Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc hội ngộ

"Năm mười tám tuổi ngươi sẽ được ban phát một điều kì diệu"

Lời nói năm ấy dạo gần đây cứ văng vẳng trong đầu tôi mãi.Điều này làm tôi thấy kì lạ bởi hôm nay chính là ngày tôi bước sang tuổi thứ 18,lần này có vẻ là tiệc to lắm bởi bố tôi đã nói:

"Con hãy ở nhà hôm nay để đợi bố nhé,đừng đi ra ngoài."

"Vâng ạ!"

Nói thì dễ,nhưng trong  lòng tôi có một cảm giác hối thúc mình.Tự dưng tôi lại muốn đi tới công viên Cỏ Xanh cách đây khá xa.Mặc kệ trở ngại khoảng cách tôi lấy chiếc xe của mình và đi tới công viên.Trên con đường ấy những cơn gió thoảng qua tai tôi,dường như có một giọng nói đang gọi tên tôi,có ai đó cũng tên giống tôi ở đây à?Chắc tại đi nhanh nên tôi cũng chả biết có ai đằng sau thực sự gọi hay không.Khi đến công viên ấy,cảm giác hối thúc đã không còn,mà thay vào ấy là sự quen thuộc.Bên cạnh công viên này chính là nơi tôi sinh ra,nhưng lại không mang đến cho tôi những kí ức quá tươi đẹp.

Đang ngồi ngắm cảnh bỗng dưng chim muông chạy hết khỏi chỗ của tôi,xung quanh không một bóng dáng người,cảnh quan bỗng trở nên yên tĩnh bất thường.Phá vỡ  bầu không khí đó  là tiếng rung chuông điện thoại của  tôi.

"Con đang ở đâu vậy Nam?!"

"Con đang ở công viên Cỏ Xanh thôi ạ,tí con về ngay."

"Con ở yên đấy đừng di chuyển,bố đến ngay bây giờ!"

Lời nói của bố có vẻ tức giận nhưng lại có một chút sợ hãi,liệu tôi có thể đã làm gì sai chăng?Hay là bữa tiệc bất ngờ lớn bị phá hỏng chỉ vì sự mất tích của tôi?Đang suy nghĩ thì có một người đàn ông đã ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.Ông ta trông có vẻ cũng đã già,tầm phải gần 60 rồi,khác với độ tuổi ấy phong thái và cách ăn mặc của ông ta lại rất thanh lịch,chỉn chu như các nhà kinh doanh tuổi 30.

"Cháu là Nam đúng không nhỉ?Giờ đã lớn như thế này rồi."

Tôi hơi bối rối,dường như hình ảnh khuôn mặt ông ấy chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của tôi.

"Bác là ai ạ?"

"Tôi chính là người đã cứu cậu năm đó đấy."

Nói như vậy tôi chỉ có thể nhớ đến câu chuyện về ngày mình sinh ra được bố kể lại,chắc ổng là bác sĩ năm ấy.

"Vậy à,cháu cảm ơn bác lâu vậy rồi mà cháu chưa thể gửi lời cảm ơn được."

"Ồ không có gì đâu!Hôm nay gặp cậu ở đây là có chuyện khác cơ."

"Điều gì ạ?"

"Năm ấy cô Mai đã cầu xin tôi để cậu có một cơ hội được sống và giờ tôi đến đây  để trả lại cô ấy."

"Là sao ạ?"

Câu nói ấy rât khó hiểu đối với tôi,ý nghĩa của nó là gì?Ngay lúc đó có một tiếng nói vang tới tai.Tôi quay người lại,đó là bố tôi.Ông ấy trông rất hoảng hốt,miệng đang cảnh báo một điều gì đó.Bất chợt có một thứ gì vút qua cổ tôi,mọi thứ trước mắt bỗng tối sầm.Mở mắt ra thì tôi đã ở nhà,căn nhà có một cảm giác trống rỗng,tông màu nhợt nhạt.Bất chợt có một tiếng gào thét lớn ở dưới nhà,xuống đấy cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là hình ảnh người cha của tôi đang ngồi vô hồn trên chiếc ghế,tay vẫn lăm lăm chiếc hộp.Tiếng khóc u sầu ngày càng nghe rõ hơn,đó hình như là mẹ tôi.Bà ấy liên tục chửi mắng một bức ảnh,tôi nghĩ tôi biết đó là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro