Chương 15
Sau một đêm quẩy tưng bừng với JH và YB, Ami mệt mỏi nằm dài trên giường đọc lại bài trên lớp và ghi chép, soạn thảo lại một số hợp đồng.
Tinh...tinh...
"Lee Ami, e đang làm gì vậy??" _ Kim Taehyung
"Sao anh biết số của tôi??"_ Ami
" Tại sao lại không??"_Kim Taehyung
" Cũng đúng, anh là chủ tịch mà"_Ami
"Sao giờ này chưa ngủ"_ Tae
"Tôi mới ăn với JH và YB, nên chưa muốn ngủ, đang soạn bài"_Ami
"Tôi nhớ em.."_Tae
" Tôi hát cho anh nghe nha"_Ami
https://youtu.be/GD2_bkNgX5I
Cô ghi âm đoạn nhạc mình vừa hát, gửi cho anh. Anh sau khi nghe xong cảm giác mình không còn cô đơn, ít nhất trên 7 tỉ người vẫn có một cô gái đến với anh thật lòng như vậy, khoé môi anh cong lên tạo thành hoàn mỹ. Một bài ca về tình yêu nó xuất phát từ tình cảm, xuất phát từ con tim cô. Cô không biết từ lúc nào mình thấy muốn được gần anh hơn.
"Anh ngủ chưa Taehyung??"_ami
"Chưa"_tae
"Mai tôi chở em đi học"_Tae
"Không cần đâu, tôi tự đi được, cảm ơn anh"_Ami
" Vậy nha, mai tôi đón em, ngủ ngon....mai tôi chờ...."_ Tae
SÁNG HÔM SAU:
- Bộ này không được, hở hang quá. Bộ này không ổn, kín đáo quá. Cái váy trắng này hơi nóng, đôi giày cao gót này nổi bật quá, áo khoác, không được, chân váy, không được, quần short, không được, tóc, son môi, mắt kính, balo, mũ..... Sao không lựa được bộ nào vậy......
Sau một tiếng với đống đồ, Ami cũng chọn cho mình được bộ đồ và phụ kiện ưng ý. Cô không thể bết bản thân mình sao lại trở nên cầu thị trong việc lựa đồ ra ngoài như vậy nữa, đặc biệt là đi với Kim Taehyung...
Khi cô bước xuống lầu 1, đã thấy anh đứng dựa vào cửa xe, khuôn mặt nghiêm nghị đang nhìn vào khoảng không vô định nào đó. Cô chạy lại, mang theo hai cái bánh mỳ hai hộp sữa to.
- Chúc anh buổi sáng tốt lành, anh ăn chưa, cùng ăn với tôi này.
Cô đưa cho anh một gói bánh mỳ và một hộp sữa. Anh nhìn xuống, đôi lông mày cô lại:
- Em ăn sáng bằng thứ này sao??
- Tôi nghèo, không có tiền ăn thịnh soạn đâu..
Anh im lặng, cầm cổ tay thấy cô vào trong xe:
- Chúng ta đi ăn món khác, ăn cái này làm sao mà sống.
Cô cứ có cảm giác anh hôm nay hơi khó tính, chẳng dám nói gì thêm, trong xe cô cũng chỉ nhìn ra ngoài, còn anh tập trung lái xe, đôi khi cả hai quay sang nhìn lén nhau. Riêng anh cảm thấy vô cùng khó chịu với bộ đồ hôm nay cô mặc, cố gắng kiềm chế, không nói ra. Suốt dọc đường đi là sự im lặng và những suy nghĩ vu vơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro