Ô cửa 10
Câu chuyện của chúng tôi là vào năm lớp 12 của 15 năm trước.
Khi ấy em còn là một cô lớp trưởng gương mẫu của khối lớp D, còn tôi lại là một học sinh nam của lớp khối A. Tôi còn chẳng nhớ tôi và em gặp nhau từ lúc nào, chỉ biết, tôi đã yêu em ngay từ lúc đó.
Em là mối tình đầu của tôi. Em là người đầu tiên mà tôi tỏ tình. Em là sự khởi đầu của tôi, em là động lực, là ánh sáng của tôi mỗi ngày. Với tôi, em là những thứ tốt đẹp nhất mà tháng năm thanh xuân đem lại.
Có lẽ tôi chưa từng đi sai hướng, nhưng khi gặp em, tôi lại đi quá xa. Lớp 12 là những ngày tháng phải chiến đấu với sách vở, đèn sách... Lớp 12 là cái nôi, nền tảng để bước vào đại học. Tưởng chừng như điều đó sẽ là rào cản ngăn tôi yêu em, nhưng cái tình yêu to lớn ấy lại chiến thắng tất cả. Thật sự, có em trong cuộc đời là điều duy nhất lệch hướng trên con đường tôi.
Tôi chưa bao giờ làm bố tôi thất vọng, tôi luôn là người con nghe lời, ngoan ngoãn, chăm chỉ với bố. Bố là người đàn ông mà tôi luôn hướng đến. Dường như ở bố, tất cả mọi thứ đều tốt. Tôi luôn vâng lời bố, chuyện học hành, cuộc sống, cuộc đời hay kể cả những mối quan hệ bạn bè, bố luôn là người dõi theo tôi. Tôi chưa từng làm trái ý bố, chuyện gì tôi cũng hỏi ý kiến bố. Có nhiều người nói tôi phụ thuộc vào bố, nhưng không, tôi tôn trọng bố. Tôi luôn hỏi ý kiến bố vì tôi muốn lắng nghe lời bố dạy. Nhưng, khi em bước đến bên tôi, tôi dường như bỏ qua lời bố. Có điều gì đó thôi thúc tôi giấu diếm chuyện này với bố. Và cứ thế tôi đã nói dối bố.
Cái ngày đầu tiên của năm mới, tôi đã tỏ tình với em. "Anh yêu em". Là ba từ tôi nhắn cho em. Tôi đã rất dũng cảm khi nói ra những lời này. Chưa bao giờ tôi dám nói ra những điều kia, vậy mà có em, tôi lại không quản ngại. Và thật mừng, em đã đồng ý.
Tôi cứ nghĩ tình yêu tuổi 17 sẽ chỉ đẹp khi còn dang dở, nhưng không, giờ đây, em đã là bạn gái, là vợ của tôi, là mẹ của các con tôi. Em thật sự chính là người phụ nữ của đời tôi.
Em và tôi ngồi ôn lại những câu chuyện cũ, vẫn như thường lệ, tôi gối đầu lên chân em, em vừa xoa đầu vừa kể chuyện. Tôi thích cái cảm giác này. Em hiền dịu, chịu khó. Em là một người mẹ yêu thương con. Tôi chẳng cần nhiều tiền. Chỉ cần có em, có gia đình nhỏ này.
15 năm trôi qua, em chẳng khác đi, vẫn dịu hiền, tháo vát như ngày nào, chỉ khác, em đã là vợ của tôi. Còn tôi, chắc đã già đi nhiều, về tuổi tác, về kinh nghiệm, nhưng tình yêu mà tôi dành cho em chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu bây giờ được nói, tôi sẽ vẫn nói:
"Anh yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro