Chương 11
Mọi chuyện vẫn xảy ra một cách rất bình thường. Cô vẫn như thói quen, đến cty rất sớm, hoàn thành đống tài liệu đang dở dang để chiều còn đi học, và một lịch trình hầu như không thể thiếu là tách cafe sữa thơm ngon, nhuận đắng mà anh vẫn thường xuyên được thưởng thức. Hôm nay, vẫn như mọi hôm, cô cũng mang cafe đến, nhưng sao anh thấy nó trống rỗng thế này, cô không còn cằn nhằn hỏi han anh" Vì sao đêm qua ở lại?" Không còn những câu hỏi trách móc anh không quan tâm bản thân nữa, mà thay vào đó là một cô thư ký vô tâm, miễn cưỡng như thói quen đem tách cafe đến cho anh mỗi sáng. Anh chán ghét nó, chán ghét hành động vô tâm đó, từ lúc nào trong tiềm thức của anh cô đã quan trong đến thế sao??
- Nè! Lee Ami! Em đã làm xong bản hợp đồng với bên bất động sản chưa??
Vẫn giọng nói trầm ấm đó mà cô thường nghe, lời nói muốn giữ cô lại gần anh thêm chút nữa, không muốn cô rời đi quá nhanh, níu giữ chút rung động nơi cô. Người con gái nghiêm khắc với bản thân như cô cũng đã ngả đi phần nào, cô mê anh đẹp trai sao?? Mê phong thái của anh sao?? không phải con người anh?? mà là vỏ bọc?? cô tàn nhẫn thế ư?? để một ng cao thượng như anh phải cởi bỏ lớp áo giáp ấy xuống để chạy theo một ng danh phận kém hơn mình ư?? Gía trị của cô là rất đắt.
- Thưa chủ tịch! tôi đã hoàn thành rồi, anh có cần xem qua không??
- Cần, hãy đem nó vào!
Cô đẩy cửa bước ra bàn làm việc của mình, anh thì không ngừng nhìn theo cô qua từng then cửa, anh đã phải lòng cô rồi, người con gái bước tới phá bỏ bức tường thành anh xây dựng kiên cố, phá bỏ con tim đã hao mòn, đã chết với tình yêu. Cô đem đến cho anh một màu sắc mới, không gian mới, cho anh những cảm giác từ rất lâu rồi, anh mới có được
-----------------------------------------------Buổi chiều ở trường-------------------------------------------------------
-Nè! Tối đi chơi không, tao qua rủ mày với Jihoon nhé. Dạo này toàn học một buổi, tối xõa đi.
- Tao mệt quá, hay mày tự đi đi.
Nó phụng phịu, nhất quyết không nghe, cứ một mực nài nỉ, khóc lóc thảm thiết, van xin, cô cũng không động lòng. Cái cô cần bây giờ là thời gian, cô cần thời gian để suy nghĩ lại cảm xúc, suy nghĩ lại về con người Kim Taehyung khó hiểu kia, nếu cô rung động, cô nói ra, cô sợ anh coi cô là đồ chơi, chán rồi thì vứt. Thực sự cô hơi hoang mang và rất rối.
~~~~~~~Tối ở nhà cô~~~~~~
Soạt....soạt....soạt.....
Tinh.....tinh.....tinh.....
Click......click......click....
Cô đang soạn lại hồ sơ, phân tích số liệu chứng khoán,.... Cô đang bận bịu vừa ôn, vừa làm bài tập.
-Kim Taehyung! Tôi ghét anh, sao lại bắt tui khổ sở thế này?? Anh thiếu nhân viên sao??
Vừa làm, miệng cô không ngừng chửi rủa Taehyung. Anh giao cho cô nhiều việc, cũng chỉ mong cô gọi điện than thở vs anh, để anh được một lần cô chủ động, anh muốn nghe lời trách cứ, lời than thở dễ thương của cô. Nó không như mơ, anh thì mong chờ, cô thì đang k ngừng chửi rủa anh. Vì sao cô k gọi cho anh?? Vì cô sợ đêm đến mk sẽ ngủi lòng anh, lại sẽ để lộ cảm xúc ra. Cứ như vậy, hai ng như có sai khiến, vô thức gọi tên nhau, vs hai giọng thái khác nhau. Cô thì la hét tên anh trong vô vọng, sự ghét bỏ. Anh ghét cô! sao cứng đầu k gọi cho anh để anh nghe đc giọng nó, lời trách móc, thì nó là sự im lặng đến lạnh xương sống.
Nhớ vote nhé..😘😘💝💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro