Chương 1: Tự ý
Sầm, sầm, bốp, tiếng đập bàn, tiếng mắng chửi cùng những cú đấm phát ra từ trong phòng đọc sách. Tiếng bước chân đi đi lại lại, thỉnh thoảng có tiếng thở dài phát ra, rồi từ từ im bặt dần.
Trên tay cầm tờ báo mới vừa in sáng nay, mực vừa mới khô không lâu, chính giữa trang báo là tin về vụ cháy nhà ông Trưởng Công an Xã Bình Yên cùng với bốn thi thể tìm được. Người đàn ông cầm tờ báo cau mày, bàn tay thô kệch cùng chiếc nhẫn vàng quá khổ vò nát tờ báo, ném thẳng vào người đàn ông đang quỳ ở sát chân.
"Nói, ai sai mày đốt nhà?" Người đàn ông ngồi trên ghế sofa đưa tay nắm lấy cổ áo, siết chặt tay khiến cho cổ người đàn ông đang quỳ nổi đầy gân máu, mặt hắn bỗng trở nên tái mét, miệng lắp bắp.
"E..m em x..in lỗi đại ca, e..m tự ý đốt nhà" Hắn vừa nói vừa giơ hai tay lên xoa xoa trước mặt, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện, nghe hắn nói cảm giác như là người sắp chết, khó khăn và đau khổ để phát ra từng chữ.
Người đàn ông ngước lên, mắt nhìn vào những người đang đứng đối diện, miệng thở ra lửa, giận dữ và đằng đằng sát khí.
" Đứa nào tham gia cùng, nó là cái thằng nhát gan, không bao giờ dám làm việc như này một mình. Nói... Nếu mà để tao điều tra ra được...".
Chưa kịp nói dứt câu, ba người đứng ở góc khuất, chân tay đang còn run rẩy vì câu nói vừa rồi, vội lao ra, quỳ xuống trước mặt đại ca.
" Anh Nhất à, là lỗi của bọn em, do thằng con của ông Nghĩa sỉ nhục bọn em, còn...sỉ nhục cả đại ca nữa..."
Bốp, một cái tát giáng như trời giáng khiến cho đầu óc cái tên đang nói kia như bật ra ngoài, hắn ý thức được vấn đề, biết mình dù có nói gì cũng không cứu vãn được.
"Đại...ca, chúng em biết sai rồi ạ".
"Chúng em sai rồi đại ca ạ, hãy cứu tụi em".
...
"Hoàng đâu, mày liên lạc bên công an tỉnh đi, nói với bọn họ chúng ta tìm được thủ phạm rồi". Người đàn ông tên Nhất vừa dứt lời, người đàn ông đứng sát cửa cúi đầu vâng lời, vội mở cửa đi ra ngoài gọi điện.
"Đại ca à, hiện trường bọn em đã xử lý sạch sẽ rồi, chỉ cần một thằng ra đầu thú thôi, em xin đứng ra nhận, xin đại ca tha cho ba thằng em của em", vừa nói tên đàn ông vừa lấy hai tay lay chân của đại ca, mặt tái nhợt như trúng gió.
Văn Nhất ngồi trên ghế sofa, ngả đầu về phía sau, đôi lông mày đen vẫn tiếp tục cau lại như đang suy nghĩ về vấn đề nào đó, ngón tay hắn cứ gõ gõ lên mặt bàn như đang nhắc nhở đàn em của mình im lặng. Cuối cùng, ngón tay hắn dừng gõ, hắn chậm chậm ngả người về phía trước, nói nhẹ nhàng:" Tao có nhiệm vụ cho bốn đứa mày, quy tắc vẫn như cũ, lấy công chuộc tội, yên tâm sau khi xử lý xong tao sẽ kêu Hoàng đưa tụi mày ra". Vừa nói xong hắn đứng bật dậy, lấy chiếc áo vest treo trên móc tường cùng chiếc mũ Retro màu nâu nhạt, trông hắn không khác gì một quý ông lãng tử, hào hoa và phong nhã.
Một lát sau, Hoàng bước vào, trên tay cầm tờ giấy cùng lời nhắn mà đại ca để lại, hắn nhẹ nhàng nhưng giọng nói lại vô cùng đanh thép: "Đây là hành động tự ý của bốn người, từ bây giờ họ sẽ không thuộc bất kì băng nhóm nào, bất kì ai có quan hệ với bốn người này hãy thu liễm lại và đại ca dặn không muốn thấy bất kì trường hợp nào như thế này nữa xảy ra. Tất cả nghe rõ chưa?".
"Rõ". Cả đám đồng thanh khiến cho căn phòng nhỏ rung nhẹ.
"Bốn đứa, gọi điện báo gia đình đi, xong rồi ra xe ngồi, cảnh sát từ tỉnh sắp tới rồi, khai gì thì chắc không cần anh phải dạy, vào đó sẽ có người thông báo nhiệm vụ".
"Vâng, cảm ơn đại ơn của Đại ca, bọn em vô cùng xin lỗi anh Hoàng".
Người đàn ông tên Hoàng định nói tiếp điều gì, nhưng hắn lại bặm môi rồi lại thôi, hắn giục rồi ra xe ngồi trước.
Có một cậu nhóc đứng ở ngoài khe cửa nhìn vào, thấy bên trong náo nhiệt, rồi bỗng thấy Hoàng bước ra, cậu mặt đầy hớn hở, đưa hai tay lên cao như muốn Hoàng bế lên tay.
" Vũ Sơn à, chú nay bận lắm, để chú bế con đi tìm mẹ Lan nha".
Vừa nói, hai tay Hoàng nhấc bổng cậu bé lên, cậu là con của đại ca, khuôn mặt tròn trịa cùng đôi mắt sáng, chỉ cần nhìn lâu vào đôi mắt của cậu cũng khiến ai ai muốn ôm, muốn bế, nhìn là muốn nựng yêu liền.
Mẹ của cậu hôm nay tranh thủ ngủ bù, để cậu cho cô giúp việc trông nom, cả đêm hôm qua cô phải xử lý đám cháy, cứu những người chưa thoát kịp khỏi đám cháy, tuy nhiên do cháy lớn quá nên lực lượng cứu hoả không thể dập lửa nhanh được, sau khi đám cháy kết thúc thì tìm thấy bốn thi thể. Cô nhìn vào đống thi thể được đưa ra, mặc dù đã gặp nhiều vụ kinh khủng hơn thế này nhưng cô vẫn không quen nổi, vẫn buồn nôn và mệt mỏi. Sau khi điều tra thì kết luận rằng hai thi thể nhỏ là hai đứa con của gia đình Trưởng công an xã, còn hai thi thể kia thì tìm được ở dưới tầng hầm, do đá và đất cùng với gỗ cháy làm cho khuôn mặt không nhìn thấy rõ, cuối cùng không tìm thấy được bất kì thi thể nào nữa, đội giám định đã nhận định đây là vợ chồng Trưởng công an xã, ông Nghĩa và bà Trang.
Hoàng bế cậu đến bên cửa phòng của bà chủ, cô giúp việc vẫn mải đi tìm cậu chủ, thấy Hoàng bế cậu trên tay vội chạy đến bên: "Tìm thấy cậu chủ rồi, cô chủ hiện đang ngủ do đêm qua xử lý công việc ạ". Hoàng trao cậu cho cô giúp việc rồi nhanh chóng bước ra ngoài xe, còn cậu bé vẫn hướng mắt về phía Hoàng, buồn bã.
"Cậu chủ, đi uống sữa thôi, tôi chuẩn bị xong rồi". Vừa nói cô giúp việc vừa bế cậu chủ sang phòng bếp, chẳng cần biết cậu muốn hay không, mà dù không muốn cũng phải uống, vì ông chủ đã giao rồi.
Một lúc sau, mấy tên ở trong phòng đọc sách cũng đi ra, đi phía trước là bốn người đàn ông lúc nãy quỳ ở trước mặt đại ca, phía sau là những người em, người anh vào sinh ra tử, cùng trải qua bao nhiêu nhiệm vụ với nhau. Tuy biết là vào tù tạm thời và làm nhiệm vụ nhưng cảm giác vẫn rất đau khổ khi không cùng nhau đồng hành được.
Xe vừa rời đi, chầm chậm hướng về đồn cảnh sát, vừa đi khuất tầm nhìn, mấy tên đàn em lúc nãy còn đang đau khổ, sướt mướt không muốn rời xa.
"Anh em ơi, đi ăn mừng đê, đúng bốn thằng ăn chực không bao giờ trả tiền đi rồi, bung thôi, xoã thôi".
"Má nó, tụi nó lúc nãy còn xui tao khuyên đại ca bình tĩnh, khuyên khuyên cái con khỉ, tao mà mở mồm lúc đó là tắc thở luôn"
"Mày có biết tụi nó đốt nhà ông Nghĩa rồi vơ vét được bao nhiêu tiền không? Hơi bị nhiều đấy, mà tụi nó còn không chia cho anh em một đồng nào, mẹ tụi nó chứ".
"Loại đấy biến sớm, thôi kệ mẹ tụi nó, nói bẩn mồm, đi ăn đi, trưa nay không say không về".
"Mày không sợ đại ca giao việc rồi chạy không kịp à, thằng ngu".
"Mày yên tâm, vụ này xử lý cả ngày, xong đại ca còn phải mời mấy thằng trên tỉnh một bữa, tối mới về được" - một tên trong đám đàn em của Văn Nhất vừa nói, vừa vỗ vai thằng bên cạnh.
Nói xong, tụi đàn em của Văn Nhất hướng chân về quán nhậu nổi tiếng ở xã Bình Yên này, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.
Một tiếng sau, Văn Nhất đã có mặt ở trụ sở công an của xã, trên tay ông cầm một tờ giấy cùng một tấm phong bì kẹp ở dưới. Bản thân ông cũng là người làm trong cơ quan, ông hiểu rõ cách xử lý việc này như thế nào một cách nhanh gọn, không rườm rà, không thủ tục. Cầm tờ giấy ông đứng đọc trước phòng phát thanh buổi sáng hàng ngày của xã, cứ mỗi một xóm nhỏ đều có một loa phát thanh, bất kì sự kiện hay thông báo gì, nó sẽ là nơi cung cấp thông tin sớm nhất và chính xác nhất, chứ không phải như câu chuyện của mấy bà bán ngoài chợ, nửa thật nửa đoán, khiến ai ai đi nghe ngóng cũng mệt đầu vì quá nhiều lập luận nghe quá ư là thuyết phục, phải nói là đầu óc của các bà đúng đỉnh của sự sáng tạo.
"Kính thưa toàn thể người dân xã Bình Yên, tôi Trần Văn Nhất, Chủ tịch xã Bình Yên xin thông báo. Chúng tôi đã nổ lực truy tìm và vây bắt, đã triệt để tóm gọn bốn đối tượng gây nên vụ hoả hoạn gia đình Trưởng công an xã, cụ thể là... Hiện tại, mọi người đã có thể an tâm làm việc, chúng tôi sẽ sử dụng pháp luật để xử lý nghiêm minh đòi lại công bằng cho gia đình người bị hại. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn". Lời vừa dứt, cả khu chợ xôn xao, người thì vui mừng, người thì thở phào nhẹ nhõm, "ít nhất là ông trời có mắt" - có người thì vừa nói vừa lạy trời.
"Làm tốt lắm, Văn Nhất, đúng là tôi không nhìn lầm con người cậu". Một người đàn ông râu ria xồm xoàm, bụng bia của ông phải ngang bà mẹ mang mang thai 6 tháng, ông ta vừa cười vừa vỗ lưng Văn Nhất. Hiện tại Văn Nhất thể hiện dáng vẻ hoàn toàn khác lạ, không còn đanh thép, đáng sợ mà thay vào đó là nụ cười gượng gạo, cố gắng cười rộng nhất có thể, giọng nói nhẹ nhàng, cúi đầu. Nếu như không hiểu rõ con người của Văn Nhất, ai ai nhìn vào cũng sẽ thấy anh là một Chủ tịch xã tuy còn trẻ nhưng lại rất giỏi, đầy tiềm năng, là một người đầy lòng nhân ái và quan tâm người dân. Một hình tượng xây dựng một cách hoàn mỹ. Còn nếu như ai biết được anh trong thế giới ngầm, họ sẽ kinh sợ và nể phục anh nhiều hơn, không ai dám động vào anh, một kẻ mưu mô, quyết đoán và đặc biệt là một kẻ không có điểm yếu.
Sau khi bữa tiệc tối cùng những nhân vật từ tỉnh về, Văn Nhất lên xe, khuôn mặt lạnh lùng cũng không che giấu việc anh có chút say. Hoàng lấy chai nước lọc trên xe đưa cho Văn Nhất, rồi giảm tốc độ lại để Văn Nhất từ từ uống nước. Văn Nhất bất ngờ hỏi Hoàng:
"Chú có thấy chuyện này, tin được không?"
"Dạ, em đã đi xem xét lại hiện trường vụ cháy, gần thi thể của đôi vợ chồng già có chiếc nhẫn mà ông Nghĩa hay đeo, còn người phụ nữ thì vòng cổ bị đứt đúng là của bà Trang".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro