Chương 1:Thức dậy trong một ngày mưa
Rào rào!!!
Đó là những âm thanh đầu tiên mà cậu trai trẻ nghe thấy khi tỉnh dậy và cậu cũng chắc chắn rẳng cơ thể cậu đã trở nên bất thường. Các giác quan của cậu như thể chưa tỉnh hẳn đôi mắt cậu dường như chỉ nhìn thấy một màu đen,súc giác của cậu chạm vào nền đất chỉ cảm thấy sự tê buốt nhưng chỉ có đôi tai của cậu là hoàn toàn nghe rõ tiếng mưa rào rả rích đang đổ ầm xuống.Ở một nơi hoàn toàn xa lạ điều duy nhất cậu còn nhớ được mình cực kì ghét mưa còn lại những thứ như tên của bản thân cậu lại không hề nhớ. Khi lấy lại hoàn toàn ý thức thứ cậu nhận ra mình đang ở một hang động nhỏ và bên ngoài trời đang mưa như trút nước.Mặc trên người cậu là một bộ trang phục kì lạ mà cậu không hề nhớ tới trước đây.Bước ra bên ngoài cửa hang động.Những khung cảnh đầu tiên mà cậu thấy làm cậu có cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ mà lại mang cho cậu những cảm xúc đượm buồn.Không một lý do mắt cậu đột nhiên dơm dớm nước mắt.
-"Ore,sao mình lại khóc nhỉ??"Cậu ngỡ ngàng tự hỏi rồi đưa tay lên lau đi dòng nước mắt.
Ở trên đỉnh núi cào chót vót hơn 1000m.Chỉ bước thêm một bước là sẽ phải bỏ mạng,cậu cố nhìn về phía sau những đám mây mưa bão.
-"Mình đang ở đâu vậy ??" Cậu đang cố gắng xác định phương hướng và tìm những dấu hiệu sự sống trong cơn mưa lớn.
Sau một hồi cố gắng xác định phương hướng nhưng không thể cậu đưa ra quyết định ra khỏi hang để xuống núi.Nhưng những giọt mưa vẫn tiếp tục rơi làm cho những nỗi buồn trong tâm trí cậu trở nên sâu đậm hơn.Cậu thốt lên thở dài:
-"Haizzz,mưa mãi chán thật!!"Và cậu tiếp tục bước đi trên con đường dài để xuống núi.
Sau một hồi lâu cậu lọ mọ bước tới chân sườn núi,trời vẫn mưa như không hề muốn dứt.
"Đây là chỗ quái quỷ gì mà sườn núi dốc vậy nè! Lại còn phải thêm cơn mưa chết tiệt này nữa chứ! "Bực dọc vì cơn mưa bão cậu lớn tiếng than thở khi đang len dần dần xuống núi.Bước tới chân ngọn núi là một khu rừng rậm rạp um tùm với những cái cây lớn và cành cây rủ ngang che lấp đi tầm nhìn đã vốn rất tệ trong cơn mưa của cậu. Đột ngột tiếng sấm chớp vang lên,trong sự vô tình cậu nghe được tiếng kêu cứu thất thanh của một cô gái không rõ ràng trong tiếng mưa lớn và tiếng sét đánh.
Cậu liền chạy theo tiếng thét mà đến bản thân còn không chắc qua những bụi cỏ um tùm.Đi qua những bụi cây,cậu bắt gặp 1 cô gái xinh đẹp chỉ chạc tầm 14 tuổi có gương mặt nhỏ nhắn mang đôi mắt màu lam biếc với một mái tóc vàng lung linh dài tới hông cuốn hút ánh nhìn của cậu,mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị với những chiếc cúc áo dễ thương đang dính mưa để lộ ra chiếc áo ngực màu trắng thuần khiết cùng với đó là chiếc váy xếp có màu đỏ nâu sọc kẻ xen lẫn nhau kéo dài tới đầu gối.Nếu phải phải miêu tả vẻ đẹp của cô chỉ có 1 từ "Thiên thần" mang theo vẻ mặt mệt nhọc vì chạy trong mưa.Nhìn vẻ mặt cô bé sợ hãi như thể đang gặp sự nguy hiểm nào đó.Cô bé chạm mặt cậu,cô lập tức đứng khững lại với vẻ mặt hốt hoảng và hơi thở hổn hển. Đột nhiên tia sét đánh rực sáng cả mảng rừng tối phía sau.Cùng lúc đó miệng của cô cử động và nói một điều gì đó nghe có vẻ vô cùng yếu đuối đã bị âm thanh của tia sét làm lu mờ.Nhưng nhờ tia sét đó cậu có thể thấy, đuổi theo phía sau là 3 gã cao to có vũ khí trên người.Cậu lập tức hiểu ra cô bé đang cầu cứu.Không chần chừ cậu nhanh chóng cầm tay cô gái kéo cô ấy để chạy thoát khỏi sự truy lùng của những kẻ xấu.
-"Mau theo tôi!!"
Chạy suốt trong cơn mưa nhưng vẫn chưa thoát khỏi nhưng kẻ xấu. Ấy vậy mà cơ thể cậu đã trở nên thấm mệt và nặng trĩu vì đã phải đi một đoạn đường dài để xuống núi.Trái ngược với cậu nhưng kẻ truy đuổi ko có vẻ gì là xuống sức,có vẻ nhưng kẻ này có khả năng đeo bám đáng sợ hơn cậu nghĩ.Quay sang nhìn,cậu cũng nhận ra cô gái cũng đã vô cùng đuối sức.Cậu biết rằng chạy như vậy cũng phải là cách hay,cậu nhanh chóng quyết định tìm cách đánh lạc hướng để có thể cắt đuôi sự truy đuổi của bọn chúng.
Nhanh mắt nhận ra một thân cây đã chết sắp bật rễ cậu dồn sức đạp thật mạnh vào thân cây khiến vài cái xung quanh cũng đổ theo chặn lối đi của nhưng kẻ đeo bám.Cậu không thể ngờ rằng mình lại có thể lực tốt đến vậy.Nhân cơ hội cậu đưa gái chạy thật nhanh.
Sau khi thoát khỏi sự truy lùng cậu và cô gái trẻ tìm được một nơi nghỉ chân trong 1 trong một cái hang động nhỏ để trú mưa.Cậu quan sát xung quanh để đề phòng bọn xấu đuổi tới.Cậu còn cẩn trọng làm một cái bẫy đơn sơ từ cành cây để báo tiếng động từ xa.Sau khi chắc chắn sự an toàn cậu vào hang và nhóm lửa bằng những cành cây khô và bãi lửa cũ mà ai đó từng đi qua đã nhóm lửa.Bằng một bản năng sinh tồn mà cậu đã biết được từ đâu đó cậu hoàn toàn làm được những việc trên một cách dễ dàng và nhanh chóng.Cô bé vẫn đang ngồi trong góc hang với bộ đồ ướt sũng,co người lại vì lạnh.Như thể có một khoảng lặng giữa hai người,không ai dám mở lời trước.Sau một hồi lặng im cô bé cất tiếng nói ngại ngùng:
-"A..Anou,cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu em."
Cô gái cất lên giọng nói có đôi chút khàn khàn vì đã phải chạy trong mưa một thời gian dài.Có lẽ vì một hồi mải chạy trốn mà giờ cậu mới có thể để ý rằng loại bỏ những tạp âm của sự mệt mỏi chất giọng đó lại là một thứ ngọt ngào như kẹo,nhẹ nhàng như tiết trời của mùa thu nếu có hình ảnh cụ thể thì chỉ có thể là ngang với bản hòa ca của cơn gió nhẹ mùa thu.
-"Không có gì, chỉ là tôi vô tình thấy nên giúp thôi."Chất giọng quá dễ thương đó phần nào làm tâm trí của cậu trở lên bối rối nhưng cậu vẫn cố gắng nói với giọng lịch sự trước mặt một cô bé đáng yêu.
-"Thứ lỗi cho em vì em vẫn chưa giới thiệu về bản thân".Cô gái ngại ngùng tiếp tục nói.
-"Em tên là Aoisora Mayuri,em mới chỉ 14 tuổi và là 1 mạo hiểm giả tập sự em nghĩ mình nhỏ tuổi hơn anh nên anh có thể gọi anh em với Mayui nha."
Cậu cảm thấy cái tên cô bé thật sự vô cùng dễ thương và hợp với cô bé,không kiềm được bản thân cậu nói:-"Tên của em dễ thương ghê ấy còn rất hợp với vẻ ngoài của em."
Nghe vậy cô bé hoảng hốt,mặt đỏ bừng lên và lắp bắp nói:-"A.. anh nó..i gì vậ..vậy."
Cậu biết rằng những lời nói vừa rồi của cậu có thể sẽ làm người khác ngại cậu liền biện minh vì lời nói buộc miệng của mình:
-"Xin lỗiii em,không phải anh có ý gì đâu nên em đừng để bụng nha."Mặc dù biểu cảm vừa rồi của cô gái tên Mayui thật sự vô cùng dễ thương.
Dù nghe vậy nhưng cô bé cũng không bớt đi màu đỏ rực trên khuôn mặt dễ thương đó,cô bé chỉ ôm mặt im lặng.Dù vậy điều khác mà cậu để ý trong lời giới thiệu của cô bé là thứ mà cậu đáng phải để tâm suy nghĩ nhất.
{Mạo hiểm giả??? Một khái niệm mà mình chưa từng biết qua.Hmmmmm,Tốt nhất cứ nên giữ lại sự thắc mắc này sau.Trước tiên phải hỏi thăm tình trạng của em ấy đã}
Chấm dứt suy nghĩ,chàng trai lập tức hỏi:
-"Vậy nhưng gã kia,tại sao lại truy đuổi em???"
Vừa nghe xong cô bé có vẻ giật mình và lằng lặng lẩn tránh câu hỏi,sau một hồi lưỡng lự cô bé trả lời:
-"Ngày hôm đó,khi em đang đi dạo thì bị bọn chúng bắt cóc rồi,sau đó em đã trốn thoát được nhưng bị bọn chúng bắt gặp và truy đuổi."
Một câu trả lời nghe có vẻ hoàn toàn thỏa đáng nhưng nó vẫn khiến cho cậu trai trẻ cảm thấy sự nghi hoặc nào đó đến từ thâm tâm cậu. Chàng trai biết rằng cô gái không muốn nhắc lại những kí ức tồi tệ nên chỉ nhẹ nhàng trả lời:
-"Ra là như vậy"
Và rồi cuộc nói chuyện kết thúc một cách im ắng không thể ngờ tới.Hai người lại tiếp tục ngồi một góc và ngại ngùng không dám nói gì.Chỉ còn nghe thấy tiếng cơn mưa chưa chịu dứt ở bên ngoàiNhững suy nghĩ bối rối của cậu thoáng qua. .{Làm sao đây?? Đúng là khó xử khi ở cùng với một cô gái xinh đẹp đang mặc đồ ướt thế này}
-"Chìu~~~~" Một tiếng động phát ra đột ngột làm biến mất đi sự im lặng.
Cậu quay lại và nhận ra đó chính là tiếng hắt xì của cô bé đang ướt sũng.Bỏ qua sự ngại ngùng cậu lên tiếng:
-"E....em nên cởi bớt đồ ra đi để tránh bị cảm lạnh"
Nghe cậu nói dứt câu cô bé giật mình.Cậu thấy vậy hối hoảng,vội vàng nói:
-"Anh chỉ nói vậy vì sợ em sẽ bị cảm thôi,chứ anh không có y..ý gì đâu"
"V..Vângg,em biết anh đang lo cho em thế n..nên anh không phải bối rối đâu" Mayui ngượng ngùng đáp lại sau khi nghe cậu nói.
Sau một hồi bối rối và lưỡng lự,cô bé đỏ mặt ngượng ngùng rồi nhẹ nhàng từ từ đưa tay lên.Những ngón tay nhỏ nhắn của Mayui dần dần tháo những chiếc cúc áo dễ thương ra. Nhẹ nhàng vén chiếc áo xuống chậm dãi khiến ánh mắt cậu không thể nào dừng liếc theo được từng cử động của cô.Chiếc áo nhẹ nhàng dần tụt xuống để lộ chiếc áo ngực màu trắng và nước da cô hồng hào trắng trẻo như những hạt tuyết rơi vào trời đông giá.Những giọt nước mưa óng ánh trong ánh lửa vẫn còn đọng lại trên mái tóc vàng óng của Mayui dần lăn theo trên cái vai nhỏ điệu đà đó chảy len theo đường cong từ bộ ngực mềm mại đang phát triển của cô rồi cứ thế nhỏ xuống dưới.Cậu có thể nghe thấy rõ từng tiếng thở hổn hển của cô bé.Khi ánh mắt cậu đang dõi theo từng cử chỉ của Mayui,cô bé quay mặt sang nhìn cậu với gương mặt đỏ bừng.Thấy vậy cậu hoảng loạn quay mặt đi nhưng ánh mắt dâm tà của cậu vẫn liếc về phía cô bé.Tâm trí cậu bấn loại liên t úc xuất hiện ra nhưng suy nghĩ dâm tà.Mayui ngại ngùng cúi gầm mặt xuống,rồi dần đưa đôi tay mong mảnh của mình lần theo từng đường nét của cơ thể.Cô bé từ từ cởi dần chiếc váy xếp ngắn màu mận chín ấy,cô nhẹ nhàng tụt xuống một cách chậm rãi,đưa ra cặp mông nhỏ nhắn và chiếc pantsu trắng thuần khiết của cô từng chút từng chút một hiện ra trước mắt cậu.Cô kéo chiếc tất chân đen tuyền đang bó sát đôi chân thon thả hở ra cặp đùi duyên dáng nhỏ nhắn và gợi cảm.Từng cử động của đôi tay nhỏ nhắn ấy kéo theo ánh nhìn của cậu làm hiện ra sau đôi tất chân gò bó là đôi bàn chân kiều diễm và nóng hổi của một mĩ nhân như thể đốt cháy đôi mắt tràn đầy dục vong của cậu.Chứng kiến thân hình hấp dẫn của Mayui làm tâm trí cậu đang biểu tình mãnh liệt.Dục vọng muốn cậu chiếm lấy cô sôi sục lên,sau hồi một đấu tranh tư tưởng cậu quyết định đứng dậy và tìm thứ gì đó để sưởi ấm cho Mayui để nguôi đi dục vọng của mình.Lọ mọ một hồi, cậu tìm thấy một tấm vải còn khá mới của ai đó bỏ lại.Cậu choàng lên người Mayui rồi hối hả quay mặt và ngồi vào một góc.Quấn mảnh vải trên người,cô bé có vẻ vô cùng thoải mái và ấm áp.Trái ngược đó là cậu vẫn đang mặc bộ quần áo ướt sũng và co rúm người lại vì lạnh.Mayui cũng nhận ra điều đó,cô đỏ mặt ngượng ngùng nói:
-"A...Anh cũng nên cởi quần áo ướt ra đi chứ,anh sẽ bị cảm lạnh nếu cứ mặc bộ đồ ướt đó đấy"
Bất ngờ khi Mayui mở lời nói vậy cậu lắc đầu từ chối vì sự ngại ngùng trước một cô gái đẹp:-"Không sao đâu, đừng để ý đến anh."
Mayui thấy vậy tiếp tục nói một cách nhỏ nhẹ:-"Em đã cởi ra rồi chẳng lẽ anh không c...cởi sao như vậy là không công bằng."
Cậu nghe xong cậu biết rằng càng ngại sẽ khiến cô bối rối và xấu hổ thêm:
-"Thôi được rồi,anh sẽ cởi."Nói dứt lời cậu lập tức lột bỏ bộ trang phục đang ướt ra.Nhưng cô bé nhận thấy rằng như vậy vẫn chưa đủ sưởi ấm cho cậu.Mayui đứng dậy dần dần bước tiến lại gần cậu,rồi sau đó ngồi ngay sát cậu.Thấy vậy,con tim của cậu đập nhanh như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.Mặt cô đỏ ửng lên,cô tiếp tục đưa tay lên chia sẻ cho cậu một chỗ trong tấm vải ấm áp đó.Cố không làm cô bé thêm ngượng,cậu ngồi lại đón nhận lòng tốt của Mayui:-"Cảm ơn em"
Mayui vẫn còn đang bối rối trả lời:-"V....vâng!!"
Cơ thể và làn da của cô bé nóng hổi rực lên và trắng bóc mềm mịn như một chiếc chăn ấm áp đang bám sát vào và sưởi ấm cho cơ thể ướt đẫm cậu vậy. Không những thế ấy vậy biểu cảm của cô bé thật sự quá dễ thương lại làm cho trái tim của cậu xao xuyến và cậu lại tiếp tục phải cố gắng kìm lòng.Trong sự ngại ngùng hai người đều lặng im một hồi .Đột nhiên một tiếng sấm sét đánh vang lên khiến Mayui giật mình ôm lấy cậu.-"Kyaa~~"
Làm cho lòng dục vọng cậu đang dần chìm xuống của cậu không những đột ngột bừng lại lên mà còn sôi sục hơn trước trong tâm trí đang bối rối của cậu,từng hơi thở nhỏ nhẹ của cô chạm vào tai cậu,cái má mềm nhũn của cô cọ vào khuôn mặt cậu.Và cả làn da căng min trắng múp còn ướt đẫm của cô bé cọ sát vào nước da còn nóng bừng vì ngại của cậu.Đã vậy còn cả cặp ngực đang phát triển của cô đang ôm khít vào cánh tay của cậu,càng khiến cho cậu không thể nào bình tĩnh được,tâm trí cậu toáng loạn cả lên.{Cái quá gì thế này??Tình huống khó sử gì thế này??Nếu cứ thế này mình không thể chịu nổi và mất kiểm soát mất.Hay cô ấy cố tình làm vậy? Bình tĩnh lại giờ manh động là lên phường bóc lịch đấy}
Sau một hồi trấn tĩnh Mayui vội bỏ tay khỏi người cậu đỏ bừng mặt nói:-"Em x..xin lỗi,không phải em cố ý đâu"
Còn cậu thì đang cố trấn tĩnh lại tâm trí cũng như dục vọng của bản.-"Không sao,không sao cả."
Vì quá xấu hộ mà cô bé ôm mặt che đi.Cậu định mở lời nói nào để giảm đi sự xấu hổ của Mayui.Nhưng trước khi nhận ra cô bé đã thiếp đi lúc nào không hay.Chắc cũng vì cô bé đã phải chạy rất lâu trong cơn mưa nên cơ thể đã đến giới hạn.Cơ thế cậu trai trẻ cũng đã thấm mệt vì phải chạy quãng đường dài liên tục trong cơn mưa cậu không muốn phải dùng quá nhiều sức lực.Thấy cô bé đã ngủ say,cậu cũng nằm xuống và nghĩ{Mình cũng đã kiệt sức rồi cùng nên nghỉ ngơi chút}Đôi mắt màu hổ phách của cậu bắt đầu đóng lại.Cậu chìm vào giấc ngủ.
Ào ào ~~~ vù vù vù ~~ Két !!!
Những âm thanh của mưa,gió bão và sắt thép va chạm vào nhau vang lên như thể báo hiệu một điềm xấu đang diễn ra.Tiếng rít của nhưng thanh sắt vang lên.Một tiếng khóc của một đứa trẻ cất lên:
-"Mama,con sợ quá" –"Đừng lo,****** sẽ ổn cả thôi!!!" Một giọng nói trầm ấp,nhẹ nhàng được vọng lên cạnh cậu một cách tràn trề tình thương.
Rầmmmmmm!!!
Âm thanh của một tia sét vang vọng trong đêm mưa rả rích làm cậu phải giật mình tỉnh dậy rồi thét lên
-"Đừng!!!!!"
Cậu thét lớn vào không gian vô định như thể đã có việc xấu gì đã xảy ra.Bỗng nhiên mắt cậu ướt đẫm nước mắt.Cũng là lúc cậu nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng mông lung và không rõ ràng.
Sự bừng tỉnh của cậu cũng đã khiến cho Mayui thức giấc.Cô bé quay lại hỏi cậu với vẻ mặt còn đang mệt nhưng lại có vẻ vô cùng lo lắng.
-"Anh ổn chứ??Có chuyện gì đã xảy ra à??"
-"Không sao đâu, đó chỉ là một cơn ác mộng thôi" Cố không làm Mayu lo lắng cậu trả lời một cách bình thản.
-"Ra vậy,em cứ nghĩ chuyện gì đã xảy ra."Mayui nghe vậy sắc mặt cô bé tốt hơn hẳn.
Nói là như vậy nhưng thực tâm trong suy nghĩ của cậu giờ đang rất rối loạn.Cậu đang suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi.
{Mama?? Người trong giấc mơ đó là mẹ mình?? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra??}
Một nỗi băn khoăn nổi lên trong đầu.Nhưng càng suy nghĩ tâm trạng cậu càng rối bời không lối thoát.Trong khi cậu đang cố giải đáp những thứ mình thấy trong mơ.Mayui thấy vậy cô bé lo lắng hỏi thăm cậu:
-"Anh có điều gì đang bân tậm sao?Người anh đang ướt đẫm mồ hồi kìa.Hãy chia sẻ với Mayui có thể em sẽ giúp được anh."
Thấy rằng cô bé đang lo lắng cho mình cậu nhanh chóng đáp lại:
-"Không sao đâu chỉ là anh còn chưa tỉnh ngủ thôi. Đừng lo,anh vẫn ổn."
Cô bé thấy vậy mặt cô tỏ ra vui mừng hẳn và nói:-"Thật tốt quá,em cả nghĩ quá rồi."
Cuộc nói chuyện của hai người chưa dứt đột ngột,một âm thanh vang lên từ phía ngoài hang.Cậu nhận ra đó chính là âm thanh của cái bẫy mà cậu đã đặt đề phòng trước đó.Cậu đứng dậy lập tức mặc lại quần áo và dập đống lửa.
Mayui thấy vậy hốt hoảng đứng dậy rồi nói: -"Có chuyện gì vậy anh?"
Cậu ngó ra bên ngoài hàng một cách cẩn trọng và bảo Mayui:-"Em hãy trốn đi"
Cô bé thấy vậy liền mặc lại bộ đồ của mình và núp vào sau tảng đá phía trong hang.Nói dứt câu cậu bước từ từ ra ngoài hang để kiểm tra.Tiếng mưa bão rả riết không dứt,những giọt nước che khuất đi tầm nhìn vốn đã mù mịt vì những cánh rừng của cậu.Dù sợ hãi nhưng cậu vẫn tiếp tục bước đi.
Cậu bước lò dò chậm dãi đến phía cái bẫy đơn sơ đó.Không kịp phản ứng,từ trong bóng tối một lưỡi dao ghim thẳng vào bên vai trái của cậu với tốc độ mà mắt người bình thường không thế nhìn thấy được và mang theo một uy lực đủ để đẩm thủng vào một thân cây.Con dao ghim vào người cậu bất ngờ đến mức cậu vẫn chưa kịp nhận ra được sự đau đớn.
-"AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!" Cơn đau ngấm tới thấu xương cậu thét lên trong sự đau đớn và quằn quại
Cô bé chứng kiến con dao ghim vào da thịt cậu,hét lên: -"Chuyện gì vậy??"
-"Haa haha hhaa!!!" Một tiếng cười lớn mang rợn đột ngột phát ra từ phía lao tới của con dao.
Bước ra là một tên trong ba kẻ đã truy đuổi cô gái.Một gã đàn ông có thân hình khổng lồ cao khoảng 2m1 có trang bị một thanh kiếm dắt bên hông và bên cạnh đó có rất nhiều con dao ngắn nhọn hoắt được treo lủng lăng.
-"Chúng mày nghĩ sẽ thoát khỏi bọn tao sao??Đâu dễ như vậy."
Biết được tính mạng của mình đang bị đe dọa cậu định cố gắng đứng lên và chạy nhưng vì biết Mayui cũng đã đuối sức không có khả năng tự vệ cũng như khả năng chạy trốn trong khi đó kẻ xấu lại là một kẻ có khả năng đeo bám tốt và tài phi dao đáng sợ.Cậu biết rằng chạy cũng không phải là cách.Nhưng để mà quay lại đối mặt với một kẻ có sức mạnh áp đảo hơn mình quá nhiều thì cũng là một lựa chọn quá bất khả thi.Cậu cố gắng đứng dậy và kìm nén đau đớn.
-"Oh,chịu một nhát phi dao của ta mà vẫn có thể đứng được sao.Chắc ta phi còn nhẹ tay nhỉ.Mà kể cả việc mi đứng dậy được cũng chả có tác dụng gì đâu ta sẽ giết ngươi nhanh thôi."
Với uy lực lớn vậy chỉ cần sát vào thêm một chút nữa đủ khiến một người bình thường nát xương và quằn quại trong đau đớn hoặc có thể đã chết.
Gã to lớn biết mình có lợi thế rút kiếm lao thẳng về phía cậu trai trẻ đang bị thương.Như thế có những kĩ năng võ thuật kì lạ nào đó cậu có thể né được đường kiếm sắc lẻm của kẻ thù.Nhưng sức lực cậu đã cạn kiệt,càng cố né tránh càng làm vết thương trở nên nghiêm trọng hơn.
Biết rằng bản thân không đánh lại một sức mạnh quá áp đảo như vậy.Cậu quay lại thét to:
-"Mayui,em hãy chạy trước đi."
Gã to lớn cười to:
-"Hahaaaa hha!!! Mày sắp chết rồi mà còn lo lắng cho kẻ khác sao?? Nhưng vô ích thôi không có thể chạy thoát khỏi bọn tao đâu."
Mayui tỏ rõ vẻ lo lắng trên gương mặt :
-"Em không thể để anh lại đây một mình được điều đó quá sức nguy hiểm.Anh sẽ bị hắn giết mất."
Cậu trai trẻ vẫn có gắng tiếp tục né nhưng đường kiếm sắc bén của gã.Cố gắng thét lên:
-"Sao cũng được mau chạy đi trước khi tôi không thể cầm chân được hắn nữa."
Mayui đang vô cùng lưỡng lự nhưng dù có quyết định chạy điều đó cũng đã là quá muộn.Từ trong bóng tối một gã thấp hơn lao ra nhanh như một cơn gió vụt qua sau lưng cậu chém một nhát chém chí tử ngay sau lưng cậu.Lần nay viết thương kéo dài và cắt sâu sau lưng cậu.Quằn quại trong cơn đau đớn cậu thét lên:
-"Gaaaaaaaaaaaaaaaaa!!"
Lo lắng cho cậu,Mayui hét lên: -"Hãy dừng lại đi anh ấy chết mất."
Vết thương do con dao trước đó đã là quá đủ để một người bình thường chịu đựng.Phải chịu thêm 1 nhát chém dài lưng làm cậu suy kiệt hẳn vì mất quá nhiều máu.Cậu trở nên mất tỉnh táo, mắt cậu mờ dần đi cơ thể thì trở nên chậm chạm hơn.Cậu biết rằng mình đang ở trước ngưỡng cửa tử thần.Để đối phó với 1 tên có thể lực lớn hơn với nhưng kĩ năng vượt trội hơn trong một cơ thể thương tật đã là quá khó khăn đã vậy còn phải bảo vệ Mayui khi một tên khác cũng đang nhăm nhe tấn công.
Tâm lí của cậu lo sợ phải làm điểu gì để có thể cứu vãn tình thế.Trong lúc cậu đang cố gắng tìm hướng để bảo vệ Mayui và thoát khỏi tình thế nguy hiểm này.Chỉ vào một giây thoáng chốc mắt cậu chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa.Gã to xác tận dụng cơ hội lao tới đâm lưỡi gươm vào bụng cậu.Máu chảy như tuôn,cơ thể trở nên nặng trĩu,mắt cậu dần đóng lại,cậu dần mất đi ý thức.
-"Hahhaa!!!Vậy là ngươi đã tàn đời rồi" Gã cao to hả hê cười to và nói.
Sắc mặt cậu dần tái mét như thể không còn giọt máu.Đầu gối cậu dần nặng trĩu xuống,cơ thể như thế ngàn cân khiến cậu không thể giữ nổi thăng bằng.Ánh mắt của cậu dần mờ nhạt đi,đôi mắt từ từ đóng lại.Cậu dần mất ý thức và ngã xuống.
{Vậy là mình sẽ chết ở đây sao.Haizzz,tại sao lại là một ngày mưa cơ chứ.Mayui sẽ bị bắt lại mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây.Vậy là Bad End rồi} Những suy nghĩ tiêu cực lướt qua khi cậu dần mất đi ý thức.Nhưng rồi,trong tiềm thức của cậu đột nhiên xuất hiện như hình ảnh cậu chưa từng thấy nhưng lại có cảm giác vô cùng thân quen rồi một tiếng gọi vang vọng lên:
-"Không được bỏ cuộc."
Cơ thể cậu đột nhiên giữ lại thăng bằng.Nắm chặt lại bàn tay phải của mình,một nguồn ma lực lớn đột nhiên toát lên từ cơ thể cậu đầy thương tích của cậu.Những vết thương đột nhiên ngừng chảy máu.
-"Không thể nào,sao hắn không chết mà ma lực còn tăng lên chứ" Hai kẻ bắt cóc tỏ vẻ hoảng loạn và ngỡ ngàng khi cậu thanh niên vẫn còn đứng được sau những vết thương chí mạng.
Cậu thanh niên bất chợt lao tới với tốc độ có thể đạt tới ngưỡng âm thanh thẳng tới phía tên to xác nhanh chóng vút qua,cánh tay trái của hắn đột nhiên biến mất không thấy dấu tích,lá phổi bên trái của hắn bay văng ra ngoài trong trạng thái nát bét.Trong cơn hoảng loạn máu chảy không ngưng,tên bắt cóc ngã quỵ xuống gào thét trong sự đau đớn bất chợt diễn ra.
-"Ahhhhaaaaaaaa"
Không dừng lại ở đó cậu trai tung một cước khiến cho cái đầu còn đang la hét của hắn bay mất rơi và lăn thẳng xuống chân người đồng đội hắn. Tác động bởi dư chấn từ cú đá làm dung chuyển đến mức nghiêng ngả các thân cây lớn vững chắc xung quanh.
Thấy đồng đội của mình bị đồ sát nhanh chóng mà không kịp nhận ra,tên còn lại hốt hoảng chạy bạt mạng.Bất thình lình,chân phải của gã bốc hơi máu bắn tung tóe .Trong cơn sợ hãi và đau đớn hắn thốt lên:
-"Mày là thứ quái gì th...." Chưa kịp gào thét dứt câu cơ thể hắn bị cưa đôi thành 2 phần máu phun tung tóe ra khắp mặt hang.
Đây quả là một trận mưa bão trong những giọt nước hòa quyện cùng một màu đỏ tươi chót cùng những gương mặt đau khổ quằn quại không thể thốt ra nổi thành lời vì những đau đớn bất chợt.Chỉ trong thoáng chốc một khoảng rừng bị biến dạng và nghiêng ngả. Một cuộc thảm sát chóng vánh được diễn ra quá nhanh chóng,một thoáng sau trời đã dần bắt đầu tạnh mưa.Chỉ một hồi vết thương của cậu bung ra và máu chảy liên tục,cậu ngã quỵ xuống,mất dần đi ý thức và thì thầm một câu:
-"Quả nhiên,mình thật sự ghét mưa"
Vừa nói dứt câu cậu đột ngột ngã gục xuống và bất tỉnh.
--TO BE CONTINUED--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro