❤
khi về đêm, thành phố seoul mới thật sự trở về dáng vẻ đẹp nhất của nó, những ánh đèn neon đủ màu đủ sắc nhuộm lên một màu rực rỡ khắp các nẻo đường. tháng mười độ giữa thu, thời tiết se lạnh với những lá khô nhuộm mình thành màu vàng bay lượn lờ vô định.
minho khoác lên người một chiếc áo măng tô sáng màu, hòa mình vào trong dòng người tập nập.
cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ ánh sao, bước chân dần trở nên chậm lại trong vô thức.
bên tai minho vẫn còn vang vọng những tiếng cười đùa của khách du lịch đi thành những nhóm nhỏ. cậu thu bàn tay đã có cảm giác hơi lạnh buốt do khí trời vào bên dưới tay áo dày cộm.
bởi vì không còn ai đó mang cho minho những chiếc khăn tay ấm áp vào thời điểm này như những năm trước nên minho phải tự mình làm điều đó.
cậu và người nọ chia tay đã tròn nửa năm trời và cũng từng ấy thời gian hai người chưa gặp lại nhau.
minho khóa mình trong công việc, cậu dùng sự bận rộn để quên đi và đè nén sự vương vãi vẫn còn chôn sâu trong lòng.
và sau hằng tháng vùi mình vào công việc minho đã có được một ngày nghỉ hiếm hoi cho mình, trùng hợp rằng hôm nay lại chính là sinh nhật của anh - người mà minho vẫn chưa thể nào quên được.
"không được nghĩ đến anh ấy nữa"
dù minho đã cố thôi miên bản thân rằng hãy thoát ra khỏi những tháng ngày tươi đẹp bên người nọ ở quá khứ, nhưng cứ mỗi khi cậu có một khoảng trống nhỏ không cần phải làm gì, bất tri bất giác hình bóng ấy lại xuất hiện trong tâm trí.
và dù thời gian có trôi nhanh hay chậm, hình bóng của người nọ minho vẫn không thể nào quên được.
cậu có thể nhận ra anh dù khoảng cách địa lý giữa hai người là rất xa.
và chính vào lúc này, hiện thực đã khẳng định rằng minho vẫn không thể quên được anh vì ngay trong dòng người tấp nập vào lúc này, cậu lại bất giác đưa tầm nhìn vốn dĩ là không có tiêu cự của mình chuyển về hướng có bóng dáng ấy.
chan đang đi ngược lại với hướng đi của những vị khách du lịch mà tiến gần về vị trí của minho.
không biết có phải là do sự nhung nhớ về bóng hình nọ đã vượt quá mức minho có thể không chế hay rồi mà nó lại tạo cho cậu một cảm giác như thể chan cũng đang nhìn cậu.
và hành động mà minho có thể ép bản thân làm ngay lúc này là bỏ chạy, vì khi khoảng cách giữa hai người ngày một bị thu hẹp dần minho sẽ không thể nào làm chủ con tim mình được nữa.
"minho"
đã từng ấy thời gian trôi qua nhưng người nọ vẫn gọi tên cậu bằng giọng nói dịu dàng và trầm ấm như thế. âm thanh cứ như mang theo một ma lực vô hình khiến cho bước chân của minho chậm dần chậm dần rồi dừng hẳn.
cậu cúi thấp đầu, bên tai chỉ còn nghe được tiếng bước chân đang ngày một đến gần của chan.
"lâu rồi không gặp"
"ừ...anh vẫn khỏe chứ?"
minho nở trên môi nụ cười có phần gượng gạo, cũng phải thôi vì cậu thật sự không biết phải đối diện với anh như thế nào khi mối quan hệ hiện tại giữa hai người thật sự là có phần lúng túng.
"em đi dạo một mình sao?"
nhưng trái ngược với nội tâm đang dậy lên từng cơn sóng của minho, chan lại có phần thoải mái hơn.
anh mỉm cười và hỏi han như thể hai người là những người bạn lâu rồi không gặp mặt.
ít nhất điều này cũng làm cho minho nhẹ nhõm đi phần nào.
"ừm, có chút nhàm chán nên em chuẩn bị về đây" không phải là nhàm chán, nếu nói thẳng ra là minho cảm thấy có hơi tủi thân vì những người đi cạnh đều là những cặp đôi hoặc nhóm bạn thân thiết cả.
nhưng bên cạnh cậu lại chẳng có ai.
"hôm nay bạn của anh mở tiệc, ở gần đây thôi, em cũng có quen biết nữa. đi cùng anh chứ?"
và khi đứng trước cậu hỏi này của chan, minho đã gật đầu đồng ý.
không biết nguyên nhân có phải là do minho cảm thấy vô vị khi phải trở về nhà lúc trời còn sớm hay không, mà cậu đã thật sự đồng ý đi theo chan.
minho sánh vai cùng chan đi nhanh trên con phố nhỏ động người qua lại. quán cà phê mà anh tụ tập cùng bạn bè cũng là một địa điểm mà cậu quen thuộc, cũng phải thôi vì trước kia hai người đã cùng nhau lui đến nơi này không ít lần.
bạn bè mà chan mời đến cũng thế, vẫn là những khuôn mặt đó họ chỉ bày ra một chút bất ngờ khi thấy hai người xuất hiện cùng nhau.
"anh gặp em ấy trên đường" và khi thấy những ánh mắt tò mò đó liên tục chiếu đến người minho, chan đã giải thích để cậu khỏi phải khó xử.
và buổi tiệc diễn ra trong bầu không khí vui vẻ chẳng khác gì mấy năm trước, chỉ tiếc là người ngồi cạnh chan lúc này không còn là minho nữa.
có lẽ vì vui mà minho đã uống khá nhiều.
cho đến khi đồng hồ sắp vượt quá giới hạn của một ngày, buổi tiệc mời bắt đầu kết thúc.
"anh có thể đưa em về nhà không?"
"ừm" vì say nên minho gật đầu trong vô thức.
những tiếng tạm biệt của mọi người khi ra về lần lượt vang lên bên tai, minho ngẩng ngơ ngẩng đầu, nhìn chan đang giúp cậu tìm cái áo khoác.
"chúc mừng sinh nhật, bang chan. xin lỗi vì không có quà cho anh"
vì không nghĩ có thể gặp lại anh vào đúng ngày này nên cậu đã bỏ lỡ cơ hội tặng quà sinh nhật cho anh.
minho dụi mắt, mỉm cười với người đứng ở hướng đối diện, cậu cảm giác như anh đang tiến gần gần mình, rất gần, sau đó là thay cậu choàng lên chiếc áo măng tô được minho trèo hờ trên tay vịn của ghế.
"anh vẫn giữ nó sao?" minho nghĩ có lẽ bản thân đã bị men rượu làm cho mờ mắt mất rồi, vậy mà cậu có thể nhìn thấy cái nhẫn mà bản thân đã vứt đi ngày nào vẫn còn đang yên vị trên ngón tay chan.
hai chiếc giống y hệt nhau, được anh đeo cùng trên ngón tay áp út.
"anh đã tìm nó rất lâu"
chiếc nhẫn là do minho ném đi vì tức giận trong lúc cãi nhau với chan, cậu không nghĩ anh sẽ tìm lại được vì khi đó trời mưa lớn và còn rất tối.
"vì sao...vì sao anh lại tìm nó..." đôi mắt minho dần nhòe đi, nhưng lần này không phải vì rượu nữa mà là vì nước mắt.
cậu nắm chặt lấy tay chan, mân mê chiếc nhẫn ngày nào mà bản thân từng vứt bỏ.
"vì anh không muốn đánh mất những thứ thuộc về chúng ta. minho, anh có thể đòi quà sinh nhật với em không?"
"được...được..." xuất phát từ cảm giác có lỗi và dần dần bị thay thế bằng trái tim đang loạn nhịp, minho mong chờ về cơ hội mà cả hai có thể gặp lại nhau lần nữa nên đã đáp ứng chan.
dù bây giờ anh có đòi một món quá đắt giá thế nào cũng được, cậu đều sẽ nguyện ý cho anh.
"tặng em cho anh đi được không? anh hứa sẽ trân trọng và không thể mất em một lần nào nữa"
"anh không...chan à...có nhiều món quà tốt hơn kia mà" sau rất nhiều lần bản thân bốc đồng làm tổn thương chan, minho không nghĩ mình có thể nhận lấy tình yêu chân thành của anh một lần nữa.
"vì em là món quà tốt đẹp nhất mà ông trời ban cho anh rồi. anh không cần những thứ khác, anh chỉ cần em thôi"
to be không tình yêu....
Happy Birthday anh Chan và chúc mừng sinh nhật tui luôn ❤
fic này còn đoạn sau nữa nhưng tui sẽ đợi đến sinh nhật minho rồi up 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro