với ánh mắt cần được giải thích.
-Tôi, thật ra...tôi....
-....
-Quà tặng cậu đó, cảm ơn vì đã đàn tặng tôi. -Donghae ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống vì không biết phải đối diện với người còn lại thế nào nữa.
-Tôi hình như cũng thích anh rồi...Giọng người đó bỗng trở nên gần gũi hơn, ấm áp lạ thường, làm trái tim cậu như muốn tan chảy theo từng lời nói.
Cậu ngẩng mặt lên định nói gì đó nhưng...
Sáu hồi chuông nhà thờ ngân vang, kéo dài trong nụ hôn giữa cậu và Kibum, trong tiếng lòng thổn thức và rạo rực của hai người, trong những cảm xúc khó hiểu và hỗn tạp, trong niềm vui hân hoan, trong hạnh phúc đang trào dâng. Họ trao nhau nụ hôn, một nụ hôn không quá hời hợt, không quá sâu, nhẹ nhàng và ấm áp, nụ hôn như món quà đêm giáng sinh, nụ hôn sẽ làm thay đổi số phận hai con người đó, làm tan chảy băng giá và cũng làm đóng băng hai trái tim giờ đã chung một nhịp đập, mãi mãi chỉ đập cùng nhịp với nhau, cho đến lúc lìa xa thế giới cũng không đổi thay. Liệu đó có được coi là tình yêu vĩnh cửu hay không?
Cuộc đời đâu ai biết trước được ngày mai, nếu phút giây này hạnh phúc, hãy cố giữ gìn nó cho mai sau.
Tiếng chuông kết thúc cũng là lúc hai người rời nhau trong tiếc nuối, họ nhìn sâu vào mắt nhau, để thấy được hình bóng mình đang ngự trị toàn bộ đôi mắt người kia, để biết rằng trong người kia chỉ có mình, và biết rằng trái tim mình cũng chỉ thuộc về người đó mà thôi.
Buổi giáng sinh năm ấy, Donghae đã cùng người con trai đó, đi chơi như những cặp tình nhân, họ cùng nhau nắm tay đi dưới tuyết, cùng nhau hòa nhập với dòng người vui vẻ đốt lửa đêm để ca hát với nhau tới sáng, họ đã cùng nhau sưởi ấm và xóa tan đêm giá lạnh của nhau.
Sau ngày hôm đó, Donghae chưa dám nói thẳng với vị hôn thê của mình, cậu không biết phải làm sao nữa, luôn viện đủ mọi lí do để không phải gặp cô. Và cậu cũng nói chuyện cậu có vị hôn thê với Kibum, tuy nhiên Kibum chẳng nói gì, ánh mắt lại nhìn xa xăm, cậu thấy sợ, cậu thật sự sợ điều đó, vì cậu chỉ muốn ánh mắt ấy nhìn cậu trìu mến như đêm Noel ấy thôi.
Con người ai cũng phải lựa chọn, nhưng với cậu lựa chọn quả thật quá khó khăn. Cuối cùng cậu cũng chọn nói cho người con gái kia biết, nhưng câu chuyện giữa cậu và Kibum đã đến tai gia đình cậu chỉ sau đó có nửa tháng. Đó là điều cậu chưa chuẩn bị.
-Donghae, con điên rồi, ôi sao số tôi khổ thế này cơ chứ ? -Mẹ cậu khóc lên khóc xuống khuyên cậu, cậu chỉ biết im lặng, tim cậu đau lắm, đau vì không biết chọn sao đây, đau vì làm tổn thương người mẹ cậu vô cùng yêu quý, đau vì không muốn rời xa Kibum, thật sự cậu đã hiểu thế nào là tình yêu.
-Donghae, coi như cha xin con, hãy cưới Yu Mi đi, nó có gì không tốt, đừng làm mọi chuyện thêm rắc rối, con và cậu ta, không thể được đâu.
Kibum đứng ngoài im lặng, cậu với Donghae vốn định về xin cha mẹ Donghae đồng ý, nhưng những gì đang diễn ra có vẻ không có gì khả quan cho tình yêu của hai người lắm.
Mẹ Donghae ngất đi, cậu thật sự hoảng hốt. Kibum lặng lẽ theo cậu đến bệnh viện trong cái nhìn khó chịu của cha cậu, không khí thật sự quá nặng nề. Dường như Kibum cũng hiểu được điều đó, nên đã chủ động ra về. Cha cậu sau cú shock tinh thần ấy, cũng đột quỵ rồi ra đi, khiến cậu càng đau khổ hơn, cậu như một đứa tội đồ vậy. Trái tim cậu tan nát, nhưng lúc đó, mặc nhà cậu phản đối dữ dội, Kibum vẫn đứng bên cậu giúp cậu gượng dậy, và cậu phải cám ơn điều đó. Gia đình cậu luôn trách Kibum, còn Kibum vẫn như vậy, vẫn im lặng không bào chữa, không xin xỏ, chỉ bên cậu khi cậu cần, khi cậu cô đơn, khi cậu thấy đau nhất.
Cho đến một ngày gần tết cổ truyền
-Donghae, em sắp phải về Mĩ, em hi vọng anh sẽ đi cùng em.
-Kibum, hyung...
Cậu lại bị chặn bởi nụ hôn dịu dàng quen thuộc của Kibum.
-Ba ngày nữa, hãy đến đây và cho em câu trả lời, dù thế nào mãi mãi em vẫn yêu anh. Tình yêu em dành cho anh là bất diệt.
Ngày thứ nhất, Kibum không gọi điện cũng không nhắn tin nữa. Cậu cũng vậy, cậu cứ trằn trọc mãi về điều Kibum nói, cậu thật sự không muốn rời xa gia đình, nhưng xa Kibum thì càng không. Mẹ cậu vẫn phản đối, cậu chẳng biết phải làm sao, bà quá già yếu rồi, và cậu không thể là một đứa con vô trách nhiệm được.
Ngày thứ hai, cậu nằm trong phòng không nói chuyện với bất cứ ai, vẫn không một chút liên lạc nào với Kibum. Tâm trí cậu rối bời.Cho đến ngày cuối cùng cậu không ăn uống gì, mẹ cậu mang thức ăn vào phòng cho cậu, nhìn con trai héo hon như thế, bà cũng đoán được chắc có chuyện gì giữa cậu và Kibum, bà ân cần hỏi:
-Donghae tại sao con không ăn gì suốt từ hôm qua đến nay? Có chuyện gì hãy nói cho mẹ biết đi.
-Con không sao mẹ à. -Donghae nói, mặt vẫn úp vào tường, cậu không muốn mẹ lo lắng khi nhìn thấy cậu khóc, cậu là đứa con trai mẹ thương yêu nhất, cậu biết phải làm sao đây?
-Con vẫn buồn vì chuyện mẹ phản đối con và cậu Kibum kia ư. Tất cả là vì tốt cho con cả thôi. Mẹ xin lỗi, nhưng con đừng như thế, mẹ biết con rất đau, nhưng quên một người, chỉ cần thời gian thôi con ạ, hãy tin mẹ, hãy đứng vững lên, mẹ không muốn con như thế này, mẹ...
Những giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống má cậu, cậu thấy đau vô cùng, cậu ngồi dậy ôm lấy đôi vai đang thổn thức của mẹ cậu, cậu nghĩ có lẽ mẹ nói đúng, cậu nên làm một người con trai có hiếu, chuyện với cha cậu là quá đủ rồi.
-Mẹ con xin lỗi, con sẽ làm người con trai có hiếu của mẹ.
-Donghae, con...mẹ thật sự xin lỗi, nhưng miệng lưỡi thế gian đáng sợ lắm, mẹ làm tất cả vì muốn tốt cho con thôi..Hãy quên người đó đi, và lấy Yu Mi, rồi tất cả sẽ là dĩ vãng, là một kỉ niệm đẹp
-Con biết rồi mẹ ạ, con phải đi đằng này chút.
-Khoan đã, con đi đâu...? Không phải con đi ...
-Vâng con đến gặp Kibum, em ấy muốn con qua Mĩ cùng em ấy, nhưng con quyết định rồi, con sẽ ở lại bên mẹ...vì...mẹ cần con hơn em ấy...
Giọng cậu nghẹn đi, cậu mặc vội chiếc áo, rồi chạy đến chỗ cây thông Noel trên quảng trường lớn, nơi lần đầu hai người gặp nhau. Một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó, lại như lần đầu gặp, nhưng sao lần này khi nhìn thấy nó cậu lại thấy đau quá vậy. Cũng đã một tháng kể từ ngày cậu gặp người đó, thời gian quá ngắn ngủi mà lại có nhiều chuyện xảy ra đối với cậu, khiến cậu vô cùng mệt mỏi và đau khổ. Cậu biết quyết định này sẽ khiến cả hai đau khổ, nhưng cũng sẽ mang lại sự thanh thản cho cả hai người, nên cậu đã luôn hi vọng quyết định này là đúng kể từ lúc mặc áo cho đến lúc này đây.
-Kibum...
Người con trai đó quay lại, mỉm cười với cậu
-Hyung đến muộn rồi nhá. Sao trông hyung gầy quá vậy...
-Hyung đến đây chỉ để nói với em rằng...
-Em biết rồi, hyung đừng nói nữa...ngay từ khi em nói ra câu đó, em đã biết câu trả lời rồi...nhưng em vẫn cứ hi vọng...giống như cây thông này vậy, hi vọng sẽ có món quà riêng của mình...có lẽ...em sai rồi...
-Kibum à..-Donghae nói gần như khó-...hyung xin lỗi, hyung xin lỗi em nhiều lắm...
-Đừng thế mà, em mới phải xin lỗi hyung, đừng khóc nữa, nó làm em đau lắm, em muốn hyung hãy luôn mỉm cười...vì em được không?
Kibum lại ôm cậu dỗ dành, rồi lau nước mắt cho cậu, khiến cậu càng thấy chua xót hơn. Tại sao mối tình của cậu lại trái ngang đến thế, cậu thật sự không thể mạnh mẽ mà mỉm cười được như Kibum, dù cậu biết nụ cười ấy cũng vô cùng chua chát, đau xót. Vậy là ước vọng của cậu đêm giáng sinh hôm ấy đã không thành sự thật rồi.
-Kibum, khi nào em đi vậy?
Sau một hồi chỉ biết khóc cuối cùng cậu cũng nói được một câu trong nghẹn ngào chua xót.
-Cuối tuần này. Hyung đừng ra tiễn em nhé, hãy ở đây và sống thật vui vẻ, hãy cưới Yu Mi và sinh những đứa con xinh xắn đáng yêu như hyung ấy nhé.
-Vậy khi nào chúng ta lại gặp nhau...
-Cứ 10 năm 1 lần vào giáng sinh, chúng ta hãy gặp nhau tại nơi này. Nơi chúa đã ban cho em món quà vô giá của cuộc đời mình...cũng là nơi, chúa lấy đi món quà đó của em...vì nó không thể thuộc về em...và em cũng không thể thuộc về nó...
-Không, trái tim anh mãi thuộc về em, mãi mãi...
Donghae khẽ nhướn người đặt lên môi Kibum một nụ hôn nồng cháy, như thể sẽ không có ngày mai, như thể trái đất này sắp đến giờ phút tận thế, như là à không chính xác là họ sẽ mãi không thuộc về nhau nữa, mãi mãi...Cả hai trái tim, một lần nữa, cùng nhói đau, cùng im lặng ...nhìn nhau quay lưng trong chua xót và đớn đau...
Đôi mắt Donghae mờ nhạt dần, trước mắt cậu chỉ còn thấy những bông tuyết trắng đang rơi, vô tình vô cảm, buốt lạnh đôi môi, đôi má, và làm đầu óc cậu trống rỗng, nhưng trước khi cậu cảm thấy mất dần tất cả nhận thức, cậu vẫn còn được nghe giọng nói xa xăm mà dịu dàng quen thuộc, thân thương của Kibum
-Donghae...hyung sao vậy...tỉnh dậy đi....
-A...sao tôi thấy đau đầu quá vậy...
-Donghae con tỉnh dậy rồi à? Con làm mẹ lo quá hai ngày qua...
.
-Mẹ, sao mẹ ở đây, con nhớ là...
-Kibum đã đưa con về, cậu ấy đã nói với mẹ tất cả...mẹ xin lỗi con nhiều lắm, nhưng con đã quyết định đúng, dù sẽ đau, nhưng mẹ sẽ ở bên con để cùng con vượt qua nỗi đau ấy
-Mẹ Kibum đâu rồi?
-Cậu ấy đưa con về nhà rồi đi luôn. Hai ngày qua con mê man làm mẹ và anh chị con rất lo đấy.
-Cái gì..hai ngày...vậy hôm nay là...
-Hôm nay là chủ nhật, sao con..yên tâm, mẹ đã xin phép nghỉ làm cho con mấy ngày qua rồi...
-Chủ nhật ư, mẹ con muốn đi đến một nơi...mẹ lấy áo cho con, và gọi cho con một chiếc taxi ngay nhé
-Không được...con còn yếu lắm...
-Mẹ con xin mẹ...
Donghae với hai dòng nước mắt, cố gắng rời khỏi giường, quỳ gối xuống trước mặt người mẹ của mình
-Donghae, con...
-Người đó rất quan trọng với con, con xin mẹ, cho con lần cuối được tiễn biệt người ấy...
Người mẹ không nói gì, lặng lẽ gọi cho cậu một chiếc taxi, khoác vào người cậu chiếc áo ấm, rồi đưa cậu ra taxi,
-Con muốn đi một mình...
-Không được, con còn yếu lắm..hãy để mẹ đi cùng, mẹ sẽ che chở cho con..
-Vậy...
8h tối chiếc máy bay của Kibum sẽ cất cánh. Đồng hồ đã điểm 7h30, xe của cậu đang trên đường đi ra đó. Lòng cậu nóng như lửa đốt, trái tim cậu thắt lại theo từng tiếng tích tắc của thời gian, cậu thật sự không muốn làm theo lời Kibum nói, cậu muốn được nhìn thấy Kibum lần cuối, vì cậu biết 10 năm nữa, cậu mới lại gặp lại Kibum.
Đến sân bay cũng đã là 7h45', cậu chạy vội vào mặc tiếng mẹ cậu hét
-Donghae con còn yếu lắm đừng chạy nhanh quá như vậy
Thật sự cậu không còn biết gì hết, cậu chỉ biết lao đi như một con thiêu thân, để tìm đến ngọn lửa Kim Kibum, để ngọn lửa ấy sưởi ấm và thiêu rụi cậu trong tình yêu và đau khổ, trong tiếc nuối và xót xa. Cậu chạy khắp nơi, gào thét tên Kim Kibum, như điên như dại, mặc kệ những người xung quanh lại lần nữa nhìn cậu, cậu không còn có thời gian để ý đến ai nữa. Đồng hồ sắp điểm 8h, cậu đã hoàn toàn hết cơ hội, cậu thật sự không thể nhìn Kibum trong 10 năm nữa, cậu đau khổ khụy xuống sàn nhà chờ của sân bay, những giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má, chua xót và mặn chát, cậu không còn sức lực để đứng lên nữa, cậu chỉ biết nói thầm, " Kibum, hyung xin lỗi , cả đời này hyung sẽ ở nơi đó chờ em".
Từ đằng xa, một bóng người con trai khẽ lướt qua cậu, vô tình đánh rơi chiếc khăn tay đúng chỗ nước mắt cậu tuôn rơi, cậu từ từ đưa tay nhặt nó lên định đưa cho người đó, thì người đó đã đi mất rồi. Cậu cầm lấy chiếc khăn tay, thì nhìn thấy dòng chữ. "Donghae, right here waiting for you". Cậu đứng dậy, đôi mắt thất thần vô hồn dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy. Cậu lại chạy tiếp. Chẳng nhẽ Kibum thật sự tàn nhẫn đến thế ư. Đã muốn lau nước mắt cho cậu, tại sao lại không ra gặp cậu? Một hồi chạy mệt lử, cậu gặp mẹ, và ôm lấy mẹ mà khóc như một đứa con nít, cậu khóc vì gì đây, chính cậu đã chọn điều ấy, tại sao đến giờ cậu vẫn còn hối hận cơ chứ, rồi thời gian sẽ khiến cậu quên đi thôi mà.
"Bây giờ là 7h45, xin mời hành khách lên chuyến bay KH129 đến NewYork nhanh chóng lên máy bay, đúng 8h chuyến bay sẽ cất cánh"
Cậu thẫn thờ bước đến gần bên cửa sổ nhìn chuyến bay đến NewYork chuẩn bị cất cánh, nước mắt lại tuôn rơi. Thật sự cậu quá yếu đuối, cậu có lẽ đã chọn sai chăng, vì cậu đã hiểu rằng, dù có mất cả đời này, cậu cũng không thể quên được người con trai ấy.
Phía xa xa, luôn có một bóng hình thân thương của cậu dõi theo cậu trong đau đớn tột cùng. Anh đã phải đấu tranh tư tưởng vô cùng, đã phải cố gắng lắm khi bước qua cậu mà không quỳ xuống ôm lấy bờ vai nhỏ bé ấy để dỗ dành cậu, và không chạy lại ôm hôn cậu khi cậu tiếp tục lần nữa tìm anh trong biển người. Anh quá vô tình chăng, nhưng khi nhìn thấy mẹ cậu đau khổ đứng nhìn con trai, khuôn mặt cũng chìm trong nước mắt, thì anh biết, anh không nên làm thế nữa. Anh cắn chặt môi mình, nắm chặt bàn tay mình để bước qua cậu mà không lên tiếng, không hành động gì hết. Và rồi anh cứ nhìn theo mỗi bước chân của cậu. Bỗng dưng anh nở nụ cười.Cậu vẫn ngốc như ngày nào, sao lại nhớ lầm rằng anh sẽ lên chuyến bay sang NewYork lúc 8h được chứ? Chuyến bay của anh là sang Los Angeles vào lúc 8h30 cơ mà. Cũng nhờ vậy, anh đã được nhìn cậu lần cuối, vì anh không biết liệu có chắc 10 năm nữa mình nên gặp cậu không, nhưng anh biết dù là 10 năm hay bao nhiêu năm chăng nữa, anh vẫn chỉ yêu và có một mình hình bóng cậu thôi. Hình bóng cậu đã tràn ngập và ngự trị trong đôi mắt, trái tim anh không phải chỉ là lúc này, mà là từ lúc anh khẽ liếc sang nhìn cậu đang ngây người ngắm anh vào đêm giáng sinh hôm ấy trước cây thông Noel thề nguyện.
Anh khẽ chụp chiếc mũ lại rồi quay đi, chuẩn bị lên máy bay để đợi, vì nếu còn ở đây nhìn cậu, anh sợ anh sẽ không làm chủ được mình mất.
-Kibum à, Donghae sẽ mãi yêu và chờ Kibum, cả đời này Donghae chỉ yêu có mình Kibum thôi. Hãy nhớ hẹn ước của chúng ta nhé!
Kibum bất chợt quay người lại vì những lời ấy, chẳng lẽ Donghae đã nhận ra cậu? Donghae đang đứng trước mặt cậu, đúng vậy, đang đứng trước mặt cậu, đôi mắt tràn đầy nước mắt, ôi đúng là Donghae ngốc nghếch của cậu rồi. Chỉ một lần thôi, đừng theo lời lí trí nữa, hãy theo nhịp đập con tim, cậu vứt hành lí xuống, chạy lại ôm chầm lấy Donghae.
-Sao anh ngốc thế, đã bảo đừng tiễn em cơ mà, sao lại hành động như trẻ con vậy?
-Anh... muốn ...thấy... em, dù... chỉ ...là... 1 ...phút.... giây... nữa, vì... 10.. năm ..nữa... chúng... ta ...mới ...lại... được... thấy ...nhau -Donghae nói trong từng tiếng nấc
-....
-Donghae à, mười năm nữa, khi em quay lại, em muốn thấy một Donghae thật hạnh phúc.. Kibum đưa tay lau nước mắt cho Donghae
-Uh cả em cũng vậy...
Hình như những người yêu nhau thật sự, họ luôn có những nhịp đập và suy nghĩ cùng nhau. Cả hai đều tự nhủ với mình rằng liệu sẽ hạnh phúc được chứ khi không còn người đó bên cạnh, khi niềm hạnh phúc chúa ban đêm giáng sinh sẽ không còn nữa.
Nhưng họ vẫn mỉm cười chào nhau lần cuối, vì họ biết dù 10 năm hay bao nhiêu năm nữa, họ vẫn sẽ gặp nhau, trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau.
Lại một lần nữa, Donghae lặng người nhìn Kibum quay lưng đi. Nhưng cậu không khóc nữa. Cậu chỉ mỉm cười nhìn theo người ấy
-Kibum à...
Kibum quay lại thì lại thấy nụ cười rất tươi của Donghae, nhưng đôi mắt nó hình như giống đôi mắt người yêu của nó vậy, phảng phất nỗi buồn
-Hãy sống mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Đừng quên lời hẹn ước của chúng ta.
-Uhm, hyung cũng vậy nhé!
Kibum quay lưng đi thật sự. Khi bóng Kibum khuất dần, đôi chân Donghae không còn sức đứng vững nữa, khụy xuống, nước mắt lại tuôn rơi, thế là cậu mất Kibum thật rồi.
-Donghae à, một tuần rồi, con chẳng chịu gặp ai hết cả, cả Yu Mi cũng vậy, con...
-Sắp tết cổ truyền rồi đúng không mẹ, hôm nay Yu Mi có đến nhà chơi không mẹ?
-Có, con có muốn gặp nó không? -Mẹ Donghae mừng rỡ vì cuối cùng cậu cũng nhắc đến YuMi.
-Vâng con có chuyện muốn nói với cô ấy...
-Ừ vậy Yu Mi à, con vào đi, thôi mẹ ra cho hai đứa tự nhiên nhé...
-Oppa à...Donghae vẫn nhìn ra cửa sổ
-Oppa...
-Opp
-Hả, à ừ, Yu Mi này, oppa xin lỗi em vì tất cả, nhưng oppa ...
-Oppa sao vậy?
-Oppa không thể lấy em được, oppa đã yêu người khác mất rồi...
-Nhưng hai người đã chia tay..
-Vì thật sự oppa và người đó không thể bên nhau được, nhưng oppa không thể lấy một người mình không yêu...
-Em sẽ đợi, thời gian sẽ giúp oppa ...
-Không, thời gian cũng không thể giúp được oppa...nên em hãy về và hủy hôn ước nhé...cho oppa xin lỗi gia đình em..
-Chẳng lẽ oppa không thể cho em một cơ hội...
-Tối giáng sinh hôm đó, khi oppa nghe điện thoại và nói dối em, thật sự chúng ta đã không còn cơ hội rồi...
-Em không tin, chúng ta đã yêu nhau 3 năm...vì một người con trai oppa mới quen 1 tháng, mà oppa...em không tin...đó chỉ là rung động nhất thời...
-Em tin hay không thì tùy, nhưng oppa đã yêu người ấy ngay từ khi nhìn thấy. Đó là duyên phận, đó là món quà chúa bạn tặng..dù nó đau và lạnh buốt như bông tuyết kia...
Donghae nhìn những bông tuyết lại bỗng nhớ lại hình ảnh lần đầu cậu gặp Kibum, sao mà vẫn như mới hôm qua, thế mà hôm nay....Cậu cứ nhìn tuyết như vậy, lòng lạnh băng, không còn chút cảm xúc gì hết, kể cả khi quay lại nhìn Yu Mi ôm mặt khóc chạy ra khỏi phòng. "Điều ấy sẽ tốt cho em Yu Mi ạ, anh đã một lần sai, anh không thể tiếp tục sai lầm được nữa."
Sau đó ,Donghae trở lại với cuộc sống của cậu, ban đầu cũng có vài người bàn tán về chuyện của cậu nhưng rồi sau đó tất cả đều chìm trong dĩ vãng của thời gian, chỉ có nỗi đau, niềm nhớ, tình yêu nơi con tim cậu là không thế. Nó vẫn thổn thức từng ngày.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10 năm sau...
Có 1 người con trai trong đêm giáng sinh tuyết rơi, đứng dưới cây thông Noel trên quảng trường lớn để ngắm nhìn vạn vật. Nhìn cậy thông đã được đổi thay, nhưng những kỉ niệm thì vẫn y nguyên, và trái tim cậu vẫn vậy, vẫn chỉ một nhịp đập như ngày nào, luôn chỉ hướng và dành cho Kibum. 10 năm qua, bao lần mẹ cậu khóc và giục cậu cưới vợ sinh con, nhưng cậu chỉ biết mỉm cười chua chát, cậu chỉ biết làm mẹ cậu thất vọng, vì cậu đã hoàn toàn giá băng, không còn như trước được nữa. Cậu không muốn phạm sai lầm lần ấy nữa, cậu đã để người mình yêu nhất đời xa rời cậu, nếu cậu còn lấy một người mình không yêu, có lẽ cả đời cậu không thể tha thứ cho cậu được.
Tiếng chuông nhà thờ vang ngân sáu hồi điểm 12h. Đêm giáng sinh, cậu đã chờ ở đây bốn tiếng mà sao Kibum vẫn chưa đến, chẳng lẽ cậu ấy quên lời hẹn ước rồi sao. Chẳng lẽ thời gian lại dễ dàng xóa đi hình bóng cậu trong tim Kibum. Cậu lê từng bước thẫn thờ về nhà, lúc ra khỏi nhà cậu háo hức vui mừng bao nhiêu, thì bây giờ đau khổ và thất vọng bấy nhiêu.
Bên kia cây thông, một người con trai lặng lẽ đứng nhìn cậu, lần đầu tiên, nước mắt người đó rơi vì một người khác.
10 năm nữa trôi qua, Donghae vẫn ra đó đợi chờ...Và cũng như 10 năm trước, cậu vẫn không gặp được Kibum...
10 năm sau
....
10 năm sau nữa
Rồi lại một cái 10 năm sau nữa... cậu đã thành ông già bẩy mươi mấy tuổi rồi, không còn tinh nhanh và minh mẫn như trước nữa.
Ông già Lee Donghae hôm nay lại mặc một chiếc áo vest khá chỉnh chu khiến các cháu ông phải khen nấy khen nể và trêu ông rằng phải chăng ông chuẩn bị đi gặp người yêu chăng. Ông chỉ mỉm cười đau xót, 50 năm qua rồi, liệu người ấy còn nhớ như ông không, liệu lần cuối này ông được gặp nữa không? Ông sợ 10 năm nữa, ông sẽ không còn để mà đến nơi đó gặp người yêu ông.
Ông định đi đến chỗ quảng trường lớn, bây giờ đã không còn cây thông Noel nào nữa, thay vào đó là một tượng đài phun nước, nó đã thay đổi được 20 năm nay rồi, nó cũng đã thay đổi, vậy mà con tim ương bướng của ông thì không.
Đi qua nhà ăn Pháp năm nào bây giờ đã là quán café của một khách sạn sang trọng bậc nhất Seoul, khách sạn KH4 ông chợt dừng chân vì thấy có người đang đánh đàn ở trong đó. Ông nhớ lại kỉ niệm năm nào, bước vào và chọn chỗ ngồi đối diện cây đàn dương cầm và cũng là chỗ ngay cạnh cửa nhìn ra con đường đầy tuyết trước mặt. Ông ngồi nghe đàn và thầm nghĩ, chả hiểu tại sao cái khách sạn này lại có cái tên kì cục như vậy. Bỗng chợt tiếng đàn dừng lại và người giới thiệu chương trình đứng lên nói
-Vâng tôi hi vọng hôm nay quý ông Lee Donghae có mặt ở đây, vì có người muốn gửi tặng ông bài Right here waiting for you cho ông. Và người ấy xin được giấu tên.
Tiếng đàn lại ngân vang trong nỗi bàng hoàng, hạnh phúc và đau nhói nơi tim ông. Ông lặng người đi, nhìn người chơi đàn và nhớ lại kỉ niệm năm ấy. Ông cứ lặng lẽ nhìn, nước mắt cứ lặng lẽ rơi, hình ảnh Kibum năm nào vừa chơi đàn vừa nhìn ông mỉm cười lại hiện về, khiến nụ cười nở trên môi ông tự lúc nào.
Khi tiếng đàn kết thúc, ông lại hỏi người dẫn chương trình, thì anh ta bảo không biết người tặng bản nhạc này cho ông ở đâu, nhưng năm nào cũng luôn có đề nghị này, kể từ khi nhà hàng này được xây dựng nên cách đây 20 năm rồi.
Ông không tin nổi tai mình nữa, vậy mà ông đã nghĩ rằng người đó quên mất mình rồi. Ông chạy vội ra chỗ đài phun nước, đi xung quanh xem xét cẩn thận xem Kibum có chơi trốn tìm chỗ nào với ông không. Nhưng toàn những đôi uyên ương đang tung đồng xu và cùng nhau ước nguyện. Bỗng có người đập vai ông, ông mừng rỡ quay lại
-Kibum cuối cùng...ơ
-Xin lỗi đã làm ông thất vọng...
-À không sao, tôi tưởng một người quen cũ của tôi..
-Có phải người đó tên Kim Kibum không ạ...
-Sao cậu biết, cậu biết người đó đang ở đâu chứ...
-Dạ vâng ạ..đó là ông của cháu...Ông cháu đang nằm trong bệnh viện..Ông cháu nhờ cháu đến đây để đánh đàn cho người tên Lee Donghae nghe, đã 20 năm rồi, kể từ ngày cháu được 5 tuổi đến giờ, ông luôn nhờ cháu đến đây vào mỗi năm để đánh đàn...
-Thế ư, vậy...cậu là...cháu...
-À vâng ạ...
-Ông ấy đã lấy...vợ...rồi...à -Tiếng Donghae lạc đi, vậy là Kibum đã hạnh phúc ông còn mong gì hơn nữa, cậu đã lấy vợ, có con có cháu còn gì nữa...
-À không, cháu chỉ là cháu họ thôi...Không hiểu sao ông cháu không lấy vợ...
-Thế à, -giọng Donghae trầm xuống pha chút niềm vui...Liệu cháu có thể dẫn ông đi gặp ông cháu được không?
-Vâng , ông cháu cũng nhờ cháu đến đây tìm ông để gặp ông cháu lần cuối, lúc nãy thấy ông hỏi người quản lí cháu đã đoán ngay ra đúng là ông
-Cái gì...lần cuối á....
-Vâng ông cháu đã yếu lắm rồi...
-Mau đưa ông đi gặp Kibum của ông...
-Dạ...hả..à vâng ạ...
-Kibum, cậu tỉnh dậy đi, tôi đã đến gặp cậu rồi...
Nhận thấy tiếng gọi quen thuộc năm nào và má mình đang nóng hổi vì cái gì đó, Kibum khẽ từ từ mở mắt. Ông thấy trước mắt mình là con người mà bao năm ông chỉ biết nhìn ngắm từ xa vào mỗi giáng sinh của 10 năm hẹn ước, rồi khi ông về lại nước dựng cơ nghiệp, ông định đến tìm người đó thì thấy người đó đang hạnh phúc với con cái của mình nên thôi. Ông nở nụ cười hạnh phúc nhìn nước mắt người đó rơi mà khẽ nói:
-Donghae hyung, hyung vẫn mau...nước mắt..như ngày nào nhỉ...
Ông nói gần như bằng hơi khiến Donghae nghẹn ngào... Cậu nhóc bên cạnh nhìn hai người vô cùng ngạc nhiên, bỗng có tiếng khẽ gọi của mẹ cậu rồi cậu đi ra trong thắc mắc và tò mò.
-Mẹ đó là ai vậy?
-Đó là ông Lee Donghae, người yêu của ông Kibum của con đó...Họ vì gia đình mà không đến được với nhau, nhưng mãi giữ trọn mối tình ấy cho nhau...thật cảm động.
-Có phải vì vậy mà ông Kibum mới về lại Hàn và xây dựng khách sạn KH4 ở đó không mẹ?
-Ừh, khách sạn ấy có nghĩa là KiHae forever mà. Ông Kibum quả là người nặng tình..cả đời chăm lo cho khách sạn đó, còn chọn một phòng đối diện với quảng trường lớn để ở nữa...
-À ra vậy, con cũng hi vọng mình sẽ có tình yêu vĩnh cửu theo thời gian như vậy...
-Donghae à, em xin lỗi...em cứ tưởng hyung đã có vợ con đàng hoàng...em không biết rằng hyung vẫn chờ em...
-Ngốc mỗi 10 năm hyung luôn đến đó đợi Bummie mà...
-Hyung vừa nói gì...
-Cứ 10 năm hyung lại đến đó mà
-Không..hyung gọi em là gì
-Bummie...
-Lâu lắm rồi em không được nghe hyung gọi thế...
-Uh 50 năm còn gì...tại sao..em không đến...
-Em vẫn đến, vẫn vào cửa hàng đó đánh đàn cho đến 20 năm trước thì em không đánh nổi nữa nên phải nhờ cháu em...Sao hyung vẫn khóc như con gái vậy...giờ chúng ta đã lớn hẳn rồi...lớn tới mức ông già rồi mà...
-Hyung...thật sự hyung nhớ em nhiều lắm..em biết không hả...
-Em xin lỗi...Kibum đưa bàn tay gân guốc in dấu của thời gian và tuổi già cộng với những dây rợ quanh tay khẽ lau nước mắt cho Donghae....em cũng không ngờ Yu Mi vẫn quan tâm đến anh như vậy sau khi kết hôn nên em đã nghĩ là...
-Ôi cả hai ta đều ngốc cả...chúng ta đều theo những suy nghĩ riêng...để mãi 50 năm sau mới được gặp nhau...
-Uh em biết, không phải chỉ hyung ngốc nữa...mà cả em cũng bị lây rồi...
-Cái gì...hyung mà ngốc á,còn lâu nhá...
Donghae lại bĩu môi như ngày nào...Điều ấy khiến Kibum cười lớn, chưa bao giờ ông lại thấy mình có thể cười vui vẻ và thoải mái đến thế này.
Đêm giáng sinh năm ấy, có hai con người đã tìm lại được món quà chúa ban tặng mà họ đã vô tình đánh rơi vào 50 năm trước. Sáng hôm sau khi người nhà vào viện, họ nhận thấy ông Lee Donghae đang ngủ yên bình cạnh Kibum...hai bàn tay gân guốc theo thời gian đang nắm chặt lấy nhau.... chiếc đồng hồ đo nhịp tim của ông Kibum đã trở về với số 0 bất diệt...và khi kiểm tra ông Lee Donghae họ cũng thấy một điều như vậy...Trái tim của họ 50 năm qua vẫn luôn chung một nhịp đập cho đến phút giây cuối cùng cũng vẫn thế!
Tình yêu luôn là thứ bất diệt và trường tồn theo thời gian nếu ta biết tin vào nó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro