Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ô cửa 2

Có lần nào anh từng nghĩ đến em chưa?

Chạy theo anh, tìm kiếm anh, tìm hơi ấm từ anh, tìm  giọng nói từ anh, ngay cả từng bước chân anh, tại sao em lại mất công đến vậy?

Anh giờ đang nơi đâu? Ở ngay trước mắt em, ở trong tâm trí em, hay ở một nơi nào đó? Em đã từng nghĩ về anh rất nhiều. Từng giờ, từng phút, từng giây em đều nhớ anh. Trong bất chợt một khoảng khắc nào đó, em bỗng giật mình, im lặng, không nói gì cả và dành hết tâm trí để kiếm tìm anh trong tiềm thức của em. Dường như đại dương kia có sâu thẳm thì chắc cũng chẳng bằng tình yêu em dành cho anh. Đối với em, gặp anh đã là sự may mắn và quý giá nhất trong cuộc đời em. Dẫu cho một ngày nào đó em biến mất trên thế giới này, thì em cũng thấy hạnh phúc. Vậy mà anh đã ở chốn nào vậy?

Tình yêu đối với em đơn giản lắm anh ạ! Nhớ lại cái lúc ấy, chúng ta cùng nắm tay nhau, ngồi nói chuyện trong một buồn chiều êm ả, lặng lẽ nhìn ngắm hoàng hôn hay dạo quanh những con phố quen thuộc, ngắm nhìn những ánh đèn lung linh của thành phố thật tuyệt biết bao! Vậy mà hình như nó dần biến mất rồi hay sao đấy. Kí ức ấy đẹp thế mà! Nhưng dù sao nó cũng là quá khứ rồi, thôi thì cứ để nó trôi đi.

Nhiều lúc em tự hỏi, đã có lần nào anh nghĩ tới em chưa. Hay là chưa lần nào? Có lẽ là do em quá ảo tưởng mà thôi. Anh còn bận nhiều công việc, chắc em chỉ là phần nhỏ. Em nghĩ chắc là chưa bao giờ anh nghĩ tới em. Thỉnh thoảng em cố tình  để anh quan tâm đến em. Nhưng hình như anh bận rộn quá, chắc không còn thời gian mà để ý xem em đang làm gì.

Đôi lúc, em thấy tim mình như bị hàng ngàn nhát dao đâm vào ấy. Cái cảm giác ấy đau lắm, khó thở lắm. Nó như bị ai bóp chặt ấy, cũng có lúc như bị xé toạc ra thành nhiều mảnh. Đau quá! Sao mọi chuyện lại phải đi đến nước này? Những lúc như vậy, em chẳng làm được gì, chỉ biết ngồi một chỗ mà khóc trong vô thức. Em cũng chẳng biết em khóc vì sao nữa. Chỉ biết rằng tim em bây giờ rất đau.

Và rồi em cũng có người mới để thay thế hình bóng anh. Anh ấy tốt hơn anh, quan tâm tới em hơn anh. Nhưng rồi em với anh ấy vẫn chia tay nhau. Có lẽ chẳng ai muốn thay thế hình bóng của người khác. Và anh ấy cũng hiểu được lòng em. Một ngày trời mưa to, em và anh ấy chia tay. Thật trái ngược lại với ngày anh và em chia tay nhau, là một ngày nắng đẹp.

Rồi trong vài tích tắc, em lại nhớ đến anh. Tại sao vắng anh thời gian trôi chậm vậy? Chắc có lẽ ông trời muốn cho em cảm nhận được nỗi đau. Em ước mình có thể kìm hãm thời gian, làm cho thời gian như ngừng trôi, để cho em trở lại những tháng ngày bên anh, cho tình cảm không bị phai mờ, cho những giây phút ấy đừng bao giờ mất đi. Nhưng em không thể, quá khứ đó em phải xoá hết. Em sẽ không lưu luyến gì nữa, vì nó chẳng bao giờ thuộc về em.

Em cũng tìm xem đến những bộ phim có kết thúc hạnh phúc cho vơi đi nỗi trống vắng trong lòng. Nhưng hình như nó lại phản tác dụng anh ạ! Em buồn quá! Trong đầu em hiện lên suy nghĩ, sao em không phải là nhân vật nữ chính đó? Tại sao em không được hạnh phúc như cô ấy? Nhiều câu hỏi đặt ra khiến em phải suy nghĩ. Em ước gì có ai đó trả lời hộ em. Có lẽ chẳng ai đến giúp em đâu! Vì đây là cuộc sống của em mà.

Em quyết định đi du lịch anh ạ! Nhưng mà đi một mình. Chẳng còn anh để đi cùng em, chẳng còn anh để chăm sóc em, em chẳng còn ai cả. Mấy hôm đầu sang đó, em cảm thấy thú vị và vui vẻ. Nhưng một tuần đã trôi qua, bên đó cũng nhạt nhẽo dần. Không còn cái hứng khởi khi mới sang nữa, không còn cái nhộn nhịp khi đặt chân đến, không còn sự hấp dẫn khi nhìn qua tranh ảnh. Tất cả thật vô vị và tẻ nhạt. Rồi anh có biết không? Bỗng em cảm thấy nhớ mọi người lắm. Khi mới sang đây, em từng nghĩ hay có nên chuyển đi hẳn? Nhưng bây giờ lại khác. Nhiều lúc bất chợt đi trên đường, em lại nhìn thấy lấp ló hình bóng của anh, hình bóng của những người em yêu thương. Đôi lúc em, lại thèm một chút nắng ở thành phố mình anh à. Ở đây chẳng có nắng. Chỉ toàn là tuyết băng lạnh giá. Trái tim em cần được sưởi ấm lắm. Cần được khâu lành lắm.

Và em lại trở về nhà. Một mình đối diện với những bức tường. Mùa thu cũng đã về rồi anh nhỉ. Không còn cái nắng gắt của mùa hạ nữa, không còn những kỉ niệm đẹp đẽ mà chúng mình đã vẽ ra, thậm chí là chẳng còn có anh nữa. Thay vào đó là những cái nắng hiền dịu của mùa thu, tiếng lá kêu xào xạc sao mà thích vậy. Thỉnh thoảng có những cơn gió se lạnh như cứa vào từng tấc da tấc thịt trên đôi tay lạnh lẽo. Em dạo này vẫn tốt, mọi thứ đều ổn cả, ngoại trừ có anh.

Dường như trong thâm tâm em đều nhắc tới anh, tiếng nói trái tim giờ nhớ lại những quá khứ đầy hạnh phúc của ta, chẳng bù cho cái không khí ảm đạm của em bây giờ. Em chỉ muốn được gặp lại anh. Ngắm nhìn anh, quan tâm anh, lắng nghe những chất chứa trong anh,... Dù em chỉ gặp thoáng qua cũng được. Hãy cho em gặp anh dù chỉ một lần.

Em mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ em mới hiểu, vắng anh mọi thứ sẽ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro