Ô cửa 11
Tại sao chúng ta lại bị mất niềm tin từ nhiều người?. Tại sao chúng ta luôn cô gắng nhưng không ai công nhận?
Tôi đã có khoảng thời gian như vậy. Tôi bị mọi người ghét bỏ, cũng không hẳn là ghét nhưng họ không thích cái tính của tôi. Mà tôi cũng chẳng hiểu sao họ lại không thích?. Dĩ nhiên tôi có xem lại bản thân mình. Nhưng thật sự có những người họ chẳng nói gì hay phàn nàn về tôi. Vậy tại sao những người kia lại có thể nói.
Tôi chưa bao giờ làm trái ý của một ai cả, ai bảo gì tôi cũng nghe, cũng làm. Có thể nói, tôi là một người rất ngoan. Mọi người bên ngoài vẫn thoải mái với tôi, nhưng lại có một số người hình như không thích tôi. Tôi chưa động đến họ, và họ với tôi cũng chẳng có gì liên quan đến nhau.
Ngày trước, tôi còn nghĩ non trẻ, tôi có rất nhiều tin đồn hay là những chỉ trích từ người khác. Họ bảo tôi là đú đởn, nói tôi đua đòi, ăn chơi. Tôi không muốn nhắc đến chuyện học hành, vì lúc ấy tôi học cũng khá. Và tôi cũng nghĩ rằng, mình cứ học giỏi, không bị lên xuống, không bị xao nhãng là được. Nhưng thật sự là chưa bao giờ đủ với họ. Và tôi luôn cố gắng gồng mình lên, để chứng minh một điều mà nó đã có sẵn trong tôi. Đó là tôi chứng minh bản thân tôi không ăn chơi, đua đòi, đú đởn, trong khi tôi đã vốn thế?.
Chẳng hiểu sao lại thế, cả một thời gian tôi luôn cố gắng chứng minh cho mọi người thấy cái bản chất vốn có của tôi. Thật nực cười.
Và cuối cùng, tôi vẫn bị chỉ trích, bị xoi mói, bị đào bới, nhưng tôi đã biết cách bỏ qua mọi thứ, bỏ qua tất cả để đi tiếp.
Cho dù bây giờ có ai bảo tôi ích kỷ, tôi nhỏ nhen, tôi.... thì tôi vẫn: "vâng, tôi là một người ích kỷ, mọi người nhìn tôi như thế nào thì chính tôi là người như thế".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro