Chương 17
Sau cái ôm tới ghẹt thở của anh, cô thần trí điên loạn, trong đầu hiện lên hàng vạn, hàng ngàn câu hỏi ngớ ngẩn"mình yêu anh ta rồi ư?? sao mình lại có cảm giác gì thế này??......"
-Ngủ ngon, tôi chờ em!
Anh đứng nhìn cô đi lên tận phòng, khi ánh đèn cửa sổ sáng lên, anh mới nở nụ cười mãn nguyện với đôi mắt sâu thẳm quay ngót về nhà.
Vẫn như mọi hôm, cô vẫn được anh đưa đón cẩn thận. Hôm nay, cô định sẽ nói ra chuyện cho Yebin và Jihoon nghe
- Yebin, anh Jihoon em nói hai người việc này nhen!!
- Thực ra, em và Taehyung đang bắt đầu mối quan hệ đó.
- Mày nói cái gì??
- Tên đó mà cũng chấp nhận em á??
- Có việc gì sao ạ??
- Trước đây Taehyung có từng yêu một cô gái, yêu từ hồi cấp 3, nhưng sau đó gia đình anh ta gặp biến cố lâm vào đường cùng, cha anh ta bỏ bê công việc, làm thất thoát của công ty hàng trăm tỷ won, Taehyung lúc đó là cậu nam sinh 16 tuổi, bị gia đình nội ghẻ lạnh do anh là con hoang. Anh cũng từ lòng hận ba, hận họ Kim mà một mình tìm tòi, xây dựng lại công ty vững mạnh được như bây giờ. Cô gái kia, trong lúc anh ta tuyệt vọng nhất thì cô ấy bỏ đi không một chút tin tức, lòng thù hận nung nấu trong Taehyung đã dâng lên tới đỉnh điểm, anh ta hận cha mẹ mình, hận họ hàng, hận người mình yêu, đã mài mòn chân ái trong anh, anh ta trở nên tàn nhẫn, coi thường phụ nữ, họ với anh chỉ là món đồ chơi rẻ tiền, ngoài ra không hơn không kém. Em nói em và anh ta bắt đầu, anh không thấy khả quan lắm.
- Anh ấy mới nói, em chưa đồng ý, nhưng có vẻ anh ấy rất thật lòng và em nghĩ mình có chút rung động với anh ta.
- Mày điên rồi Ami, mày biết anh ta là tổng tài máu lạnh, mày chỉ cần lệch pha, thì ăn đủ rồi.
- Nhưng, anh ta chủ động với em thì chứng tỏ em phải rất đặc biệt, vì bình thường nếu không có nhu cầu, anh ta cũng không chủ động tìm đến phụ nữ.
- Mày nên cẩn thận!!
- Tao cần thêm về quá khứ của anh ta.
Sau những giờ học căng thẳng, anh đợi cô ở chỗ cũ. Hôm nay, cô nhìn anh với một ánh mắt vô cùng khác, khiến anh thật khó hiểu.
- Hôm nay em sao vậy?
- Kim Taehyng, kiếm một quán ăn nào ít người đi, à không, mua đồ ăn về nhà em nấu đi.
- Em có chuyện gì vui sao?
- Chuyện này cần yên tĩnh.😉
Anh trở cô đi siêu thị mua nguyên liệu chuẩn bị nấu cho bữa cơm. Cô vì không biết anh thích ăn món gì, nên nấu đại mấy món Việt cho anh thử khẩu vị.
-Đồ ăn ngon chứ
Cô cầm trên tay hai li Whiskey, một đĩa nho khô và chai rượu sẵn, tiến về hướng ban công nơi anh đang ngồi.
-Đồ ăn rất ngon.
Anh mỉm cười rất tâm đắc món ăn hôm nay cô nấu, đã rất lâu anh mới được thưởng thức hương vị này, hương vị của người mình yêu.
- Mời anh!
Cô đưa cho anh một ly whiskey, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh chỗ anh, hướng mắt nới phố xá với ánh điện đầy vẻ nhộn nhịp, ồn ào kia
Anh nhẹ lắc chất lỏng màu đỏ thẫm trong ly, đưa lên gần miệng, từ từ cho vào cổ họng, hương whiskey mê hoặc, thoang thoảng hương lavender thật xứng đáng với một buổi tâm sự
- Em muốn nói việc gì??
Anh quay ly rượu về hướng cô, ánh mắt khó hiểu nhìn cô, chưa lúc nào anh bị động, chưa lúc nào anh thấy khó hiểu như bây giờ.
- Kể cho em nghe về quá khứ của anh??
Tiếng hơi thở dài của anh, anh đặt nhẹ đầu của cô lên vai mình để cô tựa vào, tay kia anh đặt lên eo cô, tay còn lại dang rộng cầm ly rượu anh lắc nhẹ
- Vì sao em muốn biết??
Cô yên vị tựa đầu vào vai anh, ánh mắt có vẻ hơi buồn, cô nhìn vào những ánh điện đường sáng lấp lánh, lắng tai nghe tiếng còi xe ầm ĩ.
- Anh kể đi, em tò mò, một người trẻ thành đạt như anh ắt hẳn quá khứ không êm đẹp gì!!
- Em nói đúng, quá khứ của tôi không êm đẹp như bao đứa trẻ khác.
- ........
- Đó là khi tôi 17 tuổi, cái tuổi vơi những nam sinh khác là mộng mơ, là nghĩ về cô gái năm 17 tuổi của mình, là nghĩ về tương lai rộng mở. Thì tôi, chàng nam sinh, sinh ra trong một gia đình quý tộc, khi tôi còn nhỏ đã phải sống với nhiều quy tắc của họ Kim, thậm chí khi chào đời tôi đã không được chào đón, gđ ghẻ lạnh. Cha tôi năm đó bị sự mù quáng bủa vây, ông làm công ty thât thoát hàng tỷ won, cô gái năm 17t của tôi đã vì gđ tôi khó khăn mà bỏ đi không một lời từ biệt, cho tới khi tôi gặp em. Lee Ami, em đã thay đổi quỹ đạo trong con tim này, bước đến phá vỡ bức thành kiên cố của tôi, em là gì?? là ai?? vì sao sinh ra?? mà lại khiến tôi thay đổi?? tôi đều không giải đáp được, chỉ biết bên em tôi chưa một giây buồn.
Cô im lặng nghe anh kể về quá khứ của mình, sao cô thấy ngực nhói như vậy, cảm nhận từng tế bào máu trong cô đã chảy ngược, nó không còn là sự đáng thương đến vô tận, mà còn là lửa tình.
- Kim Taehyung, quá khứ bất hạnh, hiện tại cô độc, tương lai em sẽ hoá giải nó. Em sẽ biến thế giới cô độc nơi chân tâm anh thành những mảnh ghép đắt tiền.
Anh nhấp một ly rượu, đặt nhẹ xuống bàn, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, anh ôm cô rất chặt, như không cho cô rời đi khỏi anh vậy, anh hít lấy hương thơm trên mái tóc cô, cô vòng tay qua cổ anh áp sát tai mình vào lồng ngực anh, nhẹ nhàng đếm từng nhịp tim, cảm nhận từng hơi thở.
- Đừng rời xa tôi, Lee Ami em đã thay đổi tôi rất nhiều. Tôi yêu em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro