qua những cánh đồng;
Pairing: NaibHelena
Warning: OOC! OOC! OOC!
It's short.
Anh ngồi cạnh nàng. Nàng không nói, cũng chẳng cười. Đôi mắt nàng lặng im, chăm chăm vào khoảng không. Nàng chẳng biết phải miêu tả như thế nào, nhưng tay nàng mãi lần lần trên những dòng chữ khắc nổi của lá thư. Helena, nàng thì thầm với anh rằng, "Em muốn ra khỏi nơi đây". Anh không thể nào đếm được số lần nàng lẩm bẩm câu nói ấy bao nhiêu lần nữa, mỗi lần nàng khóc, mỗi lần nàng cười, nàng cứ mãi thì thầm rủ rỉ, rót nhẹ nhàng từng nỗi lòng và đớn đau vào tim anh.
Em muốn thoát khỏi đây...
Ngày hôm sau, anh lại cõng nàng trên vai, người nàng thấm đẫm màu máu. Lại là một ngày với những trận thua trắng đầy đắng cay, lại thầm lặng dập tắt đi một ngọn lửa le lói, như điếu thuốc trên gạt tàn. Hoàn toàn tắt đi hy vọng của những kẻ đang cố sinh tồn trong từng giây phút. Nàng gục đầu trên vai anh và khóc nức nở, khóc đến mức nước mắt đã bết tóc nàng lại trên khuôn mặt. Nhưng không phải vì sự dã man tột cùng của nhà nhiếp ảnh đó gây ra đã khiến nàng sợ hãi như thế, mà là nỗi đớn đau cùng tuyệt vọng liên tục lặp lại như vòng tuần hoàn của nơi này. Nàng không muốn chết nữa. Nàng không muốn chết. Ngày nào chết đi một lần, nàng lại cảm thấy sự tuyệt vọng này lại đầy ắp lên như núi cao vời vợi.
Em muốn phá vỡ vòng tuần hoàn này.
Ngày hôm sau nữa, anh thấy nàng gục trong một góc, thân thể nàng cạn dần máu đến khi nàng chẳng còn tư cách tiếp tục trò chơi man rợ ấy, nàng chết bên thân xác anh, với cái đầu đã gục xuống hẳn, hai bàn tay đầy vết thương vẫn run rẩy ôm lấy anh. Nàng sợ hãi tột cùng vì chẳng biết phải nên nhìn đi đâu, nàng chẳng thấy được, chỉ có thể lờ mờ chạm vào thân xác người dấu yêu. Nàng cảm thấy như cả thế giới của nàng cứ sụp đổ từng chút, và anh là hy vọng, là lẽ sống còn sót lại của nàng. Subedar vươn tay lên ôm lấy nàng, hôn lên trán, hôn lên mắt, môi lên gò má trầy xước tơi tả để an ủi nàng, rồi anh lịm đi ngay sau đó, da thịt lạnh như tờ. Nàng biết anh đã chết.
Mỗi ngày nàng đều phải chết đi, và hôm sau nàng lại được 'tái sinh'. Bất kỳ ai trong trang viên Otelus này, không một ai thoát ra được, không một ai đã có thể phá vỡ vòng tuần hoàn. Nàng thì thầm với anh mỗi ngày như thế, để cùng hy vọng về ngày nàng cùng anh có thể thoát ra, cùng nhau rời khỏi nơi ấy. Chẳng cần tiền thưởng, nàng cũng chẳng quan tâm nổi về việc học tiếp đại học. Nàng chẳng khao khát gì hơn được giải thoát, được ngồi quây quần bên cha cùng đọc sách, được cùng Naib Subedar dắt tay đi trên phố đông, được một chén trà vào những mùa đông hiu hắt.
Có quá nhiều ước mơ ở ngay thời điểm bây giờ, nhưng nàng lại chẳng có ước mơ nào được trở thành hiện thực, ngoài những lần bàn tay chai sẹo của anh dắt nàng chạy trốn khỏi thợ săn. nàng thấy đôi mắt anh vẫn luôn kiên cường như thế, thân hình của anh vẫn thật vững chắc và đủ rộng lớn để nàng tựa vào, đủ mềm mại và đầy yêu thương khi nàng ngồi trong lòng anh. Nàng yêu người cựu lính đánh thuê đã cùng nàng đi qua biết bao những khổ đau. Sống cùng nàng, chết cùng nàng, trao nhau những nụ hôn vội vàng trước khi trận đấu bắt đầu, và ngay khi cùng nhau cận kề cái chết. Nhưng càng đắm chìm trong sự dịu dàng duy nhất của anh cho mình, nàng lại càng thôi thúc bản thân cố gắng rời khỏi trang viên. nàng biết nàng chẳng thể nào chờ đợi mãi, nàng phải thoát khỏi nơi đây. Nàng không muốn cùng anh phải chịu thêm nhiều đau khổ.
Nếu có ngày được thoát khỏi đây, những nụ hôn vội vã sẽ thay bằng những nụ hôn mãnh liệt nhất mà nàng có thể trao, và cái những ôm siết chặt như thể đã xa nhau cả đời.
Nàng biết rằng chỉ nhiêu đó, là đủ để nàng toại nguyện. Nàng sẽ sống, sinh tồn cho đến ngày nàng có thể cùng anh bước qua cánh cổng đó.
____
Anh ôm lấy nàng. Nàng vẫn còn chìm trong giấc ngủ say sưa, tay nàng đặt trên trang sách, mắt nàng đã khép, nhưng vầng trán của nàng ướt đẫm mồ hôi. Anh biết nàng vẫn còn tàn dư những lo lắng sót lại trong ngày, nên nàng đã mang theo chúng đi vào cả giấc ngủ của nàng. Nàng Adams yêu dấu đáng thương của anh. Nàng đẹp hơn cả những người trong bức tranh vẽ 9 nàng thơ, nàng yêu dấu của anh còn đẹp hơn thế trong những trận đấu căng thẳng hằng ngày, và nàng đẹp nhất khi nàng ở cạnh anh, thiếp đi trong vòng tay này.
Tóc nàng lõa xõa trên cánh tay anh, trông nàng rối bời, nhưng người nàng vẫn có mùi hương man mát dễ chịu. Anh chẳng nghĩ được gì hơn nhiều, ngoại trừ vén tóc nàng ra sau tai, rồi hôn lên chóp mũi nhỏ của nàng thơ. Nàng đẹp quá, càng ngày càng đẹp hơn, và anh thì chẳng thể dừng bản thân yêu nàng nhiều hơn nữa. Nhẹ nhàng kéo sát thân hình nàng lại gần mình hơn, anh vùi đầu mình vào tóc nàng, rồi nghĩ ngợi vu vơ.
Anh biết nàng muốn thoát khỏi nơi này hơn bao giờ hết, và anh vẫn luôn từng ngày hy vọng. Anh đã và vẫn luôn dùng hết những gì anh có thể, dùng toàn bộ chất xám có trong mọi ngóc ngách nơi não bộ của anh, chỉ để tìm cách để thắng trò chơi man rợ và bẩn tưởi này. Không ngừng thử và thử, cách này tới cách khác, để có thể cùng nàng và những người khác cùng giải thoát khỏi vòng tuần hoàn vô tận này. Dù anh biết nàng và anh vẫn sẽ còn chịu khổ nhiều, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng đến cùng, đến ngày có thể ra khỏi nơi đây.
Đôi lúc anh chỉ muốn ở lại nơi này, đôi lúc thì muốn được tung bay trở lại. Nhưng từ khi bàn tay nhỏ gọn của Helena đan xen giữa những kẽ tay của mình, anh bỗng chốc chỉ muốn đưa nàng ra khỏi đây cùng nhau. Vẫy vùng, tung cánh như những con hải âu trên biển. Cho đến khi nàng và anh có thể bước ra khỏi nơi này, đến khi anh thấy được nàng thơ của anh đã chẳng còn nước mắt và nỗi đau, và trên môi nàng là nụ cười, đôi mắt nàng lấp lánh như thiên hà, gò má nàng hồng hào như trái chín trong vườn, anh sẽ không ngừng cố gắng, dẫu đời anh sẽ lặp đi lặp lại trong nhiều năm tháng.
Để nàng thơ trong mộng được sải cánh, để đời nàng đẹp như vườn địa đàng.
Ta sẽ cùng thoát khỏi đây. Và ta sẽ bùng cháy như lửa đỏ khi cùng nhau bước qua cánh cổng. Anh biết rằng nếu như ngày đó đến, anh sẽ dẫn em đi thật xa, ta sẽ đi xuyên Biển Đỏ như Moisen, hạnh phúc như Anne tóc đỏ đã tìm thấy Gilbert. Anh tin vào một kết thúc có hậu, anh tin chúng ta sẽ làm được. Em biết rằng anh sẽ chẳng đi đâu mà không có em, và hãy cầu xin những vị thần tối cao sẽ ban ơn lành cho đôi ta.
Đôi lúc anh cũng nghĩ rằng mình chẳng xứng đáng để bước ra khỏi nơi đây, nhưng khi thấy em, anh bỗng khao khát được sống hơn bao giờ hết. Anh không tin vào Aphrodite, và anh cũng chẳng tin cô ta có thể đẹp hơn nàng thơ Adams của anh. Nếu anh nguyền rủa bản thân vì tội lỗi và bàn tay vấy đầy máu, em sẽ luôn đến bên anh và an ủi rằng đó chỉ còn là quá khứ.
Ta vẫn chưa thể giải thoát ra khỏi chốn tù túng này, nhưng anh biết nàng thơ xinh đẹp, nàng yêu dấu tuyệt vời và đẹp đẽ đến rung động từng mạch máu của trái tim anh đã giải thoát anh khỏi chính nỗi ám ảnh của mình, sẽ làm được và cùng anh bước qua cánh cổng.
Anh yêu Helena Adams của anh, thế nên đừng từ bỏ hy vọng vào nhau, mắt em có thể chẳng thấy gì, nhưng con tim mạnh mẽ của em sẽ soi sáng em tìm thấy lối ra.
Cha em và anh luôn yêu thương em rất nhiều.
Tái bút của tác giả: Thật ra thì Naib vốn không sến súa nhưng hơi bị lậm Anne with an E nên muốn điều gì đó thật lãng mạn. Cứ cho rằng Naib đã đọc thật nhiều sách mà Helena đem theo nên đã tận dụng nó để bộc bạch lời yêu thương tha thiết của mình đi ha. Tình yêu là một thứ không thể tả bằng ngôn từ, mà cần phải có rất nhiều ngôn từ tuyệt vời và to lớn mới có thể diễn tả được một phần của nó. Phần này mình viết ngắn vì khá là ngẫu hứng. Hy vọng các bạn đọc kỹ Warning và description của truyện thật kỹ để tránh việc cảm thấy cringe khi đọc cái fic sến súa nhảm nhí của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro